Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Up 21

Mấy đứa nhỏ được ông bà chăm sóc rất tốt, đứa nào đứa nấy trắng tròn trông rất đáng yêu. Nếu là bình thường thì cậu có thể chơi đùa cùng chúng nhưng lúc chúng gào khóc đòi sữa hay cần thay tã thì cậu không thể làm, bởi nếu cậu động vào chúng thì nhất định chúng sẽ còn khóc to hơn. Thủ Ước sẽ bối rối mà làm mọi việc bất cẩn hơn, có lúc cậu sẽ bật khóc trước mặt chúng. 

Một tuần sau khi mà bản thân cậu đã có thể tự vệ sinh cho mình thì mới phát hiện ra cơ thể mình sao lại xấu xí như vậy, da dẻ trông lại xanh xao. Lông cáo trên tai và đuôi thô ráp khó chịu. Thêm nữa nhìn bụng mình, cơ bụng trước đó của cậu đã biến mất mà thay vào đó là một cái bụng với đầy vết rạng lõng lẽo. Hơn cả là lúc vệ sinh bên dưới chính bản thân cũng bị doạ, sao lại có vết sẹo dài như vậy hơn nữa màu sắc trông rất xấu xí. Nước mắt không kìm được mà lại rơi.

Lộ Na và Ngộ Không phải thay phiên nhau chăm sóc cậu trong lúc Khải vắng nhà đi làm, anh sẽ luôn tranh thủ bữa trưa gọi video cho cậu, nhìn cậu ăn nhìn cậu uống thuốc thì mới yên tâm. Nhưng anh vẫn sẽ luôn thấy đôi mắt đỏ hồng hồng vì khóc của cậu. Khải thật sự không biết nên dỗ dành cậu thế nào, anh đã luôn cố gắng hiểu cậu nhưng cậu lại chọn im lặng.

Mãi đến khi tiệc thôi nôi của ba đứa nhỏ kết thúc thì anh mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Thủ Ước lũi thủi một mình lên sân thượng, thòng hai chân ra ngoài đung đưa trong gió. Cơn gió lạnh tạt vào mặt làm cậu nhớ lại thời điểm lúc trước, lúc cậu lần đầu bị kéo đến đây. Thật sự nhớ lại thì cậu vẫn rùng mình. 

khi nhìn xuống thấy bọn trẻ nằm trong vòng tay của Lộ Na cười cười rất vui vẻ làm cậu có chút đau lòng. Thủ Ước không rõ tại sao những đứa con cậu mang thai cực khổ sinh ra chúng thì chúng lại không thích cậu. Nhìn đi nhìn lại thiếu mất một bóng người, à thì ra là không thấy Khải đâu. 

Đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy người đâu, thoáng một chút thì thấy trên tay anh cầm chai rượu và hai cái ly dáng vẻ trông như đang đi tìm ai đó. Thủ Ước thôi không nhìn nữa, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bã. Bất chợt cậu nhích người ra trước, trên này cao như vậy nếu như cậu nhảy xuống thì có sao không nhỉ?
"Mình mệt quá" Thủ Ước nhìn xuống dưới, đứng lên trên thành lang cang. 

"Thủ Ước, em làm gì vậy?" Khải nhìn lên trên thì hốt hoảng khi thấy cậu bước ra khoải lang cang an toàn. 
"Không, không gì hết. Em không biết" Thủ Ước cực kỳ hoảng loạn khi có người kêu mình.
Lúc này bên dưới hai đứa nhỏ đột nhiên khóc lên rất lớn. Ông bà nội ẵm một đứa, ông bà ngoại ẵm một đứa, đứa còn lại thì nằm trong tay Lộ Na. Đồng loạt cả ba đứa nhỏ đều đồng loạt khóc rất lớn. Thủ Ước nghe được tiếng khóc thì trong lòng vừa đau vừa khó chịu.
"Đừng khóc nữa. ĐỪNG KHÓC NỮA" Thủ Ước buông tay vịn lang can, dùng tay bịt tai, nước mắt bắt đầu rơi tí tách.

