Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Edit + beta: Vie🥨

..

"Thế còn tiệc sinh nhật của mày thì sao?" Roman hỏi.

"Mấy lão già chuẩn bị hết rồi, phiền phức muốn chết" Akira đáp lại.

"He he, đó cũng là một kiểu thể hiện quyền lực mà" Ivan nói xen vào. Akira nhăn mặt chán nản, rồi quay sang nhìn Keith, người lúc này đang chăm chú ngắm thanh katana của anh với vẻ thích thú.

"Này Keith, cậu biết đấu kiếm không?" Akira hỏi. Keith lắc đầu.

"Tôi chỉ từng dùng kiếm gỗ đánh nhau chơi thôi, chưa học hành tử tế bao giờ" Keith trả lời. Mắt Akira sáng rực khi nghe vậy.

"Cậu có hứng thú học không? Tôi dạy cho, giờ tôi đang chán muốn chết đây" Akira mời mọc. Keith cũng không ít phần quan tâm, cậu liền quay sang nhìn người yêu.

"Anh, em học với bạn của anh được không?" Keith hỏi trước, vì ít nhất Roman là người đã đưa cậu đến gặp mọi người. Roman biết Keith thích nghệ thuật chiến đấu nên cũng không muốn cản trở gì nhiều, liền quay sang nhìn bạn mình với ánh mắt lạnh lùng.

"Nếu Keith có dù chỉ một vết sẹo nhỏ từ kiếm của mày..." Roman nói.

"Này, mày có phải Roman thật không đấy? Nhả bạn tao ra ngay lập tức!" Akira đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Roman, khiến anh thở dài thườn thượt.

"Muốn ăn vài viên đạn không?" Roman hỏi, trước khi Akira nở nụ cười.

"Ừ, như vậy mới đúng là mày chứ. Ai mà ngờ mày lại cuồng yêu đến mức này, giữ người của mình chặt thế cơ chứ" Akira nói.

"Nhưng mà mày không phải lo đâu. Tao dùng kiếm gỗ để dạy thôi, người yêu của mày chắc chắn không có vết sẹo nào đâu" Akira nói rồi rủ Keith đi học luôn, vì có sẵn phòng tập đấu kiếm. Roman liền đưa Keith về phòng nghỉ để thay quần áo.

"Bạn của anh giỏi lắm sao?" Keith hỏi với vẻ tò mò.

"Trong số bọn anh, nó giỏi về kiếm nhất" Roman đáp lại.

"Ừm, lạ nhưng mà giỏi nhỉ" Keith lẩm bẩm.

"Thấy nó kỳ quặc vậy thôi chứ nó cũng tàn nhẫn không ít đâu. Trong khi bọn anh chọn cách bắn chết kẻ thù cho xong chuyện thì nó lại thích tra tấn kẻ thù trước khi giết" Roman nói thẳng với Keith để cậu biết tính nết của bạn mình. Keith gật đầu, vì cậu cũng đoán được phần nào. Keith thay đồ thể thao xong, Roman liền đưa người anh đến phòng tập đấu kiếm tìm Akira.

"Mày muốn đi đâu thì đi. Cứ ngồi nói chuyện với thằng Ivan trong lúc chờ Ares cũng được. Tao sẽ trông người yêu của mày, đảm bảo không để lại dù chỉ một vết xước nào" Akira nói rồi vẫy tay đuổi Roman.

"Ở một mình được chứ?" Roman hỏi Keith. Keith mỉm cười gật đầu.

"Nếu Ares đến, tao sẽ quay lại gọi" Roman đáp, rồi bước ra khỏi phòng tập, chỉ còn lại Akira và Keith. Akira cầm một thanh kiếm gỗ đưa cho Keith, rồi bắt đầu dạy Keith dùng kiếm ngay lập tức.

....

....

"Để hai đứa đó ở cùng nhau, không sợ phòng tập nát bét à?" Ivan hỏi Roman mỉm cười khi anh đến ngồi nói chuyện với anh ở phòng chờ.

"Nếu có hỏng thì để Akira nó sửa" Roman trả lời chẳng chút bận tâm. Anh biết rõ bạn mình sẽ không làm hại Keith đâu.

"Mày chiều Keith quá nhỉ" Ivan nói.

"Mày nghĩ người như Keith có thể bị cấm cản sao?" Roman hỏi lại, Ivan bật cười khe khẽ.

"Hay là mày sẽ giống như Kamol, thuộc hạ cũ của tao nhỉ?" Ivan nói bâng quơ.

"Người đã rút khỏi giới vì người yêu yêu cầu ấy hả?" Roman hỏi, vì anh cũng biết chút ít về chuyện này.

"Ừm, nhưng tao cũng hiểu mà. Hiểu cả Kamol lẫn Kim, người yêu của Kamol. Kim muốn sống cuộc đời như người bình thường, còn Kamol thì không muốn Kim gặp rắc rối vì công việc của mình" Ivan nói ra. Roman gật đầu. Anh từng gặp Kamol vài lần nhưng không thường xuyên, vì phần lớn Ivan là người cùng Akira kiểm soát khu vực châu Á.

