Chương 5 Kết Nối
Roger đặt chân lên bãi cát vàng ấm áp, ánh nắng xuyên qua những tán cây rậm rạp phía trước như đang mời gọi cậu tiến vào khu rừng bí ẩn.
Hòn đảo này nằm giữa đại dương xanh thẳm, bốn bề được bao quanh bởi những dãy núi nhấp nhô, phủ đầy rừng rậm. Những tán cây cao vút che khuất ánh sáng mặt trời, chỉ để lại vài tia sáng yếu ớt xuyên qua, tạo nên một khung cảnh bí ẩn mà không kém phần hùng vĩ.
Roger dừng chân trước bìa rừng, trên tay cầm một con dao nhỏ và khoác trên vai một chiếc túi lớn, bên trong chứa vài can nước rỗng mà Rayleigh đưa trước khi lên đường.
Cậu hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi dài, ngước nhìn cánh rừng xanh ngát trải dài trước mắt. Nhiệm vụ nghe có vẻ đơn giản: tìm lương thực và nước uống. Nhưng khi đứng trước sự rậm rạp của khu rừng, Roger không khỏi cảm thấy mọi thứ có vẻ phức tạp hơn cậu nghĩ.
"Chỉ là vào rừng tìm ít đồ thôi mà. Mình là Gol D. Roger! Cái gì mà không làm được chứ?" Roger tự nhủ, miệng cười lớn để xua tan chút lo lắng trong lòng.
"Được rồi, bắt đầu thôi!" Roger nói lớn, như thể tự cổ vũ mình.
Phía trước cậu là một con đường mòn nhỏ, uốn lượn giữa những cây cao vút. Khu rừng phủ đầy một màu xanh mướt, nhưng không khí bên trong dường như ngột ngạt hơn, bởi những tầng lá dày đặc chắn gần hết ánh sáng mặt trời. Tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng kêu râm ran hòa quyện cùng tiếng gió rì rào tạo nên một bản nhạc rừng nhiệt đới đầy sống động.
Roger bước đi với dáng vẻ đầy tự tin, mắt không ngừng đảo quanh để tìm kiếm lương thực. Nhưng khu rừng này không hề giống những nơi cậu từng biết. Những cây cối mọc chi chít khiến việc di chuyện trở nên khó khăn. Chốc chốc, cậu phải dùng dao phát những bụi rậm chắn lối.
Cậu tiến sâu vào khu rừng, những bước chân đạp lên lá khô dày, tạo nên âm thanh sột soạt vang vọng trong không gian yên tĩnh. Tiếng chim hót líu lo xen lẫn tiếng ve kêu râm ran, thỉnh thoảng lại có tiếng động từ xa, khiến Roger càng thêm phấn khích.
Càng đi sâu, cậu càng nhận ra nhiều điều kỳ lạ. Những loài cây đa số đều lớn một cách bất thường, thân cây thô ráp với những chiếc rễ ngoằn ngoèo như những con rắn khổng lồ. Lá cây xanh mướt, nhưng nhiều chiếc mang những vệt đỏ như máu, khiến Roger cảm thấy hơi chần chừ.
"Cây quái gì mà nhìn sex thế này? Thôi bỏ qua, không ăn được thì đừng động vào" Roger lẩm bẩm, tiếp tục đi.
Đi được thêm một đoạn nữa, cậu phát hiện một cây lớn với những chùm quả có màu sắc rực rỡ, xanh, vàng, đỏ xen lẫn, trông rất bắt mắt. Roger nhanh chóng tiến lại gần, cẩn thận quan sát.
"Quả gì mà sặc sỡ thế này? Trông ngon đấy, nhưng.. ăn vào không biết có bị sao không."
Roger giơ tay định hái thử, nhưng nghĩ lại liền rụt tay về.
"Thôi, tốt nhất là không nên mạo hiểm, lỡ không ăn được Rayleigh sẽ mắng mình là ngốc." Nghĩ vậy, Roger tiếp tục đi sâu vào khu rừng.
Khi càng đi sâu vào khu rừng, Roger bắt đầu nghe thấy âm thanh quen thuộc, một âm thanh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vang lên: "Róc rách.. róc rách.." tiếng nước mỗi lúc một rõ hơn.
