Chương 15: Pheromone Omega
"A Từ, chạy mau!"
Nhận ra thanh âm đáng xấu hổ mình vừa mới phát ra, Giang Từ lập tức cắn chặt môi.
Anh và thiếu niên phía sau cách nhau thật sự rất gần, tai anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp có chút dồn dập của đối phương, nhưng khoảng cách đủ để vành tai chạm tóc mai mà anh lại chỉ có thể ngửi thấy một chút pheromone như có như không.
Đây là lần đầu tiên Giang Từ cảm nhận được mùi hương pheromone đặc biệt như vậy, rất khó hình dung, nhưng khác hoàn toàn với pheromone nồng nặc và kích thích của Alpha khác, nó ấm áp, bao trùm, mạnh mẽ...
Tựa như mây mù sau núi lặng yên phất qua khi mặt trời mọc, không có mùi hương gì đặc biệt, chỉ là khiến người ta muốn an tâm nhắm mắt, sau đó toàn tâm toàn ý phó thác.
Lần đầu tiên Giang Từ không chán ghét pheromone của một Alpha nào đó, ngược lại, anh vô thức hít vào sâu hơn, nhanh hơn, trong một chớp mắt, tâm lý muốn phản khác ấy thế mà biến mất, lại sinh ra cảm xúc bất mãn vì đối phương che dấu pheromone quá sâu.
"Sao vậy?"
Hoắc Nhàn Phong phát hiện động tác của đối phương nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ rằng anh đang trầm mê với pheromone của mình.
"Anh không phải bị suyễn chứ?"
Giọng nói của thiếu niên thẳng A chất chứa một chút lo lắng.
Giang Từ: "........."
"Cậu ——!"
Omega xinh đẹp bỗng nhiên bừng tỉnh. Ý thức được lúc nãy mình đã làm ra hành động mất mặt gì, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ chợt đỏ ửng, không biết là vì xấu hổ hay là nhục nhã.
Anh biết mình đang mang thai giả, nhưng cơ thể vẫn thành thực xảy ra phản ứng của một Omega mang thai thật. Chẳng hạn như làn da mẫn cảm, cảm xúc dao động kịch liệt, cảm giác lo lắng cùng trống rỗng to lớn...
Tất cả những điều này đều cần sự an ủi của bạn đời.
Nhưng anh không bị đánh dấu.
Không bị đánh dấu nhưng lại vô cùng khao khát pheromone của Alpha an ủi, sự mâu thuẫn này gần như không thể điều hòa. Vì thế cơ thể theo bản năng muốn tìm một đối tượng mạnh mẽ để che chở.
Vậy nên hiện tại, phát hiện một Alpha mạnh mẽ lại dịu dàng, tiềm thức Omega vốn cần được trấn an sẽ sinh ra ý muốn được bảo hộ, dựa dẫm cùng an ủi từ nó.
Thực hiển nhiên, mục tiêu khao khát của thân thể này ở ngay phía sau anh.
—Nhận thức này khiến anh vô cùng khiếp sợ và tức giận.
Trong lúc nhất thời anh thậm chí không rõ cơ thể đang run rẩy nhè nhẹ này là vì quá xấu hổ khuất nhục hay là quá hưng phấn vì được vuốt ve tuyến thể.
Hoắc Nhàn Phong cảm thấy trạng thái đối phương lúc này rất kỳ lạ,
"Anh......."
Nhưng hắn vừa mới mở miệng dao găm trong tay Giang Từ đột nhiên bùng lên tia sáng chói mắt.
Soạt—
Thiếu niên nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng vì mới sững sờ một chút thế nên đã muộn. Hắn cúi đầu nhìn, lòng bàn tay bị cắt một đường dài 10cm, máu nhanh chóng ứa ra, miệng vết thương cháy đen, trông vô cùng đáng sợ.
Giang Từ một tay đỡ vách tường nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, trong lòng không rõ cáu giận hay là gì khác,
"Không..."
