Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Up 17

Hôm nay phải tạm biệt mọi người rồi, Thủ Ước mặc dù rất thèm ngủ nhưng vẫn cố gắng dậy sớm để ngồi nói chuyện với Dì và Dượng. Ăn những món ăn ngon do chính tay Dì nấu, đợi khi em bé đủ tháng thì cậu sẽ đưa chúng về đây thăm ba người. Huyền Sách mang hành lý ra xe để, Khải ở sau đỡ Thủ Ước lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh vẫn nghe tiếng gọi phía sau của ba người họ trong lòng Thủ Ước đương nhiên không nỡ. 

"Sáng nay em dậy sớm như vậy chắc hẳn ngủ không đủ, từ giờ đến nơi cũng vài tiếng nữa. Em cứ nằm ở ghế sau ngủ đi nhé, anh lót sẵn đệm cho em rồi"
"Anh ngủ đi, em có dùng miếng chắn để chắn ánh sáng rồi nên anh yên tâm ngủ nhé" Huyền Sách ngoái đầu ra sau nhìn Thủ Ước. Cậu bật cười bảo rằng bây giờ vẫn chưa buồn ngủ lắm nên để cậu ngắm nhìn đường đi cho thoải mái. Thủ Ước đưa điện thoại lên chụp ảnh, cậu chụp khung cảnh trên đường đi sau đó lại cố tình zoom lên gương chiếu hậu chụp gương mặt của Khải rồi lại tủm tỉm cười. 

"Có chuyện gì mà em cười vui vậy?" Khải nhìn vào gương sau thấy cậu vừa cầm điện thoại vừa cười toe toét.
"Không có gì, chỉ cảm thấy chồng em lúc lái xe quá đẹp trai" Thủ Ước tự nhiên mà gọi chồng, Huyền Sách nghe xong liền nhanh chóng với tay vô lăng của Khải cua vào mép đường, Khải liền xoay người nhảy ra phía sau ôm lấy Thủ Ước hôn hôn. "Ahaha...nhột quá hahaha" Thủ Ước bật cười lớn tiếng.
"Sao nào, có phải rất thích ngắm nhìn anh không?" Khải cạ cạ mặt Thủ Ước, cậu bảo rất thích rồi nhanh chóng ôm lấy anh hôn lên trán.
"Hai người đừng có làm như thế giữa ban ngày ban mặt chứ, đặc biệt là lúc anh Khải lái xe, cẩn thận chút đi" Huyền Sách ngồi phía trước khó chịu ra mặt. 
"Anh xin lỗi, haha" Hai người cùng đồng thanh nói.

Khải hôn lên má Thủ Ước cái nữa rồi mới chịu lên phía trước lái xe. Khải bị Thủ Ước liếc xéo nên phải nghiêm túc lái xe nếu không nhất định sẽ bị em vợ rầy. Bấm điện thoại lát hồi thì Thủ Ước cũng có hơi buồn ngủ, uống một ngụm nước rồi từ từ xoay chân hạ lưng xuống ghế. Đệm ghế được lót bông thoải mái, phía trước ghế còn chèn cả tấm bông để tránh thắng xe Thủ Ước bị va đập vào. Từng chi tiết nhỏ nhặt đều được Khải để ý, suy nghĩ từ trước. 

Cậu thoải mái nằm ngủ mà không gặp bất cứ trở ngại gì, chỉ có điều bụng ngày càng lớn cũng đồng nghĩa với việc bàng quang của cậu đang chịu một áp lực rất lớn. Ngủ được 2 tiếng thì cậu đã tỉnh giấc nhìn khung cảnh xung quanh thì liền biết chưa tới nơi. Bụng có hơi khó chịu, cậu muốn đi vệ sinh nhưng lại ngại nói. Nằm cựa qua cựa lại ngủ không yên, Khải nhìn vào gương chiếu hậu thấy cậu khó chịu liền dừng xe lại hỏi.

"Em sao thế? Thấy khó chịu ở đâu à?"
"Em mắc vệ sinh" Thủ Ước có hơi ngại ngùng. Khải liền bật cười nhưng ánh mắt cũng khá lo lắng "Em mắc vệ sinh thì phải nói chứ, việc gì lại phải nhịn hả?"
"Em nghĩ đang ở đường lớn, cũng chẳng có chỗ đi vệ sinh đàng hoàng nên không muốn nói"
Cả Huyền Sách và Khải đều bật cười làm Thủ Ước ngại đỏ mặt, "Không trêu em nữa, gần đây có trạm xăng, anh đưa em tới đó" Khải lên ga đi nhanh nhất có thể. 

