Chap 17: I Do 💍
" giây phút ấy thật tuyệt vời, khoảng khắc đã có nhau trong đời, điều anh ước muốn đã ở ngay đây rồi"
Trước ngày cưới của cả hai anh đã đưa cô đến thử lại váy cưới, đi đến nơi cô được ntk hỏi
- em sẵn sàng chưa?
- dạ em sẵn sàng!
- OK vậy chị sẽ mở ra cho em xem nhé, đây là bản thiết kế của em mong muốn!
* Cô nhìn thấy chiếc váy cưới ấy được mở ra, cô cảm thán*
- em thử cho anh xem đi!
Chiếc rèm hé mở ra, anh nhìn thấy cô lòng không khỏi xúc động nhìn cô chăm chăm!
- sao thế, không hợp hả?
- không, trông bà xã anh như công chúa vậy * anh nắm lấy đôi tay cô*
- nịnh quài!!
Sau cùng ngày cưới cũng diễn ra, chỉ là lễ cưới riêng tư của cả hai, anh đứng ngoài chờ cô makeup chuẩn bị, đang đứng ngắm nhìn HĐ đến
- chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng có vợ rồi!
- à anh cảm ơn, bạn gái em đâu sao không đưa đi cùng?
- bạn gái em ở xa quá!
Đ.D khoác vỗ vai anh " chúc mừng anh nhé, người anh em 4 năm của tôi"
- cảm ơn em, cũng cảm ơn hai người nhận làm phù rể cho anh nhé, thôi chuẩn bị ra làm lễ thôi!
Anh đứng nơi ấy chờ cô bước đến bên, anh đã nhìn thấy cô trong dáng vẻ ấy, dáng vẻ của công chúa, phía sau cô là trợ lý của cô và bạn cô đi cùng cô lên lễ đường, anh cùng cô khiến hai bên bạn bè xúc động không ngớt, anh nhìn thấy cô trong chiếc váy cưới ấy anh xuống đón cô và khóc, cô vội vàng dùng tay lau nước mắt cho anh
- sao khóc, tự nhiên cái khóc vậy?
- thì tại em đẹp quá đó!
- đẹp cũng khóc, nín!
Cô cùng anh trao nhau những lời giấu trong lòng bao lâu nay, cuối cùng cũng xong lễ cưới cô cùng anh đi chào khách mời, cô mang đúng chiếc váy như ý nguyện chính mình mong, anh đứng cùng phù rể cô đứng một mình huy đến cạnh
- chúc mừng em, CEO!
- cảm ơn anh, sao anh lại ở đây?
- anh nhận lời mời của anh H tới thôi, công nhận rời xa anh em trở nên tài giỏi thật, là ceo của công ty chính mình luôn!
- à cảm ơn anh, mà bạn gái anh đâu? Không đi cùng anh sao?
- anh với cô ấy chia tay rồi!
- tại sao?
- anh tồi quá, quen người ta chẳng đưa về ra mắt gì cả, cứ mập mờ mãi cuối cùng người ta bỏ anh đi!
- em bảo anh rồi mà, yêu thì nên cho hai bên biết đi, không phí xuân thì người ta lắm!
- ừm, anh nghĩ anh cũng sẽ đến lúc như anh H thôi!
Anh đang đứng cầm ly rượu tiếp bạn bè đồng nghiệp bỗng nhiên Đ.D vỗ vai anh
- vợ anh đứng nói chuyện với ai kìa, qua đi đừng ham vui!
- OK, mọi người ngồi đây nhé, xíu nữa mình giao lưu âm nhạc sau!
Anh bước qua chỗ cô đang đứng nói chuyện vòng tay ra phía sau đặt lên eo cô
- hai người đang nói gì đấy?
- à không, chúc mừng anh nhé cưới được cô vợ vừa tài giỏi xinh đẹp!
- cũng cảm ơn em nhé, vì sự bỏ lỡ của em mà anh được như vậy!
- vâng vậy hẹn gặp anh tại nhà hàng tiệc cưới bên quận 5 sau, lúc đó có gia đình em luôn!
- OK em, đi thôi vợ!
Anh cùng cô tiếp khách bỗng có ai đó lên tiếng
- à lâu rồi không thấy hai người nhảy hay gì nhỉ, hay nay nhân lễ cưới này hai người nhảy cùng nhau 1 bài đi, khiêu vũ ấy!
- khiêu vũ hả, để em hỏi vợ!
Anh quay sang hỏi cô " sao được không bà xã"
- được chứ tại sao không!
Dưới âm nhạc du dương, ánh đèn tối hôm ấy cô và anh như một hoàng tử và công chúa khiêu vũ cùng nhau
Cho đến khi lễ cưới của cả hai đã hoàn thành từ hai bên gia đình tới anh em đồng nghiệp kết thúc, anh đưa cô về nhà, hôm sau cả hai quyết định gác lại lịch trình công việc để đi du lịch cùng nhau, cô đang đứng ngắm mọi thứ anh đến bên ôm cô
- vợ yêu đang nghĩ gì đó!
- em đang nghĩ tại sao em lại cưới được anh, một người đẹp trai lẫn hiền lành yêu thương em như thế!
Anh cười nhẹ, đưa mặt lên vai cô
- chắc tại duyên nợ rồi, nên nó như vậy đó!
- cảm ơn anh!
- hửm, cảm ơn gì anh?
- cảm ơn anh vì đã ở bên em trong 2 năm qua không rời bỏ em dù chỉ 1 lần!
- anh phải cảm ơn em cũng cảm ơn vì đã gặp được em trong đời, nếu không chắc anh cũng bị hối rồi!
- thôi được rồi mà!
Sau cùng khi cưới cô, anh quyết định rời khỏi công ty cũ cùng cô về quản lý công ty của cô, tuy không lớn nhưng nó chính là tâm huyết của cô, tuổi trẻ của cô, cho đến một tháng sau vào buổi tối hôm ấy, cô thử que và phát hiện mình có thai liền đưa que thử cho anh
- chồng! Em có này cho chồng nè!
- gì vậy vợ?
* Cô đưa chiếc que thử thai hai vạch ra cho anh, anh cầm lấy ngạc nhiên*
- là thật hả vợ?
- là thật đó, thấy sao?
- vậ.... Vậy là anh sắp làm ba rồi, anh vui quá, cảm ơn bà xã yêu của tui trời ơi!
- hét bé thôi trời ơi!!
Anh đưa tay lên bụng cô ghé sát nhắn nhủ
- ba sẽ cố gắng mỗi ngày mỗi giờ về sớm với hai mẹ con nhé!
Mỗi ngày mỗi phút cô có thai là mỗi ngày cô bị nghén, anh nhìn cô xót vô cùng, nhưng rồi cũng chớm qua, từ ngày cô có thai cô không thể điều hành công ty nên anh đã đứng ra điều hành giúp cô
Đủ 9 tháng 10 ngày cuối cùng cô đã hạ sinh, ngày cô sinh anh vội vã rời cuộc họp chạy vội vào bệnh viện, anh ngồi ngoài lo lắng còn cô trong phòng sanh rặn từng cơn đau khiến anh lo hơn, cuối cùng cũng " oe oe" cô hạ sanh rồi là một bé trai, anh mừng rỡ vì cô và con anh đã bình an!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com