chăm hoa
còn nhớ tôi nói công việc của tôi như thế nào không? là cài thể loại công việc khi rảnh thì rất rảnh còn khi bận thì bận bù đầu bù cổ lên ý!
giờ thì hạn nộp sắp đến rồi, tôi đang vắt chân lên cổ vừa tập yoga vừa hoàn thành đây. cồng kềnh. đáng lẽ ra tôi không cần phải bổ sung 5 gói cà phê đen đá có đường trong vòng 1 ngày, 2 tuần 1 lần như thế này đâu, phải có lí do thì người ta mới cho tôi thời gian chạy đề án lâu như vậy, nhưng tôi là ai chứ? một anh chàng thư giãn! nên cứ thoải mái đi mình thức trắng hai đến ba đêm mà chất lượng vẫn ổn và tiền vẫn tinh tinh về tài khoản thì có vấn đề gì đâu cơ chứ.
thật ra nốt lần này thôi, tôi nghĩ mình phải sắp xếp lại thời gian và cách làm việc của mình thôi vì thằng sunghoon đang gào ầm lên ngoài cửa đòi bế tôi ra ngoài kìa, nhìn nó như ông kẹ bắt cóc trẻ em để ăn thịt ý huhu.
đây không phải lần đầu tiên tôi để năm thành viên còn lại thấy cảnh này của chúng tôi. khi mà mỗi mùa deadline đến là tôi bật trạng thái 100% tập chung vào công việc (đó cũng là lí do sản phẩm của tôi luôn đạt chất lượng cao nhưng cách này hơi nguy hiểm xen lẫn mạo hiểm) và nó cũng đồng nghĩa mọi sinh hoạt hàng ngày đều được tôi gạt phắt sang một bên, từ những thứ như ăn uống đúng giờ đều được tôi lược đi một cách vô tình.
thật sự là vô tình.
chứ tôi cũng đâu muốn thấy bản mặt lầm lầm lì lì của sunghoon mỗi khi nó được mọi người trong nhà mách lẻo rằng tôi bỏ bữa, hay tự nhốt mình trong phòng suốt từ sáng cho đến khi nó đi làm về vẫn chưa chịu thò đầu ra, và rồi nó sẽ mắng tôi như mắng con nó, mắng xa xả, mặc dù lúc đó tôi chẳng nghe được gì đâu nhưng cứ xì xà xì xồ bên tai thì ai mà thích. từ hồi còn đi học cấp ba với nhau có những ngày tôi ngủ quên đi học muộn, tôi đã luôn có suy nghĩ thà ông đây trèo tường bị ngã gãy chân còn hơn nghe thằng quỷ con park sunghoon cằn nhằn.
mà nó chỉ mắng tôi thôi thì cũng đỡ đằng này thỉnh thoảng nó mắng lây sang cả các thành viên khác trong nhà. nào là trách yêu anh heeseung vì để cho tôi thích làm gì thì làm không phụ nó dạy dỗ tôi một trận (ủa? ai cần!?) nói thằng jake vô tâm bỏ bê bạn bè không quan tâm tôi thay những lúc nó bận bịu, cằn nhằn với hội maknae sau này lớn lên không được như tôi và phải thay đổi lại nề nếp sống chỉn chu như nó. ôi, sau đó tôi phải đi xin lỗi anh em rất nhiều vì đã làm phiền một cách gián tiếp, cũng may mọi người chỉ xoa tay bảo không sao, sau đó cười thầm nói tôi chuyện hiển nhiên ý mà?
nhưng cuốn theo độ chai lì của thời gian, thấy việc mình làm không xi nhê gì với tôi, càng ngày nó càng làm ầm hơn về mấy thứ linh tinh tôi tạo ra, tôi chỉ nghĩ làm phiền mọi người đã là quá lắm rồi, ai ngờ nó còn dùng cách lấy độc trị độc ác liệt hơn, chính là mở rộng quy mô sang hàng xóm, chỉ mới nghĩ ra gần đây. bằng cách gào hết cỡ cơ miệng lẫn cơ họng than trời than đất, tôi lớn tướng mà suy nghĩ ngang bọn cấp hai cấp ba, không biết chăm sóc cho bản thân, để mấy bữa suýt uống thuốc thay cơm.
ừa thì nó nói đúng đấy nhưng để hàng xóm nghe cũng xấu hổ lắm chứ bộ, còn đâu hình tượng anh trai trưởng thành đầy góc cạnh nhà bên.
