Up2
Thời điểm năm trước Huyền Sách còn được ăn đồ Thủ Uớc nấu. Nhưng từ ngày anh trai nhận chức tiểu đội trưởng thì không đủ thời gian để nấu nữa, chỉ toàn ăn đồ bên ngoài.
Huyền Sách biết Anh trai sẽ luôn cưng chiều mình nên hôm nay đã nài nỉ Thủ Uớc đi siêu thị mua đồ về nấu ăn.
Thủ Uớc thấy dạo gần đây cũng không có việc gì làm liền về đúng giờ đưa Huyền Sách đi siêu thị với mình.
Buổi tối hai anh em sẽ quây quần dưới bếp, Huyền Sách vòng ra vòng vô đều khen Thủ Uớc nấu ăn ngon quá ngon.
"Uớc gì buổi sáng mở mắt ra đã được anh hai nấu bữa sáng. Rồi sau đó còn có phần cơm trưa mang đến chỗ làm nữa thì tốt biết mấy nhỉ? " Huyền Sách nói vu vơ ở ngoài phòng khách.
Thủ Uớc trong nhà bếp chỉ cười trừ, nhưng cậu chỉ có mỗi đứa em trai này. Không cưng nó thì cưng ai.
Thế là mỗi sáng Huyền Sách đều mang theo phần cơm trưa đến công ty. Nhưng Huyền Sách lại không ăn nó, Huyền Sách đổi món với người ta rồi lén ăn ở chỗ Thủ Uớc không nhìn thấy.
Buổi tối Huyền Sách mua một ít bột và khuôn bánh, sau đó lại mè nhe với Thủ Uớc "Anh hai ơi, em nhớ cái bánh lúc trước anh làm cho em quá à. Em không cần mỗi ngày đều được ăn, em chỉ cần mỗi tuần được ăn một miếng là hạnh phúc rồi" Rõ hai anh em là cáo nhưng bộ dạng lúc này của Huyền Sách khác nào cún con vẫy đuôi.
Thủ Uớc bật cười, xoa đầu Huyền Sách "Em muốn lúc nào thì anh sẽ làm lúc đó, đừng có nói như anh là siêu đầu bếp như vậy"
"Anh mà không học cảnh sát thì có lẽ bây giờ anh thật sự là siêu đầu bếp rồi" Huyền Sách bĩu môi.
Hôm nay ba mẹ không nói không điện đã lên tận đây, còn tìm đến trụ sở đòi Thủ Uớc ra gặp mặt.
Cậu bất đắc dĩ lộ diện, gương mặt đang ỉu xìu thì cười tươi lên ra dỗ giành ba mẹ.
Đưa họ về nhà của hai anh em.
Huyền Sách làm thủ tục xin nghỉ cho cả hai rồi về sau.
Vừa vào đến cửa đã nghe tiếng mẹ Lý quát "Mẹ đã nói thì con phải làm theo"
"Ba mẹ nói bao nhiêu lần rồi? Đều là vì tốt cho con, tại sao con lại không hiểu?" Ba Bách nói.
Thủ Uớc muốn nói rồi lại thôi, cậu không muốn mình cứ mãi sống như thế này
"Con không cần cá mà ba mẹ nói sẽ tốt cho con. Tự con sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Ba mẹ không thể quản con" vừa nói thì sóng mũi đã hơi cay xè.
"Con im ngay cho mẹ, bất kể có ra sao. Con cũng là con của mẹ, con buộc phải chấp nhận. Nếu như kết hôn rồi thì con muốn làm gì cũng được"
"Nhưng duy chỉ có việc vào đội đặc nhiệm là tuyệt đối không thể" Ba Bách gằng giọng nói.
Đến bước này thì cậu cũng không thể chịu nỗi nữa.
Huyền Sách nghe tiếng chân lớn thì vội né sang một bên. Cánh cửa bị đạp tung ra, kèm theo là tiếng gọi của ba mẹ.
"Anh hai" Huyền Sách gọi to.
Thủ Uớc đáp lại "Đừng tìm anh"
Sau đó Thủ Uớc đã đi mất, cậu muốn đến một nơi nào đó thật lạnh lẽo để cậu có thể làm nguội được cái đầu này, quá đủ rồi.
Chợt nghĩ đến cách đây không xa là biển. Nhưng nơi này là biển chỉ giành cho động vật máu lạnh, nếu đến mà không có sự kiểm soát thì nhất định sẽ bị ăn sạch.
