Chap 2:
Na Jaemin gào khóc trong vô vọng: "Dừng lại, Jeno, tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu, Jeno!"
Ngón tay Lee Jeno từ từ bóp cò, không gian tĩnh lặng đột nhiên trên trời giáng xuống một tia sét lớn tạo nên một âm thanh vang trời, nó đánh trúng vào ngay chỗ Jeno và Jaemin đang đứng.
Trước mắt Jaemin hình bóng của Jeno ngày càng mờ nhạt, màn đêm phủ xuống, đôi mắt Jaemin cũng khép lại.
"Jaemin! Con có dậy đi học không? 7 giờ sáng rồi đó!" Giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên.
Na Jaemin lờ mờ mở mắt, anh cảm nhận được hơi ấm từ chiếc chăn bông của mình. Ánh sáng bên ngoài bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng làm Jaemin bị chói mắt. Anh mất một lúc mới thức dậy, lập tức bị khung cảnh trước mặt làm cho giật mình.
Giọng nói hoảng hốt: "Đây... đây không phải là phòng của mình sao? Chẳng... chẳng phải mình không bước chân ra được nghĩa trang đó sao?"
"Con có dậy ngay không cái thằng nhóc này?" Mẹ của Jaemin bước vào phòng, tiện thể đánh vào tay cậu hai cái.
"Đau, đúng rồi, là đau... cảm giác đau sao?" Jaemin còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh đứng phắt dậy, đưa hai tay sờ lấy mặt mình, phấn khích thốt lên: "Mình còn sống, mình còn sống thật này."
Mẹ của Jaemin lấy từ trong tủ ra bộ đồng phục đưa cho cậu: "Cái thằng này ngủ nhiều rồi bị ngơ hay sao, mau thay đồ rồi đến trường nhanh lên!"
Cậu lập tức cầm lấy bộ đồng phục, phía ngực trái có bảng tên: "Na Jaemin - 12A". Ánh mắt cậu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: "Là 3 năm trước sao? Mình quay về quá khứ rồi sao?"
Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm xuyên qua những kẽ lá, chiếu xuống thân hình nhỏ nhắn của Na Jaemin. Cậu chậm rãi bước vào cổng trường, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đan xen không tả được.
Thời gian hiện tại là đầu năm học mới của lớp 12, Jaemin đến trước cửa lớp học, nhìn ngắm rất lâu chiếc bảng "Lớp 12A". Cậu nhớ không lầm, tình cảm của cậu và Jeno lúc này chưa hề tồn tại.
Trở về quá khứ lần này, đối với Na Jaemin không chỉ là một cơ hội để sống lại lần nữa, mà nó còn là cách duy nhất để cậu cứu vãn kết cục của Jeno.
Hình ảnh Lee Jeno tự dí súng vào đầu ngày mưa hôm đó lại không kiểm soát mà hiện lên trong đầu Jaemin.
"Nếu mình tránh xa Jeno một chút, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." Jaemin nghĩ thầm.
"Này! Na Jaemin, vào lớp đi. Nhanh lên!" Tiếng của Arum vang lên từ trong lớp học, ngắt mọi suy nghĩ trong đầu của Jaemin.
Thấy vậy, Jaemin cũng bước vào lớp, dường như mọi người trong lớp đều hướng mắt về cậu. Có chút cảm giác không quen, nhưng Jaemin vẫn bình thản ngồi vào chiếc bàn thứ ba quen thuộc cạnh phía cửa ra vào.
Arum là bạn cùng bàn của Jaemin, cậu nhìn thấy Jaemin đã ổn định chỗ ngồi cũng thở phào nhẹ nhõm: "Sao lại đi muộn vậy? May cho cậu là lớp trưởng vừa lên phòng giáo viên có việc ấy, để cậu ấy bắt được cậu đi muộn thì cậu xong đời rồi."
