Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Up 9

[Hiện tại mình chuyển sang viết trên lap nên không biết có khác mấy trên điện thoại hay không, vì giao diện ở lap nhìn rộng hơn chứ không hẹp như điện thoại, mn đọc xong cho mk thử cảm nhận nhé :333] 

Khải đã nói với Thủ Uớc rằng hôm nay Nhược Di không thể đến, cậu mặc dù cảm thấy có chút buồn nhưng vẫn nên để cho vợ chồng nhà người ta giải quyết vấn đề.

Tình trạng sức khỏe của Thủ Uớc đã ổn định hơn rồi, không nhất thiết phải phụ thuộc vào từng bữa ăn của Nhược Di.        "Em ăn xong rồi anh đưa em đi mua đồ chuẩn bị cho việc em quay lại đi làm" Khải nhìn Thủ Ước đang vui vẻ dùng bữa, thầm biết rằng mình nên làm gì tiếp theo.           
"Chẳng phải anh bảo mặc áo quần của anh là vừa rồi sao? Lần trước em mặc thử thấy cũng rộng rãi thoải mái lắm" Thủ Ước thản nhiên nói ra chuyện bí mật của mình. 
"Lần trước? là khi nào cơ? Em mặc đồ của anh lúc nào, tại sao lại không nói cho anh biết?" Khải nhìn thẳng vào mắt Thủ Ước, làm cậu giật mình không biết nên nên giải thích thế nào, đảo mắt liên tục "Đâu có đâu, em chỉ xếp quần áo giúp anh vô tình ướm thử thôi. Vô tình thôi" Thủ Ước ười hì hì.    
"Em không thể nói dối được anh đâu, anh đưa em đi mua đồ là để dùng cho sau này, bụng em sẽ còn lớn nữa nên phải thật cẩn trọng. Tạm thời nếu muốn thì em cứ lấy quần áo của anh mặc cho thoải mái" Khải nhìn ra được sự lo lắng của Thủ Ước, dáng vẻ lúng túng này rất đáng yêu, muốn cắn cho mấy phát. 

Dùng xong bữa sáng, cậu vui vẻ thay quần áo cùng anh ra ngoài, quần áo mà cậu mặc đều là đồ của cậu. Cậu khá thích mặc quần áo rộng nên bình thường mặc dư ra, hiện tại bụng lớn như vậy liền mặc vừa, nhìn kĩ một chút là có thể biết cậu đang mang thai. Mặc dù Thủ Ước biết rõ luật không thể thò đầu ra ngoài xe khi xe đang di chuyển nhưng sự thích thú trong người cậu thì chẳng có gì có thể ngăn cản.

"Hì hì, mát quá" mái tóc cậu tung bay trong gió, đến cả tai cũng bị bật ngược ra sau nhưng cậu vẫn thích thú cười hà hà. "Em cẩn thận chút đi, có cảnh sát nào như em không hả? Biết luật còn vi phạm" tranh thủ chờ đèn đỏ Khải liền kéo áo Thủ Ước vào. Đối diện vơi ánh mắt rực rỡ tràn đầy niềm vui như vậy Khải đương nhiên là mềm lòng. "Em biết rồi" Thủ Ước sợ Khải không vui liền dùng tay xoa xoa má Khải, đáng lẽ cậu sẽ hôn anh một cái nhưng ngại vì còn ở ngoài đường nên thôi. Đèn đỏ chuyển màu, xe lăn bánh đến trung tâm thành phố, khu phố mà bấy lâu nay cậu vẫn làm việc, giờ đây nhộn nhịp lạ thường.

Cả hai rất tự nhiên mà bước vào trung tâm thương mại, chính vẻ ngoài nổi bật ấy mà rất nhanh cả hai đã được người ta để mắt đến. Với Khải thì việc này là hoàn toàn bình thường, anh thừa biết mình có vẻ ngoài rất hút mắt nên đã quen với nó. Thủ Ước thì không thích người ta nhìn mình chằm chằm như vậy, cảm giác bất tiện và không thoải mái. Đó giờ làm gì được ai chú ý như vậy, nếu là bình thường thì có thể giả vở xem như không có gì nhưng hiện tại hình hài của cậu thật sự không được hay cho lắm. 

