Chương 31: Trấn an tôi!
"Ngay bây giờ!"
Khoảng cách gần trăm mét, chưa tới mười giây, bàn tay Hoắc Nhàn Phong đã vững vàng đáp ở lồng ngực Cấm Uyên.
Trong cả quá trình leo lên, Giang Từ chỉ cảm nhận được gió thổi ào ào bên tai, cảnh sắc trước mặt dùng tốc độ cực nhanh thay đổi, anh còn chưa hoàn hồn, cơ thể đã đến được đích.
Lúc này, thiếu niên bỗng nhiên ôm lấy eo anh, sau đó phần vai khẽ dùng sức, Giang Từ đã bị thảy lên đến đỉnh.
—Nhanh như vậy đã đến nơi!
"Được rồi, đừng nắm nữa, buông tay."
Hoắc Nhàn Phong vỗ vỗ eo Omega, ý bảo anh có thể buông áo mình ra."
"Xích vào trong chút."
Động tác này kỳ thực là một hành vi vô cùng thân mật, đặc biệt eo là vị trí vô cùng mẫn cảm của Omega. Khoảnh khắc lòng bàn tay ấm áp của thiếu niên dán lên, Giang Từ vô thức run một cái.
Anh bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức buông tay ra, nhanh chóng lùi về sau, vẻ mặt và động tác của anh như thể đã phải chịu đựng chuyện gì vô cùng đáng sợ.
Giang Từ cắn răng quay mặt đi, nắm chặt vạt áo sau eo dùng sức cọ xát mấy cái, mới lau đi cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ đang lan rộng trên đó.
Thiếu tướng đại nhân chưa từng nghĩ sẽ có ngày chỉ một động tác của Alpha mà có thể ảnh hưởng mình lớn như vậy. Ngay cả động chạm nhẹ nhàng cũng không chịu nổi.
Nhưng biểu cảm chịu không nổi kia chỉ dừng lại một giây ngắn ngủi trên khuôn mặt anh rồi biến mất, anh rất nhanh đã sửa sang lại cảm xúc, xoay người nhìn Hoắc Nhàn Phong.
Chỉ thấy thiếu niên lúc này đang chống hai tay, nhẹ nhàng bật người lên, động tác tùy ý lại không mất đi vẻ linh hoạt, góc áo phập phồng còn có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ bắp xinh đẹp.
Nếu cảnh tượng này được đặt trên màn ảnh, có lẽ sẽ đẹp đến mức trở thành cảnh phim kinh điển.
Quan trọng nhất chính là, sau một phen vận động mạnh như vậy mà hô hấp của đối phương vẫn ổn định, thậm chí chẳng hề thở dốc một hơi, hệt như vừa mới đi dạo xong.
Khác hoàn toàn với Giang Từ mình đầy thương tích:"..."
Trên thực tế nếu anh không bị thương thì việc leo hơn trăm mét cũng không thành vấn đề, nhưng nếu khiêng thêm một người khác còn hoàn thành trong vòng mười giây thì có chút khó khăn.
Đây có lẽ chính là khoảng cách giữa gen Alpha và Omega, tựa như lạch trời, vĩnh viễn không cách nào vượt qua được.
Điều này khiến Giang Từ cảm thấy có chút thất bại.
"Hửm?"
Lúc này, Hoắc Nhàn Phong chú ý đến ánh mắt phức tạp của đối phương, khẽ nhướng mày,
"Sao lại nhìn tôi như vậy?"
Giang Từ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt phức tạp lại cảnh giác,
"Hoắc Nhàn Phong... cậu rốt cuộc là ai?"
Tố chất cơ thể cường đại, năng lực chiến đấu cực cao, cơ bản chính là Alpha cấp S không thể nghi ngờ, nhưng nhìn khắp toàn bộ Đế Quốc, Alpha cấp S ít ỏi không được mấy người và đều là những nhân vật có tên tuổi. Tuyệt đối không thể là một bần dân ở tinh cầu Thiên Đông được.
Quan trọng nhất, Giang Từ không thể quên được phản ứng kỳ lạ của Rhodes khi nhìn thấy Hoắc Nhàn Phong lúc nãy, bọn họ dường như có quen biết, lại dường như không. Nhưng cho dù thế nào, tất cả đều chứng minh, Hoắc Nhàn Phong rất có thể có liên quan đến Giáo Hội.
