Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá chậm rãi phủ lên mái tóc tím mềm mượt của vị thiếu gia nhà Mikage, anh im lặng nhấm nháp ly cà phê đen đậm đặc, yên lặng tao nhã đọc báo, lâu lâu sẽ nhìn ngắm khung cảnh thành phố bằng chiếc view triệu đô trên dinh thự của mình.

“Cậu chủ, đã đến giờ đi học rồi”

Người quản gia đã chăm sóc anh từ lúc anh còn nhỏ tên là Baya đi đến nhắc nhở anh đi học.

“Tôi biết rồi”

Reo gật đầu rồi buông tờ báo xuống, sau đó đi thay đồng phục.

Trường Hakuno mà anh đang theo học là một trường tư thục mà ai cũng muốn vào, bởi vì trước đây rất nhiều người nổi tiếng ở các lĩnh vực đều tốt nghiệp tại ngôi trường này, cho nên ai cũng muốn được đặt chân vào. Cơ mà điểm đầu vào cao nên đã có rất nhiều học sinh phải từ bỏ.

Bước lên con xe sang trọng của mình đến trường học, anh đi đến khu ký túc xá để đi gọi thằng bạn chí cốt dậy.

Cậu ấy đẹp trai quá đi mất’

‘Có cách nào để cậu ấy thích mình không nhỉ, cậu ấy giàu có lại đẹp trai như thế, làm bạn gái của cậu ấy chắc chắn sẽ rất tốt’

‘Thằng này lại ra vẻ nữa, phát ghét’

‘Chủ yếu là dựa vào cái tên Mikage thôi chứ được đách gì’

Reo không hề bị ảnh hưởng, anh hừ lạnh rồi tiếp tục đi, mặc kệ những giọng nói vô danh phát ra trong đầu mình.

Phải, anh có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, đây là một siêu năng lực bẩm sinh. Ba mẹ anh đều biết anh có khả năng gì, cho nên sớm đã bồi dưỡng cho anh để sớm trở thành người thừa kế. Nhờ cái năng lực này cho nên Reo chưa từng bị ai đó lừa gạt bao giờ, tiện tay còn chơi lại người ta vài lần.

Nhưng cũng có bất tiện, vì có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ thật lòng cho nên anh chưa bao giờ có người bạn nào khác ngoài Nagi. Do ai cũng đánh chủ ý muốn lấy lợi ích từ anh chứ chẳng ai muốn thật tâm làm bạn anh cả. Chỉ có Nagi lười biếng, chỉ cần ai đó chăm sóc mình thôi và Reo lại muốn có ai đó không quan tâm đến gia thế của mình nên hai người họ đã nhanh chóng bắt tay làm bạn, đổi lại Reo làm bảo mẫu cho hắn.

Sau khi lôi Nagi ra khỏi chiếc chăm ấm áp kia, cả hai cùng đi đến tòa nhà dạy học chính.

Anh ấy đây rồi, tuyệt quá đi, không uổng công mình chờ ở đây nãy giờ’

Trong đống giọng nói ồn ào phát ra từ nội tâm của những người xung quanh, thì chỉ có một giọng nói làm Reo chú ý. Cũng chỉ là ái mộ không khác gì những người khác nhưng giọng nói này lại ngọt ngào, trong trẻo, bắt tai anh đến lạ.

Reo đã chú ý rất nhiều và sau nhiều ngày loại trừ thì anh đã biết giọng đó thuộc về ai rồi, đó là của Isagi Yoichi - tân sinh năm nhất đây mà.

Isagi cũng khá nổi tiếng khi có vẻ ngoài xinh trai, trắng trẻo có khí chất thư sinh nhã nhặn, cơ mà nhìn vậy thôi chứ người ta rất thích thể thao đó. Nghe nói khả năng đá bóng của Isagi rất đỉnh, mới đá vài trận đã có lượng fan nữ đông rồi, còn có luôn một Fan Club luôn.

