1
Bài trước: thobanhsukem
Bài sau: zotbee
____________________________
01.
Mùi dung dịch sát trùng dù ngửi bao lâu vẫn khó chịu như cũ.
Son Siwoo cố nén cảm giác khó chịu, cẩn thận bôi thuốc cho cậu học trò đang nằm trên giường bệnh. Trẻ con sợ đau, thuốc vừa chạm vào da, cậu bé đã la oai oái. Son Siwoo ngẩng đầu lên, định nói vài lời dỗ dành nhưng không ngờ còn chưa kịp mở miệng, đứa trẻ đã cắn chặt môi, cố nhịn không kêu thêm tiếng nào.
Dung dịch thuốc tím bốc lên làn khói mỏng, mùi hăng xộc thẳng vào mũi khiến Son Siwoo nhíu chặt mày. Đang định thầm than một câu rằng mình đâu có dữ dằn đến thế, anh chợt phát hiện ánh mắt của cậu học trò trên giường không còn đặt trên người mình nữa mà đang nhìn về phía sau lưng.
Lớp khói mỏng lững lờ không thể che giấu tiếng bước chân bất ngờ vang lên trong bệnh thất. Lúc này, Son Siwoo mới nhận ra, người vừa bước vào rất có thể không phải bà Pomfrey, người đã rời đi để lấy thuốc ban nãy. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Anh còn đang chần chừ không biết có nên quay lại nhìn không thì cậu học sinh trên giường bệnh đã cất tiếng trước.
"Chào giáo sư ạ."
Quả nhiên.
Mùi thuốc rửa vết thương càng lúc càng nồng, hăng đến mức khiến Son Siwoo choáng váng. Trong cơn mơ hồ, anh dường như ngửi thấy một loại dược liệu khác, mùi hương kéo theo dòng ký ức cũ ùa về.
Trước kia, hồi còn học lớp Độc dược cũng thế. Khi đó, vô số mùi hương kỳ quái cứ thế chui vào mũi, bong bóng sôi sùng sục trồi lên từ vạc, còn chữ trên sách giáo khoa và ghi chú thì nhảy múa loạn xạ, không tài nào nhìn rõ nổi.
Kim Haram ghé sát mặt vào trang giấy để đọc kỹ hơn, ai ngờ lại húc phải mấy lọ tinh dầu thực vật và cồn, khiến chúng lăn lông lốc khắp bàn. Bên cạnh, Kwak Boseong đang định giúp một tay, nhưng tay áo chùng rộng lại vô tình quét ngang mặt bàn khiến tình hình càng thêm rối ren.
Một tiếng cười khẽ thoáng qua, nhẹ như lông Chim Sinh Lặng Tử Vang (Jobberknoll), luồn lách giữa những lọ nọc độc Ong Bồng Bềnh (Billywig), lướt qua Đá Mặt Trăng (Moonstone), rồi len lỏi vào tai Son Siwoo.
Kim Haram vừa định thò đầu ra xem ai cười, thì bên kia, Son Siwoo đã thuận tay ném một nắm bạc hà vào vạc của Kim Kiin.
Kim Kiin sững người trong phút chốc, sau đó quay sang nhìn Son Siwoo với vẻ mặt không thể tin nổi, như thể muốn hỏi cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy. Kim Haram và Kwak Boseong cũng lập tức bị màn náo loạn này thu hút.
Và rồi vạc của Kim Kiin phát ra một loạt âm thanh ùng ục kỳ quái, trước khi ai kịp phản ứng, một vũng chất lỏng đen kịt đã tràn ra ngoài. Ngay lúc đó, Son Siwoo thản nhiên cười, tỉnh bơ đáp: "Tui cũng hông bít nữa."
Mấy cô cậu học sinh đứng dọc theo chiếc bàn dài vội vàng hoảng hốt lao vào cứu lấy ghi chép của mình, cuống cuồng né tránh thảm họa trước mắt. Chẳng ai còn quan tâm đến việc vừa nãy có một đứa Slytherin nào đó đứng hóng chuyện nữa.
Mọi chuyện là thế đấy. Vừa lau bàn bằng dung dịch tẩy rửa dược liệu, Son Siwoo vừa nghĩ, chỉ là mấy chuyện bình thường thôi, chẳng có gì to tát. Một tên Slytherin xa lạ, có gì đáng bận tâm chứ?