"Thế còn mày, nếu Keith đến và yêu cầu mày từ bỏ công việc trong giới này, rồi đi sống cuộc đời bình thường như một doanh nhân, mày sẽ làm thế nào?" Ivan hỏi với giọng điệu nghiêm túc. Roman nhếch môi cười nhẹ.

"Keith sẽ không bao giờ đến yêu cầu tao từ bỏ công việc này đâu. Tao tự tin rằng em ấy hiểu rõ con đường của tao. Và chính em ấy mới là động lực quan trọng giúp tao làm việc. Có thể đôi khi Keith không thích có nhiều người theo dõi, đó là vì em ấy có năng lực và có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng đó không phải là vấn đề khiến Keith yêu cầu tao từ bỏ công việc trong giới ngầm này đâu" Roman nói ra đầy tự tin. Anh không nghĩ việc người yêu của Kamol yêu cầu Kamol từ bỏ công việc trong giới ngầm đã làm bấy lâu là sai, vì cách sống của mỗi người không giống nhau. Vị trí của Kamol có thể dễ dàng rút lui, khác hẳn với Roman và ba người bạn của anh, những người đang ở vị trí không thể ngừng công việc này. Bởi vậy, anh đã lựa chọn và quan tâm đến người có thể đứng kề bên anh, chấp nhận con người và thế giới của anh, như Keith. Roman tự tin rằng anh không nhìn nhầm người. Keith đủ mạnh mẽ để cùng anh đi trên con đường nguy hiểm này.

"Ừm, nghe mày nói vậy tao cũng yên tâm" Ivan đáp lại.

"Mà này, Akira nó bảo Ares sẽ dẫn theo một người nữa, mày có biết là ai không?" Roman hỏi về một người bạn khác.

"Không biết. Chờ gặp cùng mày đây này" Ivan đáp lại, vì anh cũng vừa mới biết Ares sẽ dẫn theo người.

"Mày nghĩ đó có phải người yêu của nó không?" Roman hỏi tiếp, vì ngay cả anh cũng dẫn Keith đến mà.

"Có thể. Vì nếu nó không nghiêm túc, chắc sẽ không dẫn đến gặp bọn mình đâu" Ivan trả lời theo suy nghĩ. Roman không hỏi gì thêm. Cả hai ngồi nói chuyện về buổi đấu giá ngày mai. Một lúc sau, Roman và Ivan nhận ra Ares đã đến. Cả hai nhìn về phía cửa phòng chờ, rồi thấy một người bạn thân khác bước vào cùng một chàng trai có khuôn mặt đẹp, dáng người cao ráo, tóc dài ngang vai, nhưng vẻ mặt khá căng thẳng, đang bị Ares nắm chặt cổ tay.

"Akira đâu?" Ares hỏi về người bạn khác bằng giọng điệu bình thản.

"Ở trong phòng tập đấu kiếm" Ivan đáp lại. Roman nhìn chàng trai mà Ares dẫn đến với ánh mắt dò xét, và người kia cũng nhìn Roman và Ivan với ánh mắt cảnh giác.

"Đó" Ivan gật đầu về phía chàng trai đi cùng Ares.

"Đây là Tharn... Tharn, đây là Roman, Ivan, bạn của tôi" Ares giới thiệu bạn mình với Tharn.

"Rất vui được gặp" Tharn nói bằng giọng điệu bình thản, bằng tiếng Anh, vì mọi người đều nói ngôn ngữ này nên cậu ấy hiểu và đáp lại được.

"Trông cậu ấy có vẻ đau cổ tay đấy. Mày không định buông ra sao?" Ivan cố ý nói.

"Bạn anh còn nhìn ra nữa là..." Tharn nói với giọng hơi hờn dỗi. Ares thở dài nhẹ một tiếng rồi chịu buông cổ tay của Tharn ra.

Bịch...

"Tharn!" Ares quay sang gằn giọng với Tharn khi cậu đá vào chân anh. Không mạnh lắm, chỉ như muốn dạy dỗ nhẹ nhàng mà thôi.

"Làm sao!" Tharn cũng gằn giọng lại. Ares vuốt tóc bực bội, trong khi Roman và Ivan quay sang nhìn nhau như vừa tìm thấy chuyện vui.

"Cư xử cho đàng hoàng chút đi. Tôi mất công đưa cậu đi chơi đấy" Ares nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc hết mức.

"Ai muốn đi với anh chứ? Tự nhiên anh vác tôi đi luôn. Tôi có việc phải làm mà" Tharn càu nhàu.

"Việc ở đó, để người khác làm thay cũng được. Nếu ai có vấn đề, tôi sẽ đuổi việc nó" Ares nói bằng giọng bình thản. Tharn chỉ biết thở dài khe khẽ.

"Bạn của mấy anh đúng là chiều chuộng hết mức luôn. Mấy anh có giống họ không?" Tharn quay sang hỏi Roman và Ivan. Cả hai im lặng không đáp gì, vì đang nghĩ rằng người này chẳng sợ hãi bầu không khí xung quanh họ chút nào. Roman tin rằng Tharn có lẽ biết họ làm công việc gì, là ai, nhưng dường như không hề sợ hãi chút nào. Vậy nên không lạ gì khi bạn của anh lại dẫn người này đến.

