37
Ads By TVNL
Search
NAVIGATE
HOMETRỜI SINH MỘT ĐÔI
By sakurahime on October 15, 2015


CHỤP ẢNH CƯỚI ĐẲNG CẤP giá BÌNH DÂN Chỉ 2.190.000đ   TẶNG TRANG ĐIỂM TẠI NHÀ CÔ DÂU 120KM 
TƯNG BỪNG KHUYẾN MẠI MÙA CƯỚI 2017 ƯU ĐÃI GIẢM 70% CHỤP
Tìm hiểu thêm

Trời Sinh Một Đôi
Chương 37: Hai người ghét nhau
Edit: Tuyết Y
Beta: Sakura
La Thiên Trình vừa xuất hiện, mọi người lập tức yên tĩnh.
Chân Diệu vô thức rùng mình một cái, nụ cười sáng rỡ cũng mờ đi.
“Thiên Trình Biểu ca, sao lại không ổn?” Giọng Công chúa Phương Nhu vẫn còn vẻ lanh lảnh đặc thù của một cô bé, thế nhưng bộ dáng hờn dỗi đã ra dáng thiếu nữ.
La Thiên Trình ôn hòa nói: “Đồ trang sức của Công chúa đương nhiên không thể truyền lưu bên ngoài. Nếu Công chúa muốn thì dùng bạc mua lại là được.”
“Vậy huynh có mang theo bạc sao?”
“Thần mang không nhiều, nhưng mà sau này đưa bạc tới phủ Kiến An Bá là được.” La Thiên Trình nói xong, nhìn về phía Chân Diệu, “Không biết xảo quả hoa qua này của Chân Tứ cô nương bán giá thế nào?”
Mỗi lần Chân Diệu thấy La Thiên Trình thì đều sợ hãi theo phản xạ có điều kiện, nhưng bây giờ thấy hắn dịu dàng với Công chúa Phương Nhu thì nàng lại hơi tức.
Tên khốn kiếp này, trước mặt Công chúa thì giả vờ ôn nhuận như ngọc, còn với mình thì năm lần bảy lượt hạ sát thủ. Đúng là tiểu nhân bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh!
Trong lòng nàng tức giận nên giọng nói cũng cứng rắn: “La thế tử muốn mua thay Công chúa sao?”
La Thiên Trình nhìn dáng vẻ lạnh như băng của Chân Diệu, trong lòng rất tức giận.
Nữ nhân này, không nói đến chuyện kiếp trước, vừa rồi còn trò chuyện rất vui vẻ với nam nhân khác. Thế nào? Nàng có lý sao?
Đúng là không biết xấu hổ!
Hơn nữa, nàng hỏi như thế là có ý gì đây? Muốn mình thừa nhận mua quà cho Công chúa à?
Dù Công chúa Phương Nhu còn nhỏ tuổi, nhưng nam nữ khác biệt, dịp đặc biệt như đêm thất tịch này, thì có thế nào hắn cũng không mua quà tặng cho Công chúa.
Kiếp trước, ở trước mắt người đời, La Thiên Trình mang hình tượng quý công tử tao nhã. Kiếp này vì không muốn khiến Nhị thúc cảnh giác quá sớm, đương nhiên hắn vẫn duy trì hình tượng đó.
Dù hắn tức giận trong lòng nhưng vẫn hít sâu bình ổn cảm xúc, không mang bất cứ chút cảm tình nào mà nói: “Việc này không nhọc Chân Tứ cô nương quan tâm, xin Chân Tứ cô nương nói giá cả, sau đó tại hạ sẽ phái người đưa bạc đến quý phủ.”
Người vây xung quanh thấy bộ dạng La Thiên Trình đối với Chân Diệu lãnh đạm hữu lễ, thì dường như mọi người bắt đầu hăng máu.
Thế tử Trấn Quốc Công quả nhiên không chào đón vị hôn thê nha.
Hừ, dựa vào cái thủ đoạn bỉ ổi đó bám víu vào người ta, nếu Thế tử Trấn Quốc Công có thể chào đón nàng ta thì mắt hắn mới mù đấy.
Không biết bao nhiêu thiếu nữ nghĩ như vậy, lại nhìn bộ dáng cực kỳ tuấn tú của La Thiên Trình, khi nhìn qua Chân Diệu thì ánh mắt càng thêm chán ghét.
Đúng là củ cải ngon đều bị heo dẫm đạp!
Cảm nhận được ác ý sâu sắc của chúng nữ, trong lòng Chân Diệu đau xót.
