Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Up 4

Hôm nay Khải với Thủ Uớc đều được mời đến phiên toà hôm nay, chính là vụ án mà hơn một tháng trước hai người họ đảm nhận.
Phía luật sư biện hộ đã đứng lên nếu ra những hành vi có lợi, phía bên kia luật sư thì là người nhà của tên cướp. Ngồi ở phiên toà mà miệng bọn họ cứ than "Trời ơi là trời, nó chỉ lỡ cướp một chút mà nỡ lòng nào ra tay giết người chứ"
Người bị cướp, đồng thời cũng là tội phạm đang không ngừng cầu xin, cậu ta từng có tiền sử bị quấy rối tình dục nên rất dễ bị kích động. Hành vi của tên cướp kia đã làm cho cậu không khống chế được. Nhưng ngay sau khi ra tay thì cậu ta đã đến tự thú, điều này có thể giảm nhẹ cho bản án của cậu ấy.

Thủ Uớc ngồi ở trên im lặng theo dõi, cậu cứ cảm thấy có chỗ không đúng. Rõ ràng người đứng dưới kia có tiền sử bị bệnh nhưng tại sao phía luật sư của đôi thủ lại nhất quyết nâng mức phạt.
Khải ngồi trầm ngâm không nói gì, nhưng dường như cảm nhận được Thủ Uớc đang khá là căng thẳng liền vươn tay ra nắm lấy tay cậu.
Thủ Uớc giật mình rụt tay lại, ở đây nhiều người như vậy lỡ bị thấy thì phải làm sao?
"Em thả lỏng ra đi. Căng thẳng quá độ sẽ không tốt cho sức khỏe của em"
"Tôi không sao, ngài không cần lo cho tôi"
"Em đang lo rằng người này sẽ bị kết án tù mấy năm sao?" Khải nói nhỏ bên tai Thủ Uớc.
"Phải, tôi thấy anh ta cũng không cố ý, hơn nữa còn có tiền sử bệnh án. Cậu ta cũng tự mình đi đầu thú mà"
"Chuyện này không phải cứ như những gì em nói là được, em biết rõ cậu ta đã đâm tên cướp 5 nhát dao. Mặc cho tên cướp đã chết thì cậu ta vẫn đâm xuống".
Lòng cậu nặng trĩu không biết nên nói gì nữa, Khải dùng chiếc đuôi của mình vòng ra phía sau chui vào lớp áo của Thủ Uớc. Quấn một vòng eo của cậu "Thủ trưởng, ngài làm gì vậy?" Thủ Uớc nhạy cảm ở vị trí này. Vừa đụng đến là gương mặt có phần hồng lên.
"Không có gì, giúp em giải toả căng thẳng"
Rốt cuộc Thủ Uớc cũng để cho Khải quấn lấy mình chỉ có điều là cậu sẽ dùng áo khoác che cẩn thận không cho ai thấy.

Kết thúc phiên toà đã là một tiếng sau, bị cáo bị tuyên án 1 năm tù giam. Nhưng phía gia đình kia lại nhất quyết không chịu, yêu cầu nâng bản án và bắt cậu ta bồi thường vài trăm triệu.
Cậu ta đã quỳ xuống cầu xin, cậu ta chỉ là cô nhi, tiền làm ra đều để giành sau này cưới vợ nhưng không ngờ lại dính vào thế này. Nếu cứ nằng nặc đòi như thế thì chẳng khác nào giết cả tương lai của cậu ta.
Bữa trưa ở lại trụ sở toà án dùng bữa, Thủ Uớc hôm nay không mang thức ăn làm sẵn ở nhà nên đành nhịn xuống. Mấy hôm nay cũng không có cảm giác đói gì hết nên nhịn một bữa cũng chẳng sao.
Có lẽ là vì từ sáng thần kinh đã quá căng thẳng nên khi kết thúc thì Thủ Uớc rơi vào trạng thái buồn ngủ. Liên tục mấy tuần Thủ Uớc luôn có cảm giác thèm ngủ. Giờ giấc không quá thay đổi nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến làm cậu cảm thấy có chút phiền hà.
Băng ghế đá trong khuôn viên trụ sở toà án, Thủ Uớc ngồi tựa lên đó hai tay choàng vào nhau, tầm mắt nhìn xa xăm dần dần sụp mắt.

