Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Căn hộ tầng 10 giữa lòng Seoul ngập trong ánh đèn vàng nhạt. Không gian yên tĩnh, ngăn nắp đến mức lạnh lẽo. Trên bàn ăn, bữa tối đã nguội dần, món cà chua hầm thịt và canh rong biển được bày biện chỉnh tề, hơi nước đã tắt từ lâu.

Han Wangho ngồi yên bên bàn, tay khẽ xoay vòng chiếc muỗng, ánh mắt dõi về phía cửa chính. Đồng hồ trên tường chỉ hơn chín giờ tối. Cậu đã ngồi đó suốt gần ba tiếng.

Hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm bên nhau. Nhưng người nên có mặt vẫn chưa về.

Cậu không nhắn thêm. Không gọi thêm. Không khóc.

Chỉ ngồi lặng thinh, chờ đợi – như mọi khi.

Cánh cửa vang lên tiếng mở khóa lúc mười giờ mười lăm phút. Park Dohyeon bước vào, gương mặt mệt mỏi sau một ngày dài, vẫn còn nguyên bộ vest nhăn nhẹ ở vai áo. Anh tháo cà vạt, đặt cặp xuống ghế mà không nhìn quanh.

"Anh ăn gì chưa?" – Wangho lên tiếng.

"Chưa." – giọng Dohyeon lạc lõng, khô khốc.

"Em nấu món anh thích."

"Ừ, cảm ơn."

Anh rót một ly nước, uống cạn, rồi ngồi xuống ghế bên. Không hỏi cậu đã đợi bao lâu. Không nói một lời xin lỗi. Cũng không nhận ra mâm cơm đã nguội lạnh từ lâu.

Wangho im lặng một lúc, rồi nói nhẹ nhàng:

"Hôm nay... là kỷ niệm hai năm."

Dohyeon thoáng khựng lại. Anh liếc nhìn cậu, ánh mắt chỉ dừng lại chưa đầy một giây, rồi quay đi.

"Anh quên mất. Xin lỗi."

"Không sao." – Wangho mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức chính cậu cũng thấy xa lạ. "Em cũng đoán trước rồi."

"Ý em là gì?"

"Không có gì." – Cậu đứng dậy, bắt đầu dọn bàn. "Chỉ là... anh lúc nào cũng bận. Em quen rồi."

Đêm khuya, ánh đèn ngủ mờ hắt lên những bóng đổ dài trên tường. Hai người nằm cạnh nhau nhưng khoảng cách trên giường như dài đến hàng cây số. Dohyeon đưa tay định kéo cậu vào lòng, nhưng chần chừ rồi lại buông thõng.

Wangho quay lưng về phía anh, giọng nhỏ như hơi thở:

"Anh còn yêu em không?"

Dohyeon không trả lời. Im lặng kéo dài như vết rạn trong thủy tinh, mảnh nhưng sắc.

Wangho không hỏi lại. Bởi nếu phải hỏi, thì câu trả lời vốn đã không còn như xưa.

Những ngày sau đó trôi qua như một guồng lặp. Dohyeon vẫn đi sớm về muộn. Wangho vẫn nấu ăn, dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ chu đáo như một thói quen khó bỏ. Nhưng trong lòng, thứ duy nhất còn lại là khoảng trống.

Một buổi chiều mưa, Wangho ngồi bên cửa sổ, tay ôm ly trà đã nguội. Cậu nhìn dòng người hối hả dưới phố, nhớ lại những ngày đầu khi tay Dohyeon từng nắm lấy mình, kéo qua đường giữa dòng xe tấp nập, nhớ cái ôm ấm áp trong đêm tuyết đầu mùa.

Tình yêu khi đó rất dịu dàng. Còn bây giờ, chỉ còn lại sự im lặng và tổn thương.

Dohyeon về nhà muộn hơn thường lệ. Trong căn hộ, mọi thứ vẫn ngăn nắp, nhưng bữa tối không còn được bày sẵn. Anh thấy lạ. Bước vào phòng ngủ, thấy Wangho đã nằm quay mặt vào tường, chăn kéo cao đến vai.

"Em ngủ chưa?" – anh hỏi khẽ.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa đập vào cửa kính bên ngoài.

Dohyeon ngồi xuống mép giường, mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt. Anh mở miệng định nói điều gì đó, rồi lại thôi.

Một lúc sau, giọng Wangho vang lên, rất khẽ nhưng rõ ràng từng chữ:

"Anh không cần em trả lời. Vì anh vốn đâu còn lắng nghe nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com