Nghe nói nếu không may loạt vào mắt của một con nào đó thì sẽ bị bắt về làm nô lệ tình dục. Bất kể là giống đực hay giống cái thì đều sẽ trở thành công cụ sinh nở của chúng.
Nghĩ thì đáng sợ như vậy nhưng nếu cậu không phạm đến vạch đỏ thì cũng không sao đâu nhỉ? Hiện tại vẫn còn chiều sớm nên cũng chẳng có con nào đi ra.
Thủ Uớc bắt taxi ra biển, nhưng gần đến thì chú taxi nai đã bảo cậu hãy đi bộ vì bác không thể lái thêm nữa. Còn dặn cậu phải cẩn thận, có gì thì phải gọi cho gia đình.
Trên người Thủ Uớc chỉ có độc nhất chiếc áo sơ mi xanh và quần tây. Gió biển thổi tạt vào người như con dao cứa vào làn da.
"Như vậy cũng tốt" Thủ Uớc hướng mình ra biển hít một hơi gió lạnh rồi cười thoả mãn.
Đôi tai cụp xuống vì lạnh nhưng cũng không đủ lạnh bằng cái nhìn của ba mẹ.
Thủ Uớc ngồi dưới gốc cây, hướng mắt nhìn mặt trời đang lặn dần.
Sóng xô sóng, gió tạt gió, mây tréo mây
Nhưng người ở đây vẫn bất động trong sự cô đơn buồn tủi.
Có lẽ vì mệt mỏi mà Thủ Uớc đã choàng hai tay gác lên gối rồi thiếp đi.
Trời tối dần, gió cũng thổi đến cóng người, Thủ Uớc chỉ ăn mặc mỏng manh. Làn da đều đã bị cái lạnh làm cho ửng đỏ.
Mọi thứ đều lạnh nên khi có người đến gần mà cậu cũng không hay biết.
Trong đêm tối có vài cặp mắt loé sáng đang nhìn vào cậu chằm chằm.
Màn đêm tối mịt nhưng chúng vẫn có thể nhìn rõ cậu là động vật nhỏ.
Một cái đuôi, hai cái đuôi, ba cái đuôi..... Lộ ra quấn lấy tay chân cậu kéo ra. Thủ Uớc giật mình, cậu bị cảnh tưởng này làm cho hoảng sợ. Vùng vẫy muốn chạy nhưng đã muộn rồi.
Con báo gấm bước ra trước, người này ngoại hình trông dữ tợn chứ không như Thủ trưởng của mình. Tiếp đến là gấu, rồi dần dần là trăn, là hổ...
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ rời đi ngay" Thủ Uớc sợ hãi muốn chết, sao lại có thể ngủ quên đến giờ này chứ? Hơn nữa còn là ở hanh của bọn chúng.
"Âyyyy con cáo nhỏ bị chúng ta doạ sợ rồi" Gấu đi đến vuốt vuốt cái má đỏ.
"Tôi...iii xin hãy thả tôi ra..."
"Không được đâu, đến đây rồi thì phải ở lại chơi một chút chứ" Báo gấm chồm lên người cậu ngửi ngửi.
"Ấy khoan đã, cậu ta bị đánh dấu rồi" Báo gấm khó chịu khịt khịt mũi.
"Cái gì? Khó lắm mới tìm được hàng thế mà bị đánh dấu rồi" Hổ bực mình vỗ đầu.
"Cũng không hẳn là đánh dấu hoàn toàn nhưng trên người cậu ta chỉ toàn là mùi của Rắn..... Con rắn này trông rất quen " Báo Gấm đang suy nghĩ...
"Chưa hoàn toàn thì có thể xơi được mà" Trăn quấn chặt vòng eo của Thủ Uớc.
Thủ Uớc chỉ có thể mở lời cầu xin, đôi tai và cái đuôi của cáo nhỏ đã bị doạ đến dính chặt vào người cậu. Từ nãy đến giờ Thủ Uớc đều nghe thấy nhưng không thể hiểu được là bọn họ đang nói cái gì nữa.
Đánh dấu là sao? Cậu rõ ràng là giống đực thì làm gì có ai đánh dấu cậu được chứ.......
Dòng suy nghĩ của báo gấm vừa xong thì cũng là lúc báo gấm nhận ra có một luồng sát khí đang đến đây.
