Lỡ yêu mẹ chồng ( sinh nhật)
Đây là món quà sinh nhật mình tặng cho người 30/03/1995 , nhưng fic này của mình sẽ kết thúc không tới ngày đó nên mình sẽ tặng trước để mọi người chú ý mà chúc mừng sinh nhật của anh này nhé và mọi người biết fic " Oan gia ngõ hẹp " chứ là của người này đấy.
🎉Chúc Mừng Sinh Nhật 🎂🎉
~~~~~~~~~~~~~~~~iloveyou.
" Oh , haha được á ngày mai đi tiếp nha ". Nàng vừa cười nói vừa đi vào nhà , trong như có chuyện thực vui vẻ .
" Jen , lại đây ba mẹ bảo ". Ông Kim thấy con mình đã về thì gọi .
" A , thôi một lát tớ gọi lại cho cậu nha " . Nàng nghe thấy ba mình đang gọi thì vội kết thúc cuộc đối thoại với bạn thân của mình và đi đến chỗ ba mẹ mình .
" Ngồi xuống đây, giới thiệu với con đây là Hyung jun chồng tương lai của con ". Bà Kim cười nhìn con gái mình đang hướng ánh mắt khó hiểu về phía con rể ( tạm thời ) thì sẳn nàng thắc mắc bà giới thiệu luôn .( Hyung jun là tên đặc đại á ) .
" A , anh chào em anh là Kang Hyung jun ". Hắn ta nghe bà giới thiệu thì cũng cười đứng lên bộ dạng tao nhã cười như vẻ mình thật tiêu soái mà chào nàng.
" Chào , nhưng mẹ con không muốn lấy anh ta ". Nàng nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo , rồi chẳng mấy chốc nũng nịu mà hướng đến bà mà này nỉ .
" Không nói nhiều , quản gia dọn đồ cho Jennie . Con bé từ nay sẽ qua Kang gia ở cho đến khi hai đứa cưới nhau ". Ông Kim rất ư là tôn trọng cái tôi của mình , không thể để con gái làm mất mặt ông được .
" Nhưng..ba...mẹ con.". Nàng nhăn nhó , đã nói là không muốn mà cứ thích áp đặt , nàng lại không dám cải lời ba mẹ nàng là một người rất hiếu thuận .
" Ta đã quyết , con là con của ta thì phải nghe lời của ta ". Ông Kim bỗng trở nên nghiêm giọng , mặt cũng đen đi mấy phần và chân mày thì nhăn lại . Như thế đanh kiềm nén cơn tức giận nên nàng đành bỏ . Còn hắn thì cười nhép nhép đắc ý .
" Dạ ". Nàng đành buôn vậy , ông mà tức giận có thể nguy hiểm đến tính mạng vì ông bị bệnh tim cơ mà , nếu quá shock hay quá tức giận nó sẽ làm hại tính mạng , nàng thực sự rất sợ nên mặt dù không muốn cũng phải làm , trả lời ông bà bằng giọng yếu ớt .
" Dạ , đồ của cô chủ đã xong rồi ạ ". Quản gia cúi đầu bảo rằng mình đã xong .
" Vậy nhờ chào ba mẹ con đi " . Hắn nhận lấy vali của nàng cười cuối đầu chào tạm biệt ông bà Kim .
" Ba... mẹ con đi " . Nàng tiết nuối , giọng buồn bã mà chào .
" Hai đứa nhớ cẩn thận đấy , Jen tới bên đó thì điện thoại cho mẹ nhé con ". Bà tiễn nàng và hắn ra cửa thì , vẫy tay cười nói .
" Dạ , mẹ vào nhà đi ". Nàng cố gượng cười cho bà đừng lo lắng .
Trên xe .
" Em ăn gì không ? Anh cho em đi ". Hắn vừa lái xe vừa cười hỏi nàng , nhưng cười ở đây là cười đểu hắn không ngờ mình có thể lấy được một cô vợ vừa đẹp vừa quyến rũ như nàng , hắn chẳng mấy chốc trong đầu lại nãy ra ý đồ đen tối.
" Không , tôi mệt . Về nhà đi ". Nàng lấy tay đỡ chán tỏ ra thái độ thật sự rất mệt mỏi mà trả lời hắn nhưng cọc .
" Được ". Hắn nghe nàng trả lời thì khẽ trề môi , bộ hắn làm gì nàng sao , mà nàng lại cọc với hắn cơ chứ . Nhưng nghĩ lại , lỡ hắn làm chuyện không đúng hay cư xử không phải có lẽ hắn sẽ phải mất cô vợ như nàng đây nên cũng cười cho qua .
Tua đến Kang gia .
" Chào cậu chủ , mợ chủ tương lai ạ ". Những người hậu gặp cậu chủ và nàng thì cuối đầu chào . Hắn thì không đáp trả đi hiên ngang vào nhà , nàng thì ở phía sau mà cuối đầu chào mọi người .
" Về rồi sao ?". Một giọng nữ trầm nhưng kì thực cũng rất lạnh lùng và cả trưởng thành phát ra từ chiếc ghế dài quay lưng về hướng nàng và hắn .
" Dạ , hôm nay mẹ không đi làm sao ?". Hắn bỗng chốc ngưng mọi hoạt động khi nghe người mẹ của mình hỏi mà cười trả lời.
" Không , ở nhà để xem con dâu tương lai của ta thế nào chứ !". Người nữ đó đứng dậy , bước đi từ tốn đến bên nàng và hắn , nở một nụ cười chết chóc hướng đến Hyung jun hắn mà nói .