Minh Thế Ẩn cùng hai người nữa lén lút đi lên sau, bọn họ di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng tránh đánh động Thủ Ước. 
"Thủ Ước, em làm sao vậy? Có chuyện gì khiến em không vui. Em đi xuống chúng ta cùng nói chuyện nhé. Anh sẽ luôn lắng nghe em mà, em đi xuống nhé, đứng trên đó nguy hiểm lắm"
"Hức... Đừng khóc nữa... Đau đầu quá... Đừng khóc nữa" Thủ Ước không hiểu tại sao bản thân lại không làm chủ được cảm xúc.

"Thủ Ước, anh xin em. Em đi xuống có được không? Anh xin lỗi, anh thật sự sai rồi. Đáng lẽ anh không nên ép em sinh con khi em chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần. Tất cả lỗi lầm là do anh, anh sai rồi, em làm ơn xuống đi mà. Anh đã sợ muốn chết khi thấy em nằm trong phòng sinh, anh chỉ ước gì lúc đó anh sẽ chịu những cơn đau đó thay em. Thủ Ước, em đi xuống đi nhé" Khải nhìn lên trên, anh đã khóc. 

Ánh sáng từ đèn đã phản chiếu những giọt nước mắt trên gương mặt anh. Thủ Ước cau mày lắc đầu, cậu không muốn, không hiểu, không gì hết. 
"Thủ Ước, con không thương ba mẹ sao?" Ba mẹ Bách đứng ở dưới nhìn cậu.
"Con rất yêu thương hai người. Nhưng mà con...con" Thủ Ước đã quẩn trí rồi, cậu không nghĩ được nhiều nữa. 

Khải rất sợ chuyện đó sẽ xảy ra, bản năng của anh khi đứng phía dưới thì tay liên tục giang ra giữa không trung. Anh muốn đỡ lấy cậu, dùng thân mình làm nệm cho cậu.

Trong lúc Thủ Ước bị ba mẹ và Khải đánh lạc hướng thì nhóm của Minh Thế Ẩn đã lên đến nơi, bọn họ vừa đi vừa nín thở không gây tiếng động.
"Á" Thủ Ước bị Minh Thế Ẩn kéo sát vào lang cang. Hai người hầu còn lại túm chân túm tay cậu lại vác vào trong.

Thủ Ước giật mình không chịu liền giãy nãy người lên nhưng sức của cậu làm sao bì với ba người. Khải nhanh chóng chạy lên, anh bế cậu vác lên vai mặc kệ cậu đánh đấm muốn anh buông cậu ra nhưng anh đánh mạnh một cái vào mông rồi nhanh chân vác cậu về phòng.

"Anh lại muốn làm gì? Lại muốn tha tôi lên giường rồi cưỡng bức tôi sao?"
"Thủ Ước, em im miệng" Khải tức giận bóp cằm cậu. Thủ Ước bị dáng vẽ hung dữ doạ cho sợ liền bắt đầu rơi nước mắt. 
Khải hoảng hốt vội buông tay ôm cậu xin lỗi "Thủ Ước, anh xin lỗi. Anh không cố ý mà, đừng khóc nhé em yêu. Anh xin lỗi" 
"Hức...aaa...." Thủ Ước khóc rất lớn, cậu không hiểu nỗi cảm xúc lúc này của mình. Thủ Ước của ngày trước đâu rồi, sao cậu bây giờ lại thay đổi đến đáng sợ như vậy, dáng vẻ nhu nhược mít ước này tại sao lại xuất hiện. Cậu không muốn, cậu cảm thấy rất tự ti rất sợ hãi. Cậu muốn là bản thân của trước kia, có thể lăn lộn trong vườn cỏ mà không phải bận tâm cứ điều gì.

Khóc đến mặt mũi đỏ bừng, thấm ướt cả chiếc áo Khải đang mặc. Tiếng rên rỉ nằm lại trong cổ họng mà chẳng thể phát ra được gì. Cậu cũng chẳng biết bản thân đang ấm ức chuyện gì. Khải vừa giận vừa đau lòng, ôm cậu trong lòng vỗ về xoa xoa đầu. Anh nhanh chóng nhắn tin đặt lịch khám sức khỏe tâm lý, sáng mai lập tức đến đó. Khải cuối cùng cũng nhận ra là Thủ Ước đang bị trầm cảm, trầm cảm sau sinh có thể giết chết một người. Một cái chết bào mòn từ lý trí đến thể chất.

