Up 14
Màn đêm lần nữa bao trùm nơi đây, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Thủ Ước giả vờ không nhớ gì về đêm hôm đó nhưng càng giả vờ thì lại càng nhớ như in. Quay trở lại công việc ở cơ quan cậu một chút cũng không biểu hiện ra bên ngoài, ít nói hơn hẳn mà kén ăn cũng rất nhiều. Cậu thích gì, ghét gì, khó chịu thế nào cũng không nói, đều tự mình ôm hết nỗi buồn. "Tiểu Ước, em làm sao thế?" Khải nhìn ra được nét mặt không mấy vui vẻ của cậu. "Không có gì" Thủ Ước tựa đầu ra gối, tay cầm hồ sơ đọc một lượt.
"Ngày mai bác sĩ gấu sẽ đến khám cho em lần nữa, lần này chúng ta sẽ được nghe nhịp tim của em bé đó" Khải báo tin vui này cho Thủ Ước, cứ nghĩ rằng cậu cũng sẽ vui giống mình nhưng không, Thủ Ước lại càng buồn hơn, viền mắt có chút ửng hồng. "Em làm sao thế? Có chỗ nào bị đau sao?" "Không có gì, ngủ thôi, em mệt rồi" Thủ Ước lẩn tránh Khải, cậu tắt đen cất hồ sơ tự mình chui vào mền đi ngủ trước. Khải biết chắc chắn có chuyện rồi, Thủ Ước mà anh yêu không phải người luôn buồn bã như thế này.
Sáng hôm sau Thủ Ước càng suy sụp hơn, cậu phát hiện tất cả quần áo của bản thân chẳng còn cái nào có thể mặc vừa, cậu lại không muốn mặc đồ mà anh mua cho cậu. "Quần áo cũ cất sang một bên đi, em mặc mấy bộ này đi. Anh sai người giặt trước một nước để an toàn cho da em" Khải mở cánh tủ khác lây ra bộ đồ mới.
"Không, không cần đâu" Thủ Ước từ chối nhưng bị Khải kẹp vào người bắt mặc cho được. "Sao em lại bướng bĩnh như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì khiến em không thoải mái?" Khải có chút thiếu kiên nhẫn. "Không có gì, em xuống xem bác sĩ tới chưa" Thủ Ước vội đi xuống dưới nhà, cậu muốn ra sân chơi nhưng biết bản thân không thể thích ứng được nên đành cất niềm vui vào trong lòng. Khải vừa nghe điện thoại vừa đi xuống, nhìn bóng lưng mảnh gầy của Thủ Ước có chút đượm buồn. Mấy ngày trước anh đã phát hiện Thủ Ước có vấn đề nhưng cho dù có hỏi thế nào thì cậu cũng không thể nào trả lời.
"Anh biết rồi, tạm thời em về nhà chính trước đi, đừng ghé qua nhà anh. Không tiện đâu"
"Tại sao không? Em muốn đến mà"
"Không là không, em mà bướng thì đừng trách anh"
Thủ Ước nghe được hết, cậu cũng không quan tâm nữa, rất nhanh bác sĩ gấu đã đến, còn mang theo cả máy lớn. Hai người lên phòng, bác sĩ siêu âm cho hai người nhìn mặt ba đứa nhỏ.
"Ây dô, cái chân che mất rồi, không biết được là nam hay nữ, nhưng chung quy là em bé vẫn rất khoẻ mạnh" Bác sĩ chỉ cho họ mặt mũi tay chân của mấy đứa nhỏ.
"Thủ Ước, em nhìn xem, đôi tai nhỏ xíu này có phải rất giống em không? còn cái sóng mũi này nhất định là giống anh như đúc" Khải mừng rở chỉ vào màn hình. Trong lòng Thủ Ước đương nhiên là rất vui, ngoài mặt cũng biểu lộ ý cười nhưng lại không quá nhiều. "Bác sĩ, có thể in riêng những tấm hình siêu âm ra cho tôi không?' Thủ Ước muốn có một tấm hình riêng để bản thân mang theo bên người. "Được thôi, lát nữa tôi sẽ in ra"
Đến phần mà hai người mong chờ nhất, bác sĩ gấu cố gắng mát xa bụng cậu để em bé hướng ra ngoài một chút như vậy mới có thể nghe rõ nhịp tim. Hai người đều không dám thở mạnh, âm thanh từ máy phát ra không đồng đều nhịp tim đập thịch thịch chính là muốn nói cho hai người họ biết trong này chính là kết tinh tình yêu của họ. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc dâng trào đến, tay cậu nhẹ nhàng xoa bụng có lẽ chúng hiểu ý cậu liền có điểm nhô trên bụng. "Bảo bối, con nghe hiểu hả?" Thủ Ước cười nhẹ vuốt ve cái bụng tròn.
