Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Edit + beta: Vie🥨

Nói từ từ vậy chứ từ chap này sốp để xưng hô anh-em cho lãng mạn hen, tại tỏ tình rồi mà.

..

Keith đến nhà ăn và lấy đồ ăn như thường lệ, bao gồm cả Astro và những vệ sĩ khác. Vì Keith cho họ ăn cùng nhau luôn. Không ai trong nhà ăn dám làm phiền Keith. Khi đi ngang qua Keith, họ sẽ cúi đầu chào. Keith cũng cúi đầu chào lại, không hề tỏ vẻ kiêu căng rằng mình là người yêu của Roman. Keith nghĩ rằng cậu chỉ sống cuộc sống bình thường, chỉ là có lẽ không thân thiết, vui đùa quá trớn với đàn em của Roman mà thôi. Nói tóm lại, Keith sẽ giữ một khoảng cách nhất định để nể mặt anh.

"Astro, cậu đã từng đến Thái Lan chưa?" Keith hỏi trong khi đang ăn với Astro và những vệ sĩ khác.

"Dạ từng rồi ạ, nhưng không thường xuyên lắm. Vì công việc của ông chủ chủ yếu ở khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. Nếu ở Thái Lan, hình như là ngài Ivan và ngài Akira phụ trách bên đó ạ" Astro trả lời.

"Nếu có dịp đến Thái Lan, tôi sẽ dẫn cậu đi thử các món ăn địa phương" Keith nói và khẽ mỉm cười.

"Nghe nói đồ ăn Thái đa số đều cay đúng không ạ?" Astro hỏi.

"Đúng vậy, nhưng không phải người Thái nào cũng ăn được cay đâu" Keith trả lời, thầm nghĩ muốn về Thái Lan nhanh để được gặp bạn bè, đi ăn đồ Thái thật đã.

"Hôm nay cậu Keith muốn đi dạo ở đâu không ạ?" Astro hỏi để còn đưa đi.

"Thật ra muốn đến phòng thí nghiệm thuốc độc, nhưng đợi Dr. Mason trở lại làm việc đã. Cậu có chỗ nào hay ho để giới thiệu không?" Keith hỏi.

"Dạ có phòng sinh hoạt chung trên tàu ạ. Ai rảnh rỗi hoặc đang trong ngày nghỉ của mình thường đến đó" Astro trả lời.

"Ừm, cũng hay đấy. Hôm trước đi dạo với ngài Roman, thấy có bàn bida. Chơi giải sầu cũng tốt" Keith đáp. Astro nhắn tin cho Norris để báo rằng sẽ đưa Keith đến phòng sinh hoạt chung. Ăn xong, Keith đến thẳng đó. Phòng sinh hoạt chung chiếm nguyên một tầng của con tàu, có cả phòng chiếu phim mini, khu chơi game các loại, phòng gym và sân bóng đá mini, sân bóng rổ nhỏ. Nói chung, ở trên tàu cũng có thể hoạt động đa dạng không khác gì trên đất liền. Hôm nay, ở phòng sinh hoạt chung cũng có khá nhiều người đến nghỉ ngơi. Mấy người thấy Keith thì vội quay sang cúi đầu chào. Keith bảo mọi người cứ chơi tự nhiên, không cần để ý đến mình. Keith đi đến bàn bida còn trống và rủ Astro chơi cùng. Astro cũng đồng ý chơi.

"Cậu Keith không thể giỏi mọi thứ như vậy được" Astro lẩm bẩm nhỏ khi đã thua Keith hai ván bida liên tiếp.

"Giỏi gì đâu, ăn may thôi" Keith cười nói. Cậu không hề chơi giỏi, chỉ là gặp may thôi.

"Tôi chơi cùng được không ạ, cậu Keith?" Một chàng trai rụt rè hỏi.

"À, được chứ." Keith cười đáp.

"Tôi tên Taro ạ" Chàng trai người Nhật trả lời.

"Ồ, que tăm à" Keith nói làm mọi người ngơ ngác. Keith cười phá lên một mình rồi xua tay liên tục.

🏷️ Gọi Taro là "que tăm", thật ra đây là một cách chơi chữ của Keith. Vì Tên của chàng trai người Nhật là Taro, mà "Taro" trong tiếng Nhật phát âm gần giống với "taro" trong tiếng Anh nên Keith liên tưởng hình dáng thuôn dài của củ taro với hình dáng nhỏ, dài của que tăm (toothpick).

"Không có gì đâu. Vào chơi thôi" Keith nói rồi rủ Taro chơi cùng. Đối phương cũng khá giỏi, khiến cậu thấy rất vui. Cả hai người chơi giằng co, nhưng Taro thắng nhiều hơn. Có người đứng xem.