đó, lại chuẩn bị rồi, tôi phải ra mở cửa phòng bịt ngay mỏ nó lại.
"nín coi"
nó nhìn tôi với vẻ đầy tức giận không nói gì (thì tại tôi đang chặn miệng nó mà hihi)
"adu-"
thằng này chơi mất nết, nó liếm lòng bàn tay tôi, ướt thầy bà, mồm oang oang nãy giờ mà vẫn nhiều nước bọt gớm.
"sao bỏ bữa"
vẫn câu hỏi quen thuộc đó, tôi cá là nó cũng chả muốn nghe lí do đâu vì nó biết thừa, nhưng vẫn phải hỏi để tôi biết đường hối lỗi.
"bận"
nó nhíu hai hàng sâu róm lại không hài lòng với câu trả lời của tôi, ừ thì trước giờ có bao giờ hài lòng đâu cơ chứ.
"xuống ăn"
bạn ra lệnh cho tôi đấy à?
"hông"
thế là tôi ngoảnh đít đi lại về ổ của mình mở lap ra làm việc tiếp và chờ đợi tiếng rên rỉ trách móc của sunghoon từ ngoài cửa phòng.
bất ngờ là không như dự đoán, câu trả lời của sunghoon là một sự tĩnh lặng không hồi đáp, tôi thử ngó đầu hết cỡ mà không phá hỏng tổ ấm, thì không thấy bóng dáng nó đâu. có vẻ như sau chục lần thúc dục không thành công thì nó cũng đã đầu hàng mà rời khỏi phòng. vậy cũng tốt, dự là tôi sẽ có rất nhiều không gian yên tĩnh đây, cứ thế thì hết đêm nay tôi sẽ xong thôi.
Nhưng thắc mắc thật, sao tự dung nó chịu tha cho tôi dễ dàng thế ta? nếu là những lần trước chúng tôi phải cãi cọ một hồi, cam kết với đối phương một cách tạm bợ hoặc là dỗi nhau thật lâu, rồi tôi phải đi làm lành trước (bởi khởi nguồn là do tôi mà) thì tôi mới được trả lại sự bình yên, lần này gọn lẹ quá, đơn giản quá thành ra không có quen, thành ra không thích nghi lắm. hay nó thực sự chán với việc khuyên tôi đi ăn đi ngủ đúng giờ rồi, mà nè, ai cần quan tâm đâu chứ, tự làm tự khuyên tự kiệt sức chứ bộ...
không dối được lòng, với suy tính đấy thì nó làm tôi buồn thật đấy, huhu.
lần đầu trong cả tỉ lần chạy deadline của tôi, đây là lần đầu tôi bị phân tâm, màn hình trên lap thì không rõ nhưng bù lại, mọi tiếng động bên ngoài, từ tiếng mở cửa thông báo đã đi học về của riki hay tiếng thử nước dùng ramen của anh heeseung chưa bao giờ rõ thế này. cứ như được khai thông một năng lực mới, hành động của anh em trong nhà rõ đến bất ngờ, chỉ là dù có cố gắng lắm thì tôi cũng không biết sunghoon đang làm gì? mò mẫn trong đống âm thanh lộn xộn, rồi tiếng đóng cửa vang lên khiến tôi suy đoán chẳng lẽ nó đã ra khỏi nhà, sau đó tôi chẳng nghe thấy gì nữa.
kết luận là sunghoon - người bạn thân hơn chục năm kĩ hơn là bao nhiêu tôi không nhớ vì tôi cũng chẳng biết từ khi nào mà chúng tôi thân nhau, bên ngoài lạnh lùng bên trong lắm mồm suốt ngày lèo nhèo mấy cái vớ va vớ vẩn - lần đầu tiên chịu bỏ qua cho phi vụ sinh hoạt bất ổn của tôi mà đi ra ngoài chơi, không thèm đếm xỉa đến người tên park jongseong.