Thủ Ước khóc xong liền gục người vào đó ngủ luôn, hơi thở nặng nhọc phát ra thành tiếng. Khải nhờ người mang khăn nóng đến, anh lau mặt mũi cậu, dựng gối cao lên cho cậu nằm xuống dễ thở hơn. 

Bây giờ cũng đã 10 giờ, hai đứa nhỏ được bế vào phòng ngủ rồi, gia đình 7 người ngồi ở dưới họp lại. Cả hai người mẹ đều biết tình trạng Thủ Ước đang mắc phải, cách duy nhất là phải hiểu được lý do tại sao Thủ Ước lại bị như vậy. Thông thường người ta sẽ trầm cảm bởi một số nguyên nhân chủ yếu như việc chồng mình không yêu thương mình, tự ti về cơ thể sau sinh, vấn đề tiền bạc hoặc là con cái.

Nhìn biểu hiện của Thủ Ước kích động khi nghe mấy đứa trẻ khóc thì cũng đủ hiểu lý do rồi. Ba mẹ đoán rằng có thể là do trong suốt thời gian Thủ Ước hôn mê, ba đứa trẻ không nhận được hơi ấm của cậu nên chúng không quen. 

Buổi sáng này, Khải không đánh thức cậu mà để cậu tự mình dậy, cậu dậy lúc nào thì anh sẽ cùng cậu ăn lúc đấy. 
"Anh đưa em ra ngoài nhé?" 
"Em không thích, em không muốn ra ngoài" Thủ Ước bỏ đũa xuống thôi không ăn nữa.
Khải thấy vậy liền gắp lên đút cậu ăn, vừa đút vừa giải thích "Anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe định kì thôi, cũng không có làm gì em cả. Đi cùng anh nhá" Khải dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu. Thêm cả lời khuyên của mẹ nên cậu đồng ý đi cùng anh.

Trên xe, cậu không hề nói bất cứ điều gì. Khải nhìn qua cậu thì rất đau lòng, anh vẫn còn nhớ như in mấy tháng trước cậu đã vui vẻ như thế nào khi được anh chở đi dạo, mái tóc bay trong gió cùng tiếng cười rất hạnh phúc. Ấy vậy mà mới qua một tháng mà cậu đã thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Tất cả lỗi lầm đều là do anh mà ra.

"Thủ Ước, em có thể chia sẻ điều em đang nghĩ cho anh được không? Anh rất muốn lắng nghe những lời em nói" Khải vừa lái xe vừa liếc sang nhìn cậu.
Thủ Ước im lặng rất lâu sau đó mới lên tiếng "Em không hiểu nữa, em không biết tại sao nữa. Tại sao em lại xấu như thế này? Tại sao em lại sinh ra chúng? Tại sao em lại phải chịu đựng nhiều đau đớn như vậy?" giọng Thủ Ước lạc đi nhưng cậu không khóc vì cậu sợ nếu cậu rơi lệ thì anh sẽ không thể tập trung lái xe.

"Thủ Ước, em bình tĩnh nghe anh nói được không?"
"Có chuyện gì thì lát nữa nói, anh tập trung lái xe đi" Thủ Ước xoay mặt ra hướng cửa.
"Ừ ừ" Khải chỉ đành nghe theo cậu. 

Sau khi trải qua một loạt các xét nghiệm và kiểm tra kỹ càng thì hai người cầm trên tay cả sấp giấy tờ. Sau cùng là mang đến phòng bác sĩ chính để nghe kết quả kỹ càng hơn. Bác sĩ nhìn từng tờ rồi mỉm cười nói "Sức khoẻ  hồi phục rất tốt, thể trạng cũng trở về như trước rồi. Sức khoẻ không có vấn đề gì cả. Chỉ là nếu muốn trở về phục vụ công việc cảnh sát thì phải luyện tập thể lực nhiều hơn, cường độ phải liên tục nếu không thì sẽ bị sệ cơ."

Khải nghe xong thì rất vui, tự hào bản thân cũng có năng khiếu chăm vợ. Thủ Uớc ngồi bên cạnh gật gù hiểu ý nhưng tâm trạng lại không mấy vui vẻ. Gương mặt ủ dột đó ngay lập tức đã bị bác sĩ nhìn thấu.
"Còn 1 chuyện mà tôi nghĩ 2 người đã cất công đến đây thì chắc hẳn là chuyện quan trọng rồi. Có phải cậu Thủ Uớc đang bị trầm cảm sau sinh không?"