"Chà, thua cậu nữa rồi" Keith vừa nói vừa cười khi Taro thắng ván này.

"Xin lỗi cậu" Taro vội cúi đầu xin lỗi Keith vì biết đối phương là người yêu của Roman.

"Sao phải xin lỗi chứ? Đã là thi đấu thì có thắng có thua. Tôi đâu phải siêu nhân mà giỏi hết mọi thứ" Keith cười nói, không hề khó chịu vì thua Taro. Điều đó khiến Taro càng thêm ấn tượng với Keith. Vì trước đó anh đã xem Keith thi lắp súng với Sven, và sáng nay cũng lên xem Keith trừng phạt Sven. Nên anh xem đối phương như thần tượng của mình vậy.

"Nhưng nếu cậu vẫn thấy áy náy, vậy chúng ta đi đua xe đi. Tôi nói thật, trò này tôi là trùm đấy" Keith hào hứng rủ Taro vì cảm thấy chơi với đối phương rất vui.

"Dạ được ạ" Taro đáp rồi cả hai cùng đi đến chỗ máy game thùng đua xe. Nhiều người cũng đi theo xem vì muốn thấy Keith đua xe, dù chỉ là trong game. Keith và Taro ngồi vào chỗ và bắt đầu chơi. Mọi người xung quanh hò reo cổ vũ khi thấy kỹ năng lái xe điêu luyện của Keith. Và Keith thắng Taro mọi ván.

"Vui thật. Nếu có xe mô tô thì còn đã hơn nữa" Keith nói.

"Có đó ạ, ở đằng kia kìa" Taro chỉ sang một bên. Mắt Keith sáng lên.

"Đi thôi, đi chơi thôi" Keith lại rủ Taro, rồi cả hai chuyển sang chỗ game đua mô tô, với hai chiếc mô tô mô phỏng. Cả hai ngồi lên mô tô và bắt đầu chơi. Keith lại một lần nữa thể hiện kỹ năng siêu đẳng cho mọi người thấy. Dù là lúc vào cua hay khi vượt mặt, Keith đều làm rất tốt. Và Taro lại thua.

"Về khoản xe cộ thì cậu Keith giỏi thật" Taro thành thật thừa nhận.

"Hồi trẻ hay lái xe trốn cảnh sát ấy mà" Keith cười đáp. Taro ngơ ngác.

"Không... không có gì đâu. Chỉ là hồi trẻ tôi và bạn bè hơi nóng tính, hay gây chuyện nên phải lái xe trốn này trốn kia thôi" Keith cười nói khi nhớ về bạn bè ở Thái Lan. Keith không hề nhận ra mình đã ở phòng sinh hoạt chung đến tận chiều rồi.

"Cậu Keith ơi, ông chủ gọi ạ" Astro đưa điện thoại vệ tinh của mình cho Keith. Keith nhận lấy và bắt đầu nói chuyện.

"Vâng" Keith lên tiếng.

("Vui đến quên cả thời gian luôn hả?") Giọng nói trầm ổn của Roman vang lên. Keith khẽ cười.

"À, em quên mất là anh không nỡ rời xa em. Được rồi, em về ngay đây" Keith trêu người yêu rồi mới nghe thấy tiếng hừ nhẹ từ Roman. Sau đó, Keith cúp máy và trả điện thoại cho Astro.

"Tôi phải đi trước đây Taro. Hôm nay vui lắm, hôm nào tôi sẽ rủ cậu chơi cùng nữa" Keith vỗ vai Taro nhẹ rồi đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung cùng với vệ sĩ.

"Cậu Keith ngầu thật" Taro nói khi Keith đã đi khuất, với vẻ ngưỡng mộ nhưng không hề có ý gì khác.

....

....

"Cậu ấy không có gì nguy hiểm đâu ạ. Theo như Astro quan sát thì có vẻ chỉ là hâm mộ cậu Keith thôi" Norris báo cáo. Vì Astro đã nhắn tin báo cáo một phần cho Norris rồi. Roman sau khi họp xong cũng xem camera ở phòng sinh hoạt chung, thấy Keith có vẻ rất vui khi chơi game với Taro. Anh bèn bảo Norris lấy thông tin của Taro để xem lại cho chắc chắn rằng đối phương không gây ra vấn đề gì cho Keith. Và kết quả khá khả quan.

"Ừm" Roman đáp nhẹ, nhấp một ngụm cà phê trên sofa trong phòng.

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên, Keith cười tươi bước vào.

"Sao đấy anh? Nhớ em rồi à?" Keith trêu rồi đi đến thả mình xuống chiếc sofa cạnh Roman, gối đầu lên đùi anh. Roman hơi nhướn mày rồi nhìn xuống Keith đang gối đầu lên đùi mình.