Khải đứng trong căn tin cách đó khá xa nhưng lại thấy rõ mọi hành động của Thủ Uớc. Anh biết cậu không kén ăn, chọn cái gì cũng được nhưng anh nhất định phải lựa chọn thật kỹ càng để cậu được ăn ngon miệng nhất có thể. Anh mang đến tận nơi cậu ngồi ngủ, đặt nó sang một bên rồi nhẹ nhàng đánh thức cậu.
"Thủ Uớc, dậy đi. Ăn một chút rồi tôi đưa cậu về trụ sở nghỉ ngơi"
"Haa...không cần đâu. Tôi là cấp dưới mà làm phiền Thủ trưởng là không được đâu"
"Điều em nói là đúng, bất cứ ai cũng không được phép. Nhưng em là ngoại lệ"
Cậu mím môi lại chẳng biết nói gì nữa.
Hai người dùng bữa xong xuôi, họ đến nhìn nạn nhân lần cuối trước khi bị đưa đến trại giam.

Công việc của tiểu đội trưởng cáo gần đây tăng lên đột xuất, đến cả Đại đội trưởng còn không bận đến như thế.
Mỗi ngày Thủ Uớc đều đến sớm và ra về muộn nhưng chẳng biết vì sao lượng công việc cứ mãi không hết. Rõ ràng là có người sắp xếp, khỏi nói cũng biết người đó là ai. Thủ Uớc cũng có vài lần đến nói chuyện với Khải nhưng anh một mực chối. Còn đưa ra văn kiện giao nhiệm vụ của cấp trên chứ Khải không hề biết gì hết.
Nhưng rõ ràng chính Khải là người đã yêu cầu gửi văn kiện chỉ đích danh Thủ Uớc làm. Mục đích là để Khải có thể ngắm Thủ Uớc nhiều hơn, lâu hơn và gần gũi hơn.

"Dạo gần đây, em có cảm thấy bụng khó chịu không?" Khải ngồi đối diện Thủ Uớc trong văn phòng riêng.
"Không có. Rất bình thường" Thủ Uớc không thèm ngước lên nhìn Khải để trả lời.
"Vậy còn cảm giác thèm ăn hay thèm ngủ thì sao?"
Thủ Uớc khó hiểu cau mày hỏi ngược lại "Thủ trưởng hỏi như vậy là có ý gì. Tôi hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh"
"Chỉ là tôi thấy em làm việc vất vả nên quan tâm thôi. Hơn nữa tần suất em ngủ ngày càng nhiều, ăn uống cũng nhiều hơn bình thường nên tôi thắc mắc thôi"
"Haiz, ở nhà ngủ không đủ. Đến bữa ăn cũng chằng ăn kịp. Ngài nói xem tôi biết phải làm sao đây?"
Khải chỉ cười gượng đáp lời, bây giờ trong đầu Khải chỉ có một ước nguyện duy nhất chính là đè con người trước mặt này xuống bàn và dập đến rộng toát khoang sinh sản mới thôi.

Ngắm nhìn một hồi cũng thấy hay hay, cái miệng nhỏ này thế mà chẳng chịu thốt ra lời ngọt nào giành cho anh.
Khải để ý thấy rõ ràng Thủ Uớc thường xuyên ngủ, đôi lúc còn ngủ sâu đến độ ai làm gì cũng chẳng hay biết. Khải liền nhân cơ hội hôn trộm Thủ Uớc, có lúc còn hít hà mùi hương của cậu.
Khải thầm nghĩ, nếu không thể dùng cách khó nhọc thì chi bằng dùng cách đơn giản nhất trói buộc người này lại bên mình. Anh nhanh chóng gọi điện cho ai đó và nhờ sắp xếp một cuộc hẹn.