"Trầm cảm ?" Thủ Uớc không hiểu lắm
Nhưng Khải ngay lập tức gật đầu, còn không đợi bác sĩ hỏi mà anh đã tự nói ra hết những dấu hiệu của Thủ Uớc. Cậu nghe xong cũng không tin nỗi vào tai mình. Bản thân cậu cũng không biết chuyện này, chỉ nghĩ là bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Bác sĩ nhìn hai người một lúc lâu sau đó lại hỏi Thủ Uớc "quá trình mang thai và sau sinh có gì khác biệt không?"
"Tôi, tôi cảm thấy bình thường. Anh ấy không có khác biệt gì cả" Thủ Uớc vẫn biết rõ là Khải yêu thương mình hết mực.
"Vậy lúc sinh? Hai người có cãi nhau hay có hành động gì không đúng không?"

"Nếu nói như vậy, thì chính là lúc em ấy hôn mê. Vợ tôi sinh non do bị ngã, khoảng thời gian đầu thì em bé được tôi và các thành viên khác trong gia đình chăm sóc. Sau khi về nhà thì cả tôi và vợ phải ngủ riêng bởi vì mấy đứa nhóc liên tục khóc khi em ấy bế chúng." Khải nhờ lại chuyện đó liền kể với bác sĩ.
Bác sĩ nhìn Thủ Uớc liền nói "có phải cậu nghĩ rằng tại sao con mình mang nặng đẻ đau lại không hề muốn được cậu chạm vào không? Cái này có thể xuất phát từ thời điểm cậu hôn mê. Thiếu đi hơi ấm nên khiến cho em bé không quen."

Thủ Uớc tỏ vẻ khó chịu ra mặt, đúng là cậu ban đầu cảm thấy rất oan ức nhưng về sau lại thấy chán ghét con mình. Càng nghĩ sâu xa hơn là cậu bị người chồng hiện tại của mình cưỡng hiếp có con. "Tình trạng của cậu đã nghĩ đến việc tự tử thì không thể điều trị bằng thuốc nữa. Điều quan trọng bây giờ là phải giúp cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trầm cảm là tâm bệnh, tâm bệnh phải chữa trị bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Nếu như không còn gì nữa thì hẹn hai người hai tuần sau đến đây"

Hai người ra về trong im lặng, Thủ Ước cứ cúi đầu mà đi tâm trạng chẳng bao giờ khá hơn. Khải đề xuất sẽ đưa cậu đi chơi dạo biển cho khuây khoả. Thủ Ước cứ im lặng mãi, ngồi trên xe nhìn vào khoảng không ánh mắt vô định. Bãi biển này là biển hoang không có ai lui tới, chỉ số ít người biết nơi này. Khải mở cửa xe mời cậu xuống nhưng nào ngờ cánh cửa vừa mở ra đã thấy Thủ Ước hoảng sợ cực kỳ, cậu liên tục cầu xin anh đóng cửa lại.

Hai tay chụp lấy tai úp xuống, Khải cực kỳ lo lắng vội lên xe ôm lấy cậu đặt lên đùi, "Thủ Ước, em làm sao thế? Có chuyện gì thế?" 
"Không, không, về đi. Ở đây sợ lắm, về đi."
"Có điều gì khiến em sợ hãi như vậy, nói anh nghe được không?"
"Lần trước, lần trước em đến biển, sau đó không rõ vì sao em bị một con rắn cưỡng bực. Em sợ lắm" Thủ Ước run rẩy không ngừng. Khải giật mình nhớ lại đêm đó, chính anh đã làm ra những chuyện đó. 

"Thủ Ước, anh xin lỗi mà. Em đừng như vậy có được không?" Trong lòng Khải cũng đau đớn vô cùng dù cho anh có bù đắp bao nhiêu đi chăng nữa thì trong thân tâm của Thủ Ước cũng đã bị tổn thương. "Bây giờ chúng ta về nhà nhé, được không?"
"Em muốn ngủ ở sân vườn" Thủ Ước nói nhỏ bên tai Khải, Khải ngay lập tức đồng ý, gọi điện cho Minh Thế Ẩn sắp xếp căn lều nhỏ ở khu vườn sau. 

