Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ba tháng kể từ ngày Wangho rời đi, căn hộ tầng 10 vẫn giữ nguyên cách bày trí cũ – nhưng không còn là tổ ấm.

Park Dohyeon ngồi trước bàn ăn, ánh mắt vô định nhìn bát canh nguội lạnh trước mặt. Bữa tối anh tự nấu, qua loa đến mức chẳng khác gì thức ăn mua vội. Không còn cà chua hầm thịt, không còn mùi canh rong biển lan nhẹ trong không khí. Cũng không còn ai ngồi đối diện.

Từ ngày Wangho đi, cuộc sống của Dohyeon như mất phương hướng. Công việc vẫn đều đặn, anh vẫn đến văn phòng, vẫn ký hợp đồng, vẫn được đồng nghiệp khen ngợi. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi tiếng bước chân vang vọng trong căn nhà vắng, anh lại thấy mình như rơi vào một khoảng không vô tận.

Mọi thứ dường như vận hành trơn tru... ngoại trừ trái tim.

Dohyeon từng cố tìm Wangho. Anh gọi vào số điện thoại nhưng chỉ còn tiếng trả lời tự động. Tin nhắn gửi đi không ai đọc. Cậu đã biến mất như chưa từng tồn tại – nhẹ nhàng và dứt khoát.

Anh tìm về quán café cũ, ngồi vào chỗ cũ, chờ suốt nhiều ngày liền. Nhưng chỉ có những người lạ bước ngang, không có ai mang nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt ấm áp như cậu từng có.

Anh đi qua những con phố cả hai từng nắm tay, từng chạy mưa, từng cãi nhau chỉ vì chuyện nhỏ nhặt. Mọi ký ức trở thành dao, cứa vào lòng mỗi khi anh nhớ lại sự hờ hững của chính mình.

Dohyeon chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận. Anh luôn cho rằng tình yêu có thể đứng yên một chỗ mà không cần chăm sóc. Rằng chỉ cần không chia tay, thì vẫn là ở bên nhau. Nhưng anh đã quên rằng: tình yêu không chết trong một khoảnh khắc – nó chết dần trong từng ngày lặng im.

Giờ đây, anh hiểu, Wangho không bỏ đi vì hết yêu. Cậu bỏ đi vì đã yêu quá nhiều, quá lâu, đến khi không còn gì để cho nữa.

Một chiều đầu đông, tuyết rơi nhẹ trên vai áo. Dohyeon ngồi trong căn hộ lạnh lẽo, tay cầm cuốn sổ nhỏ mà Wangho để lại. Những trang giấy đầy những ghi chú vụn vặt – thực đơn yêu thích của anh, cách anh thích uống café buổi sáng, cả nhắc nhở "mua vitamin C vì anh hay quên".

Mỗi dòng chữ như một vết dao câm lặng.

Đêm ấy, anh nằm trên giường, ôm chiếc gối mà Wangho từng dùng. Mùi hương đã phai, nhưng ký ức thì vẫn rõ ràng.

Anh khẽ nói trong bóng tối:

"Em từng hỏi anh có còn yêu em không... Anh yêu em. Thật sự yêu em."

Nhưng người cần nghe điều đó đã không còn ở đây.

Thời gian trôi, tháng năm vẫn tiếp tục. Nhưng trong lòng Dohyeon, có một góc mãi đứng yên ở năm ấy – nơi có Wangho, có bàn tay ấm, có bữa cơm đơn giản, có một người chỉ cần anh quay đầu là vẫn ở đó.

Giờ đây, anh có thể nhìn lại tất cả, nhưng không thể quay lại.

Một ngày nọ, khi mở tủ để tìm chiếc cà vạt xưa cũ, anh vô tình thấy một bức ảnh kẹp sau lớp áo. Là ảnh hai người chụp chung trong chuyến đi biển. Wangho cười rạng rỡ, tay khoác lên vai anh, ánh mắt chứa cả bầu trời trong xanh.

Dohyeon ngồi bệt xuống sàn, tay run nhẹ.

Nước mắt, cuối cùng cũng rơi – âm thầm và muộn màng.

Anh đã đánh mất cậu. Không phải vì ai cướp đi, mà vì chính tay anh buông lơi.

Và đến lúc nhận ra, người ấy đã đi xa, rất xa, không bao giờ trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com