"Cửa hàng mà anh nói..... nó nằm ở đâu vậy? Mau đến đó đi" Thủ Ước cúi mặt, tay bất giác siết chặt hơn. Khải nhận ra bất thường liền cúi người xuống thấp nhìn cậu, cậu hiện rõ sự lo lắng trên mặt, tay còn lại đã bấu vào lòng bàn tay đến ửng đỏ. Anh nhanh chóng gỡ tay bấu ra, tay đang nắm cậu thì xoa nhè nhẹ. "Không sao đâu, có anh ở đây rồi, không cần phải lo lắng" Khải nắm lấy tay cậu lên hôn trực tiếp. Mấy người kia che miệng ngạc nhiên nhưng cũng thấy quá đỗi ngọt ngào, có phần ghen tị với tình yêu nhà người ta. 

"Không xa lắm, em vào thang máy. Đưa em lên trên lựa chọn" Khải dùng áo khoát của mình choàng qua người cậu, để mùi của anh tiếp cận cậu dễ hơn điều này cũng giúp cậu thả lỏng hơn. Thang máy này chỉ dùng cho khách hàng VIP của các cửa hàng lớn, muốn dùng nó phải gọi điện cho cửa hàng và hẹn giờ trước, họ sẽ phái nhân viên xuống chờ ở thang máy. Nhân viên lịch sự mời bọn họ vào và rất tinh ý khi quay người vào trong góc tôn trọng sự riêng tư của khách hàng.

"Mời ngài và phu nhân" Cô nhân viên cúi người đưa tay ra. "Cảm ơn" . "Không có gì, hân hạnh được phục vụ quý khách"

Thủ Ước vẫn không dám đẩy cửa kính đi vào, Khải biết là cậu không có đủ tự tin nhưng đã có anh ở đây thì làm gì có chuyện anh để vợ mình chịu thiệt thòi chứ. "Để anh nói với em chuyện này, chỉ trừ lúc anh chết thì mọi lúc mọi nơi anh đều ở bên cạnh em, không bao giờ quay lưng với em. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì anh sẽ book dịch vụ tận nhà. Họ sẽ đem hết trang phục đến tận nhà cho em lựa chọn" Khải hôn lên tay cậu, ánh mắt điềm đạm nhìn thẳng vào cậu. Thủ Ước cảm nhận má mình đang hơi nóng lên "Không cần đâu, như thế này là được rồi." 

Khải đẩy cửa vào, bên trong đã có vài người khách hàng đến trước, ban đầu anh tính chỉ để cậu ở gian ngoài lựa chọn nhưng có vẻ bây giờ cậu không thích lắm nên anh đã nói với nhân viên nâng lên phòng VIP để cả hai có thể tùy ý lựa chọn. Nhân viên rất sẵn lòng dẫn họ vào căn phòng VIP, Thủ Ước có phần bất ngờ vì những nơi đắt tiền như thế này. Bản thân cậu sống trên đời đã hai mươi mấy năm nhưng lần đầu cậu bị choáng ngợp là ở căn nhà của Khải, tiếp đến là những nơi xa xỉ mà anh đưa cậu đến.

Bánh và trà mang đến phục vụ, nhưng trà mà họ dùng là loại đặc biệt. Cửa hàng của họ cũng là cửa hàng giành cho người mang thai nên họ phải lựa chọn loại trà đặc biệt để phục vụ. Thủ Ước nhìn chiếc bánh trên bàn, thật muốn nếm thử như thế nào. Khải đút cho cậu, cậu còn ngại ánh nhìn của người khác nhưng khi quay lại thì tất cả đều đã ra ngoài rồi. Hai người tự nhiên thưởng thức phần bánh thơm ngon, nhâm nhi thêm cả tách trà. Mùi hương thoang thoảng làm cậu rất dễ chịu. Nhân viên đẩy mấy xe đẩy vào, Thủ Ước nhìn chúng như nhìn thấy vàng. Thật sự rất đẹp, chất liệu cũng rất mượt. "Không biết phu nhân đây đang ở tháng mấy của thai kì? Chúng tôi sẽ tính giúp mùa mà phu nhân hạ sinh và giúp ngài chọn ra những trang phục phù hợp" 