Bác sĩ gấu lấy ra mấy tấm hình chụp từ máy đưa cho cậu, sau đó là một loạt các kiểm tra chỉ số cơ thể của Thủ Ước, tất cả đều ở mức tạm ổn. Nghe được chữ Tạm thì Khải có chút không vui "Có vấn đề gì sao?"
"Cái này có thể xuất phát từ tâm lý, tôi không biết được. Anh nên đưa cậu ấy đến bệnh viện khoa tâm lý để khám xem. Việc tâm lý không ổn định cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ" từ lần trước khi cứu cậu sau cuộc làm tình kinh khủng đó thì ông đã biết Thủ Ước có vấn đề rồi nhưng vẫn là không tiện nói ra.
Đợi cho bác sĩ rời đi Thủ Ước kéo Khải ngồi vào bàn đối diện với cậu. "Hôm nay sao nhìn em nghiêm túc thế, có chuyện gì muốn nói với anh à" Khải tươi cười nhìn cậu, thật sự muốn nựng mấy cái. "Chúng ta nghiêm túc nói chuyện đi, anh để em nói trước sau đó hãy ý kiến sau"
"Được, nghe em nói"
"Lần này em muốn về nhà một thời gian, em chỉ muốn đi một mình. Mong anh để em có cuộc sống riêng tư, tốt nhất là anh đừng theo dõi em như trước. Em đến đâu thì mặc kệ em, anh đừng có gọi điện thoại em cũng không bắt máy. Công việc ở cơ quan thì em cũng sắp xếp xong hết rồi, tài liệu sẽ chuyển fax." Thủ Ước im lặng một lúc, cậu suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, phải nói rõ ràng mọi thứ.
"Em nghĩ là chúng ta tạm thời không gặp nhau đi, khi nào ổn định em sẽ tìm anh nói chuyện lần nữa. Em và anh đều có cuộc sống riêng, nếu thời gian kéo dài thì con em sẽ tự nuôi không cần anh chu cấp, tiền lương em tích góp cũng đủ cho em và con sống được một thời gian. Hành lý thì tối qua em đã dọn sẵn rồi, lát nữa đưa em ra đường lớn là được, đừng đi theo em" Thủ Ước nói xong thì trong lòng cảm thấy rất nặng nề khó chịu.
"Khoan đã, tại sao chứ? Chẳng phải chúng ta đang sống rất hạnh phúc sao? Em muốn chúng ta không gặp nhau là ý gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến em thay đổi như vậy? Thủ Ước, anh xin em, chúng ta từ từ nói chuyện, em đừng đi đâu cả có được không?"
Bất chấp lời nói từ Khải thì Thủ Ước vẫn nhất quyết đòi đi, nếu như anh không chở cậu đi thì cậu gọi Huyền Sách đến đón mình. Khải kéo Thủ Ước ôm chặt vào lòng không cho cậu đi đâu, nhưng cậu vẫn mặc kệ. "Đã nói là anh hãy để em yên một chút có được không? Anh như vậy là có ý gì? Anh lại muốn bắt cá hai tay à. Rõ ràng tôi là người đến sau nhưng tôi lại vì có thai mới được ở đây, anh rốt cuộc xem tôi là thứ gì hả? Ngay từ ban đầu nhìn hành động của anh thì tôi đã nảy sinh nghi ngờ rồi, không ngờ anh lại lừa tôi như vậy. Nếu anh còn nhất quyết ngăn cản tôi thì chúng ta chia tay đi, không can dự gì nữa" Thủ Ước giật mạnh tay ra xách vali đi trước.