"Ừm."
Giọng nói phía sau vang lên, kéo Son Siwoo ra khỏi vòng xoáy ký ức.
Trước mặt anh là cậu nhóc Slytherin xui xẻo mới gặp hôm nay, còn sau lưng lại là một tên Slytherin khác, đồng thời cũng là một rắc rối khó gỡ bỏ từ quá khứ. Bị cả một đám Slytherin bao vây khiến đầu anh ong ong, chỉ muốn lập tức dùng phép Độn thổ về phòng sinh hoạt chung ấm áp của Hufflepuff dưới lòng đất.
"Thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?" Slytherin phía sau tiếp tục lên tiếng.
"Dạ, dạ, dạ không sao đâu ạ."
"Hử?" Park Dohyeon bước tới, ngồi xuống bên cạnh, rồi lại quay sang nhìn Son Siwoo, rõ ràng đang chờ câu trả lời từ vị Trị liệu sư của Bệnh viện Thánh Mungo.
Siwoo hít sâu một hơi, đặt lọ thuốc xuống, hắng giọng rồi đáp: "Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ bị Ký Giác Thú (Graphorn) húc trúng thôi. Xương không gãy, xử lý vết thương xong là có thể đi được."
"Vậy thì tốt quá!" Đột nhiên, một Slytherin lạ mặt vừa lao đến vừa la lên mừng rỡ, vội vàng nắm chặt tay bệnh nhân đang nằm trên giường. Mãi đến khi người kia hét lên "Aaa đau quá!" thì cậu nhóc mới nhận ra mình hơi quá trớn, lập tức buông ra rồi lúng túng lùi lại hai bước.
Park Dohyeon đứng dậy, nét mặt không cảm xúc, liếc mắt ra hiệu cho Son Siwoo ra ngoài nói chuyện. Son Siwoo vốn dĩ không muốn quan tâm, nhưng nhìn dáng vẻ của hai đứa nhỏ, anh cũng lờ mờ đoán ra đầu đuôi câu chuyện, miễn cưỡng đứng dậy đi theo Park Dohyeon.
Vừa khuất bóng hai "yếu tố gây nhiễu", hai đứa nhóc trong phòng đã ríu rít to nhỏ với nhau mà chẳng thèm đợi cửa đóng hẳn. Son Siwoo chỉ muốn giải quyết nhanh rồi quay về, nhưng nào ngờ vừa bước lên đã giẫm phải chân Park Dohyeon.
"Sshh..." Park Dohyeon hít vào một hơi lạnh, hơi thở lướt qua tai Son Siwoo, nhưng anh nghi ngờ đối phương cố ý nên không buồn bận tâm.
Cánh cửa chưa đóng chặt, qua khe hở vẫn có thể thấy hai đứa nhóc trong phòng đang nắm tay nhau, thân thiết như thể cả thế giới chẳng còn ai khác. Son Siwoo bất giác bật cười. Trong tầm mắt của anh, Park Dohyeon cũng đang cười - hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt nghiêm nghị ban nãy.
"Thật tốt quá."
"Ừ, tốt thật." Son Siwoo lơ đãng đáp lời. Nhưng rồi chẳng để yên cho Park Dohyeon được lâu, anh lập tức quay sang chỉnh đốn: "Em dạy học trò kiểu gì thế hả? Ngay cả một con Ký Giác Thú cũng không xử lý được, lỡ như gặp phải Rồng Đuôi Gai Hungary (Hungarian Horntail) thì sao?"
"Ký Giác Thú đâu thể giải quyết bằng bùa chú, xét về mặt lý thuyết thì nó cũng không nằm trong phạm vi giảng dạy của em." Park Dohyeon đáp lại ngay lập tức, phản xạ nhanh nhạy cùng lý lẽ sắc bén như thể cậu chưa từng rời xa anh, những năm tháng tranh luận cùng anh chưa từng một ngày chấm dứt.
Song Son Siwoo không hề bất ngờ, càng không có ý định tiếp tục đôi co với Park Dohyeon về phạm vi giảng dạy của bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Anh phủi tay một cái, chuẩn bị rời đi.
