Chap 6
Edit + beta: Vie🥨
..
"A..." Tiếng súng vang lên, người đàn ông ngã xuống đất vì bị bắn vào chân. Vệ sĩ của Keith nhanh chóng khống chế được đối phương.
"Keith, cậu không sao chứ?" Danil chạy đến hỏi cậu với vẻ mặt hoảng hốt.
"Tôi không sao, còn cậu thì sao?" Keith hỏi lại Danil, rồi bước thẳng đến chỗ người đàn ông kia.
"Tôi ổn, chỉ hơi giật mình chút thôi" Danil đáp lại.
"Mời cậu Danil và cậu Keith đến phòng khách trước đi ạ. Chuyện này để chúng tôi xử lý" Một vệ sĩ lên tiếng, vì họ phải đưa người đàn ông kia đến phòng y tế trước, không thể để hắn mất máu quá nhiều, vì còn phải thẩm vấn hắn sau đó.
"Được" Keith đáp lại, vì cậu biết Roman và Ivan chắc chắn sẽ hỏi mình về chuyện này.
Vệ sĩ đưa Keith và Danil đến phòng khách của Roman, nơi dùng để tiếp khách và bàn công việc. Sau khi đến phòng khách, Danil ngồi xuống ghế sofa và thở dài một hơi.
"Vừa mới gặp chuyện lớn xong, tôi chỉ muốn lên tàu chơi cho vui thôi, ai ngờ lại gặp chuyện này nữa" Danil nói. Keith thấy quầy bar có đồ uống, nên hỏi vệ sĩ xem có thể uống được không, rồi rót một cốc nước lọc cho Danil.
"Trước đây cậu từng gặp chuyện gì sao?" Keith hỏi với vẻ tò mò.
"Trước đó tôi bị bắt cóc vì chuyện làm ăn ở Thái Lan" Danil đáp lại.
"Hửm, cậu vừa đi Thái Lan về sao? Tôi cũng định về Thái Lan thăm bạn bè" Keith nói.
"Tôi cũng muốn đi nữa, nhưng chắc không phải sớm đâu. Vừa gây ra chút chuyện" Danil nói, đồng thời cười khan.
"Nói mới nhớ, trông cậu không hề tỏ ra hoảng sợ chút nào, mà phản ứng cũng nhanh nữa" Danil nói một cách thán phục.
"Tôi nợ cậu một ân tình rồi đấy" Danil nói tiếp, vì cảm thấy biết ơn Keith đã giúp mình.
"Không có gì" Keith đáp lại. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở và Roman cùng Ivan bước vào.
"Danil, em có sao không?" Ivan vội vàng đến chỗ Danil rồi xoay người cậu ấy qua lại để kiểm tra. Danil mỉm cười nhẹ.
"Không sao đâu anh. Keith đã giúp em kịp thời" Danil đáp lại. Roman ngồi xuống ghế sofa cạnh Keith và nhìn cậu một cách dò xét.
"Cậu thì sao?" Roman hỏi với giọng điệu bình tĩnh.
"Tôi vẫn ổn" Keith đáp lại một cách thoải mái.
"Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Roman hỏi tiếp. Keith kể lại toàn bộ sự việc.
Roman hỏi thuộc hạ của mình về tay súng. Khi biết tay súng đã được đưa đến phòng y tế trước, rồi mới đưa đến phòng thẩm vấn bí mật trên tàu, anh gật đầu.
"Cho người của chúng ta thẩm vấn hắn, xem ai đã phái hắn đến" Roman nói với giọng điệu lạnh lùng, đồng thời liếc nhìn thuộc hạ của mình.
"Thật ra thì tôi cũng đang thắc mắc, tại sao tay súng đó lại dám bắn người khác trên tàu, trong khi đang ở giữa đại dương thế này?" Keith nói.
"Dù đang ở giữa đại dương, nhưng nếu chuẩn bị kế hoạch trốn chạy kỹ càng, thì vẫn có thể trốn được" Roman đáp lại. Keith hơi nhướn mày.
"Vậy người của anh không kiểm tra người và vũ khí trước khi lên tàu sao?" Keith hỏi tiếp.
"Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng. Về vũ khí, tôi cho phép một số nhóm người mang vũ khí lên tàu, nhưng phải được chúng tôi kiểm tra trước. Tôi sẽ cho người điều tra xem tay súng đó lên tàu cùng nhóm nào" Roman nói, đồng thời nhìn Keith với ánh mắt hài lòng.
"Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu Danil" Ivan nói với giọng điệu chân thành.
"Không có gì đâu" Keith đáp lại.
"Tôi không ngạc nhiên khi thấy Roman quan tâm đến cậu như vậy" Ivan nói, đồng thời nhìn Roman và nhếch mép cười. Keith hơi nhướn mày trước lời nói đầy ẩn ý của anh.
"Tao nghĩ mày nên đưa Danil về phòng nghỉ ngơi thì hơn" Roman đổi chủ đề và tìm cách đuổi khéo bạn mình. Ivan hiểu ý thì nhếch mép cười nhẹ.
"Ừ" Ivan đáp lại trong cổ họng, rồi đưa Danil về phòng nghỉ.
"Cậu đã ăn gì chưa?" Roman hỏi.
"Rồi, có đồ ăn nhẹ, đồ uống và đồ nhắm" Keith trả lời thẳng thắn, vì cậu vẫn chưa ăn tối.
"Vậy thì ăn tối cùng tôi luôn nhé" Roman mời.
"Anh không phải quay lại buổi tiệc sao?" Keith hỏi lại, vì biết rằng trong buổi tiệc toàn là những người quan trọng.
"Không sao đâu, tôi đã nhờ thư ký ở lại tiếp khách rồi" Roman đáp lại một cách hờ hững. Keith hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Roman liền ra lệnh cho thuộc hạ đi gọi món, rồi dẫn Keith đi ra khỏi phòng khách, đến sân thượng riêng của con tàu. Ở đó chỉ có vệ sĩ của anh đứng rải rác.
Keith nhìn bàn ăn trước mặt một cách dò xét. Đó là một chiếc bàn tròn làm từ đá cẩm thạch nguyên khối, chân bàn làm từ kim loại giống như nhôm được đan vào nhau, màu vàng óng ánh. Cậu không chắc chúng làm từ gì, còn chỗ ngồi là hai chiếc ghế sofa hình bán nguyệt. Gió trên sân thượng thổi mát rượi, tiếng nhạc từ quầy bar bên dưới vọng lên nhè nhẹ, tạo nên một bầu không khí lãng mạn.
(Nếu ai đó đi cùng người yêu đến đây, chắc sẽ lãng mạn lắm đây) Keith thầm nghĩ, vì khung cảnh trước mặt cậu lúc này rất lãng mạn, xung quanh còn có những ngọn đèn lồng màu cam được đặt rải rác.
"Sang trọng quá nhỉ?" Keith cố tình hỏi.
"Bình thường thôi" Roman đáp lại, khiến Keith suýt chút nữa là trợn mắt. Keith ngồi xuống mà không cần Roman mời, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào chân bàn với vẻ nghi ngờ.
"Chân bàn làm bằng vàng thật" Roman nói để giải đáp thắc mắc của Keith, vì anh đoán được đối phương đang nghĩ gì. Keith hơi nghiêng đầu.
"Giàu có thật đấy" Keith nói lại. Khi biết chúng làm từ gì, cậu không còn quan tâm nữa. Roman chỉ khẽ nhếch mép.
"Là quà của hoàng tử KC đó" Roman nói thêm. Keith gật đầu.
"Tôi đã gọi món rồi. Cậu không bị dị ứng với món gì chứ?" Roman hỏi tiếp.
"Tôi ăn được mọi thứ" Keith đáp lại, đồng thời nhếch mép cười nhẹ. Điều này khiến Roman hài lòng với thái độ của Keith. Khi cậu không hề có vẻ sợ hãi hay căng thẳng khi ở bên cạnh anh, điều này khiến anh rất hài lòng. Thuộc hạ của anh rót rượu vào ly cho cả hai người, Keith nhận lấy và uống, đồng thời ngước nhìn bầu trời đêm với vẻ thích thú, cậu rất thích bầu không khí này.
