Chương 11↓0
Tại nơi này, ngay tại thời khắc này.
Cậu đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh.
Với một người vô cùng vĩ đại, lương thiện, cao quý và chói lọi—
“Anh gì ơi, anh đến từ đâu vậy?”
Cậu hỏi chàng trai trẻ trước mặt.
Nhìn vẻ ngoài, có vẻ như cậu vẫn còn chưa đến mười tuổi và xuất thân từ một gia đình giàu có, bộ vest, cà vạt và giày da trên người cậu đều không hề rẻ tiền.
Đây là một quảng trường ở một thị trấn xa xôi ở một thế giới nào đó.
Giữa quảng trường có một bức tượng『 Nữ Thần Công Lý 』đang cầm thanh kiếm uy nghiêm. Có thể nói đây là biểu tượng của thị trấn này.
Chàng trai dựa lưng vào chân tượng và duỗi rộng hai chân.
Có vẻ như đó là một chàng thanh niên trẻ có vẻ ngoài quái dị.
Cậu mặc một chiếc áo choàng cũ kỹ, rách rưới.
Một thanh kiếm kỳ lạ hơi cong treo trên thắt lưng của cậu.
Mũ áo choàng được kéo xuống nên không ai có thể nhìn rõ mặt cậu.
Mặc dù cách ăn mặc của cậu giản dị như của một lữ khách ở thời xa xưa nhưng lại không hề mang lại cho người ta cảm giác dơ bẩn hay ghê tởm.
Có sự uy nghiêm và hào quang mà chỉ có ở vị thánh nhân hay hiền nhân nghèo khó.
Cậu bé ngồi xuống và nhìn chàng trai trẻ, trong mắt cậu có sự tò mò và phấn khích.
Có vẻ như chàng thanh niên trẻ không ngờ rằng mình sẽ bị một cậu bé xa lạ này bắt chuyện nên cậu hơi do dự một chút, cuối cùng nhếch lên khóe miệng nói.
“Ông cháu hỏi tôi từ đâu đến sao? Tôi đến từ... một nơi rất xa.”
“Rất xa...? Ở nước ngoài sao?”
“...Còn xa hơn thế nữa, xa đến mức không thể tưởng tượng được.”
Rõ ràng cậu bé không hiểu câu trả lời của cậu.
Từ góc nhìn của một người bình thường, chàng trai trẻ có vẻ ngoài kỳ lạ này là một người khả nghi.
Cậu bé tuy còn nhỏ nhưng cũng biết mình không nên tiếp cận một người khả nghi như vậy một cách hấp tấp.
Những người xung quanh cũng cảnh giác với chàng trai trẻ đột nhiên xuất hiện ở thị trấn hẻo lánh này, họ chỉ nhìn từ xa chứ không ai dám chủ động bắt chuyện với cậu.
Hơn nữa, thế giới gần đây không được hòa bình, chiến tranh và xung đột liên tục xảy ra ở khắp nơi, an ninh ngày càng trở nên lỏng lẻo.
Ngay cả ở thị trấn nhỏ nơi an ninh cũng gọi là tương đối tốt này thì mọi người cũng vẫn vô cùng căng thẳng.
Nhưng.
Cậu bé không khỏi tò mò tiếp tục đặt câu hỏi cho chàng thanh niên đó.
“Trang phục của anh thật kỳ lạ. Không lẽ, anh là... pháp sư à?”
“Ồ? Đôi mắt của ông cháu có vẻ khá sắc bén đó.”
Lần này chàng thanh niên trẻ mỉm cười rõ ràng hơn.
“Bị ông cháu đoán đúng rồi, tôi quả thực là một pháp sư. Không ngờ ông cháu có thể đoán được.”
“...Ồ, quả thực anh là một pháp sư...”
Cậu bé trả lời một cách mơ hồ.
Theo những gì cậu biết, ma thuật hay ma pháp đều không hề tồn tại trên thế giới này.
Có vẻ như một số người đã từng tin vào chuyện này, nhưng đó là trước khi khoa học phát triển... Giờ đây người ta đã chứng minh rằng nó chỉ là kết quả của sự mê tín và tưởng tượng.
Nó chỉ xuất hiện trong những câu chuyện hư cấu.
Nhưng vì lý do nào đó, lúc này cậu không hề có sự nghi ngờ.
Cậu không những không hề hoài nghi rằng liệu chàng trai trẻ trước mặt này có bị điên hay không, mà lại còn có thể dễ dàng tin chắc rằng chàng trai trẻ đó thực sự là một pháp sư.
“Vậy một pháp sư như anh sao lại ở đây?”
“Bởi vì tôi cần phải hoàn thành một việc với thế giới này.”
“Cần phải hoàn thành một việc?”
“Ừm”
Cậu bé vẫn chưa hiểu chàng trai đó đang nói gì.
Tuy nhiên, giọng điệu của chàng trai đó lại vô cùng ôn hòa và chân thành.
Chắc hẳn cậu đến đây từ một nơi rất xa để bảo vệ một thứ gì đó quan trọng và đã trải qua đủ mọi gian khổ — cậu bé bỗng nhiên có suy nghĩ như vậy.
Vì thế——
“Anh không cảm thấy cô đơn ư? Anh không muốn quay về sao?”
Cậu bé cảm thấy—
Bóng dáng cô đơn của chàng trai đó trông rất cô đơn, rất mong manh và u ám.
Câu hỏi khó hiểu của cậu bé không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của cậu.
Cậu hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và tự nói với chính mình.
“Ừm... thành thật mà nói, tôi rất muốn quay trở về.”
“............”
“Cuộc hành trình này thật sự quá dài và quá xa vời.”
“............”
“Mặc dù quê hương tôi có những người mà tôi phải bảo về bằng mọi giá... nhưng tôi không thể nhớ rõ khuôn mặt của họ và tôi cũng không có cách nào để có thể quay trở lại. Tóm lại, tôi e là mình sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy họ được nữa....”
Nói xong, chàng trai đứng dậy.
Cậu quay người rời đi.
Cậu bé hỏi câu cuối cùng sau lưng.
“...Anh không hối hận sao?”
“Tuyệt đối không.”
Chàng trai trả lời rõ ràng và dứt khoát mà không hề nhìn lại.
“Nếu điều này có thể bảo vệ họ... bảo vệ thế giới họ đang sống, tôi sẽ không hối hận. Tôi chỉ cần vẫn tiếp tục tiến về phía trước thôi. Bởi vì tôi là——...”
———『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com