Up 10
Trong lòng háo hức mong chờ ngày mai đi làm cứ sôi sục trong người Thủ Ước, cảm giác mong chờ đầy vui vẻ khiến cậu cứ trở mình qua lại. Khải phải cắn mấy cái vào gáy thì cậu mới chịu nằm yên, rúc vào lòng Khải đôi lát thì cậu lim dim ngủ mất. "Được rồi, cũng không phải lần đầu em đi làm, háo hức như vậy?" Khải không biết Thủ Ước đã ngủ nên vẫn hỏi, Thủ Ước cựa mình phát ra mấy tiếng ừm ừm như mèo con.
Thủ Ước dậy sớm hơn thường ngày, bình thường toàn là Khải dậy trước chỉnh mền chỉnh gối cho cậu. Bây giờ cậu dậy trước được ngắm nhìn gương mặt này, nét đẹp lai Á Âu thật sự rất hút ánh nhìn, cậu cũng không biết vì sao mình lại được một người hoàn hảo như thế này để ý đến, cậu vươn tay ra vuốt nhẹ trên sóng mũi cao ấy, tự hỏi những đứa con của cậu có sỡ hữu được những nét nổi bật này của anh hay không. Khải nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu làm cậu giật mình "Mới sáng đã nghịch ngợm như vậy?" "ấy, không có nghịch mà. Em chỉ là.. Là..." Thủ Ước ngại nói ra. "Là gì? Hửm, sao lại khó nói như vậy?".
"Là em thấy anh quá đẹp trai rồi, muốn ngắm anh lúc ngủ một chút cũng không được sao?" Thủ Ước xoay người che đi hai má ửng hồng. Khải kéo người cậu ngã xuống giường hôn chụt chụt lên tay cậu "Chỉ cần em muốn thì anh đều cho em ngắm thoải mái". Hai người đùa giỡn trên giường chốc lát rồi Khải bế Thủ Ước vào nhà vệ sinh. Cậu vui vẻ chạy xuống ăn sáng chờ Khải cùng nhau dùng bữa sáng. Thủ Ước của hôm nay làm mọi thứ đều rất nhanh, đến độ mà Khải phải nhắc nhở rằng vẫn chưa tới giờ vào làm chính thức.
Ngồi trên xe háo hức, cái đuôi cáo cứ ngoe nguẩy. Nhưng đột nhiên trong đầu cậu tối đi, một suy nghĩ loé lên, cậu nói nhỏ với Khải "Lỡ như mọi người biết em mang thai thì làm sao đây? Lỡ như nó ảnh hưởng đến việc làm của anh thì... Em.." Thủ Ước có phần rối bời. Khải nhận ra sự lo lắng của cậu liền an ủi "Không có chuyện đó đâu. Em đừng nghĩ lung tung" Trong lúc chờ đèn đỏ Khải chồm lê hôn an ủi cậu. Thủ Ước mới thôi lo nghĩ nhưng lúc đến văn phòng vẫn có chút ngập ngừng, kéo áo khoát che bụng rất kỹ.
Trái ngược với suy nghĩ của mình thì ngay khi Thủ Ước quay lại chỗ làm được mọi người mừng rỡ chào đón, Doanh Chính và Triệu Vân cũng có mặt ở đó, bọn họ bình thường lạnh nhạt là thế nhưng giờ đây bọn họ tốt hơn hết là không nên làm phật ý của Thủ Ước. Không phải là vì họ sợ Khải mà là vì họ thật sự quan tâm tới Thủ Ước, buổi tối hôm qua Khải có gọi bọn họ vào phòng họp online. Tình trạng của Thủ Ước đã ổn hơn nhưng vẫn phải nên đề phòng, bởi về bản chất là cậu bị biến đổi nên khó mà lường trước được những chuyện về sau.
"Thủ Ước ơi, nhớ cậu chết mất" Vương Chiêu Quân đi ra choàng cổ Thủ Ước. "Haha, chỉ mới không gặp ít hôm thôi mà. Sao, có chuyện gì mới mẻ mau kể cho mình nghe xem nào" Thủ Ước ôm Vương Chiêu Quân mặt mừng rỡ. Thuẫn Sơn đi ra sau bảo "Phòng chúng ta có nhân viên mới đấy, chắc hẳn cậu cũng biết người này". Thủ Ước suy nghĩ không biết là ai thì cô gái Thỏ xuất hiện tiến đến chào cậu "Thủ Ước, lâu ngày không gặp anh. Nhìn anh khác quá".