"Ngày mai cậu có kế hoạch gì không?" Roman hỏi chuyện Keith, dù bình thường khi đi ăn tối với ai đó, anh thường để đối phương làm người chủ động bắt chuyện. Nhưng với cậu, anh lại muốn tự mình bắt chuyện.
"Ừm, theo như những gì tôi xem trong bản đồ tàu, tôi định sáng mai sẽ đến phòng tập thể hình một chút, rồi tìm vài hoạt động khác để làm. Theo như bản đồ, có nhiều hoạt động thú vị" Keith nói thẳng, vì dù sao Roman cũng là chủ con tàu đã mời cậu lên đây.
"Ví dụ như?" Roman hỏi lại, vì muốn biết lịch trình của đối phương.
"Mấy trò bắn súng giả lập, lướt sóng giả lập đó" Keith đáp lại.
"Xem ra cậu là người thích vận động nhỉ" Roman nói, vì lúc này anh đã biết Keith là người thích các hoạt động khác nhau.
"Cũng không hẳn. Cũng có những ngày tôi lười biếng, chỉ muốn nằm yên một chỗ mà không làm gì cả" Keith đáp lại một cách thẳng thắn, suýt chút nữa là quên mất mình đã vô tình tiết lộ một khía cạnh nào đó của bản thân cho Roman biết. Bình thường, cậu khá thận trọng với những người mới quen.
Trong lúc đó, thức ăn được mang ra, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Một phần có lẽ là do bầu không khí khiến Keith hơi mất cảnh giác.
"Cậu có thể dùng thẻ của tôi để mua thêm quần áo ở khu mua sắm" Roman nói, vì biết rằng Keith không mang đủ quần áo cho một tuần.
"Quần áo thì tôi tự mua được. Vừa hay tôi đi chơi sòng bạc về, thắng được một ít" Keith đáp lại một cách hờ hững.
"Ngày mai tôi có việc bận cả ngày. Chắc phải đến tối mới gặp lại cậu được" Roman nói, vì ngày mai anh phải bận rộn với việc điều tra vụ ám sát tối nay và họp trực tuyến.
"Anh cứ tự nhiên đi, không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi tự lo liệu được mà, không làm phiền anh" Keith nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Không được, tôi mời cậu lên tàu thì phải có trách nhiệm chăm sóc cậu chứ" Roman nói, đồng thời nhìn thẳng vào mắt Keith. Keith nhìn lại anh rồi giả vờ nhìn đi chỗ khác, làm như không hiểu ánh mắt của Roman.
"Tôi nghĩ anh nên đi chăm sóc những người quan trọng khác thì hơn, ví dụ như hoàng tử KC hay mấy ông trùm công nghệ thông tin chẳng hạn" Keith nói với giọng điệu bình thường.
"Cậu yên tâm, tôi chăm sóc người quan trọng rất tốt" Roman nói một cách đầy ẩn ý. Keith cố gắng không suy nghĩ gì về lời nói của anh.
"Món ăn có hợp khẩu vị của cậu không?" Roman hỏi tiếp.
"Hỏi có ngon không thì ngon, nhưng không hợp khẩu vị của tôi lắm" Keith nói thẳng. Món ăn mà Roman gọi là món Fine Dining, một kiểu ẩm thực cao cấp, các món ăn được bày biện cầu kỳ và sang trọng. Nguyên liệu thì đều là loại thượng hạng, nhưng với một người bình thường như Keith, cậu cảm thấy không đủ no.
"Cậu thích ăn kiểu gì? Để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị cho cậu" Roman nói với vẻ chiều chuộng. Keith nhìn Roman một lúc rồi khẽ nhếch mép cười.
"Đầu bếp trên thuyền của anh có làm được món Thái không?" Keith hỏi lại, vì cậu cũng đang thèm món Thái. Roman gọi thuộc hạ của mình gọi xuống hỏi bếp ở phòng ăn và nhận được câu trả lời là có thể làm được.