"Nói thật,"
Hoắc Nhàn Phong phủi tay, cất bước đi vào,
"Tôi cũng không biết."
Hắn trả lời vô cùng bình tĩnh, khiến Giang Từ không tìm được chút dấu vết nói dối nào. Nhưng sao có thể có người không biết mình là ai chứ?
"Không muốn nói thì thôi, cần gì phải tìm cớ."
Thiếu tướng tóc bạc đứng lên, lạnh lùng nói."
"Hơn nữa, tôi có thể tự leo lên, không cần cậu phải hỗ trợ!"
"..."
Đuôi lông mày Hoắc Nhàn Phong khẽ nhướng, không trả lời.
Hai người rơi vào yên lặng ngắn ngủi, Giang Từ mím môi, lạnh mặt quay đầu đi vào bên trong.
Nhưng giây tiếp theo, bàn tay to lớn của Alpha đánh úp từ phía sau tới, nắm lấy gáy anh.
Đồng tử Omega chợt giãn ra đến mức tận cùng.
Ngay sau đó, gáy anh bị giữ chặt, bị sức mạnh của đối phương cưỡng ép quay đầu lại, sau đó bị giam trong lồng ngực thiếu niên.
—Cũng đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài thâm thúy kia.
Khoảnh khắc này, Giang Từ rõ ràng thấy được bên trong đôi mắt kia, dáng vẻ kinh ngạc ngơ ngác của mình. Giống như một con thú non bị kẻ săn bắt được.
Tuyến thể yếu ớt mẫn cảm nằm trong tay đối phương, anh gần như ngay lập tức mất sạch sức lực phản kháng.
"Hoắc Nhàn... Phong, cậu..."
Giang Từ cắn chặt khớp hàm, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng ửng hồng. Giờ khắc này, trong đầu anh hiện lên vô số hình cưỡng ép, bạo lực.
—Nhưng tất cả đều không xảy ra, anh chỉ nghe thấy thiếu niên nói,
"Giang Từ, tôi phải nhắc nhở anh một câu,"
Hoắc Nhàn Phong liếc nhìn vai trái anh, vẻ bực bội cùng không vui hiện rõ trên khuôn mặt,
"Miệng vết thương của anh còn đang chảy máu."
Mùi máu tươi nồng nặc như vậy, đồng nghĩa với hương hoa chỉ mân cũng tỏa ra nồng đậm.
Nhưng cũng may lực tự chủ của Hoắc Nhàn Phong rất mạnh và mùi hoa chỉ mân không cưỡng ép kích phát ham muốn dục vọng, đánh mất đi lý trí như pheromone. Mùi hương này nhiều lắm cũng chỉ khiến hắn cảm thấy dễ ngửi, tâm tình sung sướng, muốn được ngửi nhiều thêm một chút mà thôi.
Nếu so sánh pheromone với xuân dược, vậy hoa chỉ mân chỉ tương đương với miếng bánh ngọt gợi cảm giác thèm ăn.
Cho dù Hoắc Nhàn Phong mặc dù thích đồ ngọt, song hắn không nhất định phải ăn, vẫn có thể kiềm chế. Chỉ là Hoắc Nhàn Phong có thể nhịn, nhưng không có nghĩa mấy tên nhóc con ở đây có thể chống cự được với đồ ngọt.
Vậy nên từ khi Giang Từ xuất hiện, lũ nhóc này sắp khiến Hoắc Nhàn Phong chết vì quá ồn.
[ Thơm quá a a a!!!]
[ A a a hoa hoa, muốn liếm muốn liếm!!! ]
[ Hu hu hu Vương ơi, có thể cho bọn tui liếm một miếng được không! ]
[ Hu hu hu, tại sao Vương có thể nhịn được chứ...]
[ Vương ấy thế mà có thể nhịn không liếm hoa hoa! ]
[ Vương nhanh liếm hắn đi! Liếm hoa hoa cho bọn tui xem với! ]
[...]