"Romannnnnn!" Tiếng của Akira vang lên trước cả người, cùng với thân hình đang chạy vào trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại.

"Gì đấy?" Roman đáp lại.

"Tao xin Keith được không?" Akira hỏi, rồi bị ánh mắt hung dữ của Roman nhìn lại. Khiến Keith, người đang đi theo sau với tình trạng mồ hôi nhễ nhại không kém, phải đảo mắt ngán ngẩm.

"Nói cho đủ câu đi bạn Akira" Keith lên tiếng.

"À quên. Tao xin cho Keith làm đồ đệ tao được không?" Akira nói ra lần nữa, vì anh đã rủ Keith ngay trong phòng tập rồi, nhưng cậu bảo phải đi xin phép Roman đã. Thế là Akira chạy ra đây luôn.

"Tại sao?" Roman hỏi lại.

"Người yêu mày thông minh lắm. Tao dạy cái gì là nó học được hết. Ngay cả thằng Kaiyah, tay kiếm số một của tao, còn không học nhanh bằng Keith nữa" Akira nói với giọng điệu phấn khích. Roman thở dài khe khẽ.

"Chuyện đó tính sau. Mày không thấy thằng Ares nó đến à?" Roman hỏi, rồi nhìn Keith và ra hiệu cho cậu đến ngồi cạnh. Keith liền đi về phía Roman, đồng thời nhìn hai người mới đến với vẻ tò mò, đặc biệt là chàng trai có khuôn mặt đẹp nhưng có vẻ "ngang" đó.

"Ares! Mày đến rồi à? Đâu, đây có phải người mày nói sẽ dẫn đến không?" Akira dịch lại gần Tharn, nhưng bị Ares giơ tay đẩy đầu ra xa khỏi Tharn. Tharn cũng hơi giật mình, vì không ngờ người kia lại lao đến.

"Mày làm ơn cư xử như người bình thường được không Akira?" Ares nói ra đầy ngán ngẩm. Nếu không phải đã cùng nhau trải qua sinh tử, có lẽ anh sẽ nghĩ Akira là một kẻ không bình thường.

"Tao không bình thường chỗ nào hả?" Akira hỏi lại. Mấy người bạn của anh muốn nói ra lắm rằng "chỗ nào cũng không bình thường". Trước khi Ares giới thiệu Akira với Tharn, Tharn cũng chào hỏi đối phương như bình thường.

"Thế còn người của mày?" Ares hỏi Roman và cũng nhìn Keith dò xét.

"Đây là Keith" Roman giới thiệu ngắn gọn. Còn Keith thì đã biết tên Ares rồi.

"Rất vui được gặp" Keith nói rồi nhìn thẳng vào mặt Tharn.

"Tharn là người Thái đúng không?" Keith hỏi bằng tiếng Thái, khiến Tharn mỉm cười rồi gật đầu.

"Đúng rồi. Cậu cũng là người Thái à?" Tharn hỏi lại. Keith mỉm cười gật đầu.

"Roman, chắc tao phải nhờ người của mày giúp làm bạn với Tharn rồi" Ares nói. Bốn người bọn họ đều biết nói và nghe tiếng Thái, nhưng phần lớn lại dùng tiếng Anh nhiều hơn.

"Mày chắc chắn rồi chứ?" Roman hỏi bằng giọng nghiêm túc, vì việc đưa người đến gần gũi với họ thì phải là người đáng tin cậy.

"Chắc chắn. Đừng lo. Tharn đáng tin" Ares đáp lại. Roman gật đầu.

"Em nghĩ sao?" Roman quay sang hỏi Keith.

"Em rất sẵn lòng. Lâu lắm rồi mới được gặp người Thái với nhau" Keith trả lời.

"Nhưng bây giờ em xin phép đi tắm rửa thay quần áo trước đã. Mồ hôi nhễ nhại cả người rồi" Keith nói, dù lúc này ở Trung Quốc đang là mùa đông. Một phần là vì cậu đã học đấu kiếm với Akira.

"Đi đi. Mày nữa, Akira" Roman đáp Keith rồi quay sang nói với người bạn còn lại của mình.

"Ừ ừ, lát nữa tao tới" Akira ngoan ngoãn đáp lại rồi đi về phòng của mình. Ares cũng xin phép đưa Tharn về phòng nghỉ trước, rồi sau đó sẽ ra gặp lại bạn bè của anh.

"Trông có vẻ bất kham lắm đấy" Roman nói với Ares đang ngồi trên sofa cạnh mình.

"Cực kỳ luôn" Ares đáp lại.

"Người yêu?" Ivan hỏi cụt ngủn.

"Chưa" Ares đáp lại.

"Bạn giường?" Roman hỏi tiếp.