Anh thở hổn hển, ngay cả những ngón tay tì trên tường cũng phiếm đỏ ẩm ướt.
"Không... không được chạm vào tôi!" (*)
Gốc 别碰我: chỉ có ba chữ, vậy nên mới có câu phía dưới.
Đáng lẽ là uy hiếp dữ dằn nhưng vì hơi thở dồn dập cùng tiếng rên rỉ rất nhẹ khiến cho ba chữ này nghe càng giống như muốn mà còn ngại.
Không phải chứ, Beta mang thai giờ đều quyến rũ vậy sao?
Hầu kết thiếu niên vô thức lên xuống một cái, nếu không phải mới lúc nãy đối phương không chút nể nang tặng hắn một dao thì có lẽ Hoắc Nhàn Phong đã cho rằng cái tên trước mặt là đang quyến rũ mình.
"A Từ, hộp đầu tiên hàng thứ ba bên dưới!!!"
Lúc này, Tiểu X cuối cùng cũng tìm được đồ.
Nhưng giây tiếp theo, một sự thay đổi đột ngột xảy ra—
Rầm!
Ngoài cửa vang lên tiếng động nặng nề.
Tiếp đó, vách tường bên cạnh bỗng nhiên trở nên đỏ rực, giống như nham thạch rơi vào trong dung nham, nứt thành vô số khối loang lổ.
Hoắc Nhàn Phong ngay lập tức ý thức được đó là cái gì,
"Không hay rồi!!!"
Đó là tia dung nham!
Ánh sáng đỏ mãnh liệt phóng ra từ bức tường tràn vào toàn bộ không gian, những thứ bị nhiễm tia dung nham gần như lập tức bị hóa thành than.
Giang Từ cắn răng nhanh chóng lao tới kệ, một giây trước khi tia dung nham chạm tới anh nhanh chóng ôm lấy cái hộp kia vào lòng. Cùng thời khắc đó, dao găm trong tay phát ra tia laze chói mắt, đột nhiên tan rã, vô số linh kiện xoay tròn, tổ hợp trở thành một nòng pháo.
Bùm! Bùm!!!
Hai phát liên tiếp, tiếng vang kinh thiên động địa~
Một phát đánh sụp vách tường, còn một phát khác nhắm ngay trần nhà trên đầu Hoắc Nhàn Phong.
"Anh..."
Đồng tử thiếu niên co chặt, lập tức rút lui tại chỗ.
Giây tiếp theo, vách tường cùng trần nhà đồng thời vỡ vụn, cả căn phòng sụp đổ gây ra tiếng động cực lớn! Cơn gió tựa như một con thú dữ rít gào ùa từ bên ngoài vào.
Tia lửa gặp cuồng phong, gần như trong chớp mắt thổi bùng lên ngọn lửa lớn.
Mặt đất rung chuyển như sắp sập, trong cơn mưa mảnh vỡ của căn phòng Hoắc Nhàn Phong chỉ có thể bắt lấy bóng dáng mơ hồ của Giang Từ, đối phương nhảy xuống từ phía bức tường đổ nát.
Gió dữ cuốn bay mũ choàng của Giang Từ, lộ ra mái tóc bạc chói mắt hơn cả trăng sao, bên trong lửa lớn và cuồng phong, anh tựa như một con diều hâu trắng lau vút xuống.
Ánh mắt hai người chạm nhau ở giữa không trung và rồi lập tức tách ra.
Hoắc Nhàn Phong lộ ra ánh nhìn kinh diễm mà chính bản thân vẫn chưa nhận ra.
"Anh chàng này..." Có chút thú vị.
Bộp!
Hòn đá từ trên trần nhà rơi xuống đập trúng đầu hắn.
"Shhh..."
Hoắc Nhàn Phong xuýt xoa vì đau.