Cậu gọi Minh Thế Ẩn chở mình ra đường lớn, cậu không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Đau khổ đủ nhiều thì tự khắc sẽ buông tay. Khải vẫn còn ngơ ngác đứng như trời trồng, không hiểu những câu vừa rồi của Thủ Ước là có ý gì. Nhưng trước tiên phải giữ người lại, anh chạy theo đuổi kịp Thủ Ước chuẩn bị lên xe. "Thủ Ước em không được đi. Nói chuyện cho rõ ràng, em đi như vậy là có ý gì hả?"
"Không cần anh quan tâm, tôi về nhà tịnh dưỡng một thời gian" Thủ Ước vừa buồn vừa giận nhưng lại không muốn đôi co với Khải.
"Không được đi, em không được đi, bước xuống xe cho anh" Khải kéo Thủ Ước xuống, lực tay có chút mạnh khiến má cậu bị va vào thành cửa "A" cậu kêu lên một tiếng, Khải ngay lập tức bỏ tay vội xoa xoa má cậu, muốn chạy vào nhà lấy đồ băng dán cho cậu nhưng lại sợ cậu chạy mất. "Anh tốt nhất đừng động vào người em" Thủ Ước xù lông lên, ánh mắt cực kỳ khó chịu. Khải không thể giữ cậu ở lại, anh phải chấp nhận chờ đợi cậu quay về.
"Thủ Ước, em rốt cuộc muốn cái gì chứ? Anh xin lỗi, cho anh xin lỗi đi. Em đang mang thai không nên giận đâu" Khải không biết mình sai ở đâu nhưng vẫn phải cúi đầu xin lỗi cậu. Thủ Ước không tin lời xin lỗi này, con cáo xù lông lên "Anh rõ ràng không sai, tại sao phải xin lỗi. Đừng có cản em" Thủ Ước dùng dằng mãi cũng không thoát ra được. "Cậu chủ, nếu chuyện đã như thế này, chi bằng từ từ đợi cậu Thủ Ước bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện" Minh Thế Ẩn đứng ra giảng hoà.
Ra đường lớn cậu bắt xe về nhà, không phải căn chung cư của ba mẹ, mà là căn chung cư cũ lúc chỉ có hai anh em sống. Tạm thời cậu không biết nên đi đâu nên về đó nghỉ ngơi một chút. Hành lý của cậu vốn dĩ không nhiều, nhưng từ khi mang thai cậu phải cần khá nhiều thứ, chỉ riêng quần và áo thôi đã hết một cái vali, cậu phải dùng cái thứ 2 để đựng vật dụng cá nhân. Cũng may căn chung cư cũ này vẫn chưa có người dọn tới. Lần trước ba mẹ nói sẽ cho người khác thuê nhưng họ vẫn chưa đến, cậu ở tạm 1 2 ngày rồi đi.
Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại là không gian ấm cúng nhất của cậu, thời điểm chỉ có hai anh em sống ở đây thật sự rất vui vẻ. Chẳng cần phải bận tâm quá nhiều nhưng từ khi anh đến thì mọi thứ đã đảo lộn rất nhiều. Cậu chỉ gượng cười nhìn không gian này, hành lý thì kéo vào phòng. Đúng là không ai ở nên khá bụi băm, Thủ Ước vén tay áo lên dọn dẹp quanh phòng. Vì mang thai nên khi cúi người khiến cậu không thoải mái, bụng cũng nặng hơn, mới dọn dẹp nửa tiếng mà mồ hôi đã đổ đầy áo.
Thời tiết đã vào đông nên phải đi tắm sớm nếu không sẽ dễ nhiễm lạnh, mặc dù biết là sẽ lạnh nhưng cậu vẫn bật điều hoà trước khi tắm. Ở chung cư cũ không có bồn tắm để ngâm mình, cậu chỉ đứng dưới vòi sen điều chỉnh nhiệt độ lên cao. Lau khô người xong liền mặc quần áo leo lên giường nằm ngay, không khí lạnh phả vào mặt cậu có cảm giác rất thích. Thủ Ước mặc kệ đuôi và tai và đầu đều còn đang ước mà chui vào nệm cuộn tròn người.
