Chương 3 Những Lời Thì Thầm Và Sự Đồng Cảm Thầm Lặng
Trời tối dần, bao trùm căn phòng nhỏ, chật hẹp trên con thuyền, những bức tường gỗ sần sùi mang theo mùi hương dễ chịu của biển, hòa huyện với tiếng sóng vỗ rì rào bên mạn tàu. Roger vẫn nằm trên chiếc giường duy nhất, tay gối đầu, nhìn lên trần nhà ọp ẹp. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua ô cửa nhỏ, hắt những vệt sáng lung linh trên sàn nhà, tạo nên một không gian huyền ảo và tĩnh lặng.
Cậu trằn trọc, có những câu hỏi thắc mắc chưa được giải đáp. Sự tò mò của cậu về người đàn ông đồng hành cùng mình càng to lớn, cậu muốn biết được vài thông tin cơ bản cần thiết để hiểu nhau hơn và việc nằm một mình suy nghĩ khiến cậu không thể chịu nổi.
Roger xoay người, ánh mắt cậu hướng về sàn gỗ. Nằm cuộn tròn trong bóng tối là Rayleigh, đôi mắt anh hờ hững nhìn chằm chằm vào ngọn lửa lung lay trong chiếc đèn dầu treo trên tường. Ánh đèn dầu le lói, tạo nên những vệt sáng tối đan xen trên khuôn mặt điềm tĩnh của Rayleigh, càng làm nổi bật ánh mắt sâu thẩm của anh đối lập hẳn với tính cách sôi nổi của Roger. Không thể kìm nén thêm, Roger bắt đầu trò chuyện.
Tiếng sóng vỗ rì rào bên ngoài làm nổi bật lên sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ hẹp. Roger khoanh tay, cậu cảm thấy như mình sắp khám phá một bí ẩn lớn.
"Rayleigh..", Roger bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Giọng cậu rền vang và vui vẻ, thoải mái như đang gọi một người bạn thân từ lâu lắm. "Cậu có bao giờ nghĩ về ý nghĩa của tên mình chưa? Ý tôi là.. như tên đầy đủ ấy!"
Rayleigh mở mắt, ngước lên trần nhà rồi khẽ cười. Anh quay đầu sang nhìn Roger nằm trên giường ánh mắt thản nhiên, dường như cân nhắc trước khi trả lời. "Tôi chẳng bao giờ để ý nhiều đến chuyện đó đâu," anh đáp, giọng đều đều nhưng không thiếu phần hóm hỉnh. "Rayleigh, Silvers Rayleigh - chỉ là cái tên mà thôi."
Roger bật cười lớn, tiếng cười của cậu lan toả như phá vỡ màn đêm tĩnh mịch. "Silvers Rayleigh... nghe hay phết! Còn tôi là Gol D. Roger!
Tuy vậy, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại có chữ 'D' trong tên. Có khi nào nó có ý nghĩa gì lớn lao không nhỉ?"
Rayleigh chỉ biết thở dài vì Roger nói quá nhiều, anh chỉ khẽ nhún vai, nhưng trong đáy mắt ánh lên vẻ trầm ngâm. "Tôi cũng từng nghe qua" anh đáp, giọng mang chút lãnh đạm pha bí ẩn. "Nhưng chẳng ai thực sự biết đến ý nghĩa của nó. Có khi chỉ là sự tình cờ".
Roger bật cười hăng hái. Đôi mắt cậu ánh lên một ngọn lửa mãnh liệt, như thể những lời nói đó đã thổi bùng lên ngọn lửa khao khát của cậu. "Chà, với tôi thì chẳng có gì là tình cờ cả! Rayleigh, tôi có một giấc mơ, một tham vọng không giống bất cứ ai. Tôi muốn tìm ra Raftel!"
Rayleigh nhướn mày, hỏi ngạc nhiên, "Raftel?"
Roger gật gù đầy nhiệt huyết, "Phải! Raftel, vùng đất huyền thoại đó! Và không chỉ dừng lại ở đó.. tôi muốn trở thành người đứng đầu kỷ nguyên hải tặc."
Rayleigh chăm chú lắng nghe, đôi mắt sắc bén ánh lên chút gì đó khó đoán khi nhìn Roger. Anh hiểu rằng đây không chỉ là những lời phô trương. Ở Roger còn có một sức hút mãnh liệt, một tinh thần mà không ai có thể phủ nhận.
