Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Up 1

Toà nhà phía Tây trong góc khuất của của những khu nhà xập xệ. Ba xe cảnh sát của cục X đã đến và tập trung vào vây xung quanh toà nhà.
"Báo cáo từ Ưng Tuyển, xác định tội phạm đang lẫn trốn ở tầng 21 của toà nhà, phòng cuối cùng của dãy"
Một người đang ngồi trên trực thăng nhìn xuống thông quá ống nhóm và báo cáo tình hình cho tiểu đội trưởng.
Tiểu đội trưởng Bách Lý Thủ Uớc nhận được lệnh thì ngay lập tức phát lệnh.
Thủ Uớc đi trước dẫn đầu, quanh người đã được trang bị đầy đủ các áo chống đạn và mặt nạ phòng độc.

Trước đó, em trai của tiểu đội trưởng là Bách Lý Huyền Sách ở cục Y đã gọi điện đến và báo cáo tình hình của tên tội phạm. Không chỉ có một người mà có đến tận 3 người cùng lẫn trốn.
Bọn chúng mang theo vũ khí.

"1, 2, 3" Thủ Uớc hô to cùng đồng đội phá cửa xông vào.
Quả nhiên đã vào đúng hang ổ nhưng có gì đó không đúng.
"Tiểu đội trưởng Bách, đội chúng ta không thể đảm nhận hành vi giết người và buôn bán trái phép chất ma túy" Một người là Thuẫn Sơn, anh em chí cốt của Thủ Uớc đã đi đến khuyên ngăn.

Cái mà đoàn đội nhìn thấy là một tên tội phạm vì sợ bị đàn em bán đứng nên đã ra tay sát hại, còn một tên thì lo ôm đống ma túy trong người nhất quyết không buông.
"Bây giờ mà chờ cho đội P đến thì có khi bọn chúng đã lách qua mất. Không được, tôi phải bắt bọn chúng" Thủ Uớc rút chiếc còng trong túi sau còng tay tên thủ lĩnh. Hắn ta chống cự thì ngay lập tức bị Thủ Uớc đánh vào sau gáy.

Đột nhiên đuôi và tai của y như cảm nhận được gì đó không ổn liền bị cụp xuống bất thường.
Cả người y như cứng đờ, một luồng khí lạnh lẽo đi dần đi đến.
Một con rắn.
Thủ Uớc không đủ sức để quay đầu nhìn, cả người đều đông cứng. Cũng may có Thuẫn Sơn với Lý Nguyên Phương đứng đó đã đỡ vai y lên.
Mấy người bọn họ ai nấy đều cảm thấy rất ngột ngạt.

"Đến đây là được rồi, từ giờ nhiệm vụ này sẽ do đội P chúng tôi giải quyết" Hoa Mộc Lan đi đến lôi đầu tên tội phạm.
Khải từ đằng sau đi đến chào hỏi Thủ Uớc. Đôi tai lúc nãy đã rũ xuống, bây giờ cảm nhận được áp bức như vậy thì càng cụp sát vào. Biểu hiện này làm cho Khải có chút thú vị.
"Tiểu đội trưởng Bách vất vả rồi" Khải cười thương mại giơ tay ý định bắt tay.
Thủ Uớc chỉ đành bắt tay xã giao.

Toàn đội của Thủ Uớc rút quân, giao hết cho phía đội của Hoa Mộc Lan.
Vừa về đến trụ sở đã vội chạy lên tìm Huyền Sách.
"À, em quên mất. Lúc nãy nhận được tin báo sẽ có một người đến trụ sở của chúng ta làm việc. Ban đầu hình như cũng ngang chức vụ với em nhưng có thể qua bên này chức vụ sẽ ngang với anh"
"Thế em có biết người đó là ai không?"
Huyền Sách lật tag trên máy tính
"Là người này. Anh ta thuộc giống Rắn"
Thủ Uớc vừa nhìn đã nhận ra ngay.
"Anh vừa mới gặp anh ta trong nhiệm vụ lúc nãy"
"Anh nên cẩn thận một chút. Khả năng cao sẽ là đồng nghiệp của anh, mà rắn thì vốn dĩ không có ai là bình thường" Huyền Sách vẫy cái đuôi chọc chọc tay Thủ Uớc.
Thủ Uớc xoa đầu Huyền Sách rồi bảo "Anh đây thân thủ bao nhiêu năm. Cũng chả động chạm ai thì sợ cái gì cơ chứ"

Bảo là không sợ nhưng cảm giác rùng mình ban nãy vẫn in đậm trong trí nhớ của Thủ Uớc. Cảm như có một con rắn cực kỳ lớn và hung bạo đang săn tìm con mồi.
Thủ Uớc chào tạm biệt, trở về văn phòng viết bảng báo cáo nhiệm vụ.

