Chap 3
Đứng trước CLB bóng đá Reo một tay kéo cổ Nagi lôi xềnh xệch như đang lôi một túi rác, tay còn lại chống hông cười đắc chí nhìn cánh cửa trước mặt.
‘Muahahahaha…..Đợi đó Isagi Yoichi, tôi tới làm gỏi cậu đây’
Nagi cảm thấy khó thở khi bị lôi như vậy liền gỡ tay Reo ra rồi đứng dậy.
“Nào, chúng ta và-...”
Cốp!
Cánh cửa đột ngột mở ra va mạnh vào mặt Reo tạo ra thanh âm đau đớn giòn giã.
“Ơ, hình như mình vừa đụng ai đó…”
Bước ra là Isagi đang hoang mang không biết khi mình mở cánh cửa có va phải ai không, định sẽ check nhưng khi thấy Nagi đứng tòng ngòng ở đó chớp chớp mắt nhìn gương mặt Reo đang in rõ trên cánh cửa thì em lập tức quên phắn đi chuyện kia.
“Đàn anh Nagi, anh đến để đăng ký vào CLB sao?”
Gương mặt em bừng sáng, cười rạng rỡ khi thấy Nagi.
Nagi trong mắt em bỗng phát sáng như một vị thần giáng thế, trên đầu còn có chiếc vòng thiên thần, sau lưng có đôi cánh trắng muốt, đã thế background đằng sau không hiểu kiểu quái gì mà cỏ cây hoa lá bảy sắc cầu vồng xuất hiện.
Nagi ở thực tại thì vẫn đang nhìn Reo đang chật vật gỡ mặt mình ra khỏi cánh cửa, sau đó mặt hầm hầm tức giận nhìn Isagi.
‘Đệt mẹ, cậu ta bị mù hay sao mà không thấy mình? Cái hình ảnh kinh khủng gì trong đầu cậu ta thế kia?’
“Ờ phải, tôi và cậu ấy”
Nagi trả lời em, tiện thể chỉ Reo ở phía sau.
“Vậy hai anh muốn gia nhập CLB luôn đúng chứ? Vậy chúng ta đi vào gặp quản lí nhé, anh Nagi và đàn anh em không biết tên rất vui vì hai người đã đến đây”
Isagi chỉ nhìn mỗi Nagi, còn Reo thì chẳng buồn để mắt đến.
‘Isagi Yoichi, cậu chờ đó đi! Dám cho Mikage Reo sự sỉ nhục quá đáng như vậy, tôi thề một ngày nào đó cậu sẽ quỳ xuống van xin tôi tha thứ vì thái độ hỗn xược này’
Hận ý của Reo dành cho Isagi đã tăng thêm.
Isagi dẫn họ đến gặp quản lý, đó là một cô gái cùng khối với Nagi và Reo rất xinh đẹp.
“Xin chào tôi là Anri Teiri, là quản lý của CLB bóng đá, rất vui được gặp hai người”
Anri nhẹ nhàng cất lời chào hỏi.
“Hai anh ấy muốn gia nhập CLB, đúng lúc chúng ta cũng đang thiếu thành viên”
Isagi nói nhỏ với Anri.
“Vậy cậu Mikage, cậu có kinh nghiệm hay đá bóng lần nào chưa?”
Anri biết thân phận và tiếng tăm của Reo nên sẽ ưu tiên cho anh trước.
“Tôi đã từng học và chơi qua, tuy lâu rồi chưa đụng đến quả bóng nhưng chỉ cần cho tôi thời gian thì tôi sẽ không làm cậu thất vọng”
Reo lịch thiệp trả lời, gia quy của nhà Reo - phải luôn lịch thiệp với mọi cô gái.
“Tốt rồi, vậy còn cậu Nagi thì sao?”
Anri gật đầu hài lòng rồi nhìn sao Nagi bên cạnh.
“Tôi phụ trách cổ vũ được không? Tôi không biết đá bóng”
Nagi lắc lư một hồi rồi mím môi thành hình chữ X nói.
“Vậy để em hướng dẫn cho anh nha, bóng đá không khó đâu”
Isagi nghe thế liền tự đưa bản thân ra đề xuất.
‘Chỉ cần như vậy mình chắc chắn sẽ thân với anh ấy hơn, như vậy giấc mơ về đám cưới, về ngôi nhà và những đứa trẻ, về tuổi xế chiều nắm tay nhau dạo quanh công viên thành phố, cùng nhau nhớ lại thời thanh xuấn tươi đẹp mà chúng ta đã trải qua….Trời ơi, chỉ mới có nhiêu đó mà mình cảm thấy rạo rực rồi! Em yêu anh quá đi đàn anh Nagi ơi!!!!’
Trái với sự bình tĩnh thì bên trong em là đang vẽ nên những hình ảnh tương lai màu hồng đầy sống động.
‘Kịch bản đẹp đấy nhưng nó éo xảy ra đâu nhóc’
Reo chứng kiến tất cả chỉ cho em một nụ cười khinh miệt.
Tưởng anh sẽ dễ dàng cho em thực hiện kế hoạch này hả? Mơ đi em ơi, chọc đến anh đây thì anh chưa chôn sống em là may rồi ở đó mà mơ với mộng.
