Up 18
Mặc dù tính tình của Thủ Ước có sự thay đổi nhưng trong lòng Khải cảm thấy điều này rất thú vị, được khám phá con người mới của cậu. Anh lợi dụng chức vụ của mình để đặt cách cho Thủ Ước làm mọi điều cậu thích, hôm nào muốn làm thì làm, hôm nào muốn nghỉ thì nghỉ và tất nhiên là cậu sẽ không có lương. Hai người đã thoả thuận với nhau từ trước. Cậu cảm thấy như vậy cũng rất ổn rồi, không ý kiến gì.
Tháng thứ 7 của thai kỳ, vốn dĩ cậu nên ở nhà sau một thời gian ngắn đi làm ở trụ sở nhưng cậu vẫn đòi đi cho được. Bụng thai căng tròn khiến tất cả trang phục của cậu đều phải thay đổi. Ban đầu cậu không chấp nhận mặc đầm nhưng nghĩ đi nghĩ lại mặc đầm chỉ cần xỏ một cái là xong nên liền đồng ý.
Hôm nay Thủ Trưởng có việc quan trọng muốn thông báo cho toàn trụ sở cơ quan, yêu cầu mọi người đến sớm. Tất cả đều có mặt và chờ ở hội trường thông báo, bọn họ còn tưởng có gì nghiêm trọng sắp thông báo nên tình hình ở đây khá căng thẳng. Đến khi Khải dắt tay Thủ Ước đi ra "Chuyện mà tôi muốn nói là Bách Lý Thủ Ước là vợ của tôi, thật thất lễ khi đến tận bây giờ tôi mới công khai".
Thủ Ước đứng một bên ngớ người ngay tại chỗ, cậu không hiểu vì sao anh lại làm như vậy. "Anh....anh làm cái gì vậy hả" Thủ Ước vừa xấu hổ vừa tức giận khi anh làm việc này mà không bàn trước với cậu. Cậu nhìn xuống bên dưới có rất nhiều người đang nhìn lên trên họ còn cười nói rất vui vẻ. Thủ Ước nén cơn giận xuống và chạy ra khỏi hội trường, Huyền Sách đứng lên chạy theo để lại Khải một mình tiếp lời mấy người kia.
"ây da, Thủ Trường à, chuyện này vốn dĩ bọn tôi đều đã biết cả rồi chỉ là không muốn nói thẳng. Ngài xem những hành động của ngài đều thể hiện hết ra ngoài rồi"
"Phải đó, phải đó. Cách ngài thể hiện biểu cảm, hành động đều rất quan tâm tới Thủ Ước. Ai mà chả nhận ra chứ. Đến bây giờ ngài mới công khai thì có phải là muộn quá rồi không?"
"Thế ngài đã định khi nào đám cưới chưa? Bụng cậu ấy cũng lớn như vậy rồi"
Khải vừa cười vừa trả lời đám cưới của họ sẽ dời đến năm sau, khi sức khoẻ của Thủ Ước ổn định hơn thì mới tính tiếp. Mấy người túm tụm lại nói chuyện, bọn họ hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Một số người đã biết trước cũng đi kể lể nhiều chuyện càng khiến hội trường sôi động lên nhưng lại thiếu vắng đi một bóng người. Khải kết thúc ở đây, anh chạy đi tìm cậu. Gọi thì cậu không bắt máy trong lòng anh có chút lo lắng.
"Alo, Thủ Ước, em đang...."
"Anh hai ngủ rồi, anh lên phòng nghỉ của mình đi. Anh ấy không mấy vui vẻ nên anh tránh nói chuyện dư thừa đi" Huyền Sách bắt máy trả lời.
"Được rồi" Khải chạy nhanh lên phòng đúng lúc Huyền Sách bước ra đóng cửa. Khải chạy vội vào trong nhìn cậu đang ngủ say trên giường, để ý kỹ một chút liền thấy vết đọng lại của nước mắt trên má. Anh lại tự trách lòng mình, rốt cuộc anh đã khiến cậu phải chịu đựng những gì.
