viết cho ai?
1.Choi Wooje ngày càng xa đoạ trong cuộc sống của mình.
Bởi vì em đã chia tay với Moon Hyeonjoon, anh ta sẽ không bao giờ có thể quản lý cuộc sống của em nữa.
Mọi thói quen cũ dần dần quay lại một cách nhanh chóng, em ta cảm thấy thật hạnh phúc khi mình có thể thoải mái trong cuộc sống của chính em, không ai có thể ngăn cản.
2.Căn nhà từ khi không còn anh nó dần vắng bóng tiếng cười hơn hẳn, khi Hyeonjoon vẫn còn ở đây thì anh luôn là người tạo nụ cười mỗi ngày cho em. Nhưng nó chả phải vấn đề gì to tát cả, em giờ đã quen rồi.
3.Choi Wooje là sinh viên đại học nghệ thuật Seoul, đã vậy em còn học thanh nhạc nên giọng ca là điều quan trọng hơn hết. Mà em lại tự phá vỡ nó bằng cách cho nicotine vào người, dần dần tích tụ lại khiến phổi phải hấp hối xin tha, phổi nó bảo em là sinh viên thanh nhạc, lúc mày hát thì lấy đâu ra hơi vậy con. Em chả quan tâm, dù gì đây đâu phải là ước mơ của em, nó là niềm tự hào của cha mẹ em thôi mà.
4.Tủ quần áo của Choi Wooje ngày càng nhiều đồ tối màu hơn, những lần trước đều là những chất vải sáng màu mà Moon Hyeonjoon thích, em ta cũng thích nhưng bây giờ thì không còn nữa. Anh Minseok cũng bảo là em lạ hơn, anh bảo em ít ngựa bà hơn rồi, anh đéo quen. Nhưng em thì có.
5.Bữa ăn mỗi ngày của em mấy nay chỉ là đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi, hoặc lâu lâu thì anh Minseok qua nấu ăn bồi bổ cho một tí bởi anh thấy em gầy đi nhanh quá, Minseok cũng biết sót. Mà chắc em sụt cân là tại vì không còn Hyeonjoon nấu ăn cho, bình thường đều là anh học nấu ăn mà chăm sóc cho em. Nhưng mà em cũng đã quen rồi.
6.Chứng mất ngủ của em nay đã quay lại, nhiều đêm không chợp mắt khiến tinh thần của em ngày càng xa sút. Có lúc sẽ bị ảo giác, em kể với Minseok là em thấy được Moon Hyeonjoon nằm cạnh em, hoặc sẽ là anh ấy luôn vỗ về em. Đó là lần đầu em thấy anh Minseok khóc vì em, không biết tại sao nữa.
Hồi còn quen Hyeonjoon, Wooje không bị như vậy, bởi anh luôn nằm cạnh trao hơi ấm cho em, tặng em những cái ôm an toàn, sẽ luôn chúc Wooje ngủ ngon mỗi tối. Dù bây giờ không còn những điều nhỏ nhặt đó nữa, em nghĩ em vẫn sẽ sống tốt nếu mình quen thôi.
7.Bố mẹ của Wooje khi biết em chia tay Moon Hyeonjoon, em thấy họ có một chút thất vọng, em đoán là hai người đấy buồn vì đã mất đi chàng rể tài giỏi có thể khiến họ nở mày nở mặt.
8.Dạo này em thấy ước mơ làm hoạ sĩ của em nó bắt đầu nhàm chán. Wooje chỉ cần cầm cây cọ lên thì sẽ thấy không muốn làm điều đấy nữa, rồi em sẽ lại nghĩ về việc Moon Hyeonjoon luôn ngồi cạnh để chia sẻ ý tưởng cho em hoặc sẽ ngồi làm mẫu để em vẽ, nhưng em à bây giờ joon yêu dấu của em không còn ở đây vói em nữa đâu.
Có lúc Choi Wooje sẽ ngồi ngẩn người nhìn những bức tranh mình vẽ ra, một lúc sau nước mắt không kiềm được mà chảy xuống, cứ thế em lại nghĩ về mọi kỉ niệm của em và anh, rồi sẽ ngồi khóc, đến khi nào em mệt thì mới thôi.
9.Wooje có một hình xăm đôi với Moon Hyeonjoon, một dấu vô cực có tên của nhau. Joon bảo rằng nó tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cữu, mãi mãi không rời xa. Giờ nhìn lại em chỉ thấy buồn cười, vĩnh cửu cái gì chứ, chính anh là người buông tay trước mà.
