Up 13
Mùi hương nặng nề của rắn liên tục toả ra, nếu là trước kia thì cậu sẽ cảm thấy khó chịu và đẩy Khải ra nhưng bây giờ thì lại rất thích nó. Nhưng vì lý trí làm ba nên cậu không cho phép Khải động vào người mình.
"Anh Khải, anh tỉnh lại đi. Em đang mang thai mà, không thể đâu anh" Thủ Uớc dùng giọng điệu mềm mại nói bên tai anh.
"Không sao đâu, bác sĩ nói rằng có thể hoạt động. Anh sẽ không làm em đau" Khải vuốt bên má Thủ Uớc vì anh biết cậu đang sợ.
"Nhưng mà em nhưng mà..vỏ thai còn mỏng lắm" Thủ Uớc lắc đầu.
Khải hôn lên bụng cậu rồi mới nói "Tinh dịch của anh cũng là một chất dinh dưỡng giúp tạo thành lớp vỏ".
Nghe xong câu này Thủ Uớc biết mình tiêu đời rồi.
Mái tóc trắng dài của Khải đã lộ ra hết, điều này đồng nghĩa Khải đã hoá hình. Nếu là mấy ngày trước làm tình thì sẽ nhanh giải quyết hơn. Nhưng anh vẫn cố nhịn đợi bác sĩ đồng ý, đó cũng là lý do anh tránh mặt cậu, hạn chế ngủ chung. Vì anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm tổn thương cậu.
Anh thật sự đã rất cố gắng kiềm nén cơn động dục của mình, để Thủ Uớc nằm lên gối. Tay bóp gel ra bôi trơn, hai ngón tay ra vào nhẹ nhàng. Một tay mơn trớn hạt đậu nhỏ trên ngực cậu
"Ha...ưm..ha" Thủ Uớc ưỡn ngực lên.
Khải mơn trớn từ trên xuống dưới, Thủ Uớc run lên một cái tiểu Uớc liền ngóc đầu cứng. Khải đút thêm 2 ngón tay vào nữa "Á...haa.." Gương mặt Thủ Uớc có phần hồng hồng, ánh mắt nhìn vào gương mặt đẹp trai ấy.
"Khải, Khải a haa" Thủ Uớc cảm thấy rất thích, rất thoải mái muốn nhiều hơn nữa.
Đôi mắt rắn sáng bừng, nhanh chóng rút tay ra thay vào đó là tính khí nóng hổi cương cứng trướng đau.
"ÁAAAA...." Thủ Uớc hét lên âm thanh vừa sung sướng vừa đau. Bên trong được lấp đầy vừa ấm nóng vừa mạnh mẽ.
Còn một tính khí bên ngoài, anh cầm hay tay Thủ Uớc bắt cậu nắm lấy hai tính khí của anh và của cậu sục lên sục xuống. "Tay em thích quá" Khải cảm nhận được bàn tay có phần chai sạn ở các đốt vì cầm súng lâu năm của Thủ Uớc, nhưng các phần thịt tay thì lại rất mềm mại.
"Á...á..haaa...á.." Thủ Uớc giật nảy người run rẩy vài cái liền bắn ra dòng tinh lỏng.
"Bên dưới ướt nhẹp rồi" Khải vui vẻ liếm dòng tinh của Thủ Uớc ban nãy bắn lên mặt anh. Ánh mắt đầy tình ý mê loạn của Khải đã làm Thủ Uớc rung động.
"Anh Anh dừng lại chút. Em em vừa mới bắn Á..Á..Á" không để cho Thủ Uớc nghỉ ngơi Khải liền xông đến ép sâu tính khí vào trong người cậu, liên tục chọt đến hoa tâm. Tính khí còn lại bên ngoài của Khải cứ liên tục đập lên tiểu Uớc tạo nên khung cảnh mê loạn đấy ý xuân sắc. Khải vẫn mãi không bắn, anh liên tục thúc. Thủ Uớc từ sớm đã bị vắt kiệt, cậu muốn chạy khỏi đây, cậu chịu không nỗi. Đây chỉ mới là một buổi tối đầu tiên, sẽ còn 6 buổi tối như vậy. Cậu không muốn, không thể.
Khải nâng người Thủ Uớc để cậu ngồi lên, anh vừa nhấn xuống thì Thủ Uớc đã trợn ngược tròng mắt mà bắn ra. "Haaaa..Á...ứmmmm"
"Không....không muốn....Áaaa"
"Em nắm cả hai đi. Anh thích như vậy" Khải bắt cậu nắm cả hai tính khí, không cho cậu buông tay. Bên trong cậu ngập tràn tinh dịch của Khải, căn ứ trong bụng. Hai tay Khải ôm eo Thủ Uớc, giữ cậu luôn ngồi trên tính khí của mình.