Nàng cũng chỉ vì bị người ta lấn lên đầu nên mới đồng ý cuộc tỷ thí này, tại sao nàng phải đứng đây như thằng hề để mọi người chế giễu chứ.
Chân Diệu liếc La Thiên Trình một cái thật sâu, chợt lóe lên sự đùa cợt và miệt thị.
Hay cho Thế tử Trấn Quốc Công căm ghét kẻ ác như kẻ thù.
Nếu trí nhớ nguyên chủ không sai, hành động của nguyên chủ ngày đó tất nhiên không thoả đáng, nhưng ngươi đường đường là Thế tử Trấn Quốc Công, đúng là không thẹn với lương tâm sao?
Vậy bài thơ ám chỉ ngầm tưởng nhớ giai nhân là gì đây?
Nghĩ tới lá thư được nguyên chủ trân trọng đặt ở chỗ sâu nhất trong hộp đồ trang sức, Chân Diệu lành lạnh cười một tiếng.
Nếu không có bài thơ kia thì có lẽ cho dù nguyên chủ có to gan hơn nữa, có không biết xấu hổ hơn nữa, cũng sẽ không dám kéo ngươi cùng rơi xuống nước nhỉ?
Nàng cũng chỉ cho rằng ngươi và nàng cũng có ý, mới dùng thủ đoạn đặc biệt để san lấp khoảng cách về thân phận địa vị giữa hai người mà thôi.
“La Thế tử cảm thấy đáng bao nhiêu thì cứ đưa bấy nhiêu đi.” Chân Diệu khom người thi lễ, “Công chúa, Thế tử, tiểu nữ cáo từ.”
Hội nữ nhi dù sẽ kéo dài đến đêm, nhưng nàng không muốn nán lại dù chỉ một lát.
La Thiên Trình bị Chân Diệu nhìn một cái cũng sắp tức điên lên, nếu không phải nhiều người đang nhìn thì hắn thật sự muốn xách nàng đến hỏi xem rốt cuộc nàng có biết cái gì gọi là chột dạ, cái gì gọi là ăn năn hay không đây!
Trơ mắt nhìn Chân Diệu rời đi, khuôn mặt La Thiên Trình cũng đen kịt.
Nhưng mặt mày Phương Nhu Công chúa lại hớn hở lôi kéo góc áo La Thiên Trình: “Thiên Trình Biểu ca, đa tạ ngươi nha.”
Chân Nghiên nhìn chằm chằm vào tay Công chúa Phương Nhu, nàng nhướng mày rồi xoay người đuổi theo Chân Diệu.
“Nhị tỷ, sao tỷ lại theo muội ra đây.” Rời khỏi chốn thị phi, Chân Diệu cảm thấy hô hấp cũng thoải mái, trên mặt lại có nụ cười.
“Không phải phải về nhà à, chúng ta cùng đi nào.”
“Nhị tỷ không tham gia cuộc tỷ thí tài nghệ tiếp theo à?”
Chân Nghiên lắc đầu: “Tỷ sắp phải lấy chồng rồi, tham gia những thứ này vốn không có ý nghĩa gì.”
Mấy người Chân Hoán cũng cùng đi theo.
Vì chuyện của Ngu thị lần trước, giữa Chân Hoán và Chân Diệu vẫn còn chút khó xử, nên hắn nhìn Chân Nghiên nói: “Nhị muội, nếu các muội đi về trước thì để Thần biểu đệ tiễn các muội đi.”
“Thế chẳng phải làm mất nhã hứng của Tưởng biểu đệ sao.” Chân Nghiên nói.
Đèn hoa vừa thắp, trăng sáng trên đầu cành, dưới ánh trăng lung linh trong suốt, nụ cười của Tưởng Thần lộ ra vẻ vô cùng dịu dàng: “Sao Nhị biểu tỷ lại nói thế, vì đệ hơi mệt, mà đúng lúc cùng Nhị biểu tỷ. . . . . .”
Nói tới đây thì nhẹ nhàng liếc qua Chân Diệu một cái: “Còn có Tứ biểu muội, cùng nhau về nhà.”
Chân Nghiên bỗng trừng lớn mắt.
Tưởng biểu đệ, hắn… hắn …, ánh mắt hắn nhìn Tứ muội, sao lại có cái gì không đúng vậy?
Nghĩ tới đây, trong lòng nàng giật bắn, cẩn thận từng li từng tí liếc qua Chân Diệu một cái.
Khi thấy Chân Diệu không có chút phản ứng nào, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Tưởng Thần, hắn vẫn đang cười ấm áp hòa nhã.
