Chương 14
Sau bữa trưa, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên sofa cùng với mẹ Vương. Cô xoa xoa cái bụng hơi tròn của mình:
"Dì ơi, dì nấu ngon quá, cháu béo lên mất rồi."
Mẹ Vương ôm lấy eo cô:
"Ai da, không béo, có tăng vài cân cũng không béo. Con gái của dì lúc nào cũng xinh đẹp."
Tôn Dĩnh Sa lại thấy ngại ngùng. Mẹ con nhà họ Vương đúng là giống nhau, khen người ta chẳng cần chớp mắt.
Mẹ Vương đi đến cửa sổ sát đất nhìn xuống:
"Tối qua tuyết rơi cả đêm đấy. Một lát nữa để Đầu To dẫn cháu xuống dưới đi dạo một vòng cho tiêu cơm, tối dì lại nấu món ngon cho cháu ăn."
Tôn Dĩnh Sa cũng bước tới cửa sổ, ngoan ngoãn đáp:
"Vâng ạ."
Khu này mới xây, số người chuyển tới ở chưa nhiều, vì thế sân nhỏ phía dưới còn nguyên một lớp tuyết, gần như chưa ai bước lên.
Tôn Dĩnh Sa phấn khích gọi Vương Sở Khâm:
"Anh nhanh lên, chúng ta xuống dưới đắp người tuyết!"
Vương Sở Khâm đang rửa bát rất nghiêm túc:
"Vậy em đến đây giúp anh đi, sạc pin cho anh một chút."
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, bước nhanh vào bếp khẽ thì thầm:
"Anh đứng đắn chút đi, dì còn ở đây đấy."
Vương Sở Khâm cười trêu, khẽ dùng vai chạm vào má cô:
"Anh có làm gì đâu, có gì mà không đứng đắn."
Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái:
"Dọn dẹp xong thì gọi em." Rồi cô quay người đi về phòng.
Khi Vương Sở Khâm bước vào phòng, Tôn Dĩnh Sa đang đứng bên bậu cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Anh ôm lấy cô từ phía sau, nhìn theo tầm mắt cô.
Dưới sân có hai đứa trẻ đang đắp người tuyết.
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm:
"Chúng ta cũng đi đắp đi, đắp một cái to hơn thế."
Anh bế cô ngồi lên bệ cửa sổ:
"Phải sạc đầy pin thì anh mới có sức."
Cô ôm lấy cổ anh:
"Sạc một phút thôi, dùng được hai mươi bốn tiếng. Hôm nay chỉ cho anh bấy nhiêu thôi."
Rồi cô đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào.
Vương Sở Khâm còn chưa kịp thưởng thức vị ngọt của bánh bao đậu đỏ, cô đã đẩy anh ra, nhảy xuống đất, mở cửa bước ra ngoài.
Cún lớn bây giờ chỉ mong thời gian trôi nhanh chút, tốt nhất nhảy thẳng đến ngày cưới luôn.
Hai người nắm tay nhau xuống lầu.
Tôn Dĩnh Sa cố tình bước vào những chỗ tuyết còn nguyên chưa có ai giẫm vào, để lại hai hàng dấu chân một to một nhỏ. Cô đi sau Vương ở Khâm, nói với vẻ đắc ý:
"Anh đi trước, em sẽ giẫm lên dấu chân của anh, như thế sau này em là đại ca, anh phải nghe lời em."
Vương Sở Khâm bất lực bước tiếp:
"Chẳng phải là như thế rồi sao? Anh lúc nào không nghe lời em à. Em giẫm lên đầu anh luôn rồi, còn cần giẫm lên dấu chân làm gì nữa?"
Đến giữa sân, Vương Sở Khâm đột ngột dừng lại. Người đi đằng sau không để ý, đâm sầm vào lưng anh. Cô ngồi phịch xuống tuyết, ôm mũi kêu:
"Ây da ây da, anh làm lệch mũi em rồi, anh phải chịu trách nhiệm, phải đền cho em đó."
Vương Sở Khâm cúi xuống, gỡ tay cô ra, hôn lên chóp mũi cô:
"Đền cho em. Đền cả đời này cho em."
Hai đứa trẻ đắp tuyết bên cạnh cười khúc khích:
"Anh ấy hôn chị ấy kìa, thật không biết mắc cỡ gì cả."
Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, kéo tay Vương Sở Khâm đứng lên:
"Đáng ghét...đều bị nhìn thấy cả rồi."