Về đến nơi thì Khải đã nhanh chóng mở cửa bế cậu vào lòng đi ra sân sau, đã có sẵn túp lều ở đó. Thủ Ước bước vào trong nhanh chóng nằm xuống mắt cũng nhắm ngay, mùi hương cỏ tươi rất thoải mái. Cậu vẫn thích nằm thẳng ra nền cỏ hơn nhưng vì Khải nói rằng cơ thể cậu hiện tại vẫn chưa thể tiếp xúc được nên đành ngủ trong lều.

"Em ngủ rồi sao? Hôm qua không ngủ tròn giấc hả?" Khải nằm xuống bên cạnh vỗ về mấy cái. 
"Không phải, hôm qua ngủ cũng được nhưng mà hôm nay có lẽ thoải mái hơn" Thủ Ước vừa nhắm vừa trả lời. 
Khải nhích người lại ôm lấy cậu "Ừm, vợ của anh muốn ngủ thì cứ ngủ thôi. Khi nào đói thì chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé?" 
"Ừm. Em sẽ ngủ thật đủ giấc sau đó sẽ ăn thật ngon. Nhưng mà em vẫn có chút sợ, em mong là con rắn là không tìm em trong giấc mơ" 
Vừa nghe được câu nói này thì trái tim Khải cũng tan nát, phải làm sao đây. Giờ anh có hối hận cũng đã muộn, từ "Nếu Như" vốn dĩ đã không tác dụng. 

Đợi cho cậu ngủ say rồi thì anh mới ôm lấy cậu "Thủ Ước, anh xin lỗi, anh xin lỗi" Hai hốc mắt lại nóng lên, từ lúc cậu sinh thì anh đã rơi lệ đến mấy lần. Những thứ khác thì anh có thể hiểu nhưng hiện tại tình trạng của cậu đã rất nghiêm trọng không thể điều trị bằng thuốc nữa.

Cả ngày hôm đó Thủ Ước chỉ ngồi trong lều, vệ sinh thì vào nhà xong lại ngồi ở đó. Minh Thế Ẩn mang đồ ăn đến cho hai người sau đó đứng đợi và dọn dẹp vào trong. Ngoài Khải ra thì không một ai có thể tiếp cận Thủ Ước, ba đứa nhỏ càng phải được tránh xa cậu trong giai đoạn này. Nhìn bầu trời bên ngoài cũng đã gần chiều tối anh liền nói cậu cùng mình vào nhà, ban đêm ở ngoài lạnh lắm không tốt cho sức khoẻ. Thủ Ước gật đầu vào nhà, cậu chào ba mẹ hai bên một chút rồi lên phòng cùng anh tắm rửa thay đồ. 

Có lẽ là vì hôm nay cậu ngủ hơi nhiều nên bây giờ chẳng buồn ngủ gì cả. Xoay người qua lại chán chường vô cùng. Nghĩ lại mới nhớ hai người cũng có những đêm không ngủ nhưng bây giờ Khải không dám động chạm nhiều vào Thủ Ước bởi vì lúc làm tình thì đuôi của anh sẽ lộ ra ngoài anh sợ Thủ Ước sẽ hoảng loạn. 
"Thủ Ước, em sao thế?" Khải nhìn cậu lăn qua lăn lại ánh mặt vô cùng yêu chiều.

"Không có gì, em thấy chán quá. Xem phim nhỉ? Mà thôi chán lắm. Còn cái gì để làm không nhỉ? Em muốn kích thích một chút" Thủ Ước nhìn Khải với ánh mắt mong chờ. 
Khải không chần chừ liền đè Thủ Ước hôn ngấu nghiến, mút mát vào tận sâu bên trong khiến cậu ngộp thở. "Haa..haa" Thủ Ước vừa mới hít được một ngụm khí thì lại tiếp tục bị đè ra hôn. Ánh mắt của Thủ Ước có chút ngây dại ra, sợi chỉ bạc kéo dài ra từ từ đọng lại trên khoé miệng cậu. 