Park Dohyeon không ngăn lại, chỉ lẩm bẩm một câu như đang tự nói với chính mình: "Rồng Đuôi Gai Hungary thì sao chứ?"
"Ngay cả cái này cũng phải hỏi, hồi đó em làm sao mà qua được O.W.L* thế?" Son Siwoo thầm nhủ trong lòng, không buồn nói ra cho Park Dohyeon nghe.
O.W.L: Kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng
Hành lang trước cửa bệnh thất hướng thẳng ra một khoảng sân vuông vức, nơi vài nhóm học sinh không có tiết đang tụ tập thành từng nhóm trên bãi cỏ, trông chẳng khác gì những quân cờ đặt lộn xộn trên một bàn cờ vua khổng lồ.
Son Siwoo bất giác nhớ lại những ván cờ năm xưa anh từng chơi với Park Dohyeon. Cả hai ngang tài ngang sức, đấu qua đấu lại bao nhiêu năm vẫn luôn trong thế giằng co, bất phân thắng bại. Có lần vào dịp Giáng sinh, Jeong Jihoon và Lee Seungyong còn đặc biệt tặng họ một bộ cờ vua phù thủy với lời chúc mong cả hai sớm nâng cao trình độ.
Nghĩ lại... cũng đã lâu lắm rồi, bọn họ không còn ngồi lại đối đầu nhau trên bàn cờ nữa.
Một làn gió lạnh bất ngờ thổi tới, mang theo hơi lạnh buốt giá khiến Son Siwoo không kìm được mà rùng mình. Các học sinh trong sân vẫn nói cười vui vẻ rôm rả như thể cái lạnh không hề hiện hữu, thậm chí có em còn vẫy tay chào anh từ hành lang tầng hai.
Son Siwoo không ngờ bọn trẻ lại nhận ra mình nhanh như vậy, anh tựa vào lan can rồi vẫy tay chào lại, ngay lập tức nhận được một loạt lời chào hỏi.
Ừm, thật tuyệt vời.
Son Siwoo nghĩ đến hai nhóc con lúc nãy trong bệnh thất. Nhớ thời trẻ, khi vẫn còn đang học ở trường, mọi thứ thật tốt biết bao.
Quãng thời gian tươi đẹp nhất là khi không hề hay biết Rồng Đuôi Gai Hungary chính là loài rồng mạnh nhất thế giới.
02.
Gần đây, một học sinh Slytherin bị Ký Giác Thú tông trúng cánh tay thường xuyên đến bệnh thất, nói chính xác hơn là một học sinh khác thường dẫn cậu bé đến.
Mãi đến khi hai đứa nhỏ đến lần thứ hai, Son Siwoo mới phát hiện ra rằng cậu học sinh kia thực ra là một thành viên nhà Gryffindor. Chỉ vì lần đầu cậu bé xuất hiện với chiếc khăn quàng của Slytherin nên Son Siwoo mới nhầm lẫn. Cậu nhóc nhà Sư tử này rất thích nói chuyện, mỗi lần đến đều kéo Son Siwoo hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, từ việc tại sao trong Rừng Cấm lại có Ký Giác Thú đến chuyện tại sao anh lại làm Trị liệu sư tại Bệnh viện Thánh Mungo. Son Siwoo vừa vệ sinh và băng bó vết thương cho cậu học sinh nhà Rắn, vừa đáp lại một cách qua loa.
"Vậy là anh quen biết với giáo sư Park Dohyeon của bọn em ạ?"
Son Siwoo khựng lại một chút, ngẩn người một giây rồi mới nhận ra đối phương đang hỏi về Park Dohyeon.
"Không quen, không biết, Park Dohyeon là ai?"
Cả hai cậu học sinh Gryffindor và Slytherin đều vỗ tay cười ầm lên.
"Vậy có nghĩa là rất quen rồi!"
"Không phải, không phải vậy đâu, các em còn nhỏ nên chưa hiểu hết, nói vậy không phải là ý đó."
"Ồ, thật vậy sao?" Cậu nhóc Slytherin cũng không còn để ý đến vết thương ở tay nữa, cùng với cậu học sinh nhà Gryffindor nghiêng đầu, chăm chăm nhìn vào biểu cảm trên mặt Son Siwoo, "Vậy hai người gặp nhau lần cuối khi nào?"