Vương Sở Khâm chỉnh lại mũ cho cô, chắn cô sau lưng mình:
"Thấy thì thấy, anh hôn vợ anh, có phải hôn vợ người khác đâu."
Rồi anh lại cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô.
Tôn Dĩnh Sa nắm một nắm tuyết ném vào mặt anh:
"Sao anh mặt dày thế hả."
"Mặt dày mới có thể lấy được vợ. Trước đây mặt anh không đủ dày nên mới lãng phí bao nhiêu là thời gian."
Cô không thèm để ý lời trêu chọc của anh nữa, cúi xuống lăn một quả cầu tuyết.
Vương Sở Khâm mượn cái xẻng của hai đứa nhỏ, chẳng mấy chốc đã đắp được một ụ tuyết lớn.
Quả cầu tuyết tròn được đặt lên, Tôn Dĩnh Sa nhặt hai viên sỏi nhỏ làm mắt. Vương Sở Khâm cởi khăn quàng cổ của mình quàng lên cho người tuyết, thế là hoàn thành.
Tôn Dĩnh Sa ngắm nghía một hồi rồi gật đầu hài lòng, để Vương Sở Khâm chụp ảnh cho cô với người tuyết.
Chụp xong, Vương Sở Khâm vẫy tay gọi một cậu bé lúc nãy:
"Này nhóc, chụp giúp bọn anh một tấm nhé."
Cậu bé hào hứng chạy tới, cầm điện thoại, lùi lại vài bước, dừng lại hai giây nhưng không bấm nút:
"Không phải hai người yêu nhau ạ? Sao chụp ảnh lại không hôn nhau ạ?"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt. Trẻ con bây giờ bạo dạn thật đấy.
Vương Sở Khâm giơ ngón cái khen ngợi:
"Nhóc hiểu chuyện thật đấy."
Rồi cậu hôn lên má bánh bao phúng phính của đối tượng đang được nhắc đến.
"Nhiếp ảnh gia" nhỏ cười rạng rỡ tự hào khoe điện thoại:
"Hì hì, em chụp được rồi nhé!"
Vương Sở Khâm lại giơ ngón cái:
"Nhóc con, có tiền đồ đấy, biết cách làm việc."
Anh sờ túi áo, còn hai bao lì xì chuẩn bị cho mấy đứa trẻ nhà họ hàng còn sót lại, liền lấy ra đưa cho hai đứa nhỏ:
"Cầm đi mua kẹo ăn nhé."
Tôn Dĩnh Sa chìa tay ra trước mặt Vương Sở Khâm:
"Còn lì xì của em đâu? Tết sắp hết rồi, anh vẫn chưa lì xì cho em đấy."
Vương Sở Khâm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của mèo nhỏ hôn lên:
"Mọi thứ của anh đều là của em rồi. Thẻ ngân hàng sau này cũng cho em giữ. Phải là em phát lì xì cho anh mới đúng."
Tôn Dĩnh Sa gãi lòng bàn tay anh:
"Ai cần thẻ của anh chứ."
Vương Sở Khâm nhét tay cô vào túi áo mình:
"Tay lạnh thế này rồi, về nhà thôi."
Về đến nhà, mẹ Vương đã đun sẵn ấm trà gừng táo tàu trên bếp điện nhỏ. Thấy hai người bước vào, bà rót ngay một chén đưa cho con dâu để sưởi ấm.
Cún nhỏ tủi thân ôm tay mẹ than thở:
"Còn con thì sao? Có con dâu rồi mẹ chẳng thèm quan tâm con trai nữa."
Mẹ Vương gạt tay anh ra:
"Tự lấy đi, con không có tay à."
Tôn Dĩnh Sa đưa chén trà mình đang uống dở đến môi Vương Sở Khâm.
Anh từ tay cô uống một ngụm lớn, cún lớn vẫy đuôi đắc ý nói:
"Mẹ không quan tâm con thì có người khác quan tâm con. Vợ con thương con nhất."
Mẹ Vương cười mắng:
"Đồ ranh con." Rồi quay vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, quay về phòng thay đồ.
Cô nằm trên giường ngắm nghía hai tấm ảnh vừa chụp. Cô chọn bức chụp với người tuyết đăng lên vòng bạn bè, ghi cap:
"Đã gọi là mùa đông thì phải chơi tuyết. Mình và nó ai đáng yêu hơn? Đương nhiên là mình!"