"Cũng không hẳn" Ares trả lời cùng cái nhún vai nhẹ. Nhưng Roman và Ivan đoán rằng chẳng bao lâu nữa Tharn chắc chắn sẽ trở thành người yêu. Sau đó, Ares hỏi chuyện về Keith. Roman kể tóm tắt cho nghe, vì họ khá bận nên cũng không cập nhật chuyện cá nhân nhiều lắm. Một lúc sau, Keith bước vào. Ares bảo Tharn đang ở trong phòng, Roman liền cho phép Keith đi tìm người kia. Một phần cũng là muốn giúp đỡ bạn mình. Keith đi đến căn phòng mà Ares đã nói. Cậu gõ cửa.

"Ai đấy?" Giọng nói cộc lốc vang lên từ trong phòng.

"Keith đây" Keith nói vọng vào. Chẳng mấy chốc, cánh cửa được mở ra.

"Vào đi" Tharn nói. Keith liền bước vào căn phòng được chia thành khu vực tiếp khách và phòng ngủ.

"Thật ra anh không nên để ai vào phòng dễ dàng như vậy đâu ạ" Keith nói mỉm cười. Tharn nhún vai nhẹ.

"Chắc vì là người cùng quốc gia chăng, nên tôi không kịp nghĩ gì" Tharn đáp lại rồi ngồi xuống sofa. Keith cũng ngồi xuống chiếc sofa đối diện. Cả hai giới thiệu lại về bản thân và nói tuổi, đến khi Keith biết Tharn hơn mình 3 tuổi thì xin phép gọi là anh. Tharn cũng không bận tâm.

"Có vẻ như anh Tharn không sợ hãi lắm nhỉ, khi ở giữa một đám mafia, toàn những kẻ nguy hiểm thôi đấy" Keith hỏi mỉm cười.

"Ai nói là không sợ chứ? Cũng sợ đấy, nhưng mà phải giữ vẻ mặt thôi" Tharn đáp lại một cách hài hước. Keith mỉm cười đồng tình, vì điều này cũng giống như lần đầu cậu gặp Roman vậy.

"Nhưng mà anh giữ vẻ mặt giỏi phết đấy" Keith khen ngợi. Tharn nở nụ cười nhẹ.

"Có lẽ là vì cả đời tôi toàn gặp mấy loại nguy hiểm rồi ấy mà, nên cũng có chút miễn nhiễm rồi" Tharn đáp lại với thái độ thoải mái hơn khi được trò chuyện cùng Keith.

"Anh Tharn là người yêu của anh Ares phải không ạ?" Keith hỏi tiếp. Tharn khựng lại một chút rồi lắc đầu. Keith thoáng thấy một gợn sóng trong ánh mắt kia trong chốc lát, nhưng nó nhanh chóng biến mất với khuôn mặt hơi hếch lên của Tharn. Keith nhìn và cảm thấy như một nữ hoàng, cộng thêm dáng ngồi vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực càng làm tăng thêm vẻ kiêu ngạo. Nhưng Keith lại thấy điều đó trông rất thu hút.

(Tharn thành công thu hút sốp rồi đó, cái nét nữ hoàng là thấy gu sốp rồi, dăm ba hôm nữa sốp đi tìm truyện xem có không.)

"Chậc, anh chỉ lỡ ngủ với gã đó rồi bị gã ghi hận, phải trở thành bạn giường của gã thôi mà. Bởi vậy gã mới ngang ngược kéo người ta đi hết chỗ này đến chỗ khác mãi" Tharn đáp thẳng thừng, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, đồng thời khẽ cắn môi ở cuối câu, khiến Keith cảm thấy đối phương có chút dao động và bối rối.

"À, xin lỗi vì đã hỏi ạ" Keith nói. Tharn vẫy tay mỉm cười.

"Không sao đâu. May mà gặp Keith ở đây. Ít nhất cũng có bạn để nói chuyện rồi" Tharn đáp lại với nụ cười lần nữa. Keith liền bắt đầu trò chuyện những chuyện bình thường, cho đến cuối cùng thì biết được Tharn đang làm việc tại một quán cabaret nổi tiếng ở Pattaya, giữ chức quản lý ở đó, phải quản lý rất nhiều người biểu diễn. Còn Ares là ông chủ mới của quán cabaret, mẹ của Ares đã mua lại từ chủ cũ rồi giao cho anh đến giúp quản lý trước. Nhờ vậy mà họ đã gặp nhau.

Nhưng lúc gặp nhau thì không mấy tốt đẹp, vì Ares không mấy hứng thú với việc quản lý một quán cabaret trông nhỏ bé, thu nhập thấp trong mắt anh. Còn Tharn thì không thể chấp nhận sự độc đoán của ông chủ mới. Phải đến khi Than lỡ ngủ với Ares thì mọi chuyện mới dần ổn thỏa.

"Ôi, anh lỡ kể chuyện của mình nhiều quá rồi. Keith có tài năng dụ người khác nói chuyện bản thân nhỉ?" Tharn nói mỉm cười khi nhận ra mình đã bị hỏi xoáy. Keith khẽ nhếch môi cười, vì đúng là như vậy thật. Cậu muốn biết thực sự Tharn là người như thế nào, nên đã bắt chuyện để quan sát dần dần. Bình thường, Tharn không phải là người dễ tin tưởng ai, nhưng khi nói chuyện với Keith lại cảm thấy thoải mái đến mức vô tình kể hết chuyện này chuyện kia.