Mới đó mà đã đến ngày thứ 2, hôm trước đó mọi người trong trụ sở tất bật chuẩn bị chào đón thành viên mới. Sỡ dĩ làm hoành tráng như vậy là vì trụ sở bọn họ rất ít người dám đến làm việc. Mà hơn nữa tổ đội của tiểu đội trưởng Bách thì càng ít người dám đến.
Vừa hay thế nào mà chủng loài Rắn lại gia nhập vào đây.
Được biết chủng loài này từ khi nở ra đã vô cùng hung hãng giết luôn cả anh chị em của mình để được sống. Chính vì thế mà số loài rắn tồn tại khá ít.

Bách Lý Thủ Uớc thân là người có chức vụ vậy nên khi nhận được lệnh của Đại đội trưởng đã phải ngay lập tức chạy ra mở cửa xe cho Khải bước xuống.
Ngay khi Khải vừa ló dạng thì đôi tai của Thủ Uớc đã xìu xuống một ít.
Thủ Uớc tự nhủ với mình là tuyệt đối không được để lộ sự sợ hãi trên khuôn mặt. Thủ Uớc chỉ cuối đầu rồi đóng cửa xe, sau đó nhanh chóng lủi về đơn vị hàng ngũ.

Đôi mắt của rắn rất nhạy bén, mọi chuyển động nhỏ đều lọt vào tầm mắt. Chỉ là đôi tai xìu xuống một chút cũng bị nhận ra ngay.
Đại đội trưởng Doanh Chính hô to, tất cả đồng thanh hô vang tiếng gọi.
Thủ Uớc có chút thắc mắc, từ lúc y vào sở đến nay cũng đã gần 5 năm mà không hề thấy thủ trưởng xuất hiện.
Hôm nay đặc biệt như vậy không lý nào lại không có mặt.

"Chào mọi người, tôi tên Khải. Đảm nhiệm chức vụ Thủ trưởng của trụ sở này. Rất hân hạnh làm việc với mọi người trong thời gian tới"
Lời nói vừa dứt thì tất cả đều vỗ tay, miệng thì kinh ngạc đến nỗi sắp rơi xuống.
Cái người mà mình không ngờ đến lại chính là sếp của mình, nhìn mặt rõ cũng không quá lớn tuổi nhưng năng lực sao lại cao như vậy.

Đột nhiên Thủ Uớc có suy nghĩ muốn chuyển đơn vị. Dù gì mơ ước ban đầu cũng là muốn tham gia vào đội đặc nhiệm nhưng vì gia đình muốn cả hai anh em làm gần nhau, làm việc an toàn.

Ngày đầu nhậm chức có rất nhiều công việc cần phải sắp xếp nhưng không hiểu sao thủ trưởng Khải ta đây lại thảnh thơi đến lạ.
Đột ngột xuất hiện ở tiểu đội Z. Làm phiền đến giờ nghỉ của mọi người. Thủ Uớc là người đánh hơi trước được nguy hiểm liền chạy xuống chỗ làm của Huyền Sách.
"Em không ngờ là anh ta đảm nhận chức vị Thủ trưởng đấy. Đội của em cũng há mồm không thôi" Huyền Sách vừa nói vừa vẫy đuôi
"Haiz, người ta là tuổi trẻ tài cao. Chờ sang năm, anh sẽ chuyển đơn vị" Thủ Uớc ngồi bên cạnh lăn lăn cây bút.
"Hả? Tại sao chứ? Anh không sợ ba mẹ biết được à?"
"Nhưng nó là ước mơ ban đầu của anh. Chờ đủ năm đủ tháng thì anh sẽ đi. Ba mẹ cũng không thể quản anh cả đời" Tâm trạng buồn bã thì cả người cũng rũ xuống.