Khải biết rõ những điểm kích thích trên người Thủ Ước, anh lần mò xuống dưới, mút mát hai hạt đậu nhỏ. Thủ Ước ưỡn ngực lên chịu đựng sự kích thích này, anh kéo áo cả hai dục thẳng xuống đất. Cậu ngắm nhìn cơ ngực rắn chắc của Khải không chớp mắt, nhưng khi Khải nhìn thấy những vết hằn trên bụng Thủ Ước thì anh liền cau mày nhanh chóng ôm lấy cậu "Thủ Ước, anh xin lỗi vì đã khiến em chịu đựng nhiều thứ như vậy. Anh xin hứa sẽ bù đắp cho em tất cả. Anh yêu em".

Cậu trong lúc mơ màng nghe được lời anh nói liền xúc động không thôi, ngay lập tức mái tóc của Thủ Ước chuyển sang màu xanh. "Thủ Ước, em..." 
"Em đã như vậy rồi còn anh thì sao?" Thủ Ước mút nhẹ ở yếu hầu của Khải tạo nên tiếng vang chụt chụt. Rất nhanh thì tóc của Khải cũng chuyển sang màu trắng dài. Hai người là lần đầu tiên bước vào kỳ động dục một cách tự nhiên mà nhẹ nhàng. 

Hai người đã quấn lấy nhau rất lâu, đuôi rắn của anh hiện ra ban đầu anh sợ cậu sẽ không thích nhưng may làm sao đuôi của Thủ Ước lại chủ động quấn lấy đuôi rắn của anh. Vuốt ve ôm ấp nhiêu đó là đủ rồi, Khải trực tiếp bế mông Thủ Ước lên liếm láp bên trong làm cậu ngại vô cùng. Mặc dù trong kỳ động dục cũng đã hỗ trợ cho anh rất nhiều nhưng việc anh đang làm chính là muốn chữa lành vết thương trong cậu.

Nhìn nơi nhỏ xíu này ấy thế mà đã sinh ra 3 đứa nhóc, mặc dù hiện tại đã lành nhưng trong lúc sinh đã rách ra buộc phải khâu lại tạo thành một vết sẹo dưới cánh mông. Anh vừa thương vừa xót không ngừng liếm láp. "Ức, anh làm gì vậy..há..ư..đừng liếm mà" Thủ Ước kéo đầu Khải ra nhưng lưỡi của anh vào rất sâu, âm thanh tiếng nước vang dội lên làm Thủ Ước rùng mình. Tiểu Ước bị một tay của Khải nắm lấy xoa xoa nắn nắn rất nhanh Thủ Ước co giật mấy cái liền bắn ra.

Đôi tay Thủ Ước nắm lấy tính khí của Khải tuốt lên tuốt xuống ánh mắt lộ rõ sự thèm khát "Thủ Ước...em.."
"Đút...đút vào đi...em ngứa" 
Khải bật cười cúi người hôn cậu thật sâu từ từ đút cả hai cái vào một lúc, Thủ Ước đang được hôn đê mê nhưng khi bên dưới được lấp đầy đến trường bụng lên thì cậu giãy người một chút nhưng Khải đã dằn xuống. 

Hai người trên dưới hoà cùng nhịp điệu, Khải thúc ra thúc vào liên tục tiếng nước cũng vang vọng cực kỳ rõ khiến bầu không khí càng trở nên đầy sắc tình hơn. "Á Á Á...khoan khoan..em ...em" Thủ Ước giật người lên bắn khắp nơi. Trải qua mấy lần lên đỉnh thì Khải thúc vào rất sâu đến tận khoang sinh sản. Nơi này đã đóng trong suốt quá trình Thủ Ước mang thai, giờ đây được tiến vào khiến cả Khải và Thủ Ước sướng đến điên lên được. 

Nhưng có một nỗi sợ đã dấy lên trong lòng cậu "Em..ức..không muốn..aa mang thai.." Thủ Ước vừa nói vừa khóc nức nở. Khải nhanh chóng an ủi cậu "Không, sẽ không đâu. Em yên tâm đi". Rút ra khỏi khoang sinh sản thì nơi này cũng không đóng lại mà để tinh dịch chảy ra ngoài. Nhưng Khải lại rất thích nhìn dáng vẻ chiếc bụng ưỡng tròn của cậu. Sau vài hiệp quật lên quật xuống thì Khải cắm luôn vào bên trong, bắn xong thì làm tiếp. Khiến lượng tinh dịch cứ thế dồn vào bụng cậu căng lên.