"Vậy là," Rayleigh khẽ nói, giọng điệu trầm lắng nhưng pha chút hài hước, "cậu không chỉ muốn trở thành kẻ mạnh nhất, mà còn muốn khám phá bí mật của thế giới này. Nghe có vẻ như một giấc mơ quá lớn với một người."
Roger cười lớn, quay người lại, chống tay lên gối, mắt lấp lánh kiên định. "Không, Rayleigh, ước mơ không bao giờ là quá lớn! Có điều, tôi không chỉ tìm kiếm kho báu. Tôi muốn khám phá những bí ẩn bị che giấu, muốn lật tung từng mảnh đất, từng dòng biển để tìm ra sự thật mà Chính phủ Thế Giới muốn che giấu."
Rayleigh trầm ngâm, anh nhắm mắt lại suy nghĩ. "Vậy còn tự do thì sao?" Anh hỏi, một câu hỏi bất chợt như để thử lòng Roger.
Roger cười nhẹ, giọng trầm ấm lạ kỳ. "Tự do là thứ tôi khao khát nhất, Rayleigh. Tôi không muốn bị giới hạn bởi bất kỳ luật lẹ nào, bất kỳ thế lực nào. Cả thế giới này, nó rộng lớn, mênh mông và bí ẩn. Tôi muốn vượt qua mọi nơi, khám phá mọi bí ẩn không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Đó mới thực sự là tự do."
Câu nói của Roger vang vọng trong không gian nhỏ bé, mang lại một cảm giác dạt dào và kỳ vĩ. Rayleigh không đáp lại ngay, đôi mắt anh lấp lánh với những suy nghĩ sâu xa. Với anh, tự do không phải là một mục tiêu, mà còn là một trạng thái của tâm hồn - một điều mà anh đã quen thuộc từ lâu. Nhưng với Roger, tự do là đích đến, là động lực khiến anh vượt qua mọi khó khăn. Có lẽ, Rayleigh thầm nghĩ, điều này chính là thứ làm cho Roger trở nên đặc biệt.
Roger ngồi dậy, dựa lưng vào tường, ánh mắt sắc sảo, như thể muốn chọc thêm vào sự điềm tĩnh của Rayleigh. "Cậu thì sao, Rayleigh? Cậu có ước mơ gì không?"
Rayleigh nhìn Roger, khẽ cười, đôi mắt ánh lên chút hài hước. "Không có gì cả, tôi không có ước mơ như cậu. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ muốn sống tự tại trên biển, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì."
Roger hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bật cười thành tiếng. "Vậy thì tôi đoán cậu là kiểu người tự do nhất rồi, Rayleigh. Không cần ước mơ nào, chỉ cần sống hết mình!"
Rayleigh chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia sáng, nhưng vẫn giữ im lặng, như muốn để Roger tự suy ngẫm. Roger dường như đã hiểu, nhưng không nói gì thêm, thay vào đó, cậu bắt đầu ném ra hàng loạt câu hỏi như một đứa trẻ hiếu kỳ.
"Này, Rayleigh! Sau này chúng ta sẽ dùng vũ khí gì nhỉ, có nên tìm một thứ gì đó thực uy lực không?" Roger hỏi với ánh mắt tò mò
Trước khi trả lời Rayleigh hỏi ngược lại Roger, "Cậu thì sao?"
"Tôi thì thích sử dụng kiếm, tôi muốn có một thanh kiếm mạnh nhất, vĩ đại đại nhất! Còn cậu?"
Rayleigh bình thản trả lời, "Sức mạnh không phải lúc nào cũng đến từ vũ khí Roger, nhưng nếu có thể tôi sẽ dùng kiếm, một thanh vừa đủ tốt là được."
_Sức mạnh không phải lúc nào cũng đến từ vũ khí_( haki )
Roger bật cười lớn, thích thú, "Cậu đơn giản quá đấy! Còn về sức mạnh khác thì sao? Trái ác quỷ, chẳng hạn?"
Rayleigh nheo mắt nhìn Roger, trả lời một cách thản nhiên. "Trái ác quỷ thì tôi không có hứng thú. Với tôi sức mạnh tự thân quan trọng hơn, ai đời lại muốn trở thành một con vịt cạn chứ."
Roger gật gù, nhưng dường như không hoàn toàn thỏa mãn. "Tôi cũng nghĩ vậy! Nhưng nếu có cơ hội tôi cũng muốn dùng trái ác quỷ để khám phá những khả năng mới."
Rayleigh mĩm cười, lắc đầu trước sự bồng bột của Roger, "Cậu luôn thích thử thách nhỉ, Roger?"