Huyền Sách ôm lấy anh trai mình lay lay người "Có phải anh sợ thủ trưởng không?"
"Ừm, anh không thích sát khí đó. Nhưng mà ước mơ thật sự thì anh vẫn muốn đến đội đặc nhiệm"
Huyền Sách thừa biết đội đặc nhiệm là nơi như thế nào. Cậu ta có lần thực tập làm thư ký ở đó 1 tháng, không người nào là không bị thương. Dầm mưa dãi nắng, phải chiến đấu với những gì nguy hiểm nhất. Còn phải cắt đứt mọi quan hệ bên ngoài, ngay cảm yêu đương cũng không được phép. Muốn yêu thì lập tức nghỉ việc.

"Aaaa, anh à. Anh mà thật sự đến đó thì rất khó để em gặp anh. Bộ anh không nhớ em hả?" Huyền Sách vẫy đuôi liên tục quấn lên đuôi của Thủ Uớc.
"Anh chỉ có đứa em là em thì sao lại không nhớ không thương? Nhưng không gì ngăn cản được anh. Thời gian cũng còn dài, anh ở đây với em một thời gian nữa" Thủ Uớc mân mê đôi tai của Huyền Sách.

Hai anh em từ nhỏ đã quấn lấy nhau, như thể là song sinh.
Ý định của Thủ Uớc đã bị bên thứ ba nghe được. Cũng không biết tương lai Thủ Uớc về sau sẽ ra sao đây.

"Tiểu đội trưởng Bách, nãy giờ anh đi đâu vậy. Trung đội trưởng tìm anh đấy" Thuẫn Sơn vội vã chạy đến kéo Thủ Uớc.
"Chuyện gì vậy?" Thủ Uớc ngơ ngác chạy đi theo.
Những lần có chuyện gì quan trọng đều sẽ gọi điện đến nhưng hôm nay sao lại không gọi cho y chứ?.
Trung đội trưởng Triệu Vân gõ đầu Thủ Uớc mấy cái.
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chẳng phải tôi đã dặn là sau khi qua giờ trưa thì đại đội sẽ họp hay sao?"

Thủ Uớc ngờ nghệch tại chỗ, tại sao chuyện đơn giản như vậy mà y cũng quên được? Từ sáng đến giờ đầu óc cứ mông lung khó chịu muốn chết.
"Mau vào báo cáo đầy đủ về việc đi trễ của cậu" Triệu Vân đẩy vai Thủ Uớc đi vào.

"Báo cáo Thủ trưởng, báo cáo Đại đội trưởng, báo cáo các chiến sĩ có mặt ở đây. Bách Lý hôm nay đến trễ vì quên mất nhiệm vụ. Tôi xin chịu phạt" Thủ Uớc bước vào nghiêm chỉnh giơ tay trán chào với tư thế nghiêm. Ánh mắt chỉ vô tình lướt đến cặp mắt rắn kia đã làm Thủ Uớc sợ hãi.
Đại đội trưởng Doanh Chính vội cau mày lên tiếng trách khứ.
"Cậu ở đây cũng gần 5 năm rồi. Nói quên liền quên?"
"Tôi xin lỗi, là tôi không hoàn thành chức trách của mình"
"Cậu chờ đó" Doanh Chính biết có người đang nhìn nên cũng không thể làm lớn chuyện được.

"Đến thì cũng đến rồi, nói thì cũng nói rồi. Chi bằng cứ ngồi xuống họp cho xong đi" Thủ trưởng Khải lên tiếng thì tất cả mọi thứ đều im bặc.
"Còn về phần tiểu đội trưởng Bách, lát nữa khi họp xong. Cậu ở lại đây, tôi sẽ tường thuật lại những gì mà cậu bỏ lỡ" Khải cười nhẹ một cái như thể đây là sự ép buộc.
"Thủ trưởng, không cần làm phiền ngài. Lát nữa xong thì tôi sẽ nói lại với cậu ta sau" Triệu Vân cười nói.

"Tôi xin cảm ơn lòng tốt của Thủ trưởng nhưng như vậy thì làm phiền ngài quá. Chi bằng cứ để trung đội trưởng giúp tôi là được rồi" Thủ Uớc cười đáp.
"Tôi mới là người chủ trì cuộc họp. Ở đây có ai nắm rõ nội dung hơn tôi? Cứ ở lại đi"
Thủ trưởng mà đã nói đến lời thứ hai thì tất thảy mọi người đều nuốt nước bọt. Thủ Uớc cảm thấy mình đã rất ngu xuẩn khi làm việc ở đội này và cũng cực kỳ ngu khi nhận vị trí tiểu đội trưởng. Biết vậy thì hôm đó đã cố níu kéo Địch Nhân Kiệt ở lại nhận chức thay mình. Giờ đây chỉ biết khóc trong lòng.