Chân Nghiên lắc đầu bật cười, mình đúng là quá nhạy cảm mà.
Hai người bọn họ ngay cả nói cũng chưa nói được mấy lần, Tưởng biểu đệ lại biết rõ chuyện của Tứ muội, sao có thể nảy sinh ý nghĩ khác được.
Tỷ muội hai người lên xe ngựa, Tưởng Thần cưỡi ngựa theo bên cạnh, chậm rãi đi về phía phủ Kiến An Bá.
Trục xe phát ra tiếng lít kít chầm chậm, đơn điệu mà nhàm chán.
Tưởng Thần ngẩng nhìn nửa vầng trăng trong bầu trời đêm, nhẹ than.
Tại sao đôi tất trắng biểu muội để lộ kia vẫn ở trong đầu không đi thế?
Thiếu niên tỏ vẻ rất buồn rầu.
Các hạng mục tỉ thí tài nghệ Hội nữ nhi vừa kết thúc, sẽ có người phụ trách đến quý phủ của tiểu nương tử đạt được thứ hạng tốt báo tin vui.
Phủ Kiến An Bá đã sớm biết tin tức xảo quả hoa qua của Chân Diệu làm được đánh giá tuyệt phẩm. Vừa vào phủ, Chân Diệu đã bị Lão phu nhân mời qua.
Ở Ninh Thọ Đường, một phòng nữ quyến đều đến đông đủ.
“Tứ nha đầu, giỏi, giỏi, giỏi, tổ mẫu đúng là không nhìn lầm cháu.” Lão phu nhân liên tiếp nói ba từ giỏi, biểu đạt tâm tình vui sướng của mình.
Không phải vì bà không kìm được kích động, mà rất nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện tuyệt phẩm, hôm nay lại rơi trúng phủ Kiến An Bá, đó là danh tiếng tốt vô cùng.
Đại phu nhân đương nhiên cũng mang vẻ mặt tươi cười khen ngợi Chân Diệu.
Nói cho cùng, phủ Kiến An Bá vẫn là của Đại phòng.
Ngay cả Nhị phu nhân Lý thị trước sau như một thích đố kỵ ghen tỵ, hôm nay cũng cho nàng một bộ mặt tươi cười.
Mặc dù không phải đôi nữ nhi của bà đoạt được tuyệt phẩm cũng có chút đáng tiếc, nhưng phủ Kiến An Bá đoạt được, chứng minh Bá phủ nuôi dạy Tiểu nương tử tốt, rất có lợi cho việc kết hôn của nữ nhi sau này.
“Ôi chao, Diệu nha đầu à, xảo quả hoa qua được đánh giá tuyệt phẩm kia của cháu đâu rồi, nhanh lấy ra đây cho chúng ta cùng nhìn một cái xem nào.” Ánh mắt Lý thị quét qua quét lại.
Lão phu nhân gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, Tứ nha đầu, cháu để đồ ở đâu rồi? Hôm nay tổ mẫu đi dâng cúng cho cháu, để cho tổ tông nhìn thấy nữ nhi Bá phủ rất có triển vọng.”
Ôn thị cũng không thúc giục, nhưng cũng không còn vẻ che giấu như ngày thường, mà khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Chân Diệu.
Chân Diệu cầu cứu nhìn về phía Chân Nghiên.
Chân Nghiên lại đưa cho nàng một ánh mắt lực bất tòng tâm.
Chân Diệu nhếch khóe miệng cười có phần cứng nhắc: “Tổ mẫu, xảo quả hoa qua, cháu bán rồi. . . . . .”
Chương 38: Cẩm Ngôn
“Cái gì, bán rồi!” Mày Lão phu nhân nhướng thẳng lên.
Bà cảm thấy đã bị Chân Diệu kích động quá rồi.
Giọng Lý thị đặc biệt chói tai: “Ôi chao ơi, nói vậy là sao chứ? Bá phủ chúng ta có thiếu tiền đi nữa, cũng chưa từng bạc đãi các cô nương mà. Diệu nha đầu à, xảo quả hoa qua được đánh giá tuyệt phẩm, sao cháu không mang về để cho chúng ta mở mang tầm mắt, mà lại bán đi như thế.”
Nói đến đây phất khăn lên, liếc Ôn thị một cái, có ý nói: “Tam đệ muội à, không phải là Ôn phủ lại viết thư tới chứ?”
Ôn phủ mà Lý thị chỉ, chính là nhà mẹ đẻ của Ôn thị.
