Chap 6: chúng ta còn ở đó không?
Hôm ấy cô lỡ hẹn cùng anh ra quán coffee, nhưng cô lại gặp anh ngay ngoài phía quán ăn, cô thấy anh
- anh H!
Anh quay sang nhìn thấy cô, anh mỉm cười
- em ăn xong rồi sao?
- vâng, anh là người thanh toán giúp em sao?
- ừm, nãy anh thấy em ngồi ăn cùng bạn, nên tiện anh thanh toán hộ!
- hết bao nhiêu em gửi lại ạ?
- thôi coi như anh mời em và bạn em đi, không sao đâu!
- thôi ngại lắm, anh cho em gửi lại đi!
- gửi lại anh một buổi hẹn hò tối mai tại quán coffee là được!
- à dạ!
Tối hôm sau đúng như lời hẹn của anh cô đến quán, có vẻ như đôi mắt ấy đỡ sưng rồi, anh quay sang nhìn và hỏi cô
- giờ anh hỏi em, em nhìn anh nhé!
- anh hỏi đi ạ?
- em với anh ta yêu nhau có công khai không? Anh hỏi thật, vì bữa giờ thấy em kín tiếng quá
- dạ không! Là do anh ta không muốn công khai!
- vậy anh ta làm nghề gì mà giấu kĩ thế?
- anh ấy là người bình thường thôi anh ạ, nghề quản lý công trường thôi!
- vậy em bảo em tiếc tình cảm em trao anh ta quá nhiều đúng không, vậy giờ nó yêu em giấu giếm vậy dù không phải là diễn viên hay người nổi tiếng vậy em có bao giờ em tự hỏi tại sao nó giấu mọi người chưa?
- em cũng không biết nữa nhưng mà nó bảo vì công việc!
- vậy em đã bao giờ được nó đưa đi ra mắt bạn bè đồng nghiệp hay là đơn giản đi, nó đưa em về ra mắt gia đình chưa?
- dạ chưa, bồ nhau 3 năm trời, chưa năm nào em biết bạn nó là ai, mẹ hay ba hay cả em gái nữa!
- đó, vậy em hỏi xem em tiếc gì nữa " anh nắm lấy đôi bàn tay cô" tin anh, em hãy đứng lên phải thành công hơn để hắn hối tiếc hơn đừng hối tiếc nó, được chứ?
- vâng!!
- giờ thì vui lên * anh đưa tay ra vuốt lấy mái tóc layer che mặt cô* anh thì anh cũng ovtk tiêu cực, nhưng mà anh cũng sẽ khiến người khác vui vẻ thôi, tin anh được chứ?
- vâng!!
- thôi cũng trễ rồi, đứng lên đi về nè, chị ơi thanh toán ạ!
Anh rút ví ra định trả tiền cô thấy vậy can lại
- thôi để em trả cho!
- để anh, anh hẹn em thì anh trả!
- thôi để em trả cho?
- để yên đó, cất ví vô đi, để anh trả cho!
Anh đưa cô về nhà, nhìn cô có vẻ đã đỡ hơn chút, chỉ là cô thở dài đối diện với chuyện đó, anh đưa cô tới trước nhà cô anh ôm cô từ phía sau
- gì đấy??
- ở yên đi, anh nghe nói làm vậy sẽ khiến em dễ chịu hơn đấy
Cô đứng im để anh ôm như vậy, một hồi sau anh buông cô ra nhìn cô bước vào nhà rồi mới an lòng rời đi
Hôm nay là ngày diễn ra concert của show, cô đi rhs có vẻ ngày rhs này với cô đã khiến cô vui hơn chút nào, còn tên kia cô vẫn chưa biết hắn ra sao còn anh lúc này cũng đi kè kè cô để tránh việc cô buồn nghĩ nhiều, cô tự hỏi
- anh này!!
- hửm, sao vậy em?