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đều đứng lên ra về. Duy chỉ có Thủ Uớc là không thể đứng, bởi vì y cảm nhận được từ đầu tới cuối luôn có người nhìn mình. Nhìn đến nỗi muốn thủng da mặt mình.
"Cố lên người anh em" mấy người tiểu đội trưởng vỗ vai cậu.

Cánh cửa đóng lại, cả gian phòng im lặng đến đáng sợ. Con cáo lớn cũng không dám thở mạnh, mắt cũng chẳng thể nhìn trực tiếp người kia.
"Cậu Thủ Uớc, vì sao hôm nay cậu lại đến muộn? Không thể nào chỉ vì quên được" Khải cất giọng nói điềm đạm không mang chút khí lạnh nào.
"Thưa thủ trưởng, vì tôi không tập trung trong lúc Trung đội trưởng nói nên tôi đã quên" Thủ Uớc vội đứng lên trả lời.

Khải vẫy tay bảo Thủ Uớc ngồi xuống nói chuyện.
"Vậy trong lúc quên đó, cậu đã đi đâu?"
"Thưa thủ trưởng, tôi xuống khu vực dưới."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi nghĩ không có gì làm nên xuống chơi với em trai của tôi"
"Em trai cậu.... Là người tên Huyền Sách? Cậu ta làm việc ở khu vực dưới. Hai anh em đều làm chung một chỗ, chắc hẳn vui lắm"
"Vâng, cảm ơn Thủ trưởng đã quan tâm. Xin ngài cứ nói nội dung cuộc họp mà tôi đã bỏ lỡ" Thủ Uớc cảm thấy người này sao lại thích tọc mạch chuyện của người khác như vậy. Tra hỏi cũng không giống tra hỏi, giống như muốn thâm nhập nội bộ chuyện riêng.

Khải chỉ nói những điều cần thiết, nói về cuộc họp thì rất ít nhưng nói về đời tư của Thủ Uớc thì có vẻ Khải khá hứng thú.

Nhìn trời cũng nhá nhem tối, Thủ Uớc cố gắng thoái lui nhanh nhất có thể. Trong không gian kín ở với rắn thì tuyệt đối không nên ở vào trời tối, vì đó là thời điểm rắn đi săn.
Khải nghĩ mình cũng không thể giữ chân mãi nên chỉ đành ùm một tiếng để người đi.
Cánh cửa vừa khép lại thì Thủ Uớc đã chạy nhanh đến độ như muốn bay lên.

Huyền Sách ngồi ở ghế đá ăn mì, bên cạnh còn một phần nữa.
"Anh hai, em nghe tiểu đội trưởng Hàn Tín bảo rằng anh ở lại với thủ trưởng sẽ ra muộn nên em mua đồ ăn chờ sẵn rồi"
Thủ Uớc mừng rỡ chạy đến ôm lấy em trai bày ra dáng vẻ chú cáo tội nghiệp
"Aaaaaa, anh muốn mau mau chuyển đơn vị" Thủ Uớc ngồi vật ra ghế.
Huyền Sách ở bên cũng không thể khuyên nhủ chuyện gì chỉ giúp Thủ Uớc khui hộp mỳ, cắm ly nước để sẵn.
"Cũng muộn rồi, anh ăn rồi chúng ta về nhà"
"Cảm ơn em. Cũng may anh có đứa em trai là em"

Hai anh em trở về nhà, cả hai sống ở khu chung cư. Ba mẹ ở quê nên cả hai sống nương tựa nhau.
Hôm nay Huyền Sách có chút khác, cứ thập thò không yên. Thủ Uớc nhận ra liền hỏi.
"Em được sếp cho hai lọ thuốc vitamin, nhưng em nghĩ em chỉ làm ở văn phòng cũng không vất vả là bao. Nên số thuốc này em muốn để cho anh dùng" Huyền Sách vẫy vẫy đuôi.
"Anh khoẻ như vậy thì cần gì thuốc bổ, em dùng cho em đi"
"Em không cần, anh dùng hết đi. Anh phải đủ sức thì mới làm nhiệm vụ được" Huyền Sách đẩy tới nhất quyết không chịu thua.
Thủ Uớc đành thuận theo em trai, uống đại hai viên thuốc rồi đi về phòng ngủ.