"Tinh dịch...tinh dịch đầy quá" Thủ Uớc xoa xoa bụng. Khải hôn lên bụng cậu "Ừm, chất dinh dưỡng nuôi vỏ thai".
Khải rút ra thì tinh dịch ồ ạt chảy ra ngoài, anh đợi chảy ra hết thì thúc tiếp vào trong "Á..Á...Á..ức...ư ư...Á"
Thủ Uớc không còn sức nữa, gục lên ngực Khải
"Thủ Uớc, em sao rồi" Khải gọi tên cậu để kiểm tra.
"Em..ức..mệt quá"
Khải nâng mặt Thủ Uớc lên hôn liên tục, hôn trán, hôn mắt, hôn môi, hôn má. Khải muốn nút lưỡi cậu nhưng lại không muốn cạy miệng cậu.
"Á" Khải cố tình nâng hông lên nhấp vào sâu một cái khiến Thủ Uớc mở miệng kêu. Anh nhanh chóng lao đến hôn ngấu nghiến, lưỡi quấn chặt nhau.
"Ưm...ưm..ưm.." Khải lật người đè Thủ Uớc xuống giường. Âm thanh chụt chụt kèm theo tiếng nước lẹp nhẹp. Anh áp sát vào người Thủ Uớc, đến khi Thủ Uớc dùng tay đập mạnh vào lưng Khải thì anh mới buông ra.
"Em..ức..khó thở.." gương mặt ửng đỏ của cậu đã khiến Khải phải nhượng bộ. Anh chống tay hai bên để cậu thoải mái hít thở.
"Em không sao chứ?" Mặc dù thần trí của Khải không ổn định nhưng anh vẫn có thể hỏi thăm được cậu, bởi điều này xuất phát từ bản năng làm chồng của anh.
Làm gì có chuyện mới đó đã ngừng, anh nắm hai chân cậu gác lên vai mình, tay giữ eo Thủ Uớc, để tính khí thứ 2 của mình kẹp giữ hai đùi cậu.
"ÁAA...hức...aaa..ứ...áa~~"
Trải qua vài tiếng lăn lộn thì Thủ Uớc đã ngất đi, Khải nhấn chuông gọi Minh Thế Ẩn mang đồ lên phòng. Minh Thế Ẩn chỉ mở hé cửa và nói
"Bác sĩ có dặn là giã nhỏ thuốc, tôi đã giã sẵn. Khi nào cho uông thì cậu rót 3 muỗng nước ấm khuấy đều là dùng được. Vì thuốc rất đắng nên tôi có chuẩn bị thêm xí mụi" nói xong Minh Thế Ẩn lui đi. Nhìn Thủ Uớc đang mê sảng nằm trên giường, người không mảnh vải che thân lại gợi lên sắc dục trong lòng Khải. Anh nhẹ nhàng chỉnh gối cho Thủ Uớc để đầu cậu thẳng lên một chút để có thể dễ dàng đút thuốc.
Anh khuấy đều rồi đút từng muỗng cho cậu, vì sợ cậu sẽ làm nhiễu thuốc nên đút một muỗng thì vuốt cổ cậu một cái.
Trong cơn mê Thủ Uớc vẫn cảm nhận được vị đắng, hàng lông mày nhăn lại, lưỡi cũng vô thức mà đẩy thuốc ra. Khải nhịn đắng mà hôn cậu, ép thuốc vào khoang miệng.
Đút thuốc cho cậu xong thì rót nước ấm để rửa khoang miệng, cũng may lúc tối làm tình anh bắn ra cũng vài lần nên bây giờ đầu óc cũng tỉnh đôi chút. Khải còn đủ nhận thức để xé nhỏ xí mụi đút vào miệng Thủ Uớc. Thủ Uớc cảm nhận được hương vị yêu thích của mình, rất nhanh đã tỉnh dậy.
"Anh...ức.." Thủ Uớc muốn động người nhưng lại không còn sức, tay chân rã rời. Thắt lưng như bị chẻ làm hai.
"Em tỉnh rồi, ban nãy anh đã đút thuốc cho em. Ăn thêm xí mụi đi" Khải đưa tới, Thủ Uớc mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn cố ăn lấy sức. Vì cậu biết mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Anh đứng lên đẩy xe thực phẩm ra khỏi phòng, Minh Thế Ẩn tự biết mà lên dọn xuống.