"Toang...toang... Rồi...là Rắn chúa đấy" một con nhện từ từ chạy ra báo.
Rắn chúa? Thủ Uớc cảm thấy không đúng, cái sát khí này giống như Thủ trưởng Khải.
Khải từ từ đi đến, mấy con vật xung quanh đều cụp đuôi chạy đi mất. Vẻ mặt của Khải đang rất tức giận, giống như muốn giết tất cả mọi thứ.
Thủ Uớc nhìn thấy người quen thì liền vừa mừng vừa sợ.
Mừng là vì mình được cứu
Còn sợ là bản năng của giống cái khi giống đực tới kì :).( Nói z đó ai hỉu s hỉu)
"Thủ..trưởng" Khải đi đến nắm cánh tay của Thủ Uớc kéo lên.
"Từ từ, tôi đau" lực tay của Khải siết rất mạnh.
Khải không nói gì, im lặng như vậy chỉ càng làm Thủ Uớc sợ thêm.
Thủ Uớc nghẩng đầu lên thì cặp mắt rắn sáng nhưng tràn đầy sự căm phẫn.
Thủ Uớc không biết mình bị kéo đi đâu, chỉ thấy càng đi thì càng tối không thể nhìn rõ ánh trăng. Cậu chỉ dựa vào sức kéo của Khải mà đi.
Đến nơi thì dừng lại trước cổng biệt thự, ánh đèn được thắp lên từ bao giờ.
Gian nhà rất rộng mang phong cách hiện đại. Thủ Uớc chỉ thấy có một người đi ra
"Trong vòng 1 tuần tới tôi sẽ không ra ngoài. Nhưng cứ chuẩn bị thức ăn sẵn đi" nói rồi liền kéo Thủ Uớc đi lên phòng.
Thủ Uớc thấy mình càng ngày càng bị kéo đến nơi lạ liền hoảng sợ vùng vẫy
"Thủ trưởng. Bây giờ cũng muộn lắm rồi, ngài để tôi về nhà đi. Ơn cứu mạng này tôi nhất định sẽ báo đáp ngài"
Khải im lặng không đáp, một mực kéo Thủ Uớc vào phòng rồi khoá cửa lại
Tiếng cắt vang lên trong sợ ngỡ ngàng của Thủ Uớc, cậu không hề biết mình sắp tàn đời.
"Thủ trưởng, ngài...ngài làm gì vậy? Để tôi về" Thủ Uớc vùng thoát ra khỏi tay Khải rồi chạy đến đập cửa. Nhưng vô dụng, chân trái đã bị đuôi rắn quấn chặt lôi lên giường.
Cơ thể ma sát với nền đất lạnh lẽo.
"Em rốt cuộc có biết tôi đã nhịn bao lâu rồi không?"
Thủ Uớc ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy cái đuôi rắn này quá chiếm tiện nghi, dần dần chui vào áo cậu.
"Ngài... Làm cái gì vậy....thả tôi ra..Thủ trưởng"
Khải không đáp nhưng thay vào đó là hành động rất thô bạo, xé nát chiếc áo sơ mi, rách luôn cả hai chiếc quần.
"THỦ TRƯỞNG KHẢI" Thủ Uớc la to lên, hai tay giữ lấy những mảnh vải nhỏ che chắn cơ thể.
"Em quát cái gì? Em sợ cái gì chứ?" Khải tiếp tục đè mạnh bả vai Thủ Uớc xuống.
"Ngài làm cái vì vậy, buông tôi ra. Ngài điên rồi thủ trưởng"
"Em làm tôi điên lên rồi giả ngây thơ cái gì. Hôm nay tôi không dạy cho em một bài học thì cả đời này em sẽ không chừa"
Đôi mắt sáng rắn sáng lên, cái đuôi dưới cũng to hơn quấn chặt chân cậu giơ lên.
Thủ Uớc lấy tay che nhưng không thể, giờ phút này cậu ngại muốn chết. Cái đuôi cũng theo bản năng mà quấn ra phía trước.
Khải có chút bất ngờ, mỹ nhân nhà mình ngọt nước như vậy mà bản thân đến bây giờ mới đụng đến. Nhưng chờ đợi là hạnh phúc, thời gian vừa khớp đủ để thực hiện mong muốn này rồi.