Anh mang hồ sơ vào phòng nghỉ, vừa làm việc vừa trông chừng cậu. Mặc dù thời tiết bên ngoài đã là tháng cuối của mùa đông, lạnh đến mức tuyết cũng đã rơi đầy nhưng khi ngủ Thủ Ước vẫn yêu cầu phải có quạt thì cậu mới thoải mái nghỉ ngơi. Anh lâu lâu sẽ quay lại chỉnh mền cho cậu, vén các góc cho gọn vào để cậu không bị nhiễm gió. Bụng lớn tròn ủm nhô lên nhô xuống trông yêu vô cùng, thêm nữa dưới lớp chăn bông dày càng khiến nó tròn hơn một vòng.
Thủ Ước cựa người tỉnh giấc đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi quay ra, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên còn lơ ngơ. Khải kéo cậu ngồi vào lòng mình thủ thì bên tai cậu "Lúc sáng có chuyện gì khiến em không vui hả. Sao lại khóc hửm?"
"Hứ, anh làm chuyện quan trọng như vậy mà không chịu bàn trước với em. Xấu hổ muốn chết" Thủ Ước giận dỗi ra mặt.
"Anh xin lỗi mà, không ngờ là tất cả bọn họ đều đã biết rồi. Nhân dịp này là để chính thức ra mắt em còn gì nữa. Anh phải cho cả thế giới thấy tình yêu của chúng ta chứ" Khải nựng má Thủ Ước rồi lại cắn cắn hôn hôn.
Cậu quay người che má không cho anh động vào nữa, còn làm ra dáng vẻ ghét bỏ để Khải phải hối lỗi. "Trưa nay đưa em đi ăn món ngon nhá, thật nhiều món ngon chỉ dành cho em thôi".
"Không được, phải dành cho cả bảo bảo nữa, tụi nó mà không được ăn ngon là quấy em đó" Thủ Ước xoa xoa bụng. "Hừm, như vậy là hư đó, anh sẽ tét đít tụi nó". Hai người cười nói haha cả buổi rốt cuộc vẫn là ngồi chơi đến tận giờ cơm trưa.
Thủ Ước xuống trước, Khải phải sắp xếp hồ sơ để ở bàn của thư ký rồi mới đi ra sau. Thấy Thủ Ước bước xuống mọi người liền đi tới chúc mừng cậu, họ nhiệt liệt gửi những lời chúc tốt đẹp đến cả hai. Cậu cũng có chút ngại ngùng nhưng cũng nhanh chóng tươi cười cảm ơn họ. Bọn họ hỏi han về đứa trẻ, đến khi nghe cậu nói rằng trong này có tận 3 đứa nhóc thì cả đám người mới kinh ngạc không thôi.
Rất hiếm trường hợp lai tạo giống loài mà mang thai nhiều như vậy, cùng lắm là song thai thôi. Cái này phải gọi là đại phúc đại lợi. Khải từ trên đi xuống, mang theo áo khoát của Thủ Uớc, choàng áo khoác rồi gắn cúc áo cho cậu. "Em đừng có bất cẩn như vậy chứ" Khải choàng tay ra sau eo Thủ Uớc rồi hai người cùng nhau ra xe.
Anh hỏi ban nãy bọn họ nói gì, phản ứng của họ ra sao. Câu trả lời luôn nằm trong dự tính của anh, nhìn biểu cảm của cậu thì anh đã có thể đoán ra được những suy nghĩ trong lòng cậu. Trời lạnh hơn rồi, phải đưa cậu vào xe nhanh nhất có thể. Trên xe cậu cứ liên tục nói chuyện, biểu cảm trông vô cùng thích thú. Khải vừa lái xe vừa lắng nghe câu chuyện của cậu, lâu lâu còn bồi thêm mấy câu nói chuyện với cậu. Có thể thấy rõ trong tình yêu Khải luôn yêu chiều cậu vô đối, luôn dung túng cho mọi hành động của cậu một cách vô điều kiện.
Đến nơi, Thủ Uớc kinh ngạc không thôi, từ bên ngoài cánh cổng đã có sự khác biệt so với thế giới bên ngoài. Nơi này giống như một biệt phủ, bãi đỗ xe đã có vài chiếc xe hạng sang ở đó. Lúc bước xuống xe, Thủ Uớc vô tình nhìn thấy bàn tay của Khải đỏ ửng vì lạnh. Còn tay của bản thân thì lại ấm áp trong túi áo. Ngay khi anh đi đến choàng eo cậu thì Thủ Uớc nắm lấy tay anh nhét vào trong tui áo mình. Quả thật tay của anh rất lạnh, cậu có chút giật mình. "Sao thế bảo bảo, tay anh lạnh như vậy mà em còn nắm lấy. Thảo nào da gà da vịt đều nổi lên hết".