—Nhưng có hơi thù dai = =
Beta này không chỉ cầm dao chém hắn, nổ trần nhà đập hắn, còn cố ý để hắn lại đây thu hút kẻ địch. Cũng may Hoắc Nhàn Phong đeo mặt nạ bảo hộ, nếu không với ngọn lửa lớn như vậy hắn có thể đã chết vì ngạt rồi.
"Thấy rồi, hắn ở kia!"
Lúc này, vô số thủ vệ trực tiếp xông vào, một nửa lao về phía Hoắc Nhàn Phong, nửa còn lại lập tức đi dập lửa, thậm chí chỗ lúc nãy bị Giang Từ bắn thủng cũng xuất hiện mấy cơ giáp, bọn họ bao quanh nơi này, gần như không còn kẽ hở.
"Không được nhúc nhích! Bỏ vũ khí xuống!!!"
Vô số họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Hoắc Nhàn Phong, như thể chỉ cần hắn có dấu hiệu phản kháng sẽ lập tức bị bắn thành thịt vụn.
Xem ra thành chủ đại nhân vẫn biết cách cai quản, những thủ vệ này thoạt nhìn đều được huấn luyện bài bản, động tác và giọng điệu đều có dáng vẻ của quân nhân.
Hoắc Nhàn Phong nghĩ vậy, bỗng nhiên vứt súng, còn cực kỳ tự giác mà đá đi,
"Bình tĩnh bình tĩnh."
Hắn lười nhác giơ hai tay trống trơn lên.
"Rồi, đều nghe các người."
Dường như không ngờ kẻ đột nhập lại phối hợp như vậy, mấy thủ vệ lao lên trước vốn còn định liều chết một trận chợt cứng đờ, vẻ mặt ngạc nhiên quá mức kết hợp với vẻ nghiêm túc ban đầu dòm có hơi buồn cười.
Nhưng giây tiếp theo, thiếu niên bỗng cong môi, lộ ra nụ cười ranh mãnh,
"---Lừa mấy người thôi."
Hắn bỗng nhiên vươn tay ra, sau đó nắm lấy không khí, trong phút chốc ba chiếc cơ giáp bên ngoài nháy mắt chuyển hướng nòng pháo.
"Cái......!"
Đồng tử thủ vệ chợt co lại—
Bùm!!!
Bên trong phế tích vừa mới được dập lửa lại lần nữa bùng lên vụ nổ mới.
Đầu sỏ gây chuyện quen cửa quen nẻo, kiêu ngạo đánh cắp 3 chiếc cơ giáp sau đó nghênh ngang bỏ trốn mất dạng.
"Tạm biệt ~"
.
Phía bên kia, bởi vì hình thái của cơ giáp quá lớn nên Giang Từ không để Tiểu X biến hình hoàn chỉnh mà chỉ trợ giúp anh tiếp đất.
Cũng may đường lui đã được chuẩn bị trước, hơn nữa còn được Lão Xà lo liệu hết thảy, cho nên Giang Từ rất nhanh đã chạy trốn khỏi khu Triêu Nhật, không còn mặt trời nhân tạo kia, thế giới xung quanh nháy mắt tối sầm.
Bóng tối giúp Omega đang chạy trốn nhiều thêm chỗ ẩn nấp, nhưng trên thực tế yếu tố rủi ro không giảm bớt, mà ngược lại còn tăng lên nhiều.
Bởi vì khu Triêu Nhật có chủ thành tọa trấn, bề ngoài vẫn duy trì trật tự và hòa bình nhất định, nhưng ở khu khác thì không giống vậy, nó ngập tràn hỗn loạn, bạo lực cùng ác ý.
Mặc dù anh đã đi trước một bước, thành công chạy thoát, nhưng trạng thái hiện tại không được tốt lắm. Vai trái anh bị tia dung nham xuyên thủng, nhưng tình huống lúc nãy quá gấp gáp, căn bản không thể tiến hành cầm máu khẩn cấp, cho nên hiện tại nửa bên bả vai ướt sũng máu.
