Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Up 3

Trong mơ màng Khải cảm nhận được cơ thể mình quá nóng, đặc biệt là tính khí bên dưới nóng đến phát hỏng.
Loay hoay một hồi Khải cũng tỉnh giấc, gương mặt có phần phờ phạc vì ngủ không đủ giấc.
Khải mở mắt ra đã thấy cánh tay trắng chi chít vết đỏ vác ngang qua cổ mình. Bàn tay của Thủ Uớc choàng qua cổ Khải, nắm lấy tóc siết chặt trong tay.
"Ức..ưm..haaa" Tiếng rên rỉ nho nhỏ trong lòng ngực Khải.
Hơi thở yếu ớt nhưng lại rất nóng đã đánh thức Khải hoàn toàn.
"Thủ Uớc, Thủ Uớc...em sốt rồi" Khải đẩy mền ra, bế sốc Thủ Uớc lên người mình.
"Lạnh...hức..." Đôi mắt rõ đang nhắm nhưng khoé mắt vẫn chảy dài những lằn nước. Không rõ là nước mắt hay là mồ hôi. Khải rút tính khí của mình ra, máu và tinh dịch chảy ồ ạt ra ngoài. Bụng của Thủ Uớc cũng xẹp đi không ít. Ngay khi rút ra thì Thủ Uớc đã kêu lên một âm thanh đau đớn. Nơi huyệt nhỏ vì liên tục phải ngậm thứ to lớn kia mà bây giờ chẳng thể khép lại nỗi. Khải nhanh chóng rời giường, mặc đại lên mình bộ quần áo không rõ ràng, quần này áo nọ.
Khải đỡ đầu của Thủ Uớc lên cánh tay mình, bế sang căn phòng khác.

Căn phòng này đã được chuẩn bị từ trước, Khải vốn đã lường dược việc Thủ Uớc sẽ đổ bệnh nên đã sai người làm chuẩn bị. Đích thân Khải sẽ chăm sóc cho Thủ Uớc. Cơ thể Thủ Uớc sau nhiều ngày bị cưỡng chế đã gầy đi không ít, Khải bế lên cũng nhẹ hơn. Đặt Thủ Uớc tựa vào ghế lông gần giường, Khải bưng một thau nước ấm đã có pha một ít hương liệu.
"Ư...lạnh quá...đau..hức" Thủ Uớc nói mớ trong khi đang ngủ. Khải vén tóc Thủ Uớc lên xoắn xoắn vài vòng để tránh vướng vào nước.
Khải nhẹ nhàng lau từng chút một, vừa lau xong bằng nước ấm thì lấy khăn khô lau qua một lần nữa. Chồng chiếc áo mỏng vào người Thủ Uớc.
Khải đã dự liệu chuyện này nên mọi thứ trong căn biệt thự này đã được chuẩn bị rất kỹ càng. Từ quần áo có kích cỡ của Thủ Uớc đến cả bàn chải và giày dép cũng có kích cỡ y chang.

Tẩy rửa bên dưới là khó nhất, Khải đỡ đầu Thủ Uớc nằm ra ghế. Chiếc đuôi rắn nhấc một chân Thủ Uớc lên, bên dưới sưng đỏ, máu và tinh dịch còn đọng lại khô cứng bên ngoài, một số vẫn còn nằm bên trong.
Mặc dù bên dưới đã bị thao lộng đến thảm thương nhưng Khải vẫn từ tốn nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào.
"Aa...hức...lạnh quá..đau quá.."
Thủ Uớc nửa tỉnh nửa mê, hai tay đều cuộn thành nắm đấm.
Mất kha khá thời gian để làm sạch bên dưới, đến khi làm xong thì thau nước cũng chuyển màu đục ngầu. Khải phải dùng một chiếc khăn nhỏ thấm thêm thuốc tiêu viêm đưa vào bên trong nhẹ nhàng xoa xoa. "Á..dừng.." Thuốc thấm vào vết thương khiến Thủ Uớc giật mình tỉnh giấc.

