Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


'Học xong nhớ về đúng giờ, tao có chuyện cần thông báo đây.'

Steve khẽ gật đầu, vào phòng thay trang phục và cắp sách đến trường. Không quên chải lại đầu tóc và đeo thẻ học sinh. 

Thân phận thứ hai được hoàn thiện, Choi Soobin.

Hiện tại Steve đang dùng thân phận Soobin để đi học đại học nghành tâm lý học. Một nghành học khó và đòi hỏi nhiều thứ. Rất may Soobin đã đáp ứng đầy đủ điều kiện và lọt vào ngôi trường đại học Seoul danh giá. 

Đây là học kì đầu tiên của năm ba, Soobin bước vào trường với một vài ánh mắt của các bạn nữ sinh và vì gần như không có việc phân biệt đổi xử hay kì thị LGBT nên cậu cũng được vài anh chàng tia trúng. 

Không quá bất ngờ về việc này, Soobin học nghành tâm lý và cậu biết rõ mọi người đang nghĩ gì về mình qua hành vi của họ. Chẳng có ai có thể che dấu cảm xúc hay ham muốn của bản thân trước mặt cậu. Thường là vậy,

Chỉ có điều ngoại lệ đã xuất hiện,...

'Ô xin chào cậu.'

Một giọng nói cất lên phía sau lưng Soobin, khiến cậu có chút sửng sốt. Là giọng nói của chàng trai hôm trước đi xem tình duyên của mình. Một giọng nói độc và lạ, có điều thứ đáng chú ý là người kia vừa nói xin chào, thân phận của Soobin đã bị bại lộ?

Mặc dù muốn bước tiếp và cố quên đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình nhưng chân cậu chẳng thế duy chuyển. Cuối cùng là quay lui và đối diện với người nọ.

Ồ-

Người này cao thật đấy, chỉ thua Soobin một chút thôi. Cũng phải trên một-mét-tám, nhưng thứ khiến Soobin ngạc nhiên chính là lưng người này rất ngắn còn chân lại rất dài. Đây hẳn là lý do làm cậu lầm tưởng người kia lùn khi ngồi xuống ghế.

'Gọi tôi sao?'

Soobin cất tiếng hỏi, thanh âm phát ra từ miệng trầm ấm rất dễ nghe. Cậu cũng cảm thấy tự tin về giọng nói của bản thân nữa là...

'Đúng vậy, là cậu đấy.'

'Chúng ta quen nhau?'

Cậu có chút sợ sệt, dù sao thì bản thân đang sống với hai thân phận và việc bại lộ sẽ khiến cậu sống dở chết dở theo đúng nghĩa đen.

'Có không nhỉ?'

Người kia hỏi, thanh âm có phần đùa cợt. Nhìn rất muốn đấm.

'Choi Yeonjun, sinh viên năm tư nghành tâm lý học. Vậy không quen rồi!'

Cậu rất nhanh phủ định câu hỏi kia, đơn giản vì một người toàn diện được phong cho chức danh hội trưởng tâm lý học thì có ai trong ban mà cậu không biết chứ. Người này chắc chắn là chuyển đến, hoặc có một lý do nào đó khác. Cậu chưa rõ,

'Ừm hứm, tôi cũng không rõ. À tôi muốn hỏi cậu nơi đi đến phòng thực hành.'

'Vậy thì cứ việc đi thẳng, rẽ trái lên tầng ba và đi về phía bên trái, ngay căn phòng thứ hai.'

'Ok, hẹn gặp lại lần nhau nhé Soobin. Biết đâu chúng ta là định mệnh của nhau đấy!'

Nói sao đây? 

Việc phát biểu cảm nghĩ có hơi khó khăn. Cậu chẳng thể đọc được gì về con người này, không có bất kỳ một thứ gì có thể giúp ít cho cậu. 

Ví dụ khi có người nào đó thích cậu, ánh mắt của họ đặc biệt mở to và hình ảnh của cậu xuất hiện rất rõ trong con mắt họ. 

Hay khi có ai đó đến và hỏi cậu một thứ gì đó, ánh mắt sẽ có chút ái ngại, khuôn mặt không tự nhiên và tay chân hay không để yên một chỗ.

Choi Yeonjun chỉ khiến cậu phát bực vì năng lực của cậu không thể đọc được gì về  anh ta. Vả lại trước kia, trong thân phận Steve cậu cũng suy luận sai về thân phận người đó. 

Do năng lực của Soobin không tốt, hay vì người đó có năng lực cao hơn?

12092022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com