"Trướng..Á...Á.. Ư..Khải... Ư" Thủ Ước cảm giác đầu óc vô cùng mông lung, não cậu sắp bị nhịp điệu của Khải thúc cho lung lay rồi. Anh giữ cậu tựa lưng vào thành giường, hai chân bị banh rộng hết cỡ khiến cậu thét lên thất thanh, cào cấu loạn xạ.

Minh Thế Ẩn bên ngoài mặc dù không nghe thấy gì nhưng với kinh nghiệm làm việc ở đây thì thừa biết rằng hai người đến kỳ động dục. Minh Thế Ẩn tính nhẩm thời gian kết thúc sẽ mời bác sĩ đến, trước hết chuẩn bị đồ tiếp sức cho kỳ của hai người.

Lần này có vẻ nhanh, sau 3 ngày thì đã kết thúc. Minh Thế Ẩn cảm nhận được không gian yên tĩnh vô cùng thì liền gọi bác sĩ đến, một vài phụ tá sẽ thay nhau vệ sinh cho cả hai tiêm thuốc hỗ trợ. Đặc biệt là phải chú ý chăm sóc Thủ Ước nhiều hơn. 

Hai người ngủ hết một ngày, sáng hôm sau cậu thức dậy trước cảm giác trong người rất thoải mái bên cạnh còn có hơi ấm thân quen. Cậu nhẹ nhàng vuốt theo từng đường nét trên gương mặt của anh. Thủ Ước tự mình đi xuống trước, ba mẹ hai bên và cặp vợ chồng sắp cưới kia tất thảy đều đang ngồi bên dưới.

"Thủ Ước, em dậy rồi. Có đói không? Mẹ nấu súp cho con nhé?" mẹ Bách đi tới nắm tay cậu. Thủ Ước gật đầu, cậu đến bên ghế ngồi với mọi người, bọn họ thay phiên nhau hỏi thăm sức khoẻ của cậu. Còn có ba đứa nhỏ nằm trên ghế chơi đùa với nhau, Lộ Na có ý tốt muốn đem một đứa đến để cậu bế nhưng rất nhanh Thủ Ước phản ứng khó chịu ra mặt.

Mọi người có chút sững sờ tại sao cậu lại không muốn ôm con của mình. Mẹ Alcana đi tới chỗ cậu ngồi nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, muốn nói cho cậu biết. Nhưng Thủ Ước không muốn cậu rất tránh né việc gần con của mình. Mẹ Bách đứng trong bếp nghe được cũng có chút đau lòng, vội vàng mang bát súp đến đưa cậu ăn lót bụng.

Đang ăn thì Khải đi xuống tìm cậu, mẹ Bách múc thêm một bát mang ra. Mẹ Alcana nói nhỏ với Khải rằng tình trạng của Thủ Ước nhưng anh chỉ mỉm cười nói rằng bà cứ yên tâm đi. Khải cũng không bế đứa nào cả, anh chỉ ngồi bên cạnh Thủ Ước để cậu tựa người vào. 

Khải nói rằng sẽ đưa Thủ Ước đi nghỉ dưỡng một thời gian, công việc ở trụ sở tạm thời đã bàn giao gần hết cho Doanh Chính và Lan Tân. Gia đình nghĩ cũng hợp lý, hai người cần có thời gian riêng tư cũng như là dịp để hồi phục tình trạng của Thủ Ước. Buổi trưa hôm đó, nhân lúc Thủ Ước đã ngủ, anh họp gia đình. Trên tay bế hai đứa nhỏ, anh đặt mấy tờ giấy khám bệnh trên bàn.

Tình trạng của Thủ Ước bây giờ đã đến giai đoạn không chấp nhận con mình nữa nên buộc phải có thời gian để cậu làm quen trở lại. Ba mẹ Bách cực kỳ đau lòng, bởi chính bọn họ là người đã tiếp tay cho Khải làm việc này. Huyền Sách hiện đang ở nhà một mình và không hề biết gì về tình trạng này của Thủ Ước, cả nhà quyết định giấu nhẹm đi bởi họ biết nếu Huyền Sách nghe được tin này nhất định sẽ cực kỳ cắn rứt lương tâm. 

