Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - Nụ cười trong mặt nạ

Sáng hôm sau, tôi cố gắng tỏ ra như chẳng có gì xảy ra. Thật ra... cũng chẳng có gì thật. Tôi chỉ tò mò thôi, nhưng cũng hơi lo là mình quá bi quan. Cả nhà cùng ngồi quanh bàn ăn sáng, giống như những ngày xưa. Đây là lúc để trò chuyện, và vì thật sự tò mò nên tôi mở lời trước.

"Chị Bam, khả năng thiết kế của chị thật sự rất đỉnh. Gu thẩm mỹ của chị cũng không chê vào đâu được. Chị học ngành này là quá hợp rồi. Thế chị đang làm ở đâu vậy? Không phải giờ này chị nên đi làm rồi sao?"

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rưỡi. Mẹ trả lời thay chị, vì chị vốn ít nói mỗi khi cả nhà ngồi với nhau. Trước khi tôi đi cũng thế, và bây giờ về rồi vẫn vậy. Thật lạ.

"Mẹ bảo chị lo chăm sóc cha con, nên không đi làm văn phòng."

"Sao mình không thuê y tá? Người có chuyên môn chắc sẽ chăm sóc cha tốt hơn chứ?"

"Mẹ không thích người lạ."

Lần này cha lên tiếng:

"Để chị Bam làm là tốt nhất."

"Cha thích chị Bam."

Tôi và chị Bam đều hơi giật mình. Dù khuôn mặt chị vẫn không biểu cảm, tôi vẫn nhận ra chị không thoải mái qua cách chị cúi gằm, chăm chú vào cái thìa như đang nghiên cứu bảo vật Ai Cập thất lạc.

"Vì cha con thích chị Bam, nên mẹ không thuê ai hết. Người nhà vẫn đáng tin hơn người ngoài."

"Sao mẹ không tự chăm sóc cha? Chẳng phải kết hôn là cùng nhau vượt qua bệnh tật sao?"

Tôi hỏi với vẻ ngây thơ. Tôi mở to mắt nhìn mẹ, ra chiều chẳng có ý gì ẩn sau, nhưng lại thấy khoé môi chị Bam khẽ nhếch lên dù vẫn cúi mặt.

"Mẹ hợp làm việc văn phòng hơn. Mẹ cũng không giỏi chăm người già. Để chị Bam làm đi."

Cha xua tay cắt ngang:

"Đổi chủ đề đi. Khi nào con bắt đầu làm việc?"

"À..."

Thế là câu chuyện về việc tìm y tá kết thúc ở đó. Tôi vẫn để trong lòng, chưa vội nói ra. [Nếu tôi đoán sai thì sẽ làm mọi người khó chịu vô ích.]

Vì chưa đi làm, tôi có thể thong thả để mắt đến cha và chị Bam xem có gì bất thường không. Từ những gì tôi thấy, cha luôn gọi chị. Khát nước cũng gọi, muốn đi dạo cũng gọi. Và chị chưa bao giờ từ chối.

"Chị thật sự ổn khi chăm cha em chứ?"

Tôi hỏi khi chị vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi đã đứng đợi từ lúc thấy chị vào. Chị thoáng bất ngờ vì thấy tôi và nghe câu hỏi.

"Tất nhiên."

"Mẹ ép chị phải làm đúng không?"

"Không hẳn. Chị muốn làm tốt công việc với mức lương của mình thôi."

"Bao nhiêu?"

"50.000 Baht."

Một khoản thu nhập khá ổn. Nhưng ở nhà chăm người lớn tuổi chắc chắn rất chán với một người mới tốt nghiệp và còn hoài bão. Ngay cả tôi còn chẳng chịu nổi ngồi nói chuyện với cha quá một tiếng vì khoảng cách thế hệ. Tôi chỉ nói yêu cha rồi lại bận việc riêng.

"Chị tính làm bao lâu? Nếu tình trạng cha xấu đi... cha mất thì sao? Lúc đó chị sẽ khó tìm việc hơn."

"Không sao."

"Sao lại không sao?"

"Vì nếu thế, chị chắc chắn sẽ nhận được... gì đó."

Tôi cau mày, không thích câu trả lời này.

"Chị mong cha em chết à? Không được. Em phải tìm cách để cha đồng ý thuê y tá thay cho chị. Lỡ một ngày chị nổi lòng tham thì sao? Hoặc... chị đầu độc cha thì sao? Quỷ thật."

"Chị chưa từng nghĩ tới cho đến khi em nói ra. Đầu độc... à, phải dùng loại không thể truy ra. Thuốc diệt chuột dễ bị phát hiện. Thuốc trừ sâu thì tàn nhẫn quá."

Cả hai im lặng nhìn nhau, như đang dò xét xem đối phương thật hay đùa. [Tôi thích chị nhiều lắm, nhưng cũng phải cẩn trọng. Tình yêu vốn không nên phức tạp, vậy mà mọi việc chị làm đều khiến tôi nghĩ nhiều.]

"Chị... em và chị vẫn là người yêu chứ?"

Tôi đổi chủ đề đột ngột khiến chị hơi bối rối, nhưng rồi mỉm cười.

"Sao hỏi như thể không chắc vậy? Hay em nghĩ hôm đó chỉ là mơ?"

