Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : câu chuyện lúc nhỏ (3).

Thêm một chap nữa nè . Ahihi , không được xem chùa .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy có thể nói chuyện tình cảm nắng này của nàng là một chuyện tình lãng mạn rồi a , nhưng nó lại ngoài ý muốn rồi những ngày tháng vui vẻ , đầy hạnh phúc cũng không còn nữa .
Năm nàng 10 hoặc 11 tuổi bà nhớ không rõ năm đó nữa :

- " Hai đứa đi chơi cùng ta chứ ? ". Ông Kim đang ngồi chéo chân , trên ghế dựa ngoài vườn , em và nàng thì đang chơi với những chú mèo nhà hàng xóm .

- " Dạ , đi chơi ạ ". Nàng đang mãi mê chơi thì nghe ông hỏi nên quay đầu lại hỏi thêm .

- " Phải , đi chơi ở công viên . Hai đứa đi chơi chứ ?". Ông gật đầu , cười hỏi em và nàng lại lần nữa , hai người nhìn nhau gật đầu thích thú , tính ra em và nàng thích nhau được 3 năm rồi cơ suốt ngày cứ bám lấy nhau , khiến bốn ông bà cũng gật vui và hài lòng .

- " Nae~ ". Cả hai đồng thanh .

- " Vậy vào bảo mẹ soạn đồ đi , ta cùng hai đứa đi ". Ông cười hiền bảo.

Hai người hớn hở chạy ùa vào nhà , thay đồ . Em vẫn giữ đồ đó vì còn mới , có nàng là thay vì nàng ưa làm đẹp nên thế thôi , ông Kim cũng đã nói với ba mẹ em rồi nên cứ đi không cần lo.

Trên xe , em và nàng nhún nhảy vì sắp được đi chơi , hai người họ thực lâu mới được như thế , nên không tránh khỏi vui mừng , ông lái xe nhìn qua kính chiếu hậu nhìn hai đứa nhỏ vui cười như thế làm ông cũng vui lây , cười cùng hai bạn nhỏ là hôn phu của nhau .

- " Ba , đèn đỏ kìa ". Lúc này nàng đã nằm lên đùi em rồi , thấy đèn đỏ thì bảo cha của mình .

- " Ta biết , dừng lại rồi này ". Ông gật đầu , mình đã biết và dừng lại rồi . Cười nhìn em và nàng qua kiến chiếu hậu một lần nữa thì thở dài .

- " Hai đứa , ta lớn rồi cũng phải ăn cẩu lương của đôi trẻ mới vừa tròn 10-11 tuổi sao a ? ". Ông khỏi động xe , vừa lắc đầu vừa nói .

- " A , con xin lỗi nhưng con nãy giờ cười mệt phải nghỉ ngơi ". Nàng vẫn nằm đó tỉnh bơ nói .

- " Thôi , phải chịu vậy ". Ông không muốn nói nhiều nên bỏ qua mà chấp nhận nó vậy , bỏng từ xe của ba người đến chiếc xe đang lao như điên ở kia một ngày gần và....
* Rầm *
Chiếc xe ấy , đã đâm xầm vào xe ba người khiến nó lộn ngược , ba người trong xe phải thôi thốp , xe mà tông ba người là xe tải nên tài xế cũng xay xát nhẹ sợ tội mà bỏ đi , bỏ lại ba người . Cũng may , có người dân ở đây và đã gọi cho xe cấp cứu . Ba người họ đưa vào bệnh viện , vẫn trong cơn nguy kịch máu me đầy người .

- " Alo , cho hỏi đây có phải người nhà của số máy này không ạ ? ". Cô y tá gọi .

- " Vâng , tôi là vợ của chủ số máy này ". Bà Kim nhận được cuộc gọi tính đâu ông Kim cần gì nên điện khi nghe máy lại là giọng nữ làm bà cũng hơi giật mình .

- " Ông ấy cùng với hai đứa bé bị tai nạn xe đang trong nguy kịch , mong bà mẫu đến bệnh viện xnxx ". Cô y tá cũng khá gấp ráp nói.

- " Sao tai nạn ,nguy kịch ? . Được, tôi đến ngay ". Bà Kim bàn hoàng , sốc khi nghe chồng con mình bị tai nạn và còn nguy kịch , bà vội vàng lái xe đi trên đường điện thoại cho cha mẹ em .
Đến bệnh viện , 3 người hớt hải chạy đến phòng cấp cứu , hai bà thì khóc đến đau thương lo lắng cho con và chồng mình , chỉ là đi chơi thôi nhưng lại gặp tai nạn còn nguy kịch nữa , những người con gái yếu điếu làm sao chịu nổi .

- " Người nhà , bệnh viện đã hết máu cần hiếm máu , nhóm máu O ". Bác sĩ đi ra bảo .