Trong bất giác thì cậu buộc miệng nói "Nếu có Khải ở đây, anh ấy nhất định sẽ mắng mình, kéo mình dậy sấy tóc." miệng vô thức cười nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt, đôi môi mím lại. Vì đứa nhỏ này nên cậu không thể để bản thân bị bệnh được, với lấy máy sấy cũ trong tủ sấy khô tóc tai và đuôi. Thủ Ước không thèm ăn nên cậu đã lên giường đánh một giấc đến tận tối mịt, đến khi bụng cậu đánh trống biểu tình. Cậu không nghĩ được bản thân sẽ ăn gì nên có chút lười nhác không muốn rời khỏi tổ.
Chợt nhớ ra có những món cậu rất thích ăn nhưng Khải lại không cho cậu ăn, bây giờ ở đây không có anh thì ăn tất thảy. Nhanh chóng đặt một phần sushi giao đến đây, đặt thêm một phần xoài chua chấm muối. Chỉ mất khoảng 15 phút thì thức ăn và trái cây đã giao tới, cậu háo hức chạy ra nhận hàng. Mở tivi rồi nằm vật ra giường vừa ăn vừa xem, đúng như cậu nghĩ cậu không hề bị nghén sushi, ăn rất ngon miệng. "Được rồi, đây đều là những món tụi con thích đúng không? Bây giờ baba ăn rồi thì tụi con phải vui đó". Đứa nhỏ liền đá mấy cái, Thủ Ước bật cười haha, còn nhỏ mà đã biết nghe lời như vậy rồi.
Chuyển qua ăn xoài chua, cậu không hề thấy chua tí nào, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ ngon miệng, ăn liên hồi đến khi hết hộp xoài hồi nào không hay. Ăn no phủ phê vươn vai uốn người mấy cái cho giãn cơ. Thủ Ước lấy điện thoại gọi cho người Dì ở dưới quê
"Dì Ninh, con là Thủ Ước, lâu quá không gặp Dì". Đầu dây bên kia nhận ra cậu liền vui vẻ nói, còn hỏi thăm đủ thứ. "Dì à, không biết căn nhà dưới quê đã có ai đến ở chưa?". "Đó là nhà tổ không ai đến đâu, con hỏi làm gì thế?". "À, con muốn về quê ở một thời gian, nhớ quê nhà nên muốn về"
"Ây dô, cái thằng nhóc này. Còn công việc ở trên đó thì thế nào? Không lẽ cháu bị người ta đuổi việc. Nhưng Dì nghe mẹ con nói là họ lên đó sống gần con rồi mà". "Cái đó đúng là như vậy, nhưng con có chút việc riêng nên muốn về quê thôi. Dì giúp con sắp xếp lại một chút, ngày mai con bắt xe về đó, con sẽ tự dọn dẹp" Thủ Ước không muốn nói rằng bản thân chỉ là người đến sau, là đồ chơi của người ta bây giờ bị vứt bỏ nên phải vác cái thai trốn về quê.
"Được rồi, Dì cũng muốn gặp lại tiểu Ước của chúng ta, trưa mai Dì nấu thật nhiều đồ ăn ngon chờ con về" Dì Ninh cười vui vẻ, Thủ Ước đương nhiên cũng rất vui, Dì Ninh bế cậu từ lúc cậu còn đỏ hỏn, lúc mẹ bận đều giao cậu cho Dì Ninh chăm sóc. Tâm trạng cũng tốt hơn đôi chút sau cuộc nó chuyện. "Được rồi, ngủ thôi" Thủ Ước kéo mền lên nhưng lại thiếu chút cảm giác an toàn, buổi trưa là do cậu mệt nên mới ngủ nhanh như vậy, bây giờ lại không thể được nữa.
"Ấy mình lại quên uống thuốc rồi, không có anh ấy nhắc thì tí mình quên" Lại là nó, cái suy nghĩ ỷ lại này đã khiến cậu đau khổ nhiều rồi cậu không muốn tiếp tục như vậy. Không ngủ được đã khiến cậu nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực hơn. Giai đoạn cậu mang thai rất nhạy cảm với mọi thứ. Đặc biệt là với người mình yêu, nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn và sự ghen tuông. Nhưng cái tôi của cậu quá cao nên cậu không chịu nói là mình ghen.