Thủ Ước thật sự bất ngờ vì cô Thỏ là người yêu cũ của cậu, cậu không nghĩ rằng sẽ có ngày gặp lại nhau như thế này. "Hà Nhi...ừm..lâu rồi không gặp em, em vào đây lâu chưa?" Thủ Ước có phần lúng túng trước sự gặp mặt đường đột này. "Em vào được một tuần rồi, em không biết anh cũng làm ở bộ phận này". Bầu không khí có phần không mấy tự nhiên cho đến khi Triệu Vân xen vào. "Được rồi, chuyện gì thì để giờ giải lao mà nói, Thủ Ước lâu rồi không đi làm nên sẽ bị chậm rất nhiều. Cậu nên tập trung chuyên môn đi ".
Thủ Ước gật nhẹ đầu trở về vị trí làm việc của mình, giấy tờ cần thiết đều được ngay ngắn trên bàn của cậu. Bởi vì thời gian nghỉ của cậu khá lâu nên hồ sơ cần tiểu đội trưởng như cậu phê duyệt là khá nhiều. Nhưng cậu lại không một lời than vãn vì đối với cậu được làm việc cũng là một loại hạnh phúc. Vì cậu bị tụt sau khá lớn so với mọi người nên cậu buộc phải cố gắng hết mức có thể, không một lời than vãn. Chiều nay cậu có nhiệm vụ ra ngoài cùng với đồng đội, tất nhiên là việc này cũng đã được Thủ trưởng phê duyệt.
Giờ ăn trưa Thủ Ước chủ động đến mời cô thỏ dùng bữa cùng mình, bình thường thì sẽ ăn chung với Thuẫn Sơn và Vương Chiêu Quân nhưng hai người họ hôm nay đều có hẹn riêng. Dường như Thủ Ước đã quên mất việc mình đang mang thai nên rất tự nhiên mà bưng phần ăn cho cô thỏ. "Cảm ơn anh, lâu như vậy mà anh vẫn nhớ em thích ăn gì?" cô Thỏ cười, tay đưa đến chai nước trà mà cô vừa mua. "Cũng không có gì đặc biệt, em ăn đi". Bản thân cầm phần ăn đã được chuẩn bị từ trước ở nhà.
Hai người dùng bữa cùng nhau, người ngoài không biết nhìn vào còn chắc chắn rằng hai người họ là một cặp. Họ ngồi hỏi thăm nhau, kể về cuộc sống của nhau, Thủ Ước không kể chuyện của mình và Khải. "Công việc này tương đối thoải mái, đáng lẽ em nên đến đây làm sớm hơn" Cô Thỏ mỉm cười dịu dàng. "Với một cô gái như em thì làm việc giấy tờ như vậy là rất tốt rồi, có vẻ như em đã hoà hợp với mọi người khá tốt nhỉ?"
"Phải, mọi người ở đây rất tốt, em còn vô tình gặp em trai của anh lúc em mang tài liệu xuống tầng, thằng bé lớn nhanh thật đấy" cô Thỏ nói. Thủ Ước gật đầu nghe theo, hai người nói đến quên cả thời gian, mãi đến khi Hoa Mộc Lan đi ngang qua và gọi cậu lên văn phòng của Thủ Trưởng. Nói đến Khải thì cậu mới sực nhớ ra chuyện mình đã nói từ trước. Cô Thỏ kéo tay cậu lại nói nhỏ "Em nghe bảo Thủ Trưởng ở đây rất khó tính, anh phải cẩn thận". Thủ Ước cười nhẹ bảo không sao, đây không phải lần đầu Thủ Ước lên văn phòng của Thủ Trưởng.
Cậu vừa đi vừa hồi hộp vì cậu đã quên mất chuyện hẹn ăn bữa trưa với Khải. Cậu bước vào phòng thì ngay lập tức cảm nhận được không khí ngột ngạt phát ra từ bàn làm việc trong kia. "Anh Khải, em tới rồi" Thủ Ước đi đến nhìn thấy bóng ghế Khải hướng ra cửa sổ. "Khải ơi, anh đã ăn trưa chưa?" Thủ Ước vỗ nhẹ lên vai Khải, tay lập tức bị hất ra. "Anh...anh sao thế?" Thủ Ước hơi bất an xoay ghế của Khải đối diện với mình. Đôi mắt Khải hằn rõ tơ máu trực chờ bùng nỗ cơn tức giận.