"Vậy thì bảo họ làm cho tôi cơm chiên thịt băm lá húng quế cay, thêm hai quả trứng ốp la nhé" Keith nói. Roman hơi ngạc nhiên một chút.
"Ờ, đầu bếp nói không có lá húng quế Thái, dùng lá húng quế Brazil thay thế được không ạ? Còn cơm thì chỉ có cơm Basmati thôi ạ" Thuộc hạ của Roman hỏi lại.
Keith gật đầu đồng ý, cơm Basmati là cơm Ấn Độ, cũng tạm ăn được.
"Được, không vấn đề gì. Nhấn mạnh họ làm cay nhé" Keith nói. Thuộc hạ của Roman nhìn anh một chút, thấy ông chủ gật đầu, liền gọi món ăn Keith muốn ngay lập tức.
"Anh đã từng đến Thái Lan chưa?" Keith tò mò hỏi Roman.
"Rồi, tôi nghe hiểu tiếng Thái và nói được tiếng Thái đấy, nhưng có lẽ không chuẩn lắm" Roman nói, khiến Keith ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ Roman lại biết tiếng Thái. Cậu thầm nghĩ, không biết mình đã lỡ nói xấu anh bằng tiếng Thái trước mặt anh chưa.
"Anh đến Thái Lan để làm ăn hay đi du lịch?" Keith hỏi tiếp.
"Cả hai. Chủ yếu là đi bàn chuyện làm ăn nhiều hơn. Khách hàng ở đó thích đồ cũ. Tôi có vài món đồ cũ mà họ muốn mua, nên đến đó để chào hàng" Roman nói, nhưng không tiết lộ những món đồ cũ đó là gì.
(Chắc không phải mấy chiếc xe tăng cũ hay vũ khí cũ đâu nhỉ) Keith thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không hỏi ra. Vì cậu nghĩ rằng Roman vẫn chưa biết cậu đã biết hết mọi chuyện làm ăn của anh qua những thông tin mà cha nuôi cậu đã nói trước đó.
Keith trò chuyện với Roman về Thái Lan một lúc, thì món cơm chiên cậu gọi cũng được mang ra. Đầu bếp đã tách riêng một đĩa cơm chiên và một đĩa cơm trắng, trên cơm trắng có một quả trứng ốp la. Thuộc hạ của Roman đứng gần đó đều sững người khi thấy màu ớt và ngửi thấy mùi khá nồng.
"Cậu ăn được chứ?" Roman hỏi để chắc chắn.
"Được chứ" Keith đáp lại, rồi thử ăn món cơm chiên trước mặt. Roman liền bảo người chuẩn bị nước lọc cho Keith.
"Ừm... cũng được đấy, nhưng nếu cay hơn chút nữa thì ngon hơn" Keith nói, khiến những người nghe thấy, kể cả Roman, đều ngạc nhiên.
"Anh thử xem, không cay lắm đâu" Keith vừa nói vừa cười, rồi tự ý gắp cơm chiên sang đĩa của Roman.
Anh nhìn đĩa cơm chiên trước mặt một lúc rồi cũng ăn thử, vì nghĩ Keith đã gắp cho mình.
"Khụ khụ" Roman khẽ ho vì cay, thuộc hạ vội vàng rót nước cho anh. Keith nhìn rồi mỉm cười, có chút hả hê trong lòng.
"Cay lắm hả anh?" Keith giả vờ hỏi với vẻ mặt ngây thơ. Roman đang uống nước để giảm cay, nhìn Keith mà nghiến răng trong lòng. Sao anh không nhận ra ánh mắt lấp lánh như đang cười của cậu cơ chứ.
"Cay đấy, lần đầu ăn thì hơi khó chịu, nhưng ăn quen rồi chắc sẽ thấy bình thường. Cậu đừng lo, tôi sẽ tập ăn cay để lần sau đi ăn với cậu còn ăn được" Roman nói, khiến Keith khựng lại một chút.
Keith nhìn đối phương với vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn chưa muốn hỏi gì lúc này. Cậu muốn quan sát Roman thêm một thời gian nữa, nếu chắc chắn, cậu sẽ hỏi anh ngay lập tức.