" A , dạ đây là Kim Jennie vợ tương lai của con " . Hắn cười gượng nắm lấy tay nàng mà kéo nhẹ về phía trước mà giới thiệu , hắn chẳng bao giờ thì người mẹ này cả .
" Chìng chá , tên đẹp mà người cũng đẹp . Con thật có mắt đấy ". Người phụ nữ quyền lực ấy bước đến gần nàng đưa tay ôm nhu cầm lấy chiếc cằm của nàng xoay qua xoay lại mà tắm tắt khen , câu cuối thì cười đểu mà khen hắn .
" Cảm ơn ' mẹ ' ". Hắn cười gượng mà cảm ơn .
" Chào con dâu , ta là Park Chaeyoung ". Cô cười mỉm , nhìn nàng và lời chào có vài phần ôn nhu .
" Nae~ , chào mẹ chồng con..con là Kim Jennie cứ gọi Jennie là được ạ " . Nàng chẳng hiểu sao khi tiếp xúc với cô thì tim lại loạn nhịp , mặt cũng hơi phím hồng tim thì lỗi đi một nhịp .
" Bây đâu , chuẩn đen đồ mợ chủ lên phòng đi ". Cô cười dịu dàng với nàng , xong lại hô lớn bảo gia nhân . Hắn nãy giờ đứng một bên thì không khỏi kinh ngạc cô chưa bao giờ cười như thế với bất kỳ ai cả , kể cả người ba đã mất do tại nạn của hắn tức là chồng của cô .
" Sao ta làm con giật mình à ?". Cô quay mặt lại thì thấy khuôn mặt của nàng có chút tái nhớt thì biết lúc nãy mình lớn tiếng bảo gia nhân mà kinh động đến nàng thì liền dùng 6 phần lạnh 4 phần ôn nhu mà hỏi nàng .
" Dạ , tại con bản tính hay giật mình thôi a ". Nàng cười gượng ở gần cô tim nàng đập quá nhanh , hồi hộp đến lạ thường . Mà phải nói đi cô thực đẹp mái tóc màu bạc kim dài mượt , cùng gương mặt khá trẻ và xinh đẹp nó toát lên vẻ soái làm nàng u mê .
" Ừm , lên phòng nghỉ ngơi đi triều con cùng Jun ăn cơm với ta " . Cô gật đầu cười hài lòng , không đợi trả lời mà bước đi ra vườn nhà . Nàng nghe bảo thì cùng hắn lên phòng .
Ở bên ngoài .
" Hừ , tên tiểu tử đó lại cưới được một cô vợ vừa đẹp vừa quyến rũ như thế chứ ". Cô ngồi trên xích đu ở vườn ngắm nhìn hoa hồng do tự tay mình trồng mà thầm ghen tị , cô đây cũng chỉ mới có 38 tuổi vẫn còn rất trẻ nha , vì gia đình của hắn đã cứu lấy Park gia trong lúc đang đến bên vực phá sản , cô mới phải cưới ông Kang không thôi bây giờ cô đã có cho mình một người vợ rồi , vã lại nhìn cô cứ như 25 tuổi vậy . Cũng vì ân huệ mà thôi . Cô lấy ông ta năm 28 tuổi đến bây giờ cũng đã được 10 năm cô nuôi tiểu ấy cũng được gần ấy năm rồi còn gì vậy mà cô với hắn chả có thể rồi là mẹ con thật sự lần nào cả .
Đến triều .
" Xuống rồi , thì ngồi vào bàn đi ". Cô đã ngồi vào bàn ăn từ trước , được một lúc thấy hắn và nàng đi xuống thì nói hơi lớn khí hàn cũng lang tỏ thực nhiều .
" Mẹ , con muốn đầu tư vào Lee thị mẹ xem ý này như thế nào ?" . Hắn vừa ngồi vào , đã đề nghị với cô . Nhìn cô cười cười hỏi .
" Lee thị , sao kinh doanh về bất động sản à ?" . Cô khẽ nhíu mày chẳng phải công ty Kang gia là chuyên về mĩ phẩm sao , tại sao Hyung jun hắn lại muốn đầu tư vào bất động sản . Cô khá hài lòng về đề nghị này .
" Phải ạ , họ chuẩn bị bán một mảnh đất mà nơi đó rất thuận cho ta bán mĩ phẩm ạ ". Hắn bắt đầu ăn , cười lấy lòng cô .
" Ừm, không còn việc gì thì ăn đi " . Cô gật đầu , cho hắn đầu tư thử một lần vậy dù gì cũng là công ty của ba hắn chỉ là ông ta không yên tâm giao nó cho hắn quản lý thôi .
" Dạ , mà...alo ". Hắn gật đầu nhưng tính nói gì thì có đt gọi đến nên ngưng nghe đt tại chỗ .
" Cậu chủ , hàng của bọn ta bị cảnh sát bắt giữ ở Úc cần cậu đến đây xử lý ". Tên thuộc hạ , giọng gấp rúc nói với hắn .
" Được , tôi qua liền ". Hắn vẻ mặt thực nghiêm trọng gật đầu mà nói .
" Có chuyện gì sao ?". Cô nhìn hắn cười nhếch mép hỏi .
" Dạ , công ty ở Úc gặp sự cố cần giải quyết . Bây giờ con liền đi mẹ chăm sóc cho vợ con ". Hắn bộ dạng thực gấp ráp , vội vàng đứng dậy vừa làm vừa nói .
" Được , ta sẽ ' chăm sóc' vợ con ". Cô cười gian , nhấn mạnh hai từ chăm sóc .
End chap×
Còn nữa à nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com