"Cậu lấy tài liệu rồi về văn phòng đi, sắp đến giờ làm chính rồi" anh rít một hơi gió lạnh rồi nói ra, 'Khải đẩy Thủ Ước qua một bên, bỏ đi ra ngoài. Thủ Ước chạy theo muốn hỏi nhưng Khải lườm cậu một cái ý khống cho cậu đi theo. Cảm xúc của cậu đột nhiên trùng xuống khó chịu, cậu không biết vì sao Khải lại như thế, từ lúc quen biết cho đến nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này của anh.
Cậu trở về văn phòng, lập tức cô Thỏ tìm đến hỏi han cậu "Anh sao thế? Trông sắc mặt không được tốt lắm". Thủ Ước đúng là có phần buồn bã nhưng vẫn đáp lời cô thỏ một cách tử tế. Buổi chiều cậu cùng với cô Thỏ và Thuẫn Sơn ra ngoài làm việc, bọn họ nhận việc giám sát một khu công trường vì chủ thầu cho rằng công nhân đang ăn bớt tiền nguyên liệu của họ. Cũng vì chủ có quyền lực nên phía cảnh sát mỗi tuần sẽ cử vài người đến giám sát.
Tranh thủ lúc ngồi uống nước cô Thỏ đã thuận miệng hỏi "Anh trông có phần khác nhỉ? trông anh có thịt hơn đặc biệt là ở đây" cô thỏ chỉ vào bụng mình. Thủ Ước mới giật mình nhớ ra "À à, chỉ là trong lúc nghỉ anh lười vận động, chỉ muốn ăn với ngủ". Thủ Ước thật muốn đập đầu mình, đến con mình mà cũng quên được nữa. "Ngoại hình cũng không quá quan trọng, anh vẫn là anh thì tốt rồi" cô Thỏ đặt bàn tay mềm mại của mình lên tay anh, Thủ Ước hơi giật mình rụt tay lại.
Thủ Ước bảo nên nhanh chóng quay lại công việc, cuối cùng thì Thủ Ước cũng nhớ ra là bản thân đã quên điều gì. Lúc chuẩn bị ra xe quay về cậu đã gọi cho Khải nhưng không thấy bắt máy nên đành cất điện thoại. Xe đến cơ quan, mọi người tản ra đi làm việc vì giờ làm của bọn họ vẫn chưa hết. Huyền Sách đi ra đón cậu "Anh hai, lát nữa em đưa anh về. Thủ Trưởng bảo tăng ca nên không thể đưa anh về".
"À ừ, lát nữa hẳn nói" Thủ Ước sợ bị cô thỏ nghe thấy nên che miệng Huyền Sách. "Anh sao thế, trông anh như giấu giếm chuyện gì" Huyền Sách để ý nghe biểu cảm của Thủ Ước. "Không, không có gì, em đưa anh về đi, anh thấy hơi mệt" Thủ Ước nói đại mấy câu để Huyền Sách nhanh chóng đưa mình về.
Cô Thỏ đi đến ghế của Thủ Ước "Anh về sao? Mới đi làm lại đã về sớm như vậy chắc hẳn anh đã mệt mỏi lắm". "Anh không sao? anh có chút mệt thật, ngày mai gặp lại em sau nhé" Thủ Ước cười thương mại. Huyền Sách biết cô gái này, cậu không có ác ý gì với cô ta nhưng hiện tại cô ta có vẻ khá thân mật với Thủ Ước, nếu để chuyện này lọt đến tai Khải thì chắc chắn Thủ Ước sẽ không toàn thây. Huyền Sách nhanh chóng tách hai người, đưa Thủ Ước ra xe để về.
Hai người trở về biệt thự, Thủ Ước đi xuống, Huyền Sách lái xe đi. Cũng lâu rồi mới có cảm giác đi làm về được nghe tiếng chào đón nhưng là từ gia nhân. Thủ Ước lên phòng thay quần áo, ngâm mình trong nước một chút, nào ngờ ngủ quên mất. đến lúc sực tỉnh thì trời tối đen rồi, cậu nhanh chóng ra ngoài lau khô người, cậu cứ nghĩ là anh về rồi nên đi xuống dưới nhưng không thấy đâu "Anh Khải chưa về hả?". Gia nhân đi ra bảo rằng "Cậu chủ đã về rồi ạ, cậu có dặn là bảo cậu mau dùng bữa tối và uống thuốc, sau đó cậu ra ngoài rồi ạ" .
