Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.8

Người ta nói sống chết đều có số, đôi khi ta tìm đến cái chết để giải phóng sự khổ đau về với đất mẹ, nhưng đâu phải ai cũng chết được ngay. Ta sống trong nỗi cô độc, nỗi buồn vô tình bao chùm lấy ta. Bất giác, chết chắc dễ, sống tốt trong đau khổ mới khó.

Tôi nghi ngờ chính mình, nhiều người như vậy, tại sao lại chọn tôi? Tôi không bị trầm cảm, chỉ là tôi buồn, tôi bất mãn với thế giới. Sống chung một mái nhà với ai đó, nhưng không hề biết họ đang trải qua những gì.

Nỗi buồn cuốn lấy tôi, tôi chấp nhận nó. Thật mệt mỏi và khó thở. Hô hấp của tôi không được đều, bỗng dưng người tôi thật khó chịu, choàng lấy chính mình tôi khóc, tim đau quá. Đôi bàn tay ôm lấy cơ thể, nắm chặt vào chiếc áo phông, tôi co quắp lại như một con tôm, khuôn mặt nhăn nhó xấu xí có những dòng nước mắt đang tuôn trào, đôi môi mím lại khóc trong lặng lẽ. Tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của người khác và tôi sợ bị ai đấy phát hiện bản thân thật là thảm.

Tim tôi loạn nhịp, trong đầu đầy ắp những suy nghĩ, tôi không cách nào khiến mình ngừng nó lại. Ai đó hãy cho tôi biết phải làm gì để dập tắt chúng bây giờ? Phải chăng có 1 liều thuốc cho tôi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy quên hết mọi người, mọi buồn phiền trong quá khứ. Nhưng sao đây, tôi lỡ yêu nỗi buồn mất rồi, dù cho nó thật méo mó và đáng ghét. Nó khiến tôi như người mất hồn, nhưng chỉ có nó hiểu tôi, chỉ có nó luôn bên tôi khi màn đêm buông màn, không cách nào đuổi.

Vậy đấy, nhưng nó đến và đi cũng bất thường. Nó khiến tôi tâm trạng, khiến tôi bật khóc nức nở giữa đêm, khiến tôi như gánh hàng nghìn khối lượng vô hình trên đôi vai vậy, cố gắng đứng lên, vì tôi còn thở, ngày mai tôi vẫn phải sống.

Dường như mọi lúc, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh đang thả mình lơ lửng giữa dải ngân hà, quanh tôi là những vì sao lấp lánh đang ánh lên những tia sáng bé nhỏ. Chỉ khi đó, tôi thấy mình thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com