Dừng đến trạm thì ngay lập tức Thủ Ước đã lao vào nhà vệ sinh, Huyền Sách nhìn xe chỉ còn dưới nửa bình nên sẵn tiện đổ luôn nhưng ngay khi tính tiền thì Khải bảo để anh trả tiền, xe cũng là của anh hơn nữa anh còn là anh rể của Huyền Sách. Huyền Sách ngó nghiên thấy có bán đồ ăn vặt liền mua mấy món định bụng sẽ lén ăn chứ nếu để Thủ Ước thấy thì chắc chắn sẽ đòi ăn lúc đó Khải sẽ mắng chết. 

Thủ Ước vui vẻ đi ra, tâm trạng cũng dễ chịu hơn. Người thoải mái thì cậu lại muốn ăn, cậu thèm ăn những món chua, trong đầu vừa nghĩ đến thì cổ họng đã nuốt ực xuống. "Em thèm ăn cái gì hả? Sao lại nuốt nước bọt như thế?" Khải đi đến ôm lấy cậu. 
"Hừm, em thèm đồ chua. Kiểu như xoài hoặc cốc" Thủ Ước càng nghĩ lại càng thèm. 
"Haha được rồi, khi nào về đến thì anh sẽ đi mua cho em nhá" Khải hôn chụt lên má cậu, tiếng hôn phát ra rõ ràng làm cho những người ở trạm xăng cũng ngại theo. Thủ Ước lúc trước da mặt cũng rất mỏng nhưng không hiểu sao bây giờ lại có thể thản nhiên để Khải hôn ở ngoài như thế này.

Quay trở lại xe "Anh đói không?" Thủ Ước ngồi ở sau lục lọi đồ trong túi, những món ngon dì Ninh nấu sẵn vẫn còn ấm nóng. "Ừm, ăn một chút rồi đi cũng được". Ghế xe được hạ xuống cả 3 người cùng nhau ăn. Không gian xe có chút chật hẹp nên bụng Thủ Ước cấn, nhưng cậu vẫn cảm thấy như vậy là được. Chuyện vặt vãnh như này không nhất thiết phải nói ra.  

Dùng bữa xong thì quay lại xe, Thủ Ước tỉnh táo đến khi về lại thành phố. "Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một lát rồi về nhé" Khải quay ra sau nhìn Thủ Ước nói. Cậu gật đầu nhưng ánh mắt lại hiện lên điều muốn nói. Khải ngay lập tức hiểu ý liền dừng xe ở công viên, nơi này có nhà vệ sinh công cộng để Thủ Ước thoải mái mà đi.

Đến bệnh viện thì cậu đã được sắp xếp lối đi riêng. Bác sĩ cũng là người thường xuyên đến nhà chăm sóc cậu, khám tổng quát siêu âm lấy máu đủ thứ. Chờ nửa tiếng mới có kết quả, cả ba người ngồi ngay ngắn nghe bác sĩ thông báo. Kết quả là ba em bé phát triển rất tốt nhưng vấn đề giới tính thì không thể tiết lộ. Thủ Ước mặt mày ủ dột, cậu một chút cũng không thích không khí ở bệnh viện, cho dù được đặc cách ở phòng riêng nhưng cậu vẫn khó chịu.

Mọi sự bực dọc đều thể hiện ra ngoài điều này giúp Khải dễ đoán được tâm trạng của cậu và dễ ứng phó hơn. "Bảo bối, chúng ta xong việc rồi, về nhà thôi" Khải bế ngang Thủ Ước lên vỗ vào mông mấy cái rồi mới chịu đi. Thủ Ước bĩu môi cụp tai không thèm nhìn Khải, biểu cảm trông yêu vô cùng. Khải đã sắp xếp bất ngờ cho cậu chỉ chờ Thủ Ước về nhà thôi.

Thủ Ước trông có vẻ khó chịu theo kiểu đanh đá chua ngoa nhưng điều này chỉ càng khiến Khải yêu cậu nhiều hơn mà thôi. "Vào nhà thôi, chắc hẳn em cũng đã đói rồi" Khải hôn chụt lên má cậu. "Đói lắm rồi nhưng mà..." Thủ Ước cũng không biết nên nói như thế nào bởi vì hiện tại cậu vẫn sợ mình không thích ứng được. "Không sao hết, lần này chắc chắn em sẽ ăn được" Khải cười mỉm nhìn cậu, khoé mắt cũng cong lên một vòng.