Thủ Ước có chút thất vọng, cảm thấy không đói lắm nên lên phòng ôm gối ngồi suy tư một mình. Bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cô Thỏ. "Chào buổi tối". "Chào em, có chuyện gì thế?".
"Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với anh một chút, lâu rồi không có cơ hội nói chuyện" Cô Thỏ có phần ngại ngùng nói. Thủ Ước cười mấy tiếng liền đáp "Hôm nay em nói cũng không ít, có chuyện gì thì ngày mai nói có được không? con gái không nên ngủ muộn". Cô Thỏ nghe câu này liền có cảm giác rung động của lúc trước. "Anh đã ăn gì chưa? hay là ngày mai em nấu cơm mang lên rồi cùng nhau dùng bữa được không?" cô Thỏ vui vẻ nói. Thủ Ước lập tức từ chối, vì Khải chắc chắn sẽ không cho cậu dùng đồ ăn ngoài.
Thủ Ước cũng không muốn nói nhiều, đành nói đại mấy câu ngọt để cô thỏ tắt máy. Tâm trạng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, Thủ Ước uống thuốc bổ rồi lên giường cuộn người ngủ. Có thể vì trong ý thức không mấy an tâm vậy nên cậu đã lấy áo của Khải mặc vào rồi cuộn người trên giường.
Cậu ngủ đến quên trời quên đất, cảm thấy có ai đó đang chạm vào người, thì thầm điều gì đó nhưng vì đang mê ngủ nên cậu chẳng để ý mấy.
Khải trở về với dáng vẻ mệt mỏi, bởi vì anh đã hứa sẽ không động chân động tay với Thủ Ước nên anh phải ra ngoài giải quyết. Lúc trở về đã thấy Thủ Ước ngủ say, người còn quấn áo anh mà ngủ. Bụng dưới cậu có chút dao động, Khải nhẹ nhàng vuốt ve "Con đừng quấy nữa, để baba ngủ. Hôm nay baba đã mệt nhiều rồi".
Minh Thế Ẩn lên phòng gõ cửa "Cậu chủ, cậu Thủ Ước không dùng bữa tối như lời đã dặn". Khải cau mày nhìn Minh Thế Ẩn, muốn mở miệng mắng người nhưng đành phải dịu xuống, bảo Minh Thế Ẩn xuống bếp nấu cháo. Khải quay lại giường đánh thức Thủ Ước, cậu không chịu dậy, Khải tét một cái vào mông làm cậu giật mình tỉnh giấc.
"Tại sao em lại bỏ bữa?".
Đối diện với câu hỏi này Thủ Ước có chút chột dạ "Em em...em quên mất...lúc đó em không đói lắm...anh về khi nào vậy". Khải nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Thủ Ước. "Em rốt cuộc có ý thức được bản thân em đang mang thai không hả?.
"Em em biết mà, em đã uống thuốc bổ rồi, em thật sự không đói nên không ăn" Thủ Ước sợ hãi cố gắng giải thích. "Em không ăn gì mà dám uống thuốc? Em có phải là muốn hại con mình không hả?" càng nghe Thủ Ước giải thích thì Khải càng tức giận hơn.
"Em...em không biết. Em không cố ý. Em đợi anh về cùng ăn nhưng anh về muộn quá nên em ngủ quên mất" Thủ Ước lo lắng, tay chân đều phát run. "Không nói nữa, lát nữa Minh Thế Ẩn mang cháo lên, em mau ăn rồi nghỉ ngơi". Khải kiềm nén cơn giận lại, quay người vào phòng tắm.
Thủ Ước gật đầu, cậu đi đến tủ lấy quần áo đặt trước cửa tủ để Khải có thể mặc nó. Ít phút sau Minh Thế Ẩn gõ cửa, cậu nhận bát cháo rồi bê lên bàn. Một tay xoa bụng, một tay xoa bụng, một tay múc cháo "baba xin lỗi. ừmmm, baba không cố ý đâu. Đừng giận baba nhé". Thủ Ước ăn khá chậm, mục đích là chờ Khải ra, đợi mãi thì Khải xong, cậu bưng bát cháo đã gần hết đưa đến cho Khải, ý muốn nói rằng mình đã ăn xong rất ngon miệng. "Em ăn xong rồi, rất ngon". "Xong rồi thì ra ngoài dạo vài vòng với anh". Khải choàng áo khoát qua người Thủ Ước.