Uống xong có cảm giác ngủ rất dễ chịu, đánh một giấc trọn vẹn. Quả là thuốc tốt, nhất định phải để Huyền Sách dùng.

Thủ Uớc vừa thức dậy đã nhận được tin nhắn từ trung đội trưởng. Hôm nay sẽ phải lên khu vực C điều tiết giao thông. Nghe nói là vì có vụ tai nạn nhỏ mà kẹt xe cả cây số. Cảnh sát giao thông không đến kịp nên mới phái những người gần đó đến trước.
"Anh hai, cầm theo thuốc. Ăn sáng xong rồi uống nhá" Huyền Sách nghe tiếng chân thì liền vội vã gọi to.
"Ừ nhớ rồi, thuốc uống tốt đó. Em cũng nên dùng thử đi" Thủ Uớc cười nói.
Thủ Uớc ra ngoài trước.
Huyền Sách cũng phải lăn qua lăn lại cả tiếng mới rời phòng.
Thủ Uớc tính đi bộ ra đường lớn rồi bắt taxi đến trụ sở nhưng vừa đi ra thì xe chuyên dụng đã dừng trước mặt.
Thuẫn Sơn vẫy tay kêu lên.

Thủ Uớc hớn hở chuẩn bị bước lên xe thì cái cảm giác rùng mình quen thuộc lại hiện lên.
Ẩn trong khoang xe phía sau xuất hiện một cặp mắt sáng đang nhìn chằm chằm cậu.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách bấm móng tay vào lòng bàn tay mình để đau.
"Chào buổi sáng, Thủ trưởng"
"Chào tiểu đội trưởng Bách. Sẽ không phiền nếu tôi đi chung với mọi người nhỉ?"
"Dạ không ạ. Rất hân hạnh khi được ngồi cùng ngài"

Thủ Uớc lảng tránh, nhích người lên ghế phó lái ngồi với Thuẫn Sơn.
"Sao lại có thủ trưởng đi cùng vậy?" Thủ Uớc khó hiểu nhìn Thuẫn Sơn.
"Tôi cũng không biết, là đại đội trưởng dặn tôi đến đón ngài ấy. Nói rằng thủ trưởng sẽ đi khảo sát với chúng ta. Để ngài ấy làm quen với môi trường sống mới"
"À ra vậy. Lát nữa làm xong việc chúng ta đi ăn sáng ở chỗ cũ nhé" cái đuôi của Thủ Uớc quấn trước bụng.

"Ừm, đưa ngài ấy về trụ sở rồi quay lại ăn sau" Thuẫn Sơn đưa xe qua đón Vương Chiêu Quân - nữ cảnh sát của đội.
Vì Vương Chiêu Quân là người hoàn toàn nên Thủ Uớc phải đổi chỗ, xuống dưới ngồi kế bên Khải.

"Có thể đưa tôi đi cùng. Tôi cũng chưa ăn sáng"
"A... Thật thứ lỗi cho tôi. Nhưng tôi sợ cái chúng tôi ăn thì ngài không thể ăn được. Ngài cũng hiểu như thế mà.." Thủ Uớc sợ người này nên càng ít tiếp xúc thì càng tốt .
"Không sao đâu. Tôi dễ ăn lắm, từ khi nở ra miễn là được sống thì ăn cái gì cũng được" Khải cười hiền.
Nhưng hai người ngồi trước nghe vậy liền lạnh cả sống lứng. Cái mà ăn gì cũng được chính là ăn chính các em trứng chưa kịp nở.
Hai người ngồi kế bên, Thủ Uớc cố nép vào sát cửa nhất có thể. Miệng cũng không dám mở, đuôi cũng quấn chặt lên bụng.
Khải chỉ biết cười trừ nhưng như vậy thì càng khiến Khải thích thú.

