Chap 7
Bầu trời bên ngoài vẫn đang mưa tầm tã, cơn gió đông lạnh thấu xương thổi qua tán lá bên ngoài khung cửa sổ kêu lên xào xạc.
Na Jaemin nằm trong phòng bệnh hồi hộp, chỉ còn 2 tiếng nữa cậu sẽ vào phòng phẫu thuật, cuối cùng cũng đã có người hiến tim cho cậu.
Mẹ nói người này vì thực hiện ước mơ đời mình mà qua đời, người nhà cũng đồng ý hiến tim. Nhất định đó sẽ là một người có trái tim ấm áp.
Bác sĩ bước vào phòng bệnh: "Tôi sẽ bắt đầu tiêm thuốc gây mê trước khi vào phòng mổ. Bây giờ cậu cảm thấy ổn không?"
Na Jaemin mỉm cười, cậu khẽ cất giọng: "Mọi thứ ổn thưa bác sĩ."
Bác sĩ tiêm thuốc xong cũng rời đi. Jaemin đưa mắt nhìn ra bầu trời màu xám xịt kia, cậu khẽ mỉm cười: "Lúc mình tỉnh dậy, chắc chắn đó sẽ là một bầu trời trong xanh." "Jeno, đợi tớ một chút nữa, một chút nữa thôi."
Thuốc mê bắt đầu có hiệu lực, khung cảnh xung quanh bắt đầu nhoè đi, ánh mắt Jaemin cũng trở nên mờ nhạt.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Jaemin đã nhìn thấy bóng dáng của Jeno đến. Lee Jeno không nói gì, chỉ đứng nhìn ngắm cậu một lúc.
Chút ý thức cuối cùng Na Jaemin mơ thấy Jeno đưa bàn tay vuốt lấy mái tóc của cậu. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên đôi môi tái nhợt của Jaemin một nụ hôn, đôi môi của Jeno di chuyển một cách dịu dàng, nâng niu từng chút một. Anh dừng lại một chút như để cảm nhận hơi thở đều đặn của Na Jaemin.
Rơi vào giấc ngủ sâu, Jaemin không hề nhìn thấy Jeno rời đi, anh chỉ đứng ở đó nắm chặt lấy tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com