Không biết hai vị phụ huynh hôm nay được chuyện gì vui vẻ, gọi điện cho Thủ Uớc. "Con trai, ngày mai ba mẹ sẽ đến thăm con. Dự định ngày mốt sẽ đưa con đi xem mắt" bà Bách vui vẻ cười nói trong điện thoại.
"Hả? Xem mắt gì chứ. Chuyện lần trước chẳng phải con đã nói rồi sao. Hôn nhân là chuyện đại sự, ba mẹ có thể đừng giục con không?" Thủ Uớc nằm mệt mỏi trên ghế sofa.
Huyền Sách từ trong phòng bước ra, ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện.
"Thủ Uớc, con bây giờ cũng đã lớn như vậy, sao cứ cãi lời ba mẹ chứ? Ba mẹ đều là muốn tốt cho con, sắp xếp để con có được một gia đình hạnh phúc. Có ba mẹ nào tốt như ba mẹ không hả?" Ba Bách nói trong điện thoại.
"Con thật sự rất biết ơn tất cả những gì ba mẹ cho con. Nhưng con cũng muốn có sự sắp xếp theo ý của con, chuyện xem mắt ba mẹ nói với người ta một tiếng. Chúng ta không đi, con sẽ gửi quà tạ lỗi con nhà người ta" Thủ Uớc day day đôi mắt, buồn ngủ lắm rồi nhưng hiện tại không cho phép.

"Không được, ngày mai ba mẹ sẽ lên đó. Con bắt buộc phải đi với ba mẹ. Đều là người quen với nhau, hơn nữa người ta cũng rất thích con"
"Hiện tại nếu con không muốn có con cũng được. Cưới về 3 năm, 5 năm sau có con cũng không muộn. Hai đứa cứ từ từ vun đắp tình cảm sau bao năm xa cách" mẹ Bách từ từ nói nhưng Thủ Uớc chẳng nghe lọt được chữ nào.
"Ba mẹ à, con xin hai người, con thật sự mệt lắm rồi. Hãy để con sống cuộc sống của riêng mình đi" Thủ Uớc nói xong liền tắt luôn điện thoại ném nó sang một bên, cũng may Huyền Sách chụp được.

"Anh hai, anh đừng buồn mà. Em biết là ba mẹ có phần nóng vội nhưng em nghĩ anh cũng nên đi một lần, nếu không được thì thôi" Huyền Sách xoa xoa đầu cho Thủ Uớc.
"Anh biết rồi" Thủ Uớc chìm dần vào giấc ngủ, thật sự chỉ muốn thoải mái đầu óc một chút nhưng lại chẳng thể nữa rồi.

Cậu nghĩ rằng, bản thân mình cũng chẳng sạch sẽ gì, trước khi tu tính như bây giờ thì trước đó cậu cũng lông bông yêu đương với vài người con gái. Giả sử cậu vẫn là một thằng đàn ông bình thường thì cậu chắc chắn sẽ đi xem mắt một lần nhưng hiện tại cậu đã chẳng thể nữa. Bị chính cấp trên của mình cưỡng ép quan hệ đã khiến cậu sinh ra cảm giác tự ti. Cậu không muốn làm khổ con gái nhà người ta, ngày mốt gặp mặt thì sẽ lựa lời mà nói để nhanh chóng kết thúc những ràng buộc của ba mẹ.
Lý do duy nhất tới giờ mà cậu không dám bật lại anh là vì cậu cần chữ ký và con dấu xác nhận của Thủ trưởng tại đơn vị thì mới có thể chuyển sang đội Đặc nhiệm.

Thủ Uớc vì không muốn đối mặt với ba mẹ nên đã đi làm từ sớm. Nhưng trước khi đi cũng đã làm sẵn hai phần ăn cho Huyền Sách.
Đến nơi làm sớm nên cũng chẳng có bao nhiêu người, Thủ Uớc từ từ đi trong khuông viên trụ sở đến cổng sau ăn sáng.
Quán này lúc trước cậu cũng hay ăn với đồng nghiệp, đơn giản là vì nó rẻ.
Vừa ngồi xuống gọi món thì thấy bóng dáng Thuẫn Sơn, cậu vội vẫy tay gọi đến.
"Ăn sáng chưa? Chưa thì đến đây"
"Tôi cũng định ăn ở đây, trùng hợp thật đấy" Thuẫn Sơn vỗ vai cậu.

