Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giống cái dưới hồ nước

Suy nghĩ chán rồi thú nhân Phong cũng mệt mỏi ngủ gật luôn. Cậu ta nằm dài gác tay gối dưới đầu ngay cạnh bờ hồ. Vị trí này rất tốt, được ánh trăng chiếu sáng khắp cả người, gió mát thổi qua  tóc dài xoã chạm tới vai vô cùng mát mẻ. Đang lim dim ngủ bỗng cậu ngủi thấy một mùi vô cùng thơm ngọt. Cậu ta lập tức nhớ ngay đến mùi của giống cái phát tình trong bộ lạc lúc trước. Chắc chắn là mùi hương đó, Phong  có thể quên mùi của phụ thú (tất nhiên mùi mẫu thú thân yêu thì không bao giờ quên được) cũng không thể nhận nhầm mùi hương này. Cậu đứng bật dậy mũi hít hà khắp xung quanh. Thú hình của Phong là loài sói có cái mũi vô cùng thính. Ngay lập tức cậu phát hiện mùi này xuất hiện dưới hồ và càng lúc càng thêm nồng nàn. Kì lạ! Sao lại có mùi giống cái đang phát tình từ dưới hồ nước được chứ. Chắc chắn cậu không thể ngửi nhầm được. Cậu lập tức lội xuống nước lần theo nơi mùi hương phát ra để tìm kiếm.

Khi lội đến gần giữa hồ Phong nhìn thấy một giống cái ở đó. Thực sự là một giống cái đấy! Lần đầu tiên cậu có thể đứng gần một giống cái đến vậy. Giống cái hình như bị ngã xuống hồ. không suy nghĩ gì thêm cậu ta lao lại lập tức bế giống cái lên bờ. Nước hồ lạnh làm giống cái bị ốm thì nguy. Vừa bế giống cái đi về phía hang của bốn thú nhân bọn họ Phong vừa hú lên thông báo cho ba người bạn của mình biết chuyện gì xảy ra.

Ba người còn lại đang ngủ say vì biết đêm nay chắc chắn Phong ở bên hồ sẽ là người canh gác. Nghi nghe tiếng hú của đồng bạn cả ba cũng chẳng thèm để ý nhưng khi nghe được hai tiếng “giống cái” cả ba tên này bật dậy như lò xo. Đúng là điển hình của việc có gái quên bạn. À nhầm có giống cái quên bạn. Ba tên vọt ra khỏi hang chạy về phía của Phong. Cả ba không tin tên này nhặt được một giống cái nhưng hai chữ giống cái có sức mạnh vô địch có thể kéo ba tên lười biếng đang ngủ say lập tức rời khỏi giường. Chỉ cần 1% là sự thật thì làm gì cũng được hết.

Chạy được nửa đường hai bên gặp nhau. Cả ba thú nhân đầu sững sờ vì từ xa bọn họ thực sự ngửi thấy mùi hương của giống cái và nhìn thấy trên tay Phong đang bế một giống cái nhỏ bé bằng xương bằng thịt. Cả ba tên này lập tức hú hét như điện vậy. Phong cũng hét lại với ba tên ngốc phía trước.

-Mau quay về hang xắp sếp một chỗ nằm cho giống cái mau mấy tên ngốc kia. Giống cái bị ngã xuống nước không khoẻ có khi bị ốm rồi đấy.

Lúc này tên thông minh nhất là Bạch cũng vui mừng đến phát điên. Chỉ có Phong đang bế giống cái trên tay thấy người cô quá nóng nên còn giữ được chút tỉnh táo. Chưa được chạm vào giống cái bao giờ nhưng tất cả các thú nhân giống đực đều được học nhiều lớp về chăm sóc giống cái rồi. Người nóng thế này không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì. Giờ sao kịp tìm Trí giả của bộ tộc để chữa bệnh cho giống đây! Thực ra Phong không hề biết Na Na nóng lên không phải vì rớt xuống hồ bị lạnh. Đại thần 1079 có thể xua đuổi mấy thứ bệnh vặt ấy khỏi người cô rồi. Na Na nóng lên như vậy bởi vì cô chưa được thoả mãn giống mấy người ăn phải xuân dược đấy thôi. Chẳng cần phải tìm Trí giả nào cả chính Phong cũng có thể chữa được bệnh này đấy.

Đưa giống cái về tới hang Phong đặt cô lên trên một chiếc thảm lông thú mới nhất, tốt nhất, đẹp nhất lại êm ái nhất mà họ có. Lúc này cả bốn thú nhân mới nhìn thấy rõ giống cái họ mới nhặt được. Cô nhỏ bé, trắng trẻo như mây trên trời lại vô cùng mềm mại. Cô mặc trên người thứ gì không rõ nhưng chắc chắn hoàn toàn không giống da thú những người trong tộc của họ đang mặc. Nhìn cô vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với giống cái đẹp nhất trong tộc. Mùi hương trên người cô phát ra khiến cả 4 giống đực đều đã dựng đứng lên từ lâu. Thực sự họ phải nhẫn nhịn rất khó khăn mới không xông vào cô ngay lập tức. Vì giống cái đang bị sốt, môi và má cô đều đỏ au lên nhìn lại càng mê người. Nhỡ họ xông tới khiến cô chết mất thì thật là bốn người bọn họ cũng chết luôn cho xong. Cả bốn người nhìn vào giống cái chằm chằm, hai tay nắm chặt cậu nhỏ cho đỡ thèm rồi lại chẳng biết làm gì tiếp theo. Đến Bạch thông minh nhất hội cũng chịu không nghĩ ra được bọn họ nên làm gì bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com