Đến khu vực C, tiếng còi xe cứ vang lên liên tục. Còn có tiếng người cãi nhau xen lẫn là tiếng con nít khóc.
"Cảnh sát đến đây" Vương Chiêu Quân nhảy xuống xe giơ tay chỉ thị.
"Có chuyện gì?" Thủ Uớc đi đến chỗ ồn ào.
Hai người đàn ông nắm áo nằm quần chửi bới.
"Anh cảnh sát, hắn ta cứ lấn xe tới. Tôi đã nói là hết chỗ rồi nhưng vẫn lấn tới làm xước xe của tôi. Tôi bảo anh ta đền thì anh ta chối bỏ"
"Không phải nha, phía trước rõ ràng vừa đủ chiếc xe ô tô nữa nhưng anh ta cứ đứng im. Mở nhạc trong xe cũng rất to, ai nói gì anh ta cũng quay ra quát"

Thủ Uớc thật đau đầu, mới sáng mà gặp toàn chuyện gì đâu.
"Được rồi, mau đứng sang hai bên. Thuẫn Sơn ghi lại vụ việc. Hai người về xe đi, tôi sẽ điều tiết giao thông. Trưa nay đến trụ sở cảnh sát để được giải quyết theo biên bản"
Vương Chiêu Quân tháo dỡ rào chắn ở đường phụ rồi phân luồng xe.
Mọi người theo phân phó dần dần chuyển bớt xe ra ngoài.

Những xe sau cùng thì được Thủ Uớc phân luồng riêng, trực tiếp đẩy xe ra làn đường chính.
"Cảm ơn anh cảnh sát"
"Cảm ơn chú cảnh sát dễ thương ạ" một bé gái thỏ vươn đầu ra vẫy tay.
"Được rồi, em mau ngồi vào đi. Tuyệt đối không được để lộ tai ra ngoài khi ba mẹ đang lái xe nhé" Thủ Uớc xoa đầu cô bé.

Chỉ mất nửa tiếng đã khai thông tuyến đường, cũng may là buổi sáng nên không khí mát mẻ chứ không đến độ mà mồ hôi nhễ nhại. Được làm việc là thứ khiến Thủ Uớc thích thú, cả tai và đuôi đều vẫy vẫy.

Bọn họ lái xe vòng về
"Hôm nay chúng ta ăn 4 người hả?" Vương Chiêu Quân quay mặt ra sau hỏi.
"Tôi muốn biết cấp dưới của mình bình thường sẽ làm nhiệm vụ như thế nào. Tôi cũng muốn thử thay đổi khẩu vị một chút".
Thuẫn Sơn cũng không biết nói gì nhưng nhìn mặt Thủ Uớc có chút không thoải mái. Ai cũng biết giống cáo thường rất sợ loài bò sát, đặc biệt là những giống rắn biến dị to lớn như thế này.

Thuẫn Sơn vội lái xe đến chỗ ăn sáng.
"Mời thủ trưởng" Thủ Uớc kéo ghế ra trước.
"Cảm ơn cậu" Khải ngồi trước sau đó với tay kéo ghế của Thủ Uớc bảo cậu ngồi xuống. Thủ Uớc có chút lưỡng lự nhưng phải đành ngồi xuống.
Khải không kén ăn, hỏi gì thì anh cũng bảo đều được. Bọn họ gọi mấy món thường hay ăn, sau đó cứ nhâm nhi từ từ hết bữa sáng.

"Cũng ngon đó, sau này có đi ăn thì gọi tôi đi cùng" Khải ăn có vẻ rất ngon, ăn sạch sẽ không chừa lại gì. Khẩu phần ăn của Khải rất lớn, ăn gấp hai lần Thủ Uớc.
"Mọi người ra xe đợi đi, tôi thanh toán rồi ra sau" Thủ Uớc đứng lên đến chỗ quầy của chủ quán.

"Bác Từ à, cho cháu xin một ly nước lọc"
Bà chủ quán đứng lên lấy ly nước "Cháu uống thuốc hả. Tiểu Uớc bị bệnh hả, làm cảnh sát cực lắm. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha"
"Dạ không có bệnh ạ, cháu chỉ uống thuốc bổ thôi. Là Huyền Sách đưa cho cháu, cháu thấy uống ngủ rất ngon. Để cháu xem có thể dùng cho bác không. Bác tính tiền cho cháu đi"
" À được, của cháu hết xxx đồng"
Khải đi đến đưa tiền ra
"Để tôi trả" Khải đi đến.
Bác Từ là một con hổ về già nên đối với những con rắn như thế này thì Bác không sợ chút nào.