"Em chỉ muốn ủ ấm tay anh một chút, không nghĩ là lạnh như vậy"
"Anh là rắn nên bản chất đã lạnh rồi, mùa đông cũng chỉ lạnh hơn một chút"
"Làm gì một chút chứ, em thấy anh lạnh như băng vậy. Nắm tay em lâu một chút để em truyền hơi ấm"
"Tuân lệnh bà xã"
Nơi này rộng lớn sang trọng như vậy hiển nhiên là không thiếu bóng dáng của phú ông phú bà. Thủ Ước nhìn bản thân từ trên xuống dưới một chút đồ hiệu cũng không có, không giày da bóng loáng, không trang sức nổi bật. Đã thế còn vác bụng lớn như vậy, trong lòng liền nảy sinh cảm giác ganh tỵ khó chịu. "Anh này, chúng ta quay về đi"
Khải khó hiểu "Sao thế? Có vấn đề gì hả em?"
"Có đó, bọn họ đều ăn mặc sang trọng như vậy, em cái gì cũng tầm thường. Cảm giác em không xứng đi bên cạnh anh" Thủ Ước cau màu giận dỗi.
Khải lắc đầu kéo cậu vào trong "Em tuyệt đối không được nghĩ như vậy, cả cuộc đời này anh chỉ sợ không xứng với em chứ không có chuyện em không xứng với anh. Hơn nữa, cái đầm em đang mặc này cũng bằng cả chiếc điện thoại đấy" Khải nhéo má Thủ Ước.
"Ưm ưm, anh đừng nhéo má em" Thủ Ước xoa xoa bên má ửng đỏ của mình.
Hai người cuối cùng cũng vui vẻ dắt tay nhau vào nhà hàng, anh nghĩ rằng không nhất thiết phải chọn bàn trong phòng vip, cứ nên là dắt cậu lên tầng 2 rồi ngồi ăn ở phòng bình thường. Cảm nhận cuộc sống giống nhau của giới nhà giàu.
Phong cách bài trí của nơi này mang cảm giác cổ xưa, giống như bên trong một vương phủ xa hoa. Thủ Ước ngẩng đầu ngắm nhìn xung quanh, bởi vì cậu đang mang thai nên nhân viên đã đưa cho cậu chiếc ghế riêng biệt lót đệm bông ở cả mông và lưng. Khải đưa menu cho Thủ Ước chọn, cậu vốn dĩ rất rành rọt về món ăn nên rất nhanh đã chọn được, nhưng trước khi chọn món thì cậu sẽ hỏi rất kỹ về thành phần và các nguyên liệu để tránh bản thân bị dị ứng.
"Anh này, món ăn cũng chọn xong rồi, em đi dạo một chút được không?"
"Được chứ, em đi đi. Khi nào món lên thì anh sẽ gọi cho em" Khải vẫy vẫy tay để cậu đi, trong lòng anh cũng không mấy yên tâm khi để cậu đi một mình nhưng cậu đã muốn như vậy thì cứ để cậu đi.
Thủ Ước cầm theo điện thoại, đi đến đâu liền chụp ảnh đến đấy, bao nhiêu cảnh đẹp cổ xưa đều hiện hữu nơi đây. Tuyết rơi xuống phủ đầy khắp sân vườn, bức tường đỏ, mái ngói xưa cũ được phủ đầy tuyết rơi, cảm giác như xuyên không về ngày xưa vậy. Lát nữa ăn xong Thủ Ước sẽ nhờ Khải chụp ảnh cho mình.
Cậu nhìn thấy một cái xích đu, trên đó có một dáng người mà trông khá quen, Thủ Ước chắc chắn bản thân đã từng gặp người này rồi. Một dáng người nhỏ gầy, khoác một chiếc áo rất dày, tóc còn buộc sơ bên phải.