"Em ấy đang ở tháng thứ 3, nếu vậy là đến cuối mùa xuân sẽ hạ sinh" Khải ngồi bên cạnh nói mấy câu, sở dĩ như vậy là vì Thủ Ước không biết gì về em bé của mình. "À vâng, tôi hiểu rồi. Trước tiên tôi sẽ lấy size lớn hơn bây giờ để cậu mặc vào mùa đông, sau đó sẽ là những bộ rộng và thoải mái cho mùa xuân." nhân viên mang đến trước mặt cậu những mẫu dùng cho mùa đông. "Phu nhân có thể thử nó, phòng thay đồ ở kia ạ" Nhân viên nhìn ra được sự phân vân của Thủ Ước nên mở lời trước.

Thủ Ước xua tay bảo không cần đâu, cậu cầm áo ướm liền biết có vừa hay không. "Vậy tôi lấy bộ này đi, màu sắc rất vừa mắt" cậu khá thích những họa tiết nhiều ảnh nên nhìn thấy nó thì cậu cũng ưng bụng rồi. "Kiểu dáng tay dài này rất thích hợp cho những đêm đông đó ạ, đường may được may ẩn vào trong nên sẽ không cấn vào da, thêm nữa nút kết phần trước cũng được thêu hoàn toàn bằng tay nên không bị cấn khi cậu nằm nghiêng" cô nhân viên tận tình giải thích. Cậu gật đầu, ánh mắt cũng khá thích thú. Khải chỉ tay ra "Vậy lấy mẫu này, lấy thêm vài bộ tương tự như thế này". "Không cần đâu, mỗi mẫu chỉ cần mua một bộ là được rồi. Anh đừng có phung phí" Thủ Ước vỗ vỗ tay Khải.

Khải hướng mắt ra nhân viên, cô ấy liền hiểu ý gật đầu. Tất tần tật những bộ giành cho mùa đông đều được mang đến trước mắt cậu, cậu vẫn nghĩ là sẽ lựa chọn chúng nhưng cô nhân viên cười bảo "Cậu có thấy bộ nào không thích không? Nếu không thích thì tôi sẽ bỏ nó ra ". Thủ Ước không hiểu ý cô nhân viên nói, nhưng cậu không thấy bộ nào xấu cả. Khải phất tay, cô nhân viên đẩy giá đồ ra ngoài trong sự ngơ ngác của Thủ Ước. "Chúng ta lựa chọn trang phục hè nhé?" Khải ở sau lưng cậu hôn lên má cậu. "Hả? Không cần đâu, đợi đến lúc đó mua cũng được. Biết đâu lúc đó sẽ có mẫu mới thì sao. Sẵn lúc đó em mua đồ đi đám cưới của Nhược Di". "Được, theo ý em" Khải mặc áo vào cho cậu, đưa cậu ra ngoài.

Thủ Ước nảy sinh tủi thân trong lòng, chẳng phải đã nói là đưa cậu đến đây mua đồ sao? Ít nhất cũng để cậu mua được bộ thứ hai, chỉ mới chọn được một thì đã phải ra về. Cậu cũng không phải đòi hỏi gì, cậu có tiền vốn dĩ có thể tự chi trả được nhưng chắc chắn Khải không đồng ý. Thủ Ước không phải người giỏi che giấu biểu cảm, gương mặt buồn hiu hiu của cậu lộ rõ hết rồi. Khải dừng lại hỏi "Hôm nay đã làm em vất vả rồi, về nhà anh sẽ chăm thật tốt. Em có gì không vui thì nói với anh, em có biết những gì em nghĩ đều hiện lên nét mặt của em không?"

Cậu vội lấy tay che mặt mình lại, cậu không muốn nói thì Khải không ép. Hai người ra đến quầy thanh toán, anh đưa thẻ của mình. Lát sau thì thì có mấy người nhân viên nam cùng họ đi ra thang máy, trên tay xách rất nhiều đồ, cậu chợt nhớ ra mình quên lấy bộ đồ lúc nãy "Anh ơi, có phải chúng ta đã quên lấy bộ đồ lúc nãy em chọn hay không?" Khải không hiểu câu nói của cậu lắm "Em nói đồ nào cơ? Chẳng phải anh đã làm như lời em nói hay sao? Đồ của em đều được mua hết rồi, bọn họ xách đồ ra xe cho chúng ta". Thủ Ước ngơ ngác, rất nhiều túi đồ chứ không phải chỉ có vài bộ, cậu cảm thán rằng Khải rất biết cách làm cậu xúc động.