"Sao rồi?" Roman hỏi, không đáp lại câu trêu của Keith.

"Vui lắm anh ạ. Giải tỏa được chút buồn chán. Người của anh cũng ổn" Keith đáp. Cậu biết thế nào Roman cũng biết mình chơi game với ai.

"Ừm, tốt" Roman đáp rồi đưa tay xoa đầu Keith nhẹ nhàng.

"Sao anh lại gọi em? Xong việc rồi à?" Keith hỏi.

"Giờ là chiều rồi, em phải ăn trưa" Roman nhắc nhở. Keith liếc nhìn Norris đứng cách đó không xa.

"Norris, bình thường ông chủ của cậu có ăn đúng 3 bữa không?" Keith hỏi. Norris khựng lại một chút. Roman gật đầu để Norris trả lời đúng sự thật.

"Không ạ. Nếu công việc bận quá thì có hôm chỉ ăn một bữa, nhưng có dùng cà phê với bánh mì lót dạ" Norris trả lời. Keith nhìn người yêu lần nữa.

"Ừm, sao tự dưng trở nên đúng giờ giấc với bữa ăn thế nhỉ?" Keith trêu.

"Vì anh lo cho em chứ sao" Roman đáp, khiến Keith khựng lại một chút, rồi bật cười nhẹ để che đi cảm giác ngại ngùng kỳ lạ của mình. Sau đó, cậu xoay người đối diện với bụng săn chắc của Roman và dụi vào đó.

"Ừm, câu trả lời hay" Keith lầm bầm. Roman khẽ nhếch mép. Anh biết đôi khi Keith thích trêu chọc dồn ép mình, và anh chiều theo để cậu làm vậy. Nhưng anh cũng có thể lật ngược tình thế như bây giờ.

"Muốn ăn gì? Anh bảo Norris nói với đầu bếp chuẩn bị" Roman hỏi.

"Gì cũng được, nhưng anh phải ăn cùng em đấy" Keith nói vì cậu cũng lo cho Roman. Cậu biết Roman vẫn chưa ăn trưa vì đợi ăn cùng anh.

"Ừm" Roman đáp rồi gật đầu với Norris, người đã hiểu ý. Norris bảo Astro gọi người đi chuẩn bị bữa trưa cho Roman và Keith ngay.

....

....

Sau khi ăn trưa xong, Keith không đi đâu cả. Cậu ở trong phòng để nghỉ ngơi, đọc cuốn tiểu thuyết tình cờ tìm thấy ở đây để giết thời gian. Còn Roman thì ra ngoài kiểm tra công việc ở phòng thí nghiệm.

Đến chiều tối, Ivan đến. Keith gặp lại anh vào bữa tối.

"Nghe nói bắn tỉa xa 2km được luôn hả?" Ivan hỏi khi đang ăn tối cùng nhau.

"Tạm được thôi" Keith cười đáp. Ivan cũng khẽ cười.

"Người của mày lúc nào cũng làm tao ngạc nhiên được. Không ngờ mày lại tóm được Keith" Ivan quay sang nói với Roman trước mặt Keith. Đó giống như một cuộc trò chuyện trêu đùa hơn là nói chuyện nghiêm túc, nhưng vẫn giữ phong thái của dân mafia.

"Hahaha, tại số tao may mắn thôi" Roman đáp, nhấp một ngụm đồ uống rồi nhìn Keith với ánh mắt lấp lánh.

"Anh nói quá rồi" Keith cười nói, nhưng cũng hơi ngại ngùng khi đối phương nói như thể cậu là thứ gì đó rất quý giá. Rằng nếu không có duyên thì đã không ở bên cậu được.

"Cậu có biết không, từ khi tôi làm bạn với thằng này đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy đấy" Ivan nói để Keith biết.

"À, vậy chắc số em cũng may mắn thật" Keith trêu lại. Roman cong môi cười mãn nguyện, còn Ivan thì thầm thở dài ngao ngán trước sự cuồng nhiệt của hai người.

"Mà vụ đấu thầu khai thác mỏ, mày có định đưa Keith đi cùng không?" Ivan hỏi. Keith ngơ ngác nhìn.

"Đưa đi chứ, dù sao cũng phải đến chỗ Akira" Roman đáp.

"Đi đâu ạ?" Keith tò mò hỏi.

"Sắp tới có vụ đấu thầu khai thác mỏ ở Trung Quốc. Chúng ta sẽ ghé qua đó trước khi bay đến Nhật Bản" Roman trả lời. Keith gật đầu hiểu ý.

"Thế còn Ares? Giờ nó ở đâu?" Ivan hỏi người bạn còn lại.

"Nó đang ở Thái Lan, sẽ bay đến Trung Quốc gặp chúng ta luôn" Roman đáp.

