Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Giới thiệu

"Eve... con có muốn có một người chị gái không?"

Bố muốn nói chuyện với tôi trong phòng khách. Trang trọng đến mức khiến tôi lo lắng. Nhưng khi nghe đến hai từ "chị gái," tôi liền hào hứng và mong đợi.

"Chị gái ạ? Con... vâng, con luôn muốn có anh chị em. Là con một cô đơn lắm."

"Điều bố sắp nói có thể khiến con ngạc nhiên, nhưng đó là một điều tốt."

Bố tôi ngồi không yên, trông có vẻ bồn chồn, khiến tôi phải bắt chước ông ấy một cách trêu chọc.

"Gì vậy ạ?"

Tôi, đứa trẻ 12 tuổi, cười khúc khích trước sự lúng túng của ông. Tai bố đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm đến mức ông phải lau bằng mu bàn tay trước khi tuyên bố to và rõ ràng.

"Bố sắp tái hôn."

Rắc... rắc...! Tiếng sét đánh ngang trời!

Bài hát "Kwan Fah Nah Dam" mà cậu con trai của người giúp việc hay hát vang lên trong đầu tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, không thể suy nghĩ rõ ràng. Bố tôi đã sống một mình hơn 12 năm—bằng số tuổi của tôi—kể từ khi mẹ mất. Hôm nay, bố tôi có một tình yêu mới. Nhưng bố phải hỏi ý kiến tôi trước khi bắt đầu một mối quan hệ với ai đó.

"Nếu con không muốn bố tái hôn thì sao?"

Tôi hỏi để thử xem mình có quan trọng thế nào với ông. Dù khuôn mặt thoáng chút trầm tư, nhưng bố vẫn mỉm cười dịu dàng với tôi.

"Bố sẽ lắng nghe con."

Mọi người đều biết rằng toàn bộ tình yêu của ông đều dành cho tôi. Tất cả họ hàng đều nói rằng người phụ nữ duy nhất bố yêu chính là tôi. Thế nhưng, một ngày nọ, bố bước tới và nói rằng ông yêu một người khác. Tuy nhiên, việc đưa ai đó về nhà mà không hề quan tâm đến tôi thì không ổn chút nào.

Tôi ôm chặt con búp bê yêu thích, lo lắng nhìn bố. Tôi muốn ông chỉ yêu mình tôi thôi, nhưng tôi cũng muốn có một người anh chị em.

"Nếu bố có người yêu mới, bố có còn yêu con như bây giờ không?"

"Không ai có thể thay thế con cả."

"Bố có còn yêu mẹ con không?"

"Trên đời này không ai giống mẹ con cả. Bố không thể yêu ai nhiều như yêu bà ấy."

"Bố hứa chứ?"

"Bố hứa."

Bố dứt khoát nói và hồi hộp chờ câu trả lời của tôi. Tôi mỉm cười và gật đầu.

"Được rồi. Con đồng ý để bố tái hôn."

"Cảm ơn con gái!"

Bố ôm chặt tôi vào lòng. Tôi nghe thấy tiếng ông nấc nhẹ khi vùi mặt vào vai tớ.

Tôi luôn muốn tặng bố một món quà kỳ diệu. Nhưng vì tôi còn quá nhỏ, nên dù có làm gì đi nữa cũng không thể khiến ông ấn tượng. Vậy mà, việc cho phép bố tái hôn và nhìn thấy ông hạnh phúc thế này lại khiến tôi cảm thấy mình đã làm được một điều ý nghĩa. Hơn nữa... một người chị gái, như bố đã nhắc đến, cũng là một món quà lớn mà tôi đang tự dành cho chính mình.


Khoảng một tuần sau cuộc trò chuyện đó, tôi được gặp mẹ mới và chị gái mới của mình. Tôi không chắc mình đang phấn khích hay lo lắng. Vì họ là người lạ, tôi vừa cảm thấy áp lực vừa háo hức. Cảm xúc lẫn lộn, đến mức tôi cũng không biết nên cảm thấy như thế nào. Nhưng dù ra sao đi nữa, tôi vẫn phải gặp họ thôi.

