1.
Một ngày không hề đẹp trời một chút nào.
Bầu trời đầy gió lộng với những đám mây đen cuồn cuộn, giống như tâm trạng của Khuất Hải Dương bây giờ vậy. Tâm trạng anh bây giờ, cũng như họ của anh - chữ " Khuất ", như một phần tâm hồn anh đã biến mất theo chữ đó vậy.
Đọc lại hồ sơ của Hải Dương, Bùi Đăng Thịnh càng thêm não lòng. Hôm đó cũng như bầu trời đen kịt hôm nay. Mưa rất lớn. Áp lực lái xe càng lớn, Hải Dương cố gắng căng mắt ra lái xe đưa bạn gái mình về. Nhìn cô ấy đang say ngủ bên cạnh mình, anh mỉm cười và cố gắng vượt qua cơn bão an toàn.
Nhưng ông trời không muốn vậy. Một chiếc xe mất lái đằng trước đã không thể kiểm soát được, lao thẳng về phía anh. Trước khi mất đi ý thức, anh chỉ cảm nhận thấy màu đỏ của máu, những mảnh kính vụn. Anh không cảm thấy đau, nhưng rồi bóng tối chiếm lấy và đưa anh vào giấc ngủ.
Anh chợt tỉnh dậy trong một căn phòng toàn màu trắng và mùi thuốc sát trùng.
" Đây hẳn là bệnh viện. "
Anh nghĩ thế, và nhận ra anh không thể cử động được. Cả người anh toàn là băng gạc quấn thật kín, và có chỗ máu rỉ ra thấm ướt cả băng. Anh cố nhịn đau, cố gắng ngồi dậy trong mơ màng để tìm hình bóng cô bạn gái.
Cô ấy ngay kia, đang ngồi trên giường với vài vết thương nhẹ, gọt hoa quả. Cô thấy Dương thì nhẹ mỉm cười với anh. Dương vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt cô, nhưng rồi bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào giữ anh lại.
Họ nói rằng anh đang bị thương rất nặng, cần phải tĩnh dưỡng khá lâu và không nên cử động mạnh.
Và họ nói rằng bạn gái anh đã chết trong vụ tai nạn ấy.
Giống như sấm sét giữa trời quang, việc này đã tổn thương nghiêm trọng đến Khuất Hải Dương.
Trong đầu anh chỉ toàn là những câu hỏi.
Gì vậy? Tại sao họ lại nói thế? Cô ấy vẫn đang ở nơi này, đang gọt táo cho mình ăn kia mà. Cô ấy vẫn còn đang mỉm cười đằng kia như một thiên sứ nhỏ mà. Sao họ lại nói dối anh?
Các y bác sĩ cố gắng chặn anh lại, và nhìn theo hướng của anh, họ chỉ thấy một khoảng không.
Nhưng anh vẫn cố gắng vươn tay đến đó, mong sẽ chạm được đến mái tóc mượt mà, nụ cười xinh đẹp và thở những hơi thở thơm tho ấy. Nhưng cô ấy càng cách xa hơn sau mỗi cố gắng của anh, như một giấc mơ ban ngày.
Gấp lại những giấy tờ quan trọng và kẹp nó lại vào tập hồ sơ, Đăng Thịnh khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cầm trên tay cuốn sổ rồi hướng thẳng đến phòng bệnh 401.
Là phòng bệnh của Khuất Hải Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com