Không để ý đến sắc mặt của Arum, ánh mắt của Na Jaemin chỉ dán lên chỗ ngồi trống ở bàn nhất trung tâm của lớp, anh hạ giọng: "Jeno vẫn là lớp trưởng sao?"
Nghe thấy câu hỏi đó, Arum trợn tròn mắt: "Này Jaemin, hôm qua Jeno phạt cậu tội không thuộc bài đấy, lớp trưởng không phải cậu ấy thì là cậu à?"
Trong không gian yên tĩnh, ánh nắng buổi sáng màu vàng hoe bao phủ cả không gian rộng lớn, chiếu lên bóng dáng cao ráo của người con trai đang bước vào lớp tạo thành một vệt bóng dài dưới đất.
Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu vừa khít với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, kết hợp với chiếc quần âu đen nhánh, thế thôi đã làm cho Jeno nổi bật giữa hàng ngàn người con trai khác.
Lee Jeno bước vào lớp, ánh mắt điềm tĩnh đó khiến tim của Na Jaemin bất giác đập liên hồi. Cậu theo phản xạ cúi gằm mặt như muốn né tránh Jeno.
Nhưng một lúc sau cậu nhận ra, Lee Jeno dường như đã lướt qua cậu, ghé lại một ánh nhìn cũng chẳng có.
Đúng rồi! Né tránh gì chứ, bây giờ giữa hai người vẫn chưa nảy sinh tình cảm cơ mà. Na Jaemin nghĩ vậy liền ngẩng đầu lên, thở phào một cái nhẹ nhõm.
"Na Jaemin!"
Giọng nói trầm trầm mà nghiêm nghị ấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng, trái tim Jaemin còn thiếu một chút nữa thôi là nhảy tọt ra ngoài.
"Jeno... Cậu ấy vẫn nhớ tất cả kí ức giống mình sao?" Jaemin nghĩ thầm, khuôn mặt tái nhợt không dám nhìn thẳng vào Jeno đang đứng ở giữa lớp.
"Na Jaemin! Tên cậu, cậu cũng không nhớ sao?" Lee Jeno đưa mắt nhìn Jaemin cất giọng.
Arum bên cạnh cũng đưa tay lay lay Jaemin đang ngồi đờ ra bất động.
Jaemin lấy hết can đảm từ từ đứng dậy: "Tớ... tớ đây!"
Ánh mắt Lee Jeno vẫn có chút chút gì đó bí ẩn như vậy, anh bắt đầu cất bước đi về phía Jaemin.
Con tim Na Jaemin đập từng hồi liên tục, cậu như thể nghe được tiếng cơn gió bên ngoài thổi từ phía nào đến, nhẹ nhàng luồn qua mái tóc ngắn, đen nhánh của cậu.
Jeno dừng bước trước mặt cậu, khuôn mặt điềm tĩnh không biến sắc, ghé sát vào mặt Jaemin khẽ cất giọng: "Cậu định trốn tôi sao?"
Giọng nói Jeno gần ngay trước mặt, như thể Jaemin có thể cảm nhận hơi thở của anh lướt trên làn da của mình. Cảm giác quen thuộc này khiến Jaemin trở nên bối rối: "Tớ... tớ..."
"Cậu đi muộn mất 20 phút giờ tự học đầu giờ cậu biết không?" Lee Jeno điềm tĩnh cất giọng.
Arum ngồi bên cạnh lo lắng không dứt, đột nhiên cậu nghe được tiếng thở phào của Jaemin.
Na Jaemin không kiềm được thốt lên: "Cậu chỉ muốn nói vậy thôi sao? May quá!"
Khuôn mặt của Jeno bày ra chút khó hiểu: "Cậu còn phạm lỗi gì khác nữa sao?"
Nhìn người con trai trước mặt mình, vừa thân thuộc lại vừa xa lạ, Na Jaemin xua tay: "Không có, tớ không."
"Cuối giờ học hôm nay cậu ở lại dọn nhà vệ sinh đi!" Lee Jeno bình thản cất giọng rồi lập tức quay người trở về chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com