Đợi khoảng ít lâu thì thức ăn đã lên bàn, hương khói còn bốc nồng nàn làm người ta bụng dạ cồn cào. Thủ Uớc vừa ăn một miếng, trong trí não vẫn còn lưu lại hương vị ngọt của thịt bò nhưng sự thật lại trái ngược. Miếng thịt vừa vào miệng thì cảm giác nhờn nhợn len lỏi từ bụng lên đến tận miệng.
"Oẹ...oẹ..." Vì để tránh làm phiền quán ăn nên Thủ Uớc đã vội chạy vào trong góc mà nôn tháo.
Thuẫn Sơn thấy vậy liền chạy theo, vỗ vỗ lưng "cậu sao vậy? Có phải ăn trúng gì không" Thuẫn Sơn lo lắng nhìn cậu.
"Không..không sao rồi...oẹ....oẹ" lời còn chưa dứt thì cơn nôn lại ập đến. Vì từ sáng đến giờ đã ăn gì đâu nên chỉ toàn nôn ra dịch dạ dày.

Ông chủ quán thấy tình hình có vẻ không ổn liền cầm theo khăn giấy và nước đến đưa cho cậu "Tiểu Uớc, con không sao chứ? Có phải đồ ăn có vấn đề không?"
Ông Mèo lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của Thủ Uớc.
"Con không sao, không phải do đồ ăn. Bởi vì tối qua con ăn uống không tốt nên bây giờ như thế. Ông đừng lo nhé" Thủ Uớc cười nhẹ như xua tan đi sự lo lắng của ông Mèo.
"Để tôi đưa cậu lên phòng y tế" Thuẫn Sơn toan vác Thủ Uớc thì đã bị cậu ngăn lại.
"Không cần, giờ này trên đó cũng chẳng có ai. Cậu cứ ngồi ăn đi, tôi tự lên đó nghỉ một chút. Phần của tôi phiền cậu ăn dùm, tiền thì tôi gửi lại sau" Thủ Uớc đứng lên đi.
"Có ổn không vậy?" Thuẫn Sơn giơ tay đỡ.
"Thật mà, tôi chỉ bị chút xíu à. Nếu tôi mà yếu như thế thì làm sao mà lên được tiểu đội trưởng chứ" nói rồi Thủ Uớc đi lên trụ sở.

Lúc này cũng đã có vài người đến rồi nhưng vẫn chưa phải giờ làm việc chính nên bọn họ tản ra nói chuyện. Thủ Uớc nằm trên ghế ghép mà ngủ một chút.
Văn phòng càng ngày càng đông người, đã bắt đầu ồn hơn nhưng Thủ Uớc vẫn có thể ngủ ngon lành. Lý do mà họ không đánh thức cậu dậy là vì họ đều biết mấy hôm nay Thủ Uớc rất vất vả, phải lo việc nhà rồi còn phải lo làm việc của Thủ trưởng giao xuống. Vậy nên cứ để Thủ Uớc nghỉ một chút cũng chẳng hề gì.

Huyền Sách đi lên tầng trên kiếm Thủ Uớc thì thấy cậu đang ngủ trên ghế.
Huyền Sách nhẹ nhàng đi đến đánh thức Thủ Uớc "anh hai, anh hai. Em có chuyện muốn nói"
"Ha, hả... Chuyện gì. Mà anh ngủ bao lâu rồi" Thủ Uớc ngờ nghệch nhìn đồng hồ trên tường. Đôi mắt lờ đờ bất chợt mở rất to, cậu ngủ hơn 2 tiếng rồi mà chẳng ai đánh thức cậu.
"Anh bình tĩnh đi, không ai nói gì là vì họ biết anh đã làm việc rất vất vả. À đúng rồi, ba mẹ đã lên rồi. Em đưa họ về nhà nghỉ ngơi rồi"
"Ừm, anh cũng chẳng làm gì nhiều. Nếu được thì tối nay anh sẽ ngủ ở khách sạn một đêm" Thủ Uớc quả thật không muốn đối mặt với ba mẹ mình.
"Em nghĩ chuyện này không được đâu, ba mẹ nhất định sẽ tức giận. Sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của ba mẹ" Huyền Sách bày ra bộ đáng thương cho Thủ Uớc xem.
"Chờ anh bình tĩnh lại chút đã. Anh chỉ sợ bản thân sẽ lại mâu thuẫn rồi cãi nhau với ba mẹ" Thủ Uớc buồn thiu nhìn ra bên ngoài.
"Không sao đâu, em sẽ lựa lời nói với ba mẹ. Anh ở bên ngoài nguy hiểm lắm lỡ có chuyện gì là không được đâu"
"Anh lớn chừng này rồi còn gì lo chứ. Ngược lại là em đó, còn lông bông quá chừng"
Hai người ngồi tám chuyện một chút thì Thủ Uớc đã bị Khải gọi lên văn phòng.

