Mạc Linh điên cuồng
Mạc Linh cảm thấu vô cùng tức giận. Vừa mấy phút trước hai người họ còn quấn quýt lấy nhau, khăng khít như một thể thế mà giờ Lăng Tiêu lại lạnh lùng đuổi cô ta đi như vậy. Cô ta thật không cam tâm.
-Sao! Anh vẫn còn muốn cùng chúc mừng sinh nhật với bạn gái nhỏ của anh à. Anh vẫn yêu Na Na thật sao?
-Tất nhiên là tôi không còn tình cảm gì với Na Na nữa cả. Nhưng tôi vẫn sẽ là bạn trai cô ấy. Cô nghĩ cô chỉ cần ngủ với tôi sẽ thành bạn gái tôi sao! Cô không xứng! Cô có được sắc đẹp hay tài sản giống Na Na sao?
-Hừ em không có mấy thứ đấy nhưng em có trinh tiết và em vừa mới trao cho anh đấy thôi. Na na cũng giống mẹ cô ta thôi là một con điếm ngủ với đủ loại người để có được mấy đồng tiền bẩn thỉu. Anh thật sự vẫn muốn lên giường ngủ với Na Na thật sao. Bẩn chết đi được!
-Câm miệng! Đó là chuyện của tôi không liên quan đến cô. Đừng nghĩ ngủ với tôi rồi muốn nói gì, muốn làm gì thì làm. Mau cút đi!
Lúc này Na Na không còn chịu đựng được đôi gian phu giâm phụ này nữa. Họ là gì mà dám nói về cô và mẹ cô như vậy. Na Na lập tức đá cửa phòng xông vào. Cô chỉ thẳng tay vào hai người.
-Các người được lắm. Lăng Tiêu thì ra anh coi tôi là người như vậy đấy! Còn cô Mạc Linh! Ban thân của tôi. Hai người rất tốt!
-Na Na em bình tĩnh. Chính cô ta cố tình quyến rũ anh. Anh chỉ yêu em thôi, cô ta sao so được với em chứ anh không thèm cô ta đâu.
Na Na thật không muốn nói gì thêm nữa. Lúc này người cô càng thêm khó chịu. Bước vào trong căn phòng khiến cơ thể cô càng thêm bị kích thích. Na Na không thèm đuổi hai người đó ra khỏi nhà mà cô lập tức quay lưng bỏ đi.
Phía sau Lăng Tiêu cố gọi với theo Na Na cố gắng giải thích thêm. Mạc Linh thì vô cùng tức giận. Cô ta mãi thua kém Na Na như vậy sao? Cô ta không chấp nhận. Mạc Linh cũng lập tức chạy theo sau Na Na ra ngoài. Ngay tại cửa ra vào Mạc Linh đuổi kịp Na Na và giật tay cô lại.
Mặt Mạc Linh đỏ bừng lên, tay nắm chặt tay Na Na giận dữ hét lớn:
-Cậu có gì tốt đẹp mà ai cũng yêu quý cậu chứ. Có rất nhiều người thích cậu nhưng mình thì chỉ thích mình Lăng Tiêu thôi. Cậu đã không thích anh ấy thì tại sao không buông tha anh ấy chứ. Cậu có thể nhường anh ấy cho mình được không!
Bình thường Na Na sẽ rất dễ dàng thoát khỏi Mạc Linh nhưng do cơ thể cô lúc này rất khó chịu cô không có đủ sức để thoát khỏi tay Mạc Linh được.
Lúc này bà Dương Yến cùng vừa bước ra khỏi thang máy. Từ đầu hành lang bên này bà đã nghe thấy tiếng quát to của Mạc Linh và thấy cô ta đang kéo tay Na Na điên cuồng hò hét. Dương Yến và hai vệ sĩ lập tức chạy nhanh tới.
-Cậu điên rồi. Mình không bắt anh ta phải yêu mình mà buông tha với không buông tha ai cả!
Mặc kệ Na Na nói gì, Mạc Linh lập tức đẩy thật mạnh cô về phía sau. Trong đầu Mạc Linh chỉ có duy nhất một suy nghĩ chỉ cần không có Na Na thì Lăng Tiêu sẽ là của cô ta thôi.
Na Na đang đứng ngay gần ban công hướng ra sông. Lúc này cô vốn đã vô lực rồi lại bị đẩy mạnh lập tức người ngã ra bên ngoài rơi xuống dưới dòng sông. Na Na sợ hãi hét lớn. Bà Dương Yến cũng vừa chạy vừa gọi tên con gái:
-Na Na! Na Na! Không! Con ơi.
Dương Yến chạy tới ban công chỉ kịp nhìn thấy cảnh Na Na rơi xuống dòng nước xiết. Bà hét lớn:
-Nhanh! Nhanh xuống phía dưới gọi người cứu con bé. Nhanh! Nhanh lên!
Mặc kệ Mạc Linh và Lăng Tiêu vừa bước ra khỏi phòng chứng kiến cảnh vừa rồi đang sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ. Dương Yến mau chóng tìm cách cứu con gái mình. Bà vừa chạy xuống dưới vừa gọi liên tiếp những cuộc điện thoại. Những cơ quan cứu hộ, những người bà quen biết có thể giúp đỡ bà đều gọi điện cầu xin được hỗ trợ.
Ba mươi phút trôi qua vẫn chưa tìm thấy được con gái. Dương Yến gần như tuyệt vọng rồi. Không nhanh chóng tìm được Na na thì dù cô có lên được bờ thì liệu có kịp hoàn thành nghi thức trong đêm nay hay không đây. Con gái của bà sẽ chết mất. Trái tim Dương Yến như muốn vỡ nát theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com