chap 5: Hào Quang
" Khi em đã có tất cả rồi, lại chẳng còn anh nữa"
Hôm ấy đúng như dự đoán anh nhìn thấy cô trên poster, thôi thì giờ nhận quay show rồi cách xa chiếc điện thoại của mình ra vậy, nguyên 1 tháng đó người yêu cô liên lạc không được vì cô đi mãi chưa thấy về huy dường như tức tối lắm rồi, hôm ấy đang ở livestage 4 cô nhìn thấy anh xuất hiện cô ngạc nhiên, anh ngồi cạnh cô cô quay sang hỏi
- sao anh lại ở đây?
- hửm, thì anh là khách mời mà, em sao thế?
- à ra vậy!!
- mà đi quay show cái không thấy đụng tới điện thoại, bộ em không sợ người yêu bỏ mình sao?
- anh biết rồi sao H?
- anh biết bữa thôi!!
- haizz đêm nào cũng quay tới 1,2h mệt chết đi được lấy đâu thời gian dùng điện thoại, chưa kể rà soát lại mv mới xem có vấn đề không ấy!
" Anh cười thầm" kĩ tính vậy sao!
- giờ miệng đời đáng sợ lắm!!
Sau bao nhiêu cuộc chơi thắng game ấy, cô được làm đội trưởng chẳng nghĩ ngợi điều gì thêm cô đã chọn bài hát có anh biểu diễn cùng, sau cùng đội cô được đứng top 1 nhờ lượt vote của bên anh cùng với cô , chỉ là lần này cô thót tim hơn chút, anh nhìn cô với vẻ mặt lo lắng ấy lại khiến anh cười hơn chút.
Cuối cùng chương trình cũng kết thúc rồi, chỉ là chuyện tình cô và huy cũng vậy, huy cũng cùng họ với anh, chỉ là cô không biết họ là anh em họ, tối hôm ấy cô đang ngồi ngoài cầu thang bộ của chung cư
- em đây, sao vậy?
- em làm cái gì nguyên 1 tháng qua em không bắt máy?
- em bận đi quay show, anh sao nữa vậy?
- à thì ra giờ em có hào quang rồi, thôi thì mình chia tay đi, anh cảm thấy không xứng với em nữa!
- tại sao? Em sắp về rồi mà!
- thôi không cần đâu!
* HĐH đó đã xoá biệt danh của bạn*
* HĐH đã xoá biệt danh của anh ấy*
- chúc em may mắn với hào quang đó!!
Cô ngồi khóc nức nở vì bị người yêu bỏ rơi, anh về nhà nghe thấy tiếng ai khóc lại gần thấy cô đang đứng ban công khóc, anh tới gần cô hỏi cô
- em sao vậy, sao lại khóc!!
Cô nhìn thấy anh liền lau vội nước mắt đi, nhưng không kìm nén được
- em không sao hết, anh mới về hả!!
- ừm, sao vậy nè, có giải phải vui chứ sao khóc hửm!
- dạ không, chuyện cá nhân của em thôi!!
Anh giật lấy điện thoại trên tay cô bật xem, hoá ra gã kia đã nói lời dừng lại với cô, trong lòng anh tức tối lên 2 chữ " khốn nạn" nhìn sang cô vẫn đứng đó khóc, anh liền đưa nhẹ đầu cô sang tựa vai
- thôi anh biết hết rồi, nếu em chưa từng khóc cứ khóc đi, đời này đâu thiếu j người tốt đâu em!!
Cô tựa đầu trên vai anh khóc nấc lên, anh nhẹ nhàng vỗ về cô, chỉ là trong lòng anh nhói vì nhìn thấy cô khóc, cô khóc xong tách khỏi vai anh ra
- em cảm ơn anh nha, thôi khuya rồi anh về nghỉ ngơi đi ạ!
- ừm, thôi để anh đưa em vào nhà!!
Anh đưa cô vào tận cửa nhà nhìn cô vào trong an toàn liền rời đi, cô lúc này chỉ là còn hơi buồn một chút vì người cô yêu cũng rời đi.