Mùi máu tươi ngọt ngào tản ra trong không khí, khoảnh khắc Giang Từ chạy khỏi khu Triêu Nhật đã có vô số ánh mắt theo dõi anh.
"A Từ trạng thái cơ thể hiện tại của cưng rất lạ!"
Không cần Tiểu X nói Giang Từ cũng cảm nhận được.
Hơi thở của anh gấp gáp lạ thường. Quan trọng nhất là, không biết có phải tuyến thể bị thiếu niên Alpha kia kích thích hay không mà làn da mẫn cảm sau cổ anh lúc này lại trở nên ngứa ngáy khó tả.
"Không thể...... Không thể dừng!"
Thứ cần đã lấy được, thành phố ngầm cũng bị anh khuấy đảo, mặc dù có tên Alpha kia kéo dài thời gian nhưng đây tuyệt đối không phải là nơi có thể ở lại lâu.
Anh phải lập tức...
Rầm—!
Chân Giang Từ mềm nhũn, bất chợt khụy gối quỳ trên mặt đất. Cảm giác đau nhức bủn rủn từ trong cơ thể chảy ra, rồi nhanh chóng lan khắp tứ chi.
"Sao có thể..."
Anh nắm chặt vòng bạc trên cổ tay, giọng nói run rẩy bị đè thấp,
"Sao lại thế này?"
Tích ——
Vòng bạc phát ra ánh sáng màu lam dịu nhẹ, nhanh chóng quét khắp cơ thể Giang Từ.
Sau một lúc lâu, giọng nói khiếp sợ của Tiểu X vang lên,
"Pheromone... pheromone của cưng thay đổi..."
Nếu dùng một cây kem đang dần tan dưới ánh mặt trời để hình dung thì pheromone Beta dùng để che dấu giờ đây như lớp vỏ chocolate bên ngoài, dần tan chảy.
Mà sự ngọt ngào, dính nhớp chân chính bên trong gần như giống với pheromone Omega trong kỳ động dục đang chậm rãi chảy ra.
Biến hóa đáng sợ này suýt nữa khiến Giang Từ lầm tưởng mình trở lại một tháng trước, giữa trận chiến ở phế tích địa cầu cổ, kỳ động dục của anh đột nhiên bùng nổ.
"Sao có thể!"
Đồng tử Omega tóc bạc chợt giãn đến tận cùng, thậm chí vì quá khiếp sợ mà hỏi lại hai lần.
"Mang thai.. Sao còn có kỳ động dục?!"
"---Chính xác mà nói thì không phải là kỳ động dục."
Bên ngoài vòng bạc chi chít số liệu màu lam, bởi vì Tiểu X vốn được phát minh với mục đích nuôi dạy trẻ nên tất cả kiến thức y học đều được lưu trữ trong nó.
"Khi Omega gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm, xác suất cực thấp máu sẽ tiết ra pheromone vô cùng thơm ngọt nhằm hấp dẫn Alpha cường đại, hòng tìm kiếm sự che chở."
Cái này kinh khủng hơn nhiều so với pheromone trong kỳ động dục, bởi vì trong tuyệt cảnh pheromone cầu sinh cực kỳ ngọt ngào quyến rũ, gần như có thể phá hủy lý trí của tất cả Alpha.
Nhưng có điều nơi này có quá nhiều Alpha, càng đừng nói bọn họ phần lớn là tội phạm hung cùng cực ác hay tội phạm tinh tặc, một đám Alpha ấy nếu như mất đi lý trí gặp được một Omega bị thương thì sẽ phát sinh chuyện gì?
Tiểu X mở radar lên, chỉ thấy những điểm đỏ đại diện cho Alpha giờ khắc này chi chít như đàn ong, đang điên cuồng lao về phía anh.
"A Từ, chạy mau......"
Âm thanh điện tử run lên thấy rõ,
"Chạy mau ——!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com