"Ngoan, một chút nữa. Thoa thuốc xong sẽ hết đau" Khải hôn lên môi Thủ Uớc, tay kia xoa đầu an ủi.
Nhìn Thủ Uớc trần truồng bên dưới khiến Khải kiềm chế không nỗi mà ngóc đầu dậy nhưng ngay lập tức đánh lên tiểu khải cho nó lặn bớt xuống. Người thì đang bệnh liệt giường, không lý nào Khải lại có suy nghĩ đê tiện như vậy được.
Đến khi tẩy rửa xong xuôi thì đỡ người Thủ Uớc nhích lên một chút, anh mặc chiếc quần thun cho cậu, rồi bế lên giường. Nhưng nhất quyết không cho cậu đắp mền "lạnh quá...làm ơn...mền của tôi" đôi mắt mờ mịt trong làn sương mỏng quơ quào lấy cái mền êm ấy.
"Không được, em hiện tại sốt rất cao. Đợi em hạ sốt tôi sẽ ủ ấm cho em" Khải leo lên giường ấn Thủ Uớc xuống gối, một tay xoa đầu, một tay vuốt ve cái đuôi xanh mượt ấy. Hành động này như một cách trao sự ấm áp và tin tưởng cho giống cái. Thủ Uớc chỉ đành ôm cái gối gục mặt vào đó mà ngủ. Đôi tai cụp xuống, đuôi cũng theo đó mà cuộn lại quấn ngang người cậu.

Khải dọn dẹp đống dính dưới sàn nhà, quay đi quay lại đến đổ cả mồ hôi. Rồi lại tiếp tục xuống bếp nấu thêm ít cháo giải nhiệt. Trong lúc chờ cháo nấu xong thì người làm đã mang thuốc đến.
"Cậu ấy thế nào rồi thưa cậu" Minh Thế Ẩn từ từ đi đến mang theo một bình hoa đưa cho Khải.
"Sốt khá cao, lúc nãy tôi đo là đã 40°. Haizz sao em ấy lại yếu đến vậy chứ" Khải vò vò mái đầu trước.
"Dù gì cậu ấy cũng là từ giống đực biến đổi thành giống cái, vậy nên có thể là yếu hơn so với bình thường. Cậu cũng nên để cậu ấy nghỉ ngơi thoải mái đi ạ" Nói rồi Minh Thế Ẩn đi ra làm việc với những người kia.
Khải tắt bếp rồi nhanh chóng thay lại quần áo cho đàng hoàng. Cầm bình hoa trong tay vội lên phòng.

"Ha....ưm.." thân thể Thủ Uớc đỏ bừng bừng, nhiệt độ cũng theo đó cứ tăng dần. Đến khi Khải quay trở lại thì Thủ Uớc đã chịu không nỗi nữa, chui rúc mình vào đống gối trong góc giường cuộn tròn mình.
"Sao lại nóng hơn lúc nãy thế này" Khải xoa xoa gương mặt đáng nóng ấy. Thủ Uớc cảm nhận được sự mát lạnh từ bàn tay Khải mà dụi dụi vào lòng bàn tay.
"Thủ Uớc, em tỉnh dậy một chút. Tôi đút em ăn cháo" Khải vỗ nhẹ nhẹ lên người cậu.
"Không muốn..haa.." Thủ Uớc đẩy tay đẩy chân khó chịu.
Anh đành hết cách, bế cậu đặt lên đùi mình vỗ về.
"Em dậy một chút. Ăn cháo sẽ ấm lên"
Nhưng Thủ Uớc nhất quyết không chịu, lắc đầu mãi thôi.
"Bảo bối, em ngoan nào. Anh biết em đang rất khó chịu nhưng phải tỉnh dậy ăn một chút có được không?" Khải hôn lên mắt, lên môi, lên má.

Cuối cùng sau những lần dỗ giành ngọt ngào thì Thủ Uớc cũng mở mắt, Khải đã sớm kê vài cái gối sau lưng cậu.
"Thủ trưởng" Cậu nhỏ giọng gọi.
"Anh đã chỉnh cách gọi của em rồi còn gì. Sao cứ gọi thủ trưởng mãi thế? Em biết bản thân nên gọi như thế nào không hả?"
Lời nói của anh không mang sự đe doạ nhưng cậu thì rất sợ anh nên đã vội chỉnh lại "anh Khải"
Nghe được cách gọi này cũng tạm ổn đi, dù sao cũng không thể ép cậu gọi những từ ngại ngùng như vậy.
"Em ngồi dựa ra sau đi, tôi đút em ăn cháo"
Cậu biết mình không thể từ chối, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi chờ đút cháo, hai bàn tay trống không chẳng biết làm gì. Cứ vò vò cái áo.

