last
Cả xóm lặng như tờ từ chiều đấy tới tối. Thằng nhóc giao đề đi đâu mất hút, hẳn là sẽ lâu lắm nó mới dám quay lại đây.
Bà Ba hôm sau, bà dậy sớm hơn thường ngày, mặc bộ đồ còn mới bà cất đã lâu trong tủ.
Bà vẫn tưới cây như thường lệ, bà bật quạt trần, lau bụi cho bàn thờ của ông, rồi đi vứt túi rác, mà trong đó có cả mớ sổ sách ghi đề, ghi nợ của bà.
Bà dọn dẹp nhà sạch sẽ, nghe bài ca cổ bà thích, nấu một nồi thịt kho tàu nhỏ.
Bà ăn cơm trưa sớm hơn ngày thường, bà còn đem một phần qua cho nhà kế bên, bà cứ bảo nhà đấy ăn đi, đỡ phải nấu một bữa, đỡ được tí tiền rồi mua sữa cho con.
Ngoài trời nắng vẫn cứ chói chan, tiếng ve kêu hè râm ran, gió thổi nhè nhẹ cái nóng trong không khí.
Leo lên chiếc ghế bà để sẵn giữa nhà, bà nhón chân treo cọng dây thừng lên cánh cái quạt trần.
Bà hôn lên mặt dây chuyền bà đeo từ hồi đám
cưới ông với bà, bà cười rồi nhắm mắt.
Cánh quạt trần vẫn cứ quay, mà chầm chậm vì sức nặng của bà Ba.
Đài phát thanh vẫn phát bài ca cổ bà thích, nồi cơm chưa rút điện vẫn còn nóng hôi hổi.
Nắng chiếu qua kẻ lá, in bóng trên tường nhà bà, lên tủ đựng đồ mặc của bà, lên chiếc bàn máy may của bà, lên kệ sách cũ, lên cả bàn thờ của ông.
Mọi thứ vẫn cứ thế trôi qua trong ngày, cho đến đêm, hàng xóm thắc mắc vì nhà bà Ba ồn ào đến lạ, vì cái đài nhà bà cứ kêu hát mãi một bài, mà bà chẳng bao giờ mở nó lâu đến vậy.
Người ta tìm thấy bà vào ngay tối hôm đó, đàn ông thì tụm lại đem bà xuống, dọn bớt chút đồ của bà, gọi đằng này đằng kia, bàn chuyện hậu sự cho bà rôm rả, mà như thể người ta biết chuyện này sẽ xảy ra vậy, người ta làm nhanh gọn.
Còn đàn bà thì tranh thủ dọn gọn đi nhà của bà, người thì lãnh cái cây, cái bàn máy may, người thì đem mấy quyển sách cũ của bà để vào cái thùng mì trống, rồi định bụng gửi cho mấy cái thư viện trong phố.
Ai cũng bối rối không biết làm gì với bàn thờ ông Ba.
Cuối cùng người ta quyết định để bà an nghỉ trong một ngôi chùa gần đó, cùng với ông Ba.
Một tuần đầu, hàng xóm hay luân phiên ghé qua đốt cho hai ông bà vài nén nhang, từ từ rồi cách vài tuần một lần, rồi một tháng một lần, rồi một năm một lần, ngay ngày giỗ.
Cứ ngày giỗ, người trong xóm tụ lại, cúng viếng mà không quên cầu cho bà Ba mách người ta vài con số, cũng để người ta đổi đời.
Vậy nên bà Ba ra đi cũng như vậy thôi. Dù bà Ba ra đi như lời dự báo trước tương lai của từng người trong khu xóm đó, người ta rõ điều đó hơn ai hết.
Mà chuyện cứ như vậy mà tiếp tục.
Chơi đề là những lần, những dịp người ta hiếm hoi lộ rõ ra cái vẻ khao khát hi vọng trong sâu bản chất của mình. Mà người ta biết người ta không có đường thoát, người ta sẽ chết dí ở đấy, người ta sẽ chôn tương lai mình ở đấy.
Mà người ta còn làm gì hơn được, ngoài chấp nhận, ngoài hi vọng?
Vậy nên người ta mới bảo, còn gì ở đời mà đáng sợ hơn là kì vọng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com