Nói tóm lại, từ khi tiến vào nơi này và phát hiện ra đám ấu trùng, lũ nhóc này chưa yên tĩnh được một giây nào, Hoắc Nhàn Phong chỉ cảm thấy huyệt thái dương nảy thình thịch, mặc dù đã ra lệnh yên lặng một lần rồi, nhưng vì đám ấu trùng này còn quá nhỏ, nên hiển nhiên rất khó để quản lý.
Chỉ là đứng ở góc độ của Giang Từ, Omega không biết nguyên nhân sâu xa trong đó vậy nên đã hiểu sai.
Mặc dù đối với Trùng tộc, máu của anh tỏa ra hương hoa chỉ mân, nhưng với thường thức của nhân loại, trong máu có nồng độ pheromone rất cao.
Chỉ là bởi vì Giang Từ sau khi trưởng thành, chuyện tiêm thuốc ức chế gần như đã trở thành thói quen của anh, bởi vậy cho dù bị thương, thuốc ức chế có trong máu cũng sẽ khiến Alpha bị dọa sợ phải né xa ba thước.
Chính vì vậy cũng dẫn tới, lần bị thương này, thiếu tướng đại nhân hoàn toàn không để ý đến vấn đề này. Hơn nữa, suốt dọc đường Hoắc Nhàn Phong không có biểu hiện nào như bị pheromone kích thích, mê hoặc, ngược lại còn có tâm tình trêu chọc anh...
Nhưng dù có bao nhiêu lý do thì cũng không thay đổi được sự nguy hiểm cấp bách của tình hình hiện tại.
Giờ khắc này, Giang Từ vô cùng rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề—
Anh ấy vậy mà mang theo một thân pheromone nồng nàn, lắc lư trước mặt Alpha đã đánh dấu mình lâu như vậy.
Nếu sức hấp dẫn pheromone của Omega với Alpha bình thường là 100 thì với Alpha đã đánh dấu mình, sức hấp dẫn có lẽ phải tăng lên gấp 10 lần.
Hành động hiện tại của anh chẳng khác gì đang trắng trợn quyến rũ?!!
"..."
Vành tai thiếu tướng tóc bạc đỏ hồng, muốn nhanh chóng kéo dãn khoảng cách. Nhưng gáy bị đối phương giữ chặt căn bản không có chỗ trốn. Thậm chí lòng bàn tay nóng bỏng của thiếu niên khiến tuyến thể anh nổi lên phản ứng kỳ quặc.
Mặc dù nhiệt độ cách một tầng vải, nhưng vẫn gợi lên dòng điện li ti chạy thẳng vào xương tủy, rồi bất ngờ lan khắp người.
Giang Từ rõ ràng cảm nhận được sức lực của mình dần bị rút cạn, giờ phút này, trọng lượng cơ thể gần như dựa hết vào bàn tay thiếu sau gáy.
Đồng thời pheromone vốn nhàn nhạt trên người đối phương bỗng nhiên trở nên mãnh liệt.
Trong thường thức của thế giới này, khi cảm xúc của con người xuất hiện dao động, pheromone cũng sẽ vì thế mà thay đổi.
—Đây không phải là dấu hiệu tốt.
Hoặc phải nói, rất xấu.
Giang Từ vô thức nuốt nước miếng, hơi thở dần trở trên khó khăn. Khuôn mặt vốn tái nhợt vì mất quá nhiều máu, giờ phút này lại nhanh chóng ửng hồng.
Lòng bàn tay anh chống lên ngực thiếu niên, cố gắng kéo ra một khoảng cách.
"Hoắc Nhàn Phong cậu... "
Giang Từ ngửa đầu nhìn đối phương, pheromone Alpha khiến anh choáng váng,
"Cậu bình tĩnh một chút..."
Giang Từ hiểu rất rõ pheromone ảnh hưởng đến Alpha như thế nào, một khi bọn họ bị pheromone Omega kích thích động dục sẽ trở nên vô cùng hung hăng và sinh ra khuynh hướng bạo lực, nếu lúc này Omega phản kháng kịch liệt sẽ chỉ khiến đối phương tức giận hơn.
Đến lúc đó, Alpha mất đi lý trí tuyệt đối sẽ dùng tất cả thủ đoạn để đạt được mục đích kết hợp.