Nếu nói bản thân ghen thì cũng đúng nhưng cậu lấy cớ gì để ghen, rõ ràng Khải thích con gái nhưng tại sao lại trêu đùa cậu như vậy chứ. Nếu theo cuộc gọi lần trước thì có lẻ cô gái đã đi đâu đó rất lâu không trở về, trong khoảng thời gian trống vắng đó anh đã tìm cậu để thoả lấp nỗi trống vắng, chỉ là không ngờ cậu lại mang thai nên mới được đối xử tốt. Sẽ đến một lúc nào đó cậu phải trả lại cho người ta, ngay từ đầu cậu đã không có gì, là người tự tìm đến rồi người cũng sẽ tự đi. Thủ Ước tủi thân bật khóc, chôn vui mình vào mền khóc cho thoã.
Sáng sớm cậu nhanh chóng bắt xe về quê nhà, ngồi đường dài với cậu không thoải mái lắm hơn nữa vì cấn bầu nên thường xuyên muốn đi vệ sinh. Cũng may bác tài rất hiểu ý, đi được 2 tiếng sẽ ngừng lại một lần. Về đến nơi cũng tầm trưa, nói là bến xe thì cũng không đúng, nó chỉ có một tấm biển đề chữ 'Bến xe' thêm mấy cái ghế bạc. Dì Ninh ngồi chờ từ lúc nào, thấy cậu xuống thì Dì rất ngạc nhiên, chạy đến giúp cậu mang hành lý xuống.
"Tiểu Ước của Dì lớn nhanh quá trời, ây dô có cả em bé rồi. Chồng con đâu?" Dì Ninh tưởng cậu sẽ đi cùng chồng nhưng nhìn quanh không có ai. "Anh ấy không đi cùng con, chúng con có chút chuyện không tiện nói ra". Dì Ninh cũng hiểu ý cậu rồi nên không nói nữa, nhanh chóng gọi con trai mình và chồng ra xách hành lý.
"Anh Thủ Ước, lâu quá không gặp anh" thằng nhóc năm xưa giờ đã cao ngang cậu tướng tá cũng mạnh mẽ lắm. "Lớn nhanh quá, anh đây sắp không nhận ra cậu rồi, đã thế còn có hai cái đít chai trên mặt" Thủ Ước trêu mấy câu.
"Tiểu Ước về rồi, lâu quá không gặp con, Dượng cũng nhớ con lắm" Dượng Ninh vui vẻ chạy ra.
Gia đình 4 người vui vẻ ngồi nói chuyện không ngớt, Thủ Ước nhìn một bàn đầy thức ăn trong lòng cũng có chút lo sợ. "Dì à, có thể giúp con nấu một bát cháo không?". Dì Ninh không hiểu lắm bèn hỏi "Sao thế con? Mấy món này không hợp khẩu vị của con hả?". Thủ Ước vội xua tay "Không phải đâu Dì, con bị thai nghén, nên có chút khó ăn" Thủ Ước hơi ấp úng.
"Dì hiểu rồi, con cứ ăn trước một miếng, biết đâu có món con ăn được. Chứ ăn cháo không thì làm sao có dinh dưỡng". Thủ Ước gật đầu gắp một miếng thịt trên bàn, nhắm chặt mắt bỏ vào miệng ăn, chờ hồi lâu không thấy phản ứng gì thì Thủ Ước mới nở nụ cười "Con ăn được, ngon lắm dì ơi".
"Dì biết ngay mà, Dì nấu toàn món ngày bé con thích, ăn nhiều chút nhé con"
Cậu nhóc A Vân gắp phần ngon nhất để cho Thủ Ước ăn, Dượng Ninh ăn rất nhanh liền đi ra sau vườn, mang vào mấy trái xoài "Dượng nghe bảo mang thai thèm chua, sẵn ở nhà có cây xoài, Dượng hái cho con ăn. Đợi chút dượng rửa xong mang vào cho con".
Mặc dù ở nhà người quen họ hàng nhưng họ xem cậu như con ruột, đối đãi cực kỳ tốt, cho cậu không khí ấm cúng của một gia đình.
Thủ Uớc quyết định rồi, cậu sẽ ở lại đây đến khi sinh xong.