"Em là người đáng tin cậy nhất trong số những người ở đây rồi" Keith nói mỉm cười. Tharn bật cười khe khẽ.

"Đúng vậy nhỉ" Tharn đáp lại, kèm theo tiếng thở dài nhẹ.

"Vậy rốt cuộc chúng ta đến đây làm gì? Ares không nói gì với anh cả, chỉ bảo sẽ đưa anh đi chơi thôi. Anh có muốn đi chơi đâu, anh còn nhiều việc đang chờ mà" Tharn hỏi vì không biết. Keith khựng lại một chút.

"Họ đến đây để đấu giá mỏ ạ. Và sau đó, có lẽ sẽ đến Nhật Bản để mừng sinh nhật anh Akira" Keith nói thẳng ra, vì cậu khá tự tin rằng Tharn chắc chắn không phải là gián điệp của ai cả. Nếu không thì Ares đã không tin tưởng dẫn đến gặp bạn bè và cùng ở đây như vậy, giống như cách Roman dẫn Keith đến. Tharn nghe vậy thì thở dài thêm một lần nữa đầy mệt mỏi.

"Cái người tên Akira đó, trông kỳ lạ nhỉ" Tharn nói ra khi nhớ lại. Keith bật cười, dù Tharn mới chỉ gặp Akira thoáng qua mà đã cảm nhận được sự kỳ lạ đó rồi.

"Vâng, em cũng nghĩ vậy ạ" Keith đáp lại. Đúng là Keith thấy Akira kỳ lạ vì thái độ của anh ta, nhưng khi đã thử học đấu kiếm cùng nhau, Keith phải thừa nhận rằng Akira có kỹ năng rất tốt, đúng như Roman đã nói. Keith nhận ra rằng nếu anh không dọa trước, khi học đấu kiếm, cậu chắc chắn đã có vài vết kiếm trên người rồi.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Keith là người đi ra mở và thấy đó là Astro. Hiện tại, trong khu vực nhà nghỉ này, có bốn vệ sĩ của các mafia lớn đang phân tán khắp nơi. Dù họ không đi vào trong phòng của Than, nhưng Keith biết rõ rằng rất khó có người nào có thể đột nhập vào đây.

"Cậu Keith và cậu Tharn được sếp gọi đi ăn tối ạ" Astro nói. Keith gật đầu.

"Anh Tharn ơi, mình đi ăn cơm thôi" Keith nói. Tharn liền đứng dậy đi theo.

"Keith ngầu quá đi thôi. Nếu mấy đứa nhỏ ở quán cabaret của anh mà thấy thì chắc chắn sẽ hét ầm lên đấy" Tharn nói khi đang đi đến phòng ăn.

"Thế anh không thấy ngạc nhiên sao, khi em và anh Roman quen nhau?" Keith hỏi.

"Không ngạc nhiên đâu. Lúc thấy Keith ngồi cạnh anh Roman ấy, anh cảm thấy rất hợp luôn ấy. Anh không biết phải nói sao nhỉ, kiểu như Keith trông mạnh mẽ không kém gì anh Roman cả. Còn có cả khí chất nguy hiểm nữa, nên anh nghĩ chắc chắn sẽ hợp nhau" Tharn nói ra.

"Ngay cả em trông nguy hiểm mà anh vẫn tin tưởng em sao?" Keith hỏi mỉm cười.

"Thì đó" Tharn nói kèm tiếng cười khe khẽ, cho đến khi đến phòng ăn. Lúc này, bốn người bạn thân đã ngồi vào chỗ của mình. Dù Tharn có muốn ngồi cạnh Keith đến mấy cũng không được, vì vị trí đã được sắp xếp hết rồi.

"Đói chưa?" Roman hỏi Keith khi cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

"Một chút ạ" Keith đáp lại, trước khi đồ ăn được mang ra.

"Than, muốn thử đấu kiếm không?" Akira hỏi sau khi họ đã ăn được một lúc.

"Này, mày không thể rủ tất cả mọi người đấu kiếm được đâu, Akira" Ivan ngắt lời.

"Ối, thì lỡ họ quan tâm mà. Sao hả Tharn, có muốn thử không?" Akira hỏi lại, nhưng Tharn lắc đầu lia lịa.

"Không hay đâu. Tôi không muốn chai tay. Nếu là súng thì may ra" Tharn đáp thẳng thừng, khiến Akira lập tức giơ tay mình lên xem.

"Ối! Chai tay thật này. Sao mình không để ý đến tay mình luôn vậy?" Akira nói với vẻ ngạc nhiên.

"Mày chai cả mặt lẫn tay từ lâu rồi" Ares cãi lại. Ngay sau đó, Akira liền nắm lấy tay Tharn vì họ ngồi gần nhau.

"Ồ, tay Tharn mềm thế này nên mới không muốn chai tay à" Akira nói kèm nụ cười, nhưng Keith nhìn thế nào cũng thấy có vẻ ranh mãnh.