Mọi người cứ nghĩ là có phải Thủ Uớc bị thủ trưởng trách phạt không? Nếu quả thật như vậy thì họ phải nói đỡ cho Thủ Uớc ít câu.
Nhưng trái với suy nghĩ đó thì Khải lại rất ân cần nói chuyện với Thủ Uớc.
Biết rõ tâm trạng của Thủ Uớc không mấy vui vẻ nên cũng lựa lời mà nói.
"Chiều nay ba mẹ anh sẽ đến đây, em có muốn đến gặp họ không?"
"Không đâu ạ. Tôi còn nhiều việc lắm. Hơn nữa ba mẹ ngài đến thăm ngài thì liên quan gì đến tôi chứ?" Thủ Uớc tựa người ra ghế chẳng buồn nhìn Khải.
"Vậy thì thôi, sớm muộn gì cũng gặp. Anh không ép em "
"Ngài nói cái gì vậy? Sớm hay muộn gì chứ? Nếu không có việc gì thì đừng có gọi tôi lên như vậy" Thủ Uớc đứng bật dậy nhưng vì cơ thể không đủ sức nên đã bị choáng.
Đôi mắt rắn rất nhanh nhìn thấu, bản năng của Khải lập tức đỡ lấy Thủ Uớc.
Thủ Uớc định thần lại một chút liền hất tay Khải ra.
"Nghe nói sáng nay em nôn khang có đúng không? Đã ăn gì chưa? Ở chỗ anh có một ít đồ ngọt, em có muốn.."
"Không, tôi ổn. Cảm ơn ý tốt của ngài. Tôi xin phép lui" Thủ Uớc đi ra ngoài không ngoái đầu.

Khải bắt đâu nghi ngờ, những dấu hiệu gần đây của Thủ Uớc đã khiến anh có phần ngờ ngợ về cậu. Có phải.....

Trước khi đưa thuốc cho Thủ Uớc thì Khải đã bay đến tận nơi để hỏi kỹ.
Tiến sĩ nói rằng "Loại thuốc này một khi đã dùng thì sẽ không có thuốc chữa. Anh nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa nó"
"Cái đó tôi biết, còn hiệu quả thì sao. Có di chứng hay triệu chứng gì không ?"
"Việc thay đổi sẽ mất khoảng 1,2 tháng. Khoang sinh sản cũng sẽ từ từ phát triển. Còn đậu thai hay không còn phải phụ thuộc vào cả hai người. NHƯNG một khi sảy thai hoặc phá thai thì hậu quả sẽ không thể cứu vãn" vị tiến sĩ nghiêm mặt nói rõ.
Khải giữ đôi mắt kiên định, nhất định phải cầm chắc kết quả thành công trong tay.

Buổi chiều, Thủ Uớc vận chuyển hồ sơ đến trụ sở thành phố kế bên rồi trở về. Ngồi xe hai, ba tiếng ê mông muốn chết. Thủ Uớc lại quên mất có ba mẹ đang ở nhà nên đi thẳng về nhà. Vào đến cửa mới thấy ba mẹ đang ngồi xem ti vi. Cậu toan chạy đi thì bị ba mẹ gọi lại. Họ nói chuyện rất điềm đạm, không hề đề cập đến bất cứ chuyện gì về cuộc gặp ngày mai. Ngược lại còn nói chuyện hỏi han rất thâm tình, Thủ Uớc có chút lạ lẫm nhưng đành thuận theo. Ngày hôm nay quá mệt mỏi nên chỉ đành để cho mẹ nấu một hôm.
Thức ăn đều là những thứ quen thuộc vậy nên cũng không có gì lạ. Khác ở chỗ là mẹ Bách đã lén cho một thứ gì đó vào thức ăn, mọi người đều ăn uống rất bình thường. Duy chỉ có Thủ Uớc vừa bỏ vào miệng thì cái nhờn nhợn đó lại ập đến. Cậu lao vào nhà vệ sinh nôn không ngừng, cả ngày chẳng ăn được bao nhiêu chỉ toàn nôn ra chất nhầy. Huyền Sách vội vã chạy đến vuốt lưng giúp đỡ Thủ Uớc.
Mẹ Bách kinh ngạc, đúng như lời đã nói. Bà biết mình nên làm gì, bà đi nấu tô cháo thịt.
Đợi đến khi Thủ Uớc ổn định hơn thì bà đưa tô cháo đến. Cố gắng giục cậu ăn nhiều một chút, nhìn cậu gầy đi gương mặt cũng có phần xanh xao khiến bà đau xót không chịu được.
Ba Bách hiểu đã có chuyện rồi liền gọi điện thoại chất vấn người kia. Ông nói rằng, rõ ràng ban đầu hứa hẹn sẽ không làm Thủ Uớc mệt mỏi hay phải chịu bất cứ thiệt thòi gì nhưng hiện tại sao nhìn cậu lại vất vả như vậy.