"Cậu là chú nai nhỏ, cách đây 5 tháng trước tôi và cậu đã gặp nhau ở bệnh viện đúng không?"
Chú nai nhỏ ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt "Cậu là ai vậy?"
"Có thể là cậu không nhớ nhưng tôi nhớ rất rõ, cậu là chú nai nhỏ nằm kế bên giường bệnh của tôi. Lúc ở phòng nghỉ sau khi hậu phẫu" Thủ Ước kể rõ chi tiết.
Tư Mã Ý ngơ ngác nhìn Thủ Ước rồi lại nhìn bụng thai lớn của cậu "A....A...nếu như vậy thì cậu là người đã huỷ bỏ cuộc phẫu thuật có đúng không?"
"Phải, tôi thật sự rất muốn gặp lại cậu nhưng lại chẳng có tung tích gì cả. Tôi thật sự muốn biết tình trạng của cậu như thế nào?"
Thủ Ước ngồi bên cạnh Tư Mã Ý nói chuyện "Chuyện đó, tôi thật sự rất để tâm, tôi không biết vì sao cái người tự nhận là người yêu của cậu lại có thể làm ra hành động tàn ác đó với cậu và đứa con chưa kịp chào đời của hai người"
"Tôi...hức..hức...tôi... Hận anh ta " Tư Mã Ý không kìm được nước mắt, gương mặt ửng đỏ vì lạnh, giờ đây lại thêm đôi mắt đỏ lựng sưng lên cũng không rõ đã khóc bao nhiêu lần.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cậu đừng khóc mà" Thủ Ước có phần luống cuống vội dỗ dành cho cậu.
Đúng lúc Mã Siêu đi đến "Vào phòng thôi em" choàng tay lên vài Tư Mã Ý kéo đi. Thủ Ước thầy vậy liền muốn nói chuyện nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Mã Siêu chặn miệng "Phu nhân Alcana cũng nên vào trong đi, trời trở lạnh rồi không nên ngồi ngoài đây đâu".
"Anh là Báo lần trước tôi gặp ở bệnh viện, làm sao anh biết tôi chứ?"
"Tôi giới thiệu một chút, tôi tên là Mã Siêu, người anh em chí cốt của anh Khải. Chuyện anh ấy có vợ, có con cái đương nhiên là tôi biết chứ" Mã Siêu kéo Tư Mã Ý đứng dậy, Tư Mã Ý ngay lập tức vùng vẫy trốn ra sau lưng Thủ Ước.
Mã Siêu liền cau mày nhìn Thủ Ước "Anh như vậy là có ý gì? Không thấy em ấy đang rất sợ hãi hay sao? Tôi nhớ rõ lúc ở bệnh viện, anh tự nhận mình là người yêu của cậu ấy nhưng tại sao trong lúc cậu ấy đau đớn nhất thì anh lại có thể làm ra dáng vẻ thản nhiên như vậy hả?" Thủ Ước đứng ra bảo vệ cho Tư Mã Ý.
"Chuyện của chúng tôi không liên quan đến cậu. Cậu không cần biết, con cũng không phải của tôi, tại sao tôi phải nhận chứ?" Mã Siêu đi đến kéo Tư Mã Ý đi rất mạnh bạo.
"Đừng mà, buông tôi ra, buông tôi ra" Tư Mã Ý không muốn đi cùng người này, những tháng ngày bị tra tấn về tâm lý đã khiến cậu suy sụp rất nhiều.
Không khí giữa hai bên rất căng thẳng cho đến khi Khải chạy đến kéo Thủ Ước đi, Thủ Ước không hiểu tại sao Khải lại không đứng ra nói giúp cậu một tiếng, cứ thế mà đi sao? Thủ Ước nhìn Tư Mã Ý bị người kia lôi đi trông vô cùng đáng thương, lòng nhân từ của cậu lại cảm thấy đau nhói.
"Tại sao chứ? Tại sao Mã Siêu lại đối xử với Tư Mã Ý như vậy? Lúc cậu ấy nhìn thấy em thì em có thể thấy rõ từ trong đáy mắt của cậu ấy thật sự rất đau khổ" Thủ Ước vừa buồn vừa bực.