Bọn họ từ thang máy đi ra, phía sau có người xách đồ, nhìn nhãn hàng thì khiến  người ta không khỏi ngỡ ngàng. Toàn bộ là hàng hiệu mà lại mua nhiều như vậy, quả thật rất giàu có. "Dù sao cũng đến đây, em có muốn đi dạo không?" Khải hỏi cậu. Thủ Ước lắc đầu, ở đây thật nhiều người, cậu không thích lắm. Khải đành đưa cậu về, cũng may chiếc xe này có chỗ trống lớn nên có thể nhét hết số đồ đã mua ban nãy. Xe lúc này còn đang ở trong hầm nên rất ít người, cậu nhân lúc Khải không để ý liền chồm người lên hôn anh một cái ngay má. Khải bị hành động lúc này của Thủ Ước làm cho kinh ngạc, Thủ Ước rất ít khi chủ động với anh nên việc được cậu hôn thế này quả thật rất hiếm. Cậu nói rằng cảm ơn anh vì đã cho cậu cuộc sống đầy đủ thế này, còn yêu chiều cậu quá mức tưởng tượng. 

 "Em có muốn đến nhà thăm ba mẹ không? Anh nghe nói ba mẹ em chuyển lên đây sống rồi mà" Khải trong lúc chờ đèn đỏ đã hỏi ý kiến cậu. "Có, em muốn đến thăm họ, sẵn tiện em muốn xem tình hình của Huyền Sách". "Được, chiều ý em". Bánh xe lái đến khu chung cư mới, vốn dĩ gia đình của cậu phải chuyển đến nơi này từ sớm, không phải vì họ không có tiền mà là vị họ muốn con mình tự lập nên mới sống ở những nơi rẻ tiền. Huyền Sách được chuyển đến nhà mới đã gọi điện khóc với Thủ Ước làm cậu cười sặc sữa ( sữa cho bà bầu nha mấy ní, chứ k phải 'sữa' nha). Cũng may cả gia đình đều hòa hợp với không khí ở đây, lý do mà gia đình họ chọn đến đây là vì gia đình Alcana là chủ nơi này, họ muốn gia đình Bách Lý dọn đến sống. Đều là bạn thâm niên nên cũng phải nể mặt nhau chút, bọn họ chuyển đến sống ở nơi cao cấp thế này.

Nhưng cũng vì gia đình Bách quá giỏi giấu chuyện nên những người ở quê nhà không biết, mãi đến khi gia đình dọn vào chung cư cao cấp này thì lộ lên tin đồn nhờ ơn Thủ Ước bán mình cho sếp của mình nên gia đình mới được sống sung sướng như bây giờ. Tin đồn này đã đến tai của ba mẹ Bách, bọn họ chỉ giải thích một lần những ai không muốn hiểu thì chính là không thèm hiểu. Tốt nhất là bọn họ biết giữ miệng của mình đừng để tin đồn thất thiệt này đến tai Thủ Ước.

Thủ Ước có bao nhiêu tuổi thì khi trở về vòng tay của ba mẹ thì cậu vẫn mãi là đứa trẻ. "Ba, Mẹ. Con về rồi" Thủ Ước chạy đến nhào vào lòng tay của ba mẹ. "Ôi trời, mẹ nhớ con quá thôi. Chỉ là dạo gần đây có chút việc bận nên không thể đến thăm con, thương con trai của mẹ quá" Bà hôn lên đầu cậu, xoa nhẹ vành tai. "ừm ừm, con cũng nhớ mẹ lắm. Sắp tới con sẽ quay lại đi làm nên sẽ có thời gian qua thăm ba mẹ". "Được rồi, con đừng có bám mẹ như vậy. Con cũng làm ba rồi, đừng có nhõng nhẽo như thế" ba Bách tách cậu ra. "Ba ba, con cũng thương ba ba lắm" Thủ Ước quay sang mè nheo với ba, ba Bách cũng không kìm được lòng mà xoa đầu cậu. 