Roger ngước lên, nhìn thẳng vào Rayleigh, đôi mắt sáng rực đầy quyết tâm, "Tất nhiên! Tôi là Roger mà hhahahahaha."
Rayleigh lại ngồi yên lặng, lắng nghe từng lời của Roger, cảm nhận từng khát vọng mạnh mẽ trong lòng người bạn mơi. Dường như, sự hiện diện của Roger đã khơi dậy trong anh một cảm giác lạ, một niềm tin mà trước đây anh chưa từng có.
Sau đó, Roger tiếp tục hỏi, "Chúng ta sẽ đi đâu trước? Cậu có muốn nhiều thuyền viên không? Ai sẽ là thuyền trưởng?"
Rayleigh đáp, "Chúng ta cứ về phía trước, còn thuyền viên hay thuyền trưởng thì chưa cần phải lo. Mọi thứ sẽ tự nhiên đến thôi."
Roger cười lớn, "Sau này tôi sẽ là thuyền trưởng, Rayleigh. Cậu tin tôi đi!"
Rayleigh khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có, "Tùy cậu, Roger."
Roger gật đầu, đôi mắt đăm chiêu, nhìn về một nơi nào đó xa xăm trong tâm trí, nơi ẩn chứa những bến bờ chưa từng được khám phá. Cậu dường như mãi mê trong giấc mơ của mình, hình dung về những vùng đất huyền thoại, về những điều bí ẩn sẽ được khám phá, và cả tự do tuyệt đối mà cậu luôn khao khát.
Roger tiếp tục nói, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, như không bao giờ cạn ý tưởng. Rayleigh chỉ ngồi lặng lẽ lắng nghe, lâu lâu đáp lại bằng vài câu ngắn gọn nhưng sâu sắc. Cả hai dần dần chia sẽ những câu chuyện, những suy nghĩ về tương lai, về hành trình mà họ sắp sửa cùng nhau trải qua.
Mãi cho đến khi Rayleigh hỏi Roger điều gì đó, nhưng đáp lại anh chỉ còn tiếng thở đều đều. Anh xoay người lại nhìn, anh nhận thấy đôi mắt của Roger đã khép lại. Roger đã ngủ từ lúc nào không hay.
Rayleigh đứng dậy im lặng ngắm nhìn Roger say ngủ, nụ cười tươi tắn vẫn còn đọng trên môi cậu. Trong cơn phấn khích nói chuyện, Roger đã vô tình bỏ quên chiếc mũ rơm quen thuộc bên cạnh gói.
Rayleigh chăm chú nhìn Roger, người bạn đồng thành trẻ tuổi với gương mặt vẫn còn phảng phất nét ngây ngô của tuổi trẻ, khi cậu ta nằm đó say ngủ. Mặc dù sở hữu phong thái mãnh mẽ và khí chất gan góc, Roger thực sự vẫn còn rất trẻ - những đường nét trên khuôn mặt không hể che giấu sự tươi mới và nhiệt huyết của một người đầy hoài bão nhưng chưa hề bị áp lực của cuộc đời làm phai mờ
Khi không có chiếc mũ rơm quen thuộc trên đầu, Rayleigh có thể nhìn rõ mái tóc đen loà xoà của Roger, hơi rối nhưng lại có sức hút lạ kỳ. Làn da rám nắng càng tôn lên vẻ cứng cỏi, nhưng cũng phơi bầy chút gì đó ngây ngô, bướng bỉnh của tuổi trẻ trong ánh mắt khi ngủ say. Thậm chí, đôi gì má của Roger còn hơi bầu bĩnh, tạo cho cậu nét gì đó thật tươi trẻ, thậm chí là ngây ngơ trong cái nhìn của Rayleigh. Đôi mắt khép hở, khoé miệng còn thoáng nét cười như trẻ con mơ về một trò chơi phiêu lưu
Rayleigh khẽ cười thầm. Roger chỉ mới độ tuổi đôi mươi, vẫn là một thanh niên đầy mộng tưởng với cuộc đời đang ở phía trước. Cái vẻ mạnh mẽ chỉ là một mặt của Roger. Ở độ tuổi này, cậu như một ngọn lửa mới bùng lên, chưa hề chùn bước hay sợ hãi trước bất kỳ thử thách nào. Đó cũng chính là điều thu hút Rayleigh, khiến anh muốn xem thử cuộc hành trình này sẽ dẫn họ đi đến đâu.
