2
Ánh nắng mùa thu nhẹ như tơ, rơi lặng lẽ qua khung cửa sổ phòng khách. Nhưng trong căn hộ nhỏ, bầu không khí vẫn nặng trĩu như những ngày đầu đông.
Han Wangho thức dậy sớm, pha cà phê như thói quen cũ, nhưng lần này cậu chỉ pha một cốc. Chiếc ly sứ nâu dành riêng cho Dohyeon vẫn nằm trong tủ, không ai chạm tới. Cậu nhìn nó thật lâu, rồi khép lại cánh tủ như gói lại một điều gì đó đã bắt đầu nhạt màu.
Park Dohyeon thức dậy trễ, bước ra với mái tóc rối và đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Anh nhìn bàn ăn trống, nhíu mày:
"Em không ăn sáng?"
"Không đói." – Wangho đáp, không ngẩng đầu.
"Còn anh thì sao?"
Cậu không hỏi. Không mời. Không chuẩn bị. Và cũng không giận. Cách cậu bình thản chính là điều khiến người ta cảm thấy bất an nhất.
Những ngày sau đó, Wangho bắt đầu dọn dẹp ít lại. Cậu không còn chỉnh từng chiếc khăn, lau từng khe cửa như trước. Những cuộc trò chuyện giữa hai người rút ngắn dần chỉ còn vài câu chào xã giao. Không cãi nhau. Không oán trách. Nhưng cũng chẳng còn quan tâm.
Dohyeon không thực sự chú ý – hoặc anh đã quen với sự lặng im đến mức nghĩ nó là bình thường.
Một ngày mưa rả rích, Dohyeon ra ngoài làm việc đến tối. Trên đường về, anh tình cờ đi ngang quán café quen thuộc – nơi anh và Wangho từng hẹn hò thời sinh viên. Anh sững lại khi thấy dáng người quen thuộc ngồi bên cửa kính. Là Wangho. Cậu ngồi một mình, không điện thoại, không sách, không ai bên cạnh. Ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài trời mưa, như đang lắng nghe những gì chẳng ai có thể hiểu được.
Dohyeon dừng xe lại, tính bước vào. Nhưng anh chần chừ. Không rõ vì lý do gì, anh chỉ đứng nhìn từ xa – như người ngoài cuộc. Anh không gọi tên, cũng không bước tới. Cuối cùng, chỉ lặng lẽ quay lưng.
Tối hôm đó, sau bữa cơm lạnh nhạt, Wangho bước ra ban công. Cậu nhìn xuống phố, tay cầm một bao thư trắng.
"Anh nghĩ... chúng ta còn gọi là yêu nhau không?" – Cậu hỏi mà không quay lại.
Dohyeon nhíu mày: "Em lại bắt đầu nghĩ linh tinh gì nữa vậy? Chỉ là anh bận..."
"Anh luôn bận." – Wangho ngắt lời. "Ngay cả khi em khóc, khi em mệt, khi em muốn anh ôm một cái... anh cũng bận."
"Vậy em muốn gì? Muốn anh bỏ hết công việc để ở nhà dỗ dành em sao?" – Giọng Dohyeon cao hơn bình thường. "Nếu mệt thì cứ đi. Anh không giữ."
Câu nói ấy rơi xuống, sắc như dao.
Wangho nhìn anh rất lâu. Trong đôi mắt cậu không có nước, chỉ còn sự cạn kiệt và lạnh lẽo.
"Được." – Cậu gật đầu. "Em đi."
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Căn hộ vắng lặng hơn mọi ngày. Dohyeon tỉnh giấc, với tay sang bên cạnh như một phản xạ – chỉ chạm vào khoảng trống lạnh ngắt.
Anh bước ra phòng khách. Tủ quần áo của Wangho đã trống một nửa. Những thứ thường ngày vẫn có – bàn chải, áo khoác, sổ ghi chú – đều biến mất. Chỉ còn lại vài chiếc móc áo trống và một bao thư nhỏ đặt trên bàn.
Anh mở thư. Nét chữ mềm mỏng của Wangho trải dài từng hàng:
"Em đã từng nghĩ chỉ cần yêu nhiều là đủ. Rằng nếu em chăm sóc anh đủ lâu, anh sẽ nhận ra và giữ lấy em. Nhưng em quên mất một điều... Người ta chỉ giữ thứ mà họ sợ mất.
Em không giận anh. Cũng không trách anh. Chỉ là em không còn đủ sức để đợi thêm nữa."
Dohyeon ngồi sụp xuống, tay siết lấy bức thư, mắt dán vào khoảng không phía trước.
Không ai nói chia tay. Không ai hét lên. Không có nước mắt. Nhưng mọi thứ đã kết thúc – âm thầm, gọn gàng, như một vết cắt không máu.
Anh chợt nhớ lại khoảnh khắc trong quán café hôm trước – ánh mắt của Wangho, trống rỗng và buồn đến mức khiến tim anh thắt lại. Lúc đó, nếu anh bước vào thì sao? Nếu anh gọi cậu lại thì sao?
Giờ thì mọi "nếu" đều trở thành vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com