Thủ Ước chủ động đi sát vào bên vai Khải, theo thói quen thì Khải sẽ xoa đầu xoa tai cậu nhưng bây giờ Khải choàng tay vào hai bên đi trước cậu mấy bước. Thời tiết bên ngoài có phần lạnh vì đã vào đông, đi dạo như thế này thì cũng thích đấy nhưng sao không khí lại có phần ảm đạm như vậy. Thủ Ước mặt mày ủ dột, quen chân mà bỏ luôn dép, đi chân trần vào khu vườn. Khải chỉ im lặng đứng sau lưng cậu quan sát.
Đôi mắt trong veo ấy ngẩng cao ngắm nhìn bầu trời đêm, đầy sao. Những ngôi sao cứ toả sáng mãi, cậu nhìn về phía ngôi sao kia, nó sáng màu xanh như đôi mắt của Khải vậy. Bất giác khoé miệng cong lên. "Ặt chíu...ặt chíu" Thủ Ước giật người hắc xì mấy cái, lấy tay áo chùi chùi mũi. Ngay lập tức Khải đi đến ôm lấy cậu bế ngang "Á, sao thế?". Thủ Ước hơi bất ngờ vì bị ôm từ sau.
"Vào nhà anh ủ ấm cho em. Không thể để em bị bệnh được" Khải nhanh chóng bế cậu lên phòng, điều chỉnh điều hoà cho phù hợp. Dùng khăn ấm lau chân cậu rồi mang tất vào "Có phải em ngâm mình trong nước rất lâu không?". Thủ Ước hơi giật mình, không dám đáp chỉ gật đầu. "Em sao lại có thể ngủ quên trong lúc tắm như vậy hả? Em có biết giờ đã vào đông rồi hay không? Nước rất nhanh lạnh, nếu ngày mai em cảm thì anh sẽ cho em nghỉ việc đến lúc sinh con xong" Khải cau mày quấn mềm cho cậu.
"Anh làm sao biết?" Thủ Ước cũng không hiểu vì sao Khải có thể biết chuyện mình ngủ quên, không lẽ có camera giấu trong này. "Bộ em không thấy da chân của em nhăn lại hả? Lần sau còn như thế thì anh sẽ đánh đòn em". Mặc dù bản thân đang tức giận nhưng anh của bây giờ chính là không nỡ ra tay với cậu. Khải choàng một tay qua người Thủ Ước, Thủ Ước tự mình chui rúc vào lồng ngực ấy mà say giấc.
Buổi sáng thức dậy cảm giác trong người nhẹ nhõm nhưng vẫn cảm thấy dường như thiếu gì đó, thì ra là thiếu đi vòng tay của Khải. Thủ Ước có phần lơ ngơ khi mới tỉnh, cơ thể ấm áp lạ thường, cả người đều được bao bọc rất kỹ. Lúc xuống dưới thì đã thấy Khải ngồi xem ti vi ở ghế sofa, cậu nghĩ rằng anh đã ăn sáng mà không đợi mình. Cậu lủi thủi ngồi vào bàn một mình, vẻ mặt không mấy vui vẻ cầm đũa.
"Sao em ăn sáng mà không gọi anh, anh đợi em từ nãy giờ" Khải đi đến ngồi đối diện với cậu. "Ả, em tưởng anh đã ăn rồi, em xin lỗi" Thủ Ước đưa tay ra sau cổ, trong lòng vừa vui vừa buồn. Dùng xong bữa sáng, lúc thay đồ trên phòng Khải đã đưa tay đỡ cổ cậu ra sau để kiểm tra xem cậu có bị cảm hay không, may mắn là không sao cả.