Reo đôi lúc có đi xem mấy trận đấu có Isagi, lúc em ra sân thì khác xa với bình thường, sự nghiêm túc và hưng phấn hiện rõ trong đôi mắt xanh ấy, nó hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ làm cho Reo cũng có chút rung động. Isagi có một nụ cười rất đẹp, khi cười lên thì có cảm giác như mọi thứ xung quanh em bừng sáng lên vậy.

‘Hừm….nếu cậu ta tỏ tình với mình thì mình có thể cân nhắc quen thử’

Reo thấy Isagi mắt chỉ chăm chú vào quyển sách trên tay khẽ cười.

A a a a a a a…sao chữ cứ chạy vòng vòng vậy nè’

Chắc chắn là bị vẻ đẹp trai này mê hoặc nên mới gặp ảo giác ấy mà, trời thật bất công khi cho anh một cái ngoại hình đẹp rạng ngời như vậy, cũng không trách Isagi khi không chống cự được sự đẹp trai lồng lộn này.

Anh ấy đang nhìn mình kìa!!!! Trời ơi, phải làm sao đây? Hay bỏ chạy? Không, mình có làm gì đâu mà phải chạy chứ’

Reo phì cười khi thấy cả đống bé chibi Isagi chạy tán loạn.

‘Lần trước anh ấy đã đi xem trận đấu của mình, liệu mình có quá khó coi không nhỉ?’

Mấy bé Isagi trong tâm trí em thấp thỏm lo lắng, có đứa bật khóc, nước mắt thành sông luôn rồi.

Reo nếu không phải bị Nagi kéo đi mua đồ ăn sáng thì chắc sẽ mọc rễ ở đây chỉ để nhìn Isagi thôi mất.

Tuy có cảm tình với em vậy thôi chứ anh cũng không có ý tiến tới, dù sao Isagi thích anh chắc cũng chỉ vì anh là Mikage thôi chứ gì, quen rồi!

Nagi và Reo đi đến canteen chọn món rồi ngồi đại chỗ nào đó, Nagi thì đơn giản với bánh mì sandwhich còn Reo thì một hộp sữa hương việt quất chua chua ngọt ngọt mà mình thích.

Cạch!

Bất chợt bàn bên cạnh có người đến, đặt khay đồ ăn uống tạo tiếng cạch lớn, Reo nhìn qua thì thấy đó là Isagi.

Run quá! Mình đã lấy hết can đảm để ngồi ở đây. Anh ấy sẽ không nghĩ mình là kẻ kì quái chứ?’

Khụ, nếu không phải anh có khả năng đọc suy nghĩ thì với sắc mặt bình thản không màng đến sự đời của em lúc này thì chắc cũng không tin nổi em đang bối rối khi ngồi cạnh crush đâu.

Cơ mà vì Isagi có chút đáng yêu cho nên anh đây sẽ mở lòng ban phát cho em ân huệ được ngồi gần anh đấy.

Nghĩ thế khóe môi Reo hơi nhếch lên đầy tự mãn, rồi bình thản uống tiếp hộp sữa của mình.

Cách anh ấy mơ màng thật đáng yêu quá đi’

Mặc dù không thích từ đáng yêu nhưng thôi cũng được, anh đây rộng lượng đấy nha nhóc.

Ủa, mà mơ màng là sao? Mình tĩnh vãi nồi luôn mà, sáng nốc một ly cà phê như thế thì có gì đâu mà mơ với màng.

‘Kyaaaa~ Cách anh ấy gặm bánh mì, hai má phồng phồng như chú chuột hamster đang ăn vậy, dễ thương quá ~’

Hả!!!????

Chưa kịp vượt qua cơn shock tựa như vụ nổ big bang thì….

Nagi Seishiro!!!!! Em yêu anh quá đi’

Reo lập tức phun hết sữa vào mặt Nagi đang ngồi đối diện.

Đang lơ mơ muốn ngủ, bị phun chất lỏng màu trắng vào mặt thì Nagi tỉnh cmn táo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com