Cậu ngồi vào bàn chờ, thức ăn nhanh chóng được bê lên. Mùi hương dần toả ra khiến cậu ngạc nhiên, nhướng đầu lên nhìn. Bàn ăn 4 món được dọn lên đầy đủ, Khải ngồi đối diện cậu nhìn cậu, Thủ Ước gắp liền thử mỗi thứ một ít, hương vị quen thuộc khiến cậu ngẩn ngơ giây lát. Nhanh chóng thử thêm mấy miếng nữa mới chắc chắn được. "Nhược Di, món này chắc chắn là Nhược Di nấu. Cậu ấy đến đây từ khi nào vậy?" Thủ Ước đứng lên nhìn quanh. Khải cũng bất ngờ trước vị giác của Thủ Ước, một chút thay đổi mà cậu cũng nhận ra ngay. 

Thủ Ước chạy vào nhà bếp đảo mắt liên tục tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Nhược Di ở đâu, có chút khẩn trương vội vã. "Sao anh chả bao giờ thấy em tìm anh như thế này nhỉ?" Khải từ sau lưng đi ra ôm lấy Thủ Ước. Thủ Ước trong lòng chột dạ "Tại lúc nào anh cũng là người tìm thấy em, như vậy thì còn lý gì để em tìm anh nữa". Khải hôn chụt lên má cậu đưa cậu quay lại bàn ăn. Nhược Di ngồi ở bàn chờ sẵn làm cậu bất ngờ. "Nhược Di, cậu đến khi nào vậy?"

"Mới đến lúc sáng thôi, tớ có gọi trước cho Khải. Mục đích là làm cậu bất ngờ hì"
Thủ Ước vui mừng chạy đến nắm lấy tay Nhược Di, hai người ngỡ như tri kỷ xa cách nhau mấy năm, ôm chặt nhau nhưng vì cấn bụng nên cũng có một khoảng nhất định. Tháng này cậu đã được Dì Ninh chăm cực kỳ tốt nên cân nặng cũng tăng lên đôi chút. Về đây lại có Nhược Di chăm cậu thì hiển nhiên là quá hạnh phúc rồi. Bữa ăn này cậu cũng ăn rất thoải mái, hai người cứ ngồi nói chuyện đến quên trời quên đất. 

"Bảo bối, anh phải có cuộc họp online, chắc tối muộn mới xong. Em lát nữa ăn cơm cùng Nhược Di nhé" Khải nựng má Thủ Ước rồi hôn lên. 
"Ừm, em biết rồi. Anh cũng đừng làm quá sức" Thủ Ước hôn lên môi Khải cái chụt. 

Thủ Ước cùng Nhược Di xem phim, hai người nói chuyện đến tận trời tối mịt. Nhược Di giật mình vội đi nấu cơm, bảo Thủ Ước nhanh chóng lên phòng đi tắm đi. Thủ Ước chỉ ậm ừ cho có rồi lại tiếp tục ngồi xem phim. Bởi theo lý lẽ của cậu thì không việc gì quá nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến những lúc cậu xem phim. Tắm muộn một chút cũng không sao, vậy nên đến tận khi Nhược Di chuẩn bị xong bữa tối thì phim vừa hay kết thúc. 

Thủ Ước theo thói quen của mùi hương hấp dẫn mà chạy đến bàn ăn, Nhược Di nhìn thấy cậu vẫn còn đang bận đồ cũ liền hỏi "Sao cậu không đi tắm? bây giờ đã muộn lắm rồi. Nếu Khải biết được chắc chắn cậu sẽ no đòn đó" Nhược Di vội kéo tay Thủ Ước lên phòng bắt cậu đi tắm. Nhưng nào ngờ, Thủ Ước chỉ vừa bước vào bồn tắm thì đã có tiếng đập cửa rồi. Khải vẻ mặt khó chịu đi vào nhìn cậu chằm chằm.