Ê nha, ê in nghiêng, gạch chân, in đậm, cỡ chữ không biết, màu đen.
lúc đầu thì thấy cũng thoải mái đấy, như kiểu được gỡ khỏi xiềng xích mà tung cánh bay lên tận trời ý, nhưng như đã nói, lần đầu được bay nên thành ra bay một cách mông lung không chắc chắn, vô định hướng, thành ra cảm thấy hoang mang kinh. Không biết nên vui hay buồn, chắc là vui đấy nhưng buồn nhiều hơn.
ai bảo tự dưng đang yên đang lành, chăm tôi kiểu đó suốt từ cuối năm cấp 2 đến tận bây giờ làm tôi quen thân, chịu được suốt từng đó thời gian sao không chịu thêm vài ngày nữa, đùng phát thay đổi 180 độ ai mà bắt nhịp kịp được.
sụt sịt một chút thôi tôi lại phải cố gắng tập trung vô công việc, thực tế lên, không có sunghoon chăm 1 - 2 ngày thì vẫn còn có thể sống, chứ không có một tháng lương là cút liền. ngậm đắng nuốt cay mà cày thôi chứ sao giờ.
ấy mà chưa nếm được vị cay nó như thế nào thì cánh cửa phòng chung của hai đứa bật ra, không gõ cửa thì chỉ có thể là jungwon hoặc sunghoon nhưng giờ này thằng bé jungwon đang trên trường nên ắt hẳn là của sunghoon. tôi chưa định hình được sẽ bày ra biểu cảm gì hay định lờ nó đi như bình thường sau những cảm xúc rối bời vừa rồi thì nó đặt một hộp súp gà ngay cạnh bàn tay đang cầm chuột của tôi.
tôi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu mà cũng dễ hiểu.
sunghoon hùa theo tôi không hỏi thì nó cũng không trả lời, chỉ ngồi xuống, ngay đối diện và sau cái laptop. từ tốn gỡ bọc túi và khuấy đều bát súp gà nóng hổi vẫn còn khói nghi ngút, lấy từ trong bọc cái thìa nhựa trắng múc một lượng vừa đủ tiêu chuẩn cho một miếng, thổi vài cái sau khi cảm thấy vừa, cứ thế mà đưa trước môi tôi.
"m-"
thật ngu ngốc, tôi bị mắc bẫy, định nói 'mày làm cái đéo gì đấy' thì nó bón ngay thìa súp đó vô mồm tôi, không để một từ nào được lọt ra.
và ngu ngốc hơn nữa là tôi cứ cố gắng mở miệng thì nó lại nhanh như thoát xúc một thìa mới đổ vô.
phải đến thìa thứ 5 tôi mới chợt nhận ra là cơ tay và cổ mình vẫn còn hoạt động được mà, thế nên tôi liền bịt chính miệng của bản thân lại.
nhưng sự ngu ngốc vẫn được diễn ra vì tôi quá lẹ nên thìa súp đó lệch hướng đổ ra tay tôi, ấm mà còn nóng, tôi suýt xoa một tiếng vì phỏng. sunghoon thấy thế hơi hốt hoảng chút lọ mọ đi lấy khăn ướt lau cho tôi. lúc này nó mới cất tiếng.
"ngu thì chết"_cười nửa miệng.
đúng là mỹ nam thì nên ngậm miệng lại.
thốt được cái câu đáng ăn đấm xong nó không nhếch mép nữa, hỏi tôi còn đau không, tôi thì đang giận lắm nên chỉ rút lại tay rồi gõ bàn phím một cách điên cuồng, không để ý đến nó nữa.
tôi cứ tưởng như vậy thì nó sẽ đứng dậy cút khỏi tầm nhìn của tôi nhưng không, đúng là có biến khỏi tầm nhìn của tôi thật nhưng là di chuyển, thay vì ngồi đối diện tôi như trước thì nó gỡ tấm chăn tôi đang quàng quanh mình ra chui vào ngồi nhìn lap với tôi. chắc là lợi dụng cái tính mỗi lần cáu kỉnh là sẽ coi người khác là không khí của tôi nên làm càn đây mà. ok, toại nguyện.
có vẻ như chịu không nổi tiếng lạch cạch từ bên cạnh nó than thở:
"đi mua đồ ăn cho bạn mà bạn hắt hủi tôi thế đấy"
"lo cho bạn từng tí một mà bạn coi mình chả ra gì"
"đút cho ăn thì đẩy ra, tự làm thương bản thân"
"bạn không thương tôi thì cũng phải thương bản thân chứ"
"biết thế tôi kéo bạn đi phỏng vấn cùng tôi làm việc, quản dễ hơn"
chiêu mới à? thành công rồi đấy.
sau tất cả những gì xảy ra trong 1 tiếng vỏn vẹn vừa rồi tôi cũng thấu đáo hơn, thấy được nó lo cho tôi lắm mà tôi còn suốt ngày mắng ngược lại nó, suýt nữa giận hờn vô lý, tôi nên xin lỗi nó một cách đoàng hoàng.