Anh lúc này chẳng biết làm gì cho cô không còn khóc vui vẻ lên anh đã gửi cô bản nhạc.
- thật ra anh không biết bài hát này có thể làm em vui lên hay không, nhưng nếu được em nghe thử đi!
Anh lúc này đã phân vân, liệu thích cô rồi, cô có chịu lời của anh không thôi để hỏi người có vợ vậy
Anh GTK
- anh ơi, cho em hỏi với ạ?
- sao đấy em, em hỏi đi?
- nếu mình thích một cô gái thì phải làm sao đây ạ!
- thì mình tỏ tình thôi em, aa anh biết rồi, em thích cái con bé bữa em diễn cùng đúng không? Anh nghe bảo con bé có bồ rồi mà?
- dạ mà cô ấy bị bỏ rồi!!
- nếu vậy được thì em tiến tới đi từ từ tìm hiểu r đến bên!!
- dạ em cảm ơn!
- nói chứ cũng giống như anh với bà xã anh hồi đó thôi, cái j cũng nên từ từ em ạ!!
- dạ em hiểu rồi!!
Sáng hôm ấy cô và anh đều dậy muộn, chỉ là hôm qua cô khóc nhiều quá đến mức mắt cô hôm nay buộc đeo kính râm vì nó sưng, hôm ấy đến công ty ai cũng ngỡ ngàng vì cô, trưa hôm ấy cô gặp phải anh, anh mời cô đi ăn trưa
- nay sao vậy, sao em đeo kính đen chi vậy bé?
- dạ thôi, em không sao đâu!!
Anh nhẹ nhàng rút chiếc kính đen đó ra nhìn thấy chiếc mắt sưng húp của cô
- thôi anh hiểu rồi, bỏ đi, nó là trai tồi có gì đâu em tiếc nó vậy?
- em không tiếc anh ta, chỉ là tình cảm em dành cho họ quá nhiều thôi, giờ muốn em có thể yêu chính mình lại từ đầu mà!
- haizz, chắc vậy!!
- thôi em ăn đi, trưa rồi!!
Cô nhìn thấy đồ ăn trên bàn cô chẳng còn muốn ăn, cứ ngồi đó chọc mãi đôi đũa vào bát ăn của mình, anh lại nhìn cô bất lực cô đứng dậy
- thôi em không ăn đâu, anh ăn đi ạ em đi trước!
- ơ kìa hanmy, chờ anh chút!! * Anh vội vã đứng dậy đi thanh toán đuổi theo cô, nhìn cô suýt bị xe tông anh tới kéo cô lại*
- sao vậy hả? Em có biết suýt nữa em bị tai nạn không đồ ngốc này!!
- em, em cảm ơn em xin lỗi anh nhiều ạ!!
- thôi được rồi, tối em rảnh không, rảnh đi cf với anh chút được chứ?
- vâng!!
Sau chuỗi ngày hôm ấy cô dường như tập trung vào công việc nhiều hơn đến mức chả còn quan tâm đến mình, cho đến khi thu dương có mặt tại sài gòn gọi cho cô
- alo gì đấy?
- mày đang đâu vậy hạnh?
- tao đang ở công ty, sao thế?
- tao đang ở quận 8 này, tối rảnh không đi ăn với tao, nay tao mời!
- cũng được!
* Vào một tối hôm ấy cô nhắn cho anh*
- anh ơi chắc em hẹn anh hôm khác nhé, tại tối nay em có hẹn với bạn rồi?
- à không sao đâu, em có hẹn cứ đi đi nè bé, có bạn bè cùng tâm sự cùng vui mà!
- dạ!! Cảm ơn anh vì bỏ qua sự bận rộn này của em !
- làm sao phải cảm ơn hửm? Có việc thì cứ đi!
Tại một quán ăn hôm ấy, vừa hay anh cũng có hẹn đi cùng bạn mình nên cũng chung chỗ với cô, đúng hơn là một nhà hàng cô hẹn với thu dương, đang ăn nhỏ hỏi
- này? Mày sao mà mắt sưng húp lên thế kia?