Cậu theo quán tính cụp người lại dưới làn nước "Em...em xin lỗi...em quên mất...anh đừng mắng Nhược Di, cậu ấy đã nhắc em nhưng em cũng quên"
"Nói như vậy là em vẫn chưa ăn tối đúng không?" Khải nghiên đầu cau mày, Thủ Ước chỉ dám gật đầu. 
"Em có biết bây giờ là mùa đông rồi không hả? Tại sao lại không chịu đi tắm sớm, hơn nữa nếu như đã tắm trễ thì ít nhất cũng phải ăn no bụng rồi tìm anh tắm cùng em. Lỡ như em tuột huyết áp hay có bất cứ vấn đề gì thì làm sao anh giúp em được chứ hả?" 

"Em...em ...xin lỗi...hức...hức..." Nước mắt Thủ Ước không tự chủ được mà cứ lăn dài xuống má rồi rơi xuống bồn tắm. Khải tạm gác cơn giận lại, cúi người xuống ôm lấy cậu vỗ về. Vì để cậu không bị lạnh nên anh trực tiếp ôm cậu trong nước mặc kệ áo trên người.
"Bảo Bảo, em đừng khóc ha..anh chỉ là lo lắng cho em thôi...anh không cố ý nặng lời" Khải xoa xoa đầu cậu hôn lên đôi mắt ngăn những giọt lệ lăn xuống. 

Cứ như vậy Khải trực tiếp tắm rửa cho Thủ Ước, quấn cậu kín trong lớp quần áo dày cộm. Nhược Di ban nãy ở ngoài nhìn thấy Khải đã bị doạ không ít. Vốn tưởng Khải sẽ không ra khỏi phòng sớm như vậy, không ngờ được là vì tài liệu để quên trong phòng nên quay về lấy. Nhược Di cũng chỉ biết thầm cảm thán linh cảm của Khải quá nhạy bén rồi. Cũng may, anh hùng không qua được ải mỹ nhân.

"Lần sau cậu nên nhắc em ấy sớm hơn, em ấy từ lúc mang thai đến giữa thai kỳ đã thường xuyên quên. Một việc thì cũng cần nhắc đi nhắc lại 2, 3 lần" Khải bàn giao Thủ Ước cho Nhược Di rồi quay trở về thư phòng. "Ừm, tôi biết rồi" Nhược Di nhìn môi với mắt Thủ Ước đỏ lựng là biết chuyện gì xảy ra ban nãy rồi.

Thủ Ước rất nhanh dẹp qua nỗi buồn, vui vẻ dùng bữa cùng Nhược Di vừa ăn vừa kể chuyện. Mọi sự trong câu chuyện của cậu đều rất đơn giản, rất vui vẻ và thoải mái. Một người trưởng thành như cậu nhưng tâm hồn lại rất trẻ con, Khải cũng thật là ai lại đi bắt trẻ con làm vợ mình cơ chứ. Buổi tối Thủ Ước lại bị Khải cởi sạch đồ nhưng mà chỉ có kề da ủ ấm thôi. Thủ Ước đương nhiên là sẵn lòng đáp ứng bởi vì cậu cũng thích như thế.

Qua hôm sau cả hai cùng nhau đi làm, bữa trưa của Thủ Ước là được Lan Tân mang đến bởi vì Nhược Di là người chuẩn bị. Nhược Di chuẩn bị cả ba phần cơm trưa đưa Lan Tân mang đi. Nói là quay lại làm việc nhưng cậu cũng chẳng làm được bao nhiều, ngồi nhiều thì mỏi lưng mà đứng nhiều thì đau chân đau lưng. Cậu chỉ có thể làm mỗi thứ một ít nhưng đồng nghiệp ở công ty cũng không hề trách mắng cậu. Ngược lại còn quan tâm nhiều hơn.

Ngày ngày có Thuẫn Sơn và Vương Chiêu Quân nói chuyện thì việc đi làm cũng không phải là gian khổ. Tính tình Thủ Ước dần thay đổi, ban ngày thì cậu rất dễ nổi nóng nhưng ban đêm thì lại rất mít ướt rất hay khóc. Khải biết những chuyện đó vậy nên anh đã rất cố gắng để điều chế cảm xúc của Thủ Ước. Anh không trực tiếp nói thẳng bởi anh biết nói thẳng ra sẽ khiến cậu suy nghĩ nhiều thứ tiêu cực.