"Phiền anh quá, món tôi ăn chỉ là món bình thường thôi, chắc không thể so được với mấy món sang trọng trong nhà hàng đâu" Keith nói lại. Roman nhìn Keith rồi mỉm cười.
"Biết đâu món bình thường lại khiến tôi thích thú thì sao" Roman đáp lại với giọng điệu bình thường, dù miệng vẫn còn cay. Keith nghe vậy thì không nói gì nữa, chỉ ngồi ăn cơm tiếp.
"Anh có bị đau bụng không?" Keith hỏi với vẻ hơi lo lắng.
"Chút ớt này không làm hại dạ dày tôi được đâu" Roman đáp. Sau khi ăn xong, Keith ngồi nhấm nháp rượu vang, trong khi anh gần như không rời mắt khỏi cậu.
"Cậu có thích câu cá không?" Roman hỏi tiếp, khiến thuộc hạ của anh không biết đã ngạc nhiên đến lần thứ mấy. Vì họ chưa bao giờ thấy ông chủ của mình chủ động bắt chuyện, nói chuyện phiếm với người khác như vậy.
"Cũng thường thôi, nhưng nếu phải câu thì em cũng câu được" Keith đáp.
"Vừa hay tôi có một chiếc thuyền cao tốc ở đuôi tàu này, có thể hạ xuống nước rồi chở cậu đi câu cá được. Nếu cậu hứng thú, tôi sẽ chở cậu đi" Roman nói, vì anh có một chiếc thuyền dự phòng để dùng trong trường hợp khẩn cấp, ngoài những chiếc thuyền cứu sinh thông thường.
"Để tôi suy nghĩ đã" Keith đáp, vì cậu phải ở trên con tàu này một tuần. Nếu chán quá, cậu sẽ đi câu cá theo lời mời của Roman. Hai người ngồi nói chuyện phiếm một lúc.
"Tôi nghĩ tôi về phòng nghỉ ngơi trước thì hơn. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi ngày hôm nay nhé" Keith nói, vì cậu thấy đã đến lúc mình nên về phòng nghỉ.
"Được thôi, để người của tôi đưa cậu về cho an toàn" Roman nói. Keith cũng không từ chối, cả hai chào tạm biệt nhau một chút rồi ai về đường nấy. Keith trở về phòng, còn Roman đi giải quyết chuyện tay súng.
"Hừ" Keith ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng mình, cảm thấy mệt mỏi. Cậu không biết mình mệt mỏi về thể xác hay mệt mỏi về tên mafia tự cao tự đại này nữa.
"Mong là những gì mình nghĩ không phải là sự thật, nếu không sẽ có chuyện đau đầu xảy ra mất" Keith lẩm bẩm một mình, vì cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Keith ngồi suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi đi tắm và đi ngủ.
...................
Sáng hôm sau.
Keith thức dậy vào buổi sáng. May mắn là cậu có mang theo đồ tập thể thao, nên cậu thay quần áo và đi thẳng đến phòng tập gym. Cũng có người đến tập, nhưng không đông lắm. Keith vừa chạy trên máy chạy bộ vừa nghe nhạc. Phòng tập gym có thể nhìn thấy rõ cảnh biển. Trong lúc chạy, Keith để ý thấy bóng dáng một người đàn ông mặc đồ đen phản chiếu trong gương, người đó đứng cách cậu không xa. Keith quay lại nhìn, rồi thở dài, vì cậu nhận ra đó là người của Roman. Keith vẫy tay gọi người đó lại gần, vì cậu đang chạy.
"Cậu Keith cần gì ạ?" Người của Roman hỏi.
"Tôi mới là người nên hỏi anh mới phải. Anh đến đây làm gì? Bộ đồ của anh không hợp với chỗ này lắm đâu" Keith vừa chạy vừa hỏi.
"Ông chủ bảo tôi đến chăm sóc cậu Keith ạ" Người của Roman đáp. Keith hơi nhíu mày.