Khải tính đút muống cháo tiếp theo thì vô tình nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ đáng yêu của Thủ Uớc. Đầu thì cúi xuống, tai cũng theo đó mà cụp xuống. Gương mặt ửng hồng, má trái có lúc nhô lên nhô xuống vì Thủ Uớc 'nhai cháo'. Khải muốn cười lắm rồi nhưng đành nén tiếng cười vào trong.
"Trong cháo có vấn đề gì à? Sao em lại nhai"
Thủ Uớc nghe hỏi như vậy liền giật mình, mặt cũng ngại ngùng không ít"Không có, chỉ là thói quen thôi"
"Ừm, ăn xong rồi uống thuốc thôi" Khải lấy khăn lau miệng cho cậu, rồi lại dùng chiếc khăn khác lau gương mặt đang nóng của cậu.

Vừa ăn xong cậu đã muốn nằm lăn ra ngay nhưng anh không cho. Dựng người cậu dậy bắt uống thuốc rồi bế cậu lên đi đến bên cửa sổ. Hay ở chỗ là thành cửa sổ rất rộng, một người trưởng thành có thể ngồi thong chân ra bên ngoài.
"Trời đã sáng vậy rồi sao?" Thủ Uớc nhìn ra bên ngoài. Chất giọng khàn đục ấy cũng đủ để Thủ Uớc hiểu rằng mình đã từng làm gì.
"Phải, hơn một tuần em ở đây rồi"
Thủ Uớc giật mình quay ngoắt lại hỏi Khải. "Cái gì chứ? Một tuần, không được rồi. Tôi phải trở về, tôi biến mất nhiều ngày như vậy mọi người sẽ rất lo lắng. Không được" Thủ Uớc toang nhảy xuống thì bị Khải túm eo lại. Chẳng may đụng phải vết thương, cậu liền A một tiếng, hàng mày cũng nhíu lại.
"Thế em nghĩ tôi ở đây với em thì mọi người không nghi ngờ chắc? Yên tâm đi, tôi báo với bọn họ là em đi công tác với tôi" Khải ôm lấy cơ thể nóng bừng của Thủ Uớc thủ thỉ nhỏ bên tai.
"Anh...sao lại làm như vậy chứ?" Thủ Uớc bực bội trong người, không muốn nhìn Khải nữa. Sức lực trong người cũng không cho phép cậu tiếp tục giận.

Khải biết con cáo nhỏ này đang giận dỗi nhưng cũng không phải là không có cách dỗ dành.
Thủ Uớc hất tay Khải ra muốn tự mình đi đến bên giường. Nhưng chân vừa đặt xuống sàn nhà lạnh thì lại rùng mình một cái, cậu mới chợt nhận ra từ lúc đến đây cậu chưa từng phải tự bước đi, đều là được người ta bế. Thủ Uớc lúng túng bước đi nhưng đi không nỗi, đôi chân run rẩy chỉ đành tựa vào tường.
Cậu hiểu rõ cơ thể mình nhất, sao cái bên dưới lại chẳng chịu khép lại. Báo hại cậu phải đi chân hai hàng trông cực kỳ buồn cười.
Khải đứng một bên luôn để tay sau lưng phòng khi Thủ Uớc có thể ngã bất cứ lúc nào. Kết quả là Thủ Uớc vẫn ngất giữa chừng, cơn sốt vẫn còn nên đương nhiên là Thủ Uớc đỡ không nỗi rồi. Từ lúc mở mắt đến giờ thì cậu luôn ở trạng thái lờ đờ, chỉ có ban nãy nói đến việc bản thân ở đây thì mới tỉnh một chút.

Khải trực tiếp bế Thủ Uớc lên giường, dùng chính cơ thể của mình ủ ấm cho cậu. Con cáo nhỏ này chính thức thuộc về con rắn, nửa bước không rời. Khải vuốt ve cái bụng nhỏ ẩn đằng sau lớp áo. Thủ Uớc rút vào trong lòng Khải, thở phì phì hơi nóng. Khải để Thủ Uớc gối đầu lên tay mình, tay còn lại choàng qua người cậu nhẹ nhàng vỗ về. 