"Em bé và con dạo này thế nào rồi, đã tái khám lại chưa?" mẹ Bách xoa bụng cậu, lần trước cả gia đình được một phen hoảng loạn vì nghe tin cậu bỏ trốn ra ngoài, cũng may sau đó Khải đã gọi điện nói rằng đã đưa Thủ Ước về rồi nên mới có thể yên tâm. Thủ Ước cười mỉm, khóe môi đã cong lên một vòng rõ "Rất tốt mẹ ạ, em bé cũng rất ngoan. Mấy nay con được ăn đồ ăn của Nhược Di nấu, con không còn bị nôn nghén nữa". Nhìn được gương mặt hạnh phúc cậu thì bật làm ba mẹ như hai người cũng yên lòng rất nhiều, cuối cùng họ cũng có thể tìm được nơi tốt để con mình có thể tựa vào suốt đời. "Nhược Di là ai vậy con?" ba Bách hỏi.

"À, cậu ấy là vợ của cảnh sát trưởng sói, cậu ấy có mở một quầy hàng bán. Đồ cậu ấy nấu con không bị nghén nên Khải đã mời cậu ấy đến nhà con làm đầu bếp. Mỗi ngày được ăn đồ ngon đương nhiên rất thích rồi" Thủ Ước cười mãi thôi, nhưng chợt nhớ đến một chuyện, Nhược Di rõ ràng tốt đến như vậy nhưng tại sao Trương Lan Tân vẫn không chịu có con. Đứa con sinh ra nhất định sẽ rất xinh xắn và con tài giỏi nữa. "Khải à, ba thấy con đừng có chiều chuộng Thủ Ước nhiều, nếu không đến lúc em bé ra đời thì thằng bé mãi không thể lớn" ba Bách đùa bâng vơ mấy câu. Khải ngồi một bên mãi mới lên tiếng "Miễn là Thủ Ước vui thì như thế nào cũng được, em ấy không lớn thì cứ để con nuôi". Thủ Ước ngồi bên cạnh nghe được câu này liền cảm thấy rất ấm áp, dù cho cậu có như thế nào thì anh vẫn một lòng yêu cậu. 

Hai người ở lại chơi ít lâu mới nhận ra không có Huyền Sách ở nhà, "Huyền Sách đâu rồi mẹ?". Mẹ Bách mới để ý "À, thằng bé nghe bảo nhận được hồ sơ gì đấy nên đã gấp rút chạy lên, đi trước khi con đến đây 10 phút đấy". "Lần sau cũng được mẹ ạ, dù sao con cũng sắp đi làm trở lại, thời gian gặp mặt cũng nhiều". Cậu có nên trách Khải rằng đã giao quá nhiều việc cho em mình, nhưng cậu lấy tư cách gì để nói người khác. Hơn nữa đó là việc công, việc ai cũng phải làm, sẽ chẳng có ai tôn trọng cảnh sát nếu như họ lười làm cả. Ngồi chơi thêm ít lâu thì Khải xin phép ra về, đáng lẽ cậu sẽ ở lại đây dùng bữa trưa nhưng Khải nói rằng có người đang chờ cậu ở nhà nên cậu phải về. Thủ Ước đành tiếc nuối rời vòng tay của ba mẹ.

"Là ai đến vậy anh?" Thủ Ước ngồi trên xe tò mò hỏi. "Từ từ rồi em sẽ biết, nhưng em nhớ cẩn trọng lời nói của mình, đừng hỏi người ta chuyện không cần thiết" Khải căn dặn trước. Lời này của Khải làm cho Thủ Ước nảy sinh lo sợ, rốt cuộc là gặp nhân vật nào mà cậu lại phải cẩn trọng đến vậy. Thủ Ước cẩn thận bước vào nhà nhưng bất ngờ đầu tiên mà cậu không nghĩ đến chính là mùi hương đặc biệt phát ra từ bếp, mùi hương này chỉ Nhược Di mới có thể làm ra được. Cậu chạy vội vào bếp, bóng lưng mảnh quen thuộc, Nhược Di nhận ra có người đến liền quay lại mỉm cười "Cậu về rồi à, có đói không ? Tớ chuẩn bị gần xong rồi, cậu có muốn dùng bữa không?". Thủ Ước bất ngờ, cậu không nghĩ rằng Nhược Di đến đây, đến cũng không cho cậu một tiếng. 