"Tôi không phải trẻ con 5-6 tuổi đâu, anh không cần phải cử người đến chăm sóc tôi đâu. Anh về đi" Keith nói với giọng điệu bình thường, dù trong lòng không thoải mái lắm, nhưng cậu cũng không muốn làm khó người của Roman, vì cậu hiểu họ chỉ làm theo lệnh.
"E rằng không được ạ, ông chủ nói rằng có thể vẫn còn đồng bọn của tên sát thủ hôm qua lẩn trốn trên tàu. Vì hôm qua cậu Keith đã phá hỏng kế hoạch của chúng, nên chúng có thể sẽ tìm cách hại cậu." Người của Roman đáp lại với giọng điệu bình tĩnh.
"Anh đang đọc theo kịch bản đấy à?" Keith hỏi lại với vẻ bất lực. Người của Roman khựng lại một chút.
"Này, hôm qua chính tôi là người đầu tiên phát hiện ra tên sát thủ và cũng là người đã xử lý tên đó. Không phải tôi tự cao tự đại đâu, nhưng tôi tự lo cho mình được. Hơn nữa, nếu thực sự còn sát thủ nào trên tàu, thì hệ thống an ninh và cách giải quyết vấn đề của các anh có vấn đề đấy. Chẳng lẽ con tàu du lịch của Roman lại để những người quan trọng trên tàu gặp nguy hiểm suốt cả tuần à? Thôi đi, tôi biết các anh đã giải quyết xong mọi chuyện rồi" Keith nói một cách thấu đáo, đồng thời không quên đá xoáy Roman một chút, vì cậu không thích việc bị người khác theo dõi như vậy.
Người của Roman nghe vậy thì ngạc nhiên, không ngờ Keith lại nhìn thấu mọi chuyện như vậy. Đúng như cậu nói, đêm qua anh đã tìm ra hết những tên sát thủ còn lại và kẻ đứng sau giật dây. Nói cách khác, trên con tàu này bây giờ không còn nguy hiểm gì nữa.
"Anh chuyển lời này cho ông chủ của các anh giúp tôi nhé, rằng tôi rất cảm ơn sự quan tâm đặc biệt này, nhưng tôi không cần. Tôi tự lo cho mình được" Keith nói lại một lần nữa với giọng điệu nghiêm túc.
"Tôi cũng không muốn làm phiền anh, nhưng nếu ông chủ không hài lòng hoặc có gì thắc mắc, thì cứ để anh ấy đến hỏi tôi" Keith nói với giọng điệu bình thường.
"Vâng" Người của Roman buộc phải mang lời nhắn của Keith về báo lại cho ông chủ của mình, rồi rời khỏi phòng tập gym. Keith thở dài một tiếng, rồi tiếp tục tập luyện. Sau khi tập xong, cậu trở về phòng tắm rửa và thay quần áo.
Cốc...cốc..
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Keith vừa thay quần áo xong liền nhìn qua mắt mèo và thấy đó là nhân viên của tàu, nhưng Keith vẫn cảnh giác. Cậu dùng xích khóa cửa rồi hé cửa ra một chút.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Keith hỏi.
"Xin lỗi đã làm phiền, tôi mang bữa sáng đến cho cậu ạ" Nhân viên đáp lại. Keith nhìn xuống và thấy một chiếc xe đẩy có đặt đĩa thức ăn, được đậy nắp cẩn thận.
"Tôi không có gọi món" Keith đáp lại.
"Ông Roman bảo mang đến phục vụ cậu ạ" Nhân viên đáp lại. Keith hơi nhíu mày.
"Đợi một lát nhé" Keith nói, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Roman, vì cậu đã có số của anh từ trước.
("Alo") Giọng trầm ấm của Roman vang lên.
"Anh gọi bữa sáng đến phòng tôi sao?" Keith hỏi ngay, vì cậu biết chắc chắn Roman biết ai đang gọi.
("Ừ, hy vọng cậu thích") Roman đáp lại.
"Này anh, tôi có thể tự xuống phòng ăn mà, sao anh lại gọi đến cho tôi?" Keith hỏi lại với giọng hơi khó chịu.