Khải lại tiếp tục nâng chân Thủ Uớc lên mặc cho cậu năn nỉ để cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa nhưng anh đã tới giới hạn rồi. Không thể chờ thêm nữa, anh cầm tính khí vỗ bốp bốp lên bụng cậu.
"Khoan đã....dừng Á..Á...ưÁ" bên trong lại được lấp đầy, bên trong mềm mại lại ấm nóng Khải sướng đến run người.
Thủ Uớc muốn xoay người bỏ chạy nhưng bị Khải túm lấy cổ đè xuống hôn ngấu nghiến, Thủ Uớc lại liên tục bắn ra, không rõ là thứ gì nhưng cứ liên tục phun ra như vòi nước.
"Ưmm..Ức..ưmm" Thủ Uớc muốn từ chối cái hôn này liên tục lắc đầu qua lại.
"Mở mắt ra" Khải đột nhiên nghiêm giọng làm Thủ Uớc có chút sợ hãi.Cậu từ từ mở mắt ra đối diện với đôi mắt rắn phát sáng. "Ức...từ từ...Em ...Á..Á...dừng lại" Thủ Uớc lại bắt đầu đấm vào lưng Khải, cậu không muốn tiếp tục, cậu chịu không nỗi nữa.
Khải thúc rất mạnh vào cửa khoang sinh sản, nơi này đã đóng chặt, càng đâm vào thì càng khiến Thủ Uớc điên loạn. Hai chân Thủ Uớc bị tách rộng, gác lên đùi Khải, tay thì bị kéo xuống nắm lấy hai tính khí ma sát. "Ha ha Thủ Uớc..Thủ Uớc...Agr..." Khải vừa gọi tên vừa âu yếm Thủ Uớc, thúc sâu vào bên trong mà bắn ngập tràn. Tính khí bên ngoài của Khải bắn thẳng lên người cậu, từ mặt xuống tới bụng đều đậm mùi của rắn. Bên dưới vẫn tiếp tục tăng tốc độ, Khải chồm lên cắn lên hạt nhũ "Ức...anh..làm...gì vậy" Thủ Uớc nắm tóc kéo đầu Khải ra khỏi ngực mình.
"Nơi này sẽ có sữa đúng không?" Khải mút một hồi thì ngẩng đầu lên hỏi.
"Làm sao..Á..em biết...Á ức..em cũng là...hư Á Á lần đầu...làm ba" Thủ Uớc cố gắng trả lời hoàn thiện một câu nhưng rất khó.
Khải cắn mút hạt nhũ làm nó sưng tấy lên đỏ đỏ.
"Đừng...cắn mà ÁAAA....haa"
"Thủ Uớc, Thủ Uớc em tuyệt quá" Khải vùi đầu vào hõm cổ cậu, thân dưới vẫn luân động không ngừng.
"Cái lỗ này rốt cuộc đã bị bao nhiêu thằng chơi qua, sao lại rộng như vậy?" Khải chỉ là ý muốn trêu đùa cậu một chút, không hề biết câu nói này đã đánh vào tâm lý Thủ Uớc một đòn.
"Không...á..không có mà..Á Á.." Thủ Uớc không để ai chạm vào mình, tại sao anh lại nói như thế.
"Rộng muốn chết, lúc đụ cũng không biết khép cho chặt. Tinh dịch đều chảy hết ra ngoài rồi" Khải tét mấy cái vào mông Thủ Uớc, cậu giật nảy người rồi hét lên.
Anh muốn đút cái thứ hai vào, có chút lo lắng là cậu không tiếp ứng được nhìn thì có vẻ trơn tru nhưng anh vẫn quyết định dùng nọc rắn làm cậu tê liệt.
"Anh...anh...dừng lại...Arg.."
Đợi cho nọc ngấm thì Khải đưa cái thứ hai vào trong.
Thủ Uớc không nói được, cứ ư a trong cổ họng, tay chân đều kháng cự không muốn nhưng đã muộn rồi.
"ỨƯƯƯ...ức..." hai tính khí nằm gọn trong người cậu. Chưa gì Thủ Uớc đã ngất xỉu lần nữa.
Khải không những không dừng lại mà còn làm tình trong lúc cậu ngất xỉu, vì không thoát tinh dịch ra được nên bụng Thủ Uớc ngày càng lớn hơn một chút.