Trên xe đến chỗ làm, Thủ Ước mới chợt nhớ ra chuyện hôm qua "Anh...ừm... Hôm qua vì sao anh lại giận vậy? Có phải em làm sai gì không? Mau nói cho em biết đi". Khải đáp "Không, em đã từng này tuổi, cũng yêu đương qua rồi. Đến cả chuyện cần biết em lại giả vờ không biết?". Thủ Ước thật sự không hiểu câu này của Khải, cậu chỉ lo rằng có khi nào Khải đã biết cô thỏ là người yêu cũ của mình hay không? "Em...là em hôm qua quên mất việc đã hứa sẽ ăn trưa cùng anh. Em xin lỗi, anh đừng giận mà. Chỉ là lâu ngày đi làm trở lại, vô tình gặp được đồng nghiệp mới mà lại là bạn của em nên nói chuyện khá lâu".
"Là bạn của em ? Bạn như thế nào? Rất thân có phải không?" Khải nghiêm mặt hỏi. "Phải, là bạn thân của em, lâu ngày không gặp thì có rất nhiều chuyện để nói. Cô ấy cũng rất tốt, biết em thích uống trà" Thủ Ước vô thức mà nói ra. Khải đang lái xe thì ngay lập tức thắng gấp lại quay sang trừng mắt nhìn cậu "Bách Lý Thủ Ước, liệu em có nhớ lời bác sĩ đã nói? Uống trà trong giai đoạn này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, em có nhớ hay không?".
Thủ Ước rụt cổ lại, thật muốn tát cho bản thân mấy cái, tại sao đến cả chuyện cơ bản như vậy mà cậu cũng quên được. Cậu sắp làm ba rồi nhưng tại sao vẫn cứ như con nít thế này, gặp bạn thì liền quên hết mọi chuyện bên ngoài. Thủ Ước vội vã biện minh nói rằng bản thân chỉ uống một ngụm nhỏ như thành ý với bạn thôi chứ không hề uống nhiều. Khải tự lấy tay vuốt lấy lòng ngực mình, nuốt cơn giận vào trong tiếp tục lái xe, gân tay gân trán đều nổi lên trông rất đáng sợ.
Hai người cứ thế mà im lặng đến trụ sở làm việc, Khải không nói thêm bất cứ điều gì nữa, bản thân Thủ Ước sợ mình sẽ mắc sai lầm nên đã gọi cho gia nhân ở nhà chụp giúp cậu những giấy tờ mà bác sĩ đã dặn. Vừa vào thì cô Thỏ đã chờ cậu sẵn, ra tay chào buổi sáng, Thủ Ước cũng mỉm cười đáp lại.
"Hôm nay em có mang nước trà mà em nấu, chắc chắn vị sẽ không khác mấy so với trước đây" cô thỏ đưa bình nước ra, mắt liếc vào hộp cơm bên dưới thầm nghĩ không biết là ai đã chuẩn bị cho cậu, nhưng trong lòng cô dám chắc rằng cậu vẫn chưa có bạn gái. Thủ Ước ngay lập tức từ chối vì cậu không muốn làm Khải giận cũng như cậu phải nghĩ cho con mình. Nhân cơ hội được tiếp xúc gần thế này cô vẫn muốn hai người quay lại. Sau khi chia tay một thời gian cô mới nhận ra không người đàn ông nào có thể tốt với cô như vậy ngoại trừ bố của cô.
Suốt cả tuần nay Khải đối xử với cậu rất lạnh nhạt, có phần quát tháo nhưng chung quy lại là vì cậu có những hành động ngu ngốc nên mới bị mắng như vậy. Cậu đã nhiều lần hỏi Khải nhưng anh từ chối trả lời thẳng mục đích là để Thủ Ước phải tự mình suy nghĩ ra. Cô Thỏ không biết chuyện giữa hai người, cả trụ sở chỉ có sau người biết mối quan hệ thật sự của bọn họ.
"Anh Thủ Ước, tối nay có thể cùng em đi ăn tối không? Em đã tìm được một nhà hàng ăn chay rất nổi tiếng, muốn mời anh đến đó ăn cùng em" cô Thỏ hớn hở chạy đến vỗ vai Thủ Ước. "Không được đâu, anh phải về nhà sớm nữa. Về sớm nấu cơm cho gia đình, em cũng vậy mà".
"Không đâu, hôm nay ba mẹ em đều đã đi du lịch rồi, chỉ có một mình em ở nhà vậy nên mới mời anh đi ăn cùng em" Cô Thỏ bày ra dáng vẻ đáng thương với đôi mắt lấp lánh, để ý Thủ Ước có phần lưỡng lự nên đã tiếp thêm lời "Chẳng phải đã nói chúng ta sau khi chia tay vẫn là bạn tốt hay sao? Mời anh một bữa khó như vậy sao?". Thủ Ước bảo đợi một chút, cậu ra ngoài gọi điện cho Khải "Anh...ừm.. Tối nay em với cô Thỏ đi ăn ở nhà hàng chay. Khi nào gần ra về em sẽ gọi anh đến đón em được không? Hoặc em cũng có thể bắt taxi về".