"Ngài...làm ơn..buông tôi ra" Thủ Uớc mơ màng sau từng cái vuốt ve của Khải, cảm giác khơi gợi mang đến sự lâng lâng không rõ thực ảo.
"Uớc gì có cái gương ở đây, để em nhìn ra bộ dạng của mình bây giờ nhỉ?" Khải cắn mạnh lên xương quai xanh của cậu. Hai răng nanh của rắn cắm sâu vào mạch máu. "A..a.. đau" Thủ Uớc nắm tóc Khải kéo ra.
"Thời gian trôi nhanh thật nhỉ, dưới này đã phát triển rồi này" Khải vuốt nhẹ vùng bụng dưới.
Cơ thể Thủ Uớc run lên "cái...cái gì chứ?"
Khải cũng không nói gì nữa, cởi sạch quần áo trên người mình, để lộ ra hai tính khí to lớn đang dựng thẳng.
"Thủ trưởng, bây giờ dừng lại là được rồi. Thủ trưởng Khải" Thủ Uớc hoảng sợ thụt lùi người lại.
Mồi đã đến miệng thì làm gì có chuyện buông tay.
Khải nắm một chân cậu tách ra, hai ngón tay lộng hành bên dưới "Ức, khoan... Đau aa" Thủ Uớc sợ xanh mặt cầu xin Khải tha cho mình.
Nhưng tất cả vô dụng, càng chống cự thì chỉ càng bị siết chặt hơn.
Dùng dằn mãi thì Khải mới rút tay ra, bên dưới lẹp nhẹp nước. Thủ Uớc xấu hổ ửng đỏ mặt "Tha...tha cho tôi đi"
"Nằm yên một chút, tôi cũng không muốn làm em đau" Khải túm hai tay Thủ Uớc cột lên thành giường. Thủ Uớc hoảng hốt đạp lung tung chân. Cậu nhận thấy có thứ gì đó rất nóng và to lớn đang dần dần tiến vào trong.
"Đồ bảo hộ.....đồ bảo hộ đã. Cho dù tôi có là nam thì cũng phải có đồ bảo hộ" Thủ Uớc hoảng loạn vùng chân lên nhưng rồi bị túm kéo ngược xuống.
"Khoan...aa...đau....đau quá...aa" Thủ Uớc siết chặt lấy sợi dây đang trói tay mình.
"Một chút nữa"
Khải chồm người lên hôn môi Thủ Uớc, xoa dịu được phần nào nỗi đau. Bởi Khải biết, đây chưa phải là phần nới đau nhất.
Trong đầu Thủ Uớc ong ong khó chịu, tại sao chứ? Vẫn chưa vào hết. Rốt cuộc nó dài đến thế nào vậy.
"Đau quá...ư....dừng lại đi...đau quá" Thủ Uớc như muốn khóc vậy, khoé mắt bắt đầu cay cay.
Khải xoa hai đầu ti của cậu, cắn mút phát ra tiếng cực kỳ dâm loạn, Thủ Uớc có chút tê dại nổi da lên.
Bụng càng ngày càng thấy trướng phát đau.
Phải mất vài phút thì mới có thể tiến vào hết trọn vẹn. Lúc này Thủ Uớc đã đau không chịu nỗi, cổ họng không nói nên lời chỉ ư a.
'chụt' 'chụt' Khải hôn từ trán xuống mắt, xuống môi, xuống ngực.... Dần dần để Thủ Uớc quen thuộc với tính khí.
Dần dà không thấy Thủ Uớc than nữa thì Khải mới động.
Tuốt ra rồi đẩy mạnh vào
"Á..Á..AA....khoan đã... Không được"
Bụng dưới nóng ran khó chịu.
Đã đến bước này thì không thể dừng lại, với Khải thì lần đầu ai cũng đau nhưng không thể vì như vậy mà nhẹ nhàng với tội lỗi của Thủ Uớc.
Chỉ vừa làm được một chút thì tiểu Uớc đã ngóc dậy phun ra dòng tinh lỏng.
"Ha, đáng lẽ tôi sẽ cắt bỏ cái thứ vừa dơ bẩn vừa vô dụng này của em. Nhưng nhìn kỹ nó trông cũng đáng yêu nên tôi tạm tha cho em" Khải bóp lấy tiểu Uớc làm cậu giật bắn mình.
