Chapter 2 : Bảo Vệ
Sáng hôm sau : Trong tiết Tiếng Nhật :
Đang học bình thường thì bỗng nhiên cậu đau bụng , cậu gục xuống trông có vẻ rất mệt mỏi :
- Này , cậu sao vậy ???
- Mình đau bụng quá !
-Đứng lên đi , tui đưa qua phòng y tế
- K...Không đứng lên được , đau lắm.
Và rồi Nam xốc thẳng cậu qua phòng y tế mà không nói với giáo viên một tiếng nào .
Giáo viên : Này , em đi đâu vậy ?
- Cô đừng có hỏi nữa , gấp lắm
Trên phòng giám thị :
- Cô phụ trách khối : NAM ! TẠI SAO EM LẠI TỰ Ý BẾ DƯƠNG RA KHỎI LỚP . EM CÓ BIẾT NHƯ THẾ VỪA VI PHẠM NỘI QUY , VỪA LÀM GIÁO VIÊN TIẾT ĐÓ BỊ TRỪ LƯƠNG KHÔNG ?
- Em hỏi cô . tính mạngcủa con người quan trọng hơn hay đồng tiền lương của giáo viên quan trọng hơn ?
-E...em còn dám cãi ???
- Em phải nói để bảo vệ cho quyền lợi của em cũng như của Dương
- Thôi được rồi , em về lớp đi , 1 ngày tới không phải đi học đâu.
- Dạ vâng , em cảm ơn cô ( giọng kiểu cọc nhẹ với hơi mỉa mai chút xíu xịu xiu )
Chiều :
-Cảm ơn cậu nha
- Có gì đâu mà cảm ơn , bình thường mà , giúp người , nhất là giúp bạn là điều nên làm thôi .
- Thế....cậu có bị phạt không/
- KHông , chỉ bị đình chỉ học 1 ngày thôi.
-Thế mà nói là không bị phạt à?
- Dồi ôi , có 1 ngày chứ nhiêu. Mà cậu đỡ đau bụng chưa ?
- Mình đỡ rồi ! Thôi cậu về lớp đi.
-Không , tôi xin nghỉ buồi chiều để ở đây với cậu rồi
- Nhưng...còn bài tập.
- Tôi trả tiền mấy đứa ở lớp để chép bài cho cậu rồi
- Còn cậu?
-Thì chép vở của cậu.
- Thế thì ... cũng được . Tối nay về cùng tôi . Nhà tôi cũng chả có ai đâu.
- Ờ
Tối :
-* Gõ của * Tui đến rồi nè!
- Sao đến muộn thế?
-Tui nghĩ là cậu chưa ăn tối. Nên tôi mua cho cậu nè
-Ò , cảm ơn nha . Vào đi
Đang học:
- * Chuông điện thoại* Đợi xíu , có điện thoại. * Nghe * Alo
" Ngiu " Nam : Anh ơi . Anh đang ở đâu thế ?
- Anh đang học
" Ngiu " Nam : Em nhớ anh quá ò!
-Thôi , đợi xíu anh học xong rồi anh đưa đi chơi nha.
" Ngiu" Nam : Hí hí , iu anh wa' ò . Học nhanh lên nhe , em đợi đó.
- Ừm, paipai nhe
-Anh thế?
-À , " em gái " tui , học tiếp đi
-...Ờ ( hơi bùn nhẹ)
Học xong:
- TUi về đây , hẹn ngày kia ở trường nha
- ...Ừm , bai bai
Sáng hôm sau đi học vẫn vậy . Rồi vài tuần , vài tháng thì mối quan hệ của hai người cũng chỉ đến thế. Cho đến 1 ngày.....
Dương đi qua một đám học sinh lớp dưới và vô tình nghe được cuộc nói chuyện
Thùy: Ê , mày biết Đình Nam lớp B không ?
Vân : Lớp 11B á?
Thùy : Ừ
Vân: Tưởng gì. Thằng đấy đang là bồ tao đó.
Thùy : U chu choa mạ ơi. Thật à?
Vân: Thật, tao nói xạo mày bao giời chưa?
Thùy : ghê à nha. Nhưng mà tao nghe nói nó thay bồ như thay áo luôn á.
Vân: Thế mày nghĩ tao yêu nó thật á ? Tao chỉ " yêu " nó vì nó GIÀU thôi , m hiểu không ? Mỏ nông quá thì đào bớt cho nó sâu.
Thùy : trời ơi , tao có người bạn như m đúng là phúc tổ 70 đời luôn á . Li hai Li hai , Lợi hại Lợi Hại.
Trên lớp :
- Nam ơi ! mình có chuyện muốn nói !
_ HẾT CHAPTER 2 -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai Hài Hái, lại là Nhi nè . Tui có 1 chương trinh siu đặc biệt dành cho mng nha , đó là từ chapter 14 tui sẽ thay đỏi kịch bản truyện theo ý kiến của mng. Mng có thể inbox cho mình qua link FB này : https://www.facebook.com/profile.php?id=100073952774015 . cảm ơn mng đã luôn ủng họ tui nhe. À nhớ là đọc thật nhiều và vote nhiều cho tui à nghe. Mấy bữa nay tụt xuống còn top 10 mấy thui đó. Mng đọc zui zẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com