Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

second

Số đề là con đường làm giàu nhanh, mà chẳng cần tốn công sức gì nhiều, nhiều người ở xóm nghĩ vậy.
Mà thật sự là thế, bỏ ra hai mươi nghìn mua một con số mà người ta nghĩ là được ông bà mách bảo, hay người ta linh tính, hay người ta bị một con rắn cắn, hay sát bên có ông cụ 80 tuổi vừa mất, lỡ mà trúng, người ta trúng đến gấp ba, bốn lần số tiền bỏ ra.
Xóm chung cư này nhiều lần thấy nhà trên nhà dưới, đúng bốn giờ ba mươi, là hô toang lên: "Trúng rồi!"
Nên người ta mặc kệ mấy lần thất bại, mặc kệ nợ nần chồng chất, mặc kệ gia đình tan nát, mặc kệ chính người ta cũng thấy tuyệt vọng, người ta cứ đặt niềm tin vào ấy, vào việc chơi đề.
Vì người ta hay an ủi bản thân, "Kệ, nốt lần này thôi, trúng rồi sao", "Trúng rồi tao trả hết nợ, tao mua cái nhà đàng hoàng tao ở, tao cho vợ con tao đi du lịch".
Thế người ta mới nói, trên đời này còn gì đáng sợ hơn sự kì vọng?

Bà Ba nợ nhiều, ông Ba hồi còn sống cũng dấn thân vào đề, ông Ba cứ chơi vài chục nghìn, rồi đến vài trăm, cuối cùng là nợ đến vài trăm triệu.
Nhà thì không con cháu, chỉ có hai ông bà ở với nhau, giờ ông Ba đi rồi, nợ là của bà Ba.
Bà Ba cũng chơi đề, lần gần nhất bà Ba trúng là hồi bốn tháng trước, bà trả được chút nợ, lộp được cái mái tôn mới, sắm cho mình được bộ vòng vàng.
Từ đó bà không còn trúng đề nữa, mà không ngày nào bà không đánh.
Viết cặm cụi mấy con số, nhét tờ giấy vào trong cái bọc ni lon nhăn nhúm, hằng ngày bà ngồi đợi bên cửa sổ, đợi thằng nhóc giao đề tới lấy số của bà, rồi đưa cho chủ thầu đề.

Rồi cứ như thế, nợ của bà Ba dần nhiều hơn nợ ông Ba để lại, nợ mẹ đẻ nợ con, nợ đến nỗi bà Ba không buồn ghi chép gì vào cuốn sổ nợ của bà.

Lần đó, mấy ông trong xóm rủ bà Ba chơi một vố lớn. Thằng giao đề nó cứ đinh ninh là tối qua nó mơ được ba má cho số, số 52. Nó kêu cả xóm đánh theo nó đi, rồi phát tài chiều nay. Mà ai cũng biết nó mồ côi từ nhỏ, có biết mặt ba má nó đâu mà mơ. Ai mà ngờ lần đó bà Ba đánh theo nó, bà Ba đánh cả hai triệu, chiều đó bà Ba trúng lớn, nhiều nhất trong xóm, nhiều hơn cả mấy ông rủ bà Ba.

Ai cũng mừng cho bà Ba, bà Ba trả hơn phân nửa tiền nợ, mua thêm được vài bộ vòng vàng cất tủ.

Lần này, lại là thằng nhóc giao đề đó. Vậy là cả xóm rủ nhau đánh số y như thằng bé bảo.
Bà Ba cũng thế, mà lần này bà Ba nhẩm trong lòng, rằng sẽ trả hết nợ nếu mà trúng, rằng sẽ bỏ đề, sống an nhàn đến hết đời.
Vậy nên bà Ba đánh hết tiền mà bà Ba trúng lần trước, rồi mượn thêm của ông Chín nhà ngoài đường cái, mượn một khoản lớn, mà bà đinh ninh với ông Chín là chiều ngày hôm sau bà sẽ trả ngay cho ông.
Thế là bà Ba, và cả xóm, ai cũng đánh cái số thằng bé giao đề bảo.

Chiều đó cả xóm như thể đón một sự kiện trọng đại. Cái ông hay đẩy xe bán mực nướng nhà ở tầng hai chung cư, thường hay xỏ mỗi đôi tông lào, mặc mỗi cái áo ba lỗ với cái quần sọt màu nâu, mà hôm đó lại mang một chiếc giày bata mới toanh, áo thun thẳng thớm, cùng cái quần jean xanh dương đậm. Mấy người đàn bà thay hẳn một bộ ga giường mới, tranh thủ nấu xong nồi cơm, nồi canh, rồi đem chiếc ghế một ra ngồi trước hiên, nghe đài phát thanh đọc số cùng với mấy người đàn ông trong xóm.

Rồi bốn giờ ba mươi cũng đến, cả xóm không có một tiếng động, nhà nhà đều lắng tai nghe tiếng đài ồm ồm.

Mà người ta, đợi hoài đợi mãi, cũng không nghe thấy cái số người ta muốn được nghe.
Cho đến khi tiếng nhạc đài phát lên, kết thúc buổi quay số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com