Roger dựng tai, ánh mắt sáng lên. Đó là tiếng nước chảy, không chần chừ, cậu men theo âm thanh, bước qua những bụi cây thấp, đi dọc theo những phiến đá phủ đầy rêu xanh. Tiếng nước chảy càng lúc càng to, hòa quyện với tiếng gió lùa qua những tán cây, như một bản hoà tấu của thiên nhiên.
Sau vài phút, trước mặt Roger hiện ra một con suối lớn, nước chảy ào ào từ trên cao xuống, đổ vào một hồ nhỏ trong veo như ngọc. Ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp lá cây chiếu xuống mặt nước, tạo nên những vệt sáng lung linh đầy mê hoặc. Roger reo lên đầy hào hứng:
"Đây rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy nguồn nước!" Cậu cuối xuống, vốc một ngụm lên uống thử. Cảm giác mát lạnh chảy qua cổ họng lan toả khắp cơ thể, xua tan đi cái nóng và sự mệt mỏi. Roger cười lớn:
"Hết sẩy! Phải nhanh chóng lấy về mới được." Roger lấy các can nước từ túi, lần lượt đổ đầy từng chiếc. Trong lúc chờ nước chảy vào can, cậu ngồi trên một tảng đá gần đó, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Tiếng nước chảy hoà cùng tiếng chim và lá cây xào xạc tạo nên một không gian yên bình đến lạ thường.
Sau khi lấy đủ nước, Roger đứng dậy, kéo túi vải lên vai và tiếp tục cuộc hành trình. Cậu đi dọc theo dòng suối, hy vọng tìm thêm được thứ gì đó ăn được.
Không lâu sau, cậu bắt gặp một khu vực mở rộng với vài cây cao đang trĩu quả. Những chùm chuối rừng xanh xen lẫn vàng treo lơ lững trên những tán lá lớn. Roger vui mừng reo lên:
"Chuối rừng! Cuối cùng thì mình cũng tìm thấy loại trái gì đó quen thuộc!" Cậu tiến lại gần, kiểm tra kỹ từng chùm để chắc chắn rằng chúng ăn được. Dùng con dao nhọn, Roger cắt một chùm lớn và bỏ vào túi vải. Cậu tiếp tục hái thêm vài chùm khác cho đến Khi túi gần như đầy.
"Hahaa, Rayleigh sẽ bất ngờ lắm đây!" Roger tự nhủ, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào.
"Xem ra nhiệm vụ này cũng không khó lắm nhỉ." Roger lẩm bẩm khi đang quay trở lại theo lối cũ, Roger bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lớn từ phía sau những bụi cây. Cậu đứng yên, lắng nghe kỹ hơn. Tiếng bước chân nặng nề và tiếng thở phì phò ngày càng rõ ràng.
Từ trong bụi cây, một con lợn rừng khổng lồ xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Roger. Bộ lông xám xù xì và cặp ngà sắc nhọn của nó toát lên vẻ nguy hiểm.
Roger đặt túi vải xuống đất, mỉm cười đầy thách thức. "Chà, trông không thân thiện lắm nhỉ? Đúng lúc ta đang cần thức ăn, nên ngươi không có cơ hội trốn đâu!"
Con lợn rừng gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Roger với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng với phản xạ nhanh nhẹn, Roger né sang một bên, nhặt lên một khúc gỗ lớn gần đó. Với sự nhanh nhẹn và sức mạnh vượt trội, Roger dễ dàng điều khiển tình thế, tung một cú đập mạnh vào sườn nó.
"Đừng trách ta, nhé!" Roger hét lớn, nụ cười quen thuộc hiện rõ trên khuôn mặt.
Chỉ trong vài động tác dứt khoát, Roger dùng khúc gỗ đánh gục con lợn. Nó ngã xuống đất, phát ra vài tiếng rên nhỏ trước khi nằm im. Roger thở hắt ra, lau mồ hồi trên trán.
"Không tệ, ngươi là một đối thủ đáng gờm, nhưng ta thì mạnh hơn," Roger nói, trói chân nó lại bằng một sợi dây leo, rồi vác lên vai.