"Tuỳ em" Khải rất nhanh đã cúp máy. Dạo gần đây Thủ Ước liên tục nhắc về cô thỏ, làm gì cũng sẽ nhắc đến tên cô ta, chuyện tốt xấu gì cũng nói được. Rõ ràng đã chia tay nhưng tại sao lại không biết điều mà giữ khoảng cách. Khải không muốn thừa nhận là mình đang ghen.
Thủ Ước xem câu trả lời này của Khải là đồng ý nên đã chấp nhận lời hẹn với cô thỏ, cô ấy vui mừng đặt bàn trước. Đột nhiên Huyền Sách chạy đến tìm cậu "Anh hai ơi, sao anh lại có thể đối xử với anh Khải như vậy? Rõ ràng anh và cô ta đã không còn liên quan gì nhau." Thủ Ước có phần khó xử, cậu thừa nhận rằng mấy hôm nay rất ít nói chuyện với Khải, đơn giản là vì trông anh có vẻ rất khó gần.
Huyền Sách nhìn trực diện vào Thủ Ước như đang tra hỏi "Em đồng ý anh tốt với cô ấy như vậy là vì anh cảm thấy có lỗi khi mở lời chia tay trước. Nhưng chẳng phải trước đó chuyện chia tay cũng là do cô ta ép anh phải mở lời sao?" Huyền Sách hiểu rõ sự tình và cũng đủ sáng suốt để giải thích cho Thủ Ước. "Anh biết, anh chỉ giữ quan hệ bạn bè thôi. Lâu lắm cô ấy mới mời anh đi ăn một bữa, lại là ăn chay nên cũng không sao đâu".
Huyền Sách thật sự hết nói nỗi "Vậy còn em bé thì sao? Anh có nghĩ đến con mình không? Anh có nghĩ đến cảm nhận của anh Khải không? Người yêu cũ của vợ mình đột ngột xuất hiện xen ngang vào. Hơn nữa anh có để ý rằng mấy ngày nay anh liên tục nhắc tên cô ấy trước mặt anh Khải không?" đến cả Huyền Sách còn khó chịu, vậy tại sao Khải lại im lặng.
"Được rồi, anh biết rồi. Để anh suy nghĩ một lát" Thủ Ước cảm thấy bụng không ổn lắm nhưng vì bận suy nghĩ chuyện linh tinh nên đã không ý thức được nó. Cậu nhận ra rằng Khải không tức giận là vì anh biết cậu sẽ sợ mình, rắn khi giận thì như khát máu. Khải muốn để cậu thoải mái nhưng cậu lại quá ỷ vào nó khiến Khải cảm thấy như bị lợi dụng. Về cơ bản thì Thủ Ước đã quên mất hiện tại mà lại đi vui vẻ với quá khứ ấy.
Khải dung túng Thủ Ước tới bây giờ thì phải hiểu rằng anh yêu cậu nhiều như thế nào, người bình thường tuyệt đối không chịu nỗi loại chuyện như thế này. Có một khả năng đó chính là cái tôi của Khải quá lớn, nhất quyết không nhận là mình đang ghen.
Trong tình yêu, nếu thật sự yêu nhau thực ghen tuông là chuyện bình thường, còn không ghen thì mới dễ nảy sinh cảm giác thiếu yêu thương.
Buổi chiều tan làm, cô thỏ lái xe mình đến chở Thủ Ước đến nhà hàng, dọc đường đi qua chỗ nào quen thuộc thì cô ấy liền nói về chuyện ngày xưa với cậu. Nhưng cậu một chữ cũng không nghe lọt tai, đầu óc vẫn còn mông lung vì những câu nói của Huyền Sách. Ban đầu cậu tính từ chối nhưng nghĩ lại chỉ ăn một lần mà cũng đã lỡ đồng ý rồi vậy nên đành đi luôn.