Giống như hôm nay, Thủ Ước nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa của trụ sở bên kia. Đáng lẽ tập hồ sơ này sẽ được chồng lên phía bên kia nhưng không. Thủ Ước đã kiểm tra lại và phát hiện có lỗi đánh máy liền yêu cầu bên kia làm lại, bên đó nói rằng lỗi cũng không nghiêm trọng. Không ảnh hưởng đến vụ án và lưu hồ sơ vụ án nhưng Thủ Ước khăng khăng không chịu. Hai bên cãi nhau to tiếng càng khiến Thủ Ước bực dọc trong người. Cơn giận nhất thời đã khiến cậu khó chịu dùng lực đấm tay xuống bàn "Tôi sẽ kiểm tra tất cả hồ sơ, nếu phát hiện thêm một lỗi nữa thì các người phải sửa lại tất cả" Thủ Ước nói xong liền dập máy.

Cả khu phòng đều im thin thít, đến cả đội trưởng Triệu Vân cũng chỉ biết ngồi im chứ không dám nói gì. "Cậu bình tĩnh chút, uống miếng nước hạ nhiệt nào" Vương Chiêu Quân xoay ghế qua đưa nước cho cậu. Thủ Ước không thèm uống, cũng không để tâm đến trực tiếp đứng dậy chạy xuống tầng hầm lấy tất cả tài liệu của bên kia. Đem theo cả xe tài liệu hồ sơ về kiểm tra, rõ ràng khi thấy bắt đầu từ khi đội trưởng Hàn Tín bên kia nghỉ việc thì bọn họ làm ăn cũng bát nháo. Các hồ sơ vụ án trước đó do đội trưởng Hàn Tín đảm nhận đều chỉnh chu hoàn thiện. 

Cuối cùng cậu vẫn là bị Khải trực tiếp xuống văn phòng lôi áo lên phòng nghỉ. "Em bình tĩnh, nghỉ ngơi một chút. Ăn trưa rồi ngủ một giấc. Chuyện còn lại tính sau nhé" Khải ân cần lóc từng miếng xương ra, đặt phần thịt béo nhất vào muỗng cơm của cậu, nhưng tâm tình Thủ Ước không vui nên ăn gì cũng không thấy ngon. "Anh nói xem, bọn họ...... Như vậy...." Thủ Ước kể hết những gì mà mình bức xúc, Khải nghe đến đâu là gật gù đáp lời đến đó, còn bồi thêm mấy câu nói rằng là cậu đúng bọn họ mới là người sai. 

Nhưng tối đó Thủ Ước lại bật khóc cậu nói rằng mình đã gây ấn tượng xấu với phía bên kia hơn nữa lúc Vương Chiêu Quân an ủi cậu thì cậu lại làm lơ cô ấy trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. "Giờ này vẫn còn sớm, em có thể gọi điện cho Chiêu Quân nói chuyện" Khải xoa đầu cậu giải thích từng chút để cậu thôi bi quan. Thủ Ước nghe lời Khải liền lấy điện thoại ra gọi điện cho cô, hai người nói chuyện qua lại. Cuối cùng Thủ Ước cũng vui vẻ mà ngủ nhưng nửa đêm cậu lại tỉnh giấc đi vệ sinh và rồi triệu chứng thèm ăn cuối cùng cũng đến.

Cậu thèm ăn bún riêu nhưng nhìn thời gian này thì biết giờ này làm gì còn ai bán đành lên giường ngủ nhắm mắt một giấc là được. Nhưng tình hình có vẻ không tốt lắm bởi vì trong đầu cậu toàn đồ ăn thôi không thể ngủ được, người cậu cứ xoay qua xoay lại cái đuôi cũng không ở yên một chỗ nó cũng theo chủ nhân quơ quào loạn xạ. Khải không biết là có chuyện gì cũng chỉ nghĩ là cậu còn khó chịu vì vụ buổi sáng nên chỉ ôm hôn cậu theo bản năng. Kéo cậu vào lồng ngực để cậu nằm yên mà ngủ. 

Kết quả là đến khi mặt trời gần ló dạng thì Thủ Ước mới có thể ngủ, cậu mệt mỏi bơ phờ mặc kệ Khải. "Thủ Ước, dậy thôi em. Gần đến giờ đi làm rồi" Khải đứng một bên vừa thay đồ vừa đánh thức cậu dậy. Thủ Ước ngay lập tức quát "Anh im miệng để em ngủ, từ tối qua đến giờ em chẳng ngủ được, khó lắm mới vào giấc mà anh đã phá em" Thủ Ước tức giận xoay lưng với Khải. Khải đờ người ra không hiểu chuyện gì, bởi vì vốn dĩ anh chỉ nghĩ cậu cũng nóng nảy như mọi buổi sáng khác. Nhưng sao hôm nay lại kì lạ như vậy.