Khải biết rõ, mấy năm trước Thủ Uớc cũng từng có vài mối tình. Buổi tối còn không về nhà, đến sáng về khắp người đều có mùi của giống cái. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Khải điên tiếc phóng lao vào người Thủ Uớc.
Âm thanh xuân sắc vang vọng lên, đi kèm là tiếng rên rỉ đau đớn của cậu.
"Thủ...thủ...trưởng..hức...aaa..làm...ơn...á..á..á. tha...cho....tôi...á..á..á" câu nói không thể thành lời.
Bên dưới cho dù có nới rộng tới đâu thì khi mạnh bạo cũng sẽ khiến huyệt nhỏ chảy máu.
Nhưng Thủ Uớc không thể cảm nhận được cái đau rát ấy nữa, bởi vì hiện tại cậu đã bị tính khí của Khải làm cho dục tử dục tiên.
Tiểu nhỏ đã bắn đến mấy lần nhưng Khải vẫn còn cứng ngắt.
"Thủ...trưởng....bắn...nhanh..." Cậu nghĩ rằng chỉ cần bắn là xong nhưng cậu đã lầm.
Khải chỉ cười nhẹ một cái rồi rút ra gần hết sau đó lại thúc sâu vào. Nơi sâu nhất là khoang sinh sản lần đầu bị khai phá, cậu đã hét lên đau đơn, nơi này chứa nhiều dây thần kinh mẫn cảm.
"Lạ...lạ...quá..." Cảm giác sung sướng đang dần lấp đầy lý trí của cậu.
Khải tiến vào rất sâu, sau đó dừng lại một chút.
"AAAAAA" Thủ Uớc hét toáng lên. Khoang sinh sản đã bị kết nút. Từng luồn bạch trọc rót đầy vào khoang sinh sản. Cứ chảy ọc ọc vào trong không ngừng. Bụng dưới có chút trướng lên.
Trong lúc kết nút giống cái luôn là người chịu đau, nên khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Thủ Uớc thì ngay lập tức Khải đã chồm lên hôn môi để dỗ giành Thủ Uớc.
"Một chút, một chút nữa" Khải nói nhỏ bên tai Thủ Uớc. Nhưng mấy lời này cậu chẳng nghe lọt được chữ nào.
Thủ Uớc xụi lơ nằm trên giường, hai tay đã được cởi trói nhưng cũng chẳng đủ sức để bám víu vào cái gì cả
Khải chỉ ân cần hôn lên lằn đỏ ở cổ tay.
Cứ nghĩ mọi việc như vậy là xong nhưng không, để tránh đêm dài lắm mộng Khải phải nhất quyết đánh dấu toàn bộ.
"Đủ rồi đúng không? Vậy để tôi về đi" Thủ Uớc dùng đuôi quấn vòng người, ánh mắt trốn tránh.
"Để tôi nói cho em biết. Việc hôm nay em dám làm thì tôi sẽ cho em hưởng đủ" Khải nhấn mạnh bả vai Thủ Uớc xuống.
Bên dưới lại bị nâng lên nhưng dưới eo được lót thêm vài cái gối.
"Đủ rồi, nhiều quá rồi. Tha cho tôi đi" Thủ Uớc lại phát khóc vì sao mình lại bị như thế này. Cậu đã làm sai cái gì chứ? Vừa mới trốn ra ngoài sau khi cãi vả với ba mẹ thì bây giờ lại bị người ta cưỡng hiếp.
Cậu phải chịu đựng những thứ này đến bao giờ chứ?.
Khải liên tục dập nát cái lỗ nhỏ, khoang sinh sản vừa bị cưỡng ép mở lần hai thì tiếp tục kết nút. Thủ Uớc run bần bật khắp người, đau đến nỗi cơ hàm cũng chẳng thể khép lại.
Nước mắt cứ thi nhau chảy xuống thấm ướt cả gối.
"Ngoan, cái này là do em tự làm chịu" Khải hôn nhẹ nhàng khắp nơi trên cơ thể Thủ Uớc như một cách để xoa dịu cơn đau bên dưới.
Đuôi rắn quấn qua quấn lại với cái đuôi cáo như một sự ràng buộc Thủ Uớc mãi mãi không thể chạy thoát khỏi tay của Khải.
Làm đến mấy tiếng cũng chẳng ai biết, chỉ biết giọng của Thủ Uớc ngày một nhỏ dần.