"Cậu đúng là một kẻ kỳ lạ, Roger," Rayleigh lẩm bẩm, giọng khẽ như tự nói với chính mình. "Vừa trẻ con, vừa bốc đồng, nhưng lại mang trong mình giấc mơ lớn đến khó tin.."
Roger nằm đó, bên ngoài mặt biển yên ả, bầu trời lấp lánh những vì sao như đang theo dõi cuộc hành trình của họ. Trong khoảng khắc đó Rayleigh cảm nhận được một sự gắn kết sâu sắc, một hứa hẹn vô hình về cuộc phiêu lưu mà cả hai sắp trải qua. Anh lặng lẽ kéo chăn đắp nhẹ cho Roger, rồi tựa lưng ngồi vào góc phòng, nhắm mắt lại, tận hưởng từng giây phút tĩnh lặng hiếm hoi trong hành trình hứa hẹn phía trước.
___
______
_________
Trong màn đêm yên tĩnh của biển cả, căn phòng nhỏ trên con thuyền chìm vào yên tĩnh trong màn đêm, tiếng sóng biển nhẹ nhàng đập vào mạn tàu như ru ngủ đều đều.
Roger nằm trên giường, chìm sâu vào giấc ngủ, đôi chân gác ngang một cách vô tư, miệng hơi hé ra, gương mặt vẫn còn đọng lại nụ cười mỉm sau buổi trò chuyện sôi nổi với Rayleigh.
Bên dưới sàn, Rayleigh nằm thu mình trong tấm chăn mỏng, đôi vai khẽ run lên theo từng cơn gió lạnh lùa qua khe hở của chiếc cửa sổ nhỏ. Mặc dù cái lạnh khiến cơ thể anh tê buốt, Rayleigh vẫn im lặng, không muốn làm phiền Roger. Anh chọn cách chịu đựng, vẫn giữ sự lặng lẽ và kiên cường vốn có của mình.
Đêm càng về khuya, trời càng trở lạnh. Đột nhiên, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, đủ để khiến Roger khẽ rùng mình, hé mắt tỉnh dậy trong cơn mơ màng.
Cậu thả lỏng người, nhìn quanh chợt nhớ ra Rayleigh vẫn đang nằm bên dưới, không có chiếc giường nào để che chắn khỏi cơn gió lạnh ban đêm.
Roger ngồi dậy, hướng ánh nhìn xuống sàn. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu thấy Rayleigh cuộn mình trong tấm chăn mỏng, đôi vai rộng đang khẽ co lại, như để chống chọi với cái lạnh. Hơi thở của Rayleigh phả ra từng làn khói trắng trong không khí, và đôi mày anh nhíu lại, dấu hiệu rõ ràng của sự chịu đựng trong im lặng.
Trong lòng Roger trào lên một cảm giác xót xa. Dù Rayleigh không bao giờ than vãn, luôn tỏ ra bản thân ổn và không cần cậu quan tâm, nhưng khoảng khắc này, Roger nhận ra sự kiên cường của con người cũng có giới hạn. Với một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, Roger quyết định không thể để người bạn của mình phải chịu đựng thêm nữa.
Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận để không tạo ra tiếng động nào. Roger dò dẫm trong bóng tối, với tay lấy chiếc áo khoác dày của mình từ cuối giường - một chiếc áo khoác nâu cũ, hơi sờn mà cậu mang theo trong túi vải từ lúc đi tìm tự do, nhưng vẫn còn đủ dày và ấm áp để chống chọi với cái lạnh của biển cả.
Cậu nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Rayleigh, rồi cúi người lại, cẩn thận đắp chiếc áo khoác lên người anh. Roger chỉnh lại vạt áo, kéo chúng phủ kín đôi vai rộng và đôi tay đang cuộn tròn của Rayleigh.
Cậu đứng đó trong giây lát, nhìn người bạn của mình đang dần thả lỏng dưới áo ấm. Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của Rayleigh giờ đây trở nên bình yên và dễ chịu hơn.
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt Roger, không phải đùa cợt, mà là một nụ cười chân thành, đầy sự quan tâm dành cho Rayleigh.
Có lẽ. đây là một trong những khoảng khắc hiếm hoi Roger được nhìn thấy Rayleigh ở trạng thái này, trút bỏ hoàn toàn vẻ ngoài kiên định và để lộ một chút yếu đuối rất con người của mình.
Roger nhẹ nhàng trở về giường, kéo chăn lên rồi từ từ nhắm mắt lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com