Thủ Uớc ngủ không được trọn giấc, có lúc đột nhiên lại khóc đến ướt cả áo, có lúc lại rên rỉ trong đau đớn. Khải biết rõ Thủ Uớc đang mơ thấy gì nên đã thủ thỉ bên tai Thủ Uớc "Không sao rồi, đã xong rồi. Em ngủ đi" Một tay vỗ nhẹ lên vai Thủ Uớc, tay kia thì lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má. Khải cúi người hôn lên trán cậu như một cách trấn an tinh thần của cậu. Thân nhiệt của Thủ Uớc luôn không ổn định, lúc nóng lúc lạnh. Lúc nóng thì Khải sẽ để cái đuôi rắn của mình cho Thủ Uớc ôm lấy, còn lúc lạnh thì Khải sẽ ôm lấy Thủ Uớc hôn nhẹ giữ nhiệt độ.

Hai người ngủ liền 2 ngày liên tục. Thủ Uớc thức dậy trước, cả người đều nhẹ nhàng êm ái. Đặc biệt còn có mùi hương dễ chịu quấn quanh cậu.
Khi cậu nhìn xuống đã thấy Khải nằm kế bên mình, mái tóc trắng dài buông xoã ra phía sau. Thủ Uớc lấy tay chạm vào mái tóc xanh của mình. Mặc dù đây không phải là lần đầu cậu hoá hình như thế này nhưng đây là lần duy nhất cậu bị người ta cưỡng chế hoá hình. Vừa đau đớn vừa nhục nhã.
Lạ là ở chỗ Thủ Uớc cứ nghĩ khi mình cất tiếng nói thì sẽ giống lần trước, khàn đục. Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy cổ họng ổn hơn rất nhiều, cũng không thấy khát khô.  Nhìn lại trên bàn có sẵn bình nước, nó đã vơi hơn một nữa rồi.

Cậu nghĩ tranh thủ lúc Khải còn đang ngủ thì bản thân nên chuồn ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Chân vừa đặt xuống sàn thì cậu lại không hề cảm thấy lạnh ngược lại còn rất êm. Chân đã được mang vớ từ lúc nào, dưới chân giường còn trải cả thảm bông. Thủ Uớc loay hoay muốn tìm lại quần áo cũ của mình nhưng chợt nhận ra căn phòng này quá xa lạ. Không giống với căn phòng cậu bị bắt đến từ mấy ngày trước.

Thủ Uớc chạy vội ra đẩy cửa mặc cho thắc lưmg vẫn còn đang đau nhứt.
Cậu bàng hoàng nhận ra xung quanh nơi này chỉ toàn cây cỏ mà hiện tại cậu còn ở một nơi khá cao, nhìn ra ngoài ô cửa còn thấy cả biển bên dưới.
"Rốt cuộc mình đang ở đâu thế này" Thủ Uớc hoảng loạn chạy qua ban công, rồi nhảy xuống bên dưới. Căn biệt thự này quá to rồi. Thủ Uớc nhìn thấy cánh cổng đã vui mừng chạy ra. Nhưng chẳng biết từ đâu có hai người bước ra chắn đường cậu. "Tránh ra"
"Xin lỗi cậu, nếu không có lệnh của ông chủ thì chúng tôi tuyệt đối không thể mở cổng"
"Tránh ra, các người là đang giam giữ người trái phép" cậu nhảy lên đánh nhau với bọn họ. Hai đánh một thì kiểu gì cũng sẽ bị thương nhưng lạ là bọn bọ sẵn sàng đứng im một chỗ để cậu đánh. Cậu chỉ đánh vài cái rồi lại thôi, bản thân là cảnh sát nên cũng không thể tùy tiện đánh người.