"Bạn mới của cháu hả tiểu Uớc? Đẹp trai mà tinh tế quá nhỉ"
"Đây là sếp của con. Thủ trưởng mới nhận chức ở đơn vị"
Thủ Uớc đẩy Khải ra, không cho anh thanh toán.
Khải đứng sát phía sah lưng nói nhỏ "Dù gì cậu cũng có công làm việc sáng giờ. Giờ cứ để tôi trả"
Thủ Uớc chỉ đành thu liễm để Khải thanh toán. Bản thân quay ra góc khác để uống thuốc rồi nhanh chóng lên xe.

Xe vừa chạy được nửa đường thì Thủ Uớc cảm nhận có cái gì đó đang quấn chân mình. Tới lúc nhìn xuống thì phát hiện có một cái đuôi màu đen quấn lấy chân mình. Thủ Uớc giật mình nhảy lên khiến đầu đụng vào gầm xe.
"A"
Thuẫn Sơn với Vương Chiêu Quân quay đầu lại. Nhưng rất nhanh phải quay ra trước để lái xe, Vương Chiêu Quân hỏi có sao không thì Thủ Uớc bảo là không, đột nhiên giật mình thôi.

Khải chỉ cười nhẹ nhưng đuôi rắn vẫn cố tình quấn thêm 1 vòng nữa. Thủ Uớc rất hoảng sợ cả người đều căng cứng khó chịu.
Vài phút sau xe đã đỗ vào bãi xe trụ sở. Thủ Uớc nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài, chân vội đá cái đuôi ra.
Thủ Uớc chạy vội lên văn phòng, cố gắng tịnh tâm lại.

Đợi đến trưa thì xuống tầng gọi Huyền Sách đi ăn.
"Anh muốn nhanh chóng chuyển đơn vị. Haizzzz"
"Tại sao chứ, anh phải ở đây làm đi. Ba mẹ bảo cứ vài ngày ba mẹ sẽ lên kiểm tra chúng ta" Huyền Sách bình thãn dùng cơm.
Thủ Uớc khó hiểu vội hỏi rõ.
"Em không biết, ba mẹ nói anh cần tìm đối tượng hôn thú nên phải kiểm tra để chắc rằng anh không trốn sang đơn vị khác"
"Cái gì chứ, ba mẹ làm vậy là có ý gì. Anh muốn có một cuộc sống riêng, anh cũng không cần đối tượng" Thủ Uớc khó chịu bỏ luôn bữa trưa.
"Anh anh, em sẽ nói giúp anh mà. Anh mau ăn rồi uống thuốc đi" Huyền Sách kéo Thủ Uớc lại.
Nhưng Thủ Uớc chỉ uống viên thuốc rồi bỏ đi.

Thủ Uớc đi làm nhiệm vụ suốt liên tục đến tận chiều tối rồi trở về. Rất mệt rất đói, cũng may có Huyền Sách đã mua sẵn bữa tối.
"Ban nãy mẹ có gọi cho em, em cũng có khuyên mẹ vài năm nữa đi. Nhưng mẹ không chịu cơ" Huyền Sách buồn bã.
"Anh không trách em. Nếu ba mẹ đến thì anh sẽ nói chuyện sau"
Hai anh em vừa xem phim vừa nói chuyện. Kể về nhiệm vụ vừa làm lúc chiều, kể về đống thư từ cảm ơn ở bên giao thông gửi đến.
Gần đến giờ đi ngủ thì Huyền Sách vội nhắc Thủ Uớc uống thuốc.
Thủ Uớc lại hỏi thuốc có thể dùng cho người già không? Ngay lập tức Huyền Sách vội nói là thuốc liều mạnh nên người già không thể dùng.

Thủ Uớc chỉ đành ựm ờ rồi đi về phòng "Em trai ngủ ngon"
"Anh hai ngủ ngon"
Nhìn anh trai vui vẻ như vậy Huyền Sách cảm thấy đau lòng vì việc mình đã làm.

Chưa bao giờ đi làm mà lại cực khổ giống như bây giờ. Chỉ nghĩ đến việc rời khỏi nhà và đến trụ sở gặp phải người kia liền khiến Thủ Uớc mệt mỏi.
Hôm qua vẫn còn thấy sợ đây.
Khải thường xuyên đi tới đi lui, chọc ghẹo Thủ Uớc. Đối phương luôn tìm cách trốn chạy nhưng lời nói của Thủ trưởng luôn có giá trị rất cao.
Khải bảo làm gì thì phải làm như vậy, không thể chạy.