"Vợ ơi, vợ ơi. Em đẹp quá" Ngay khi Khải rút ra thì mái tóc Thủ Uớc đã chuyển màu. Lần trước là do Khải không chú ý đến đôi tai của cậu, lần này thì anh mới phát hiện đôi tai cậu như những viên bảo thạch xanh. Mỏng manh mà cực kỳ đẹp mắt. Anh bắn tất cả mọi thứ vào trong xong xuôi nằm gục xuống bên cạnh Thủ Uớc, siêt chặt cậu trong vòng tay mình. Anh cũng cần chợp mắt một chút để lấy lại sức lực.
Cũng chỉ qua được vài tiếng thì Khải đã tỉnh giấc, gọi Minh Thế Ẩn mang đồ lên. Lại tiếp tục công cuộc bồi thuốc và chất dinh dưỡng cho Thủ Uớc, bản thân chỉ cần cắn hai viên thuốc là đủ năng lượng. Anh không đợi cho cậu tỉnh mà trực tiếp thúc thẳng vào trong buộc cậu tỉnh.
"Ư....Á....anh...dừng..Á" Cậu bị cưỡng chế đứng lên, hai chân dẫm lên chân Khải. Hai tay bị kéo ra sau, cậu bất ngờ vì bản thân bị ép tới bên cửa sổ, ngoài trời vẫn tối đen.
"Em thích không vợ ơi. Nếu từ dưới nhìn lên thì bên kia khu rừng sẽ có những cặp mắt thèm thuồng nhìn em" Khải nói một cách dung túng không thèm suy nghĩ.
Thủ Uớc sợ chết khiếp, cầu xin Khải hãy đưa mình về giường nhưng anh không đồng ý, trái lại còn đụ mãnh liệt hơn. Cái thai và hai tính khí đều ép cho nội tạng của cậu dẹp xuống, lượng nước trong cơ thể không thể giữ lại đều bắn xối xả ra ngoài. Thủ Uớc lơ mơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu rất sợ bị người khác nhìn bộ dạng này của cậu.
"Arg..arg..khép chặt lại chút đi, lỏng lẻo quá. Có nên nhét thêm một cái nữa không nhỉ?" Khải thúc rất mạnh vào điểm nhạy cảm của Thủ Uớc, khiến cậu giật người liên hồi. Chân cũng chẳng thể đứng vững, hai tay cậu bị một tay của anh túm lấy kéo ngược ra sau lưng. Một tay còn lại thì Khải nâng ép Thủ Uớc lên vì nhận thấy cậu không thể đứng được nữa. Toàn bộ cơ thể Thủ Uớc đều dồn trọng lực vào hai tính khí bên dưới khiến nó ngày càng sâu hơn.
"Dừng...Áhaaaa..Á ức..em...không..hức.. áaaaa...không....dừng lại....ÁÁÁ..."
Đổi sang tư thế khác, anh đặt cậu lên thành cửa sổ, đầu Thủ Uớc dựa vào cửa kính. Khải nâng một bên chân của cậu lên gác trên vai mình, chân còn lại bị kéo giãn ra. "Em phải tự mình nhìn xem bản thân có bao nhiêu phần giống con đĩ" Thủ Uớc nghe được những lời này thật sự rất tủi thân, toàn bộ lời anh nói cậu đều khắc ghi vào trong tim mình.
"Không...Á..Á..Á..ức...ÁAA" cậu muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi đây. Cậu chịu không nỗi nửa, đã qua bao nhiêu ngày rồi chứ, tại sao anh vẫn chưa chịu dừng lại.
Cả sàn nhà và trên giường đều ướt đẫm, đứa nhỏ này cũng thật sự rất biết lựa thời điểm mà làm cậu đau. Bọn chúng xoay người đạp loạn xạ "ÁAAA....đau quá...bụng em..đau.." Thủ Uớc cầu xin Khải đưa mình về giường, bụng cậu nhói lên rất đau.
Anh lại cho rằng là cậu muốn giở trò, lớp vỏ được tinh dịch của anh bồi dưỡng chắc chắn không xảy ra vấn đề lại tiếp tục thúc vào bên trong. Thủ Uớc cảm thấy cơ thể như bị xé làm hai, chân không còn cảm giác nữa.
"Tiểu Uớc, tiểu Uớc em thật là đĩ đực mà....ha...arg...sướng không em"
Tầm mắt của Thủ Uớc mờ nhoè, không thể thấy rõ gương mặt của anh, chỉ thấy anh nhoẻn miệng cười nhếch.
"Em không phải...không phải...hức.... dừng...lại đi...ư..ư" Thủ Uớc cảm thấy bị sỉ nhục, cậu không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, trái tim cậu tổn thương.