Năm đó Ôn gia ở kinh thành lăn lộn cũng không kém, đặc biệt là sau khi Tam đệ của Ôn thị trước kia ra khơi thắng lợi trở về, dâng rất nhiều kỳ trân dị bảo cho hoàng gia, nhất thời tên tuổi truyền bá kinh thành.
Sau đó Tam gia Ôn gia táng mệnh trên biển, Đại gia Ôn gia lại dính líu vào một chuyện xưa, trở thành cái ấm sắc thuốc quanh năm nằm trên giường, đương nhiên không làm quan được, cả Ôn gia nhanh chóng suy bại xuống dốc.
Chống đỡ không được mấy năm, dứt khoát chuyển nhà về phủ Đông Vũ Hải Định nơi ở của tổ tiên.
“Nhị tẩu, ý tẩu là gì đây!” Ôn thị tức đến mức mắt long lên đỏ rực.
Nhà mẹ đẻ càng ngày càng xuống dốc là sự đau đớn không thể nói dưới đáy lòng Ôn thị.
Chân Nghiên biết Ôn thị nóng tính, dù nhanh miệng nhưng lại không có tâm nhãn gì, như vậy dễ chịu thiệt nhất, âm thầm vội kéo Ôn thị một cái, cười nói: “Nương, Nhị bá nương đang hâm mộ người vì người thường xuyên nhận được thư của ngoại tổ mẫu đấy.”
Một câu nói khiến Lý thị buồn bực gần chết.
Lý thị là thứ nữ, nhà mẹ đẻ chỉ làm ra vẻ tình cảm trên mặt với nàng thôi, còn thư từ ư? Nhiều năm như vậy đương nhiên chẳng có lá thư nào.
Lý thị liếc xéo Chân Nghiên một cái, trong lòng cuống cuồng nhưng lại không thể làm gì.
Ai bảo người ta chưa nói lời nào bất kính đây chứ!
Ánh mắt Đại phu nhân Tưởng thị hiện lên sự tán thưởng khó thấy được.
Nói đến thì trừ trưởng nữ của mình ra, trong toàn bộ các cô nương trong phủ, bà thích Chân Nghiên nhất.
Bộ dáng này mới thích hợp làm đương gia chủ mẫu nhất.
Không biết Ôn thị cứng ngắc như chày gỗ này nắm được cái vận gì mà sinh ra được nữ nhi có tâm tư nhanh nhẹn như vậy.
Cảm thán về Chân Nghiên xong, Tưởng thị cũng nhìn về phía Chân Diệu.
Thầm nghĩ nha đầu này cũng thật xuất chúng, dung mạo thì đương nhiên không cần bàn, trong Hội nữ nhi đêm thất tịch lại tỏa sáng xuất sắc, gần như có thể che đi chút tì vết nhỏ về thanh danh trước đây rồi .
Nhưng mà cái tính cách này. . . . . .
Tưởng thị suy nghĩ một chút, phát giác bản thân mình quả thực không thể nói được tính tình hiện tại của Tứ nha đầu rốt cuộc là gì.
Mà thôi, cứ xem tương lai vậy.
Lý thị không cam lòng bị Chân Nghiên chẹn họng, tròng mắt đảo vòng hướng về phía Chân Diệu nói: “Diệu nha đầu này, cháu cũng đừng trách mẹ cháu, muội ấy cũng không có cách nào khác. . . . . .”
Đừng tưởng người làm Bá nương như bà không biết, trước kia Diệu nha đầu này phản cảm nhất chính là người nhà mẹ đẻ của Ôn thị, hễ nhắc đến cả nhà kia thì giống như giẫm phải đuôi mèo vậy.
Chân Diệu cười ngây thơ với Lý thị: “Nhị bá nương nói đùa rồi, xuất thân cũng không phải điều mình có thể quyết định, vả lại bên nhà ngoại cháu dù không bằng trước đây nhưng đó cũng là xương thịt thân nhất của mẹ cháu và chúng cháu.”
Lời này vừa dứt, Lý thị lập tức bị chẹn họng gần chết, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.
Nha đầu chết tiệt kia, cái gì mà xuất thân không phải do mình quyết định, cái gì xương thịt thân nhất, nó đang châm chọc mình là thứ nữ sao?
Trán Lão phu nhân nổi gân xanh giật thùm thụp, bà cảm thấy nếu còn để con dâu thứ hai om sòm tiếp nữa thì bà sẽ không nhịn được mà nện cái bàn nhỏ trên giường gạch qua mất.
Cầm bàn nhỏ ném con dâu, cũng không phải là việc Lão thái thái một lòng hướng thiện nên làm.