Khải từ từ bước xuống, anh không hề gấp gáp khi đi tìm cậu. Ngược lại còn cảm thấy thú vị khi con cáo nhỏ cong đuôi bỏ chạy.
"Thủ Uớc, em vội như vậy làm gì?" Khải chỉ khoát hờ một chiếc áo rồi từ từ đi đến chỗ cậu.
Trong lòng cậu, người đàn ông này chỉ khiến cậu đau mà thôi chứ chẳng có gì tốt đẹp. Nhìn Khải ngày càng đến gần thì ý chí mong muốn chạy thoát càng lớn.
Thủ Uớc chạy lùi về sau, chạy đến nắm thanh sắt của cửa mà trèo lên.
"Nói cho em biết, em đang ở khu vực đỏ. Chỉ cần em bước ra khỏi cánh cổng này thì cả phần đời còn lại của em đừng nghĩ đến việc dùng chân để đi" Giọng Khải điềm nhiêm nhưng mang đầy tính đe doạ.
Thủ Uớc nghe đến đây thì sợ xanh mặt, cậu nhìn ra xa thấy rõ có con trăn lớn đang chờ cậu nhảy xuống. Tim Thủ Uớc đập rất mạnh, cả hai đường đều không có cái gì tốt đẹp. Nhưng có lẽ vẫn nên trở về phía trong cánh cổng.
Thủ Uớc leo xuống thì vết thương ở hông lại nhức lên. Khải ngay lập tức chạy đến trực tiếp bế Thủ Uớc xuống.
"Thủ trưởng, ngài làm gì vậy. Mau thả tôi xuống" Thủ Uớc biết có người đang nhìn liền ngại không thôi.

"Thì sao? Mấy ngày trước cũng là tôi bế em. Cái miệng nhỏ này cũng rên rất lớn, em còn sợ cái gì chứ?" Lời này nói ra nhưng Khải lại rất bình tĩnh. Còn Thủ Uớc thì giận đến mặt muốn đỏ bừng vội đẩy Khải ra, tự bản thân đi vào nhà.
Thủ Uớc vừa tỉnh lại vận động mạnh thêm nữa mấy hôm nay khi hôn mê chỉ được uống nước nên sức lực không được đảm bảo.
Thủ Uớc im lặng, chờ cho Khải đóng cửa thì mới lên tiếng "Tại sao ngài lại làm vậy với tôi"
"Tại sao à? Không biết nữa" Khải cười nhẹ một cái.
Thủ Uớc hít một hơi sâu để kìm nén cơn giận "Tùy ngài, ngài mau thả tôi đi đi. Chuyện vừa qua tôi coi như không có gì, cũng như là trả ơn cứu mạng của ngài"

"Coi như không có gì? Em đang đùa với ai vậy? Kết nút cũng đã làm thì em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi" Khải dần khó chịu vì câu nói này.
"Ngài còn muốn như thế nào nữa. Tôi cũng không biết vì sao tôi có thể kết nút, ngài biết rõ tôi là con trai mà. Tôi cũng không thể có thai, chuyện vừa rồi cho qua đi" Thủ Uớc phẩy tay.
"Em..."
"Tôi? Tôi làm sao, chúng ta vốn dĩ không quen không biết. Ngài nên xưng hô cho đúng đi ạ. Ngài cũng nên thả tôi đi đi, lời này tôi nói đến mòn cả răng rồi" Thủ Uớc đứng lên đi đến. Ngoài mặt thì mạnh mẽ, nhưng trong lòng Thủ Uớc thì đang đổ mồ hôi lạnh, lỡ như Khải đè cậu xuống ăn thịt thì biết làm sao.

Khải đờ người trong giây lát, cũng không biết nên làm gì. Lời Thủ Uớc nói ra đều rất đúng "Được thôi, ngày mai tôi sẽ đưa em về"
"Trưa nay đi, tôi muốn về liền" Thủ Uớc nói.
"Hôm nay thì không thể, em vẫn chưa đủ khoẻ. Nhất định ngày mai tôi sẽ đưa em về"
Thủ Uớc biết có nói gì cũng không thể nên chỉ đành chấp nhận ở lại ngày hôm nay.
"Em về giường nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ mang bữa sáng lên cho em"
"Không cần đâu, để tôi xuống ăn"
"Không" Khải nói rồi quay người đi, đóng cửa lại.
Thủ Uớc chỉ đành bất lực quay về nằm nghỉ trên giường. Cậu liêm diêm đôi mắt liền ngủ mà không chút phòng bị. Mái tóc xanh mượt được ai đó động chạm vào, Thủ Uớc giật mình tỉnh giấc vội hất tay người kia ra.
"Ngài làm gì vậy?" Thủ Uớc cau mày nhìn tay người kia còn đang treo cứng trong không trung.
"Tôi chỉ là giúp em buộc tóc lên. Rồi sẽ đánh thức em dậy dùng bữa" Khải ngồi xuống kế bên Thủ Uớc.
"Cảm ơn ý tốt của ngài. Nhưng như vậy là được rồi" Thủ Uớc tránh né hành động của Khải.