Vác con lợn rừng trên vai, Roger bắt đầu quay trở lại bãi biển. Trên đường đi, cậu phát hiện thêm vài bụi cây mọc đầy quả mọng đỏ. Cậu cẩn thận kiểm tra và nhận ra đây là quả dại có thể ăn được. Roger nhanh tay hái thêm, bỏ vào túi vải vốn đã đầy ắp.
"Với ngần này lương thực, chúng ta có thể sóng sót cả tuần, thậm chí hơn!" Roger tự hào nói, miệng cười tươi rói.
Roger bước ra khỏi rừng, dáng vẻ tự hào như một chiến binh vừa chiến thắng. Vai vác con lợn rừng béo tròn, tay xách túi vải nặng trĩu, cậu bước trên bờ cát vàng, đôi chân lấm lem bùn đất để lại những dấu vết rõ rệt. Gió biển thổi tới, mang theo hương mặn mòi và làm dịu đi cái nóng từ khu rừng.
Từ xa, con thuyền của họ hiện ra. Tấm buồm đã được vá lại ngay ngắn, những mảnh gỗ trên thân thuyền cũng được sửa chữa cẩn thận. Rayleigh đứng trên boong, tay chống lên hông, ánh mắt điềm nhiên nhìn về phía cậu.
"Rayleigh! Nhìn xem tôi mang gì về này!" Roger cười lớn, vẫy tay từ xa.
Rayleigh chỉnh lại kính để nhìn rõ hơn. Khi nhận ra Roger với bộ dạng lấm lem từ đầu đến chân, vai vác lợn rừng, tay xách túi, anh nhướng mày, khẽ thở dài nhưng môi lại thoáng cong lên:
"Trông cậu vừa đánh nhau với cả khu rừng vậy."
Roger cười vang, đặt con lợn xuống bãi cát một cách mạnh mẽ. "Không sai! Nhưng tôi thắng, và đây là chiến lợi phẩm. Đúng như yêu cầu đủ đồ ăn cho cả tuần, thậm chí hơn!"
Rayleigh bước xuống từ thuyền, ánh mắt lướt qua túi vải đầy ắp trái cây, những can nước suối, và con lợn rừng to lớn. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt ẩn chứa sự hài lòng. Nhưng thay vì khen ngợi, anh chỉ bình thản nói:
"Làm tốt đấy, lần sau đừng để bản thân thành cái đống lấm lem thế này."
Roger gãi đầu cười xoà, "Cậu biết mà, phiêu lưu phải lấm lem một chút mới vui chứ!"
Rayleigh lắc đầu, nhưng khoé môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. Cả hai cùng nhau mang lương thực lên thuyền. Trong lúc đó, Roger không ngừng kể về hành trình kỳ thú của mình, từ việc gặp những loài cây kỳ lạ, từ việc phát hiện dòng suối, hái chuối rừng , cho đến trận đấu kịch tính với con lợn. Rayleigh chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn, nhưng đôi lúc ánh mắt anh lấp lánh vẻ thích thú, dù không nói ra.
Khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, Rayleigh đứng dậy, khoanh tay nhìn Roger từ đầu đến chân. "Tôi nghĩ cậu nên tắm rửa trước khi lên thuyền, tôi không muốn phải dọn đống lấm lem bùn đất của cậu đâu."
Roger ngó lại bản thân, nhìn thấy những vết bẩn khắp người, và cười trừ. "Được rồi, được rồi, tôi sẽ tắm!"
Sau khi tắm rửa sạch sẽ dưới dòng nước biển, Roger trở lại thuyền trong trạng thái sảng khoái hơn. Cậu bước vào khoang, thấy Rayleigh đã chuẩn bị xong bữa tối thịnh soạn. Họ cùng ăn trong sự yên bình, không quên trao đổi vài câu chuyện về ngày hôm nay.
Sau bữa tối, Roger bước vào phòng nhỏ nơi cả hai sẽ ngủ lại. Cậu nhảy lên chiếc giường đơn duy nhất, nằm dang tay dang chân như thể tuyên bố quyền sở hữu. "Cuối cùng cũng được nằm nghỉ! Hôm nay thật tuyệt vời."