Bốp!

"Buông ra!" Giọng trầm thấp của Ares vang lên, cùng với bàn tay của anh ta đánh vào tay Akira khiến Akira phải buông tay Tharn ra thật nhanh.

"Mày đúng là đồ độc ác. Sao dám làm hại đôi tay quý giá của tao như vậy? Nếu tao không cầm kiếm được, mày phải chịu trách nhiệm bằng cách chuyển 10% cổ phần công ty OTV cho tao!" Akira nói một tràng.

"Tao đã bảo tay mày chai rồi mà. Bị có tí thế này không thấm vào đâu đâu. Mày chỉ tìm cơ hội muốn đi "chém" mấy đứa nhỏ dưới trướng OTV hơn thôi, cái thằng dậy thì muộn này!" Ares la làng. Vì công ty đó là một công ty về giải trí ở Mỹ, là mảng kinh doanh hợp pháp của Ares. Nghe Ares nói, Akira lẩm bẩm rằng bạn anh đã biết tỏng ý đồ của mình.

"Cậu cũng vậy. Sao lại để nó nắm tay? Sao không hất ra?" Ares quay sang nói với Tharn bằng giọng cứng rắn. Tharn nhún vai nhẹ.

"Thì chỉ là nắm tay thôi mà. Anh làm gì mà la ầm lên thế? Mà đây là bạn của anh đấy" Tharn hỏi lại. Ares chỉ biết nhìn Tharn như muốn trừng phạt.

"//Mấy người bạn của anh ai cũng có chuyện vui để xem hết nhỉ//" Keith thì thầm khẽ vào tai Roman.

"//Đấy là chỉ khi ở bên nhau theo kiểu bạn bè thôi, bọn anh mới tháo bỏ mặt nạ công việc ra. Em cứ xem buổi đấu giá tối mai mà xem//" Roman đáp lại. Keith gật đầu. Sau khi ăn uống no nê, họ lại ngồi uống thêm một chút ở phòng khách trước khi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Akira hẹn Keith sáng mai đến phòng tập đấu kiếm, và Tharn cũng muốn đi xem.

...................

Sáng hôm sau.

Keith tỉnh dậy trong trạng thái ngái ngủ xen lẫn chút bực bội khi Akira đến gõ cửa đánh thức từ sáng sớm. Mặc cho vệ sĩ của Roman có ngăn cản thế nào, một người như Akira liệu có nghe lời không? Mãi đến khi Roman dọa sẽ lén lấy kiếm của Akira đi vứt thì Akira mới chịu ngừng gõ cửa và để Keith ngủ thêm một chút. Nhưng khi đã tỉnh giấc, Keith không thể ngủ lại được nữa. Cậu liền rửa mặt, thay quần áo để đến phòng tập đấu kiếm của Akira. Tuy nhiên, Tharn lại không đi cùng, điều này Keith đoán được là vì sao. Nhưng khi Keith học đấu kiếm với Akira được gần 2 tiếng, Tharn bước vào với vẻ mặt bực bội và trông khá mệt mỏi.

"Nặng lắm hả anh?" Keith cố ý hỏi mỉm cười. Tharn gật đầu ngán ngẩm mà không hề cảm thấy ngượng ngùng, vì biết Keith đang ám chỉ điều gì.

"Mấy cái thằng ở đây, đáng lẽ phải thiến hết đi" Tharn càu nhàu, khiến Akira hơi giật mình.

"Đừng có thiến của tôi nhé. Tôi còn phải dùng lâu dài đấy" Akira nói. Tharn chỉ biết đảo mắt ngán ngẩm, rồi cứ thế ngồi xem Keith học đấu kiếm với Akira.

"Cậu ngầu thật đấy, Keith. Haizz, cậu đúng là mẫu người của tôi luôn. Nhưng tiếc quá, có chồng rồi" Tharn nói trêu ghẹo bâng quơ. Keith bật cười khe khẽ.

"Có chồng thì đúng, nhưng đâu có nghĩa là không thể là chồng của người khác được nữa đâu ạ" Keith đáp lại một cách đùa cợt, kèm theo cái nháy mắt gửi về phía Tharn.

"Em không có quyền làm chồng của ai nữa đâu" Giọng trầm thấp của Roman vang lên, cùng với việc anh bước vào phòng tập đấu kiếm. Keith quay sang nhìn và khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt điềm tĩnh của người yêu.

"Ối, thì lỡ một ngày anh chán em, em sẽ quay về đi trên con đường cũ mà" Keith nói ra.

"Con đường của em đã thay đổi từ lâu rồi, Keith" Roman đáp lại. Than ngồi nhìn cả hai nói chuyện mà khẽ nhếch môi cười. Lời nói nghe như đang cãi nhau, nhưng ánh mắt và nụ cười thể hiện rõ rằng cả hai chỉ đang trêu đùa nhau thôi.

"Thế mày đến làm phiền việc dạy học của tao làm gì hả Roman?" Akira hỏi.

"Keith và Than phải đi ăn sáng. Còn mày thì phải đi họp với bọn tao ngay bây giờ. Thư ký của tao đến rồi" Roman đáp lại. Akira làm mặt chán nản.

