Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

first

Bà Ba. 
Sống ở lầu năm của căn chung cư chật hẹp, phòng của bà Ba nhỏ, mà ấm cúng vô cùng.
Bà Ba làm nghề thợ may, mà mấy năm rồi, bà chẳng kiếm được đồng lời nào đáng nói từ cái công việc ấy.
Vì tay nghề đã mai một, mà đàn bà trong xóm thì chẳng ai thèm làm việc khâu vá, nên bà là nhà may duy nhất, cứu cánh mấy chiếc quần rách, mấy chiếc áo lủng, mà lạ cái là bà Ba mãi vẫn không khấm khá hơn bao nhiêu, vì bà may từ thiện là chính, không thì sau mấy hồi giằng co qua lại lời ăn tiếng nói với mấy người đàn bà, bà cũng miễn cưỡng nhận tiền vải, chứ không nhận tiền công.
Cũng nhờ vậy, nhờ cái sự tốt bụng đó mà đám con nít trong khu tụi nó mến bà, đàn bà trong xóm hay qua ngồi tâm sự, hỏi han bà, còn đàn ông thì lâu lâu ngó qua vài bận để xem xem nhà bà có gì cần sửa, có thì ba bốn ông, xắn tay áo cao mà bắt tay vào làm.

Bà Ba sống một mình, ông Ba mất được vài năm, mà bà Ba vẫn ngày qua ngày nhang khói đều đặn.
Bà hay chăm cái cây ông Ba mua tặng hồi trước, bà tưới nước cho nó, mỗi lần xách cái bình nước to lên, bà cứ luôn mồm lẩm bẩm rằng phải chi ông Ba còn ở đấy, việc này chẳng bao giờ đến tay bà.

Xóm trọ của bà Ba, người này người nọ, có người tốt tính đến lạ, có người chỉ chực chờ hàng xóm lơ đễnh, là chôm cả sào đồ, không thì một rổ khô phơi nắng.
Vậy nên cả khu chung cư không có ngày nào trôi qua nhạt nhẽo.
Tiếng mắng tiếng chửi, tiếng tưới cây, tiếng chó sủa, tiếng con nít khóc oa oa, tiếng quạt gió quay quay nóng cả tua-bin. Là một bản hoà ca nuôi lớn cả những thân thể ốm yếu nhất, gầy gò nhất.

Nhưng người ở đây có một điểm chung, từ chị Thu ở lầu trên vừa mới sinh đôi hai đứa con trai, đến thằng Ken bán vé số, nhà sát tiệm tạp hoá dưới lầu, từ nhỏ đến lớn, già đến trẻ, người ta ở đây đều khổ, và nghèo.

Người ta sống với cái khổ nghèo, lâu như cái chung cư này yên vị ở đất Sài Gòn, dù mọc cả rêu rong, tường thì ẩm mốc, sàn thì chỗ lõm vào, chỗ thì nhô cao đến nứt cả thịt đất, mà nó vẫn ở đấy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.
Người ta ở đây, rồi nuôi con lớn, rồi nuôi cả cháu, rồi người ta nằm đất an yên, rồi con cháu người ta lớn, rồi lại nằm đất an yên.
Người ta sống với cái khổ nghèo, lâu đến nỗi cái khổ nghèo ăn sâu vào tiềm thức của người ta, một là người ta chẳng bao giờ dòm ngó đến sự giàu sang làm gì, hai là người ta xua tay, vờ như chẳng màng đến giàu có hay nghèo khổ gì, nhưng trong thâm tâm người ta vẫn mong một ngày được đổi đời.

Bà Ba là một người như vậy, cả đời mong được khác đi, được giàu sang, được phú quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com