Vì mỏ này có tổng cộng 4 cổ đông là Roman, Ivan, Ares và Akira, nhưng người đứng ra là Roman. Keith vừa ăn vừa nghe hai người bạn thân nói chuyện, thầm nghĩ không biết hai người bạn còn lại của Roman là người như thế nào. Ăn xong, Keith đi nghỉ ngơi, còn Roman và Ivan ngồi nói chuyện công việc đến khuya mới ai về phòng nấy.

..................

Keith đã ở Pháo Đài Đạn này được khoảng một tuần rồi. Cậu đã gặp Mason ở phòng thí nghiệm sau khi đối phương được thả khỏi lệnh giam. Thái độ của Mason với Keith tốt hơn trước, khiến cậu không để bụng chuyện gì nữa. Hơn nữa, Mason còn giúp dạy và giải thích những điều liên quan đến các loại độc dược cho Keith, khiến cậu cảm thấy rất hứng thú với công việc nghiên cứu này. Đến mức cả ngày cứ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm với Mason, thậm chí còn đưa ra vài đề xuất với Mason. Điều đó khiến Mason cũng cảm thấy rất vui.

"Này Keith, cậu nhỏ từ từ thôi, không thì chết hết bây giờ" Tiếng la của Mason vang lên khi cả hai đang thử nghiệm một loại thuốc mới.

"Tại cậu cứ ồn ào đấy chứ Mason" Keith cũng cằn nhằn lại, nhưng không nghiêm túc lắm. Keith bảo Mason cứ gọi mình bình thường, không cần khách sáo. Còn Keith cũng gọi Mason bằng tên, không gọi là Dr. Mason như lúc đầu nữa. Lúc này, cả hai người đang ở trong phòng thí nghiệm kín, mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ hóa chất.

"Này này, cậu nhìn đi, tế bào đang tan ra kìa" Keith háo hức nói với Mason. Mason nhanh chóng nhìn vào kính hiển vi.

"Thật kìa, có nghĩa là có tác dụng rồi" Mason phấn khích nói vì họ đang thử nghiệm một loại thuốc độc mới.

"Nhưng phải nghĩ xem làm thế nào để không bị phát hiện độc dễ dàng nữa" Keith nói.

"Nếu chúng ta dùng cách đó thì sao?" Mason nói trước khi đứng dậy đi về phía máy tính. Keith cũng đi theo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi nghiêng người nhìn. Hai người gần sát nhau đến mức đầu gần chạm vào nhau. Điều này khiến Roman, người đang đứng lén nhìn từ bên ngoài phòng qua tấm kính lớn, khẽ nhíu mày. Bởi vì phòng thí nghiệm này được bao quanh bằng kính để mọi người có thể đứng xem, và hiện tại Roman với Ivan cũng đang đứng xem mà cả hai người bên trong không hề hay biết vì đang quá phấn khích với thí nghiệm.

"Hừm, xem ra hợp nhau ghê nhỉ" Ivan cố tình trêu chọc, vốn dĩ anh đã biết chuyện trước đó rồi.

"Hợp nhau quá đáng" Roman đáp lại. Anh biết Keith và Mason chắc chắn không nghĩ gì quá giới hạn, nhưng anh vẫn không mấy vui vẻ khi thấy người yêu thân thiết và gần gũi với người khác như vậy. Hơn nữa, cả ngày Keith cứ quanh quẩn với Mason. Roman không nói gì vì biết rằng nếu Keith cứ ở không thì có thể sẽ buồn chán, chỉ là trong lòng anh hơi khó chịu một chút thôi.

"Keith" Roman dùng micro gắn bên ngài truyền giọng vào bên trong, khiến Keith đang tập trung vào lời giải thích của Mason giật mình khẽ, rồi quay nhìn xung quanh trước khi thấy Roman và Ivan ở phía bên kia phòng kính. Mason chỉ vào chiếc micro khác ở bên trong, ý bảo Keith có thể nói chuyện với Roman. Keith cầm lấy micro và nói:

"Vâng" Keith đáp lời.

"Anh đói" Roman nói. Ivan đứng bên cạnh khẽ bật cười trong lòng. Anh chưa từng thấy một tay mafia như Roman lại mất bình tĩnh như vậy bao giờ. Keith nghe thấy thì khựng lại một chút, rồi nở nụ cười.

"Đói đồ ăn hay đói em vậy?" Keith giả vờ hỏi lại, khiến Mason nghe thấy cũng suýt chút nữa ngã khỏi ghế vì sự thẳng thắn của Keith.

"Cả hai. Và đừng để anh phải đợi lâu" Roman đáp lại mà chẳng hề ngại ngùng.