“Được không ạ!? Em cam đoan là sẽ không quá khó đâu”
Isagi sử dụng tuyệt chiêu đôi mắt cún con nhìn Nagi.
“Được rồi, vậy đi nhưng nếu tôi mà thấy khó thì sẽ bỏ về đấy”
Nagi đảo mắt miễn cưỡng đồng ý.
“Vậy hoan nghênh hai người vào CLB, bây giờ cũng đã trễ rồi ngày mai hãy đến sau giờ học nhé”
Anri thấy đâu đã vào nấy liền xin phép ra về rồi đến văn phòng để đưa danh sách thành viên mới cho giáo viên.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Nagi, cậu thấy thằng nhóc Isagi đó như thế nào?”
Reo nhấp ly nước trái cây màu đỏ cherry trên tay, thăm dò Nagi.
Nagi đối với anh mà nói là một sinh vật khá kỳ lạ, bởi anh hiếm khi đọc được suy nghĩ của cái tên này. Có thể là do tên này lười suy nghĩ hoặc năng lực của anh không có tác dụng mấy, đó là lí do mà Reo thấy Nagi thú vị mà muốn giữ lại làm bạn. Hai thằng kỳ dị làm bạn với nhau là quá hợp lí rồi.
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ có đứa còn dị hơn cả anh và Nagi, ừ chính là thằng nhóc Isagi đó chứ ai nữa. Không hiểu sao cậu ta có thể thích Nagi mà không để ý gì đến anh, tệ lắm cũng phải nhớ cái tên chứ đằng này coi anh như người vô hình, bảo sao anh không cay!?
Đó là một sự sỉ nhục đối với người thừa kế tương lai của tập đoàn Mikage.
“Bình thường, không tốt không tệ, nếu sâu hơn thì cậu ta quá lùn hại tôi phải cúi muốn gãy cổ mới thấy mặt”
Nagi đảo mắt, lắc lư qua lại rồi đáp.
‘Haha Isagi Yoichi, cậu đã thấy cái giá phải trả khi coi thường tôi chưa. Thằng mà cậu thích méo để ý gì đến cậu, phải chi cậu thích tôi thì với cái gương mặt xinh trai đó tôi còn có thể bố thí cho cậu một chút sự chú ý. Nhưng cậu đã 'say no' với việc đó nên tôi sẽ không để cho cậu yên đâu’
Reo không kiềm chế được mà chưng ra bộ mặt phản diện với nụ cười tà ác đầy tính tấu hài làm Nagi và bà quản gia không biết tên này có lên cơn điên gì không.
Ngày hôm sau đúng như lời hẹn thì Nagi và Reo đã đến CLB, tại đó những thành viên khác đã có mặt đông đủ.
“Các cậu, đây là thành viên mới của chúng ta, nhớ phải hòa thuận với nhau đấy nhé”
Nghe Anri nói vậy mọi người dừng việc luyện tập quan sát Nagi và Reo.
“Cậu là Reo Mikage đúng không? Tôi đã nghe rất nhiều về cậu đó”
“Uầy, kia là Nagi là á khoa của khối đây mà, người thật luôn kìa trước giờ cứ tưởng truyền thuyết đô thị không á”
Reo không hề bối rối hay sợ sệt rất tự nhiên trò chuyện.
Còn Nagi thấy ồn và phiền quá nên đi chỗ khác.
“Chào mọi người em đến rồi đây”
Isagi bước vào hô lớn, mọi sự chú ý đã tập trung vào em.
Vì Isagi là em út cho nên ai cũng cưng em hết, đã thế tình tình còn dễ thương và có cái miệng ngọt nên ai cũng quý.
“Đàn anh Nagi, anh đến rồi sao? Đi qua đây với em chúng ta cùng nhau luyện tập nhé”
Isagi lại một lần nữa vứt Reo ra chuồng gà mà chỉ niềm nở với Nagi.
“Này, tôi có thể tham gia cùng không? Tôi lâu rồi chưa đụng đến quả bóng…”
“Đàn anh Bachira, anh Mikage cần giúp đỡ này anh”. Isagi lập tức gọi thành viên khác rồi cười hì hì với Reo. “Em sợ một lúc hướng dẫn cho cả hai thì sẽ không hiệu quả và còn chậm nữa, tốt nhất mỗi người nên có hướng dẫn riêng sẽ tốt hơn thưa anh”
“Cậu đúng là chu toàn”
Reo giận run người nhưng vẫn cố kiềm nén rặn ra một nụ cười.
“Vậy cậu Mikage qua đây đi, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu”
Bachira liền kéo Reo qua chỗ khác.
“Chúng ta tập luyện thôi đàn anh Nagi”
Isagi sau khi tống được Reo qua chỗ khác liền nắm tay đưa Nagi ra sân bóng của trường.
“Ừ”
Nagi đi theo em ngoảnh đầu lại thì thấy Reo chưa gì đã bị Bachira đá quả banh vào mặt, lảo đảo đi đứng kiểu gì vấp phải quả bóng sau đó ngã sấp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com