Chỉ mới 8 giờ nhưng Thủ Uớc đã xin phép đi ngủ trước, nhưng Huyền Sách vẫn nhắc anh uống thuốc, lần này chỉ có một viên thuốc bổ mà thôi.
Thủ Uớc nằm mơ thấy bản thân đang bị ai đó kéo đi. Hai đứa trẻ cứ liên tục kéo cậu đi, kéo đến một cái tổ nhỏ. Bên trong vẫn còn một đứa trẻ đang không ngừng khóc lớn đòi cậu bế. Cậu chỉ thấy bụng mình đau quặn lên, cả người đều quỳ sập xuống. Chân thì bị đuôi rắn quấn chặt....
Thủ Uớc giật mình tình giấc, cả người đổ đầy mồ hôi. Nhìn trời đã sáng rồi, cái giấc mơ quái lạ ấy đã đánh thẳng vào não cậu, buộc cậu phải nghĩ đến tình huống nguy hiểm nhất.

"Thủ Uớc, con đã dậy chưa? Ra dùng bữa sáng rồi chúng ta đi đến gặp gia đình nhà người ta" Bà Bách gõ cửa phòng.
"Con dậy rồi, đợi chút con sẽ ra ngay" Thủ Uớc chấn tỉnh lại tinh thần một chút rồi đi ra ngoài phòng khách.
Cả bốn người ngồi quây quần bên nhau, không ai nói lời nào, không khí vô cùng ảm đạm.
Vài tiếng sau cả gia đình cùng bắt chiếc xe đến quán cà phê đã hẹn từ trước.
Bọn họ vừa bước vào thì hai bên cửa đã có người mở cửa chào họ.
"Xin hỏi, các vị có đặt bàn chưa ạ?"
"Chúng tôi có hẹn với ông bà Alcana"
Thủ Uớc nghe đến đây liền có chút tò mò, gia đình mình lại quen biết với người nước ngoài sao?

Đến khi nhân viên dẫn họ lên phòng thì ông bà Alcana đã ngồi chờ sẵn.
"Trời ạ, lâu quá không gặp chị. Mẹ Bách à" Bà Alcana đứng lên vui vẻ ra mặt.
Thủ Uớc nhìn lướt một vòng liền giật mình. Hai người họ có nét rất giống với vị Thủ trưởng của mình, hơn nữa người đàn ông này cũng thuộc giống rắn. Cậu có chút ngờ ngợ cảm giác quen thuộc nhưng không tiện nói ra.
"Chào hai bác, con tên Thủ Uớc, em trai con tên Huyền Sách" Thủ Uớc đưa tay ra như phép lịch sự.

"Chào con, lâu quá không gặp con" mẹ Alcana nhìn cậu với ánh mắt triều mến.
"Dạ, lâu lắm rồi ạ. Có thể lần cuối con gặp bác là khi con còn nhỏ nên con không nhớ rõ bác là ai. Thứ lỗi cho con ạ"
"Không sao, cũng 10 năm không gặp. Không trách con được" Mẹ Alcana
Mọi người đều ngồi vào bàn tiệc trà, hai bên ba mẹ cứ cười nói với nhau. Thủ Uớc chẳng biết làm gì nên bấm điện thoại, nhớ lại những triệu chứng khác thường của cơ thể lại cộng thêm giấc mơ tối qua nên Thủ Uớc đã lên mạng tìm kiếm.
Kết quả cho ra đó là "MỘNG THAI" Thủ Uớc giật mình vội dập điện thoại xuống bàn.
"Ây dô, thằng con nhà tôi sao mãi vẫn chưa đến nhỉ?"