Keith nhếch mép khi nghe thấy, rồi quay sang Mason đang ngồi trước máy tính.

"Mason, hôm nay chắc tôi không giúp cậu được rồi. Sẽ có người chết vì thiếu hơi tôi mất" Keith quay sang nói với Mason, không bật micro nên Roman sẽ không biết cậu và Mason nói chuyện gì.

"Xì, cậu đúng là đáng ghét thật" Mason nói, giọng không mấy nghiêm túc. Từ khi thân thiết với Keith, cả hai người thường xuyên trêu chọc nhau như vậy.

"Cậu không được ghét một mình tôi đâu. Kia kìa, phải ghét cả người bên ngoài kia nữa" Keith nói, giọng pha chút buồn cười.

"Ừ ừ, ghét cả hai. Muốn đi đâu thì đi đi, lát nữa có kết quả thế nào tôi sẽ báo lại" Mason nói. Keith gật đầu.

"Nếu anh ấy lơ là, lát nữa gặp nhau" Keith nói rồi nháy mắt tinh nghịch với Mason. Mason thấy điệu bộ đó khá ngầu, nhưng cậu không nghĩ gì sâu xa.

"Đi đi, tôi không muốn bị cấm túc nữa đâu" Mason vội xua tay. Keith bật cười rồi đi về phía cửa phòng thí nghiệm. Ở đó có hai phòng nhỏ, một phòng khử trùng và một phòng cởi đồ bảo hộ mặc trong phòng thí nghiệm, rồi mới ra ngoài được. Keith đi ra tìm Roman sau khi đã cởi đồ bảo hộ xong. Roman và Ivan vẫn đứng đợi ở chỗ cũ.

"Ăn cơm hay ăn em trước đây ạ?" Keith giả vờ hỏi lại một cách tinh nghịch, khiến Ivan khẽ nhếch mép cười. Lâu lắm rồi mới có người dám đối đáp và trêu chọc bạn anh như vậy.

"Đã hơn giờ trưa rồi, em cần ăn trưa" Roman không trả lời mà chuyển sang chuyện bữa ăn. Keith nhún vai nhẹ rồi cùng người yêu và Ivan đi về phòng nghỉ ăn cơm, vì cả hai người kia cũng chưa ăn.

"Trước khi ra ngoài, em nói chuyện gì với Mason vậy?" Roman hỏi khi cả hai đang đi về phòng nghỉ, còn Ivan đi trước dẫn đường.

"Ghen hả anh?" Keith giả vờ hỏi, mỉm cười. Roman nhìn thẳng vào mặt Keith, không biểu lộ cảm xúc gì, khiến cậu lập tức nhướn mày.

"Hỏi thật đó" Keith hỏi lại lần nữa, vì cậu đoán được tâm trạng của Roman dù anh không nói gì. Rồi Keith khẽ bật cười, khẽ huých vai vào cánh tay rắn chắc của Roman trêu chọc.

"Em nên vui đúng không, vì đã khiến anh mất bình tĩnh được như vậy?" Keith nói, giọng đầy ý cười.

"Anh có nhiều chuyện công việc phải nghĩ rồi" Keith nói, khiến Roman cau mày khó hiểu, không biết câu nói đó liên quan gì đến công việc.

"Thì anh có nhiều việc phải nghĩ rồi, em sẽ không làm gì khiến anh phải nghĩ thêm đâu. Thương anh, không khéo lại có thêm nếp nhăn đấy" Keith không quên trêu chọc Roman ở cuối câu. Điều đó khiến Norris đi theo phía sau phải mím môi nhịn cười. Bình thường Norris là người không hay biểu lộ cảm xúc gì, nhưng nhiều lần nghe Keith trêu Roman, anh ta không khỏi bật cười thầm và thương cho ông chủ của mình. Nếu là người khác dám trêu Roman như vậy, chắc đã bị ném xuống biển từ lâu rồi.

"Em đúng là..." Roman thật sự hết lời với Keith, nhưng anh không hề giận. Roman hiểu ý Keith muốn nói rằng cậu biết anh mệt mỏi với công việc, nên sẽ không làm anh phải bận tâm thêm về chuyện của cậu. Coi như đó là một lời nói khiến Roman hài lòng, nếu không có câu trêu chọc về nếp nhăn ở cuối.

"Hì hì, em đùa thôi. Anh làm gì đã có nếp nhăn nào" Keith vừa nói vừa cười. Roman chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Khi về đến phòng nghỉ, thức ăn lần lượt được mang lên cho cả ba người cùng ăn.

"Mày đừng quên nói với Keith chuyện đi lại nhé" Ivan lên tiếng, Keith liền quay sang nhìn Roman.