- " Tôi , bác sĩ họ sao rồi ?". Bà Kim chạy đến .

- " Ông ấy đã, qua cơn nguy kịch và đang ở phòng điều dưỡng . Đứa bé gái tóc màu hạt dẻ cũng an toàn nhưng sẽ để lại di chứng là mất trí nhớ , còn cô bé tóc đen thì cần máu nhưng nếu gặp tình cảnh khó khăn thì cô bé cần đi đến bệnh viện lớn hơn , bệnh viện chúng tôi không thể cứu được cô bé ". Bác sĩ nói một hơi , cuối xin lỗi bà .

Bà như chết lặng , vừa vui vừa buồn chồng mình qua khỏi nhưng Jen con bé , bà không dám tin bà thật không dám tin đứa con gái bé nhỏ của bà .

- " Chị hãy bình tĩnh , lấy máu cứu con bé thử xem ". Ông Park đi đến an ủi đở bà Kim dậy .

- " Cầu mong , tiểu Jen của mẹ được cứu ". Bà Kim lẩm bẩm theo bác sĩ lấy máu .
30 ' p sau bác sĩ lại bước ra một lần nữa.

- " Xin lỗi , người nhà chúng tôi không cứu được . Mong người nhà chuyển đến nơi lớn hơn , bây giờ có thể cần cự cho cô một ngày thôi ". Bác sĩ đầy ái nấy một bệnh nhân cuối cùng nhưng không thể cứu .

- " không thể nào ! ". Bà Kim thật vọng la hét ôm đầu , ông bà Park đã đến bên em , bà bình tĩnh lại .

- " Bác sĩ ông làm giấy chuyển con bé đến bệnh viện ở Úc giúp tôi ". Bà lạnh mặt nói .

- " Được , tôi làm ngay ". Ông bác sĩ nghe liền chạy đi .

- " Ông tỉnh rồi sao? ". Bà bước vào phòng ông thì thấy ông đã tỉnh .

- " Phải , tôi xin lỗi . Có thế thôi cũng khiến con gặp tai nạn tôi thật đáng chắc ". Ông ngẩn đầu thấy bà , nhưng lại cuối đầu trả lời .

- " Không sao , ông nhờ thư ký của mình mà chăm sóc , con bé ở đây không cứu được rồi , tôi qua Úc trước , ông khi nào lành vết thương , thu xếp tất cả đồ . Chuyển công ty qua đó luôn , chúng ta cứ biện lí do ở đây không có lợi cho chúng ta nên chuyển đến Úc ". Bà đã lạnh lùng hơn , cũng bắt đầu thay đổi có chút khó tính , từ nay sẽ kiên nề một chút bà , hứa với lòng mình như thế không để việc ngoài ý muốn một lần nào nữa xảy ra .

- " Được rồi , anh sẽ làm như lời em nói ". Ông nghe bà nói một hơi thì cũng gật đầu làm theo , một phần vì thấy mình thật đáng trách , một phần ở đây thật sự cũng chẳng thuận lợi .
Hiện tại :

- " Mọi chuyện là thế đấy ". Bà Kim kể xong trong lòng lại đau khi nhớ lại nó .
- " Sao con không nhớ gì thế mẹ ? ". Nàng nãy giờ ngồi nghe thì rất chú tâm nhưng chẳng nhớ được gì cả , nên hỏi .

- " Con bị tai nạn mất trí nhớ làm sao mà nhớ ". Ông Kim ngồi nghe mà lại khơi lại sự ái náy của mình đã ngủ yên 10 mấy năm trời mà giải thích .

- " Vậy đứa bé kia là con sao cái người mà chị cảm nắng ấy ?". Em dường như hiểu ra đo nên hỏi .

- " Phải , con không nhớ cũng đúng . Con cũng mất trí nhưng nhẹ hơn con bé , một ngày không xa con sẽ nhớ ra và nhanh hơn cả tiểu Jen ". Bà Kim gật đầu .

- " Thế con thực hiện lời hứa khi xưa với chị được rồi ". Em cũng vui mừng vì mình sắp thực hiện được nó .

- " Lời hứa ?".  Nàng vẫn chưa nhớ ra chỉ biết đứa bé mình say nắng lúc nhỏ chính là em nhưng chẳng nhớ ta gì cả .

- " phải , lớn lên sẽ cưới chị làm vợ . Giờ em lớn chúng ta cũng gần cưới nhau không phải là thực hiện rồi sao ? ". Em vui mừng cười nói .

- " phải đấy , con không hứa thì cũng cưới Jen thôi . Hôn ước bọn ta lập ra cơ mà ". Ông gật đầu , xem như chứng nhận em đã giữ được nó vậy một điều hiển nhiên phải thực hiện .

~~~~~~~~~~~~~~~~~
1314.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com