Tiếng cửa phòng mở ra, ngay lập tức mọi người quay lại niềm nở chào hỏi.
"Mẹ, ba. Hai người đi sớm quá, con không kịp sắp xếp công việc nên đến trễ. Thứ lỗi cho con" Khải cười nhẹ rồi giơ hai túi quà lên.
Thủ Uớc đứng hình trong chốc lát, đừng nói là người hôm nay cậu xem mắt chính là thủ trưởng??????
"Khoan, không....chuyện này có nhầm lẫn gì ở đây.....không thể nào" Thủ Uớc nhìn ba mẹ mình như muốn tìm đáp án mà bản thân mong muốn.
"Không nhầm đâu. Khải là người mà ba mẹ tin tưởng, hơn nữa hai bên gia đình cũng đã có giao ước từ trước. Bản thân hai đứa cũng đồng ý rồi còn gì" Ba Bách thản nhiên nói.

"Không phải chứ... Hai đứa con đều là nam...hơn nữa chức vụ ở trụ sở cũng rất khác biệt..."
"Hả? Em nói gì vậy Thủ Uớc. Đến cả em bé cũng đã có rồi, chúng ta còn không mau xác nhận?" Khải đi đến kéo Thủ Uớc ngồi xuống. Tay kia muốn sờ lên bụng của Thủ Uớc, cậu cố gắng nhịn không muốn đánh người.
"Anh nói cái gì vậy. Ba mẹ, hai bác đừng hiểu lầm. Không phải như vậy đâu" Thủ Uớc lúng túng không biết nên làm gì.
"Hả? Hai bác cảm thấy chuyện này bình thường mà. Hai đứa có con là chuyện vui, có gì mà con hoảng hốt thế?" Ba Alcana thắc mắc.

Bọn họ ngồi đây đều đã nắm chắc tỉ lệ thành công rồi nhưng duy chỉ có Thủ Uớc là không biết gì.
"Không thể nào...chuyện này là không thể. Lúc tốt nghiệp đại học thì giấy báo sức khỏe của con rõ ràng là giống đực mà. Mang thai là sao chứ? Mọi người làm sao thế?" Thủ Uớc hất tay Khải ra, bản thân đứng lên nhìn từng người.
"Chuyện này, nói ra khá dài. Chúng ta từ từ nói chuyện nhé con" mẹ Bách nói với giọng điềm đạm nhưng cũng ẩn chứa sự lúng túng khó nói.
"Mọi người giấu con việc gì vậy? Mang thai lại là sao chứ? Hôn ước gì đó là cái gì?" Cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân để không nổi nóng.

"Em đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với người lớn. Bản thân em mang thai thì em phải biết rõ, tại sao lại đi hỏi ngược lại người khác. Còn nữa hôn ước này không phải là lời nói suông, nó sẽ chính thức là một cuộc hôn nhân của cả hai chúng ta. Còn về việc cơ thể em sao lại như thế thì từ từ anh sẽ nói sau với em. Hiện tại em cứ yên tâm dưỡng thai đi" Khải nói với chất giọng rất nghiêm nghị làm cho Thủ Uớc như chết chân tại chỗ.
Lượng thông tin quá nhiều cùng ập đến khiến cậu tiếp nhận không nỗi.
Thì ra.....ngay từ đầu ba mẹ đều đã thông đồng với Khải. Nói như vậy thì đêm hôm đó cậu bị dồn ép tới căn biệt thự đó một phần cũng là do ba mẹ tiếp tay.
Thủ Uớc quay sang nhìn Huyền Sách, ban nãy Huyền Sách còn nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi nhưng khi thấy cậu nhìn qua thì cúi đầu không dám nhìn.