Lại trải qua mấy ngày, Thủ Uớc không có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc cho bị Khải thúc như thế nào thì cậu cũng không hề tỉnh. Đến khi cảm nhận cơn đau lan truyền từ tiểu Uớc thì mới giật bắn người.
"AAARRRGGG đau...đau...đau quá...rút ra..rút ra" Đôi mắt cậu đã sưng húp lên rồi, nếu như không phải vì Khải mỗi lần đều thoa thuốc và nhỏ mắt thì thật sự với tần suất khóc của cậu đôi mắt quả thật không chịu nỗi.
"Vợ ơi, em đừng khóc nữa. Đừng khóc, không đau đâu, không đau đâu" Khải mân mê tiểu Uớc đang nằm bẹp dí nhưng lại run rẩy vì thanh kim loại đang chèn ép bên trong.
"Làm ơn tha cho em đi. Em chịu không nỗi, em sẽ chết mất" cậu cố gắng dùng hai tay chắp lại cầu xin Khải, anh nhìn cổ tay cậu đỏ lừng vết hằn ngược lại cảm thấy rất hưng phấn.
"Không sao đâu, anh ở đây với em ha con đĩ yêu dấu của anh" Khải vẫn để tính khí của mình nằm trong cơ thể cậu, lâu lâu sẽ nhúc nhích phát ra tiếng cực kỳ dâm loạn
Thủ Uớc kiệt quệ về sức lực lẫn tinh thần, rất muốn buông bỏ.
"Em đau quá, rút ra đi" giọng Thủ Uớc yếu ớt vô cùng.
"Em muốn rút cái nào ?" Khải áp sát xuống mút chụt chụt hai đầu nhũ đã xưng đỏ.
"Rút cây kim ở phía trên"
"Không được đâu vợ nhỏ. Nếu rút thì em sẽ bắn tiếp, em còn gì để bắn đâu?"
"Làm ơn đi, em đau quá" Thủ Uớc lắc đầu với dáng vẻ mệt mỏi cầu xin Khải.
Khải vẫn im lặng tùy ý mút khắp ngực cậu đợi cho Thủ Uớc lơ là cảnh giác thì nhanh tay giật mạnh ra.
"ÁAAA" Thủ Uớc hét toáng lên, cậu đẩy Khải ra tính khí bên dưới cũng bị rút ra đột ngột, tinh dịch chảy tràn ra giường. Cả người cuộn tròn lại, cả cơ thể đều run lẩy bẩy.
"Nhìn cái lỗ của em đi, rộng toát luôn. Sau này còn ai dám chơi em nữa?"
"Không...không.."
"Mẹ, con cặc chết tiệt này đã từng chạm gái rồi. Anh nhất định phải thanh lọc nó"
Rốt cuộc đã mấy ngày rồi, chẳng phải nói chỉ cần 4 5 ngày thôi sao? Tại sao lâu như vậy mà vẫn chưa kết thúc?
Hai chân ngay lập tức bị túm lại kéo xuống áp chặt dưới thân Khải, chân bị banh thô bạo tiếp tục đút vào trong thượng chín cái lỗ đỏ.
"HAAA...Á...Á..Ứ...Ứ...đủ...đủ rồi...Á Ư Ư" Thủ Uớc cào mạnh trên lưng Khải, cậu không có cảm giác đau nhưng nó quá sức chịu đựng của cậu.
Cuối cùng vẫn là bác sĩ vào can ngăn Khải, ông ta chích một liều thuốc vào người anh đưa anh sang phòng khác. Lúc bọn họ đẩy cửa vào thì tình trạng của Thủ Uớc không mấy khả quan, mất đi ý thức. Cơ thể vẫn đang bị Khải hành hạ đến thảm thương. Bác sĩ thông qua máy báo sức khỏe mới biết được, ngay lập tức ngăn lại.
Minh Thế Ẩn và người hầu kéo Khải qua phòng khác, thay phiên nhau lau chùi cơ thể Khải. Nếu anh tỉnh dậy thì ngay lập tức sẽ chạy ra ngoài khoá trái cửa lại.
Về phần Thủ Uớc, bác sĩ nhờ hai người khiêng cậu sang căn phòng sạch sẽ hơn, ở đây bốc mùi như vậy thật sự rất khó chịu. Bác sĩ đeo bao tay xịt khử khuẩn sau đó nhẹ nhàng tách chân cậu ra, bên dưới hỗn tạp đủ thứ có thể nhìn rõ bên trong thê thảm thế nào. Một mình bác sĩ gấu có thể bế cậu lên nhưng vẫn cần người phụ giúp lấy hết tinh dịch ra ngoài, vào phòng tắm chuẩn bị bồn thuốc thảo dược.