Giờ ăn trưa cậu vội hỏi Huyền Sách
"Anh hiện tại cũng đủ khổ rồi, có thể cho anh chuyển đơn vị không?"
Huyền Sách thản nhiên đáp "Đương nhiên có thể, nhưng phải có chữ ký xác nhận và con dấu của Thủ trưởng. Anh xin được sao?"
Thủ Uớc triệt để tuyệt vọng.
Người ta nói lâu ngày dễ gần nhưng Thủ Uớc càng ngày càng thấy sợ người này. Trong cuộc họp luôn bị ép ngồi gần Khải.
Cũng chẳng biết cái đuôi rắn từ đâu ra quấn lấy chân cậu làm cậu sợ chết khiếp.

Bây giờ mà muốn xin được chữ ký và con dấu thì còn khó hơn lên trời. Không thân không thích làm sao có thể chứ. Nhưng nếu cứ ở đây thì kiểu gì ba mẹ cũng sẽ tìm đến lôi cậu về.
"Aaaaaaa, tôi muốn tự do" Thủ Uớc hét lớn ở khu rừng sau trụ sở.
Cảm giác thật sự khó chịu khi mà từ nhỏ đến lớn luôn phải sống theo ý của ba mẹ. Đến cả ước mơ cũng bị kiểm soát.

Hiện tại chỉ muốn trốn chạy đến đội đặc nhiệm, một mình tự do tự tại.

Khải đứng từ trên nhìn xuống, nét mặt mang đầy ý cười như đã thoả mãn điều gì đó. Chỉ là không ngờ, mới 10 năm không gặp đã quên mất người ta. Nhưng Khải làm sao quên được con cáo có đôi tai dễ thương như vậy? Còn có cái đuôi rất bạo dạng quấn luôn cả cái đuôi rắn.

2 tháng trôi qua, mỗi ngày đi làm đối với Thủ Uớc đều rất mệt mỏi, nhưng là mệt mỏi về tinh thần. Hôm nào nghe tin Khải đi công tác thì cậu liền vui vẻ chạy nhảy khắp nới nhưng nào biết Khải luôn nhìn thấy mọi hành động của cậu.

Mới hôm nào lọ thuốc còn đầy mà bây giờ đã vơi hết một hộp
Thủ Uớc cũng không biết tại sao mình có thể uống hết được nó trong 3 tháng.
Huyền Sách cũng chỉ nói qua loa, mà Thủ Uớc thì tin tưởng em trai mình nên cũng không nói tới.
Lạ là ở chỗ, càng ngày Thủ Uớc càng cảm thấy bụng dưới ẩn nhẩn đau. Không phải đau thấu nhưng là kiểu đau từ từ.
"Anh bình tĩnh, có lẽ là do anh uống thuốc nhưng không vận động đủ nè. Thuốc bổ nhưng anh phải làm sao để chất bổ đi khắp cơ thể, chứ chỉ dồn ở bụng là béo cho coi"
"Ừ nhỉ, sao em không nói anh sớm hơn chứ"
Uống hết cả lọ rồi mà bây giờ mới nói thì quá muộn rồi. Nhưng thuốc không ảnh hưởng gì tới sức khỏe là được rồi.

Có hôm Khải muốn ra đường nhưng lại không cho bất cứ ai đi chung với mình mà chỉ thị Thủ Uớc đi cùng.
"Tiểu đội trưởng Bách, chúc cậu bình an" Thuẫn Sơn vỗ vai.
Đáng lẽ Thủ Uớc sẽ ngồi ở sau lưng nhưng Khải nhất quyết bảo cậu lên ghế phó lái ngồi cùng. Báo hại Thủ Uớc sợ đến mức muôn nhảy ra khỏi xe.

Ai nói rắn là loài vô cảm? Chỉ là rắn không thể hiện cảm xúc của mình với những người không quan trọng. Ở trường hợp này thì Khải cũng vậy, trước mặt người khác thì sẵn sàng rút súng bắn chết tên tội phạm, mặt không chút biến sắc. Nhưng khi quay lưng lại thì mỉm cười với Thủ Uớc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com