Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


...

Khoảng không im ắng không 1 tiếng động. Thời gian như lắng đọng lại, ngay cả tiếng hô hấp của 2 người cũng như không có. Sau khi tỏ tình trong cơn giận dữ, Jungkook đã sớm hối hận. Trong lòng sớm chửi rủa bản thân và thầm lặng xin lỗi nhị vị phụ huynh nơi hoàng tiền. Cảm thấy không thể duy trì cái bầu không khí này, Jungkook chủ động lên tiếng gỡ gạc. 

"Sao anh không nói gì thế? Nãy tôi hỏi anh là có đói không" 

Taehyung nãy giờ chính là ngạc nhiên quá độ, anh còn không tin vào tai mình nghĩ chắc chắn là mình nghe nhầm rồi, hóa ra nghe nhầm thật. Vội điều chỉnh biểu cảm anh khẽ "a" 1 tiếng rồi nói

"A cũng hơi hơi..."

"Vậy để tôi bảo nhà bếp làm gì đó ăn nhẹ cho anh ăn nhé"

"A...umk..."

Jungkook liền vội vàng chạy xuống bảo nhà bếp chuẩn bị, đồng thời trốn được cái cảm giác bối rối lúc này. 

2 người tuy ngồi cùng bàn nhưng không nói chuyện với nhau, mấy cô hầu gái cũng cảm thấy không khí hôm nay có gì đó khác lạ nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi. Jungkook lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Taehyung, trong khi đó Taehyung lại chẳng thèm ngó cậu 1 cái. Mặt mũi cứ ngơ ngơ như người trên mây, thìa thì cứ quấy loạn bát canh. Jungkook không chịu được liền khó chịu hỏi

"Anh làm sao thế, sao lại không ăn, không phải anh nói anh đói sao?"

"A... anh đói, giờ anh ăn đây" Được nhắc nhở Taehyung liền cúi xuống nhìn bát canh, lấy thìa xúc 1 muỗng đưa tới miệng, chậm chạp ăn. Jungkook thở dài, có lẽ khi này cậu đã dọa sợ người này rồi. Cậu liền dịu giọng nhỏ nhẹ nói

"Anh đừng suy nghĩ gì, tôi không có giận anh. Ăn nhanh đi còn đi ngủ mai còn đi học"

"A...được..." 

Và sau đó họ kết thúc bữa ăn trong trầm lặng. Nhưng rất nhanh đến sáng hôm sau Taehyung lại vui vẻ như bình thường, thấy thế lòng Jungkook như vứt đi được 1 cục đá, 2 thân ảnh lại sánh bước đến lớp. Tưởng như hôm nay sẽ là 1 ngày đẹp trời bình yên mà trôi ai ngờ ở cửa lớp, có 1 người đang đứng nhìn về phía họ

"Taehyung" Vâng, xin chào mình là người không được chào đón, Jimin đây

Jungkook lập tức đen mặt lại. Cái cảm giác khó chịu tối qua lại ùa về, chua loét. 

Thấy Jimin, Taehyung rất vui vẻ định chạy đến chào hỏi nhưng chợt nhớ ra tối qua cãi nhau với Jungkook liền quay sang nhìn cậu, thấy biểu tình khó chịu trên mặt Jungkook, Taehyung đành rụt rè nhìn sang Jimin chào xã giao, mặt đầy vẻ khó xử. Và tất nhiên, Jimin nhặt được hết mấy cái biểu cảm này của 2 người đem vào mắt. Trái lại, cậu lại càng tươi cười vui vẻ, chủ động tiến đến tỏ vẻ thân thiện

"Jungkook, lâu rồi không gặp, sao sắc mặt tệ thế?" 

"Lâu rồi sao, mới tối qua thôi đấy. Mặt dày." Jungkook thầm nghĩ, sải bước vào lớp

"Jungkook à..." Taehyung thấy Jungkook bước nhanh định theo cậu vào lớp thì bị Jimin kéo lại cười cười nói 

"Sao vội thế?" 

 "À, sắp vào lớp rồi nên..."

"Không cần giải thích, tớ hiểu mà" Jimin tiến sát thì thầm vào tai Taehyung, mắt lại liếc Jungkook 1 góc như muốn xẻ cậu làm đôi mà ý cười trong mắt lại không ngớt. Tiếng chuông reo, Jimin thả Taehyung, vẫy tay chào tạm biệt thì anh mới về được chỗ. Lúc này Jungkook nhìn như sắp phát hỏa

"Jungkook, em sao thế? Sao lại cáu rồi?" Taehyung hoang mang nói

Đúng rồi anh nói xem sao tôi lại cáu. Jungkook lườm anh 1 cái rồi không nói gì hết nhìn ra cửa sổ. 

Jimin này, phải điều tra ngọn nguồn. 

Vài hôm sau, cuối cùng cũng có thông tin từ do thám của cậu. Cũng mất vài ngày, cậu tưởng rằng chân tướng của Jimin sẽ được phơi bày, nhưng không. Căn bản là thông tin quá khó tìm nên mới lâu như vậy. Park Jimin - 19t, học sinh khoa văn hóa nghệ thuật chuyên ngành múa đương đại trường đại học S. Học sinh ưu tú, thân thiện hòa đồng, thầy yêu bạn mến. Mới chuyển trường cách đây 3 tháng mà đã chiếm được không ít hảo cảm đồng thời gặt hái được vài giải thưởng không nhỏ cho trường. Rất nhanh Jimin đã nổi tiếng đến cả vài trường lân cận. Đã có 1 lượng fan ổn định. Rất thu hút con trai, fan cũng đa số là con trai. Vẫn đang độc thân,... Kèm theo đó là 1 vài bức ảnh Jimin được chụp lại kẹp cùng hồ sơ. 

"Chỉ thế này thôi?" Jungkook cau mày, 1 tay chống trán nói

"Vâng, thưa cậu. Người này thực rất khó kiếm thông tin. Mọi nguồn thông tin về cậu đều đứt đoạn và độ chính xác không cao. Những thông tin này đều là thông tin chính xác tôi mới liệt kê ạ" 

"Thế còn về gia đình hắn thì sao? Sao không thấy ghi?"

"Không có thưa cậu. Cậu ta có vẻ là ở 1 mình"

"Có vẻ?"

"Vâng thưa cậu. Tôi đã dò hỏi và xin thông tin phía nhà trường nhưng thực sự không có ạ. Chỉ có người bảo hộ trên pháp lý nhưng người này đã mất rồi ạ"

"Người bảo hộ trên pháp lý đã mất rồi?? Cô nhi sao?"

"Không chắc nữa ạ. Hoàn toàn đến đây đứt đoạn"

"Thế hắn hiện tại sống ở đâu?"

"Hiện tại cậu ta sống trong kí túc xá trường thưa cậu"

"Được rồi, tiếp tục tìm kiếm thông tin về hắn. Bao gồm gốc gác lai lịch trước khi hắn chuyển đến đây,  thông tin người giám hộ nữa"

"Vâng thưa cậu"

"Được rồi a đi làm đi"

Nói rồi Jungkook ngồi suy nghĩ. 3 tháng trước sao, cùng 1 thời điểm Taehyung chuyển đến nhỉ?

.

.

.

Xin chào, là Thanh đây. Vì truyện " Công chúa của em xin anh đừng khóc " đã được tiếp tục nên t quyết định sẽ hồi sinh luôn cả " Rồi 1 ngày anh biến mất ". Hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Trân trọng cảm ơn!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com