Tạm thời lấy ra hết các chất bên trong, Bác sĩ nhẹ nhàng đặt Thủ Uớc vào trong bồn, nhờ một người khác lót khăn vào thành để Thủ Uớc tựa đầu ra.
"Được rồi, giúp tôi lấy hộp dụng cụ ngoài kia"
"Vâng vâng" mấy người hầu này là lần đầu nhìn thấy Thủ Uớc trần truồng như thế này nhưng quả là lời đồn. Phu nhân nhà họ thật sự quá đẹp, đẹp hút hồn, mái tóc xanh ấy đủ khiến người khác trân quý.
Thuốc thảo dược được đẩy vào bên trong xong lại bị dùng ống hút ra, làm như vậy là để tẩy rửa hoàn toàn chất bên trong. Thủ Uớc không mảy may có động tĩnh, nếu như không thấy cậu thở thì ai tin cậu vẫn trụ được như thế này.
Thay thêm một lần nước nữa thì mới xong, bế cậu ra giường dùng khăn lông quấn chặt. Một người sấy tóc, một người mặc quần áo, tất cả đều làm rất nhẹ nhàng.
"Bác sĩ, tôi đã mang nó tới" một y tá nam gõ nhẹ cửa.
"Mang vào đi" Bác sĩ gấu yêu cầu chở máy siêu âm đến đây.
Bây giờ ông phải kiểm tra sơ bộ trước sau đó mới tiến hành siêu âm.
"Cậu dùng cái này thoa quanh viền mắt, còn cái này nhỏ mỗi bên mắt hai giọt.
Còn cậu, lấy lọ kia bôi vào chỗ bị cắn rồi dùng băng gạc" bác sĩ gấu chỉ đạo bọn họ. Bọn họ căn bản là không dám
"Tránh ra để tôi làm cho" y tá nam vén áo Thủ Uớc lên bôi thuốc ở hai đầu nhũ rồi dùng băng dán lên. Mấy người học y như bọn họ có gì là chưa thấy đâu, còn ngại ngùng cái gì chứ. "Đã xong rồi ạ" y tá nam đợi bác sĩ gấu căn dặn.
"Các cậu ra ngoài đi. Còn cậu, lấy cái lọ kia sang phòng bên kia kiểm tra và thoa thuốc cậu ấy"
" Đã rõ, tôi đi làm ngay"
Bác sĩ gấu siêu âm cẩn thận, nhẹ nhàng lướt qua các đường "May quá, em bé không sao. Lớp vỏ rắn chắc thật. Nhưng tình trạng của cậu không được tốt lắm, cần khá nhiều thời gian tịnh dưỡng, thêm nữa là giai đoạn nghén càng khiến cậu cực khổ" bác sĩ gấu thở dài. Dọn dẹp xong xuôi, kéo mền lên đắp cho cậu rồi ra ngoài.
Cả Khải và Thủ Uớc đều ngủ ngất hai ngày liền, Khải tỉnh dậy trước cảm thấy đầu mình đau nhưng cơ thể lại rất thoải mái chỉ là có mấy miếng băng dán xung quanh tay và sau lưng. Anh loay hoay cảm thấy thiếu gì đó "Thủ Uớc, Thủ Uớc đâu" anh đang định thần lại, những dòng ký ức đen tối chạy ngang qua đầu.
Anh hốt hoảng chạy đi kiếm cậu, mở từng cửa phòng tìm cậu, rất nhanh đã mở được cánh cửa, nhìn cậu đang ngủ say.
Dưới ánh sáng của mặt trời cậu như một thiên sứ hạ phàm, thiên sứ rực rỡ đang chìm trong ánh sáng xanh.
"Thủ Uớc" anh khẽ gọi tên cậu. Nhẹ nhàng lên giường ôm lấy cậu, nhìn rõ cậu gầy đi rất nhiều, trước đó vốn dĩ cậu cũng không đủ dinh dưỡng sau đó lại phải tiếp nhận kì phát tình của anh khiến cậu càng tiều tụy đi.
Thủ Uớc cảm giác lồng ngực mình hơi nặng, từ từ mở mắt ra nhìn. Khải đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt buồn bã "tiểu Uớc, em tỉnh rồi. Có thấy khó chịu ở đâu không? Anh gọi bác sĩ đến kiểm tra lần nữa"
"Không, em không sao" chất giọng khàn đục ấy cũng đủ hiểu cậu đã phải gào thét trong những đêm trước nhiều như thế nào.