Thấy Thủ Ước đứng bất động ở đó Nhược Di rất lấy lạ, Khải từ sau đi đến vỗ vai Thủ Ước đánh thức cậu "Em sao thế?". "A, hả, em không sao, chỉ là hơi bất ngờ". Nhược Di nghe vậy liền bật cười. Khải đưa Thủ Ước lên phòng thay quần áo "Sao anh không nói cho em biết, còn dặn dò làm em tưởng gặp người nào đó quan trọng lắm cơ".
"Sao thế? anh dặn như thế là có lý do cả, Lan Tân cũng gọi cho anh nhờ anh để ý biểu hiện của Nhược Di, tính em thì hay để ý linh tinh nên anh phải căn dặn em chứ" Khải hôn lên mặt Thủ Ước. Thủ Ước cảm thấy lời này rất đúng, không thể cãi, rõ ràng Khải còn hiểu cậu hơn cả bản thân cậu. 

Cả ba cùng dùng bữa, Thủ Ước luôn vui vẻ mỗi khi ăn món của Nhược Di nấu. Trong một khoảng khắc khi cậu ngẩng đầu lên đã để ý khóe mắt Nhược Di hồng đỏ lạ thường "Cậu sao thế? Hai người cã..." Thủ Ước tính nói tiếp nhưng chợt nhận ra là không nên, một xíu nữa là cái miệng này lại phát ra những câu không nên.
"Hả? sao gì? Tớ bình thường?" Nhược Di không hiểu ý lắm. "Không có gì, tớ chỉ tò mò vì sao cậu đến sớm thế. Tớ tưởng cậu nghỉ ngơi hôm nay". "À, không có gì đâu, vài ngày nữa cậu đi làm rồi, tớ cũng hoàn thành công việc, dễ gì có người bạn như cậu vậy nên tớ phải đi làm để có thể gặp mặt cậu chứ". Thủ Ước vui vẻ vì được nghe như vậy, miệng cười mãi thôi.

"Khi nào cậu quay lại làm ở tiệm cháo, tôi nhất định sẽ giới thiệu bạn bè đến đó ăn. Không làm ông chủ đây thất vọng" Khải nghĩ mình cũng phải thật tốt với người ta, dù sao người ta cũng thua thiệt so với Thủ Ước rất nhiều.
"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé". Đối với Nhược Di lao động là vinh quang, vì chỉ khi làm việc thì cậu mới có thể quên đi được sự nhức nhối trong lòng mình. Lan Tân và cậu cũng nhiều lần vì chuyện này mà chia tay nhưng cuối cùng lại chẳng thể sống thiếu nhau. 

Thủ Ước rất muốn có người cùng mình khui những túi đồ mà Khải đã mua nhưng cậu biết sẽ không nên nếu để Nhược Di thấy được, những ngày cuối cùng hai người ở nhau thì phải để Nhược Di thoải mái. Biết Nhược Di khóc vì chuyện gì nên cậu rất biết lựa lời mà nói, không đề cập đến bất cứ vấn đề gì tới em bé. Để cuộc nói chuyện của hai người diễn ra vui vẻ nhất, tự nhiên nhất. Nói là đến làm việc nhưng Nhược Di chỉ cần nấu bữa ăn cho Thủ Ước là được, ngoài ra những việc khác đều đã có người làm. Từ ngày Nhược Di đến đây thì Khải có thể yên tâm ra ngoài làm việc, Thủ Ước sẽ không bị chán làm nảy sinh trầm cảm. 