"Anh biết là em luôn suy nghĩ cho người khác. Cho dù đó có là anh em chí cốt của anh thì anh cũng không thể xen vào chuyện riêng của cậu ấy, hơn nữa phải để cho Mã Siêu tự mình nhận ra những sai lầm của mình. Đến một thời điểm thích hợp nào đó, anh sẽ mang Tư Mã Ý đi, đến một nơi nào đó mà cả đời này Mã Siêu không thể tìm ra cậu ấy nữa" Khải nói hết tất cả cho Thủ Ước
Thủ Ước thắc mắc tại sao không phải bây giờ mà phải đợi thêm nữa, ai nhìn vào cũng thấy Tư Mã Ý đã quá đau khổ rồi, Khải mới nói rằng bởi vì Tư Mã Ý không thể buông bỏ được chấp niệm, nếu như có thể buông bỏ thì mới có thể đưa đi. Mà không chỉ Mã Siêu cần Tư Mã Ý mà còn một người nữa, người này là ai thì Khải lại không nói. Cho dù Thủ Ước có dùng nhiều lời ngọt dụ dỗ cũng không thành.
"Bảo bối, em mau ăn đi. Để nguội thì sẽ mất ngon" Khải gắp lên đút tận miệng cho cậu. Ngoài mặt Thủ Ước tỏ vẻ không thích nhưng mùi thơm của thịt nướng đã làm cậu thèm. Khải cứ gắp rồi đút đến khi Thủ Ước từ chối không chịu ăn nữa. "Sao anh không ăn đi, toàn đút cho em. Lần này để em đút cho anh nhá" Thủ Ước cũng gắp liên tục đút cho Khải ăn. Khải nhéo cái má tròn của Thủ Ước, anh thầm tự hào bản thân chính là người đã nuôi cái má này căn tròn hồng hồng.
Hai người đang tận hưởng bầu không khí vui vẻ thì có chị nhân viên đi đến mang theo một bình nước, nhìn màu rất giống với trà sữa. "Xin lỗi vì đã làm phiền hai vị lúc dùng bữa, lúc nãy có một khách hàng tên là Mã Siêu đã dặn chúng tôi gửi cho hai người ấm trà sữa nóng. Đây là thức uống phải dặn trước 1 tháng thì chỗ chúng tôi mới có."
"Là Mã Siêu à, cậu ấy đã đặt mấy bình" Khải hỏi.
"Vị ấy đặt hai bình, một bình mang cho vợ của ngài ấy. Còn một bình thì vị ấy nhờ chúng tôi mang đến cho hai người thưởng thức. Đây là loại trà hảo hạng, giúp làm ấm cơ thể, không như những loại trà sữa khác ở ngoài, thai phụ uống cũng rất tốt ạ" chị nhân viên rót ra hai ly đặt hai bên, rồi đặt bình trà lên bàn sau đó rời đi.
Khải uống trước một ngụm, hương vị trà thanh kết hợp với sữa tươi béo béo nhưng không bị ngấy thật sự rất thơm rất ngon "Em cũng mau thử đi, rất ngon đó. Lát nữa dùng xong phải gọi điện cảm ơn cậu ấy"
"Mã Siêu có vợ rồi hả?" Thủ Ước nghe được lời chị nhân viên nói liền hỏi lại Khải.
"Thế em biết vợ trong câu nói của nhân viên là ai không? Là Tư Mã Ý đó"
Thủ Ước mới vỡ lẻ ra một chuyện, đó cũng chính là lý do mà Tư Mã Ý không thể buông bỏ được Mã Siêu, cái kiểu tình yêu vừa đấm vừa xoa ấy làm người ta cứ dính vào nó mãi thôi.
Hai người quay trở lại trụ sở, cậu vì thích loại trà sữa đó mà Khải đã dặn phía nhà hàng đặt sáu bình như vậy. Thủ Ước đương nhiên biết nhưng cậu thắc mắc tại sao lại đặt nhiều như vậy, Khải cũng không nói gì nhiều. Trước khi rời đi, cậu đã nhờ người ta đóng gói bình trà sữa ấy lại rồi cậu mang ra xe.