("Tôi đã cố ý gọi đồ ăn cho cậu rồi đấy, cậu cứ nhận cho xong đi... Ừm, tôi đang bận nói chuyện công việc, có gì nói sau nhé. Ăn cơm đi") Roman nói với Keith rồi cúp máy ngay lập tức khiến cậu hơi sững người.
"Làm như ép buộc người ta vậy" Keith lẩm bẩm. Cậu mở cửa phòng cho nhân viên đẩy xe đồ ăn vào, nghĩ bụng đã đến nước này rồi thì cứ ăn vậy. Nhân viên bày đồ ăn lên bàn xong rồi đi ra. Keith đóng cửa lại rồi mở nắp đậy thức ăn, vì ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cậu hơi nhướn mày rồi mỉm cười hài lòng.
"Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này vậy" Keith nói với tâm trạng tốt hơn, vì món anh gọi cho cậu là cà ri Panang thịt bò, canh gà hầm hành tây, trứng ốp la và cơm trắng. Món ăn này là món Thái, và con tàu này có đủ nguyên liệu để làm. Keith không biết Roman có biết những món này hay không, hay là do đầu bếp làm theo ý mình, nhưng cậu cũng thầm cảm ơn anh.
....
....
"Nếu tao nhớ không nhầm thì số điện thoại này là số cá nhân của mayd mà" Ivan lên tiếng sau khi bạn mình vừa cúp điện thoại.
"Ừ" Roman đáp lại.
"Ai gọi điện vậy? Tao chắc chắn không phải bố mẹ mày đâu" Ivan hỏi tiếp, hơi nhếch mép cười.
"Không phải" Roman đáp gọn lỏn.
"Vậy ai lại khiến mày nghe điện thoại giữa lúc đang bàn công việc vậy?" Ivan cố tình hỏi tiếp, vì hiếm khi thấy bạn mình làm điều khác thường như vậy.
"Keith" Roman đáp lại, khiến Ivan hơi sững người rồi nheo mắt nhìn anh.
"Hỏi thật đấy, mày có thực sự nghiêm túc không?" Ivan hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Tao cũng không chắc nữa, nhưng tao thừa nhận rằng tao thấy Keith khác biệt so với những người khác mà tao từng gặp. Cậu ấy có thể không nổi bật như một số người tao từng gặp, nhưng chính tính cách của cậu ấy mới là điều thu hút tao" Roman nói thẳng, khiến Ivan hơi sững người.
"Được rồi, nếu mày nghiêm túc, thì nhớ nói cho tao biết đấy nhé" Roman đáp lại. Thật lòng mà nói, anh cũng thấy Keith thú vị như Roman nói. Ivan không có hứng thú với Keith theo kiểu tình cảm, nhưng chính năng lực và sự gan dạ của Keith đã khiến anh có cảm tình.
"Thôi, nói chuyện công việc tiếp đi. Chốt lại là Kamol, thuộc hạ của mày, thực sự muốn rút khỏi giới giang hồ à?" Roman hỏi, vì họ đang bàn về chuyện này.
"Ừ, dù Kamol có rút lui, nhưng cậu ta hứa rằng nếu tao cần tin tức về băng nhóm ở Thái Lan, thì cứ nói, Kamol sẽ cung cấp thông tin" Ivan đáp lại. Đối với bọn họ, dù cuộc sống có giống như cưỡi trên lưng hổ, nhưng nếu ai muốn xuống khỏi lưng hổ, họ cũng không cản trở. Chỉ cần sau khi xuống rồi, đừng quay lại cắn nhau là được, và vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau là được.
"Tao muốn tìm một chỗ ở tại Thái Lan, mày có thể nhờ Kamol tìm giúp tao được không? Kamol chắc sẽ biết nên tìm chỗ ở kiểu nào cho tao" Roman nói, vì anh nghĩ rằng mình sẽ sớm đến Thái Lan thôi.
"Muốn một căn penthouse hay một căn nhà?" Ivan hỏi lại.
"Nhà" Roman đáp ngay lập tức. Ivan liền hứa sẽ nói với Kamol, rồi cả hai tiếp tục bàn về những công việc khác.
....
....