Chiều tối Trương Lan Tân đến đón Nhược Di, vừa nhìn thấy thì cậu đã ngay lập tức chạy ra ôm lấy. Hai người chỉ mới không gặp nửa ngày mà cứ như cả năm không gặp. "Tạm biệt cậu nhá, mai gặp lại" Nhược Di vẫy tay vào trong nhà, Thủ Ước đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt.
Lúc lên giường ngủ Thủ Ước thủ thỉ với Khải "Anh nói xem, bọn họ làm thế nào mà có thể làm lành nhanh như vậy?". Khải liền trả lời "Là tình yêu đó em, hai người họ yêu nhau rất lâu, vì chuyện có con mà đã chia tay mấy lần nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau. Họ suy nghĩ cho nhau rất nhiều nên không vì chuyện đó mà để ảnh hưởng đến tình cảm bao nhiêu lâu được". Thủ Ước trầm ngâm, cậu cảm thấy tình yêu thật vĩ đại, nó có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. 

Khải trầm ngâm một lát mới nói tiếp "Anh không biết có nên nói chuyện này cho em biết hay không?". Thủ Ước bảo cứ nói đi, cho dù có chuyện gì thì cậu cũng sẽ chấp nhận. "Nhược Di cũng từng có thai, là tứ thai nhưng trong lúc Nhược Di đến đưa cơm trưa bị bỏ quên của Lan Tân. Trong lúc bị truy đuổi tên tội phạm đã khống chế Nhược Di và mang cậu ấy đến một nơi xa lạ. Qua mấy ngày thương lượng thì cuối cùng bọn chúng cũng đồng ý thả Nhược Di nhưng bọn chúng nói muốn đổi mạng...... Đến khi Lan Tân chạy đến thì Nhược Di đã nằm trong vũng máu, những đứa con không kịp ra đời của họ đã không thể...." Thủ Ước nghe đến đây thì cảm thấy lòng mình cũng đau nhói. Hai người họ đã trải qua chuyện kinh khủng như vậy. 

"Sau vụ việc đó, trụ sở chính đã phong chức cho cậu ấy nhưng cậu ấy không nhận, chỉ lên một cấp. Trụ sở cũng bù đắp rất nhiều nhưng chỉ nhiêu đó là không đủ. Vậy nên anh mới không muốn cho em đi làm, nhưng anh tôn trọng mong muốn của em" Khải hôn lên mắt Thủ Ước vì anh biết cậu có thể sẽ khóc.

"Dù sao chúng ta cũng có đến ba đứa con, hay là chúng ta...". "Không, em dẹp ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình đi. Tốt nhất là em không nên đưa ra quyết định vội vàng, con là của anh và em" Khải thừa biết ý nghĩ của Thủ Ước vậy nên anh phải ngăn nó.
"Không không, ý là chúng ta sẽ để Nhược Di và Lan Tân đứng tên ba đỡ đầu cho các con, để khi không có chúng ta ở đây thì bọn họ vẫn có đủ quyền chăm sóc cho chúng" Thủ Ước hướng đôi mắt nai tơ của mình nhìn Khải. "Chuyện này không phải chỉ có mình em quyết định được, để sau hẳn nói. Em mau ngủ đi" Khải chồm lên hôn trán cậu rồi mới ôm cậu ngủ. 

Ngày cuối cùng Nhược Di làm ở đây vậy nên Thủ Uớc quyết đinhh sẽ tặng cho cậu một bất ngờ. Thủ Uớc lén lút trốn ra sau vườn để Nhược Di tìm cậu, làm như vậy là để Trương Lan Tân và Khải có thời gian chuẩn bị bất ngờ.
"Thủ Uớc ơi, cậu ở đâu vậy? Cậu đừng trốn nữa, nếu không tớ sẽ gọi cho Khải về bắt cậu đấy nhá"
Thủ Uớc nghe thấy nhưng vẫn im lặng, cố tình tạo ra tiếng lạo xạo cho Nhược Di lần theo. Vốn dĩ Nhược Di là chó vậy nên việc tìm người dựa theo dấu vết là rất dễ dàng, cậu ngay lập tức tìm thấy Thủ Uớc. Điều làm Nhược Di bất ngờ là khung cảnh trong khu vườn này, rất thơ mộng lại còn yên ắng thoải mái.
Thủ Ước từ đâu chạy ra bịt mắt Nhược Di "Cậu làm gì vậy? Có chuyện gì thế?" Nhược Di khó hiểu. "Cậu chờ một chút".