10.Hôm nay, Wooje vẫn đi học như mọi ngày, nhưng các bạn học hôm nay hơi lạ, họ truyền tai nhau về vị trưởng hội sinh viên - Moon Hyeonjoon thủ khoa nhạc cụ của trường "mất tích". Vì lâu rồi không thấy anh đâu, cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Choi Wooje hoang mang, quăng cặp xách đi rồi lại tự chạy bộ đến căn hộ của Moon Hyeonjoon. Đến nơi chỉ thấy căn nhà tan hoang, không một bóng người, em lững thững bước vào, tất cả đồ đạc đều được dọn đi, trên sàn vương bụi do lâu ngày không dọn dẹp. Em tự hỏi, Hyeonjoon bây giờ đang ở đâu. Ngay lúc đấy, Minseok gọi đến, Wooje nghe anh nói cái gì mà Hyeonjoon chết rồi, chết vì căn bệnh tràn dịch màn phổi.
Em lại không quan tâm gì, cứ chạy đến nhà ba mẹ anh, vừa đặt chân tới, trước mắt em là tang lễ của Moon Hyeonjoon, ở đấy chỉ có ít người thân và bạn bè của anh. Cha mẹ của anh thấy em, họ liền đi tới ôm chặt lấy em, họ bảo rằng em đừng tổn thương, đừng tự dằn vặt chính mình, hãy quên đi Moon Hyeonjoon mà sống. Mắt em cay xè, một màng xương mờ hiện ra. Phải, em đã khóc vì người yêu cũ 4 năm của mình, em chỉ biết gào khóc trong chính đám tang của anh. Bỗng một hộp gỗ được giơ ra trước mặt Wooje, là của em gái Hyeonjoon đưa. Tay em run run, nhận lấy hộp gỗ. Khi mở ra, đó là những đồ vật mà em đã từng tặng anh trong nhiều năm, nó được chăm chút và bảo quản cẩn thận, nào là bức tranh em vẽ anh, rồi là tấm ảnh của hai ta khi đi du lịch cùng nhau, cái gì cũng có cả. Em ôm nó vào lòng, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Sau hôm đó, em bỏ học mấy ngày liền, Minseok qua nhà chỉ thấy vỏ lon bia chất đóng, tàn thuốc rải rác trong nhà và một Choi Wooje đang nằm bất động với các vết rạch tay còn mới. Em chưa chết nhưng những thứ đó đủ để bào mòn thể xác em dần, em thấy Minseok khóc, anh vừa rơi nước mắt vừa đưa em tới bệnh viện. Bác sĩ bảo với anh rằng em phải được người nhà để mắt nhiều hơn, em không bị gì nghiêm trọng hết, chỉ là tinh thần hơi không ổn định. Lúc đấy, Minseok định gọi cho bố mẹ em, nhưng em níu lại, em nói không muốn nghe bố mẹ mắng nhiếc em là đồ hư hỏng vì tình yêu đâu. Anh ấy chỉ biết gật đầu, ở trong bệnh viện anh lúc nào cũng dán mắt vào em, khi em ngủ anh thức trắng đêm để canh chừng. Em tự hỏi rằng, sao anh Minseok không la mắng em như thường, sao mà anh lại thương em đến vậy.Lúc trước có hỏi, nhưng anh chỉ trả lời rằng Wooje đã ở cạnh anh suốt 3 năm đại học, nên anh mới xem em như một người bạn, hoặc một người anh em.
"Minseokie, sao mà anh thương em nhiều thế..."
"Tại tao thấy cuộc đời của mày buồn quá, từ việc cha mẹ kiểm soát, từng bị xâm hại cũng đủ để mày sụp đổ. Thế sao mà mày lại tự đứng lên được thế?"
"Bởi vì có anh Hyeonjoon cạnh em, và cả Minseokie nữa"
"Nhưng bây giờ không có nó cạnh mày nữa, buồn không"
"Những việc mà em làm đã thể hiện hết rồi"
"Thế có muốn sống vui vẻ khi không có thằng Joon không"
"Có chứ"
"Thế muốn như nào"
"Em muốn về Busan sống, ở một căn nhà nhỏ đủ tiện nghi, nuôi một con mèo và làm một họa sĩ vẽ manga"
"Vậy thì đi, làm giấy xuất viện xong thì tao đưa mày đến Busan, tao có một căn ở đó ít khi dùng nên mày cứ ở thoải mái, chỉ cần mày sống vui vẻ, khỏe mạnh thì như nào tao cũng chi cho mày"
"Thế còn bố mẹ em?"
"Kệ hai người đó"
Minseok nói xong, lại một khoảng trống căm lặng xuất hiện, Wooje không bảo gì thêm, chỉ biết ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Em chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, không bị quấy rầy bởi những thứ phiền phức ngoài kia, sẽ buông bỏ tất cả mà sống. Nhưng theo lí thì, em phải báo hiếu được cho cha mẹ, phải làm họ vui lòng, em gạt sang một bên, vì họ có làm được nghĩa vụ của một người cha, một người mẹ bao giờ đâu chứ.
"Minseokie, còn nếu em chết thì sẽ như nào?"
"Nói ngu, tao chửi nhiều rồi mà đéo thấm đầu à"
"...."
Thế thì thôi, không hỏi nữa.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com