"Thế các anh ăn sáng chưa?" Keith hỏi Roman ngược lại.

"Bọn anh có thể uống cà phê với bánh mì trong lúc họp. Em và Tharn cứ đi ăn sáng ở phòng ăn đi. Astro và người của Ares đang đợi" Roman đáp lại, đồng thời đi đến lấy chiếc khăn đang treo, lau mồ hôi cho Keith. Tharn ngồi nhìn rồi cười trêu chọc lại. Keith cũng bật cười khe khẽ. Sau đó, Akira tách ra đi cùng Roman, còn cậu và Tharn thì đến phòng ăn.

"Kai!" Akira đi vào phòng họp và thấy Kaimera, thuộc hạ thân cận của Roman, liền chạy đến ngay lập tức, dang tay làm động tác ôm nhưng bị Kaimera dùng tay đẩy đầu Akira lại. Kaimera không hề bận tâm rằng đối phương là bạn thân của ông chủ mình.

"Đừng làm bộ là chó lao vào chủ nữa nhé, anh Akira" Kaimera nói bằng giọng điềm tĩnh, khiến ba người bạn thân của Akira bật cười.

"Mày so sánh tao tệ quá đi. Tao là mèo mà, meo~" Akira nói xong thì giơ tay lên làm động tác giống như bàn chân mèo rồi kêu meo meo. Kaimera chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

(Anh này hề quá bây.)

"Đừng để bụng nó làm gì" Roman nói lại.

"Tôi không để bụng Kai đâu mà" Akira đáp lại.

"Không phải. Tao bảo Kaimera là đừng để bụng thằng điên như mày. Về chỗ ngồi đi. Chúng ta đã lãng phí quá đủ thời gian rồi" Roman nói bằng giọng nghiêm khắc. Akira khẽ nhún vai, rồi về chỗ ngồi của mình. Ngay lập tức, thái độ và vẻ mặt của anh ta thay đổi hoàn toàn so với lúc đầu.

"Nói đi" Akira lên tiếng, trước khi cuộc họp cuối cùng cũng bắt đầu.

......................

Cả ngày hôm đó, Keith chỉ gặp Roman vào buổi trưa để ăn bữa trưa cùng nhau.

Sau đó, bốn người bạn thân chỉ ở trong phòng họp. Về phần Tharn, cậu ấy xin đi ngủ vì quá mệt. Keith thì ngồi chơi trong phòng của mình với Roman, cho đến khi đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Cửa phòng của cậu bị gõ. Keith đứng dậy mở cửa và thấy Nathan đang đứng đó với vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Có chuyện gì không?" Keith hỏi.

"Đây là bộ đồ của cậu và sếp, để mặc đi dự buổi đấu giá tối nay" Nathan nói. Keith định đưa tay ra nhận, nhưng Nathan lùi lại.

"Tôi sẽ mang vào phòng cho. Đó là nhiệm vụ của tôi" Nathan đáp lại, vì trước đây Nathan là người lo liệu mọi chuyện riêng tư của Roman, từ đồ dùng cá nhân cho đến những thứ Roman đặt mua. Keith đứng tựa vào khung cửa, chặn đường và mỉm cười trêu chọc Nathan.

"Nhưng bây giờ đó là nhiệm vụ của người yêu như tôi rồi. Tôi sẽ tự chăm sóc anh Roman" Keith nói, đồng thời nhanh chóng giật lấy móc áo từ tay Nathan khi Nathan còn chưa kịp phản ứng.

"Bà chủ và sếp lớn chắc chắn sẽ không chấp nhận một người yêu như cậu đâu" Nathan nói, ám chỉ đến bố mẹ của Roman.

"Thế phải chấp nhận người như thế nào? Như anh sao?" Keith hỏi lại, khiến Nathan khựng lại một chút.

"Tôi không..." Nathan đang định cãi lại.

"Suỵt, đừng chối làm gì. Sao tôi lại không nhìn ra được, rằng anh nghĩ gì về anh Roman? Ngay cả tôi còn nhìn ra nữa là, vậy anh nghĩ anh Roman sẽ không nhìn ra sao?" Keith hỏi với nụ cười ranh mãnh.

"Dù anh ấy nhìn ra, thì anh vẫn chỉ là thư ký của anh ấy như cũ thôi mà" Keith nói thêm. Điều đó khiến Nathan hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Keith, rằng dù Roman có biết, anh cũng chẳng nghĩ gì về Nathan. Ngay sau đó, Nathan giật mình lùi lại khi Keith tiến sát mặt vào, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Làm ơn giữ im lặng và bình tĩnh nhé, anh thư ký. Đừng vượt quá giới hạn của tôi quá nhiều" Keith lên tiếng.

"Th...Tại sao? Cậu định mách sếp à?" Nathan hỏi lại với giọng hơi run. Keith khẽ nhếch môi.