Hôm nay đành để cậu ở nhà một ngày, gọi cho Nhược Di qua ở cùng cậu. "Bảo bối, anh đi làm đây. Tối về chơi cùng em" Khải kéo mền ra hôn cậu mấy cái mới phát hiện dưới quần mắt đã thâm một mảng, cũng không phải là đậm nhưng bởi vì làn da Thủ Ước trắng hồng nên rất dễ thấy. "Thủ Ước, tối qua có chuyện gì? Sao em lại không ngủ được?" Khải lay nhẹ người cậu. Thủ Ước không mấy vui vẻ mà đáp "Khi khác nói, để yên cho em ngủ có được không?" giọng nói cau có như con cáo xù lông thế này thì Khải cũng biết ý mà rút lui. 

Đến buổi cậu sẽ tự thức dậy, vì giờ giấc bị thay đổi đột ngột khiến trong người cậu cảm thấy khó chịu, cứ thế mà mặt mày nhăn nhó rời giường. Nhược Di ngồi bên dưới đọc báo vừa nhìn thấy cậu đã chạy đến kéo tay cậu vào bàn ăn. Sở dĩ Nhược Di phải chờ đợi như vậy là vì Khải đã căn dặn từ trước nên để cho cậu ngủ đủ giấc. Thủ Ước bực dọc dậm chân xuống nền, cho dù Nhược Di nói gì thì căn bản cậu cũng không nghe lọt tai. Chẳng hiểu sao lại thấy cả người đau nhứt khó chịu. 

Nhược Di xoa bóp vai cho Thủ Ước giúp cậu thả lõng một chút, con đề xuất việc đi siêu thị hoặc ra sân vườn nhưng tất cả đều bị Thủ Ước từ chối, cậu một chút cũng không hứng thú. Chỉ cảm thấy thiếu gì đó rất khó chịu, cảm giác như khô hạn. "Nhược Di, tôi khó chịu quá" Thủ Ước nằm trên ghế sofa lăn qua lăn lại giữa hai miếng lót gối.

"Hửm, cậu khó chịu ở đâu? Có phải em bé quấy cậu không?" Nhược Di vén áo cậu lên xoa nhẹ, Thủ Ước lắc đầu. "Tớ cảm thấy thật muốn quát mắng ai đó, khó chịu mà không thể giải toả" 
"Được rồi, tớ hiểu ý cậu rồi. Cậu nghĩ gì thì nói đó đi, không cần phải lựa lời. Đây là giai đoạn cuối của thai kỳ tính cách của cậu sẽ có phần thay đổi." Nhược Di ngồi bên cạnh nói chuyện với Thủ Ước.

Thủ Ước không hiểu lắm nên mới hỏi lại "Thay đổi như thế nào?" 
"Hừm...thú thật là tôi cũng không rõ nhưng có thể là bình thường cậu là người có tính cách điềm đạm nhưng ở giai đoạn cuối thì cậu thường trở nên cáu gắt hơn. Nếu có gì không thoải mái thì hãy nói ra, tuyệt đối không được giữa trong lòng. Cũng không được suy nghĩ lung tung giống những lần trước"
"Tớ hiểu rồi, nhưng mà tớ thay đổi như vậy thì liệu Khải có còn yêu tớ không? Cái anh ấy yêu là tính cách của mình, bây giờ mình đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực hơn" Thủ Ước cụp cả tai xuống ánh mắt buồn rười rượi. 

"Không, tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra. Tớ biết là bây giờ trong lòng cậu đang rất khó chịu, bực dọc vô cớ nhưng đó chỉ là triệu chứng tâm lý bình thường thôi. Cậu không cần phải lo lắng, sau khi sinh xong là mọi thứ sẽ trở về vị trí cũ" 

Nhược Di dỗ giành cho Thủ Ước ngủ say, sau đó ra ngoài gọi điện cho Khải nói chuyện rõ ràng. Khải cũng đau đầu về vấn đề này, vỡ lẻ ra một chuyện sáng nay Thủ Ước có cảm xúc không mấy vui vẻ. 

