Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Không phải ai khác, tôi là một người đàn ông đến từ Anh Quốc, thực ra không chỉ Anh Quốc, tôi có một chút Mỹ chảy bên trong dòng máu của mình, khi ông ngoại của tôi chính xác là một người Mỹ. Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả, ít nhất là về mặt tài chính và sinh hoạt thường ngày, tôi nhất định không thể chết đói hoặc nhìn đám trẻ thượng lưu bằng một con mắt thèm khát của trẻ thơ.

Chỉ là từng có ước mơ trở thành bác sĩ khi còn ở tuổi thiếu niên ngây ngô, tò mò về thế giới và xã hội ngoài kia sẽ có bao cuộc đời cần mình cứu giúp hoặc những căn bệnh hiểm ác ngày đó mà bố hay bật ở những kênh từ thiện dành cho người nghèo ở châu Phi. Tôi không thề bị ép buộc rằng bản thân sẽ phải làm bác sĩ bởi người giám hộ hay họ hàng dòng họ, chỉ là tôi muốn được cầm những vật dụng chuyên nghiệp của các bác sĩ, y tá họ thường dùng khi thực hiện các ca phẫu thuật mổ xẻ khẩn cấp, nhưng với việc bố mẹ hay giấu những vật nhọn, nên tôi đành tự gấp hoặc vẽ các dụng cụ mà sau này(có thể) tôi sẽ được cầm và sử dụng.

Sinh năm 1990, Jameson Ellington đã là cái tên cuối cùng mà bố và mẹ thống nhất khi họ đã có một vài lần đổi tên tôi như trò hề ở các gánh xiếc hồi 1975 của họ. Nhưng họ, thay vì cách gọi "Jasie" mà tôi đã gợi ý khi ăn mừng lễ tạ ơn trông khi nhai một ít ức gà: "Unruhestifterchen" một cái ngữ từ mà tôi không hiểu khi còn bé, tôi đã hỏi với bố mình nhiều lắm rồi, ông ấy chính là người bày ra trò này trước nên ông hẳn biết nguồn gốc và ý nghĩa của nó, cách phát âm của cái biệt danh này cũng khiến da gà tôi nổi lên hết, nếu có thể, tôi thà nhai gừng và tỏi sống cùng với nhau cho đến chết còn hơn phải phát âm hay nghe ai khác cất giọng bằng biệt danh đó.

Tôi, một chàng trai vui tính và hòa nhã với mọi người xung quanh tất nhiên giống như trong những bộ phim hoạt hình về tình bạn, tôi có rất nhiều mối quan hệ tốt ở trường và ở trong khu phố của mình. Mười ba tuổi, thiếu niên đầy niềm kiêu hãnh và sự tò mò về tuổi trưởng thành mà đám trẻ chúng tôi luôn hằng mơ ước và mơ mộng về nó, nói về tài lẻ và kỹ năng; Jasie tôi đây không ngán bất cứ thứ gì.

Tôi đã từng bị một nhát dao cắn mạnh cào mu bàn tay của mình khi đang chơi bùn cùng lũ đồng loã, tôi nhớ, chính gã hàng xóm râu ria lọm khọm với mụ vợ bị gã bạo hành ngu đần ấy đang cười chí chóe như những con nghiện ở dưới ống cống vào ban đêm, nhìn tôi mặt đã tái mét đến trắng bệch, không khác một cái xác chết trẻ đứng trong vũng bùn.

Đám đồng loã xung quanh chỉ biết khóc, tụi nó đầu gối đều đã muộn khụy xuống, có đứa chỉ biết khóc lên và kêu lên những tiếng "Mama" đầy đáng thương với chất giọng khàn và nghẹn ngào. Đứng im một lúc lâu, máu có vẻ đang khô lại, duy chỉ những cơn gió nhẹ thổi qua vết thương nông này mới khiến tôi bừng tỉnh, cảm nhận cái đau điếng do da bị cắt và các đường gân xanh như muốn chuyển động vào lúc ấy.