"Ôi, không cần đến tay anh Roman đâu. Tôi tự giải quyết được. Tôi nghĩ anh cũng biết chút ít là tôi có thể làm được gì rồi đấy. Vì vậy, làm ơn cứ ở yên nhé, anh thư ký" Keith nói trêu chọc đối phương rồi đóng sập cửa phòng lại, khiến Nathan chỉ biết đứng sững sờ trước cửa phòng.

"Mách sếp không?" Tiếng của Astro vang lên lơ lửng, vì cậu ta không đứng quá xa cửa phòng Keith. Điều đó khiến Nathan quay sang lườm Astro, vì biết Astro chỉ cố tình chọc ghẹo mình thôi. Nathan không trả lời gì mà bỏ đi ngay lập tức. Astro chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

....

....

Cho đến chiều tối, Roman quay về phòng để chuẩn bị tắm rửa thay quần áo đi dự buổi đấu giá tối nay.

"Nathan làm phiền em à?" Roman hỏi bằng giọng điệu bình thường.

"Đường dây của anh nhanh nhạy thật đấy" Keith nói bật cười trong khi cả hai đang thay đồ.

"Nhưng anh đừng lo. Em không để bụng gì đâu. Chỉ là một con chó quá trung thành với chủ thôi. Em xử lý được mà. Lát nữa em sẽ giúp huấn luyện lại để không đi chệch hướng nữa" Keith nói bật cười. Roman khẽ nhếch môi.

"À đúng rồi. Em có muốn đeo chiếc đồng hồ anh tặng không? Đeo đi dự tiệc này cũng được đấy" Roman hỏi, khiến Keith suýt sặc nước bọt khi nghe.

"Không hay đâu ạ. Em không muốn nổi bật quá. Cứ giữ lại để ngắm chơi thì hơn" Keith từ chối ngay lập tức. Roman gật đầu, không nài nỉ gì thêm, vì dù sao anh cũng chiều Keith. Hôm nay Roman và Keith đều mặc vest màu xám đậm giống nhau.

"Em trông quá đẹp trai" Roman nói ra khi Keith vuốt tóc hất ngược lên và đeo chiếc khuyên vào lông mày. Keith không đeo thường xuyên, có lúc tháo lúc đeo tùy dịp, điều đó càng khiến cậu trông "bad" hơn nữa. Nó khiến Roman muốn kéo đối phương xuống giường ngay lập tức.

"Tất nhiên rồi ạ. Em đi với tư cách là người yêu của anh mà. Em sẽ không làm anh mất mặt đâu" Keith nói kèm theo cái nháy mắt nhẹ.

"Anh cũng trông bảnh bao lắm. Em thích, đi cùng anh không sợ mất mặt ai" Keith nói đùa. Roman khẽ nhếch môi cười.

"À, xin thêm một chuyện nữa nhé. Em sẽ không khoác tay anh đâu, nhưng nếu nắm tay thì được" Keith nói khi chợt nhớ ra.

"Anh chiều em" Nói xong, Roman kéo cổ Keith lại và đặt một nụ hôn nóng bỏng, cậu cũng đáp lại nụ hôn ấy. Cho đến khi Astro gõ cửa và báo rằng bạn bè của Roman đã sẵn sàng, anh mới rời môi và nắm tay Keith, cùng cậu ra nhập hội với mọi người.

Bạn bè của Roman đều mặc vest màu xám đậm giống nhau, chỉ khác về kiểu dáng một chút. Còn Tharn thì mặc vest màu xanh xám, trông rất hợp với vóc dáng mảnh khảnh và khuôn mặt của cậu ấy. Tharn càng hếch mặt lên một chút thì lại càng khiến cậu ấy trông cao quý hơn. Nếu không nói là quản lý quán cabaret, Keith đã nghĩ cậu ấy là công tử, tiểu thư của một gia đình danh giá nào đó. Nhưng còn một người mà Keith không thể không nhắc đến là...

"Anh bị sao vậy, anh Akira?" Keith hỏi khi Akira làm mặt cau có, trông như đang không hài lòng. Akira lập tức quay sang nhìn mặt Keith.

"Keith, tôi muốn mặc kimono nhưng mấy người này không cho tôi mặc. Nếu cậu thấy tôi mặc, cậu chắc chắn sẽ khen tôi trông đẹp lắm đấy" Akira nói ngay lập tức. Bởi vì khi ở đây, Akira thường chỉ mặc quần dài rồi cởi trần đi lại, mặc dù thời tiết lạnh. Keith từng hỏi tại sao không mặc áo, Akira đáp lại là để rèn luyện sức chịu đựng.

"Để dành khi về nhà mày hãy mặc. Hôm nay xin cứ theo kiểu trang trọng quốc tế trước đã" Ivan nói ra. Keith khẽ nhếch môi cười khi biết nguyên nhân Akira cau có rồi. Akira lẩm bẩm.

"Kai!" Akira quay sang gọi Kaimera.

"Xe đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ" Kaimera phớt lờ tiếng gọi của Akira và thông báo ngay cho mọi người về xe. Mọi người liền cùng nhau đi lên xe của mình, có cả đoàn xe vệ sĩ đi theo. Có thể nói là đã tạo nên không ít sự chú ý từ những người nhìn thấy đoàn xe này đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com