Nhưng Khải nhất quyết làm tới cùng, đỡ người Thủ Uớc dậy rồi lót gối sau lưng cho cậu, rồi còn đẩy cả bàn thức ăn nhỏ đến. "Em ngồi ngay ngắn lại, thức ăn mà rơi ra đây thì phải giặt lại hết đó".
"Được rồi, tôi cũng không phải con nít"
Thủ Uớc cúi người định ăn thì vài loạn tóc xanh thả xuống. Cậu còn chưa kịp làm gì thì Khải đã chủ động buộc lại tóc cho cậu. Không hề đau như cậu nghĩ, ngược lại Khải còn rất nhẹ nhàng vuốt từng nhánh tóc đều đều vào nhau rồi mới dùng dây buộc lại.
Có người nhìn mình ăn quả thật không thoải mái lắm "Sao ngài còn chưa đi ăn. Tôi ở đây cũng không có chạy trốn"
"Tôi không sợ em chạy trốn vì tôi biết em không có cái gan đó. Chỉ muốn nhìn em một chút"
Bị nói trúng tim đen nên cậu liền thẹn quá hoá giận. Không phải là cậu không muốn bỏ chạy mà là không thể bỏ chạy. Bị giam ở cái nơi nguy hiểm chết người như vậy thì thử hỏi chạy thế nào được.

Thủ Uớc vì đói mà đã ăn hết sạch phần ăn trên bàn, Khải chỉ ngồi đó nhìn Thủ Uớc ăn mà không nói gì. Lẵng lặng quan sát từng cử chỉ của đối phương, khi Thủ Uớc ăn xong còn ngửa đầu ra sau, tay vỗ vỗ cái bụng no căng. Bất tri bất giác Khải nở một nụ cười, Thủ Uớc giật mình hỏi "Ngài cười cái gì vậy? Trên mặt tôi có dính cái gì sao?"
"Không có, em ăn xong rồi nghỉ ngơi một lát đi" Khải dọn xuống, tay phủi phủi tấm nệm. Thủ Uớc cúi đầu ý cảm ơn rồi xoay người nằm vào giường một góc.

Có lẽ là vì mấy hôm nay ngủ nhiều nên hiện tại đôi mắt tỉnh như sáo, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thông qua tấm kính.
Rõ bên ngoài trời xanh, trong lành mọi thứ đều rất tươi tắn nhưng lòng người sao lại như có bão tố thế này. Thủ Uớc ngồi sát vào thành giường, hai tay ôm chân. Đầu tựa lên gối nhìn mọi thứ trong căn phòng này. Nhìn căn phòng này là biết rõ chủ nhân của nó rất giàu có, căn hộ cậu ở với Huyền Sách có khi chỉ bằng cái phòng ngủ này thôi.

Những lời nói của Khải như đánh thẳng vào tâm thức của cậu, buộc cậu phải thừa nhận rằng bản thân đã bị người ta cưỡng hiếp, không những thế mà còn mở miệng rên rỉ dưới thân người ta. Nỗi uất ức trong lòng không thể giải toả, ngày mai quay trở về còn phải đối mặt với những lời chất vấn của ba mẹ. Cậu thật sự rất muốn khóc nhưng cậu không thể, bản thân phải đủ mạnh mẽ mới có thể vượt qua. Cậu đã chịu đựng hơn 20 năm, lý nào chỉ vì như thế này mà sụp đổ. Con cáo nhỏ quật cường, mặc cho hốc mắt đã ầng ậng nước nhưng không một giọt nào rơi xuống. Nuốt ngược nước mắt vào trong.
Thủ Uớc ngồi ngây ngốc một chỗ được ít lâu sau đó đứng lên đi xuống, bên dưới rất yên tĩnh, không thấy bóng dáng của bất cứ ai cả. Thủ Uớc một mình đi dạo ra khu vườn phía sau, cả nơi này cũng có một hàng rào thép bao bọc.