Buổi chiều mát mẻ ngồi dưới hiên nhà sau vườn, bốn người xoay quanh cái bàn nhỏ ngồi nói chuyện. Dì và Dượng đều quan tâm hỏi chuyện, nhớ lúc trước gia đình nhà họ gọi về nói rằng cậu phân loại ra nhóm đực ấy thế mà sao bây giờ lại như thế này. Thủ Uớc đương nhiên không dám kể chỉ nói rằng là giấy xét nghiệm có vấn đề, hơn nữa tùy vào thoái quen sinh hoạt có thể thay đổi.
"À đúng rồi, A Vân năm sau lên đại học rồi. Em muốn học trường gì?"
"Em chọn được rồi. Hì hì em sẽ học trường cảnh sát quốc gia. Hơi khác với anh một chút, em tham gia vào đội đặc nhiệm" A Vân cười rất tươi.
Nhắc đến chuyện này đương nhiên trong lòng Thủ Uớc có một lỗ khoét.
"Tướng tá cao to thế này đi bên đó rất tốt. Anh cũng muốn đi lắm nhưng chắc không kịp rồi haha"
A Vân thấu hiểu lời Thủ Uớc nói, cậu nhỏ biết rằng ngoài mặt Thủ Uớc cười nhưng trong lòng đã âm thầm rơi lệ. Cũng thật kỳ quái, tại sao không ai nói về chồng của Thủ Uớc, ngay cả mặt mũi tên tuổi thế nào cũng không ai hay.
A Vân nghĩ đến một khả năng, có phải hay không Thủ Uớc bị người ta chơi qua đường xong liền phủ nhận trách nhiệm. Thủ Uớc có thể lừa Dì và Dượng nhưng không thể lừa A Vân.
Thủ Uớc vào nhà kiếm chiếc xe đạp cũ, lái đến nhà tổ trong thôn. Nói là thôn cũng không đúng, từ sau khi Thủ Uớc đi lên thành phố thì nơi này đã thay đổi rất nhiều. Từ nông thôn đã nâng cấp lên thành thị trấn, mặc dù không mấy hiện đại nhưng những gì cần thiết thì đều có. Hơi cấn bụng một chút nhưng cậu vẫn có thể đạp xe thoải mái. Đến nơi liền cầm chổi quét dọn, thắp nhang. Nói với tổ tiên là nơi này còn 3 đứa nhỏ mong tổ tiên phù hộ cho chúng bình an cả đời.
Trên đường về lại nhà Dì thì không may xe đạp bị thủng lốp, loay hoay mãi mới nhìn thấy một tiệm sửa xe nhỏ. Cậu đi tới nhờ người ta thay lốp, gọi điện nhờ A Vâng mang ví tiền tới.
Có mấy bà cô đi tới bắt chuyện "Con là tiểu Uớc con của mẹ Bách đúng không?"
"Dạ vâng đúng rồi ạ. Bác là..." Tại vì thật sự khá lâu rồi không về nên cậu không nhớ được hết mặt mũi người ở đây.
"Hai bác là Bác Thu và bác Đàm. Ầy, cái bụng to như kia là thật hả cháu?"
"Dạ? Con con đang mang thai. Có chuyện gì không ạ?" Hai người kia xua tay bảo không có gì, quay lưng lại nói "Tôi bảo rồi, ăn nằm với người ta rồi bị vứt bỏ. Ôm cái thai về đây trốn"
"Trời ạ, con với chả cái. Chưa thấy báo hiếu được bao nhiêu mà đã làm khổ cha khổ mẹ. Thảo nào hai ông bà đó không dám về đây"
"Ây ây, hồi nãy tôi thấy nó còn dám tới nhà tổ đó. Tí kêu người tới dọn đi, bẩn hết cái nhà tổ. Cái ngữ này không thể chứa chấp được" từ đâu có ba bốn người xúm lại nói chuyện.
Thủ Uớc nghe hết nhưng lại giả vờ không biết, cậu nuốt sự đau lòng vào trong. "Của con sửa xong rồi, con đừng nghe lời mấy bà thím đó nói. Chừng nào dẫn chồng về thì báo chú một tiếng chú hay" chú trâu là bạn của Dượng Ninh.
"Anh Thủ Uớc, em đến rồi" A Vân từ xa đã gọi to, nhằm phá đám nhiều chuyện kia.