Thật kỳ diệu và cũng mang vẻ khoái lạc lạ thường, tôi thích nó, tôi muốn yêu cầu gã hàng xóm cắt một nhát vào gò má hoặc trán để được tận hưởng máu của chính mình chảy ra không khác gì nước mắt. Nhưng trước khi tôi có thể di chuyển lên mặt đất thô ráo sạch sẽ, tôi đã nghe thấy một tiếng cãi nhau của cặp vợ chồng ngu dốt kia và tiếng la hoảng hốt của mẹ tôi với vài người đứa trẻ khác đang chỉ tay vào tôi.

Này, không phải là đang bao che cho tôi sao? Sao lũ đồng loã dốt nát này lại nhẫn tâm mách lẻo người giám hộ của tôi? Tôi gần như thở hổn hển, chậm rãi nhấc bàn chân hôi hám mùi bùn của mình, đứng đối diện với mẹ, cách một millimeter thôi, tôi liếc nhìn lũ mách lẻo, giận dữ cùng đồng tử nhuốm tia đỏ đầy đáng sợ của mình rồi quay sang mẹ. Toàn bộ vị cay xè làm mũi tôi khó chịu, kìm nén không cho nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào, nhẹ nhàng và đầy tội lỗi. "Mum, con xin lỗi, thật sự xin lỗi.. con, con không cố ý đâu!"

Khẩu hình miệng của bà ta, mẹ tôi, bà Harper Ellington đanh mấp máy vài câu chửi rủa tiếng Đức mà tôi không thể nào hiểu rõ. Nhưng ánh mắt của bà ấy chỉ dịu lại sau vài giây ngắn ngủi, bàn tay của bà không còn như trước, có nhiều sẹo, da bị bong nâng mu bàn tay của tôi lên, có vẻ là hoảng sợ rồi đây, môi bà ấy trắng xanh xao, vội vã nắm lấy cổ tay của tôi và bước đi trên đôi giày cao gót quê mùa màu đỏ nâu của bà.

"Jameson Ellington, khốn khiếp, tại sao mày và thằng đàn ông đó lại giống nhau thế? Mày đang tính làm tao phát điên à?" Mái tóc màu nâu nhạt của bà ta rũ rượi, trông như đã một tuần qua bà ta không đụng đến dầu gội đầu, lỗ mũi hếch của bà khịt mạnh, nghe giống như một con lợn già ham ăn tỏ ra bực tức vì chưa được cho ăn. Tôi không thể không cười nhẹ, đầu óc của tôi rung chuyển, tim đều đập mạnh trong vô thức khi tôi theo bản năng dùng một tay xoa gò má của mình, gò má in hằn vết móng tay dài của người đàn bà trước mặt này, nóng rát và thịt gò má của tôi bị ấn vào bởi móng vuốt sắc nhọn ấy.

Bà Ellington không hài lòng trước đứa con trai nghịch ngợm và hỗn xược này, chắc chắn là như vậy rồi. Đôi mắt của bà ta phẫn nộ nhìn tôi, phát âm từng câu chửi rủa của người Mỹ bản địa, một chút buồn cười khi tôi nhanh chóng nhận ra lưỡi của bà ấy vì đã gấp gáp mà nói sai câu từ, bập bẹ như trẻ con lên ba.

Vào thời điểm không mấy tích cực này, tôi nên nói gì hơn? Thật tuyệt vời khi tôi đã thừa biết sâu bên trong con người của mum không phải là một người mẹ mẫu mực, làm tất cả vì gia đình, mà là một con phò trong phố đèn đỏ nổi tiếng nhất nhì nơi tôi sinh sống, cặp vú của bà ta đã từng rất to tròn, tôi biết chứ, tôi đã từng nhìn lén cảnh mây mưa như trên đỉnh núi Everest của bả với một tên đàn ông có danh xưng là "đồng nghiệp" trong ngành.

Nhưng chỉ sau khi bị đùa giỡn được vài năm, núm vú đỏ hồng ngày nào đó nhăn như của một bà lão, các đường nét trên khuôn mặt kinh dị như Satan hay bất cứ con quỷ nào mà tôi đã từng tìm hiểu trên Internet vào lúc ấy.

Tự mình luyên thuyên vài dòng, tôi còn không nhận ra vết cắt khi nãy đã không còn đau, việc móng tay bẩn thỉu kia cũng không còn lưu lại nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com