Gió cây thổi rì rào, mái tóc xanh tung bay trong gió. Cậu tự hỏi đến khi nào nó sẽ trở về như cũ, lỡ như người khác nhìn thấy được thì sẽ không hay đâu. Thủ Uớc là cáo, cậu thích chạy nhảy trong khu vườn nhưng vì thắt lưng không được tốt nên cũng chỉ đi dạo quanh đây. Mỏi chân thì ngồi lên xích đu đã cũ đung đưa với nó. Chút niềm vui nhỏ bé cũng phần nào làm cậu thoải mái hơn.
Khải đứng trên phòng nhìn xuống, gương mặt đầy ý vui vẻ.

Buổi tối Thủ Uớc không cho Khải ngủ chung nhưng vì Khải đã nói "Căn phòng kia, khắp nơi đều có mùi của em. Hơn nữa có những chỗ vẫn chưa được làm sạch. Em nói xem nếu tôi vào đó ngủ thì chẳng phải tôi sẽ cứng đến đau à. Tốt hơn vẫn là ngủ ở đây nhỉ?" Khải trực tiếp leo lên giường ấn Thủ Uớc nằm xuống. Cậu cứng miệng không thể trả lời nữa nên đành nằm yên tùy ý Khải sắp xếp.
Mới đầu Thủ Uớc còn dè chừng, nhưng khi đôi mắt đã thiu thiu thì theo bản năng cậu vẫn nhích lại nằm gần với Khải.
Mái tóc dài xanh mượt cùng với cái đuôi mềm mại cũng đã thu lại, trở về dáng vẻ cũ. Khải nằm kế bên nhẹ nhàng vuốt nái tóc ấy, lúc đến tóc ngắn thế này Thủ Uớc trông rất đẹp và đáng yêu. Còn khi tóc dài thì tựa như mỹ nhân của đời Khải.

Hôm sau Thủ Uớc vừa tỉnh giấc đã thấy có sẵn bàn thức ăn bên cạnh giường. Cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, vào vệ sinh xong rồi quay trở kại dùng bữa. Lúc này Khải đi lên, còn mang theo một bộ đồ quân phục. "Cái này, em mặc nó. Lát nữa chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ" Khải đặt nó bên cạnh cậu.
Thủ Uớc vâng dạ rồi lờ đi không muốn đối mặt với Khải.
Bên ngoài có một chiếc xe chờ sẵn, Thủ Uớc tự nhiên ngồi vào ghế sau nhưng Khải kéo cửa ghế phó lái bảo cậu lên ngồi. Thủ Uớc từ chối không muốn, Khải liền cuối xuống đè Thủ Uớc hôn thật mạnh rồi lần lần nắm tay kéo cậu lên ghế phó lái.
Cậu ngại muốn chết, rõ ràng bên ngoài ô cửa có mấy gia nhân đang đứng nhìn.
Hai người lái xe ra khỏi khu rừng, Thủ Uớc cũng không hiểu vì sao mình lại đi đến một nơi xa như vậy.
Chiếc xe dừng lại bên trạm một, Khải đi xuống lấy tài liệu rồi lên lại xe.
"Em xem trước đi, từ đây đến hiện trường mất khoảng 10 phút" Khải nhìn Thủ Uớc một chút rồi quay lại tập trung lái xe.

Đến nơi nhận được bàn giao của đội 2. Một vụ ván cướp của giết người nhưng lạ ở chỗ người chết lại là tên cướp, còn người giết chính là nạn nhân bị cướp. Mấy vụ này giải quyết rất đau đầu, phần lớn luật sư sẽ là người biện hộ để bảo vệ cho nạn nhân bị cướp. Nhưng ở đây nạn nhân đã tự vệ một cách thái quá khi đã đâm tên tội phạm liên tiếp 5 nhát dao.
Khi Thủ Uớc đọc được toàn bộ hồ sơ cảm thấy có chút nghẹn, làm sao mà tiếp nhận được vụ án này.
Đến tận trưa thì Khải mới đưa Thủ Uớc về cơ quan, vừa xuống xe đã thấy Huyền Sách đứng chờ sẵn
"Anh hai, anh đi công tác mấy ngày mà trông anh gầy mất một vòng" Huyền Sách mừng rỡ chạy đến ôm lấy Thủ Uớc.
Thủ Uớc vui vẻ vỗ vỗ lưng Huyền Sách "Em ở nhà có ăn uống đầy đủ không? Anh mà phát hiện em bỏ bữa, anh liền đánh em" Thủ Uớc vỗ vỗ đầu Huyền Sách.