"Ờm... Chắc khoảng hơn hai năm trước?"
"Ehh? Thật á?"
Hai khuôn mặt với vẻ thắc mắc đầy chân thành tiến lại gần mặt Son Siwoo, khiến anh có chút lúng túng. May mắn là lúc này, nhân vật chính còn lại trong câu chuyện đã có mặt tại hiện trường, kịp thời khẳng định: "Thật."
Park Dohyeon lặng lẽ đứng ở cửa, không biểu lộ cảm xúc gì. Hai đứa nhỏ lập tức thu lại sự tò mò, cẩn thận chào hỏi giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rồi vội vàng biến mất khỏi bệnh thất nhanh như chớp.
Son Siwoo chỉnh lại mấy lọ thuốc trên bàn, khi làm xong mới nhận ra Park Dohyeon vẫn đứng đó, im lặng, không cười, không nói, không biết đang nghĩ gì.
"Cảm giác nói như vậy hai đứa nó cũng sẽ không tin đâu, lần sau lại đến hỏi thôi. Mấy đứa trẻ bây giờ hoạt bát ghê. À, Park Dohyeon, hay là em giao thêm bài tập cho chúng đi? Bận rộn chút là ổn thôi, bận rộn thì sẽ không còn tâm trí để quan tâm chuyện khác. À, hồi xưa chúng ta..."
"Nhưng mà đúng là như vậy," Park Dohyeon khoanh tay, ngắt lời Son Siwoo, "Anh nói thật, em cũng nói thật, vậy phải làm sao đây?"
"Việc có nói thật hay không không quan trọng, quan trọng là làm sao để người khác tin mình. Dù có nói thật, nếu không ai tin thì có ích gì? Ngược lại, còn thấy khó chịu hơn, phải không? Trong hoàn cảnh mà không ai tin, nói thật còn khiến con người cảm thấy tệ hơn. Người ta sẽ tự hỏi, 'Tôi đã nói thật rồi mà, sao lại không tin tôi?'. Sau khi có suy nghĩ như vậy, trong lòng sẽ càng thêm bứt rứt khó chịu, phải không?"
"Tôi đã nói thật rồi mà, sao lại không tin tôi?"
"Chậc, Park Dohyeon, em là máy phát lại à?"
Son Siwoo đứng thẳng dậy, nhìn về kẻ đang đứng ở cửa với vẻ mặt không biết nói gì. Lúc này, Park Dohyeon mới nở một nụ cười: "Nhưng mà chúng ta đều nói thật mà, phải không? Vậy phải làm sao đây? Phải uống Chân Dược trước mặt hai đứa nó rồi mới nói à?"
"Chân Dược gì chứ?" Son Siwoo nhíu mày, "Đang yên đang lành sao lại nhắc đến Chân Dược? Đây rõ ràng vấn đề giáo dục học sinh mà? Em không dùng Chân Dược để giáo dục học sinh đấy chứ? Park Dohyeon, tâm lý em tối tăm thật đấy, đúng hoàn toàn là một kẻ điên chính hiệu!"
"Được rồi, được rồi, biết rồi, biết rồi."
Park Dohyeon giơ hai tay lên ra hiệu cho Son Siwoo rằng không cần nói nữa. Son Siwoo vẫy tay bảo cậu đi nhanh lên, đừng chắn đường cản trở bệnh nhân vào khám. Lần này, Park Dohyeon hiếm khi không phản bác lại, ngoan ngoãn quay người rời đi. Son Siwoo hơi ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của cậu, tự hỏi không biết cậu có việc gì khác phải làm không.
Nhưng dạo gần đây, Park Dohyeon có vẻ khá rảnh. Son Siwoo nghĩ vậy, dù sao thì cậu cũng suốt ngày chạy ra chạy vào bệnh thất, đâu có vẻ gì là bận rộn.
"Vậy thì chẳng phải giống hệt trước đây sao?" Jeong Jihoon nhanh chóng gửi hồi âm sau khi nhận được thư than vãn của Son Siwoo, "Hồi trước cũng vậy mà. Anh ở bệnh thất, Park Dohyeon thì suốt ngày mò vào đó."