Thủ Uớc nhanh chóng cảm ơn rồi trả tiền về nhà. Cậu nghĩ mình sắp không kìm nén nỗi nửa rồi, phải nhanh chóng về nhà.
"Thủ Uớc, anh đừng nghe lời bọn họ nói. Anh đừng để tâm trạng xấu ảnh hưởng đến sức khoẻ" A Vân chạy theo an ủi.
Thủ Uớc đương nhiên muốn cãi với người ta nhưng cậu dùng tư cách gì để cãi ? Có bầu trước cưới, còn chưa đăng ký kết hôn. Thân phận cũng không rõ ràng.
Về tới nhà cậu liền lao vào phòng khoá trái cửa, bật khóc nức nở. Nước mắt không ngừng rời, cái mền được cậu quấn chặt cũng ướt một mảng.
Rất lâu sau mới nghe tiếng gõ của của Dì Ninh, dì mang theo đĩa trái cây vào phòng ngồi bên cạnh ôm lấy Thủ Uớc.
"Con khóc xong có chút thoải mái hơn chưa? Dì biết là con chịu nhiều uất ức, con không đáng để bị người ta nói như vậy. Hay là con gọi chồng con xuống đây để ba mặt một lời"
Thủ Uớc lắc đầu không chịu. Bất ngờ mẹ gọi đến, mẹ gọi video muốn gặp cậu.
"Thủ Uớc, sao con lại về quê nhà mà không báo với mẹ. Khải đang tìm con mà không thấy, mẹ nghĩ là chỉ còn khả năng con về đây" mẹ Bách nói.
"Con có chút vấn đề, con đã nói là anh ấy đừng tìm con nữa. Con mệt lắm" giọng Thủ Uớc nức nở, mẹ nhìn đôi mắt cậu đầy ậng nước lại rất đau lòng.
"Ôi con tôi, mắt sưng lên rồi. May là có Dì Ninh ở đây mẹ cũng yên tâm. Ngày mai mẹ sẽ về với con nhé"
"Không cần đâu mẹ ạ, tạm thời hãy để con một mình đi. Con...con..yêu nhầm người rồi mẹ ạ" nói đến đây Thủ Uớc cứ khóc mãi, khóc không ngừng.
Dì Ninh ôm lấy cậu xoa đầu.
Mẹ Bách cũng bật khóc, bà cũng muốn ôm cậu xoa đầu. "Thủ Uớc, mẹ xin lỗi" ba người cứ nhìn nhau mãi như vậy, trong lòng ai cũng nghẹn ngào.
Thủ Uớc mệt mỏi cuộn người ngủ một giấc. Dì Ninh đi ra ngoài, nhờ Dượng Ninh bắt con gà lên để hầm canh. Đối với A Vân, Thủ Uớc là tấm gương mà A Vân muốn hướng đến. Vốn dĩ hai người không phải quan hệ ruột thịt, nếu có thể, chỉ là có thể, một chút có thể để A Vân tiến đến. Nhưng lần trước nghe được điện thoại của mẹ Bách thì suy nghĩ của cậu nhóc đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu nhóc muốn biết ai là người đã làm cho anh của cậu khóc.
Mấy ngày tiếp theo Thủ Uớc luôn quanh quẩn trong nhà, A Vân đang vào kì nghỉ đông nên có rất nhiều thời gian, Thủ Uớc nhờ A Vân ra tiệm để chuyển fax và nhận fax giúp cậu. Thủ Uớc cũng không ngần ngại chia sẻ những công việc của mình cho A Vân, để cậu biết sau này cái mà cậu học không chỉ là dùng thể lực mà còn phải dùng não. A Vân luôn dùng đôi mắt cái mà người ta gọi là "đôi mắt của kẻ si tình" một phút cũng không rời. Đàn ông lúc nghiêm túc làm việc là đẹp nhất, A Vân say mê dáng vẻ làm việc của Thủ Uớc.
Bởi vì cậu không nhận nhiệm vụ hành động nữa chỉ nhận giải quyết bằng giấy tờ nên cậu bị giáng chức xuống, tiền lương cũng bị giảm. Điều này là do cậu yêu cầu làm, cậu không muốn ảnh hưởng đến tiến độ làm việc, đề cử người khác lên thay mình.