Về đến trụ sở đã trực tiếp rót một ly đầy vừa nhăm nhi vừa làm việc. Mấy người đồng nghiệp xung quanh cũng ngửi thấy mùi thơm liền túm tụm lại hỏi chuyện, Thủ Ước giới thiệu cho bọn họ, bọn họ còn tính đặt một bình nhưng Thủ Ước bảo không biết giá, đến khi tra giá trên web của nhà hàng thì cũng gần 6000 tệ một bình thì tất cả đều tắt điện. Thấy được biểu cảm thất vọng của họ làm Thủ Ước cười ngất.
Hôm nay về đến nhà Thủ Ước liền chạy lên phòng ngủ ngay, cũng không rõ vì sao mà cậu lại thèm ngủ nhiều đến vậy, mọi hôm đều bình thường nhưng hôm nay cảm giác như thiếu ngủ vậy. Khải cũng không nghỉ ngợi nhiều, cứ để Thủ Ước ngủ trước, anh đi làm việc của riêng anh. Nhược Di ở dưới bếp theo lời dặn của Khải mà mang bình trà sữa đi cất trong tủ, kiếm chỗ nào thoáng khí mà để.
Màn hình điện thoại của Thủ Ước đột nhiên sáng lên, Khải chỉ tò mò một chút liền mở lên xem. Có một mail được gửi đến tên là Hà Nhi đương nhiên là Khải nhận ra cái tên này.
Nội dung mail đại khái là hẹn Thủ Ước ngày này tháng sau đến nhà ba mẹ của cô nói chuyện với họ. Anh nhớ lúc trước Thủ Ước cũng từng đề cập chuyện này với anh nhưng sau đó lại quên mất.
Anh đợi cậu tỉnh giấc rồi mới kể chuyện lại với cậu. "Phải đi chứ, em sẽ đến nó nói rõ với bọn họ. Nhận lỗi với cô ấy, chỉ cần chuyện này xong thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Em và cô ta sẽ không có bất cứ quan hệ nào nữa" Thủ Ước kiên định nhìn Khải, anh đương nhiên đồng ý với cậu.
Bẵng đi một thời gian, hôm nay Thủ Ước không đi làm, cậu cuộn chăn nằm trên ghế sofa với Nhược Di. Tay cầm ly sữa nóng cười cười nói nói với Nhược Di. Khải bất chợt về nhà, chạy đến ôm lấy cậu "Bảo bối, hai ngày nữa em gái anh về nước. Con bé đòi đến gặp em, nó nói là lần này về là làm lễ đính hôn và ở luôn tại đây, không ra nước ngoài nữa" Khải hớn hở nói cậu.
Thủ Ước cũng bật cười, người lạnh lùng như Khải mà khi nghe tin em gái về thì liền thay đổi chóng mặt.
"Sao con bé cứ đòi gặp em nhỉ? Có phải giống như trên phim là chị dâu em chồng không?" Thủ Ước suy nghĩ. Khải bật cười "Em coi phim ít thôi, con bé cảm thấy có lỗi vì lần trước làm em hiểu lầm. Nhưng mà chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà, gặp nhau sớm một chút cũng tuyệt vời mà nhỉ" Khải hôn chụt chụt lên má Thủ Ước. "Anh này" Thủ Ước đẩy mặt Khải ra, chạy lại túm lấy Nhược Di.
Trước ngày Lộ Na tới nơi, căn biệt thự của Khải đã được dọn dẹp đủ thứ từ trên xuống dưới, ba mẹ chồng cũng đã đến. Họ được tài xế riêng đưa đến, lúc họ đến thì Thủ Ước vẫn đang say ngủ trên ghế sofa, Nhược Di ngồi bên cạnh chỉnh mền chỉnh gối lót bụng cho cậu. Bọn họ đi vào liền được Minh Thế Ẩn ra tiếp đón "Ông bà chủ thông cảm, cậu Thủ Ước đang ngủ nên không thể ra chào đón hai người"
"Ây dà, không sao, cứ để thằng bé ngủ đi. Mấy tháng cuối này ngủ được lúc nào thì ngủ lúc đấy. Đây, tôi có mang theo ít đồ lát nữa nấu cho thằng bé" Mẹ Alcana rón rén đi đến chỗ cậu ngủ. Nhược Di thấy vậy liền đứng lên cúi chào.