"tao xin lỗi"
"tao hứa xong nốt đợt này thôi, tao không chạy nước rút nữa"
sunghoon thay vì nói gì đó, nó cầm nốt hộp súp gà còn rất nhiều kia tiếp tục bón cho tôi từng miếng một cho đến khi thì chạm đáy, coi như nó đồng ý mà tôi cũng đồng tình.
vừa bón nó vừa tiện thể hàn huyên tâm sự hay đúng hơn là kể mấy chuyện lặt vặt vì nó biết tôi sẽ chẳng nghe gì sau bữa ăn để tập trung làm việc, sunghoon kiệm lợi bên ngoài thôi nhưng hơi bị nhiều chuyện bên trong đấy.
"nãy đi mua đồ, chỗ quán trong ngõ tối um có mỗi có một cái bóng đèn số 8 sáng yếu ơi là yếu, tao còn đeo khẩu trang mà bà bán hàng vẫn khen tao đẹp trai, không biết khen thật hay khen đểu"
"tao định nhờ anh hee nấu cho mày bát cháo mà ổng ăn mỳ xong ổng lười vào bếp"
"lúc tao mang súp về thì thấy jungwon cũng đang chuẩn bị vào nhà, trời lạnh mà thằng nhỏ không đem khăn, mai mày qua phòng nó mắng nhỏ hộ tao"
"tiện ghé qua phòng riki dỗ thằng bé, thằng bé thấy tao mua có một suất cho mày thằng bé dỗi rồi"
"sunoo định nhịn ăn vì mày không nấu cơm đấy, tao phải bảo thằng Jake dẫn nó đi ăn ngoài"
"hôm nay ông giám đốc công ty tao, ổng hành động không thể chấp nhận được, ông ấy đã..."
tôi vừa ăn mà vừa buồn cười, sunghoon nói chuyện như kiểu tôi đi công tác xa, lâu ngày nên nó tường thuật lại mấy chuyện lặt vặt, thấy cũng dễ thương, thấy cũng ấm hẳn cả người.
người ta thường nói căng da bụng trùng da mắt, câu nói đó không được áp dụng cho tôi lúc này vì bỗng dưng tôi thấy sảng khoái hơn hẳn làm việc cũng gọn lẹ hơn độ tập trung của tôi cũng được khôi phục chả mấy chốc đã gửi được mail đi, tôi nhìn lên đồng hồ treo tường góc phải thấy sớm hơn mọi lần 30 phút, bát súp gà đúng là chân ái.
tôi đã đẩy nhận thức của mình vào deadline cao đến mức không nhận ra sunghoon trước còn đang ngồi bón từng thìa súp rồi chơi điện thoại, hiện đang nằm xuống ngủ khò khò bên cạnh, không để ý luôn một tay của nó vẫn đang vòng hờ qua eo tôi, hình như trước đó nó có vừa ôm eo tôi vừa lướt điện thoại.
tôi cất bớt đồ án công việc, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho hai đứa, quay lại thấy sunghoon mắt nhắm mắt mở do tiếng động di chuyển của tôi mà tỉnh giấc.
"không ngủ tiếp đi"_tôi vừa rũ lại chăn không nhìn nó vừa hỏi.
"tao thích mày"
tôi chợt khựng người lại.
lần này không phải lời từ rượu nên làm tôi khựng lại có chút lâu, nhưng tôi cũng cố lấy lại tinh thần, kéo chăn qua vai dùm nó.
"ừm, tao cũng yêu mày, giờ thì ngủ thôi, mai mày vẫn còn phải đi làm đấy"
tôi nằm xuống quay lưng về phía sunghoon, dù đã chuẩn bị vào cơn mê tôi vẫn cảm thấy như lưng mình bị sunghoon nhìn chằm chằm, thế là tôi quay người lại kiểm tra và đúng thật. sunghoon với ánh mắt 3 phần khó hiểu, 3 phần buồn bá, 3 phần thất vọng, 1 phần tức giận, tôi chắc đấy.
tôi không nghĩ gì, vòng tay qua gáy nó, kéo đầu nó lại áp lên ngực một phần để giấu gương mặt đó đi một phần vì tư thế này cũng thoải mái.
"ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com