"Ngày mai chúng ta phải đi Thượng Hải rồi" Roman nói, vì anh cần phải đến đó chuẩn bị cho buổi đấu giá mỏ.

"Đi sớm hơn dự định hả anh?" Keith hỏi lại, Roman gật đầu.

"Có sao không nếu em muốn Mason liên lạc với em? Sau khi em rời khỏi đây, em còn nhiều chuyện muốn hỏi Mason" Keith thẳng thắn đề nghị.

"Được, cứ để Mason liên lạc qua Norris" Roman đồng ý. Anh cho phép cả hai liên lạc với nhau, nhưng phải thông qua trung gian là Norris trước. Keith khẽ nhếch mép cười.

"Vâng" Keith đáp. Cậu biết rõ lý do phải thông qua Norris, vì việc liên lạc với người bên ngoài pháo đài chỉ có thể thực hiện bằng điện thoại vệ tinh. Sau khi ăn trưa xong, Ivan và Roman tiếp tục bàn về công việc, còn Keith thì đọc nốt cuốn sách đang đọc dở.

.....................

Ngày hôm sau.

Keith và Roman chuẩn bị rời khỏi pháo đài kiên cố này. Họ sẽ di chuyển vào buổi sáng bằng trực thăng đến sân bay mà Keith đã đến lúc đầu, sau đó từ đó bay thẳng đến Trung Quốc. Tổng thời gian di chuyển mất khoảng 6 tiếng, và họ sẽ đến Trung Quốc vào buổi chiều.

"Haaa" Keith ngáp dài khi rời khỏi phòng để lên trực thăng ở sân thượng.

"Lát lên máy bay rồi ngủ một chút nhé" Roman nói.

"Em đang ngủ đây này' Keith đáp ngay.

"Tối qua ngủ ít à Keith?" Ivan cố tình hỏi.

"Vâng, mãi đến gần sáng bạn anh mới chịu buông tha cho tôi. Tôi chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng thôi" Keith nói thẳng, khiến Ivan mỉm cười.anh biết rõ Keith đang nói đến chuyện gì. Hôm qua sau khi ăn tối xong, Roman lại nổi cơn đói, nhưng đói Keith chứ không phải đồ ăn. Keith đành chiều theo để anh được "ăn" no nê.

//Tôi thấy ông chủ là người thẳng thắn lắm rồi, gặp được cậu Keith thì đúng là chịu thua luôn// Astro thì thầm với Norris. Norris gật đầu đồng tình, vì anh cũng thấy vậy. Bình thường Norris là người ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng nhiều lần nghe Keith trêu Roman, anh không khỏi bật cười thầm và thấy thương cho ông chủ của mình. Nếu là người khác dám trêu Roman như vậy, chắc đã bị ném xuống biển từ lâu rồi.

Cả nhóm đi thẳng đến chỗ trực thăng. Chiều hôm qua Keith đã ra nói chuyện với Mason rằng mình sắp đi và không biết khi nào mới quay lại, dặn Mason liên lạc qua Norris. Mason đã hiểu rõ.

"Thấy pháo đài kiên cố của anh thế nào?" Roman hỏi khi đã lên trực thăng, và Keith đang nhìn xuống chiếc tàu pháo đài của Roman.

"Rất thú vị ạ. Em đã học được nhiều điều mới ở đây" Keith thành thật nói.

"Nếu có thời gian, anh sẽ đưa em đến nữa" Roman nói.

"Nhưng lần sau, có thể nó không còn ở đây nữa" Roman nói thêm. Keith gật đầu hiểu ý. Đến đây khiến Keith chắc chắn rằng Roman không tiến hành thí nghiệm trên người thuần chủng. Còn về chuyện buôn người, câuu tin rằng anh không làm chuyện đó. Không phải vì cậu đang quen Roman mà bênh vực, mà vì Keith tin vào giác quan của mình, trực giác của cậu không sai. Keith ngáp dài mấy lần rồi cũng đến sân bay. Roman đưa Keith lên máy bay ngay, nhưng đợi máy bay cất cánh rồi Keith mới vào phòng ngủ nghỉ ngơi, còn Ivan cũng đi cùng với Roman.

"Lần này ông nội của mày và người của Dajino cũng đến. Mày nghĩ ai sẽ là người đấu giá?" Ivan hỏi Roman khi đang ngồi trên máy bay riêng, còn Keith thì đang ngủ trong phòng ngủ.

"Ông già chắc chắn sẽ cử thằng Marco đó đến. Không chừng Manuel cũng đến để giúp con trai. Còn bên Dajino, đoán là Andrew. Ông già đó không biết nghỉ ngơi là gì sao?" Roman nói một cách thờ ơ. Andrew chính là ông nội của Carina.