"Oẹ..oẹ.." Thủ Uớc vừa đau đầu vừa buồn nôn. Lập tức chạy ra ngoài, nhờ nhân viên chỉ nhà vệ sinh.
Mấy vị phụ huynh tính chạy theo nhưng Khải bảo họ ngồi đó để anh chạy theo.
Thủ Uớc nôn hết những gì mình đã ăn từ sáng, đầu óc có phần mông lung.
Tất cả đều biết, người cậu tin tưởng nhất lại có thể lừa dối cậu như vậy. Bao nhiêu đắng cay dần dần cuộn lên khoé mắt.
Cậu vệ sinh một chút rồi đi ra ngoài, đẩy cửa ra thì Khải đã đứng trước mặt, cậu nhìn anh với ánh mắt căm phẫn sau đó lách người bỏ đi.
Khải cố níu kéo tay Thủ Uớc nhưng cậu chẳng thèm quay đầu đi thẳng, về lại phòng. Cậu im lặng không buồn nói chuyện, ai hỏi gì thì cậu mới đáp nhưng những câu hỏi liên quan đến chuyện bản thân cậu thì cậu chỉ trả lời lấp liếm.

"Thủ Uớc à, con nghĩ xem. Vài tháng nữa hai đứa sẽ có con bế trên tay. Nghĩ xem có phải rất hạnh phúc không" Bà Bách nhìn cậu cười vui vẻ.
"Đúng đúng, sinh con rồi từ từ bồi đắp tình cảm. Hai đứa tách nhau suốt bao nhiêu năm trời" Mẹ Alcana nắm tay cậu.
"Thủ Uớc, anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Không để em chịu khổ" Khải muốn ôm lấy cậu nhưng bị cậu hất ra.
"Được rồi, chuyện này để con suy nghĩ. Con xin phép về trước" Thủ Uớc đứng lên rời đi.
Nhìn mặt ba mẹ thì cũng đủ hiểu họ thật sự rất quan tâm cậu. Nhưng chuyện này đều là một tay Khải sắp xếp họ thật sự cũng không thể giúp cậu.

10 năm trước gia đình Khải buộc phải trở về Hải Đô, gia tộc Alcana nổi sóng gió.
Các thành viên bất hòa dẫn đến cuộc chiến đẫm máu. Cuộc chiến kéo dài vài năm nhưng sau đó Khải cũng không thể trở về nên đành ở đó. Mới gần đây 2 năm thì Khải mới trở về được, mọi sự đều đã được lên kế hoạch cua vợ. Nhưng có lẽ bản chất của kẻ máu lạnh đã ăn sâu vào máu nên Khải đã dùng mọi cách để giữ Thủ Uớc bên cạnh mình.

Thủ Uớc bắt xe đi đến nhà của Thuẫn Sơn, khi đến thì Thuẫn Sơn hỏi han có chuyện gì nhưng cậu không nói. Thủ Uớc vừa ôm lấy Thuẫn Sơn đã bật khóc rất lớn, khóc đến thấu tận trời xanh.
Thuẫn Sơn chỉ có thể dỗ dành vuốt nhẹ tấm lưng đang không ngừng run rẩy.
Khóc xong thì Thủ Uớc liền lăn ra ngủ, Thuẫn Sơn thật sự bó tay. Nhìn điện thoại của cậu cứ liên tục nhấp nháy, có rất nhiều cuộc gọi đều cùng một số gọi đến.
Thuẫn Sơn bắt máy "Ai bên kia đầu dây vậy ạ. Hiện tại bạn của tôi đang ngủ rồi, lát nữa cậu ấy dậy tôi sẽ nói cậu ấy gọi lại"
"Thủ Uớc đang ở đâu?"
"A hả. Thủ trưởng, tôi xin lỗi, tôi không biết là ngài. Thủ Uớc đang ngủ ở nhà tôi"
"Gửi tôi địa chỉ, tôi qua đón cậu ấy"
"À được, ngài đợi chút"

10 phút sau, dưới nhà Thuẫn Sơn có một chiếc xe đậu, Khải đi lên bấm chuông. Thuẫn Sơn vội mở cửa, Khải hỏi Thủ Uớc đâu sau đó liền đi đến nhìn cậu đang ngủ say. Đôi mắt sưng đỏ còn khô lại vệt nước, khẳng định cậu đã khóc rất lâu.
"Cậu ấy ngủ bao lâu rồi?"
"Cậu ấy vừa đến chỗ tôi đã khóc rất lớn, khóc rất lâu. Mãi đến khi mệt thì mới ngủ được khoảng một tiếng thì ngài đã đến"
Khải trực tiếp bế Thủ Uớc lên, rồi đưa cậu rời đi. Còn dặn Thuẫn Sơn giữ kín chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com