- hửm, sao đâu đau mắt thôi
- vậy mày với thk cha người yêu kia sao rồi?
- ừ thì chia tay rồi
- chia tay? Tại sao?
- thì hôm đó mới chung kết xong, cũng lịch trình quay nhiều nên bận không nghe máy, và thế là chia tay!
- nhảm vậy? Nếu vậy thôi thiết nghĩ mày nên tìm doanh nhân quen thì hay hơn!
- thôi doanh nhân doanh nhủng gì, cứ vậy mà kiếm tiền, mà tao nói thật đừng đi tìm, không ra đâu, để người ta tìm mình đi * cô vừa lau tay vừa nói với thu dương*
- ờ thì tùy mày thôi, thấy mày cũng xinh mà không quen ai phí!
- chứ mày nhìn xem thời gian qua, mày tìm kiếm có ra giống ôn gì không? Không đúng chưa, kể cả thk cha tệ bạc đó, thôi lo ăn đi rồi đi về nữa!
- kể ra nhỏ này cũng nói đúng ta?
- nếu mà có thì tao cũng không xuống sài gòn chi, giờ quan trọng tìm giá trị của mình đi đã!
- OK!
Cô cùng thu dương đang trò chuyện đúng lúc anh cũng đang đi ăn cùng bạn đi ngang qua khu cô ngồi nhìn thấy cô và bạn cô đang cười nói hắn bỗng thấy vui lây nên đã ra quầy trả tiền giúp cô
- à bạn cho mình hỏi bàn kia tính tiền chưa ạ?
- dạ chưa ạ, bàn có 2 bạn nữ kia đúng không?
- đúng rồi, vậy bạn cho mk thanh toán bàn đó luôn xíu có ra bạn bảo có người thanh toán rồi nhé!
- dạ vâng!
Anh đưa thẻ mình ra trả bữa ăn cho cô và bạn cô hôm ấy, cô và bạn cô dùng xong bữa đi ra thanh toán thì nhân viên cất lời
- à dạ bàn của hai chị có người thanh toán rồi ạ!
- ủa ai thanh toán cho em vậy ạ!
- dạ nãy có một anh đẹp trai thanh toán hộ rồi chị nhé!
- dạ mình cảm ơn!
Cô tự hỏi " ủa ai vậy trời" thôi cô và bạn cô đều tạm biệt ra về
Ngày cô có hào quang cũng chính là ngày crush cũ năm xưa rời bỏ cô quay về tìm lại cô, đang chuẩn bị ra ngoài về nhà hắn nhắn tin cô
- em khoẻ không?
- là anh công sao?
- ừm!
- ờ em khoẻ, cũng 3,4 năm rồi sao anh nhắn em chi vậy?
- thì cũng chúc mừng em, mà em còn thích anh không?
- không!
- còn anh vẫn còn!
- em nói anh nghe này, 1 miếng mồi ngon thì bất kì ai cũng muốn giành, em thì không có gần anh nên em nói vậy thôi!
- em nói vậy là sao? Có phải là anh trước kia sai không?
- sai hay đúng không còn quan trọng, quan trọng là anh đang muốn lợi dụng em để quay lại làm người yêu anh thôi, vì đơn giản hiện tại em cái gì cũng có, đúng chứ?
- anh... Mà em có người yêu chưa vậy!
- cảm ơn anh, em có rồi!
- là ai vậy cho anh xem đi!
Cô đưa ra một tấm ảnh của anh, crush của cô hiện tại, hắn nhìn xong chỉ cảm thấy tự ái
- thôi anh xin lỗi, coi như anh say rồi!
- vậy thì từ giờ về sau đừng phiền em nữa nhé, em cảm ơn!
Anh đứng chờ cô mãi không thấy cô đâu anh liền đi vào trong nhìn thấy cô đứng đó cô bỏ điện thoại vào túi sách xong nhìn lên thấy anh.
* Người gì đâu vừa đẹp mà cách trả lời với ng cũ sang vl 🙄*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com