Rayleigh bước theo sau, tay cầm một chiếc chăn mỏng. Anh bình thản trải chiếc thảm xuống sàn, xếp gọn gàng chăn gối của mình.
Roger nhìn cảnh đó, ngồi bật dậy. "Cậu định nằm dưới sàn hằng đêm luôn hả? Ngủ cùng tôi đi, sàn lạnh lắm! Nào, lên đây."
Rayleigh chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói trầm tĩnh: "Tôi quen rồi. Dưới đất cũng không tệ."
Roger bật cười lớn. "Cậu còn bướng bỉnh hơn tôi! Nhưng thôi nếu cậu thích thì tôi không cản nữa." Cậu nằm ngả lưng xuống giường, kéo chăn qua người. "Cẩn thận kẻo có rắn bò vào nhé! Cậu biết mà, rắn rất thích những người ngủ dưới đất như cậu."
không khí trong phòng dần lặng lại. Tiếng sóng biển ngoài khơi vỗ vào thân thuyền tạo nên những âm thanh nhịp nhàng. Roger nằm im, nhưng đôi mắt không khép lại. Cậu nhìn về phía Rayleigh, thấy anh đã nằm xuống thảm, dáng vẻ điềm nhiên như thể không để ý đến sự đơn giản của chỗ ngủ.
Một lát sau, có vẻ Rayleigh đã ngủ, Roger bật dậy, nhẹ nhàng cầm chiếc áo khoác dày của mình. Cậu bước tới gần Rayleigh, cố gắng không tạo tiếng động. Cẩn thận, cậu đặt chiếc áo khoác lên vai anh, chỉnh lại góc áo để che chắn tốt hơn, phủ hết người anh.
"Không thể để cậu ngủ mà không có gì ấm áp được," Roger thì thầm, như tự nói với chính mình. Cậu đứng nhìn Rayleigh vài giây, rồi nhẹ nhàng quay lại giường nằm xuống.
Rayleigh mở mắt, ánh nhìn thẳng về phía trần nhà. Anh vốn dĩ chưa hề ngủ, nhưng không nói gì, chỉ cảm nhận sự quan tâm của Roger qua hành động vừa rồi. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt anh, trước khi anh cất giọng đều đều:
"Vì tôi mà khiến cậu trằn trọc chưa ngủ à?"
Roger giật mình, xoay người lại. "Cậu chưa ngủ à? Sao không lên tiếng?"
Rayleigh nhấc tay lên, kéo chiếc áo khoác lên cao hơn một chút, như thể đang trêu cậu. "Cũng không tệ. Nhưng nếu định làm điều gì đó, lần sau đừng để bị phát hiện."
Roger bật cười lớn. "Cậu đang đùa tôi đấy à?"
Rayleigh chỉ nhắm mắt, đáp gọn: "Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."
Roger chống tay lên đầu, nhìn anh. "À, ừm.. tôi thừa nhận. Tôi không muốn cậu lạnh. Dù sao cũng là đồng đội mà đúng không?"
Rayleigh không trả lời ngay, nhưng một lát sau, anh khẽ nói: "Đúng vậy. Đồng đội nên quan tâm lẫn nhau."
Roger gật đầu, hài lòng. Nhưng trước khi nằm xuống, cậu không quên chọc lại: "Nhưng này, tôi thấy cậu cũng có lạnh gì đâu. Hay là cậu muốn tôi để ý đến cậu thôi, đúng không?"
Rayleigh mở mắt, nhìn cậu một cách điềm tĩnh. "Ừ, nếu cậu nghĩ vậy thì cứ nghĩ đi."
Roger phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Rayleigh vẫn nằm yên, môi khẽ cong lên trong một nụ cười mờ nhạt. Dù không nói ra, anh thật sự cảm nhận được sự chân thành và ấm áp từ Roger.
______________________________
Trời đêm yên tĩnh bất ngờ chuyển biến. Gió bắt đầu gào thét, những con sóng lớn vỗ mạnh vào thân thuyền, khiến cả con thuyền nhỏ chao đảo như một chiếc lá giữa cơn bảo. Ánh trăng bị che khuất bởi tầng mây đen dày đặc, chỉ còn tiếng bão tố vang vọng khắp không gian. Căn phòng vốn nhỏ bé giờ đây càng thêm lạnh lẽo bởi không khí ẩm ướt và mùi mặn chát của gió biển len lỏi qua khe hở, như thể cái rét của mùa đông đã ập tới bất ngờ.