Khải sắp xếp công việc tranh thủ về sớm, Thủ Ước đang ở dưới bếp phụ Nhược Di nấu ăn. Thủ Ước sợ bản thân sẽ không ngửi được thực phẩm sống nên phải mang khẩu trang. Khải chạy đến ôm lấy cậu, Thủ Ước cũng thích được ôm nhưng ngay lập tức đẩy anh ra "Không, người anh đầy mồ hôi, quần áo thì xốc xếch, anh lên phòng tắm rửa thay đồ đi. Em vừa mới tắm xong đã bị anh ôm rồi" Thủ Ước phủi phủi người, gương mặt nhăn lại khó chịu.

"Anh xin lỗi vợ yêu, xin lỗi cục cưng của anh. Đừng giận nữa nhá" Khải hôn gió hướng về phía cậu. Giờ thì anh ý thức được  tính cách của cậu đã thay đổi rồi. Nhưng từ sâu trong trái tim thì anh vẫn rất yêu cậu, tình yêu này vĩnh viễn không thay đổi. Thủ Ước tính tình hay giận dỗi vô cớ nhưng không một ai trách mắng cậu cả, ngược lại họ phải để ý đến cảm xúc của cậu nhiều hơn. 

Khải dỗ cho cậu ngủ say rồi mới xuống dưới tập hợp mọi người lại nói chuyện, anh cũng nói rõ tình trạng hiện tại của cậu như thế nào để người làm tránh phạm phải. "Chúng tôi hiểu rồi, những lúc không có cậu thì chúng tôi sẽ chăm sóc chu đáo" Minh Thế Ẩn đứng đầu trong này.

"Được rồi, mọi người giải tán đi" Khải xoay người lên phòng, phát hiện Thủ Ước đã tỉnh giấc.
"Bảo bối, em sao thế?" Khải đi đến nhẹ nhàng hỏi han cậu.
"Em...muốn ăn nhưng em không đói" Thủ Ước nhìn anh với đôi mắt sắp khóc đến nơi.
"Ưm Ưm, em muốn ăn gì, nói anh nghe. Anh mua cho em ăn" 
Thủ Ước im lặng nhìn anh rồi lại lắc đầu "Em không biết, nhưng em muốn ăn cái gì đó".

"Được rồi, từ từ nghĩ. Anh luôn lắng nghe em mà"
Thủ Ước tự chui vào lòng anh như con mèo nhỏ vậy, cạ tới cạ lui. Dần dần tay cạ xuống bên dưới, Khải giật mình nhưng lại để im cho cậu làm, muốn xem thử là cậu muốn làm gì. 
"A, em biết em muốn ăn gì rồi" Thủ Ước nhìn Khải, đôi mắt có chút khác thường. 
"Vợ nhỏ muốn ăn gì nào?" Khải hôn lên má cậu rồi hỏi.

Thủ Ước cạ cạ má lên tay anh thì thầm nói nhỏ "Em muốn ăn cái này" Bàn tay cáo nhỏ lần xuống bên dưới bóp lấy một cái mạnh. "Hửm? muốn ăn nó không dễ đâu?" Khải biết rõ ý đồ của cậu, lần đầu thấy cậu chủ động như vậy anh liền muốn trêu ghẹo một chút. "Sao lại không dễ, bình thường nó đều như cây kẹo khổng lồ ý mà?" Thủ Ước nghiên tai hỏi. "Em đoán xem?" Khải cười bí ẩn.

Cậu không tin là mình không làm cho nó đứng được, bao nhiêu mỹ nhân kế cậu đều có đủ, bây giờ phơi bày hết ra để xem Khải làm sao chống đỡ. Thủ Ước leo xuống giường, quỳ giữa hai chân Khải, bàn tay mảnh lần mò từ bắp đùi lên trên, đến được đúng vị trí thì thò tay vào trong. Lần đầu tiên Thủ Ước chủ động lại không ngờ bạo dạng như vậy, nói bú liền bú..........

Bàn tay nắm lấy hai thứ to dài kia, mới đầu cậu cũng có chút ngạc nhiên hai thứ to lớn này bằng cách nào lại có thể vào được trong cơ thể cậu, thật lạ. "Cái nào được nhỉ" cậu có phần phân vân không biết nên ngậm cái nào. "Với em thì cái nào chả được" Khải đang trong giai đoạn hưng phấn kèm phần mong chờ nên anh rất háo hức xem cậu làm gì tiếp theo.