Lão phu nhân âm thầm làm phụ đạo tâm lý cho mình xong, lúc này mới tâm bình khí hòa lên tiếng: “Tứ nha đầu, xảo quả hoa qua được đánh giá tuyệt phẩm sao lại nói bán là bán? Cháu bán cho quý phủ nhà ai rồi? Lát nữa ta phái người đi mua lại, dù nói thế nào thì Bá phủ chúng ta cũng không thiếu chút bạc này.”
“Là Công chúa Phương Nhu mua ạ.” Sắc mặt Chân Diệu có phần không tốt.
Nhắc tới Công chúa Phương Nhu, nàng lập tức nghĩ đến người kia, vừa nghĩ tới người kia thì tâm tình nàng sẽ không tốt.
“Là Công chúa Phương Nhu? Vậy thì khó trách.” Lão phu nhân nhìn sắc mặt Chân Diệu khó coi, thế là nghĩ sai ý Chân Diệu.
Bà vẫy gọi Chân Diệu lên, vỗ tay nàng nói: “Tứ nha đầu, tổ mẫu biết cháu chịu ấm ức, nhưng nếu Công chúa muốn, vậy nhất định không có lý do cự tuyệt được, chuyện này cháu làm rất tốt. Đúng là đứa bé biết thời thế.”
Nói xong lại ra hiệu với Vương ma ma đứng phía sau: “Tố Nguyệt, lát nữa về mang bộ trang sức vàng nạm ngọc đựng trong hộp của ta đưa sang cho Tứ cô nương, là cái bộ để ở tầng thứ ba đấy.”
“Vâng” Vương ma ma đáp lời, trong lòng thầm kinh sợ.
Bộ trang sức vàng nạm ngọc kia chính là của hồi môn năm đó của Lão phu nhân, nhiều năm như vậy, trong phủ cưới liên tiếp bốn người con dâu, một cô cháu dâu cũng chưa từng lấy ra thưởng, vậy mà không ngờ hôm nay lại đưa hết cho Tứ cô nương.
Lý thị nghe thế, suýt chút nữa cắn nát răng.
Bà đã từng thấy Lão phu nhân đeo bộ trang sức kia, thật sự là đẹp vô cùng, sao lại lợi cho Tứ nha đầu rồi!
Bà nhớ hai tháng trước, Lão phu nhân còn thưởng cho Tứ nha đầu một cái vòng tay Bạch Ngọc, cứ tiếp tục thế này, Băng nhi và Ngọc nhi của bà không phải là không có chút phần nào sao.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như hoa kia của Chân Diệu, trong lòng Lý thị ngày càng đố kỵ.
Thật là đồ tai họa, nàng ta chiếm hết chuyện tốt, còn tất cả chuyện xui xẻo đều do người khác gánh.
Đại phu nhân Tưởng thị nhìn bộ dạng Lý thị đau răng thì khẽ mỉm cười, tháo chiếc vòng tay Hoa mai bích tỳ trên tay đeo lên cổ tay Chân Diệu: “Diệu nha đầu hôm nay làm rạng danh Bá phủ, đồ Bá nương như ta lấy ra cũng không dám so với Lão phu nhân, cháu cứ tạm thời đeo chơi đi.”
“Đa tạ Đại Bá nương.” Chân Diệu giòn giòn giã giã nói cám ơn.
Một búng máu trong miệng Lý thị suýt chút nữa đã phun ra.
Tất nhiên bà không kiếm được chút, lại còn phải chảy máu!
Đau lòng rút ra cây trâm đầu phượng đưa cho Chân Diệu, ngay cả nói cũng lười nói.
“Được rồi, trời cũng tối rồi, các cháu đều trở về nghỉ ngơi đi.” Đã biết được điều cần biết, Lão phu nhân vẫy lui mọi người, lại cố ý dặn dò một câu, “Ngày mai Tứ nha đầu tới sớm một chút dùng cơm với tổ mẫu. À, Nhị nha đầu cũng tới đi.”
“Tạ ơn tổ mẫu.” Hai tỷ muội cùng lên tiếng cám ơn rồi lui ra ngoài.
Nới lỏng tinh thần, lúc này Chân Diệu mới cảm thấy cả người đau nhức, dẫn A Loan trở về Trầm Hương Uyển.
Vừa vào cửa sân, Chân Diệu cũng giật nảy người.
Có một người quỳ trên thềm đá, nhìn kỹ lại chính là Tiểu Thiền.
