17.
Chỉ vừa chớp mắt đã đến ngày luyện tập đầu tiên của TXT, Choi Yeonjun từ sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị tất cả những thứ anh có thể nghĩ đến.
Đặt món ăn theo sở thích của mọi người mà anh tìm hiểu được, bỏ vào thùng ta một đống dụng cụ để tập luyện các bước khởi động, đem theo năm bình nước to để mọi người giải khát, lại thêm ti tỉ thứ to nhỏ được nhét sau cốp xe. Nhìn vào cứ tưởng anh chuyển đồ về nhà mới chứ chẳng phải đến phòng tập nhảy nữa rồi.
'Được rồi, anh đem ít thôi. Định chuyển đến đó sống thật à?'
Kang Taehyun ngậm trong miệng cái bàn chải đánh răng đứng giữa phòng khách nhìn anh mình vất vả chuyển đồ mà cảm thán 'anh ấy không phải thực tế mà là lo xa.'
'Nếu thế thì anh phải vác cả giường với nệm tới đó nữa hả? Chật lắm...'
Yeonjun trêu nghẹo cậu em, sau khi chuyển xong đồ ra xe còn đi vào lại quát 'Bọt đánh răng mà chảy xuống nhà thì anh sẽ kẹp cổ em đấy nên ngoan ngoãn đi vô phòng tắm đánh đi.'
'Vâng, anh cũng mau chuẩn bị đi rồi mình lên đường.'
--------
Hai người đến khá sớm, dọn đồ hết ra thì cũng đúng lúc Choi Soobin xuất hiện. Quay ra chào hỏi nhau vài câu lại tập trung vô treo nốt sợi dây để tập yoga bay.
'Cái trần nhà cao quá, lại không có thang.'
Nhìn lên rồi nhìn xuống, nhìn bản thân rồi lại nhìn Yeonjun. Kang Taehyun bất lực lên tiếng, họ có cao đấy nhưng trần nhà cũng phải hai mét rưỡi ba mét chứ đùa.
'Leo lên đây đi.'
Ngay lúc này Soobin đi đến quỳ xuống trước mặt Yeonjun, quay đầu về phía Taehyun mà ra hiệu.
'Anh Yeonjun, nhờ vào anh đấy!'
'A-anh có chút nặng...'
Yeonjun ái ngại nói, nhìn người dưới đất chau mày thiếu kiên nhẫn mà cũng miễn cưỡng leo lên. Taehyun ở dưới phụ trách đỡ, cứ sợ anh Yeonjun của nó không vững mà rớt xuống. Cái lưng của anh đã không ổn rồi, còn bị thương lần nữa chắc từ bỏ nghiệp nhảy nhót luôn quá!
Ở trên thì lo lắng không thôi, ở dưới Soobin lại dùng sức đứng thẳng dậy. Chiều cao lúc vào trường cậu đo là một mét tám lăm, bây giờ chắc cũng cao thêm một một hai xăng ti mét. Cộng với chiều cao của Yeonjun thì thật may đã chạm đến được cái thanh treo trên cao của trần nhà. Yeonjun này lập tức cột dây rồi kêu Taehyun ngồi lên thử.
'Được rồi đấy, chúng ta cột thêm một sợi đi.'
Taehyun vừa đưa dây vừa nói to đủ cho hai người nghe, đúng lúc này Beomgyu và Huening Kai lại tông cửa bước vào hù mọi người một phen khiến cho Yeonjun ở trên cao giật mình mà lao đảo. May sao lúc anh rơi xuống có một đám người đỡ lấy, Soobin quay lui mà cũng toát mồ hôi hột.
'Xém chút nữa là gây ra họa lớn rồi.'
Taehyun đỡ lấy Yeonjun, nghiêm túc chất vất hai cái tên phá phách vừa vào. Soobin để ý được mặt cậu có chút tái xanh, lại nghĩ hai người này chỉ mới quen biết hai năm, rốt cuộc đâu đúng đâu sai?
'X-xin lỗi...'
'Em không biết các anh đang làm việc,...'
Cả hai nghiêm túc cúi đầu nhận lỗi, Yeonjun sau khi bình tĩnh lại cũng chỉ xoa đầu cả hai rồi nhờ Beomgyu leo lên treo nốt sợi dây còn lại.
'Wow, em nhẹ thật đấy.'
'Thế anh cho em bay mấy vòng đi.'
'Ý anh là em nhẹ hơn những gì anh tưởng thôi, chứ cho em bay mấy vòng có mà cái cổ của anh lìa khỏi đầu.'
Soobin và Beomgyu vừa làm vừa tám nhảm mấy câu chuyện linh tinh với nhau, hai người này chẳng phải mới ngày nào còn tố giác nhau vụ tên fandom sao?
'Đây là năng lực của Soobin sao?'
'Em nghĩ là vậy.'
'Hai người đang nói cái gì vậy?'
Huening Kai ngồi kế bên hỏi, ánh mắt cậu sáng ngời toát lên vẻ tò mò. Taehyun và Yeonjun đều không dám nhìn thẳng, cứ sợ đôi mắt ấy sẽ khiến hai người chùn bước chân không làm được việc gì.
'Xong rồi.'
01012022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com