"Em có đói không? Ăn chút gì nhé rồi anh sẽ gọt xoài cho em ăn" Khải vẫn vui vẻ hỏi han chiều theo ý cậu.
"Ừm" Thủ Uớc gật nhẹ đầu.
Khải gọi điện cho Nhược Di, muốn cậu chỉ mình từng chút một để nấu cháo cho Thủ Uớc. Nhược Di mặc dù đang bận bán nhưng vẫn tận tình chỉ. Rất nhanh thì tô cháo thơm ngon đã xong, anh pha thêm một ly sữa. Cầm theo xoài và xí mụi lên phòng. Trong thời gian đợi Khải chuẩn bị, Thủ Uớc cố gắng vịn vào tường vào nhà vệ sinh, mặc dù chân và eo cậu rất đau mắt muốn rơm rớm nước. Vệ sinh xong có chút mất thời gian, cố gắng quay trở về giường. Cậu nằm xuống ngẩn ngơ nhưng theo bản năng cậu lại thu mình cuộn tròn trong mền, một chút cảm giác an toàn cũng không có.
"Cái lỗ rộng… con đĩ…lỏng lẽo…ai thèm đụ… đĩ đực… cặp mắt thèm thuồng…cặc dơ bẩn…" Thủ Uớc hoảng loạn khi nhớ lại những lời này.
Tại sao? Tại sao anh lại nói cậu như vậy chứ, suốt bao nhiêu năm cậu bị một mình anh bắt được, làm gì có ai đâu chứ. Trái tim cậu đau quá, rất khó chịu.
"Vợ ơi, anh nấu xong rồi. Chúng ta cùng nhau ăn nhé" Khải cười nói, một tay anh sắp xếp hết tất cả không để cậu động vào.
Nhìn tay cậu vẫn còn mấy vết thương, anh tự tay đút cho cậu ăn. Thủ Uớc chỉ ăn thôi, Khải có hỏi gì thì cậu cũng không nói.
Không khí yên tĩnh đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình, Khải tinh ý xoa xoa đầu cậu, hôn Thủ Uớc rồi mới bắt máy.
Thủ Uớc chỉ là vô tình lướt qua màn hình liền nhìn thấy "Em G" trái tim cậu hẫng đi một nhịp.
Cậu không muốn nghe lén nhưng vì tai cáo quá thính, âm thanh nhỏ trong điện thoại cậu vẫn nghe rõ
"Sao bây giờ mới gọi cho anh? Em rốt cuộc trốn ở cái xó nào, anh mà tìm được em thì em đừng hòng trốn nữa"
"Ây da, chẳng phải bé đã nói rồi sao, bé là đi tìm chân ái đó thôi. Anh không tinh ý gì cả" Đầu dây bên kia là một giọng nữ rất hay lại có ý cười đùa.
"Em được lắm, thế em gọi lúc này là muốn làm gì đây hả cô bé ngu ngốc của anh?" Khải nhếch miệng.
"Anh thôi nha, có người bên cạnh em. Anh đừng có gọi em như thế, chuyện là như thế này..."
"Đợi anh chút" Khải che điện thoại lại rồi ra ngoài.
"Ơ" Thủ Uớc ngơ ngác không kịp định thần. "Ơ, cô gái đó là ai...." Cậu không muốn nghĩ đến nó, cậu tự nói với bản thân là do mình do mình nghĩ bậy mà thôi. Lần trước cũng là do cậu ghen lung tung với Nhược Di. Lần này không thể nào đâu, có thể là đồng nghiệp hoặc bạn bè của Khải mà thôi
"Cái anh ngốc nghếch này, anh chờ đó. Em sắp về tới rồi, em nhất định sẽ đánh anh" âm thanh từ điện thoại rất lớn
Cậu cũng không cố ý nghe chỉ là do tai quá thính.
"Ơ, hai người họ sẽ gặp nhau sao?"
"Haha ahaha hay lắm. Em đáng bị như vậy" Khải bật cười thành tiếng lớn.
Thủ Uớc lại nghĩ anh trước giờ chưa bao giờ cười với cậu như thế.
Thủ Uớc run rẩy múc cháo, tự an ủi bản thân là không sao đâu, không có gì đâu.
Khải nghe điện thoại xong thì vào, nhìn Thủ Uớc tự ăn cháo liền chạy đến giành lấy đút cho cậu.
"Ừm...ai gọi cho anh vậy?"