Roger giật mình tỉnh dậy bởi cảm giác lạnh giá chạm vào da thịt. Cậu ngồi bật dậy, kéo chăn lên cao để xua đi cái lạnh thấm qua lớp áo. Cậu dụi mắt, nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn dầu lắc lư theo nhịp sóng khiến mọi thứ càng trở nên u âm. Đôi mắt mơ màng của cậu nhanh chóng nhận ra bóng người nằm co ro dưới đất - Rayleigh, vẫn giữ nguyên vị trí, nằm co ro trên thảm như lúc ban đầu.
"Cứng đầu thật đấy" Roger lẩm bẩm, nhảy xuống giường bước nhẹ về phía Rayleigh.
Rayleigh nằm nghiêng, tay gối đầu, hơi thở đều đặn nhưng làn da nhợt nhạt đi vì cái lạnh. Dù người đàn ông ấy trông điềm nhiên và kiên cường đến mức nào, Roger biết rằng ngủ dưới đất trong thời tiết này là một ý tưởng tệ hại.
"Rayleigh, dậy đi." Roger khẽ lay vai anh.
Rayleigh chỉ nhíu mày, không mở mắt, giọng nói trầm thấp vang lên, vẫn bình thản như thường lệ: "Tôi đang ngủ, đừng làm phiền ."
"Ngủ cái gì mà ngủ!" Roger cau mày. "Cậu không thấy lạnh à?"
"Tôi ổn, ngủ đi, Roger." Giọng nói của anh bình thản nhưng có chút mệt mỏi.
Roger kéo anh ngồi dậy. "Lên giường ngủ đi, nằm dưới đây không ổn đâu!"
"Đã nói là tôi quen rồi." Rayleigh mở mắt, liếc nhìn Roger với vẻ không mấy hài lòng. "Cứ ngủ tiếp đi."
Roger đứng thẳng dậy, khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm. "Quen hay không quen, gì thì cũng không được. Cậu đang hành hạ bản thân đấy, Rayleigh."
Rayleigh quay mặt đi, không đáp lời, rõ ràng thể hiện ý rằng anh sẽ không di chuyển. Sự cứng đầu của Rayleigh làm Roger vừa bực mình vừa buồn cười.
"Được rồi, nếu cậu không chịu lời, thì đừng trách tôi làm quá nhé." Roger nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt lại loé lên vẻ ranh mãnh.
Trước khi Rayleigh kịp phản ứng, Roger cúi xuống, luồn tay qua vai và chân anh, bế thốc anh lên như thể đang khiêng một bao lương thực.
"Cậu làm cái gì đấy, Roger!" Rayleigh giãy giụa, gương mặt lần đầu lộ vẻ khó chịu rõ ràng.
"Làm gì hả?" Roger vừa nói vừa bước về phía giường, cẩn thận nhưng không kém phần quyết đoán.
"Thả tôi xuống ngay!" Rayleigh gầm lên, giọng không lớn nhưng đầy uy nghiêm, như thể ra lệnh cho một thuyền viên cấp dưới, cố vùng vẫy nhưng không làm khó được Roger, người vốn có sức mạnh vượt trội.
Roger nhếch mép cười, chẳng những không thả, mà còn đặt Rayleigh xuống giường với thái độ hết sức tự nhiên, như thể đây là chuyện phải làm.
"Im nào, Rayleigh. Cậu khó chịu bao nhiêu cũng không bằng cái lạnh bên ngoài kia đâu, cứ lăn lộn dưới sàn thế này thì mai cậu ốm mất." Roger vừa nói vừa đặt Rayleigh xuống giường, nhấn anh ngồi yên.
"Nếu cậu không chịu nằm tử tế, tôi sẽ buộc cậu vào giường đấy." Roger nói, giọng nửa đùa nửa mắng yêu.
Rayleigh nhổm dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Roger, rõ ràng không thoải mái với cách cậu vừa làm. "Roger, đừng quá đáng. Đã nói tôi chịu được."