Thủ Ước không ngần ngại ngậm nó vào miệng, cái này hơi to so với khoang miệng của cậu. Mặc dù đây không phải là lần đầu cậu bú nó nhưng đây là lần đầu cậu chủ động. Có chút lạ lẫm nhưng nhanh chóng thứ đó đã cứng lên, còn căng đầy trong miệng cậu. Thủ Ước vẫn không ngừng dừng lại, tiếp tục mút. Âm thanh chụt chụt liên tục phát ra khuấy động bầu không khí. "A...ha...Bảo bối của anh giỏi thật nhỉ" hàm răng cáo cạ cạ liên tục còn có cả đầu lưỡi ẩm nóng làm anh chịu không được.

Nhất là khi anh nhìn thấy gương mặt cậu đang ửng đỏ, khoé mắt rơi lệ còn miệng thì không ngừng ra vào. Đôi má bánh bao phồng lên làm anh sướng phát điên, đầu óc tê dại sắp mất khống chế. "Em nói rồi, thứ này ăn dễ lắm" Thủ Ước cười nhếch lên.  Khải không nhịn được mà ấn đầu cậu xuống thúc vào trong rồi bắn ngập khoang miệng. "ây, bảo bối, anh xin lỗi. Anh không cố ý" Khải sợ cậu sẽ nổi giận liền bế cậu lên, nào ngờ "A há, ngon thật đấy" Thủ Ước nuốt hết chúng, còn có một số ít chảy dài từ khoé miệng xuống cổ. 

"Em..." Khải túm tay cậu lên cao, cởi áo ngủ của cậu rồi trói tay Thủ Ước với thành giường. 
"Anh....sao lại trói em?"
"em còn dám hỏi anh, anh phải bắt nhốt tiểu hồ ly câu dẫn người lại. Chỉ cho phép nó câu dẫn anh thôi" Khải cởi sạch đồ trên người mình rồi lao vào gặm nhắm Thủ Ước như con mồi. Mút mát từ đôi môi xuống tới cổ, đầu lưỡi lướt qua nơi nào thì nơi đó liền có vết đỏ. Đặc biệt là hai đầu ti của Thủ Ước bị Khải mút đến sưng đỏ lên. "Á...Ư..Á" Thủ Ước quắn quéo cả người vì những điểm nhạy cảm không ngừng bị kích thích.

Bụng Thủ Ước căng tròn nhìn cậu không khác gì con thú bông tròn tròn đáng yêu. Khải nhẹ nhàng nâng eo cậu lên, lót thêm gối dưới eo. Chèn cả hai cái gối dài hai bên bụng cậu. Bên dưới từ lúc nào đã ướt nhẹp làm cậu ngứa ngáy không thôi nhưng anh lại chỉ đùa bỡn cậu mà không cho vào. Thủ Ước của lúc này thật sự là rất "thèm ăn gậy nhỏ".

"Ư..ư..anh toàn trêu em thôi" Thủ Ước mếu máo làm Khải sợ hãi ngay. Anh dỗ giành cậu một chút. "Vợ yêu, anh xin lỗi. Không trêu em nữa"

Nơi tư mật sau vài ngày rời xa thì bây giờ đã được lấp đầy. Chỉ vừa đút vào thì cậu đã bắn ngay "Á...Á" Thủ Ước rùng mình mấy cái, ban nãy bị kích thích nhiều như vậy bây giờ chạm vào là bắn ngay. Khải quả thật không nhịn nỗi nữa liền nhanh chóng thúc sâu vào bên trong.

"Á..Á..Á...Ư...khoan...Á... Khải...ÁAAA" Thủ Ước giật người lên bị Khải túm lại ấn chặt xuống. Bên trong chọt tới chọt lui trước cửa khoang sinh sản làm cậu sướng đến điên lên. Khải bắn một lần đã ngập tràn bên trong nhưng anh thấy không thoả mãn, nhìn cậu đê mê thì biết cậu cũng sướng lắm rồi. Anh nhanh chóng đút cái còn lại vào, huyệt nhỏ bị khuếch rộng lớn "ÁAAA...khoan...đầy quá...ÁAAA HAAAA...HHHHH" Thủ Ước biết mình sai rồi nhưng đã muộn rồi.

Những cú thúc mạnh bạo ép vào trong, cả giường đều ướt nhẹp bởi tinh dịch và nước tiểu của cậu, đã trôi qua mấy tiếng rồi nhưng Khải vẫn chưa dừng lại. Anh còn bắt cậu nhún lên người làm cậu sợ chết khiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com