“Cô nương, ngài đã về.” Nhìn thấy Chân Diệu, Tiểu Thiền cũng sắp bật khóc.
“Sao thế này?” Chân Diệu nhìn về phía Tử Tô đang đi tới khi nghe thấy tiếng động.
Gương mặt Tử Tô bình tĩnh, nhìn lướt qua Tiểu Thiền một cái, giải thích nói: “Cô nương, lúc ngài vừa ra cửa không phải đã bảo Tiểu Thiền cho Cẩm Ngôn ăn ư? Nàng cho Cẩm Ngôn ăn xong đã quên khóa lồng lại rồi.”
“Cẩm Ngôn bay mất rồi?” Chân Diệu nhấp môi.
Không ai biết, vào cái đêm đó, đêm khuya vắng người, đối mặt với nam nhân tràn ngập sát khí kia, đáy lòng nàng sợ hãi mãnh liệt tới mức nào.
Chỉ có Cẩm Ngôn, con sáo nho nhỏ đó, nó lấy tiếng kêu bình tĩnh của nó nhắc nhở nàng, bảo vệ nàng.
Thấy sắc mặt Chân Diệu đột nhiên biến sắc, Tử Tô vội nói: “Cô nương chớ vội, Cẩm Ngôn không bay mất, nó bay đến chỗ Lão Bá gia rồi ạ.”
Chân Diệu thở phào nhẹ nhõm: “Nếu không mất thì đến chỗ tổ phụ mang về là được.”
Vẻ mặt Tử Tô trở nên rất kỳ lạ: “Cô nương. . . . . . Cẩm Ngôn và A Quý đánh nhau, Lão Bá gia nói, ngày mai bảo ngài tự đi sang đó một chuyến. . . . . .”
Link fb
FacebookTwitterGoogle+LinkedInmore
PinterestTumblrEmail

sakurahime
Nhưng Hy Quang,trước nay anh đều vì em mà đến. ------Em đã trở thành lời nguyền của anh.
PREVIOUS ARTICLETrọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 83+84
NEXT ARTICLE Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 1005+1006
Related Stories

Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 351+352

Trời Sinh Một Đôi – Chương 349+350

Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 347+348
Discussion15 COMMENTS
vẫn chưa thích cái anh nam 9 được,tương lai thì chưa biết à.phủ kiến an bá này như là chân diệu làm xấu mặt rồi chân diệu lại vớt lại mặt mũi về a,còn được tặng nhiều đồ trang sức nữa,hi
ây za,lão ngoan đồng bá gia không biết có gây khó dễ cho chân tứ không nữa,cái con vẹt kia cũng khá thông mình,giờ lại đánh nhau với con ngỗng kia,aizz,thật nhức đầu quá đi,chân tứ hình như rất có duyên với động vật,mà lại là vật nuôi của lão bá gia mới chết chứ,hi
tks tỷ ạk
REPLY
“những cũng không còn vẻ che giấu” ————–> “nhưng …”
======================================================
Xem, 2 anh chị này có phải đang ghen nhau ko nhỉ ?? đúng là số vợ chồng mà, ý nghĩ cũng tương tự đấy, dù nghĩ sai cho đối phương, haha ??
Cũng ko biết làm sao 2 người này hóa giải mâu thuẫn đây, mong chờ quá 
Kỹ xảo nói chuyện thật sự là sư phụ rồi, CNg lợi hại, CD cũng lợi hại, nhưng chắc CD là ý trên mặt chữ thôi chứ ko có ý bới móc Lý thị đâu ? Đại phu nhân thì lúc nào cũng tỉnh táo!!
Rồi lần này ko biết Cẩm Ngôn đánh nhau, à ko, cắn nhau với A Quý thắng hay thua ??
REPLY
Không biết sau này ra sao chứ hiện tại thì ko ưa nổi anh nam 9 này. Cứ tưởng CD ngày trc là bám dính lấy ảnh ko tha ai dè cũng do anh 1 phần nếu a ko viết bài thơ đó thì sao CD laih dám làm ra quyết định ngu ngốc đó chứ. Chung qui anh cũng là kẻ trăng hoa cũng chẳng vừa ấy vậy mà lại đổ hết tội cho CD.
Cẩm Ngôn sao lại đánh nhau với A Quý rồi. Ko biết con nào thắng đây. A Quý này kiểu gặp ai cũng mổ hay sao ấy.