"Hứ hứ, mày nghĩ Marco có thắng nổi vụ đấu giá này không?" Ivan hỏi tiếp.

"Nó nghĩ liên kết với Dajino thì đấu lại được với tao chắc" Roman nói. Ivan khẽ bật cười.

"Nhưng nó không biết rằng mày có thêm 3 cổ đông nữa" Ivan nói với vẻ thích thú, vì việc họ có thêm 4 người góp vốn đồng nghĩa với việc số tiền mang đi đấu giá sẽ lớn hơn, nhưng vẫn nằm trong tính toán để không bị lỗ của họ.

"Không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là kế hoạch phải trình bày cùng với việc đấu giá. Về khoản đó thì chúng ta chắc chắn thắng họ" Roman tự tin nói.

"Mày không sợ rằng nó sẽ đem kế hoạch của mày đi nói với bên kia sao?" Ivan hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Hừm, dù thằng đó có hơi ngổ ngáo một chút, nhưng chuyện công việc thì nó không phản bội tao đâu. Nhưng nếu nó phản bội tao thật, tao sẽ tự tay xử lý nó" Roman đáp. Ivan gật đầu, anh không can thiệp vào chuyện nội bộ của bạn mình.

....

....

Khi gần đến sân bay, Roman vào phòng ngủ đánh thức Keith, người vẫn còn đang ngủ say trên chiếc giường lớn. Anh ngồi xuống mép giường bên cạnh Keith.

"Keith, chúng ta sắp đến nơi rồi" Roman đặt tay lên vai Keith và khẽ lay, khiến Keith lờ đờ mở mắt nhìn.

"Em ngủ lâu chưa ạ?" Keith hỏi giọng ngái ngủ, vừa ngáp vừa rơm rớm nước mắt. Đối với Roman, cảnh tượng này thật quyến rũ, anh liền cúi xuống hôn nhẹ Keith rồi rời ra, cậu khẽ nhướn mày.

"Đói hả anh? Không kịp đâu, sắp đến sân bay rồi" Keith nói, dù vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Roman khẽ bật cười.

"Đi rửa mặt đi em. Nếu muốn ngủ tiếp, đến chỗ ở rồi ngủ" Roman nói. Keith uể oải ngồi dậy, tóc tai bù xù. Roman đưa tay vuốt tóc cho cậu gọn gàng, Keith mỉm cười cảm ơn.

"Chúng ta ở khách sạn hay ở đâu ạ?" Keith tò mò hỏi.

"Ở nhà của Akira, bạn anh" Roman đáp, vì mỗi khi cả bốn người họ đến Trung Quốc, họ đều ở đó. Keith gật đầu.

"Vậy em đi rửa mặt trước nhé" Keith nói rồi xuống giường, còn Roman ra ngoài chờ.

....

....

Cuối cùng máy bay cũng đến sân bay Thượng Hải. Người của Roman và Ivan đã đến trước để lo liệu xe cộ và chỗ ở. Có tổng cộng 6 chiếc xe đang chờ sẵn. Roman và Keith ngồi chung một chiếc, còn Ivan ngồi xe khác.

"Có ai đến rồi không?" Roman hỏi người lái xe, là người của anh.

"Ngài Akira đến từ sáng rồi ạ, nhưng ngài Ares vẫn chưa đến" Người lái xe trả lời. Roman gật đầu, Keith nhìn ra ngoài xe ngắm cảnh thành phố Thượng Hải.

"Em từng đến Trung Quốc chưa?" Roman hỏi.

"Từng rồi ạ, nhưng em đi Bắc Kinh, chưa đến đây bao giờ" Keith trả lời.

"Bạn anh, Akira, là một người có thể hơi kỳ lạ một chút, nhưng em không cần lo lắng gì đâu" Roman nói. Keith không trả lời, vì chưa biết "kỳ lạ" mà anh nói là như thế nào. Đi xe một lúc thì đến khu nhà ở, Keith nhìn với vẻ thích thú vì nhìn từ tường rào thì nó giống như một ngôi nhà cổ.

"Nhà ở kiểu tứ hợp viện hả anh?" Keith tò mò hỏi.

"Bố cục nhà thì giống, nhưng thiết kế thì theo kiểu hiện đại" Roman trả lời. Khi xe đi vào bên trong thì thấy một bãi đậu xe khá rộng và có tường rào với cổng nhà khác, an ninh rất tốt. Roman và Keith xuống xe cùng với Ivan, có người của Akira ra đón cả ba.

"Mời vào bên trong" Người của Akira nói. Ivan đi đầu, theo sau là Roman và Keith. Keith nhìn ngôi nhà với vẻ thích thú. Khi qua cổng đầu tiên thì thấy có một cổng khác, qua cổng thứ hai thì thấy một khu vườn rất đẹp. Keith nhìn ngắm xung quanh thì cảm thấy có gì đó lao tới. Cậu nghiêng người tránh nhưng vẫn nghe thấy tiếng "vút" bên tai.