"Em nào dám, mặc dù đồ bên ngoài không ngon bằng đồ anh nấu nhưng tuyệt đối không bỏ bữa đâu" Huyền Sách chống tay lên hông.
Hai anh em vui vẻ trở vào cơ quan. Mọi người trong cơ quan thấy Thủ Uớc trở về thì tay cũng bắt mặt cũng mừng.
"Lâu quá không gặp cậu rồi"
"Tiểu đội trưởng của chúng ta ngày càng có uy tín nhỉ. Thủ trưởng cũng tin tưởng lắm mới gọi cậu đi công tác" Triệu Vân vỗ vai Thủ Uớc.
"Không có gì đâu. Tôi cũng chỉ là chân chạy vặt thôi" Thủ Uớc cười nhẹ.

Buổi chiều hai anh em họ về nhà Thủ Uớc mới nhớ đến ba mẹ mình ở đây liền cứng cơ ở trước cửa không muốn mở cửa đi vào.
"Ba mẹ về chưa?"
"Họ về từ mấy ngày trước rồi. Nguyên liệu em đã mua sẵn rồi, anh vào nhà nấu cho em nhá"
"À được rồi" Thủ Uớc vào nhà với tâm trạng hồi hộp, quả nhiên không có ai ở đây.
Hai anh em trở về với cuộc sống của riêng cả hai.
"Ngon quá anh ơi, lâu lắm rồi mới được ăn. Sau này anh mà đi lấy chồng em biết sống sao" Huyền Sách vừa ăn vừa rơi nước mắt.
"Hả? Em nói cái gì vậy?" Thủ Uớc khó hiểu. "À à không có gì. Chỉ là em xem phim hay nói đến"
"Haha..anh là con trai thì lấy chồng kiểu gì chứ.... Em thật là"

Trước khi ngủ thì Huyền Sách cũng căn dặn Thủ Uớc phải uống thuốc. Lần này còn có thêm một loại thuốc nữa nhưng khi uống vào có vị ngọt nên Thủ Uớc cũng chẳng nghĩ nhiều.
Kể từ sau lần bị nhốt ở biệt thự, Thủ Uớc cũng chẳng biết vì sao mình lại có cảm giác rất muốn được ngửi thấy mùi hương kia.
Khi Khải đột ngột xuất hiện thì Thủ Uớc cũng chẳng cảm thấy sợ như lúc trước.
"Thủ trưởng, ngài đến đây làm gì vậy?"
"À không có gì. Chỉ muốn đi ra ngoài giải khuây. Tiện muốn hỏi cậu đi cùng không?"
"Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc nên tôi không thể đi được. Xin lỗi Thủ trưởng" Nói rồi Thủ Uớc lách người đi mất.

Kể từ hôm về đây, có thể thấy rõ Thủ Uớc đang cố tình tránh né Khải. Nhiều lần vô ý đụng phải cũng bị Thủ Uớc hất ra chạy đi mất.
Khải nghĩ bản thân có thể là chưa đủ tốt, đáng lẽ phải đè ra mỗi ngày ngấu nghiến để Thủ Uớc vĩnh viễn không bao giờ quên được mình.
Đoạn suy nghĩ thì Khải gọi điện cho ai đó nhờ sắp xếp một chút.
Vẫn như mọi ngày, Huyền Sách mang phần cơm trưa đến trụ sở rồi lại đi đổi với người ta. Kể từ lúc Thủ Uớc quay trở lại nấu ăn cho Huyền Sách thì Huyền Sách chưa bao giờ được ăn bữa trưa của Thủ Uớc, chỉ toàn ăn món do người kia đổi lấy.

Nói về sức ăn thì Khải từ lúc mới nở đã ăn thịt 3 anh chị em của mình, càng lớn thì sức ăn ngày càng nhiều. Nhưng vì dấu diếm người ta nên mỗi bữa trưa chỉ đành lót dạ bằng một phần ăn mà thôi. Nếu như có thể chỉ mong rằng người đó sẽ nấu ăn thật nhiều. Bao nhiêu thì Khải cũng sẽ ăn hết.

Một người đàn ông lên được phòng khách, xuống được phòng bếp biết tìm ở đâu, ấy thế mà cậu ta đã thuộc về người đàn ông khác. Cho nên mới có câu lên giường thì được người đàn ông ấy bế lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com