Roger nhấn vai Rayleigh xuống, bắt anh nằm lại giường. "Thì chịu được, nhưng cũng phải biết nghĩ cho sức khoẻ của mình chứ!"
Rayleigh định nói thêm gì đó, nhưng Roger đưa tay lên, làm động tác như đang 'chặn họng' anh lại. "Không tranh cãi. Đây là mệnh lệnh của thuyền trưởng."
Rayleigh nhíu mày, nhìn Roger với ánh mắt sắc lạnh, không hài lòng, nhưng cuối cùng chỉ nằm im, có lẽ vì không muốn đôi co thêm. "Nếu cậu còn làm phiền tôi thêm lần nữa, tôi sẽ..."
"Sẽ gì?" Roger nhướng mày, thách thức.
Rayleigh im lặng một lúc, rồi thở dài. "Thôi được rồi. Nhưng nếu tôi không ngủ được, cậu cũng đừng mong được yên."
Roger cười lớn, vỗ vai anh. "Yên tâm, yên tâm. Tôi sẽ canh cậu ngủ."
Rayleigh lườm cậu, kéo chăn qua người. "Không cần. Cậu cứ ngủ đi."
Rayleigh cuối cùng cũng không tranh cãi thêm, đành nằm xuống giường trong sự bất lực.
Roger tựa lưng vào đầu giường, thay vì nằm xuống ngủ ngay, cậu lại quay sang nhìn Rayleigh, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái.
"Này, Rayleigh..."
"Gì nữa?" Rayleigh nhắm mắt, giọng có vẻ mệt mỏi.
Roger khoanh tay cười mãn nguyện. "Thấy chưa? Nằm đây thoải mái hơn đúng không?"
Rayleigh mở mắt, liếc nhìn Roger. "Nếu còn nói thêm một câu, tôi sẽ đá cậu xuống giường."
Roger cười hì hì, rồi nằm xuống bên cạnh, giọng nói pha chút chọc ghẹo. "Được rồi, được rồi, tôi im đây. Ngủ ngon, Rayleigh."
______________________________
Đêm bão, những cơn gió lạnh từ biển thổi vào không ngừng, luồn qua từng khe hở nhỏ của con thuyền, sóng vỗ mạnh bên ngoài, tạo ra những âm thanh không ngớt, khiến cả căn phòng nhỏ bé dường như càng thêm lạnh lẽo. Trong căn phòng, hai người đàn ông, dù đã cố gắng giữ ấm bằng cách kéo chăn kín người, kể cả Rayleigh còn thêm một lớp khoác dày, vẫn cảm nhận được cái lạnh len lỏi qua từng thớ vải. Phía sau anh, Roger đã nằm dài trên giường, hơi thở điều đặn dường như đang ngủ rất ngon.
Roger thì khác. Cậu vốn quen với những giấc ngủ thoải mái, vô tư, bất kể hoàn cảnh nào. Trên chiếc giường nhỏ, cậu nằm thẳng người, hai tay hai chân chân dang ra như muốn chiếm hết không gian. Mỗi lần trở mình, tay chân Roger lại vung vẩy khắp nơi, không may đụng phải người Rayleigh, người đang nằm nghiêm chỉnh ở mép giường, hướng lưng về phía Roger.
Rayleigh cố gắng phớt lờ những lần bị quơ trúng. Với bản tính kiên nhẫn, anh chỉ nhấc nhẹ tay hoặc chân Roger ra khỏi người mình, rồi điều chỉnh tư thế để chìm vào giấc ngủ. Nhưng cái lạnh bên ngoài, cộng thêm sự 'quậy phá' vô thức của Roger, khiến Rayleigh cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.
Một lần nữa, anh chỉ khẽ thở dài, nhấc cánh tay của Roger đang đặt trên lưng mình xuống một cách nhẹ nhàng.
"Ít ra cũng nằm gọn lại một chút chứ," Rayleigh lẩm bẩm, giọng không giấu nổi chút trách móc. Nhưng anh cũng không nặng lời, vì biết Roger chẳng cố ý làm phiền.
Tuy nhiên, chưa đầy năm phút sau, cánh tay ấy lại vắt lên người anh, lần này là trên vai. Rayleigh mở mắt, ánh nhìn kiên nhẫn nhưng hơi mệt mỏi.