Trước khi kịp phản ứng, cậu đã vung chân đá kiểu "đuôi cá chép" về phía kẻ tấn công.

Rầm

Keng...

Đám thuộc hạ của Roman lập tức xông vào bảo vệ Keith, vì khi vào trong nhà thì họ không đi sát bên cạnh Keith nữa. Roman cũng kéo người yêu anh vào ôm.

"Mẹ kiếp, con cưng của tao!!" Một giọng nói vang lên, rồi người đó chạy đi nhặt thanh kiếm samurai của mình. Vừa nãy hắn bị Keith đá vào cổ tay khiến kiếm văng ra xa. Người này mặc quần dài nhưng cởi trần, trên lưng và vai vạm vỡ có đầy hình xăm. Khi thuộc hạ của Roman thấy đó là ai thì đều lùi ra.

"Mày làm cái trò gì vậy hả Akira!!" Roman hét lên, khiến Keith biết người đó là ai.

"Roman, thằng nhóc của mày làm kiếm tao bị xước rồi này" Akira giơ kiếm lên cho bạn mình xem. Keith nheo mắt nhìn đối phương.

"Kiếm của mày sẽ gãy vì tao đấy. Mày giở trò gì thế hả?" Roman gắt lên. Akira cười.

"Tao chỉ muốn thử xem người của mày thế nào thôi. Tao nghe nói người của mày giỏi lắm, nên muốn biết giỏi đến đâu" Akira đáp.

"Rồi sao?" Ivan cười hỏi.

"Giỏi, dùng được đấy. Phản ứng nhanh lắm, tránh được kiếm của tao cơ mà" Akira khen.

"Nếu tôi tránh không kịp thì sao?" Keith hỏi lại.

"Tôi sẽ giảm lực chém, đảm bảo không trúng người cậu. Vì tôi không muốn bị Roman giết đâu" Akira cười nói. Keith nhìn khắp người Akira rồi phát hiện không chỉ có hình xăm mà còn có cả những vết cào cấu mới tinh. Cậu đoán người này vừa trải qua chuyện giường chiếu xong. Và không cần đoán lâu, có người đưa một chàng trai trông khá tàn tạ vì bị "hành" trên giường ra khỏi nhà. Akira nhìn theo với ánh mắt bình thản.

"Lại mua người về đây nữa" Ivan lẩm bẩm. Akira khoác vai bạn mình.

"Giải tỏa căng thẳng thôi mà. Thằng đó không chết đâu, vẫn đi đứng bình thường" Akira đáp tỉnh bơ.

//Akira là loại người thích hành hạ người khác đấy// Roman thì thầm với Keith. Keith hiểu ra vì sao chàng trai kia trông tàn tạ như vậy.

"Mà Danil yêu dấu của tao không đến hả?" Akira hỏi.

"Mày muốn chết lắm đúng không?" Ivan gằn giọng hỏi lại. Akira bật cười vì chỉ trêu Ivan thôi.

"Đi đi, vào nhà chính trước đã" Akira nói rồi vung kiếm đi trước đến tòa nhà lớn ở giữa, muốn đến đó phải đi qua vườn.

"Mà này, mày không giới thiệu người của mày cho tao biết à Roman?" Akira hỏi sau khi đã ngồi xuống sofa trong phòng khách.

"Đây là Keith, người yêu của tao. Keith, đây là Akira, bạn anh" Roman giới thiệu một cách miễn cưỡng vì vẫn còn bực chuyện bạn mình thử tay người yêu.

"Ồ, gọi là người yêu luôn cơ à? Đây là người yêu đầu tiên của nhóm mình đấy nhé" Akira trêu.

"Ai bảo mày thế?" Roman nói rồi khẽ nhếch mép nhìn Ivan đang ngồi im thin thít. Akira quay sang nhìn Ivan rồi trợn tròn mắt, nhảy từ sofa mình đang ngồi sang ngồi xổm trên sofa của Ivan, chọc chọc vào tay Ivan.

"Mày... mày... xong rồi hả?" Akira hỏi với giọng phấn khích. Ivan gật đầu, Akira liền ngả người nằm dài ra sofa bên cạnh rồi gác chân lên đùi Ivan.

"Chỉ có tao là còn độc thân thôi hả? Thằng Ares cũng bảo sẽ dẫn theo một người. Tao đoán chắc là người mà nó đã nhắm sẵn rồi" Akira than vãn. Keith quay sang nhìn Roman.

//Bạn anh đúng là kỳ lạ thật// Keith thì thầm với Roman.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com