Đến nhà hàng, cả hai được đưa lên tầng hai. "Em nghĩ chúng ta cũng cần sự riêng tư nên đã đặt phòng riêng. Anh không ý kiến gì chứ ?" Cô Thỏ nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. Với những chuyện như thế này đương nhiên Thủ Uớc không ý kiến gì rồi. Cô thỏ đưa menu cho Thủ Uớc chọn trước, cậu lựa chọn rất kỹ. Món nào không rõ thành phần thì cậu sẽ hỏi ngay, tránh ăn phải sẽ ảnh hưởng đến em bé.
Cô nhân viên thích thú trước sự cẩn thận của Thủ Uớc bèn nói vui "Ngài đây thật sự yêu vợ mình. Biết cô ấy đang mang thai nên cẩn trọng lựa món quá".
Cô thỏ nghe xong hơi ngại nhưng đã đáp rằng mình không hề mang thai.
Nhưng cô nhân viên lại nó rằng trực giác của loài chó như cô rất tốt, cô ngửi được mùi mang thai mà.
Thủ Uớc sợ mình bị bại lộ nên đã nhanh chóng gọi món hối thúc người ra bên ngoài. Tay bên kia giấu dưới bàn lén xoa bụng, sao lại khó chịu như vậy? Cô thỏ còn tưởng Thủ Uớc đang giấu quà dưới bàn nên rất mong chờ sẽ được nhận nó. Cô thỏ gợi chuyện từ năm nào để kể, Thủ Uớc cũng chỉ thuận theo mà đáp. Cậu nhanh chóng gửi định vị qua cho Khải, vì ban nãy anh đã nhắn dặn cậu như vậy.
Đợi món ăn lên, quả thật mùi hương rất thơm lại còn bắt mắt. Thủ Uớc cảm thấy may mắn vì cơn nghén của cậu đã hết từ lâu rồi. Gắp mấy món ăn thì quả thật rất hợp khẩu vị, vì mang thai nên Thủ Uớc ăn khá nhiều. Bình thường có Khải bên cạnh sẽ nhắc nhở cậu ăn từ từ nhưng mấy hôm nay đều không được như thế nên cậu phải tự ý thức được bản thân. "Anh ăn khoẻ thật đấy, còn nhiều hơn lúc chúng ta còn yêu nhau".
"Ừ, anh đã nói rồi mà. Dạo đây anh hay ăn nhiều nên tăng cân thôi"
"Ừm...em có chuyện muốn nói....em hiện tại vẫn đang độc thân, anh thì cũng không có bạn gái. Huyền Sách cũng không thể lúc nào để anh chăm được. Chi bằng chúng ta quay lại đi, em nguyện ý chăm sóc cả gia đình anh" cô thỏ cuối cùng cũng nói ra được ý định thật sự.
Thủ Uớc nghe đến đây muốn sặc luôn, nhanh chóng uống nước cho xuống sau đó mới bình tĩnh đáp lời "Chuyện đã qua lâu rồi, lúc đó là do anh không đủ tốt. Anh cảm thấy như bây giờ là tốt rồi, chúng ta không nên quay lại đâu" đây là lời thật lòng của cậu. Cậu không có bạn gái nhưng trên danh nghĩa thì cậu đã là vợ của người ta rồi. "Thủ Uớc, em xin lỗi. Là do em có mắt không tròng, quay lại được không anh. Em xin lỗi, sau khi anh đi em đã rất hối hận. Em xin anh, quay lại đi. Em không thể không có anh" cô Thỏ đi đến chỗ cậu như muốn quỳ xuống.
Cậu thật sự không chịu nỗi "Chuyện đã qua rồi, em đừng làm vậy có được không? Chúng ta đến đây dùng bữa với quan hệ là bạn bè. Chuyện quay lại là không thể, em có thể hiểu cho anh không?" Thủ Uớc đỡ người cô Thỏ dựa vào ghế. Dùng khăn giấy lau đi nước mắt của cô. "Thủ Uớc à..hức..em không thể thiếu anh được...em đã nói đến như vậy rồi, tại sao anh vẫn không muốn chứ? Em có chỗ nào không tốt?" Cô vừa khóc vừa oán trách. Thủ Uớc có khả năng dỗ dành rất tốt "Anh không hề chê em, em rất tốt. Nhưng hiện tại không thể chính là không thể. Em đừng khóc nữa, sẽ làm mắt em đau đấy".
Khi lời nói đã không thể được thì cô Thỏ đành ra tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com