Về phía Keith, sau khi ăn sáng xong, cậu quyết định đi dạo quanh tàu một vòng, rồi sẽ đến khu vực leo núi nhân tạo. Trong lúc đi dạo, có vài cô gái và chàng trai nhìn Keith rồi mỉm cười chào mời, nhưng Keith chỉ mỉm cười đáp lại, cậu không có ý định bắt chuyện với ai vào lúc này. Sau khi đi dạo một lúc cho thức ăn tiêu hóa bớt, cậu liền đến đăng ký leo núi nhân tạo.
Keith đã mặc đồ gọn gàng từ trước, nhân viên phụ trách gần như không cần phải hướng dẫn gì nhiều, vì biết rõ về hệ thống an toàn và các quy trình. Keith nói chuyện với nhân viên rất thân thiện, cậu khởi động người một chút rồi bắt đầu leo núi nhân tạo một cách thuần thục. Nhiều người nhìn Keith với vẻ thích thú, vì cậu làm như thể đó là chuyện dễ dàng. Khi Keith phải gồng tay để bám vào các điểm leo, có thể thấy rõ cơ bắp tay rắn chắc, nhưng không quá to lớn đến mức đáng sợ. Khi leo lên đến đỉnh, Keith từ từ tụt xuống.
"Cậu giỏi thật đấy" Nhân viên phụ trách ở khu vực này khen ngợi. Những người khác gần đó cũng khen không ngớt.
Keith chỉ mỉm cười đáp lại, rồi nghe thấy tiếng một nhóm người nói những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Keith chắc chắn rằng họ đang nói về mình, vì những lời lẽ đó nhắm vào ngoại hình của cậu, kiểu như "mấy thằng da vàng mắt híp". Mà ở đó chỉ có một mình Keith là người châu Á, cậu lập tức quay lại nhìn.
"Anh đang nói ai vậy?" Keith hỏi với giọng lạnh lùng.
"Thì nói cậu đấy, không hiểu sao cậu lại lên được con tàu này. Ở đây toàn là người thuộc tầng lớp thượng lưu thôi" Một chàng trai lên tiếng, vì thấy Keith đi một mình, không có bạn bè hay vệ sĩ đi cùng, nên nghĩ cậu không phải là người quan trọng. Hơn nữa, họ cũng bực mình vì mọi người chỉ khen ngợi cậu leo lên được đỉnh núi.
"Tôi thấy cũng không cao lắm đâu" Keith đáp lại, đồng thời nhìn đối phương từ đầu đến chân với vẻ khinh bỉ, vì người đó còn thấp hơn mình. Keith cũng không muốn hạ thấp người khác làm gì, nhưng vì đối phương đã xúc phạm mình trước, nên cậu sẽ không bỏ qua.
"Anh nói tôi lùn hả?" Đối phương nói với vẻ tức giận, vì bị Keith nói thẳng trước mặt những cô gái mà họ mang theo. Hơn nữa, sau lưng họ còn có hai vệ sĩ. Keith nhìn nhóm người đó một lượt, thấy có ba chàng trai, hai cô gái và hai vệ sĩ.
"Tôi nói anh lùn hồi nào? Tôi không hề nói câu đó. Anh nghe nhầm rồi" Keith nói lại, rồi quay sang hỏi nhân viên đứng gần đó.
"Không nghe thấy ạ" Nhân viên trả lời ngay lập tức, vì họ biết Keith là ai. Trước đó, họ đã nhận được lệnh rằng nếu Keith đến leo núi, phải chăm sóc cậu thật tốt.
Lúc đầu, họ cũng thắc mắc không biết người mà ông chủ dặn dò phải chăm sóc là người như thế nào, nhưng sau khi gặp rồi thì không khỏi ngưỡng mộ. Vì Keith rất thân thiện, không hề kiêu căng, cư xử rất bình thường như người bình thường, điều mà rất ít nhân viên trên tàu này gặp được. Họ thường gặp những người nổi tiếng, quý tộc, con ông cháu cha, những người thường tỏ vẻ kiêu căng, phải luôn được người khác lấy lòng, nghe theo những lời ra lệnh của họ.
..
Bảo mê cơ mà lượt vote nó ngộ ngộ sao ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com