Son Siwoo biết cậu đang nói về việc mình bị thương trong trận Quidditch hồi đó. Hôm ấy là lần đầu tiên được ra sân với tư cách là Tầm thủ chính thức, Son Siwoo đã xui xẻo bị quả Bludger bay thẳng vào người chưa đầy ba mươi phút sau khi vào trận khiến anh ngất xỉu ngay tại chỗ và hôn mê suốt ba ngày. Sau đó, anh được khiêng vào bệnh thất và phải nằm điều trị suốt ba tháng. Điều khiến Son Siwoo ấn tượng nhất không phải là những lọ thuốc có mùi vị kinh khủng mà là khi vừa mở mắt ra liền nhìn thấy sáu người xếp ngay ngắn thành hàng trước giường mình. Đến cả biểu cảm trên mặt cả sáu cũng giống hệt nhau khiến Son Siwoo không khỏi nghi ngờ rằng mình có phải đã bị quả Bludger làm cho tẩu hỏa nhập ma, hay là liệu có phải đám người này đã bàn bạc từ trước, cố tình hợp tác để hù dọa anh không nữa.
Park Dohyeon cũng đứng đó, ở vị trí bên trái ngoài cùng, trông như một con quái vật vai rộng lọt giữa đám đông. Son Siwoo định làm theo kiểu hành động trong những câu chuyện cổ tích, giơ đũa phép lên rồi vẩy một cái, nhưng vì mới tỉnh dậy nên anh đành thôi.
Sau đó, thường xuyên có người đến bệnh thất thăm anh. Vì quy định mỗi lần chỉ được phép có sáu người nên Son Siwoo thường xuyên thấy những nhóm người khác nhau đến. Park Dohyeon hầu như lúc nào cũng đến cùng với Lee Seungyong và Jeong Jihoon nhưng cũng có vài lần đến một mình. Lần đầu tiên cậu một mình đến thăm, Son Siwoo còn cảm thấy hơi lạ, nhưng ngay sau đó, Park Dohyeon lấy sách giáo khoa, giấy da cừu và bút lông vũ ra khiến Son Siwoo nghĩ rằng cậu tốt bụng đến để dạy kèm giúp mình bổ sung bài vở. Tuy nhiên, khi anh còn chưa kịp nói mấy lời cảm kích, Park Dohyeon đã lạnh lùng chặn họng ngay lập tức: "Tự học, ở đây ít người."
May mà chưa nói ra. Son Siwoo quay người trên giường, vươn tay kéo chăn lên trùm qua đầu rồi cất giọng: "Phòng sinh hoạt chung của bọn em ở Slytherin là đồ trang trí à? Bệnh thất này là phòng tự học à? Thôi được, thôi được, là vì anh đây tốt bụng mới cho em ở lại đây đó, nhớ phải biết ơn anh đấy, Park Dohyeon, Giáng sinh nhớ mua cho anh món quà hay ho chút, nghe chưa?"
"Còn mấy tháng nữa mới tới Giáng sinh mà."
"Có tâm ý tặng quà thì phải chuẩn bị từ sớm chứ. Anh đây rộng lượng cho em mượn phòng để học, em từ giờ bắt đầu chuẩn bị quà Giáng sinh, có gì là quá đáng không, hoàn toàn hợp lý ấy? Ở mức độ này cũng phải làm được chứ, Park Dohyeon. Con người có thể không có lương tâm, nhưng không có lương tâm thì cũng vừa vừa phải phải thôi, nếu không sẽ không được Merlin phù hộ đâu đấy."
"Biết rồi, biết rồi."
Nghe có vẻ Park Dohyeon đang cười. Son Siwoo lặng lẽ trốn trong chăn thở dài. Cười như vậy, tám phần là không để trong lòng. Thôi kệ, dù sao đến lúc đó cũng là mọi người cùng đi mua quà, không thì cứ lén nhét một món quà đắt tiền vào túi của Park Dohyeon là được.
____________________________
Chim Sinh Lặng Tử Vang (Jobberknoll)
Ong Bồng Bềnh (Billywig)
Ký Giác Thú (Graphorn)
Rồng Đuôi Gai Hungary (Hungarian Horntail)
Đá Mặt Trăng (Moonstone)
Chân Dược (Veritaserum) - Thuốc nói thật
Trái Bludger
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com