- sao lúc nào anh cũng đi kè kè em vậy?
- thì anh sợ em buồn thôi, nói chứ tuy anh hơi ovtk thật, nhưng thôi bù trừ được cái j anh sẽ bù trừ!!
- oh!!!
Hôm nay hắn cũng sẽ xuống tphcm, còn làm gì cô chưa biết, chắc đưa người mới đi coi concert nên vậy, cô thì vẫn bình thường đi lên sân khấu để rhs vẫn vui vẻ, anh nhìn thấy cô như vậy anh mỉm cười chợt có ai phía sau
- cười dữ ha!!
- ủa, sao anh ở đây anh TV?
- à nay anh lên đây xem cô hàng xóm xíu!
Đúng như dự đoán của cô anh ta xuống nơi đây đưa người mới đi coi concert cô chả mảy may nhìn lấy hắn, hắn quay lên nhìn thấy cô đang diễn chợt bất ngờ, cho đến khi concert kết thúc hắn vẫn đứng đó người mới
- anh ơi, hết concert rồi về thôi!!
- hay là em lên xe chờ anh tí, anh có chút chuyện!!
Huy đứng đó nhìn hồi lâu, cùng anh đang đứng phía bên trái sân khấu nhìn thấy cô nô đùa cũng chờ cô để đưa cô về, chợt Danny chạy tới ôm cô, cô cũng hưởng ứng nên ôm danny
Cô bước ra tìm anh nhưng anh nơi đâu rồi, ngó nghiêng một hồi người cũ đến bên
- hoá ra bữa giờ em đi diễn thật sao?
- ừm, anh đi coi concert à?
- ừ, anh xin lỗi anh hiểu lầm em rồi, hay là * anh níu tay cô*
- à không không, anh có bồ rồi tự trọng đi!!
" Anh làm trò gì đấy, bỏ cô ấy ra" anh chạy đến giải vây cho cô
- hoá ra em xuống sài gòn vì anh ta sao?
- cậu không nhận ra tôi sao em họ?
- anh, dạ em chào anh!!
- cậu có người mới rồi sao còn lưu luyến cô ấy chi vậy?
- dạ emmm
- thôi anh cút đi cho khuất mắt tôi cái " cô vội rời đi với đồ nặng cùng vali đồ của cô"
- hanmy chờ anh với!! * Anh chạy theo*
Trên đường về nhà cô đã ngồi im lặng lâu, anh nhìn sang cô với vẻ mặt ấy có lẽ cô đã buồn rồi
- em ổn không?
- em ổn, em không sao đâu, anh ta là em họ anh sao?
- ừm, không nói chuyện qua nên k có thân mấy!!
- vâng!!
Anh tận tình đưa cô tới tận cửa nhà dặn dò cô
- thôi thì nay cũng mệt rồi đó, nên là em bỏ hết đi ngủ sớm đi!
- em cảm ơn anh nhé, anh cũng về đi ạ!!
Anh suy nghĩ nếu một tháng thì tỏ tình được chưa nhỉ, cũng gần 1 tháng quen với cô rồi, anh nhắn cho anh kiệt
- anh ơi, nếu một tháng thì tỏ tình được chưa ạ?
- em có thật sự thích bạn ấy không? Nếu thật sự thì 1 tháng em chỉ ở mức xin bạn đó cho phép mình tìm hiểu thôi, được 3 tháng thì em tỏ tình chính thức!
- dạ em hiểu rồi cảm ơn anh!
Anh nhớ lại ngày hôm nay khi đang chào tạm biệt cô bé nào đó chạy tới ôm eo cô, aiss thôi chắc mình nghĩ nhiều rồi
Cô bên này nay mệt quá, thôi thì dẹp hết đi nay ngủ thôi không làm gì thêm, cô dường như gột bỏ hết mọi thứ trên người mình xoá sạch lớp makeup hôm ấy lên giường kéo chăn và ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com