"Vất vả cho con rồi Nhược Di "
"Thằng bé này lúc mang thai sao lại đáng yêu thế nhỉ, từ lúc ra đời đến khi trưởng thành lúc nào cũng xinh xắn thế này hỏi sao Khải nhà chúng ta không mê mới lạ" Mẹ Alcana cười che miệng.
"Để anh chụp một tấm gửi cho ông Bách" Ba Alcana nhón chân lên chụp mấy tấm gửi qua bên kia. Hai người nói chuyện với Nhược Di, hỏi thăm tình hình dạo này của Thủ Ước. Mọi thứ đều rất ổn, chỉ thiếu mỗi việc đi mua sắm đồ cho em bé.
Thủ Ước đánh một giấc ngon lành, khi chuẩn bị thức dậy liền quẩy đuôi loạn lên. Đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh đến khi quay đầu nhìn thấy ba mẹ chồng ngồi đó làm cậu giật mình vội đứng lên "Con, con xin lỗi. Sao hai người đến mà không gọi con dậy"
"Sao hai ta nỡ chứ, con ngủ được thì cứ để con ngủ".
Nhược Di biết sau khi Thủ Ước tỉnh giấc chiều thì sẽ đòi ăn nên đã chuẩn bị sẵn, liền mang lên mấy cái bánh mời cả ba mẹ Alcana cùng ăn.
Đợi đến khi Khải về mới thấy được khung cảnh nhộn nhịp của gia đình. Lan Tân đi theo sau vào bế Nhược Di lên hôn lấy hôn để mặc cho Nhược Di đẩy ra. Đến khi nhìn thấy phụ huynh ngồi đó thì Lan Tân mới vội cúi đầu xin lỗi. Hai vị phụ huynh được phen bật cười, đúng là tuổi trẻ hạnh phúc quá nhỉ. Lan Tân xin phép đón Nhược Di về, nhưng bọn họ cứ bắt ở lại cho được vì hôm nay là ngày cuối cùng Nhược Di ở đây.
Sáng hôm sau gia nhân dậy sớm dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ, tài xế ra sân bay đón hai người kia. Ba mẹ dậy trước sau đó mới tới Khải, Khải nhìn cậu ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức, hơn nữa tối qua vận động nhiều như vậy nên để cậu ngủ thêm.
Lộ Na chạy xông xáo vào nhà, Ngộ Không ở sau xách đồ đi từ từ vào. Tất cả đều đã ngồi sẵn chỉ chờ hai người về "Ôi chao về rồi nhỉ, cả nhà đều đang đợi hai đứa đấy, mau vào đi"
"Anh dâu đâu rồi ạ? Chẳng phải nói hôm nay có anh ấy ở nhà sao?"
"Con nghĩ một người mang thai 7 tháng hơn thì có thể dậy sớm được sao? Anh dâu con cũng mệt mỏi biết bao nhiêu, để anh dâu ngủ đi"
"Mẹ nói đúng đó, em có cần gấp gáp như vậy không? Em hấp tấp như vậy sẽ làm anh dâu em sợ đấy" Khải đi đến giúp Ngộ Không mang đồ.
"À anh nói trước, anh chỉ cho hai đứa ở tạm 1 tuần, sau đó liền cuốn quần áo đi. Bọn anh cần không gian riêng" Khải nhìn hai người dặn dò trước.
"Gì chứ, anh cũng không cần phải nôn nóng đuổi bọn em đi như vậy. Căn nhà bên kia vẫn chưa xong nên em mới qua đây còn gì. Cứ cho bọn em ở đây đi, chừng nào xong thì sẽ đi ngay mà" Lộ Na lắc lắc tay Khải. Khải mặc dù lắc đầu nhưng miệng vẫn cười vui vẻ.
Cả nhà ngồi quây quần hỏi về chuẩn bị cho lễ đính hôn, rồi bao nhiêu ngày sau là làm lễ cưới. Rất nhiều chuyện cần làm cho ngày lễ, lúc này mẹ Alcana mới chợt nhớ ra là bọn họ chưa sắm sửa gì cho Thủ Ước và em bé. Quyết định cuối tuần này mời ông bà bên kia cùng đi siêu thị, hai bên sẽ chia nhau ra lựa đồ.