Khải hơi bất ngờ một chút, bình thường vốn dĩ Thủ Uớc chả bao giờ hỏi tại sao bây giờ lại hỏi nhỉ.
"À...bạn thôi.. à à bạn của anh. Cô ấy gọi điện hỏi thăm thôi" Khải không dám nhìn trực tiếp vào mắt Thủ Uớc.
"À vâng" ngoài mặt điềm tĩnh như vậy nhưng trong lòng Thủ Uớc đã nổi bão rồi. Anh là lý do gì lại giấu cậu? Có phải là anh muốn trả thù cậu vụ của cô thỏ nên mới làm vậy không? Tại sao chứ?
Khải ở nhà chăm sóc cho cậu từ đầu đến cuối, mọi lúc mọi nơi đều nhìn cậu. Nhưng ánh mắt của Khải không thành thật chút nào luôn né tránh ánh nhìn trực diện của Thủ Uớc. Em ấy không nhớ gì chứ? Cầu mong đừng nhớ những gì mình đã nói. Anh sợ những lần mình nói trong lúc làm tình sẽ khiến cậu nghĩ ngợi lung tung.
Ban đêm khi ngủ Thủ Uớc hay mơ thấy ác mộng, rất khủng khiếp. Nước mắt chảy dài, mồ hôi đổ ướt cả áo. Khải ngồi dậy trấn an cậu, ôm cậu vỗ về, hỏi cậu có muốn uống nước không? Còn trách mấy đứa nhóc làm phiền giấc ngủ của cậu.
Hôm nay Thủ Uớc nhận công việc qua máy fax, hồ sơ chuyển đến cậu chăm chú đọc kỹ. Sức khỏe chưa ổn định nhưng cậu lại ham làm việc, tối nay đi ngủ sớm hơn thường ngày nhưng Khải vẫn lên giường ôm cậu ngủ. Trong giấc ngủ cậu nghe được Khải đang nói chuyện với ai, một giọng nữ rất dễ nghe. Nhưng vì thèm ngủ nên cậu ngủ sâu mà không quan tâm.
"Cậu cút đi cho tôi, tên đĩ đực dơ bẩn"
"Mày nghĩ mày là ai? Đợi mày sinh đứa bé ra thì nó sẽ gọi t là mẹ. Mày cút đi khỏi cái nhà này"
"Em nói đúng, anh nhất định sẽ khiến cậu ta ra khỏi ngành này"
Thủ Ước không nói được, chỉ thấy hai bàn tay xa lạ bóp chặt lấy bụng cậu. Một bóng người to lớn áp chế cưỡng hiếp cậu.
"AAAA KHÔNG" Thủ Uớc giật mình tỉnh dậy, người bên cạnh chỉ còn là hơi lạnh.
"Khải, Khải, Khải Anh đâu rồi." Thủ Uớc hoảng loạn chạy đi tìm Khải. Người hầu trong phòng ngủ nghe tiếng kêu vội chạy ra. Minh Thế Ẩn đi đến đỡ Thủ Uớc đến ghế. "Sao phu nhân lại ra đây, sắc mặt trông không ổn lắm. Cần tôi gọi bác sĩ không?"
"Không, không cần. Khải đâu? Anh ấy đâu" Thủ Uớc nhìn thẳng Minh Thế Ẩn mà hỏi.
Minh Thế Ẩn tránh né trả lời lấp liếm "tôi thật sự không biết, việc của chủ thì chúng tôi không thể quản được. Mà bình thường giờ này ra ngoài thỉ chỉ có thể là đi công việc. Phu nhân nên lên phòng nghỉ ngơi đi ạ"
"Không, tôi sẽ gọi cho anh ấy" Thủ Uớc cảm thấy bị lừa dối nặng nề, chạy vội lên phòng không lo cho bản thân đang yếu.
Minh Thế Ẩn vội gọi cho Khải trước. Khải nhanh chóng chạy về nhà. Anh lên phòng lao đến ôm lấy cậu
"Bảo bối, em sao thế? Lại thấy ác mộng à? Anh xin lỗi, anh ra ngoài xử lí vụ án nên về muộn"
Khải ôm chặt cậu như vậy mà lại không phát hiện trên áo khoát của mình có mùi nước hoa của nữ.
Điều này càng khẳng định cho suy nghĩ của Thủ Uớc, cậu đã bị người ta cắm cho hai cái sừng lớn nhưng cậu lại chẳng thể nào lên tiếng được. Cậu là đĩ đực không được người ta yêu thương, không được người ta tôn trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com