"Anh hai ơi, em nhớ anh quá" Huyền Sách mè nheo bên kia điện thoại.
"Em lớn vậy rồi còn mè nheo. Sau này cháu em ra đời sẽ cười thúi đầu em". "Anh này, em có chuyện thật sự muốn hỏi anh. Cái này là em quan tâm anh nên rất muốn hỏi, lần trước là vì sao anh lại bỏ đi. Anh không nói em đến đón anh".
Thủ Uớc im lặng một hồi rồi mới nói, cậu kêu A Vân đi ra ngoài. Từ từ kể, Thủ Uớc không kể chi tiết, chủ yếu là nói suy nghĩ của mình. Càng nói thì giọng Thủ Uớc càng run, gấp gáp nói không rành mạch. Huyền Sách hiểu vấn đề rất nhanh, cố gắng lựa lời an ủi Thủ Uớc. "Em xin lỗi vì khiến anh gợi lại nỗi buồn. Anh hai này, đợi em sắp xếp xong thì em sẽ xuống thăm anh nhé" . "Không cần đâu, em đừng xuống. Trời cũng lạnh dần rồi, em nên giữ ấm cẩn thận nhé".
Thủ Uớc thích nhất là nằm trong đống đồ mềm mại, ưỡng bụng lên để nó đè lên gối. Mặc dù là cáo nhưng nhìn cậu chả khác nào con mèo. Dì Ninh mang máy sưởi đến phòng cho cậu, Thủ Uớc biết đây là cái máy sưởi duy nhất trong nhà nên đương nhiên là từ chối ngay. "Lúc nãy A Vân đem rất nhiều mền cho con rồi nên Dì cứ mang máy sưởi về phòng đi. Lông của con dày nên đủ ấm lắm".
"Không phải một mình con, còn có ba tiểu bảo bối nhỏ trong này, để máy sưởi cho con dùng, lát nữa dượng của con đốt cái đèn cầy lên là cái phòng ấm liền thôi, hơn nữa phòng Dì còn có A Vân nên rất ấm" Dì Ninh khăng khăng để cậu dùng, cậu cũng chẳng thể từ chối "Cảm ơn Dì". "Có gì đâu mà, mà ban nãy A Vân có mua há cáo tôm cho con, thằng bé nghe bảo con thèm liền lái xe đi nửa tiếng mua về".
"Hả, sao thằng bé, để con nói chuyện với nó. Sao lại cất công như vậy, thật là" Thủ Ước đi ra ngoài thấy A Vân đang chẻ củi. "A Vân, sao em lại đi mua cho anh vậy, ban đêm lạnh như vậy. Anh cũng không quá thèm, lần sau đừng làm vậy nữa nhé" Thủ Ước cầm há cảo ra. "Không sao đâu anh, em rảnh rỗi không có việc gì làm, chăm sóc cho cháu của em cũng là điều tốt mà".
Thủ Ước bật cười, bao lâu rồi cậu mới có thể cười thoải mái như thế này nhỉ, trời lạnh rồi vào phòng ủ ấm bản thân thôi, vì quá ấm áp mà Thủ Ước ngủ thiếp đi, chỉ có khi đi vệ sinh mới tỉnh dậy. Nửa đêm có chút đói, nhớ đền phần há cảo A Vân mua, cậu nhẹ nhàng xuống bếp hâm lại. Bưng lên phòng ăn, ăn được một miếng cũng thấy khá ngon, ăn liên tiếp mấy miếng nữa, húp thêm miếng nước thì quả thật tuyệt mỹ.
Nhưng bé con này thật sự quá không nghe lời, Thủ Ước vừa cầm cái bát xuống bếp để rửa thì cơn buồn nôn ập đến bất chợt. Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, bụng thắt lên một chút nôn hết tất cả, đến cả phần cơm buổi tối cũng tuột ra ngoài.
Nỗi ấm ức trong lòng dâng trào, giờ đây không có ai dỗ dành cho cậu nữa. Cậu thật sự rất nhớ anh, người sẽ luôn theo dõi nhất cử nhất động của cậu để đảm bảo cậu luôn thoải mái nhất. Nhưng bây giờ cậu lấy tư cách gì để đòi người ta yêu thường mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com