Vừa đăng xong, Vương Sở Khâm ghé đến đúng lúc nhìn thấy.
Cún nhỏ phàn nàn:
"Sao không đăng ảnh hai chúng ta?"
"Em còn chưa biết giải thích thế nào đây này. Bỗng dưng thành hai đứa mình yêu nhau, bỗng dừng đã lên thuyền với anh rồi."
Vương Sở Khâm mở vòng bạn bè, thấy hai bình luận mới mà đứng hình. Người trong đội tuyển bóng bàn quốc gia toàn là Sherlock Holmes sao.
Tôn Dĩnh Sa giật lấy điện thoại.
Giai Giai: Thạch Gia Trang có tuyết à? Sao giống như hai chúng ta không ở cùng một Thạch Gia Trang vậy?
Lâm Thi Đống: Cái khăn choàng cổ của người tuyết nhìn quen thế? Trông giống hệt cái của anh Đầu?
Cô hoảng loạn, vội vàng bấm xóa bài.
Vương Sở Khâm véo mặt cô:
"Em làm thế...càng dễ bị nghi hơn nữa."
Cô gái nhỏ vùi đầu vào chăn:
"Tại anh hết, quàng khăn cho người tuyết làm gì, aaaa, phiền chết mất!"
Một giây sau, điện thoại của cả hai cùng reo.
Trong nhóm chat của đội nữ, Giai Giai gửi ảnh chụp màn hình, tag thẳng tên chính chủ:
"Sa, em đi đâu thế? Không ở nhà ăn Tết à? Còn cái khăn quàng mà Thạch Đầu nói nữa, có ý gì?"
Trong nhóm chat của đội nam, fan couple cuồng nhiệt nhất, Lâm Thi Đống cũng gửi ảnh:
"Anh Đầu anh Đầu, cái khăn đó có phải của anh không? Là của anh đúng không? Em nhớ là đã mua cùng anh ở cửa hàng miễn thuế tại sân bay Ma Cao."
Tôn Dĩnh Sa nhìn điện thoại rồi lại nhìn Vương Sở Khâm:
"Làm sao bây giờ? Em phải nói thế nào đây?"
Vương Sở Khâm cầm lấy điện thoại của cô, dứt khoát đăng bức ảnh chụp chung của hai người vào nhóm chat của đội nữ. Anh lại tự chuyển ảnh đó sang cho mình, rồi cũng gửi vào nhóm chat của đội nam.
Tôn Dĩnh Sa đứng hình. Làm như vậy cũng được à?
Tiếng chuông tin nhắn như muốn bùng nổ.
Tôn Dĩnh Sa ném điện thoại cho Vương Sở Khâm:
"Xấu hổ chết mất! Đang yên đang lành anh gửi cái ảnh gì thế. Anh tự mà giải quyết đi, em không biết đâu."
Vương Sở Khâm đọc một lượt mấy lời trêu chọc của hội chị em, rồi gửi voice:
"Xin các vị giơ cao đánh khẽ, thủ hạ lưu tình, bà xã tôi da mặt mỏng, giờ không dám lên tiếng luôn rồi. Lát nữa tôi vào gửi bao lì xì cho mọi người."
Tôn Dĩnh Sa lại đứng hình, còn có thể nói như vậy sao?
Trong khi đó, Lâm Viễn và Vương Mạn đang mở "hội nghị nhỏ".
Viễn: "Chúng ta yêu nhau mấy năm rồi mà em còn nói ngại không chịu về nhà anh ăn Tết, cứ đòi chờ cưới xong rồi tính. Nhìn người ta kia kìa."
Mạn: "Lâm Cao Viễn, anh không vừa lòng thì chia tay? Tìm người khác chịu về nhà anh ăn Tết đi?"
Viễn: "Vợ ơi anh sai rồi."
Manh: "Cút."
Lâm Viễn gửi cả đoạn trò chuyện vào nhóm chat nam:
"Không có so sánh sẽ không có đau thương. Đầu To, anh đau lòng rồi, về nhớ mời anh uống rượu."
Vương Sở Khâm: "Trong túi em không có tiền. Anh hỏi bà xã em đi."
Lâm Viễn: "Cút."
Mãi đến lúc ăn tối, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn giận, không thèm nói chuyện với Vương Sở Khâm.
Câu trả lời đơn giản, thẳng thừng của anh làm cô xấu hổ, không biết phải đối mặt với mọi người trong đội thế nào.