Khải nhìn hai đứa nhỏ trong lòng bất giác nở một nụ cười, chúng vừa giống anh vừa giống cậu. Phải nói là hạnh phúc biết bao khi mà tình yêu của bọn họ đơm hoa kết trái, anh thề với lòng mình nhất định sẽ làm cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết, để cậu có thể quay lại như bình thường sẽ không còn sợ rắn nữa.....

Anh đã nói với cậu về kế hoạch nghĩ dưỡng nhưng Thủ Ước lại lắc đầu, cậu muốn quay lại chỗ làm. Anh hỏi tại sao, cậu chỉ nói rằng muốn quay lại là một cảnh sát. Lời nói tưởng chừng đơn giản ấy nhưng đã ghim vào lòng Khải một nhát dao, bởi nếu không phải tại anh quá nôn nóng giữ cậu lại thì có lẽ Thủ Ước bây giờ vẫn là một tiểu đội trưởng rồi. 

Ngay lập tức hôm sau anh đưa cậu đến chỗ làm, mặc dù công việc ở trụ sở đều được sắp xếp cho đủ người nhưng nghe tin Thủ Ước quay lại đi làm bọn họ đã tụ tập lại chuẩn bị chào đón cậu. Lúc này có 3 người ở trụ sở cực kỳ trông ngóng cậu.

Thuẫn Sơn nghe tiếng xe đã chạy vội ra mở cửa, Thủ Ước nhìn thấy Thuẫn Sơn đã ngay lập tức ôm chầm lấy, hai người tung tăng chạy vào trong. Huyền Sách bất ngờ chạy đến mang ra một chiếc bánh kem với dòng chữ chào mừng quay trở lại. Hai anh em ôm chầm lấy nhau, Huyền Sách liên tục vẩy đuôi. Mọi người đều chào đón cậu, Thủ Ước cười liên tục, Khải đứng sau nhìn cậu đã chịu cười thì anh cũng rất vui.

Khải dắt một người Thủ Ước đã chờ từ lúc mang thai, Lý Bạch đi đến mang theo một món quà nhỏ. "Cảm ơn cậu Thủ Ước. Cảm ơn vì đã giúp tôi được quay trở lại cuộc sống" Lý Bạch mím môi muốn ôm lấy ân nhân của mình. 
"Tôi cũng không giúp gì nhiều cho cậu, tôi chỉ nói một chút mà thôi" Thủ Ước vui vẻ nhận món quà. Bên trong là mấy bộ đồ nhỏ được đan bằng len "Tôi, tôi biết là thời tiết này không phù hợp nhưng nhưng tôi không nghĩ ra được món quà nào khác".
"Cảm ơn cậu, chúng rất tuyệt" Thủ Ước mặc dù không nghĩ ngay đến đứa bé nhưng nhìn những bộ đồ nhỏ xíu này trong lòng cậu cũng dâng lên một cảm giác gì đó. 

Công việc cũng không có gì làm, Thủ Ước chỉ đi lòng vòng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Khi Khải nhìn cậu thông qua cửa kính của phòng làm việc, anh đã thấy được một Thủ Ước của ngày xưa, lúc cậu vẫn là một thiếu niên vui vẻ. Anh tự hỏi bản thân đã bào mòn cậu như thế nào, anh gọi Thủ Ước lên phòng ôm ôm hít hít làm cậu nhột đến bật cười. 
"Hôm nay thế nào?"
"Hừm..em mới quay lại nên chẳng có việc gì làm, hơi nhàm chán nhưng mọi người ở đây nói chuyện rất vui vẻ, em còn không muốn về nhà đâu"
"Vậy sao? Em vui là được, lúc nãy Lý Bạch tặng gì cho em vậy? anh xem được không?"

Thủ Ước gật đầu bảo anh đợi mình một chút, cậu xuống văn phòng dưới lấy đồ mang lên. Cậu lấy ra khoe với anh mấy bộ đồ nhỏ xíu được chính tay Lý Bạch đan bằng len. "Hửm, dễ thương nhỉ. Em nghĩ con của chúng ta mặc lên có bao nhiêu là đáng yêu nhỉ?"
"Em không biết, mấy ngày rồi em không nhìn thấy chúng" Thủ Ước cụp mắt xuống buồn trông thấy rõ. 
"Không sao, tối nay về chúng ta cho con thử nhé?"
"Ừm, anh mặc cho chúng đi" Thủ Ước đưa hết đồ cho Khải, anh cũng chỉ gật đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com