Anh nhấc tay Roger ra lần nữa, định bụng sẽ nhắc nhở cậu vào sáng hôm sau. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Rayleigh đã bị kéo sát vào người.
Một cách vô thúc, Roger ôm chặt lấy Rayleigh, đầu dụi nhẹ vào vai anh. Hơi thở của Roger đều đặn phả lên cổ Rayleigh, mang theo chút ấm áp lạ lùng giữa cái lạnh giá đêm.
"Cái quái gì đây?!" Rayleigh mở bừng mắt, ngơ ngác trước tình huống kỳ lạ này. Khi nhìn xuống, anh thấy Roger, mắt vẫn còn nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản như đứa trẻ say giấc. Có một chút bất ngờ pha lẫn sự tức giận thoáng qua trong lòng Rayleigh, nhưng khi nhìn kỹ vẻ mặt vô tư của Roger, anh không đành lòng đẩy cậu ra ngay. Nhưng một lúc sau anh lại đổi ý định.
"Roger!" Rayleigh gọi nhỏ, giọng anh pha chút bất ngờ lẫn khó hiểu. Nhưng Roger không đáp.
Rayleigh thử nhúc nhích, định thoát khỏi vòng tay của Roger, nhưng cậu ta ôm chặt quá, khiến mọi nỗ lực của anh đều vô ích. Dường như nhận thấy sự phản kháng, Roger bất ngờ lẩm bẩm trong giấc ngủ:
"Rayleigh.. đừng cựa quậy nữa.. ôm cho ấm.. trời lạnh lắm.."
Rayleigh ngẩn người. Đôi mắt sắc sảo của anh nheo lại, nhìn xuống gương mặt của Roger đang nhắm nghiền. "Cậu ta vẫn.. đang ngủ?".
Không còn giữ được sự kiên nhẫn, Rayleigh hắng giọng, cố gắng gọi Roger dậy: "Roger, cậu có biết mình đang làm gì không?"
Roger, trong cơn mơ màng, chẳng hề cảm nhận được sự bối rối của Rayleigh. Cậu đáp lại bằng giọng nói vô tư, mang theo chút uể oải: "Thì ôm cho ấm.. trời lạnh mà..."
"Ôm?" Rayleigh lặp lại, đôi mắt nheo lại đầy khó hiểu. Anh nhìn xuống, thấy cánh tay Roger vòng qua eo mình, siết chặt như thể đang ôm một cái gối ôm hơn là một người đồng đội.
Rayleigh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh khẽ đẩy Roger ra, nhưng cậu ta lại càng siết chặt hơn. Anh nhắm mắt, thở dài, rồi nói, lần này với giọng nghiêm khắc hơn:
"Buông ra, Roger!" Rayleigh nói, cố gắng giữ giọng thật điềm tĩnh.
"Không," Roger đáp lại ngay lập tức, giọng cứng rắn nhưng vẫn thoáng chút lười biếng.
Rayleigh thở dài, sự nhẫn nhịn của anh bắt đầu mong manh. "Hai thằng đàn ông mà ôm nhau thế này, cậu không thấy kỳ à?"
Roger vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí còn kéo Rayleigh lại gần hơn. Cậu cười khúc khích, đầu vẫn vùi sát vào vai Rayleigh, giọng điệu vẫn vô tư như thể mọi chuyện chẳng có gì lạ:
"Cậu nói gì vậy? Đàn ông thì sao? Có gì đâu mà kỳ. Chẳng phải cậu nói là đồng đội phải giúp đỡ lẫn nhau sao? Trời lạnh như thế này, ôm tí cho đỡ lạnh, có gì là sai?"
Rayleigh nghiêm mặt, nhưng trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, sự nghiêm nghị ấy chẳng khiến Roger bận tâm chút nào.
"Đừng có nói năng vô tư như vậy chứ," Rayleigh bất lực đáp lại. "Đàn ông làm vậy mới kỳ lạ. Ai đời lại đi ôm ấp nhau như thế này?"
Roger ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực dù trong bóng tối, cười vô tư đến mức Rayleigh cũng chẳng biết phải làm gì.