REPLY
Truyện buồn cười chết được a ~~~ Lý thị không những phải nuốt ngụm máu lại mà còn phải tươi cười đối với Chân Diệu nữa :)) Không biết chap sau khi Chân Diệu gặp Lão Bá gia thì sẽ ra sau nữa, Thật mong chờ quá à ~~
Cảm ơn nhà đã edit nha. ^^
REPLY
Vớ vẩn lần này gặp lại con ngỗng kia lại lộ chuyện Chân Diệu đánh nó suýt chết cũng nên, sắp có trò hay rồi.
Trở lại chuyện xảo hoa qua kia, ta còn cứ tưởng LTT ra ngăn không cho ả công chúa kia mua mất tuyệt phẩm của Chân Diệu cơ, hóa ra là ra nói lấy tiền mua, làm như Bá phủ thiếu tiền không bằng, lúc nào gặp không khinh bỉ lại giận dữ rồi nổi sát ý, thật là chưa tìm thấy điểm nào đáng để yêu thích của a này. Nhưng chương này hình như cả hai đều ghen thì phải, không biết còn ghét nhau đến bao giờ đây?
Thanks nàng!
REPLY
Vụ án con ngỗng sắp đi về hồi kết thúc đúng ko nhỉ? mà sao con sáo bé tị đó lại đánh nhau với con ngỗng của Lão Bá gia? Sao mình cứ có cảm giác muốn thit con ngỗng này nhỉ? quá là gây chuyện rồi. Mong chap sau quá, ko biết bạn CD sẽ gặp chuyện gì đây
REPLY
Chân Diệu và La Thiên Trình đều hiểu nhầm nhau một cách sâu sắc. Hình như La Thiên Trình không biết về vụ gửi thư gì đó thì phải, còn bạn Chân Diệu giờ chắc thấy La Thiên Trình giả tạo, thích hiếp yếu dựa mạnh đây. Mà La Thiên Trình thấy Chân Diệu nói chuyện thân thiết với ai vậy, nếu là vị công tử dở hơi bị Chân Diệu đạp kia thì đâu có gì để nói đâu, người kia bị Chân Diệu đạp quá thảm rồi mà nhưng nếu thấy Chân Diệu nói chuyện với Tưởng Thần thì đúng là dễ hiểu nhầm thật.
Lão phu nhân hiểu nhầm rồi, bạn Chân Diệu không có khó chịu vì thành phẩm của mình bị bán đi đâu, bán được giá bạn ý còn vui mừng hớn hở ý chứ.
REPLY
Hjx, có cả vụ con sáo và con ngỗng đánh nhau ư? Con ngỗng nó to gấp bao nhiêu lần con sáo cơ mà @@ chọc ai không chọc, lại dây gào ông lão tổ phụ cuồng ngỗng kia nữa chứ, CD lần này ngửi thấy mùi xui xẻo rồi? Khi nãy CD có nhắc tới bài thơ gì mà, hình như là CD trước kia cho là của LTT cho nên mới có một màn rơi xuống nước thì phải. Vụ này phải làm sáng tỏ mới được ….
Con mụ Lý nhị kia hình như bị thần kinh thì phải, lúc nào cũng ganh tị với lại tam phòng của CD, CD làm tốt thì mọi người đều được thơm lây mà? Có xấu thì xấu chung, sao cứ moi móc ra nhể
REPLY
Bài thơ gì thế nhỉ? Lại thêm một khúc mắc cần giải quyết rồi. Ta thấy tính tình của Chân Ngọc là được di truyền toàn bộ từ mẹ nàng ta rồi. Sáo đánh nhau với ngỗng??? Chuyện này hài đừng hỏi. Tk nhà
REPLY
Dù ta có thông cảm vs hoàn cảnh của nam chính nhưng đúng là vẫn ko thích được ah. Còn đối vs cuộc hôn nhân này xem ra dù kiếp trước đối vs nam chính hay kiếp này đối vs nữa chính thì đều có âm mưu, mà chủ mưu ta nghĩ là Nhị gia nhà Trấn quốc công à, dù ko biết vì sao ông ta lại đánh chủ ý lên Kiến An bá phủ nhưng túm lại Chân Diệu trước kia cũng bị oan ah.
Lần này Chân Diệu giàu có rồi, toàn đồ trang sức quý ko thôi, còn khiến Lý thị suýt hộc máu vì tức nữa chứ. Ko biết Chân Diệu đưa Cẩm Ngôn về như thế nào đây.