Ít lâu sau Khải và Trương Lan Tân cuối cùng cũng đến, Lan Tân thay thế tay của Thủ Ước "Bảo bối, em thấy thế nào khi ở trong khu vườn thế này". "A hả? Lan Tân, anh đến khi nào thế, tháo mắt em ra đi". "Trả lời câu hỏi của anh đi, em thấy khu này thế nào?". "Ừm....em thấy rất thoải mái, cũng khá thích, một khu vườn thoáng mát như vậy sẽ giúp tâm trạng người khác cũng vui vẻ lên". Cuối cùng Lan Tân cũng tháo tay xuống, ôm choàng lấy Nhược Di "Anh nghĩ rằng, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở một nơi xinh đẹp như thế này". 

"Như vậy rất tốn kém đó, anh chịu nỗi sao ?" Nhược Di xoay đầu nhìn, phía sau Lan Tân còn có cả Khải và Thủ Ước đang nhìn cậu cười. "Chỉ cần em muốn không gì là không thể". Nhược Di thật sự thắc mắc tại sao bọn họ lại làm thế này, hỏi ra thì mới biết, chính là vì Thủ Ước muốn cho Nhược Di niềm vui nên đã bày ra như thế này. "Cảm ơn cậu Thủ Ước, sau ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ là bạn. Tớ nhất định sẽ đến thăm cậu và bé con". "Cậu có thể đến trụ sở cũng được, tớ làm việc ở đó, bé con nhất định sẽ rất thích đó". 

"gâu, gâu.." âm nhanh nho nhỏ vang lên từ phía sau lưng Khải. Nhược Di không biết liền hỏi, Khải mang đến cái giỏ nhỏ, bên trong là chú chó con. "Thủ Ước tặng cho cậu" Khải trao giỏ quà cho Nhược Di. "Có nó bên cạnh, giúp cậu trông quầy hàng cũng là ý hay". Nhược Di bế con chó nhỏ lên, nhìn nó như đứa con của mình, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, Lan Tân ôm cậu vào lòng an ủi.

Tình bạn của hai người tự đó mà gắn bó hơn, bọn họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở khu vườn. Cảm giác yên bình cũng phải rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được, suốt ngày bận buôn bán khiến cậu cảm thấy khá mệt mỏi nhưng giờ đây đã có người cùng cậu san sẻ, Nhược Di ôm Lan Tân rất lâu, không cần nói gì nhưng như cậu cũng đủ để hai trái tim tự hiểu lấy nhau. 

Buổi tối lúc lên giường, Khải yêu cầu Thủ Ước mặc quần áo của mình nhưng cậu không chịu, cảm thấy việc này khá ngại ngùng nhưng lời của Khải một khi đã nói thì không thể làm trái ý. Thủ Ước đành mặc chiếc áo thun của Khải, bên dưới mặc quần đùi của mình. "Ngại...ngại muốn chết...em không mặc đâu" Thủ Ước xoắn áo nhăn nhúm. Khải không những cảm thấy thích mà còn có cảm giác hưng phấn, muốn ăn Thủ Ước ngay tức khắc nhưng ngày mai cậu phải quay trở lại làm việc rồi, nếu không anh sẽ chén sạch cậu ngay bây giờ.

"Em dễ thương lắm, anh rất thích em mặc quần áo của anh. Mỗi ngày em đều mặc chúng đi, mặc cho anh xem" Khải thích thú cười lên. Thủ Ước vô tình chiêm ngưỡng nụ cười ấy đã dao động đến khó thở, mặt mày cũng ửng hồng lên. "Em sao thế?". Thủ Ước vội lấy tay che mặt lại "Không... Không có gì". Khải kéo cậu lên giường "Sao lại phải ngại, em thích anh cười thì anh sẽ cười cho em xem. Đối với em không có nụ cười nào của anh là giả hết, tất cả đều là thật " Khải dùng ánh mắt si tình nhìn cậu, Thủ Ước cười cong khoé môi. 

(Là do tui tò mò ko biết vs 2 con trym anh ta nhét vào quần kỉu gì nên minh họa ra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com