"Nóng...khát quá" Bụng dưới nóng rang ê ẩm. Cổ họng thì khô khốc. Ý thức cậu dần tắt đi vì mệt mỏi.
Đợi đến khi kết nút xong, Khải nhẹ nhàng đặt Thủ Uớc xuống. Nhấn điện thoại gọi người mang đồ đến. Thức ăn, nước uống đều đã chuẩn bị từ trước, tiếp sức cho mùa động dục của rắn.
Khải ngậm một ngụm nước rồi cạy miệng Thủ Uớc từ từ đưa nước vào, cứ làm như thế vài ba lần đến khi nước dần vơi cạn đáy ly.
Thức ăn là dạng đã được làm mềm, Khải chỉ cần dùng hai tay vuốt yết hầu để thức ăn trôi tuột xuống.
Tất nhiên trong quá trình mà chỉ có giống đực đến kỳ thì phải chuẩn bị cả thuốc bồi bổ cho giống cái.
Thuốc đã được pha loãng và đưa vào tận miệng.
Xong xuôi thì Khải vuốt vuốt cái bụng phẳng hơi nhô lên của Thủ Uớc. Thầm mong nơi này sẽ có động tĩnh, chỉ 1 lần là đủ để Thủ Uớc không thể chạy đến khu vực của đội đặc nhiệm.
Bên ngoài mặt trời đã ló dạng, nhưng vì căn biệt thự nằm đối nghịch với mặt trời thêm nữa là xung quanh đều bao phủ bởi rất nhiều cây mà cửa sổ thì lại không mở nên sẽ không ai ý thức được thời gian đã trôi qua bao lâu.
Đến khi Thủ Uớc tỉnh lại còn chưa kịp định thần thì đã thấy mình bị người khác cưỡng hiếp đến sảng.
Khải thúc rất mạnh vào trong, từng giây từng phút như muốn bóp nát eo cậu.
Bạch trọc bên trong liên tục bị dồn ép vào sâu.
"Agr...khoan...aaa.."
"Đủ...rồi...á á..."
'ph*p' -- 'ph*p' -- 'ph*p'
Từng cú thúc như muốn vào tận sâu bên trong và khi rút ra thì như muốn kéo hết nội tạng ra ngoài.
"Sao lại khóc nữa rồi, bây giờ cũng chẳng còn đau. Em khóc cái gì chứ" Khải ôm lấy Thủ Uớc đang nằm khóc dưới thân mình.
Để mông cậu tự trượt xuống tính khí của mình. "AAAA" cái thứ đó lại xông thẳng vào khoang sinh sản, bạch trọc bên trong đều men theo khe nhỏ mà tuột ra ngoài.
Bây giờ cậu đã nhạy cảm lắm rồi, chỉ cần đụng một chút thì bất cứ cái gì cũng có thể phun ra.
"Hỏng...hỏng...rồi...hức..aa..aaa" Khải nắm eo Thủ Uớc nâng lên rồi nhấn xuống. Thủ Uớc lại tiếp tục ngất đi, gương mặt thấm đẫm nước mắt gục vào hõm cổ Khải. Nhưng trước khi ngất cậu cảm nhận được một vật nóng gì đó kề phía sau mông mình.
Thời gian cữ mãi trôi, còn người thì cứ mãi nằm đây. Quá trình tiếp sức lần thứ hai không hề có thức ăn mà thay vào đó là dịch dinh dưỡng pha loãng với sữa.
Trực tiếp vuốt yết hầu để sữa trôi xuống dưới. Phía bên dưới bụng của Thủ Uớc, ban nãy còn phình lên nhưng sau khi Khải rút ra thì nó cũng dần xẹp xuống.
Cũng không quên bôi ít thuốc quanh vùng mắt và thuốc nhỏ mắt cho cậu.
Lần nữa Thủ Uớc tỉnh dậy, cả cơ thể đều năng trịch, nhớp nháp cực kỳ khó chịu. Quan trọng nhất là toàn thân đều rất đau.
Đôi mắt sưng vừa mở ra đã thấy một thứ đỏ chói trên người mình. Tự bao giờ mà tiểu Uớc đã bị trói lại như vậy.
Thủ Uớc muốn gỡ nó ra thì bị túm tay ngay. "Tại sao ngài lại..."