Đến giờ ngủ, Tôn Dĩnh Sa khóa kỹ cửa phòng.
Vương Sở Khâm thử xoay nắm cửa, không mở được, gõ gõ cửa, cũng không ai trả lời.
Anh về phòng gọi video cho cô, bị từ chối. Sau đó anh lại gửi một loạt tin nhắn thoại.
"Vợ ơi, anh nhớ em."
"Vợ ơi, mở cửa cho anh đi mà."
"Bánh Đậu, anh yêu em."
"Bà xã, anh muốn ôm em."
"Bánh Đậu, không ôm em tối nay anh ngủ không được."
Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng trả lời anh một tin.
Vương Sở Khâm hí hửng mở tin nhắn ra xem:
"Sáng nay em đã nói rồi, anh đừng có mong mà vào phòng em nữa."
Cún nhỏ sững sờ.
Cún nhỏ muốn khóc, giọng đáng thương:
"Bà xã... tối mai anh không thể ôm em được nữa rồi...bà xã của anh ơi..."
Chờ ba phút, mèo nhỏ vẫn không phản hồi.
Cún nhỏ lặng lẽ tắt đèn ngủ, ôm chăn trùm kín đầu, suýt nữa thì bật khóc.
Đột nhiên anh cảm thấy có một cục bột nhỏ xíu, mềm mại chui vào trong chăn, mang theo mùi sữa ngọt ngào quen thuộc.
Vương Sở Khâm quay sang, ôm lấy cục bột mềm mại đáng yêu, tay phải luồn vào áo ngủ, khẽ xoa eo cô:
"Vợ à... anh biết mà... em không nỡ đâu..."
Tôn Dĩnh Sa gỡ tay anh ra:
"Ngoan ngoãn một chút. Ôm một lúc thôi rồi em đi."
Vương Sở Khâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
"Được, anh sẽ ngoan."
Vậy mà giây tiếp theo, anh đã hôn lên đôi môi thơm sữa của cô, dịu dàng vô hạn. Anh lật người lại, nhẹ nhàng mà gặm nhấm, tận hưởng toàn bộ hương vị ngọt ngào từ môi cô. Tay cũng không an phận mà lướt trên bầu ngực mềm mại.
Tôn Dĩnh Sa được bao bọc trong sự dịu dàng của anh, không còn chống cự, đáp lại một cách nồng nhiệt.
Đến khi Tôn Dĩnh Sa không thở nổi, Vương Sở Khâm mới lưu luyến buông cô ra.
Tôn Dĩnh Sa thở hổn hển, tay chọc vào ngực anh:
"Anh không phải đã nói là sẽ ngoan ngoãn sao, lại lừa em."
Vương Sở Khâm hôn lên trán cô:
"Em cũng là kẻ nói dối. Chẳng phải em bảo không cho anh vào phòng sao."
Tôn Dĩnh Sa lí nhí:
"Ừ...em...mà đây cũng đâu phải phòng em..."
Tay Vương Sở Khâm lại không an phận:
"Thế trong phòng này... anh muốn làm gì cũng được đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa giữ tay anh lại, cắn nhẹ:
"Đồ đáng ghét, đã nói là chỉ ôm một lúc thôi mà. Anh cứ bắt nạt em."
Vương Sở Khâm vòng tay ôm cô chặt hơn, khẽ thì thầm:
"Bánh Đậu, anh yêu em. Rất, rất yêu."
Tôn Dĩnh Sa hôn lên cằm anh:
"Em cũng yêu anh. Rất, rất yêu."
Mèo nhỏ có chút buồn ngủ, ngáp một cái.
Vương Sở Khâm không trêu nữa, nhẹ nhàng vỗ từng nhịp, dỗ cô ngủ.
Cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, Vương Sở Khâm suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định bế cô về phòng.
Đặt người lên giường, anh cũng nằm sát bên cạnh.
Tôn Dĩnh Sa trở mình, thì thầm mơ màng:
"Anh ơi... em yêu anh nhất..."
Vương Sở Khâm ôm lấy cô, thì thầm đáp lời:
"Anh yêu em hơn."
————————
Thiệt ra là dịch xong tối qua ròi, mà tối qua toi sầu như tró khum có tâm trạng làm chi hớt🥹
Với toi thì Wang Chuqin, Sun Yingsha giỏi nhứt thế giớiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com