Thanks
REPLY
Ôi lão ngoan đồng này tính làm gì nữa đây. Nhìn bà Lý thị tức ói máu mà buồn cười chết đc haha
REPLY
Coi cảnh Đại phu nhân lấy vòng ngọc cho Diệu tỷ mà buồn cười ghê gớm ^^… làm cho bà Lý thị kia tức ói máu và phải đưa quà cho Diệu tỷ ^^… Đại phu nhân này thiệt là hay ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…
REPLY
Lão bá gia thích ăn nên chắc bắt CD nấu cho món gì thôi ^^ nhưng con vet và con ngỗng đánh nhau vụ này hay đấy ^^ các bá mẫu cứ đấu nhau chỏ cần bạn CD được lợi là được rồi
REPLY
Ôi trời, hai vật nhỏ kia đánh nhau thì thôi, k cho xin về lại kêu người qua, k biết là tính làm gì nhỉ?
REPLY
Cẩm Ngôn đáng yêu, A Quý đáng yêu 
REPLY
Leave A Reply
Your Name (required)
Your Email (required)
Your Website (optional)
   more »
SEARCH
Search for:
BÀI VIẾT MỚI

JANUARY 4, 2017Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 351+352

JANUARY 3, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 323+324

JANUARY 2, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Ái thiếp của Nhữ Dương Vương 7+8 (hoàn)

JANUARY 2, 2017Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 44

JANUARY 1, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 321+322
Tổng hợp
Tổng hợp Select Category Ánh Trăng Bán Kiếp Tiểu Tiên Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý Bất Ái Thành Hôn Bia đỡ đạn phản công Boss Gian Xảo Chớ Hỏi Chốn Quân Về Chúng Tôi Ở Chung Nhà Cuồng Đế Duyên Hề Duyên Tới Là Anh Gen Di Truyền Góc Sáng Tác Hạ Gục Tể Tướng Hải Dương Hệ Liệt Mãnh Nam Tiền Truyện Hệ Liệt Nhật Ký Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi Hoàn Khố Thế Tử Phi Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân Mật Mã Mẹ Chồng Nàng Dâu Mèo Trên Lầu Hoa Dưới Lầu Miệng Độc Thành Đôi Nga Mỵ Ngự Lôi Nguyệt Dạ Tinh Linh Nhàn Thê Đương Gia Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Nửa Vòng Tròn Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi Tản Văn Tản Văn Thanh Mai Trúc Mã Thiên Giới Hoàng Hậu Thiên Mệnh Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc Thịnh Thế Đích Phi Thỏ Yêu Không Đáng Tin Thời Thơ Ấu Thứ Nữ Thứ Nữ Công Lược Thứ Nữ Cuồng Phi Thứ Nữ Sủng Phi Tiên Hôn Hậu Ái Tình Bất Yếm Trá Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng Trăng Nở Hoa Trời Sinh Một Đôi Trọng Sinh Chi Ôn Uyển Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ Tú Sắc Nông Gia Uncategorized Viễn Cổ Hành Viễn Cổ Y Điện Y Thủ Che Thiên Ý Võng Tình Thâm [series] Yêu Là Yêu Thôi Đặc Công Hoàng Phi Đoản Văn Độc Y Vương Phi
PHẢN HỒI
Trang Tống on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q3 – Chương 100Các nàg cho T xin pass 2 chươg 101 vs 102 đc ko? T…thao nguyen on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 351+352Haiz... lại có thêm một người ganh ghét Diệu tỷ ah…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 117===Dính chữ: như vậy……”Giọng “Thiếp……”Trên thực tế…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 116===Dính chữ: trở lại.”Nói tới .”Thập Nhất Nương ?”…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 115===Dính chữ: đổi người”để đuổi .”Hổ Phách ?”Thập N…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 114===Dính chữ: ,” Thập Nhất Nương tốt.”Mặt La Chấn H…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 113===Dính chữ: tiền vốn?”ánh mắt tốt lắm.”ánh mắt ng…Nhân Mã on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Văn ánMình cứ lót dép ngồi hóng từng phần. Truyện hay lắ…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 112===Dính chữ: ?”Thập Nhất Nương .”Thập Nhất Nương ?…ngoandinh on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 323+324Thu nhận Hòa Lão Tứ làm tình báo thì tin tức của T…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 111===Dính chữ: .”Nói xong .”Thập Nhất Nương tổng quả…Sakura thao on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 351+352Lý thị này... hết chỗ nói, số sướng là thế lại thí…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 110===Dính chữ: nói chuyện:”…… Tính .”Nói xong lượng…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 109===Dính chữ: .”Thập Nhất Nương ?”Thập Nhất Nương n…
ĐĂNG NHẬP
RegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org

zippo my xuat nhat zippo my zippo mỹ chính hãng zippo mỹ tại hà nội Máy lửa zippo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com