"Nếu vẫn là người yêu như đã đồng ý..."

Tôi đẩy chị vào nhà vệ sinh, đóng cửa, nắm cổ áo kéo chị lại rồi hôn mãnh liệt. Chị không đẩy tôi ra, còn đáp lại đầy kinh nghiệm. Một lúc sau, tôi buông ra, biết mặt mình đỏ bừng.

"Nếu là người yêu, thì phải hôn bất cứ lúc nào mình muốn. Em chỉ muốn nói thế."

"Muốn thì nói. Không cần diễn như thể chị sẽ chạy trốn."

"Em... sợ chị bỏ chạy thật."

Chị bước lại gần, chủ động hôn tôi. Tôi tựa lưng vào cửa, để chị dùng môi và lưỡi theo ý mình, cho đến khi chị tách ra.

"Chị không chạy. Chị là kẻ chiến đấu."

"Chị hôn giỏi thật."

Tôi khen, vừa bực bội vừa ngưỡng mộ.

"Chị từng có người yêu. Em nghĩ chị không thử sao?"

"Em không có ý đó."

"Bam... con đâu rồi? Ra gặp cha đi."

Giọng cha vang khắp nhà. Cả hai bọn tôi đứng sững, sợ cha bắt gặp. Chị đặt một tay lên cửa, tay kia nghịch tóc tôi, rồi đáp bình thản:

"Con đang ở trong nhà vệ sinh."

"Cha muốn bơi. Con bơi cùng cha nhé?"

Khuôn mặt chị không biểu cảm, lạnh đến mức tôi chẳng đoán nổi chị nghĩ gì.

"Vâng. Để con xong rồi ra hồ."

Tiếng bước chân cha xa dần. Chị thở ra, rồi giật mình khi thấy tôi vẫn nhìn chằm chằm.

"Bơi chán thế sao?"

"Không, em chỉ ghét bị ướt."

"Vậy sao không từ chối?"

"Làm thuê lương 50.000 Baht thì phải nghe lời sếp. Thôi, chị phải đi. Đợi chị ra 5 phút rồi hãy ra, để không ai nghi ngờ."

Chị định mở cửa, nhưng tôi chặn lại.

"Trước khi chị đi, cho em hỏi... chị có ngày nghỉ không?"

"Muốn thì nghỉ được."

"Mai đi hẹn hò nhé."

"Ừ."

Câu trả lời quá nhanh khiến tôi hơi ngẩn ra, rồi bật cười gượng. [Khi khó thì rối như nút thắt, nhưng khi dễ thì như bóc chuối.]

"Em tránh ra nhé, không cha sốt ruột."

Tôi nhường lối nhưng vẫn kéo tay chị lại, hôn thêm lần nữa.

"Niêm phong hợp đồng, để chị nhớ chúng ta là người yêu."

"Em là người duy nhất trong nhà này khiến chị cười."

Chị – nhỏ con hơn tôi – đưa tay xoa tóc tôi, trìu mến:

"Có người yêu là em gái cũng thú vị đấy."

"Em không phải em gái chị."

"Tốt. Chứ không thì đâu hôn nhau được."

Chúng tôi tách ra theo kế hoạch. Chị ra trước, tôi đợi 5 phút mới ra. Giữ bí mật lúc nào cũng thú vị. Nhất là... được ngắm chị trong đồ bơi. Nhưng không chỉ vì ý nghĩ xấu xa, tôi muốn quan sát cách cha và chị cư xử để chắc rằng mình không tưởng tượng.

Từ cửa sổ phòng mình, tôi thấy rõ hồ bơi. Chị xuất hiện, mặc đồ bơi liền mảnh màu đen, khoe khéo vài đường cong. Cha đã ở dưới nước, vẫy tay gọi chị xuống. Không hẳn là chơi, chị chỉ đứng trong nước cho có, nước quanh hầu như không gợn, còn cha thì bơi lại gần, bắt chuyện:

"Cha sẽ dạy con bơi."

Cha nắm tay chị, còn chị hầu như không mở miệng. Điều đó khiến tôi chắc chắn cha đã vượt giới hạn... thứ giới hạn mà tôi không bao giờ nghĩ cha sẽ bước qua.

Nước sâu hơn, chị bắt đầu phải quẫy chân. Khi thấy chân chị không chạm đáy, cha bật cười, kéo chị sát lại. Cha không giống mấy ông già béo bụng, thậm chí nhìn chưa tới 40 vì tập luyện giữ dáng, uống vitamin đều đặn theo lời mẹ. Nhưng đẹp trai đâu có nghĩa được phép làm vậy với con riêng của vợ.

Tôi siết chặt nắm tay vì ghen và đau. Đây không phải hiểu lầm. Khuôn mặt vô cảm của chị nói lên tất cả. Sao chị không từ chối nếu không thích? Sao chị phải thuận theo nhiều như vậy? Chị biết rõ ông là chồng của mẹ mình.

Khi tôi còn định xuống can thiệp, tôi thấy một bóng người đứng sau cột khuất. Là mẹ. Mẹ khoanh tay trước ngực, dõi theo cảnh đó... với một nụ cười.

Mẹ đang mỉm cười khi thấy điều đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com