"Vậy thì cậu nghĩ đàn ông không được ôm nhau à? Thế còn phụ nữ thì được? Kỳ lạ thật." Roger tiếp tục gối đầu lẻn ngực anh, thả lỏng.
Rayleigh nhìn Roger với ánh mắt sắc lạnh nhưng không khỏi có chút bất lực. Rayleigh không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết. Nhưng Roger, với sự vô tư đến khó tin của mình, chỉ cười tươi, siết chặt cánh tay thêm chút nữa, kéo anh gần hơn.
"Cậu thử xem, cơ thể cậu ấm lắm, với cả.. mềm nữa.."
"Roger!" Rayleigh gằn giọng, cảm giác khuôn mặt mình nóng bừng lên vì câu nói không suy nghĩ của Roger. Anh không biết phản ứng thế nào trước những lời nói vô tư đó. Roger tiếp tục gối đầu lên ngực anh, thả lỏng.
"Cậu biết không," Roger nói, giọng nhẹ nhàng hơn, "Cơ thể cậu mềm và ấm thật đấy. Còn thơm nữa.."
"Thơm?" Rayleigh sửng sốt, anh hít hơi sâu, cố gắng không bùng nổ, rồi nói một cách chậm rãi:
"Cậu bị làm sao vậy, Roger? Tôi không phải là phụ nữ đâu."
"Thì tôi biết chứ," Roger đáp lại, giọng nói như đang pha trò. "Dễ chịu lắm.. cứ như là.. gỗ đàn hương ấy."
Rayleigh cảm giác như mình bị hạ gục bởi sự thẳng thắn của Roger. Anh khẽ nhắm mắt, thầm nghĩ: Ừ thì... cũng chẳng mất mát gì... đúng là không mất mát gì cả... nhưng.. chiết tiệt. Dù vậy trong lòng, anh không thể phủ nhận rằng sự ấm áp từ cơ thể Roger thực sự khiến anh dễ chịu hơn trong cái lạnh giá của đêm nay.
"Được rồi. Muốn làm gì thì làm," Rayleigh lẩm bẩm, nhắm mặt lại. "Nhưng chỉ lần này thôi."
Roger mỉm cười, đầu lại rúc vào ngực Rayleigh, khiến anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ta. "Thấy chưa? Tôi biết cậu chiều tôi mà."
Anh nhìn xuống Roger, thấy gương mặt vô tư của câu chìm trong ánh sáng lờ mờ. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Rayleigh, dù anh nhanh chóng giấu nó đi.
"Ngủ đi, Roger. Và đừng làm phiền tôi nữa." Rayleigh đáp, lần này giọng anh đã dịu đi.
Dù bị ôm chặt nhưng trong lòng anh, sự bực bội ban đầu đã tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Cái ôm vô tư của Roger, dù có chút kỳ quặc, lại mang đến sự thoải mái giữa đêm bão lạnh lẽo.
Một lúc sau, Rayleigh, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, buông bỏ mọi suy nghĩ, để mặc bản thân tận hưởng sự ấm áp, dễ chịu này. Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài lâu. Roger bắt đầu thì thầm, như đang nói mớ:
"Rayleigh.. ngủ đi.. mai còn ra khơi.."
Rayleigh mở mắt, khẽ nhếch môi: "Cậu ngủ đi mới đúng."
"Này, Roger..." Rayleigh lên tiếng sau vài phút im lặng, giọng nhẹ nhàng hơn trước. "Cậu đúng là một kẻ phiền phức."
Roger cười trong mơ màng không mở mắt. "Phiền phức đáng yêu chứ gì?"
Rayleigh khẽ nhắm mắt, không đáp lại. Nhưng trong lòng anh buộc phải thừa nhận rằng, dù có phiền phức như thế nào, Roger cũng mang lại một cảm giác kỳ lạ mà anh chưa từng trải qua: sự tin tưởng, sự ấm áp và sự kết nối.
Bên ngoài, tiếng bão gió vẫn rít gào, nhưng trong căn phòng nhỏ, cái ôm vô tư của Roger và sự kiên nhẫn của Rayleigh đã xua tan đi cái lạnh, để lại một không khí yên bình hiếm có giữa đêm đầy giông tố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com