Cánh cổng từ từ mở ra, để lộ chiếc xe của bố đang chậm rãi lái vào lối đi. Tôi đứng sau cánh cửa trước của ngôi nhà, nhìn những vị khách sắp trở thành gia đình của mình. Không lâu sau, mọi người lần lượt bước ra khỏi xe và lấy hành lý từ cốp. Bầu không khí ấm áp và rộn ràng đến mức tôi không thể không mỉm cười.

Bố tôi trông rất hạnh phúc bên cạnh một người phụ nữ có vẻ trạc tuổi ông. Chắc bà ấy là mẹ mới của tôi. Nhưng người mà tôi đang tìm kiếm lại là vị khách còn lại—một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa, đang bận rộn lấy hành lý từ cốp xe. Khi cuối cùng cũng nhìn rõ chị ấy, tôi không kìm được mà há hốc miệng. Vẻ cuốn hút của chị ấy khiến tim tôi đập mạnh.

"Eve... Eve! Ra đây nào, chị gái con đến rồi."

Tôi, người đã đứng đợi sẵn, từ từ bước ra khỏi chỗ nấp. Ánh mắt tôi dán chặt vào cô gái trẻ có gương mặt dịu dàng đang đứng bình thản kia. Chị ấy khẽ mỉm cười và nhìn thẳng vào tôi, giống như cách tôi đang nhìn chị ấy.

Thình...

Thịch...

Chị ấy thật xinh đẹp. Mái tóc nâu nhạt nổi bật trên chiếc áo thun trắng và quần jeans. Một bên vai đeo ba lô. Chị ấy không quá cao, nhưng lại vô cùng thanh lịch. Bởi vì chị ấy tỏa ra một khí chất rực rỡ đến mức tôi gần như bị chói lóa, tôi chỉ biết đứng yên, không thể nhúc nhích.

"Sao còn đứng đó thế nhóc? Không phải con háo hức muốn gặp em gái mới sao?"

"Không sao đâu, chú." Chị ấy cất giọng hơi nghẹt mũi, mỉm cười.

"Con sẽ tự đi đến chỗ em ấy."

Nói rồi, chị ấy bước tới. Mỗi bước chân như diễn ra chậm rãi trong mắt tôi. Điều đó khiến tôi hoảng hốt mà lùi lại theo phản xạ. Nhìn thấy vậy, chị ấy dừng lại, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên rồi nghiêng đầu, trông có vẻ tò mò.

"Em sợ chị à, thiên thần nhỏ?"

Thiên thần... một từ nghe thật đáng yêu. Chị ấy không gọi tôi là em gái, có phải vì không xem tôi là em gái không nhỉ? Nếu vậy, tôi cũng sẽ không gọi cô ấy là chị.

"Không. Em không sợ."

"Nếu không sợ thì lại đây nào. Chúng ta làm quen nhé?"

"Làm quen thế nào ạ?"

Chị ấy không trả lời mà chỉ mở rộng vòng tay, đồng thời quỳ xuống. Tôi không phải quá nhỏ, nhưng chắc chị ấy làm vậy để cả hai có thể ngang tầm mắt nhau. Nhìn hành động ấy, tôi khẽ mím môi, rồi đưa ra quyết định.

Bịch!

Tôi lao đến ôm chị ấy, như thể biết rằng mình có thể làm vậy. Người đối diện bị đẩy lùi một chút, suýt nữa ngã, nhưng rồi bật cười, vòng tay ôm lấy tôi.

"Rất vui được gặp em. Chị là Bam."

"Rất vui được gặp chị... Em là Eve."

Thình...

Thịch...

Tim tôi đập dồn dập, như lúc xem đến cao trào trong một bộ phim Hàn Quốc. Tôi siết chặt vòng tay ôm chị ấy hơn, rồi nở nụ cười rạng rỡ.

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau. Em hứa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com