"Vừa rồi, giọng điệu của tôi không tốt..."
Lưng thiếu tướng tóc bạc đổ mồ hôi lạnh, hơi thở anh trở nên dồn dập, chủ động hạ giọng, như muốn xoa dịu con thú đang nổi giận.
"Cậu trước tiên có thể... buông tôi ra được không, tôi sẽ lập tức xử lý miệng vết thương, rất nhanh thôi."
Lúc này ngàn vạn lần không nên kích thích đối phương, dù sao Giang Từ cũng đã được nhìn thấy thực lực của tên Alpha này, nếu thật sự đánh nhau, bản thân anh chưa chắc đã thắng nổi.
Không, chắc chắn là không thắng nổi.
Tình huống bết bát nhất có lẽ phải triển khai hình thái cơ giáp của Tiểu X, sau đó trốn vào trong khoang điều khiển. Nhưng như vậy sẽ không ổn, lỡ Rhodes cũng xuống dưới này, hơn nữa tình hình hiện tại bên ngoài ra sao vẫn chưa biết...
Tóm lại, hiện tại không được gây ra rắc rối gì.
Nghe vậy, đuôi lông mày Hoắc Nhàn Phong bỗng nhiên buông lỏng.
"...?"
Mặc dù không hiểu sao Giang Từ đột nhiên thay đổi lớn như vậy, nhưng thấy thái độ của đối phương đã dịu đi, sự bực bội trong lòng thiếu niên cũng ngay lập tức giảm bớt không ít.
"—— Tôi rất bình tĩnh."
Hắn cuối cùng cũng buông tay.
Nhưng Giang Từ không ngờ, ngay khi bàn tay Hoắc Nhàn Phong rút ra, cơ thể anh đột nhiên trở nên mềm nhũn.
Soạt.
Thiếu niên Alpha kịp thời duỗi tay ôm lấy anh,
"... Giang Từ?"
Vừa rồi cách một cánh tay còn miễn cưỡng xem như cách xa hơn 20cm, hiện tại bị đối phương ôm như vậy, quả thật là không còn khoảng cách.
Giờ phút này, Giang Từ nhạy bén ngửi được pheromone trên người đối, thậm chí còn nảy sinh ảo giác cả người được bao phủ.
Chết tiệt!
"Buông ra... Buông tôi ra..."
Giang Từ miễn cưỡng đứng vững, muốn đẩy đối phương ra.
Nhưng Hoắc Nhàn Phong không buông tay, một tay hắn ôm lấy vòng eo mềm nhũn của Omega, tay kia đỡ gáy đối phương, khiến gò má nóng bừng bị ép nâng lên.
Dáng vẻ đáng thương như sắp khóc này quả thực giống hệt tối hôm qua.
Đáng lý sau khi được pheromone của Alpha trấn an cơ thể Omega sẽ ổn định trong vòng một tuần. Anh chàng này sao lại có thể nhanh như vậy được?
"Anh..."
Hoắc Nhàn Phong bình tĩnh nhìn chăm chú anh mấy giây, bỗng nhiên cau mày, khẽ 'chậc' một tiếng,
"Tối qua không phải vừa mới... sao?"
Giang Từ: "..."
Omega xinh đẹp không thể tin nổi mà trợn to mắt, anh nhìn khuôn mặt hoàn toàn không có chút dục vọng nào của Hoắc Nhàn Phong, cuối cùng cũng xác nhận đối phương thật sự rất bình tĩnh, vừa rồi chẳng qua chỉ là tâm trạng không tốt mà thôi.
"...Cậu!"
Giang Từ quả thật không biết nên hình dung tâm trạng phức tạp cùng suy sụp của mình giờ phút này như thế nào, rõ ràng là tên này đột nhiên sờ gáy anh, còn giải phóng pheromone, hiện tại lại trách anh?!!!
Nhưng bây giờ không còn cách nào khác.
"Hoắc Nhàn Phong......!"
Có lẽ vì quá tức giận, Giang Từ không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên túm chặt lấy cổ áo thiếu niên, ấy thế mà có thể kéo đối phương cúi xuống.
"Hiện tại......!"
Anh gằn giọng nói,
"Trấn an tôi......"
Lời editor: Cre on pic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com