"Em ra nhiều như vậy, bây giờ em chỉ có thể xuất tinh khô. Cột lại cũng là một cái đẹp"
Thủ Uớc nghe đến việc phải làm tiếp đã sợ xanh mặt "Thủ...thủ trưởng...tha cho tôi....tôi xin ngài.." Thủ Uớc vừa khóc vừa nói, cậu chỉ ước gì bây giờ còn đủ sức để quỳ xuống van xin người này.
"Ngoan, đừng khóc nữa. Đều sưng lên rồi" Khải lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy
"Ngài làm ơn, thả tôi ra đi. Như vậy là quá đủ rồi. Tôi xin ngài Thủ trưởng Khải" Thủ Uớc lùi người về sau, hai tay chắp lại cầu xin.
"Đừng gọi tôi bằng cái xa lạ như vậy. Gọi anh Khải đi" Khải đỡ người cậu xuống gối.
"Như vậy là không thể được đâu thủ trưởng"
Khải cũng chẳng buồn đáp tiếp, nâng chân của Thủ Uớc lên rồi lại tiếp tục việc đang dang dở.
"Aaaaa...." Thủ Uớc quằn quại vì miệng vết thương chưa khép đã chịu thêm thật sự rất đau đớn.
Lần này có chút khác, à không, phải nói là có sự khác biệt rất lớn.
Khải lấy đống tinh dịch trên nệm quệt vào nơi đang giao hợp, sau đó nắm thứ còn lại nhét vào trong.
"AAAAAA" Một thứ to lớn như vậy là quá nhiều, bây giờ có một thứ ngang như vậy chen vào trong.
Đau quá, cậu không muốn bị đối xử như vậy. Nơi giao hợp liên tục chảy máu, cậu khóc nấc lên thành tiếng lớn.
Cũng may Khải chống tay một bên, choàng tay Thủ Uớc lên vai mình, cậu theo thế đó mà cào cấu loạn xạ trên lưng Khải.
"Đau...đau...hức...aaa.."
"Một chút nữa, em sẽ khóc lên vì sung sướng" Lời này nói ra đã đả kích lòng tự tôn của Thủ Uớc cực kỳ lớn.
Đường đường là mãnh nam nhưng giờ đây lại bị áp dưới thân của kẻ khác, bị tra tấn dã man từ thể xác đến tinh thần.
Cậu cũng không thể giữ lại chút liêm sỉ nào khi mà chính bản thân cậu lại rên rỉ như vậy.
Hai tính khí chen nhau ra vào cùng lúc, Thủ Uớc chỉ biết lắc đầu khó thở.
Đến khi gương mặt đỏ bừng vì hô hấp không thông thì Khải mới vội vàng hôn áp chế "Thở, em phải thở bằng mũi"
Khải dừng lại ít phút, ôm Thủ Uớc lên tay mình vuốt ve tấm lưng run rẩy để cậu bám vào người mình.
Chờ cho đến khi cậu có thể thở thông được thì mới luân động.
"Ưư..aaa..hức.....aaa.... Thủ... trưởng"
"Gọi Anh Khải"
Cậu lắc đầu nhất quyết không chịu gọi.
Khải chỉ cười lên, nhưng đầy nham hiểm. Đến khi đạt đỉnh cao trảo, Khải mới tháo sợi dây đỏ tiểu Uớc, thứ gì có thể phun thì cậu đều phun ra hết. Thủ Uớc mềm oặt dựa vào tay Khải.
Khải đặt cậu xuống gối nhẹ nhàng rồi tách hai chân thật rộng.
Tay trên thì nhấn xuống bụng dưới, tay còn lại thì nắm hai chân cậu.
"AAAAAAAAAA" Cả hai tính khí đều chen nhau vào khoang sinh sản.
Thủ Uớc bị tập kích bất ngờ, bật người dậy gào thét trong đau đớn.
Máu lại thi nhau với Tinh dịch chảy dài trên giường.
"Cái này là do em nhất quyết không gọi tôi là anh Khải" Khải cười quỷ dị.
"A...anh...anh...Khải..." Cậu vừa khóc vừa gào trong đau đớn.
"Gọi Chồng ơi đi" Nhận thấy sự ngoan ngoãn của Thủ Uớc mà Khải được đà lần nước.
Nhưng cậu lại im lặng, miệng chỉ lẩm bẩm gọi ' anh Khải'. Khải nhấn bụng dưới của cậu xuống rồi sau đó nhanh chóng kết nút."Aaaarrrggg...khôngggggg" Nút ở khoang sinh sản phình to ra, cậu quá đau rồi. Cậu muốn được giải thoát.