Vì dậy sớm chuẩn bị nên bọn họ đã đói rồi, cả nhà vào bàn cùng nhau ăn sáng nhưng Khải không ăn. Anh bảo sẽ đợi Thủ Ước dậy rồi ăn cùng, Lộ Na có chút không hiểu, làm sao anh hai mình biết là khi nào anh dâu sẽ tỉnh giấc.
Khải lên phòng ôm lấy Thủ Ước đang nằm trên giường, anh vuốt gọn mái tóc của cậu lên hôn nhẹ lên má "Ưm..ưm..anh dậy rồi sao"
"Ừm, anh làm phiền em hả?"
"Không có, mà mấy giờ rồi, em gái của anh về đến chưa?" Thủ Ước vừa nhắm mắt vừa hỏi.
"Đến rồi, con bé cùng ba mẹ đang dùng bữa sáng" Khải chỉnh gối cho cậu.
"HẢ, ĐẾN RỒI? Sao anh không gọi em dậy chứ?" Thủ Ước hoảng hốt khi giờ này mà cậu vẫn còn ngủ.
Khải đè cậu xuống giường từ từ nói chuyện "Người cần được quan tâm là em, em phải chăm lo cho bản thân trước đã. Con bé cũng rất mong chờ em nên không sao cả. Anh cũng chưa ăn sáng, lát nữa em xuống thì ăn cùng anh cũng chẳng sao cả" Khải hôn lên trán cậu.
Thủ Ước bĩu môi xong lại cười giơ hai tay lên chờ Khải bế dậy. Anh bế cậu xuống đất rồi cùng cậu vào nhà vệ sinh, buổi sáng nên dùng khăn nước nóng nên Khải đã chuẩn bị đầy đủ. Còn chuẩn bị cả đôi tất mới và một chiếc đầm thoải mái ấm áp cho cậu.
"Anh xem, em có chỗ nào không hợp không?" Thủ Ước cứ xoay qua xoay lại trước gương.
"Bảo bối à, em có chỗ nào xấu đâu. Em có như thế nào cũng đẹp cả. Đi xuống thôi" Khải mở cửa dắt Thủ Ước ra, Thủ Ước có phần hồi hộp khi gặp người mới nhưng tay của Khải nắm lấy cậu rất chặt.
Đi đến giữa cầu thang thì Lộ Na và Ngộ Không mới có thể diện kiến được mỹ nhân trong lòng anh hai mình. Quả đúng như lời nói, trong mắt Lộ Na thì Thủ Ước phi thường thanh mỹ.
"Chào em Lộ Na, chào em Ngộ Không, anh tên là Bách Lý Thủ Ước" Thủ Ước đứng trước mặt hai người mở lời trước.
"Em chào anh, lần đầu gặp mặt anh đúng là anh rất đẹp nha" Lộ Na tắm tắt lời khen.
"Anh rể đúng là có mắt nhìn, anh dâu thật xinh đẹp quá đi nhưng mà vợ em vẫn là số 1 nha" Ngộ Không tự hào nói. Liền bị Lộ Na nhéo tai, cả nhà được một phen bật cười.
Khải kéo ghế để Thủ Ước ngồi bên cạnh mình, thức ăn được dọn lên chỉ cho hai người ăn. Thủ Ước thấy có nhiều người nhìn mình như vậy nên đương nhiên ăn không tự nhiên. "Em cứ ăn đi, không sao cả" Khải còn dùng muỗng đút cậu từng chút. Bốn người kia nhìn mà ghen tỵ với tình cảm hạnh phúc của hai người.
Xong bữa ăn, cả nhà ngồi quây quần ở phòng khách. Minh Thế Ẩn mang ra một cái mền nhỏ đưa cho Thủ Ước, cậu luôn được ưu tiên chăm sóc như vậy nhưng chẳng ai than phiền điều gì. Ba Alcana nói lại những dự định vào cuối tuần, Thủ Ước gật đầu hiểu ý. Khải lườm một chút liền phát hiện em gái của mình cứ nhìn Thủ Ước chằm chằm, ánh mắt còn nhìn theo kiểu thèm thuồng, thật là muốn đánh cho mấy cái. Khải nhích lên ôm trọn Thủ Ước rồi nhìn Lộ Na cười nửa miệng, cô thấy vậy liền chui tọt vào lòng Ngộ Không ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com