"Gọi Chồng ơi"
Thủ Uớc ngoan ngoãn gọi "Ch...chồng....chồng ơi..hức..aa.." Bản thân bị người khác ức hiếp nhưng lại chẳng thể làm được gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời người ta nói, như vậy còn đáng mặt cảnh sát sao? Nhục nhã quá, ê chề quá, đau đớn quá......
"Vợ của anh ngoan lắm. Nhất định sẽ thưởng cho vợ" Khải hôn chụt chụt lên môi cậu.
Mất khoảng 10 phút thì mới kết nút xong, vừa rút ra khỏi khoang sinh sản thì mái tóc của Thủ Uớc cũng đã thay đổi. Chuyển từ mái tóc trắng ngắn thành mái tóc xanh mượt dài qua lưng, kèm theo đó là chiếc đuôi trắng nâu cũng bị đổi sang màu xanh trắng. Trông cực kỳ đẹp.
Điều này chứng tỏ Thủ Uớc đã hoàn toàn bị kéo vào kỳ động dục của giống đực.
Khải vui mừng vô cùng. Đây là lần đầu Khải trực tiếp nhìn dáng vẻ xinh đẹp này, buông lời khen ngợi nhưng đều bị Thủ Uớc phản bác.
"Thật tuyệt diệu, em đẹp lắm vợ ơi"
"Làm ơn, thả tôi..Á.Á" lời còn chưa dứt đã bị thúc đến cứng lời.
"Không cho phép em xưng hô như vậy"
Thủ Uớc biết mình sai rồi, bèn sửa lại gọi 'Chồng ơi', lúc này Khải mới vui vẻ.
Cậu nghĩ làm Khải vui thì chuyện sẽ kết thúc nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Khải nghĩ vợ mình cũng đã đổi tóc rồi, bản thân cũng nên làm việc miệt mài thêm nữa để hoá hình. Và thế là công cuộc cày cấy lại tiếp tục.
Sau bao nhiêu nỗ lực thì Khải cũng đã đổi tóc, từ mái tóc trắng ngắn cũn chuyển sang máu tóc trắng rất dài. Cả cơ thể dùng phát triển hơn ban đầu, điều này làm nơi giao hợp của cả hai lại lớn thêm một vòng. Thủ Uớc giật nảy người đạp lên bụng Khải. Chân lại bị cái đuôi rắn kéo tới ấn xuống, một đường máu dài chảy xuống.
Cái đuôi cáo ấy và đôi tai đều cụp lại hết cả rồi, nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó đang run rẩy, run đến nỗi mà rụng cả lông.
Khi cả hai đều đồng loạt vào kỳ thì họ quấn nhau rất lâu, nhưng mỗi lần chạm vào nơi sâu nhất thì cũng không thể tránh khỏi việc Thủ Uớc bị đau.
"Một chút nữa..aaaa.. sướng...aaa" Thủ Uớc ngưỡng cổ ra sau run rẩy.
"Haaa...bảo bối...anh yêu em.. anh nhớ em chết mất" Khải ôm lấy Thủ Uớc hôn khắp nơi nhưng mỗi dấu hôn đều giống như dấu rắn cắn. Cho dù Khải có như thế nào đi nữa thì giữa các ngày sẽ dừng lại một chút để cung cấp dinh dưỡng cho Thủ Uớc, nếu không thì cậu sẽ chết khô mất.
Khoang sinh sản chính thức đóng lại, mọi cú thúc vào đều vô dụng, nhưng Khải nào quan tâm, chỉ việc thúc vào. Càng làm vậy thì Thủ Uớc càng sướng, gào loạn rên rỉ liên tục.
Trong lúc giao hợp đã xuất hiện dấu ấn, nó chỉ loé lên giây lát rồi ẩn luôn nên chẳng ai để ý đến nó.
Thủ Uớc là người từ bỏ trước, cậu ngất đi lần cuối, Khải cũng mệt mỏi nằm xuống nhưng hai tính khí vẫn giữ khư khư bên trong. Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu như một cách lấy lại sức lực. Bản năng Thủ Uớc bây giờ chỉ còn là Khải. Trong lúc mơ màng cũng sẽ mò mẩn mùi hương và hơi ấm chui rúc vào lồng ngực Khải để an giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com